Những Cánh Bướm Lạc Đàn
1. Bữa sáng của tiểu thư.
Tôi tỉnh dậy khi ánh sáng sớm tràn qua rèm cửa, một thứ ánh sáng nhạt, như thể ai đó đã pha loãng nó bằng nước.
Căn phòng vẫn y như hôm qua, vẫn sạch sẽ và yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Tôi
Đã sáng rồi sao? /Lẩm bẩm/
Bảo mẫu
Tiểu thư, đến giờ dậy rồi ạ.
Bảo mẫu
Tôi có thể vào bây giờ không ạ?
Cửa mở ra kéo theo tiếng bản lề kẽo kẹt, làm mất đi sự yên tĩnh lúc ấy. Bảo mẫu bước vào, tay cầm bộ váy đã là phẳng không một nếp nhăn.
Bảo mẫu
Hôm nay thời tiết rất đẹp, tiểu thư mặc bộ váy màu kem nhé, phu nhân bảo trông người sẽ sáng hơn dưới nắng sớm. /Kéo rèm/
Ngay lúc ấy lại có thêm mấy thị nữ trải lại ga giường gấp chăn
Bảo mẫu
/Để váy lên trên giường/ Lấy cho ta nước ấm để tiểu thư rửa mặt.
Tôi
“Việc gì tôi cũng chẳng cần phải đụng tay…”
Thị nữ
Người hãy nhắm mắt đi ạ. /Lấy khăn lau mặt tôi nhẹ nhàng/
Chỉ thay đồ mà đã có tới 5 người, từng động tác đều có bà bảo mẫu đứng sau xem xét. Đến từng cái khuyu, tay áo hay chân váy đều chỉn chu.
Sau đó họ lại chải tóc, từng sợi từng sợi vuốt lên gọn gàng
Bảo mẫu
Xong rồi, thưa tiểu thư, hôm nay bữa sáng sẽ ở phòng ăn lớn.
Tôi đứng dậy, cùng họ bước ra hành lang. Tiếng giày va lên nền gỗ vang từng nhịp rõ ràng.
Dọc hai bên là tranh treo tường đắt đỏ mà mẹ tôi đã sưu tầm nhưng tôi chỉ thấy ớn, ai đó trong khung hình đều đang “săm soi” cuộc sống của tôi.
Cầu thang thật dài, tôi đếm từng bậc để giết thời gian.
Mùi thơm ngào ngạt mùa bơ và trà đen tỏa khắp phòng, bàn ăn được trải bằng khăn lụa trắng tinh.
Mẹ tôi
Sao con lại đến trễ vậy? Thật là vô phép tắc!
Bảo mẫu
*Nói khẽ* Tiểu thư đã thức khuya hôm qua thưa phu nhân.
Bảo mẫu
Tôi…tôi xin lỗi.. ạ
Tôi
Chiếc váy hôm nay mẹ chọn rất đẹp nên con đã ở lại để ngắm thêm. /Mỉm cười/
Mẹ tôi
Con yêu, thật biết nịnh à /Cười/
Tôi
/Cầm dao nĩa, cắt một miếng nhỏ./
Lớp vỏ bánh giòn, vụn bánh rơi tả tơi xuống khăn trải bàn
Tôi
*Định phủi thì vô tình làm rơi nĩa xuống đất*
Thời gian như bị bóp nghẹt, không một ai dám thở mạnh
Thân cận của phu nhân
/Ho nhẹ/
Mẹ tôi
Không sai đâu, con yêu à. /Nheo mắt/
Tôi
/Vội cúi xuống, bàn tay chạm vào nền gạch lạnh buốt. Đầu ngón tay run lên./
Khi ngẩng đầu, con mèo lông dài chạy ngoài cửa sổ làm tôi giật mình.
Thân cận của phu nhân
Có vẻ người chưa nghe phu nhân nói không được nuôi thú cưng nhỉ? Tôi sẽ đem nó đi.
Mẹ tôi
Con của ta, chúng làm bẩn rèm và cả sàn. Con muốn người hầu dọn lại à?
Tôi nhìn theo, con mèo đã biến mất sau bức tường phủ rêu.
Mẹ tôi
Con dùng bữa đi nhé, bánh để nguội mất ngon.
Tôi cầm dao nĩa, cắt thêm một miếng. Âm thanh kim loại chạm vào đĩa vang rất khẽ, nhưng trong tai tôi lại nghe như tiếng móng vuốt cào lên gạch.
Tôi
Sao mẹ không thưởng thức điểm tâm sáng ạ?
Mẹ tôi
Mẹ đã ăn rồi. /Mỉm cười/
Thị nữ
1: Có cần thêm sốt không tiểu thư?
Thị nữ
2: Trà của ngài nguội rồi, để tôi thay ly…
Tôi nhấp một ngụm. Vị lạnh, đắng, không phải hoa nhài mà là trà đen.
Tôi
/Bỏ ly xuống, ăn chậm rãi/
Tôi
Con xin phép lui trước ạ.
Tôi
/Đang quay lưng đi thì dừng lại/
Mẹ tôi
Chút nữa có buổi tiệc trà nhớ nhé con yêu.
Tôi
Lịch trình hôm nay của tôi?
Bảo mẫu
Khoảng 30 phút nữa sẽ bắt đầu tiệc trà dưới khuôn viên hoa Hồng ạ.
Bảo mẫu
Sau đó sẽ có một lớp thêu, và vẽ tranh. Người sẽ ăn trưa tại phòng. Vào đầu giờ chiều sẽ có một buổi học nghi lễ, khiêu vũ tại hội trường phụ của người…
Tôi
*Cắt ngang* Ta biết rồi, hôm nay sẽ rất nhiều, rất nhiều việc, sao mà chán thế không biết.
Bảo mẫu
Bây giờ người có thể đi dạo một chút ở vườn trong lúc người hầu chuẩn bị tiệc trà ạ.
Tác giả
❥ Cám ơn các nạn đã được hết Chap 1.
Tác giả
❥ Đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu có sai sót, mong mọi người góp ý và ủng hộ truyện ạ.
Tác giả
❥ Mình cám ơn nhìu ♡ ♡ ♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play