[ Tổng Hợp - Short Fic Oc ]
1.1[HE]- Tulip Xanh - Thầy Trò
[ Hành động ]
" Nói nhỏ "
* Suy nghĩ *
💬 Nhắn tin
📳 Call điện thoại
Mộc Hoàng Lâm - 27 tuổi, hiện tại là giáo viên môn Ma Pháp Băng và giáo viên Văn của trường THPT Sao Băng.
Ngoại hình thì, anh là một nhân miêu với mái tóc đen hơi xanh ở phần cuối của tóc, đôi mắt màu tím sẫm và làn da trắng hơi nhợt nhạt. Điểm nổi bật nhất là chiếc đuôi bông to, mềm ở sau hông.
Vương Gia Kiệt - Học sinh lớp 12 của trường THPT Sao Băng. Cũng là nhân miêu cùng với mái tóc xanh xám hơi ngả màu hồng ở cuối ngọn. Đôi tai mèo màu xám nốt.
" Nếu như em nói em thích thầy ... Thầy có chấp nhận tình cảm của em không? "
" Cậu Vương, em nên lo cho việc học lên hàng đầu trước đấy "
Anh và cậu. Cả hai mắt nhìn nhau không rời, môi cậu mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi nghẹn lại trong cuống họng mà thôi. Cậu nở một nụ cười ngờ nghệch khi đảo mặt sang nhìn người thầy của mình.. Nhưng với ánh mắt của một kẻ si tình, anh nhìn cậu rồi thở dài.
Vốn anh không phải là không ưa, hay ghét cậu mà ngược lại còn khá thích cậu nhóc này ấy chứ, nhưng điểm số của cậu hiện tại vốn đã chênh vênh, tụt lùi so với những học viên khác nên anh muốn cậu phải tập trung hơn vào việc học chứ không phải là la cà chuyện yêu đương.
Vương Gia Kiệt
Nếu như em tốt nghiệp, thầy có đồng ý yêu em không? [ Cười nhạt rồi đưa mắt sang chỗ khác - Tay gãi nhẹ sau gáy ]
Vương Gia Kiệt
Hay là còn một điều kiện nào nữa để được kề bên thầy?
Mặc Hoàng Lâm
Nếu như em thật sự thích thầy, thì em nên chăm học hơn đấy.
Mặc Hoàng Lâm
Nếu như cuối năm tốt nghiệp, em nằm trong top 10 của khối thì tôi sẽ đồng ý việc chấp nhận tình cảm của em hay không.
Lời nói của anh chẳng khác sét đánh ngang tai của nhóc Gia Kiệt, vì vốn cậu học chẳng giỏi tẹo nào và đã vậy còn là hạng chót bảng xếp hạng trong kì thi pháp sư vừa rồi nữa chẳng khác gì ngọn cỏ ven đường ước được ôm mây cao.
Vương Gia Kiệt
Không sao cả! Em sẽ cố gắng để đạt được thành tích!
Vương Gia Kiệt
Nhưng thầy hứa với em nhé?. Nếu như em đặt được điều kiện ấy thì thầy đồng ý làm người yêu em nhé? [ Đưa ngón tay lên ]
Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, ánh mắt cậu tràn đầy sự hy vọng và hồi hộp. Mong muốn anh sẽ hứa, sẽ thực hiện như những gì cậu mong muốn và chính lời nói của anh. Anh hơi chần chừ rồi gật nhẹ đầu, đưa ngón tay lên móc ngoéo với cậu rồi cười nhạt, cất giọng lên nhẹ nhàng :
Mặc Hoàng Lâm
Tôi hứa, cương vị là một giáo viên. Tôi không thất hứa đâu cậu Vương.
Vương Gia Kiệt
Ưm! Thầy hứa rồi đấy nhé!
Cậu mỉm cười tươi nhìn anh, nụ cười ngây ngô tin tưởng vào lời hứa chẳng khác gì một đứa trẻ tươi tắn khi được thưởng cho viên kẹo ngọt hằng mong muốn. Anh chỉ phì cười rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hơi xù của cậu, đôi tai mèo kia cụp xuống vẻ khá tận hưởng hơi ấm từ bàn tay của anh.
Chiếc đuôi bông ở phía sau đong đưa qua lại đầy thích thú. Anh thả tay ra rồi nhẹ giọng nói với cậu :
Mặc Hoàng Lâm
Lo đi vào lớp đi, gần ren chuông vào giờ học rồi đấy.
Vương Gia Kiệt
Vâng! Em đi ngay ạ!
Vương Gia Kiệt
Gặp lại sau thầy nhé!
Mặc Hoàng Lâm
Ừm.. "Chỉ sau vài tiết nữa thôi mà" [ Nói nhỏ trong họng ]
Sau khi cả hai chia tay nhau, đường ai người nấy đi thì chợt trong lòng của anh có chút hơi hụt hẫng vì không kéo dài thời gian được để nói chuyện với cậu nhóc nhiều hơn chốc nữa.
