『Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp』Tình Yêu Anh Dành Cho Riêng Em
『Chap 0 : Giới Thiệu』
|...| Hành Động, Cảm Xúc
(*...*) Suy Nghĩ
[...] Tin Nhắn
#...# Thủ Ngữ
•...• Dịch Nghĩa
°...°Lời Nói Của Tác Giả
/.../Giao Tiếp Bằng Mắt
_..._ Hết
-- Số Tiền Bị Ẩn Và Lời Thoại Ẩn
*...* Giải Thích
⧼...⧽ Nhân Vật Phụ
<...> Điện Thoại
Hikari Ayaka
Đây là tác phẩm mới của mình.
Hikari Ayaka
Ra sẽ rất lâu nha!
Hikari Ayaka
Mình tạm dịch trên gg thôi nha, có sai chỗ nào mong mọi người thông cảm.
Hikari Ayaka
Hồi đó đến giờ mình luôn làm truyện tranh nên cũng không rõ về phần nội dung khi nghe được, mong mọi người thông cảm rất nhiều!
Tên Việt : Giang Ánh Nguyệt
Tên Trung : JiāngYìngYuè
- Ánh Nguyệt là người sống rất nội tâm, vui vẻ, lễ phép, đúng chuẩn là ngoan xinh yêu.
- Tuy thế, em cũng là người dễ nuôi, dễ chăm và không kén ăn.
- Em là con gái nên sợ nhiều thứ lắm, ghét và thích luôn tồn tại cùng một lúc trong suy nghĩ của em.
- Em thích hoa, nắng, gió và mưa, mọi thứ xung quanh mình. Càng ghét chính bản thân mình nhiều hơn vì em tự cho là mình ích kỷ khi ghét người khác.
- Em bị dị ứng với Cà Rốt, Trứng và Đậu Phộng. Khi em ăn phải Trứng và Cà Rốt chỉ bị phát ban, gây ngứa nhưng Đậu Phộng thì nặng nề hơn vì có thể dẫn đến "matmang" dù em chỉ ăn một ít đi chăng nữa.
- Em học rất giỏi, là một trong các học sinh top đầu của một trường khá nổi tiếng ở Việt Nam, em học giỏi nhất là môn Toán, tiếp đến là Anh, Hóa Lý. Vì mẹ của Nguyệt cưỡng ép em học rất nhiều, sáng đến tối không có thời gian nghỉ.
- Em không có tuổi thơ được vui chơi như những đứa trẻ cùng tuổi, vì mẹ luôn vô ý cho em học từ năm Nguyệt 4 tuổi cho đến năm 16 tuổi, là hiện tại.
- Mẹ không cho em trang điểm, làm đẹp cho bản thân, không cho em bấm điện thoại, đọc sách không liên quan đến chủ đề học.
- Bà ấy giám sát mọi thứ từ trang phục cho đến sinh hoạt hàng ngày của em như rằng đều đó là đều nên làm vậy.
- Em đang mắc căn bệnh "Tramcam" và "Roiloananuong" nhưng mẹ không cho em đi khám vì nghĩ nó chỉ làm tốn thời gian em học bài mà thôi, áp lực của mẹ luôn muốn em được học sinh xuất sắc.
- Em có mái tóc dài màu đen, mẹ sẽ hay búi tóc hoặc buộc tóc cao lên cho em để thì em sẽ không chú ý đến bài giảng.
- Đôi mắt to tròn, làn da căng mịn tự nhiên và chiếc mũi củ tỏi nhưng được cái là sống mũi cao nên không gây xấu.
- Em được bầu là Hoa Khôi khối 10 và từng là Hoa Khôi cấp hai.
"Mẹ ơi, con xin lỗi rất nhiều ạ." - Giang Ánh Nguyệt.
Hồ Phương Nhã
Tên : Hồ Phương Nhã.
Hồ Phương Nhã
- Bà là mẹ ruột của của Ánh Nguyệt.
- Từ nhỏ luôn bị tiêm nhiễm vào đầu là phải học thật giỏi mới có tương lai tốt đẹp.
