Ánh Dương Trong Lòng Tổng Tài
Gặp Gỡ Định Mệt & Sóng Gió Đầu Tiên
Trời đổ cơn mưa nhẹ, Hạ Uyển Như ôm chặt tập tài liệu, vội vã bước nhanh qua những con phố đông đúc. Sảnh khách sạn Hoàng Gia hiện ra trước mắt, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi vội bước vào, một sự cố bất ngờ xảy ra.
Hạ Uyển Như
(hoảng hốt, cúi đầu): Xin lỗi! Tôi không cố ý!
Phó Nghiêm Lễ
(giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén):
Đi đứng không nhìn đường sao?
Hạ Uyển Như
(luống cuống, cúi xuống nhặt giấy tờ rơi vãi): Tôi xin lỗi... thật sự rất xin lỗi.
Phó Nghiêm Lễ
(nhìn tập tài liệu trên tay cô):
Tài liệu quan trọng thế này mà không cẩn thận?
Hạ Uyển Như
(bối rối): Tôi... tôi sẽ chú ý hơn. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Phó Nghiêm Lễ không nói thêm lời nào, chỉ xoay người bước đi. Uyển Như đứng dậy, nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của người đàn ông cao lớn, trong lòng vừa tức giận vừa ngại ngùng.
Hạ Uyển Như
(lẩm bẩm, khẽ nhíu mày): Người gì mà khó chịu đến vậy… Chỉ là một chút sơ ý thôi mà.
Nhưng Uyển Như không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua này sẽ là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện không thể đoán trước.
Ngày hôm sau, Uyển Như nhận được thông báo cô sẽ tham gia dự án hợp tác với tập đoàn Phó Thị. Khi bước vào phòng họp, cô không khỏi sững sờ khi nhận ra người đàn ông hôm qua chính là tổng tài Phó Nghiêm Lễ – người phụ trách dự án.
Phó Nghiêm Lễ
(nhìn thẳng vào Uyển Như): Cô là người phụ trách chính của dự án này?
Hạ Uyển Như
(cố giữ bình tĩnh): Vâng, tôi là Hạ Uyển Như, nhà thiết kế chính.
Phó Nghiêm Lễ
(giọng lạnh): Hy vọng cô đủ năng lực. Tôi không chấp nhận sự thiếu chuyên nghiệp.
Hạ Uyển Như
(mỉm cười nhạt): Tôi tin rằng kết quả sẽ trả lời cho năng lực của tôi
Khi buổi họp kết thúc, Liễu Như Yên – trợ lý lâu năm của Phó Nghiêm Lễ – bước lại gần Uyển Như với nụ cười đầy ẩn ý.
Liễu Như Yên
(mỉa mai): Cô Hạ, cô trẻ thế này mà được giao dự án lớn. Thật sự là một kỳ tích đấy.
Hạ Uyển Như
(bình thản): Cảm ơn cô. Tôi sẽ cố gắng hết mình.
Liễu Như Yên
(cười nhạt): Hy vọng là vậy. Làm việc với tổng tài Phó không dễ đâu.
Hạ Uyển Như
(nhìn thẳng vào Liễu Như Yên): Áp lực sẽ là động lực để tôi làm tốt hơn.
Uyển Như thầm nhận ra ánh mắt của Liễu Như Yên chứa đầy sự cạnh tranh và không thiện cảm.
Tuy nhiên, sự ghen ghét của Liễu Như Yên không chỉ dừng lại ở lời nói. Cô ta đã âm thầm lên kế hoạch để hãm hại Uyển Như.
Âm Mưu Hãm Hại & Lật Mặt Sự Thật
Liễu Như Yên cố ý gửi sai tài liệu cho Uyển Như, khiến buổi thuyết trình gặp vấn đề lớn. Trong cuộc họp, không khí căng thẳng bao trùm.
Phó Nghiêm Lễ
(giọng nghiêm nghị): Cô giải thích thế nào về sai sót này?
Hạ Uyển Như
(hoảng hốt, đứng dậy): Tôi không biết tại sao lại có sự khác biệt này. Tài liệu tôi nhận được hoàn toàn khác.
Liễu Như Yên
(giả vờ lo lắng): Cô Hạ, có lẽ cô đã không kiểm tra kỹ trước khi nộp.
Hạ Uyển Như
(nhìn thẳng vào Liễu Như Yên): Tôi luôn kiểm tra cẩn thận. Tôi tin đây không phải lỗi của mình.