Cũng chẳng tua ngược lại thời gian được nữa, thôi thì đành vậy, ra sau trường một chút cho thanh thản đầu óc vậy. Anh ngồi dưới một gốc cây sau trường, tận hưởng làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt.. Đôi mắt màu tím sẫm hơi nheo lại khi ánh nắng chiếu vào, mái tóc đen dài đã được buộc gọn phía sau. Ánh nắng nhẹ nhàng nhảy múa với những giọt sương còn đọng trên bãi cỏ xanh và những tán lá sau một đêm mưa rả rít. Anh chỉ ngồi yên lặng, tay mân mê cuốn sổ trên đùi rồi lật từng trang từng trang.
Giờ này chẳng thấy bóng dáng của bất kì ai ở sau sân trường, bởi lẽ nơi này quá nhàm chán so với họ chăng? À không, giờ này là giờ học cơ mà, ai lảng vảng là anh túm đầu ngay ấy chứ. Mấy nay anh cảm giác bản thân như chán việc dạy học hẳn ra.. Tự thấy lạ nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn hết, chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Khi đã lật đúng tới trang mà anh muốn thì liền dùng bút ghi đôi ba dòng suy nghĩ. Hình như là một cuốn nhật ký chăng? Nét mực đen thấm lên giấy tạo thành những con chữ, bản thân anh viết chữ không đẹp.. Chỉ vừa đủ ưa nhìn thôi. Viết xong thì để cuốn sổ sang một bên rồi tiếp tục tận hưởng không khí trong lành.
Mặc Hoàng Lâm
Nếu nhóc Kiệt ở đây.. Chắc cũng sẽ thích khung cảnh lắm nhỉ?
Mặc Hoàng Lâm
*Khoan.. Mình đang nói vu vơ gì vậy!? Sao tự dưng lại nhớ tới nhóc đó chứ..* [ Suy nghĩ ]
Mặc Hoàng Lâm
Haiz... *Mày điên rồi Lâm ơi.*
Cậu ngồi trong lớp ở bàn giữa dãy 2, bên trên bục thì giáo viên đang đứng và giảng dạy về những ma pháp nâng cao hơn một chút so với những phép cơ bản mà ai cũng dễ dàng nắm bắt (Trừ một thằng tên K - iệt)
Cậu thì ngước mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tán cây ngã xuống bên cửa kính, xào xạc xào xạc tiếng gió lướt qua từng chiếc lá nhỏ kia.
Cũng ngay khoảnh khắc yên bình đó, hình bóng của anh bắt đầu chập chờn hiện lên trong đầu của cậu.. Cái cách anh cười, cái cách anh cất giọng, cái cách anh bước đi. Tất cả, cậu đều ghi nhớ hết trong não bộ, không tài nào quên được hình bóng ấy. Mãi suy nghĩ, đột nhiên một cơn đau sọc thẳng từ thái dương lan tới đầu như vừa bị một vật gì đó ném phải.
Vâng.. Cậu bị giáo viên bắt rồi
Mộc Hoàng Thiên
Này này trò Vương gia
Mộc Hoàng Thiên
Nếu như cảm thấy bản thân đã quá giỏi, quá thông minh và biết hết tất cả những gì tôi đang dạy
Mộc Hoàng Thiên
Thì mời CÚT khỏi lớp
Mộc Hoàng Thiên
Đây là lần thứ 7 trong tuần cậu không tập trung vào bài học rồi đấy. Học hành, điểm thì lẹt đẹt, trung bình rồi có khi là kém [ Bước tới chỗ Gia Kiệt ]
Mộc Hoàng Thiên
Thế mà ngồi ngắm cảnh yên bình nhỉ? Tôi cho cậu ra khỏi lớp ngắm cho đã luôn nhé? [ Gằn giọng - Đập tay mạnh xuống bàn của cậu ]
Vương Gia Kiệt
D-Dạ.. Em xin lỗi thầy
Cậu nhóc tỏ vẽ rõ bối rối khi xua tay, ríu rít xin lỗi Hoàng Thiên nhưng có vẻ hắn không có tí nào gọi là nguôi cơn giận.
Mộc Hoàng Thiên - Anh trai sinh đổi Hoàng Lâm, ngoại hình khá giống với Lâm nên nếu như có giáo viên mới hay học sinh mới thì khá dễ nhầm lẫn cả hai người với nhau.
Vương Gia Kiệt
Huhu... Mỏi tay, đau cổ, nhức chân chết đi được .. [ Khóc ròng ]
Hiện tại thì cậu bị Hoàng Thiên phạt xách hai xô nước, dang rộng hai tay và đầu thì giữ thăng bằng một chồng sách 3 quyển dày 200 trang giấy.