- Nếu không muốn bị gia đình chồng khinh thường thì phải có công việc, mà con đường đi đến công việc chỉ có học.
- Bà không được như em nên chỉ có thể cưới đại một người làm ở công trường nhưng bố em ban đầu không đồng ý với cách dạy của bà, và rồi chưa đầy ba tháng thì bố em mất do bị gạch rơi vào đầu.
- Từ đó đến hiện tại, bà ta luôn coi em là con rối hoàn hảo nhất mà bà đã từng sản xuất.
- Bà ép em học vì muốn tốt cho em nhưng nó quá cực đoan và nghiêm khắc, bà ta lại không để ý đến tâm lý và sức khỏe của em nên dẫn đến em bị bệnh.
- Giờ thì bà đang làm bà chủ của một quán ăn khá ổn, nên duy trì được cuộc sống của hai người, một phần là do em có học bổng nên ổn định.
Hồ Phương Nhã
- Bà đang mắc căn bệnh Tụt Đường Huyết và "Roiloannhancach".
Hồ Phương Nhã
- Bà có mái tóc màu đen, thường xuyên tết tóc theo kiểu Xương Cá.
- Đôi mắt một mí, làm da nhăn nheo nhưng trắng nõn và chiếc mũi cao, thẳng.
- Bà chỉ tốt nghiệp Đại Học và do muốn canh trừng cô nên không làm ở công ty có tiền lương ổn định.
Hồ Phương Nhã
"Đó mới là thứ tốt nhất cho con!" - Hồ Phương Nhã.
Hikari Ayaka
Tôi ghi nhiều quá nên tê tai quá trời luôn mấy bạn.
Hikari Ayaka
Mọi người ủng hộ tôi nhe!
Hikari Ayaka
Đừng quên cho tôi một like và một comment để tôi có động lực nhé!
『Chap 1 : WeChat?』
|...| Hành Động, Cảm Xúc
(*...*) Suy Nghĩ
[...] Tin Nhắn
#...# Thủ Ngữ
•...• Dịch Nghĩa
°...°Lời Nói Của Tác Giả
/.../Giao Tiếp Bằng Mắt
_..._ Hết
-- Số Tiền Bị Ẩn Và Lời Thoại Ẩn
*...* Giải Thích
⧼...⧽ Nhân Vật Phụ
<...> Điện Thoại
Những tia nắng nhẹ nhàng rọi qua các ô cửa sổ, tiếng phấn được viết ra tiếng, giảng viên vừa viết vừa giảng bài nhanh nhẹn.
Học sinh tay vừa chép bài lia lịa, mắt vừa nhìn bảng và não phải ghi nhớ, nạp thêm kiến thức, em tập trung chép bài mặc kệ học sinh bàn trên đang bàn tán về "Weibo" và "WeChat".
Nhân Vật Phụ
⧼Học Sinh Nữ 3⧽ : Ánh Nguyệt, cậu chép đủ bài không? Cho tớ mượn chép bài với.
|Quay đầu xuống, chấp tay cầu xin|
Giang Ánh Nguyệt
Haiz- Đây.
|Đưa quyển tập lên|
Nhân Vật Phụ
⧼Học Sinh Nữ 3⧽ : Cảm ơn mẫn nhi!
Giang Ánh Nguyệt
Thật là-..
|Mở sách ra, học bài|
Em đang tập trung học bài Anh, lúc đó thì có một chàng trai ở lớp khác bước vào, ngay đến chỗ cô, tay anh ta câm một bó hoa Hồng đỏ rực rỡ, tươi tắn và xinh đẹp làm sao.
Còn em thì tập trung quá nên chẳng để ý gì cả, tay em lay hoay tìm bút nên làm rơi cục tẩy, được chàng trai nhặt và trả lại, em tính cảm ơn nhưng khựng lại 5s rồi mới bình tĩnh.
Nhân Vật Phụ
⧼Học Sinh Nam, Lớp 11⧽ : Anh là đàn anh của em, xin em hãy nhận lời tỏ tình của anh!
|Đưa đóa hoa đến trước mặt em|
"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý đi Nguyệt!"
