[Duonggem] Khi Tình Yêu Chạm Tới Máu
Đạn xuyên lòng
Tác giả
T quyết định viết lại từ đầu tại t thấy chuyện t nó đang bị không liền mạch
Tác giả
Kiểu mà mỗi lần t nghĩ ra cái gì là t viết luôn í nên nó cứ mỗi chap một kiểu
Tác giả
Với lại là t thấy nó công nghiệp với hơi ngang nữa
Tác giả
Lần này t viết lại từ đầu là t cho ngược thộn lòng luôn
Tác giả
Ngược ngược ngược ngược ngược ngược
Tác giả
Xong từ từ mới đến ngọt
Tác giả
Khổ trước sướng sau
Tác giả
Thế mới giàu đúng không
Ngọn đồi xưa, nơi từng là chốn hẹn hò của Hùng và Dương. Lần cuối cùng họ gặp nhau, cỏ xanh, nắng vàng. Giờ đây, chỉ còn gió lạnh và bóng tối
Huỳnh Hoàng Hùng
/tay siết chặt chiếc dây chuyền/ Mày tới rồi
Trần Đăng Dương
/bước tới, cười nhạt/ Mày muốn gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
/quay lại, giọng nghẹn/ Tao muốn mày trả lời
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì sao mày làm thế?
Trần Đăng Dương
/nhìn thẳng/ Tao cần phải sống
Trần Đăng Dương
Họ yếu, họ chết
Trần Đăng Dương
Đơn giản vậy thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
/mắt đỏ, hét lên/ Còn tao thì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đã tin mày!
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày là tất cả với tao!
Trần Đăng Dương
/bước gần, giọng lạnh tanh/ Mày ngây thơ quá đấy Hùng
Trần Đăng Dương
Tao chưa bao giờ cần mày
Huỳnh Hoàng Hùng
/chết lặng, tay run/ Mày nói lại đi
Trần Đăng Dương
/cười mỉa/ Quân cờ. Mày chỉ là quân cờ thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
/rút súng, giọng run rẩy/ Nếu tao là quân cờ, tao sẽ tự kết thúc ván cờ này!
Trần Đăng Dương
/bước sát, không sợ hãi/ Bắn đi
Trần Đăng Dương
Tao muốn xem mày dám không
Huỳnh Hoàng Hùng
/nước mắt rơi, tay không thể kéo cò/ Tao… không làm được
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao yêu mày
Trần Đăng Dương
/thoáng lặng, rồi giật lấy súng/ Yêu tao?
Trần Đăng Dương
Tội nghiệp. Tình yêu không có chỗ ở đây
Dương chĩa súng vào Hùng. Tiếng súng vang lên, xuyên màn đêm. Nhưng không trúng Hùng. Dương quay lưng, bỏ đi
Huỳnh Hoàng Hùng
/gục xuống đất, gào lên/ Dương!
Trần Đăng Dương
/đi xa, không quay lại/ Quên tao đi
Mưa rơi, nước mắt hòa máu. Hùng nằm bất động, chỉ còn lại bóng tối nuốt trọn tất cả
Trên vực thẳm
Đêm khuya, đồi núi chìm trong màn sương dày đặc. Huỳnh Hoàng Hùng lê bước trên con đường đất lầy lội, tay run rẩy bám vào những bụi cây ven đường. Đầu óc cậu rối bời, lời nói lạnh lùng của Trần Đăng Dương vẫn vang vọng không ngừng
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ tao sẽ cần một kẻ như mày sao?
Trần Đăng Dương
Đừng tự huyễn hoặc nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
/gạt nước mắt, cắn răng/ Tao đúng là ngu ngốc…
Mưa bắt đầu nặng hạt. Một bước chân sai lầm, Hùng trượt dài xuống con dốc. Cơ thể cậu va vào đất đá gồ ghề, máu loang đỏ trên cánh tay và trán. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt dần khép lại giữa màn đêm lạnh lẽo
Tiếng động cơ xe máy phân khối lớn vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Đỗ Hải Đăng, mặc áo khoác đen, phóng xe lao như gió trên đường núi. Ánh đèn pha rọi tới nơi Hùng đang nằm bất động
Đỗ Hải Đăng
/phanh gấp, quăng xe sang một bên/ Hùng?!
Đỗ Hải Đăng
Chết tiệt, mày làm gì ở đây?!
Huỳnh Hoàng Hùng
/yếu ớt, mắt lờ đờ/ Đừng… cứu tao…
Đỗ Hải Đăng
/bế cậu lên, quát lớn/ Câm mồm!
Đỗ Hải Đăng
Tao không để mày chết đâu, rõ chưa?!
Trong một căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, ánh lửa bập bùng từ bếp lò chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của Hùng. Đăng đang cẩn thận lau vết thương trên trán cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
/thều thào/ Tao không đáng để mày cứu đâu
Đỗ Hải Đăng
/ném miếng băng gạc xuống bàn, giọng gằn/ Mày im ngay!