Nhớ tới Lâm là hết mệt ngay
Tác Giả - Ká Cam
Thì là vậy ó
Tác Giả - Ká Cam
Tối vui vẻ nhée các tình yêuuu
1.2 [HE] - Tulip Xanh - Thầy Trò
[ Hành động ]
" Nói nhỏ "
* Suy nghĩ *
💬 Nhắn tin
📳 Call điện thoại
Mặc Hoàng Lâm
Trò Vương? Sao lại đứng ở đây?
Sau khi ngồi thong thả một lúc sân sau trường, anh đã thỏa mãn mà đứng dậy, phủi nhẹ quần áo cho chỉnh tề lại rồi đảo bước đi.
Anh định bụng sẽ về thẳng phòng giáo viên, nhưng chợt thấy 1-2 học sinh nam lẫn nữ đang leo rào nên bị anh túm lại đem hết luôn phòng hội đồng của trường nên thành ra anh phải đi ngang qua lớp 12c3 của nhóc Gia Kiệt để từ phòng hội đồng về lại phòng nghỉ của giáo viên.
Đang đi thì thấy cậu đang hai tay xách hai xô nước, đầu đội sách với cả vẻ như chân hơi run run vì mệt. Anh cũng có chút bất ngờ rồi nhìn vào lớp học, thấy anh trai của mình đang dạy nên cũng không thắc mắc gì thêm mà hiểu ra câu chuyện hiện tại
Mặc Hoàng Lâm
Trò làm gì để thầy Thiên đuổi ra khỏi lớp vậy, hửm?
Anh nói với giọng khá nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt của cậu học sinh trước mặt, nói cho sang thế thôi chứ thực ra tên nhóc này cao hơn anh tận 1 cái đầu nên anh phải ngước lên để nhìn cho dễ.
Vương Gia Kiệt
Àh-.. Dạ thì, em chỉ.. [ Chần chừ - Có chút ngại và bối rối ]
" Nó ngồi đếm ruồi ngắm cảnh trong giờ của anh mày đấy "
Mộc Hoàng Thiên
Chưa bao giờ thấy đứa nào dốt mà thản nhiên như nó
Hoàng Thiên sớm đã nghe thấy cả hai người đứng ở ngoài nói chuyện với nhau nên anh giải nốt phần còn lại cho nhanh rồi ra nói chung (Eo ơi bà tám!!)
Hoàng Lâm nghe giọng của anh trai mình thì liền đưa mắt sang nhìn hắn, nghe cái tông giọng có vẻ bực bội và thêm chút mỉa mai của hắn thì anh ngầm ngầm đoán ra được nhóc Kiệt hẳn là một cái gai trong mắt của Hoàng Thiên
Cái lớp ở trong hiện tại nháo nhào lên chẳng khác gì cái chợ khi mà tự dưng trước cửa lớp tụ hợp lại hai thầy giáo mỹ nam bật nhất của trường làm đám nữ sinh hú hét lên không ngừng. Cũng chẳng bất ngờ gì mấy nữa, vì đơn giản hai anh em nhà Mộc này có nhan sắc trời ban cùng bộ não thiên tài nên việc bị học sinh nữ bu đen bu đỏ cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng Hoàng Thiên thì là hoa đã có chậu, hắn đã kết hôn với một người khác nên đám học sinh nữ kia cũng chẳng bám lấy nhiều bằng độc toàn thân như Hoàng Lâm
NV Phụ : (Nữ)
Học sinh 1: Thầy Lâmm! Thầy ơi! Thầy có nhu cầu săn tiểu tiên nữ không ạ???
NV Phụ : (Nữ)
Học sinh 2 : Thầy ơii! Đẹp trai quá!!
NV Phụ : (Nam)
Học sinh 5 : Mấy má né ra hết! Thầy Lâm là của chế! [ Chen chúc ]
NV Phụ : (Nữ)
Học sinh 3 : Thằng póng né ra!! Thầy Lâm là của taoo [ Hét toáng lên ]
NV Phụ : (Nam)
Học sinh 6 : Ai nói cưng dị hả?? Thầy Lâm là của taoooo!! Là của taooooo!! [ Gào lên ]
Anh nhìn đám học sinh chen đen chen đỏ hết từ cửa sổ đến cửa chính, đẩy ngã cả Hoàng Thiên thì cũng chỉ biết cười trừ ngượng ngùng rồi xua tay :
Mặc Hoàng Lâm
Các em vào trong lớp lại đi, còn 20 phút nữa mới hết tiết nữa cơ mà [ Mỉm cười ]
Cái nụ cười ngọt ngào ấy cưa đổ con tim của học sinh đang gào thét trong lớp rồi, cậu nhóc Gia Kiệt nãy giờ làm bóng đèn cũng hơi nhiều nhưng sau khi thấy nụ cười của anh thì tim cậu không khỏi đập loạn xạ đến nỗi, hai xô nước bị lực của tay nới lỏng mà rớt xuống hành lang, mấy chồng sách cũng lần lượt rời tự do xuống . . .