Các tiếng cỗ vũ em chấp nhận vì đây là Hotboy của toàn Trường, làm bao nhiêu con tim thiếu nữ rung động nhưng học khá kém, em chỉ nhướng mài nhẹ, mỉm cười từ chối.
Giang Ánh Nguyệt
Xin lỗi, em còn bận học ạ.
|Mỉm cười, đẩy bó hoa về phía đàn anh|
Anh ta chỉ cúi mặt, thất vọng rời đi, còn cô không để ý mà tiếp tục học bài, chắc đây là lần thứ 500 mấy từ chối lời tỏ tình của các bạn nam rồi.
Giang Ánh Nguyệt
|Kép cửa|
Chào mẹ, con đi học mới về ạ.
Đáp lời em là một khoảng không im lặng, em chỉ dẹp cặp và nhìn tờ giấy note được viết lịch học hôm nay của mình chỉ mỉm nhẹ.
Em đi tắm, ăn xong thì bắt đầu cắm đầu vào việc học vì camera của mẹ đặt khám nhà, luôn giám sát em chặt chẽ.
Nếu buồn ngủ thì em sẽ rửa mặt, mệt mỏi thì uống nước để có sức hơn để thể học tiếp, là cách của mẹ em chỉ đấy.
Giang Ánh Nguyệt
Một giờ chiều rồi, học tiếng Trung thôi..
Hồ Phương Nhã
Chào con gái, học sao rồi?
Giang Ánh Nguyệt
Vẫn ổn ạ, để con thay đồ đi học thêm ạ!
Em chỉ chạy vào phòng, bên ngoài là tiếng của người mẹ đang dặn dò kĩ lưỡng, em thay đồ nhanh
Hồ Phương Nhã
Ừm, đừng chơi bời, nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của con.
Giang Ánh Nguyệt
Vâng ạ! Chào mẹ, con đi học đây!
|Nhanh chóng chạy đi học|
Trên đường đến lớp học tiếng Trung, em vừa học thuộc từ vựng vừa đi thì một giọng nói vang dội, bóng người phóng nhanh như gió ôm chầm lấy cơ thể của em.
Giang Ánh Nguyệt
|Toát mồ hôi lạnh|
A Tuyết à!
Em giả bộ giọng không vui, mặt hơi đanh lại để trêu chọc cô bạn thân của mình, khi thấy thế Anh Tuyết liền xụ mặt xuống, tỏ vẻ buồn bã, hối lỗi.
Em cùng với Anh Tuyết đi đến lớp học thêm, đây là hình ảnh của hai vị Học Bá đi cùng nhau, đúng cho câu nói "Gió tầng nào gặp mây tầng đó".
Em tập trung ghi chép kĩ càng, cố gắng học nhưng trên trang giấy không biết từ lúc nào đã có vài giọi máu rơi xuống, thấm qua từng trang vở.
Em ngã ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, sách vở rơi xuống đất hết, quyển tập đang ghi chép cũng rơi xuống nhưng có dính vài giọi máu mũi.
Cơ thể em được một bạn học nam bế vào phòng y tế cùng với Anh Tuyết và giảng viên cùng đi, vừa được bế mũi em vừa chảy máu rất nhiều.
Nhân Vật Phụ
⧼Bác Sĩ⧽ : Bệnh nhân bị chảy máu mũi và ngất đi là do cơ thể thiếu dinh dưỡng, nóng trong người và học quá sức.
Nhân Vật Phụ
⧼Bác Sĩ⧽ : Chỉ cần để bệnh nhân nghỉ ngơi vài ngày thôi sẽ ổn định lại.
|Quay người lại|
Bác sĩ lấy một cái túi nhỏ, trong chiếc túi zip nhỏ bằng 3 ngón tay thì ở bên trong có vài viên thuốc gì đó màu trắng được ghi chú cẩn thận là "Thuốc Ngủ" nhưng Bác sĩ lại nói là..
Nhân Vật Phụ
⧼Bác Sĩ⧽ : Đây là thuốc chống "Tramcam", tôi sẽ tạm thời khắp tâm lý cho bệnh nhân để xác định rõ hơn, nếu không có bệnh sẽ tịch thu.