Đỗ Hải Đăng
Mày không được quyền quyết định điều đó
Huỳnh Hoàng Hùng
/cười nhạt/ Chết có khi là cách tốt nhất với tao bây giờ rồi
Đỗ Hải Đăng
/siết lấy cổ áo Hùng, ánh mắt đỏ ngầu/ Nói thêm một câu nữa, tao đấm vỡ mồm mày!
Huỳnh Hoàng Hùng
/nhìn thẳng vào mắt Đăng, nở nụ cười yếu ớt/ Thế thì làm đi...
Huỳnh Hoàng Hùng
tao muốn cảm nhận cái gì đó thật hơn
Đỗ Hải Đăng
/thả tay ra, ngồi phịch xuống ghế, giọng trầm/
Đỗ Hải Đăng
Mày đúng là một thằng khốn ngu ngốc
Huỳnh Hoàng Hùng
/khép mắt, giọng lạc đi/ Có lẽ… tao là thế thật
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tao không biết làm sao để khác đi…
Đỗ Hải Đăng
/khẽ thở dài, quay mặt đi/ Ngủ đi
Đỗ Hải Đăng
Tao không để mày chết dễ dàng như vậy đâu
Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Ánh lửa từ bếp lò vẫn cháy bập bùng, soi lên ánh mắt của Đăng, đầy nỗi buồn và giận dữ không lời
Dư vị của mệt mỏi
Tác giả
tui com bách òi đây
Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt lách qua khung cửa gỗ. Căn phòng nhỏ vẫn còn mùi khói củi đọng lại trong không khí
Huỳnh Hoàng Hùng khẽ cựa mình, trán nhăn lại vì đau nhức. Tấm chăn mỏng trượt khỏi vai, để lộ những vết trầy đỏ tím còn in trên da
Huỳnh Hoàng Hùng
/lầm bầm, mắt chưa mở hẳn/ Chết tiệt… đau quá...
Tiếng cạch cửa vang lên. Đỗ Hải Đăng bước vào, tay cầm một tô cháo nóng, ánh mắt vẫn lạnh tanh như thường lệ
Đỗ Hải Đăng
/đặt tô cháo xuống bàn, giọng cộc lốc/ Dậy ăn đi, rồi tao đưa mày về
Huỳnh Hoàng Hùng
/nhíu mày, lắc đầu/ Tao không đói
Đỗ Hải Đăng
/ngồi phịch xuống mép giường/ Tao không hỏi mày có đói không
Huỳnh Hoàng Hùng
/chống tay ngồi dậy, cắn răng vì đau/ Sao mày cứ phải tỏ ra tốt với tao làm gì?
Đỗ Hải Đăng
/nhếch mép/ Mày nghĩ tao rảnh đến độ kéo mày về đây để nghe mấy câu hỏi ngu đấy à?
Huỳnh Hoàng Hùng
/im lặng, nhìn tô cháo một lúc rồi lặng lẽ cầm lên ăn từng thìa chậm chạp/
Trên con đường núi quanh co, chiếc xe phân khối lớn rít lên một tiếng rồi lao vút đi, Hùng ngồi sau lưng Đăng, ôm chặt lấy eo hắn như bản năng sinh tồn. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít bên tai và mùi nhựa thông thoảng qua
Huỳnh Hoàng Hùng
/tựa đầu vào lưng Đăng, khẽ lẩm bẩm/ Tao không biết...
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao còn muốn sống không nữa..
Đỗ Hải Đăng
/không quay lại, giọng trầm đều/ Mày có quyền không biết, nhưng tao thì biết
Đỗ Hải Đăng
Tao không để mày tự làm hại bản thân nữa
Cổng nhà chung mở ra. Sơn, Sinh, Tú và Quang Hùng đang ngồi tụm trong phòng khách, thấy Đăng chở Hùng về thì đồng loạt đứng dậy
Bùi Anh Tú
/mắt mở to, lao tới đỡ Hùng/ Mày đi đâu cả đêm vậy hả?!
Bùi Anh Tú
Mặt mũi mày kia là sao?!
Huỳnh Hoàng Hùng
/lảng tránh, lắc đầu/ Em không sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Không chết được đâu
Nguyễn Thái Sơn
/quay sang Đăng, giọng nặng nề/ Chuyện gì xảy ra vậy?
Đỗ Hải Đăng
/lạnh lùng bước vào, cởi áo khoác vắt lên ghế/ Hỏi cậu ta
Đỗ Hải Đăng
Tao chỉ là người lượm xác về thôi
Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề. Sinh bưng ly nước đưa cho Hùng, còn Quang Hùng chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay. Không ai dám hỏi thêm. Chỉ có ánh mắt Tú là còn hằn học, như đang nuốt từng lời vào trong
Huỳnh Hoàng Hùng
/ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt/ Em muốn ngủ một lúc
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng ai hỏi gì nữa…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play