Mộc Hoàng Thiên
Cậu hay quá nhỉ cậu Vương?
Vương Gia Kiệt
!? [ Sực tỉnh người ]
NV Phụ : (Nữ)
Học sinh 1 : Rồi rồi .. Chết mày chưa hả Kiệt
NV Phụ : (Nam)
Học sinh 5 : Kì này tới số với ổng ...
Đám học sinh thấy tình cảnh trước mắt mà rén "nhẹ" rồi vội chuồn lại vào trong lớp.. Mặc cho Gia Kiệt hiện tại mồ hôi đổ như mưa, mặt tái mét cắt không còn một giọt máu.
Hoàng Thiên mặt giờ nhăn như khỉ, đen hơn cả đít nồi. Tay lăm lăm chuẩn bị yểm phép lên người thằng ôn con trước mắt, treo đầu trên cột cờ mới nguôi cơn giận, vơi bớt cơn đóa. Gia Kiệt thấy hắn đưa trước mặt mình thì liền nhắm chặt mắt lại với vẻ đầy sợ hãi, chuyến này xong đời với ông thầy hung tợn này mất thôi !!!
Mặc Hoàng Lâm
Trường cấm bạo lực với học sinh đấy? Anh quên hả?
Mộc Hoàng Thiên
Keme trường
Mặc Hoàng Lâm
Thiên !! Em về mách mẹ đấy nhé
Mặc Hoàng Lâm
Đã nói bậy đã đành, giờ anh còn giở luôn cái thói bắt nạt học sinh à?
Hết cái để chơi hay gì mà mách mẹ??
Đám học sinh trong lớp thù cười khúc khích khi biết Hoàng Lâm từng tuổi này vẫn còn sợ mẹ của mình, Gia Kiệt thì tròn mắt nhìn crush của cậu đang giữ chặt lấy tay của Hoàng Thiên để bảo vệ cậu khỏi bị hắn yểm chú cho tàn đời. Gò má không tự chủ mà ửng đó lên, tim đập loạn xạ như nhảy hip hop tưng bừng khói lửa
Vương Gia Kiệt
*Hahjwsjsnsksiskn!!! Thầy Lâm bảo vệ mình kìa!!!*
Vương Gia Kiệt
*Thầy ơi!! Tên con của hai chúng ta đẹp lắm đấy!!!!* [ Gào thét trong lòng ]
Hoàng Thiên biết rõ rằng bản thân đủ sức để gạt tay Lâm đi, nhưng vì cũng thương em (Cụ thể là sợ mẹ là nhiều) nên cũng chỉ ngậm ngùi rút tay lại
Mộc Hoàng Thiên
Tch-.. [ Tặc lưỡi ] Tạm tha cho thằng rách việc này
Mộc Hoàng Thiên
Nhưng sẽ không có lần sau đâu, coi chừng tao [ Gằn giọng ]
Mặc Hoàng Lâm
[ Đẩy hắn vào trong lớp ] Anh lo cho cái lớp đi kìa, thằng nhóc này để em tính cho!
Anh vừa nói vừa đẩy hắn ngược vào trong lớp cái thân ướt nhẹp, hắn cau mày rồi chỉ thở dài ra một tiếng. Anh thấy thế cũng chỉ rút cái khăn tay từ trong túi ra quẳng vào mặt Thiên
Mặc Hoàng Lâm
Sài đỡ đi, lát em lấy bộ khác cho anh
Mộc Hoàng Thiên
Tiên sư mày, một lát nữa tao lăng ra bệnh chết queo rồi còn thay cái gì?
Mặc Hoàng Lâm
Gớm, cái thân trâu mà cũng biết bệnh cơ đấy [ Đảo mắt ]
Đám học sinh nghe nói thế thì bụm miệng nhịn cười trong khi Thiên thì sầm cái mặt lại (Mọe, nhăn như khỉ) Lâm cũng chẳng nói gì thêm mà đưa mắt quay qua nhìn cậu nhóc Gia Kiệt.
Mặc Hoàng Lâm
Vào lớp đi, đứng nãy giờ không mỏi chân à?
Vương Gia Kiệt
Dạ không...
Mặc Hoàng Lâm
Hửm? Không mỏi thật luôn?
Vương Gia Kiệt
Dạ không ... Chân tê, em hết đi nổi luôn rồi [ Mếu ]
Anh nhìn cậu nhóc mếu máo mà bật cười thành tiếng vì cái biểu cảm đáng yêu này. Đưa tay lên xoa đầu cậu, miệng cười tươi rói
Xong thả tay xuống, anh chỉ niệm chút ma pháp để nhấc bổng cậu lên rồi đưa vào chỗ ngồi ... Đơn giản vì cái có chút éc của anh thì sao cõng hay dìu nổi thằng nhóc bự con này
" Among thousands of flowers, I'm afraid of making the most beautiful "flower" sad 🖤 "
" And ... You're the flower 🖤 "
Làn gió nhẹ vuốt qua đôi gò má, mùi hoa phượng đỏ thoang thoảng trong từng lớp không khí, nắng nhẹ hơi hanh hanh nhưng không quá chói. Tiếng cười rôm rả của những học sinh nhưng đâu đó lại có những giọt nước mắt đổ xuống. Chà ... Mới đó mà đã cuối năm lớp 12 rồi sao? Thanh xuân mới đó đã hết rồi cơ à? Nhanh thật đấy
Vương Gia Kiệt
Thầy ơi ...