Ngô Anh Tuyết/WúYīngXuě
! Thuốc chống "Tramcam"?
Em nheo nhẹ đôi mắt, tay dụi dụi để tỉnh ngủ, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì nghe vọng qua ngoài cửa có tiếng cãi nhau ôm sồm, lớn tiếng.
Bên cạnh có Anh Tuyết đang nắm lấy tay em, nằm ngủ gục, cảm nhận được động tĩnh mà cô ấy ngẩn đầu lên nhìn em.
Ngô Anh Tuyết/WúYīngXuě
Nguyệt Nguyệt!!
Giang Ánh Nguyệt
A Tuyết, chuyện gì thế?
|Khá lo lắng|
Ngô Anh Tuyết/WúYīngXuě
Tớ không biết nữa, chắc là phụ huynh của ai ấy mà-!
Hồ Phương Nhã
Sao cô lại cho con gái tôi bỏ tiết học hôm nay!!
Nhân Vật Phụ
⧼Giảng Viên⧽ : Phụ huynh Nguyệt, con chị bị ngất nên-!
Hồ Phương Nhã
Ngất thì kêu nó dậy! Có ch*t nó cũng phải học!
Nghe thế, em khẽ khựng lại đôi chút, mỉm cười an ủi Anh Tuyết đang có vẻ mặt lo lắng, em rút kim tiêm trên tay rồi đi xuống giường bệnh, mở cửa bước ra.
Giang Ánh Nguyệt
Mẹ, về thôi ạ.
|Nhẹ giọng|
Tiếng tát oan nghiệt vang vọng trên hành lang dì khiến ai chứng kiến cũng phải đứng hình, bà ta đánh mạnh vào má cô đến mức khiến máu chảy ra từ khóe miệng.
Vốn em đã khá yếu nên sau khi bị tát thì ho sặc sụa, ho ra cả máu khiến giảng viên và Anh Tuyết lo lắng, còn bà ta chỉ khinh bủy tay nắm chặt bàn tay gầy gò của em kéo về nhà, vừa đi bà ta vừa la mắng em liên tục, không thể ngừng nghỉ.
Hồ Phương Nhã
Mẹ đi giao hàng, ở nhà thì tắm đi!
Nói rồi, bà ta liền đi mất để lại em cùng chiếc cặp đang lăn lóc trên sàn nhà, em đi lại bồn nước rửa tay và mặt.
YīngXuě
[Cậu ổn không? Về đến nhà chưa?💦]
Giang Ánh Nguyệt
[Tớ ổn, không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều!❤]
Em bất giấc mỉm cười nhẹ, vui vẻ lên vài phần, tay nhanh chóng nhắn tin trả lời lại với Anh Tuyết.
Giang Ánh Nguyệt
[Ừm, có chuyện sao?]
YīngXuě
[Cậu có nhớ WeChat trên đường đi, tớ có nhắc không?]
Giang Ánh Nguyệt
[? Ý gì đây?]
Ngô Anh Tuyết/WúYīngXuě
[Tải WeChat đi, có thể giúp cậu học thêm tiếng Trung đấy!]
|Thả emoji cổ vũ|
Giang Ánh Nguyệt
Hahaha- Trẻ con!
[Ok!👌]
Hồ Phương Nhã
Mẹ đi lái xe, ở nhà học đến 10 giờ rồi hả ngủ!
WeChat em vừa mới tạo lại có thông báo là có người gửi lời mời kết bạn tên - "JiàoHuáng", em nhìn cái liền biết ngay là người Trung Quốc rồi.
Thấy tin nhắn gửi đến, em tò mò bấm vào xem coi sao, vô tình lại nhắn vào trang cá nhân thì thấy giới thiệu khá phù hợp với em nên bỏ bút xuống, cầm lấy điện thoại, lăn xuống giường trả lời lại.
°Mình lừa dịch quá nên ghi tiếng Việt nha, lưu ý : tin nhắn là tiếng Trung.°
JiàoHuáng
[Cậu có biết Esport không?]
YìngYuè
[Esport? Nó là gì thế?]
JiàoHuáng
[Cậu không cần hiểu đâu.]