Phó Nghiêm Lễ
(ánh mắt sắc lạnh): Sai sót này không thể chấp nhận được. Tôi yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ hệ thống
Liễu Như Yên khẽ nhếch môi, nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công. Nhưng Uyển Như không dễ dàng chấp nhận thất bại.
Hạ Uyển Như
(bình tĩnh, ánh mắt kiên định): Tôi mong rằng sự thật sẽ được làm rõ. Nếu tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm
Phó Nghiêm Lễ yêu cầu phòng kỹ thuật kiểm tra hệ thống email nội bộ. Kết quả nhanh chóng được đưa ra: tài liệu sai lệch được gửi từ địa chỉ của Liễu Như Yên.
Phó Nghiêm Lễ
(giọng lạnh lùng): Liễu Như Yên, cô có gì muốn giải thích không?
Liễu Như Yên
(lúng túng): Tôi… Tôi không cố ý! Có thể tôi gửi nhầm tài liệu…
Phó Nghiêm Lễ
(nhếch môi, ánh mắt sắc bén): "
Nhầm? Hay cô cố tình phá hoại dự án?
Liễu Như Yên
(giọng run run): Tôi… không… Tôi chỉ muốn nhắc nhở Uyển Như kiểm tra kỹ hơn.
Hạ Uyển Như
(bình tĩnh, nhìn thẳng vào cô ta): Cô không cần lo lắng thay tôi. Công việc của tôi luôn được chuẩn bị cẩn thận.
Phó Nghiêm Lễ
(cắt ngang): Từ giờ, cô không còn quyền tham gia dự án này. Tự kiểm điểm bản thân đi.
Không khí trong phòng họp căng thẳng đến ngột ngạt. Sau buổi họp, Phó Nghiêm Lễ bước đến gặp Uyển Như.
Phó Nghiêm Lễ
(giọng trầm): Cô đã làm tốt.
Hạ Uyển Như
(ngạc nhiên, khẽ mỉm cười): Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi.
Phó Nghiêm Lễ
(nhìn thẳng vào cô): Tin tưởng phải dựa trên thực lực. Cô đã chứng minh được điều đó.
Uyển Như cảm nhận được sự nghiêm túc và sự công bằng từ anh, nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác khó chịu trước thái độ lạnh lùng ấy.
Tình Cảm Chóm Nỡ & Liễu Như Yên Trở Lại
Một buổi chiều, Uyển Như đứng ngoài ban công, dõi mắt về phía chân trời. Những ánh hoàng hôn cuối ngày nhuốm đỏ bầu trời.
Phó Nghiêm Lễ
(xuất hiện phía sau): Đang nghĩ gì vậy?
Hạ Uyển Như
(giật mình, quay lại): Tôi chỉ đang suy nghĩ về dự án.
Phó Nghiêm Lễ
(nhẹ nhàng): Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc sao?
Phó Nghiêm Lễ
(cười nhẹ): Đó là điều quan trọng nhất với tôi lúc này.
Phó Nghiêm Lễ
(mỉm cười hiếm hoi): Cô đúng là người nghiêm túc nhất tôi từng gặp.
Khoảnh khắc ấy, cả hai dường như quên đi khoảng cách giữa họ. Ánh mắt Phó Nghiêm Lễ dịu dàng hơn, còn Uyển Như lại thấy trái tim mình khẽ loạn nhịp Những cảm xúc đầu tiên dần xuất hiện, nhưng liệu họ có vượt qua được những rào cản trong lòng mình?
Không cam tâm rời khỏi dự án, Liễu Như Yên tìm cách tiếp cận Phó Nghiêm Lễ. Một tối, cô xuất hiện tại bữa tiệc của tập đoàn với chiếc váy lộng lẫy, ánh mắt hướng về anh.
Liễu Như Yên
(giọng ngọt ngào): "Nghiêm Lễ , tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?"
Phó Nghiêm Lễ
(lạnh nhạt): "Cô cần gì?"
Liễu Như Yên
"Tôi muốn xin lỗi về chuyện lần trước. Tôi thực sự không cố ý."
Liễu Như Yên
(giọng cứng rắn): "Chuyện cũ đã qua. Đừng nhắc lại nữa."
Uyển Như tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh Liễu Như Yên đứng gần Phó Nghiêm Lễ, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác khó chịu.
Hạ Uyển Như
(lẩm bẩm): "Tôi nghĩ mình quan tâm quá rồi…"
Liễu Như Yên nhận ra ánh mắt của Uyển Như, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm lấy vị trí bên cạnh Phó Nghiêm Lễ.
Hết roi , xem tiếp ở chương tiếp theo nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play