Mặc Hoàng Lâm
Huh?.. [ Sực tỉnh ]
Gia Kiệt đứng ngay ngắn trước mắt Lâm, anh sững sờ nhìn cậu nhóc giờ đã khoác lên bộ áo tốt nghiệp cấp 3 ... Chớp chớp mắt một chút thôi mà gió thổi thời gian bay nhanh đến thế cơ á? Cậu nhóc hôm nào nghịch ngợm, học hành chẳng nên thân bây giờ đã chững chạc cầm chặt tấm bằng khen học sinh có cố gắng đạt thành tích đứng nhất khối 12 năm nay
Từ một cậu nhóc .. Sức học tụt lùi so với các bạn đồng trang lứa mà bây giờ đã là người đứng nhất khối. Gia Kiệt nghẹn ngào, tay cầm bó hoa tulip màu xanh da trời, nhìn cậu như sắp nấc lên tới nơi rồi nhưng kìm lại. Giọt lệ ứa ra khỏi mắt, cậu đưa tay lên lau, môi mấp máy run run :
Vương Gia Kiệt
T-Thầy ơi.. Em làm được rồi [ Sụt sịt ]
Trong giây phút ấy, các khung bậc cảm xúc dường như vỡ òa. Cậu nhóc bật khóc trong niềm vui sướng khi những chữ kia được thốt ra khỏi cuống họng tưởng chừng như đã nghẹt thở, anh đưa tay vuốt đôi gò má đỏ ửng vì nức nở kia, xua đi dòng lệ ấm. Mắt anh cũng ươn ướt, lệ tuôn dài ... Cậu nắm lấy tay của anh thật chặt như thể sợ bị ai đó cướp mất vậy, anh cảm nhận được đôi bàn tay đã gầy đi, ngón tay chai sờn vì hằng đêm cầm bút luyện bài, ôn thi. Không khỏi cảm thán rằng " Nhóc con đã nỗ lực rất nhiều rồi !! "
Mặc Hoàng Lâm
Biết ... Thầy biết em làm được mà [ Vỗ nhẹ lên má của cậu ]
Vương Gia Kiệt
Lời hứa? Thầy vẫn nhớ chứ ạ? ... [ Miết lấy tay của anh ]
Vương Gia Kiệt
Em đạt được điều kiện rồi.. Nhận thưởng được chứ? [ Mong chờ - Còn hơi nấc ]
Cậu gạt đi nước mắt, tay ghì chặt bó hóa trên tay đầy mong chờ và hy vọng. Hy vọng sự nỗ lực đáp lại bằng tình yêu mà cậu hằng đêm mong muốn có được khi từng con chữ, công thức và hình học nhồi nhét, đầy áp lực ... Nhưng áp lực tạo nên kim cương, lời hứa cùng hình bóng của anh đã tiếp thêm động lực và ý chí cho cậu để có được ngày hôm nay !
Anh nhìn bọng mắt đã thâm quầng của cậu mà lòng không khỏi chua sót ... Chỉ vì một thứ tình cảm thôi ư? Anh nể phục cậu thật, nhưng đáng tiếc là ... Con tim anh chưa đủ rung động của cậu nhóc. Cảm xúc của anh vẫn như vậy, chỉ xem cậu ở mức thân thiết như anh em máu mủ chứ tiến tới tình cảm thì, anh vẫn chưa rõ ràng. Anh nhìn đôi mắt ánh lên hy vọng kia mà len lỏi đâu đó cảm giác tội lỗi có phần sợ hãi, anh sợ nếu như anh nói cảm xúc thật, hy vọng ấy sẽ bị tắt thành thất vọng. Anh sợ nếu như anh đồng ý, nhưng tình cảm không có, anh sợ anh sẽ đối xử lạnh nhạt với cậu, sợ sẽ không cho cậu đủ yêu thương, sợ rằng bản thân sẽ có một người khác để cậu phải đau lòng khi sự thật phơi bày. Hàng tá suy nghĩ, câu hỏi đặt ra trong đầu anh, cảm giác như sắp phát điên tới nơi vậy.