Hikari Ayaka
Tôi không muốn học! Nhưng vẫn phải đi học thôi.
Hikari Ayaka
Có ai giống tôi không ạ.
Hikari Ayaka
Đừng quên cho tôi một like và một comment để tôi có động lực nhé!
『Chap 2 : Thân Thiết?』
|...| Hành Động, Cảm Xúc
(*...*) Suy Nghĩ
[...] Tin Nhắn
#...# Thủ Ngữ
•...• Dịch Nghĩa
°...°Lời Nói Của Tác Giả
/.../Giao Tiếp Bằng Mắt
_..._ Hết
-- Số Tiền Bị Ẩn Và Lời Thoại Ẩn
*...* Giải Thích
⧼...⧽ Nhân Vật Phụ
<...> Điện Thoại
YìngYuè
[Ò.]
|Thả emoji 👌|
YìngYuè
[Tớ khá rảnh rỗi, không cần lo lắng đâu✨!]
Dứt lời, đôi mắt em nhẹ liếc đến đống bài tập trên bài đã được làm xong trong phòng vài phút ngắn ngủi.
JiàoHuáng
[Cậu thích mèo sao?]
JiàoHuáng
[Trùng hợp thật, nhà tớ có một bé nèk.]
|Đã gửi một ảnh|
YìngYuè
|Thả like|
[Uầyyy! Dễ thương thế!]
Ở thì em đang thích thú nhìn bé mèo xinh đẹp được người bạn mới quen trên WeChat gửi hình qua khiến ẻm quấn quéo.
Ẻm cực kì thích động vật luôn, đặc biệt là chó, mèo, rắn và gấu trúc luôn, trong điện thoại em đầy ảnh chúng mà.
JiàoHuáng
[Thế cậu muốn nó tên gì?]
YìngYuè
[Hể? Cậu chưa đặt tên á?]
JiàoHuáng
[Tớ vừa mua lúc chiều nên chưa biết chọn tên, hay cậu thử đặt đi?]
|Thả emoji chấp tay cầu xin|
YìngYuè
|Thả emoji cười 😄|
[Ờm- Bun nếu là đực, còn nếu là cái thì Bony!✨]
Người bên kia bật cười nhẹ vì cái cách em chọn tên cho mèo nhỏ nhà mình, nhìn chú ấy đang chơi với cuộn len mà bắt đầu nhắn trả lời em.
Còn em thì đợi hơi lâu nên lại tiếp tục làm bài tập, chỉ có 3 phút thì sẽ đã làm xong 3 bài tập rồi vừa xong thì điện thoại vừa nhận được tin.
JiàoHuáng
[Mèo là giống đực nên sẽ là Bun.]
|Đã gửi một ảnh|
YìngYuè
[Thế bao giờ rảnh thì tớ sẽ nhận nuôi mèo cái!]
JiàoHuáng
[Được rồi, để tớ đợi xem sao.]
Giang Ánh Nguyệt
<Alo, cho hỏi là ai thế ạ?>
Hồ Phương Nhã
<Ở nhà thì lo mà học đi, mai mẹ về thì kiểm tra bài tập luôn, hôm nay bận rồi.>
Giang Ánh Nguyệt
<Vâng, con biết rồi ạ.>
|Mỉm cười|
Vừa tắt máy thì em nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn không ngừng, khi nôn xong thì em dọn dẹp sạch sẽ rồi cầm vài viê thuốc khác nhau uống vào.
Em nằm lên giường nhưng không tài nào ngủ được, chỉ đành bật đèn lên và tiếp tục làm bài tập, lâu lâu đôi mắt của em lại bất giác lia sang hộp có dòng chữ là "Vitamin".
Nhưng nó có thật sự là Vitamin không? Hay là một thứ gì đó khác mà chỉ có em mới biết được.
Giang Ánh Nguyệt
(*Nguyệt ơi là Nguyệt, mày uống rồi nên không được uống nữa!*)
Tuy suy nghĩ là như vậy nhưng đôi tay em rất thành thật mà lấy ra thêm hai viên nữa để uống.