" Đáng ra mình không nên hứa ... "
NV Phụ : (Nam)
Thầy hiệu trưởng : " Sau đây là những em đạt thành tích xuất sắc trong năm học và có tiến triển bất ngờ ! "
NV Phụ : (Nam)
Thầy hiệu trưởng : "Những em có tên trong danh sách vui lòng bước lên nhận bằng khen thành tích "
NV Phụ : (Nam)
Thầy hiệu trưởng : " Hạng nhất khối đồng thời là thủ khoa trường và là học sinh có thành tích tăng vọt bất ngờ. Vương Gia Kiệt ! Mời em lên ! "
Cậu nghe thấy tên mình vang lên thì vội đưa bó hoa cho anh rồi mỉm cười thật tươi, xoay người chạy lên phía bục trao giải.
Anh nhìn cái vẻ hớn hở trong như trẻ được thưởng kẹo của cậu thì chỉ phì cười. Nhưng rồi những suy nghĩ kia lại hiện lên lấn át tâm trí của anh, phần nào trong anh cũng muốn đồng ý, biết đâu anh sẽ đổ dần dần? Nhưng lỡ như anh lại thích người khác thì lại khổ cậu nhóc, mà từ chối thì hy vọng rồi công sức của cậu coi như sụp đổ hoàn toàn ... Haizz, tình yêu làm người ta đau đầu đến thế này sao?
" Tại sao ban đầu cố gieo hy vọng làm gì nhỉ? Rồi cũng có đáp ứng được đâu? "
" Đã vậy còn đem thất vọng cho người ta "
Thôi thì liều một phen, chấp nhận thử xem.. Biết đâu lại êm xui nhỉ?
Tác Giả - Ká Cam
Eo ôi, đằng nào tao chả cho thành cặp mà êm với xui
Sau khi nhận bằng khen, cậu chỉ hướng tới mỗi chỗ của Lâm xem xem anh có đang nhìn cậu hay không. Nhưng lúc đó anh đang bận nói chuyện với giáo viên khác nên không để ý tới, cậu có hơi thất vọng nhưng sau khi thấy anh quay đầu lại nhìn mình thì liền nở một nụ cười tưới rói như cá gặp nước. Anh nhìn thấy cậu đang nhìn ngược lại về phía mình thì cũng cười mỉm, vẫy tay về phía cậu như thể nói rằng anh vẫn ở đây đợi mà.
Sau khoảng vài phút, khi mà nghe thầy hiệu trưởng bảo các học sinh bước xuống được rồi thì cậu liền tức tốc chạy vèo tới chỗ của anh. Đưa tấm bằng khen lên mà nở mặt nở mày.
Vương Gia Kiệt
Thủ khoa đó! Em được thủ khoa đó!
Cậu đưa tấm bằng khen cúi thấp hơn một chút cho anh nhìn rõ. Cái mặt hào hứng ghê ...
Mặc Hoàng Lâm
Rồi, biết rồi mà. Nhóc Kiệt giỏi lắm [ Cười mỉm - đưa tay xoa đầu cậu ]
Cậu nhìn anh với ánh mắt đắm đuối, chết mê chết mẩn với người con trai xinh đẹp trước mắt. Khẽ dụi vào bàn tay ấm của anh khi tận hưởng việc được anh xoa đầu, chiếc đuôi bông ở phía sau không kìm được mà lắc qua lại vẻ như đang rất vui.
Vương Gia Kiệt
À mà thầy ơi ... [ Ngập ngừng - Má hơi ửng đỏ ] Về lời hứa?-..
Mặc Hoàng Lâm
Việc đó á? Tất nhiên là đồng ý rồi ! Cười trừ ] Không thất hứa nhé
Nói cho xuông vậy chứ nãy giờ anh overlinhtinh hơi bị nhiều rồi mới chốt lại đáp án như thế ... Thôi thì cứ đánh liều, biết đâu lại rung động ?
Cậu nghe câu trả lời thì chớp chớp mắt nhìn anh, bất ngờ xen lẫn thêm cả hạnh phúc. Gương mặt đỏ ửng lên rồi sụt sịt, cậu không nói không rằng mà vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Anh vội đưa bó hoa tulip lên cao vì sợ hỏng hoa, dù thế nhưng anh vẫn để cho cậu nhóc ôm ôm rồi dụi dụi vào vai anh.
Cậu khóc huhu rồi nấc, hết nấc rồi mếu, mếu xong khóc tiếp cho tới hết nguyên buổi tổng kết.
Thôi thì chịu, cũng dễ thương nên anh chỉ cười cười rồi dỗ dành "em bé bự" ấy (Cao hơn & đô hơn cả Thiên mà ...)
Sau lúc đó thì cả hai quyết định tìm hiểu nhau nhiều hơn bằng cách ... Sống chung! Để dễ nắm bắt thói quen sinh hoạt, tật tốt và tật xấu của đối phương để sửa chữa cùng nhau.
Thuê một phòng trong căn hộ lớn, những bước di chuyển đồ đạc có chàng thể chất Kiệt nhà ta lo hết, Lâm chỉ việc ngồi chơi xơi nước chờ dọn nhà xong hết rồi ở thôi ( Cưng đến thế là cùng )
Mặc Hoàng Lâm
Ơi? À mà.. Đừng gọi là "thầy" nữa được không?
Mặc Hoàng Lâm
Dù gì cũng bắt đầu mối quan hệ rồi.. Cứ thầy trò mãi như này cũng không hay cho lắm
Vương Gia Kiệt
Hả?.. Vậy giờ em gọi là gì?
Mặc Hoàng Lâm
Ừm.. Thôi thì, đằng nào tôi chẳng già hơn nhóc tận 9 tuổi. Cứ xưng anh - em đi
Vương Gia Kiệt
Àh.. Vậy thì, anh Lâm ha?
Mặc Hoàng Lâm
Bé Kiệt [ Mỉm cười - vẻ trêu chọc ]
Cậu nghe anh gọi mình là bé thì liền đỏ mặt tía tái, miệng lấp ba lấp bấp chẳng nhớ nổi mình sắp nói gì. Đuôi bông ở sau vãy lia lịa trong khi tai cụp xuống vì có chút hơi xấu hổ khi bị trêu như thế, cậu cũng chỉ à ừm cho qua rồi nhào tới ôm lấy anh. Cậu hít lấy hít để tin tức tố (pheromone) mùi Việt Quất của anh, dụi sâu mặt vào hõm cổ, lâu lâu khong kìm được thì hôn nhẹ lên. Anh cũng chẳng bận tâm lắm mà để cho cậu nhóc muốn làm gì tùy thích
Êm đềm thật, dịu dàng quá.. Mong rằng chẳng có thứ gì làm đôi ta sứt mẻ nhỉ? Anh nghĩ bản thân cũng bắt đầu rung động với cậu rồi.
MocHoang_Lam@00 -> Nhóc Kiệt thối
Mặc Hoàng Lâm
💬Nhóc thối, sao giờ học mà online, hửm?
Vương Gia Kiệt
💬 Ơ?.. Nghỉ hè rồi mà anh bé?
Mặc Hoàng Lâm
💬 Ụa .. Ừ nhể
Mặc Hoàng Lâm
💬 Nhầm xíu, bé thối thông cảm
Kiet_VuongGia -> Con dzợ 💘
Vương Gia Kiệt
💬 Anh bé đang làm gì đó?
Mặc Hoàng Lâm
💬 Đang ôm người khác
Vương Gia Kiệt
💬 Anh bé hết thương em rồi á??
Mặc Hoàng Lâm
💬 Hết thương rồi
Con dzợ 💘 đã offline 1 phút trước ...
Tác Giả - Ká Cam
Êm dịu vãi
Tác Giả - Ká Cam
Chap sau SE
2.1 [?E] - Tiếng Hát - Triều & Anh
[ Hành động ]
" Nói nhỏ "
* Suy nghĩ *
💬 Nhắn tin
📳 Call điện thoại
Thế Anh : Một cậu sinh viên tuổi đôi mươi. Vừa bước chân vào năm hai của Đại Học Thanh Nhạc, ước mơ to lớn của cậu là sẽ trở thành một nhạc sĩ viết ra những bài hát thật hay, thật ý nghĩa. Ngoài ra, cậu còn hâm mộ các nhạc sĩ được ghi tên trong trang lịch sửa âm nhạc nhân loại như Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791) và Ludwig van BEETHOVEN (1770 – 1827). Cậu đam mê đến độ còn quên cả bản thân mình.
Tóm tắt : Thế giới bình thường như của chúng ta nên các sinh vật như nhân ngư, thú nhân hay bất kì các phép màu chỉ là huyền ảo, trí tưởng tượng.
" Bạn có tin vào nhân ngư không? "
Mộc Thế Anh
Không chắc, anh Lâm có tin không?
Mặc Hoàng Lâm
Anh không biết nữa
Mặc Hoàng Lâm
Nhưng chắc nó chỉ là một truyền thuyết thôi, em đừng bận tâm quá. Lo học trước đi [ Xoa đầu Thế Anh ]
Hoàng Lâm chỉ yên lặng nhìn cậu em trai của mình rồi vô thức đưa tay xuống véo gò má búng ra sữa kia. Thế Anh không ngờ nên cũng chẳng hề "phòng thủ" nên khi bị véo thì liền ré lên một tiếng kêu đau rồi theo phản xạ tự nhiên mà chộp lấy tay của Lâm
Mộc Thế Anh
Anh! Đừng có trêu em như thế nữa [ Bỏ tay Lâm ra - tỏ vẻ phụng phịu ]
Hoàng Lâm thấy thể thì cũng chỉ biết bật cười thành tiếng rồi lại đưa tay xoa đầu Thế Anh làm tóc của cậu rối nùi lên. Vừa bỏ tay ra thì Lâm lại búng vào trán của cậu một cái rõ đau, tức lắm chứ nhưng cậu đâu làm gì anh của mình được. Chỉ biết ấm ức cam chịu, chờ cho tới ngày mà cậu đỗ đại học sẽ chuyển sang khu chung cư khác mà ở, chứ cứ ở chung với vợ chồng nhà Lâm thì chắc cậu chết trong đống đường hoặc bị Lâm trêu tới mức phát nổ mất thôi.