JiàoHuáng
[Xin lỗi nha, nãy giờ tớ bận việc nên giờ mới có thời gian!]
JiàoHuáng
[Sorry, sorry..]
YìngYuè
[Tớ không sao, tại nãy giờ tớ đang làm bài.]
|Thả emoji 😄|
JiàoHuáng
[Làm bài? Cậu còn đi học sao?]
Em vừa cầm điện thoại để tiếp tục nhắn tin vừa lên giường ngồi dựa vào tường, môi em bất giác cong nhẹ, làm cho vẻ đẹp tri thức của Nguyệt ngày càng đẹp đẽ hơn.
Người bên kia cũng cười lên thì tin nhắn trả lời, cả người dựa vào ghế, đôi tay mảnh khảnh nhanh chóng soạn tin rồi gửi đi.
YìngYuè
[Ừm, tớ còn đi học.]
JiàoHuáng
[Thế thì nên kêu "anh" đi, anh tốt nghiệp rồi!]
YìngYuè
[Ơ- Được rồi, anh ơiii.]
JiàoHuáng
|Nhếch mép|
[Anh đây, có gì hông?]
Em chưa kịp gửi câu trả lời nữa thì đã ngủ mất tiêu, từ ban nãy thì Nguyệt đã có dấu hiệu buồn ngủ thì liên tục ngáp, dụi mắt để cố gắng tỉnh ngủ nhưng nó vô dụng.
Bên ngoài trời đang mưa lớn, bên trong thì ban đầu em bật máy lạnh số 20°C nên giờ căn phòng lạnh ngất, em càng lại không đắp chăn nên người co rúm lại vì cơn lạnh.
Người em lạnh lẽo như cái cách mà mẹ đã vô tình, không quan tâm đến sức khỏe của em, chỉ chú ý đến thành tích.
Hồ Phương Nhã
? Nguyệt ơi, con ngủ chưa?
Bà vừa hỏi vừa đi đến phòng em, mở cửa thì làn hơi lạnh như muốn đông cứng của máy lạnh phà thẳng vào người, khiến bà ta run rẩy, cọc cằn hơn đôi chút.
Nhìn bài tập đã được làm xong hết, bà khá hài lòng về chuyện học, nhìn đến chiếc điện thoại nằm kế em khiến bà nhanh chóng cầm bỏ vào một ngăn tủ có khóa, rồi chốt khóa lại.
Bà cũng chỉ bật số thành 24°C rồi tắt đèn, đi ra ngoài cho em ngủ, bà ta không để tâm đến em đang ngủ mà bắt ti vi với tiếng to đùng để coi.
Em hơi nheo nheo lông mi mắt, tay mò để tìm kiếm điện thoại nhưng không tìm thấy, em ngồi bật dậy nhìn vở bài tập đã được lật qua trang khác thì em liền biết người duy nhất vào phòng chỉ có mẹ mà thôi.
Mắt em va xuống chiếc tủ được khóa chặt, Nguyệt lấy một cây kẹp ghim tài liệu, bẻ qua lại chút rồi đút vào ổ khóa.
Thế mà lại mở được dễ dàng, nhìn màn hình có vô vàn tin nhắn để từ người bạn mới quen - JiàoHuáng, khiến em khá ngạc nhiên vì nó còn nhiều cỡ Anh Tuyết nhắn vậy.
JiàoHuáng
[Em bận việc gì sao?]
JiàoHuáng
[Em còn thức không?]
JiàoHuáng
[Em ngủ rồi đúng không?]
Em nhìn những icon mà JiàoHuáng đã gửi qua, bật cười vì nó vô cùng dễ thương nhưng Nguyệt không quên đóng tủ rồi khóa lại, giấu chiếc điện thoại đi.
Em ngồi vào bàn, một tay vừa tiếp tục cầm viết làm bài tập Hóa, tay còn lại vừa cầm máy tính để tính theo công thức.
À, bài em đang làm có 1 trang là nâng cao, 1 trang còn lại là bài khó được học trên lớp, gần như tất cả mọi môn quan trọng đều như vậy.
Hikari Ayaka
Đừng quên cho tôi một like và một comment để tôi có động lực nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play