Vì trường cấp 3 khá xa nhà của mẹ mà được cái gần khu chung cư của vợ chồng nhà Lâm nên cậu mới ngậm ngùi chuyển qua ở cùng đến hết cả ba năm cấp 3. Mặc dù Lâm và Kiệt đều yêu quý cậu nhưng cái việc sáng dậy là thấy một đống đường mật đổ vào mặt, thêm cả việc bị Lâm trêu chọc rồi Kiệt hùa theo làm cậu tức muốn bùng nổ nhưng cũng chỉ im im thôi chứ làm gì quá đáng chắc bị đá ra đường mất ( Nói thế chứ do Thế Anh biết là hai ông kia quý mình nên mới trêu, nhưng vẫn dỗi )
Mặc Hoàng Lâm
Thôi, anh để không gian cho mày học. Lo chăm chỉ đi nhé, giữa kì hay cuối kì đều quan trọng như nhau đấy
Mộc Thế Anh
Anh cứ lo lắm, em biết rồi mà
Mặc Hoàng Lâm
Thương mới lo cho mày đấy, học xong rồi xuống ăn cơm với vợ chồng anh luôn
Mặc Hoàng Lâm
Tập trung học thì tốt nhưng đừng quá sức, khéo thành gấu trúc như thằng Kiệt
" Vợ nói xấu gì em đấy!?"
Gia Kiệt ngồi ở phòng bếp mà tai gắn trong phòng của Thế Anh hay sao mà nghe được hay vậy?
Mặc Hoàng Lâm
Lo mà dọn bàn lát hồi còn ăn tối!! Nhiều chuyện cốc đầu bây giờ
Hoàng Lâm chỉ xoa đầu Thế Anh nốt một cái nữa rồi mới ra khỏi phòng, nhượng lại không gian riêng cho cậu còn tập trung ôn bài để chuẩn bị thi
Cậu cũng chỉ yên lặng nhìn theo bóng lưng khuất của anh, thở dài ra một tiếng rồi quay đầu lại nhìn đống sách vở
Sau khoảng 30 phút nhồi nhét đống văn nghị luận và bảng tuần hoàn hóa học thì cậu mới được xả hơi chút. Tóc bây giờ rối nùi lên, mắt đã hiện rõ quầng thâm đen, cậu ngáp ngắn ngáp dài nhưng không quên đi xuống dưới nhà bếp, nơi mà Lâm và Kiệt đang đợi cậu. Đảo bước dọc hành lang rồi men theo đường cầu thang đi xuống dưới bếp, Gia Kiệt thì nằm gục trên bàn còn Lâm thì có vẻ như đang chấm bài kiểm tra với vẻ mặt không thể nào cau có hơn, chắc là do tụi học sinh chắng thèm học bài nên làm kiểm tra không tốt? Lâm nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thế Anh đang bước tới thì anh cũng chỉ cười nhạt rồi cốc vào đầu Gia Kiệt kế bên. Kiệt bị tác động bất ngờ làm cho tỉnh giấc mà ngơ ngác nhìn xung quanh.
Mặc Hoàng Lâm
Ngồi đi, để thằng ôn dịch này lấy chén bát
Vương Gia Kiệt
Huhu.. Vợ bạo lực, đau chết em mất thôi [ Tủi thân đi lấy bát đũa ]
Gia Kiệt như thường lệ liền giở giọng nhõng nhẽo với Lâm. Vốn tính nó như thế khi vừa đặt bát đũa xuống là lao vào nũng nịu với Lâm, còn anh thì cũng mềm lòng thơm chốc chốc vào má nó.
Thế Anh - "Cái bóng đèn" biết di chuyển ngồi hứng hết tiểu phẩm vợ vợ chồng chồng của hai người kia
Mộc Thế Anh
E hèm.. Em chưa chết
Mặc Hoàng Lâm
Ừ nhỉ?.. [ Đẩy Kiệt ra ] Xin lỗi em nhó, thói quen rồi
" Có lẽ ta không thuộc về nhau nữa "
CaoVu_Tu@001 ---> TheAnh_Moc138
Cao Vũ Tử Duy
💬 Mình tạm thời đừng gặp nhau nữa nhé
Mộc Thế Anh
💬 Hả?. Sao vậy?
Mộc Thế Anh
💬 Giải thích rõ ra cho em biết đi? Sao tự dưng lại ngừng
Cao Vũ Tử Duy
💬 Anh bệnh:( Khéo lại lây cho em
Thế Anh đọc dòng tin mà phì cười, tên ngốc này cứ vì mấy chuyện cỏn con mà lên cơn lo lắng.
Mộc Thế Anh
💬 Ở yên đấy, em qua chăm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play