[ Tokyo Revengers ] Tịch Chiếu.
Đồ đại ngốc.
Fujiko Satoru.
Hanemiyaaaa~
Kazutora Hanemiya.
Gọi là Kazutora, đồ ngốc !
Fujiko Satoru.
Chị không có ngốc nhá !!
Chị bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.
Kazutora Hanemiya.
Đồ đại ngốc.
Cậu ấy buông một câu, rồi quay bước rất nhanh.
Gió thoảng qua vai, trời cũng chùng lại.
Nhưng may thay, chị kịp thấy điều mong manh.
Một khoé môi cong, như chưa từng xa ngái.
Fujiko Satoru.
" Thằng bé mở lòng với mình rồi sao.. "
Dành bốn năm thanh xuân để lặng lẽ hướng về một người, như chăm chút cho một đóa hoa chưa nở.
Và rồi, vào khoảnh khắc tưởng chừng chẳng còn hy vọng.
Một dấu hiệu dịu dàng khẽ chạm đến, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để tim mềm lại sau bao lần lặng im.
Khi em còn đang lạc giữa những dòng suy nghĩ rối bời, thì bất chợt một giọng nói vang lên, kéo em về thực tại.
Kazutora Hanemiya.
Chị định đứng đấy mãi à ?
Fujiko Satoru.
A-chờ chị !
| chạy tới |
Chị quay về nhà lúc kim đồng hồ sắp chạm qua nửa đêm. Gió đêm lùa qua cổ áo, mát lạnh nhưng không làm chị rùng mình.
Bầu trời hôm nay lấp lánh, không phải vì sao trời nhiều, mà vì lòng chị vẫn còn vương ánh sáng từ buổi đi chơi với Kazutora.
Hai người đã đi qua những con phố nhỏ, ăn những món ăn ngẫu hứng, chơi trò vặt vãnh ở khu game. Và chị đã cười, cười rất nhiều, đến mức tưởng chừng mình đã quên hết mọi ưu tư.
Fujiko Satoru.
" Hôm nay tuyệt thật. "
| cười nhẹ |
Nhưng khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại phía sau lưng, mọi thứ im ắng như bị hút sạch bởi bóng tối. Căn nhà nhỏ chỉ còn tiếng quạt chạy đều đều và một khoảng trống lặng thinh của một nhịp thở.
Chị tháo khuyên tai, đặt điện thoại lên bàn rồi ngồi xuống giường.
Cứ sau mỗi niềm vui, chị lại thấy trống. Cứ sau mỗi lần cười thật to, nước mắt lại chực trào. Không ai nói với chị rằng, trưởng thành là khi những niềm vui cũng phải mang theo cả nỗi buồn.
Chị nằm xuống, kéo chăn ngang ngực và nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu, tiếng mẹ gọi từ những ngày xưa lại vang lên, dịu dàng và thân quen như chiếc gối ôm thuở nhỏ.
Chị mím môi, khẽ cười. Dù mẹ không còn ở đây, nhưng trong từng nhịp thở, mẹ vẫn luôn là điểm tựa lặng thầm, là nơi mà trái tim chị hướng về…sau mỗi cuộc vui.
Fujiko Satoru.
" Không sao, mình ổn. "
Cuộc hẹn.
Sáng sớm, chuông báo thức reo inh ỏi.
Ánh nắng đầu ngày đã len qua khe cửa sổ, lấp lánh trên những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc bên bàn.
Nhưng cô gái vẫn chưa dậy. Mắt nhắm mắt mở, cô lật điện thoại.
Trễ gần một tiếng so với buổi hẹn.
Fujiko Satoru.
Chết rồi !?
Chị giật mình hét lên, vừa bật dậy vừa lùa tay vội qua mái tóc rối bù. Chẳng kịp makeup, chẳng kịp ăn, cô chỉ kịp vơ lấy chiếc áo khoác đen và lao ra khỏi nhà.
Khi đến nơi, một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm cũ.
Thì người bạn thân đã ngồi chờ sẵn, khuôn mặt pha chút tức giận.
Gillies Mizuki.
Muộn.
| trừng mắt |
Fujiko Satoru.
Bé xin lỗiii màa !
| mắt long lanh |
Gillies Mizuki.
Mình lạ gì bạn, ngủ quên nữa chứ gì..
Gillies Mizuki.
Đọc tin nhắn chưa.
Tối hôm qua, một cuộc hẹn đã được gửi qua phần tin nhắn của Mizuki.
Fujiko Satoru.
Vẫn lạnh lùng như thế..
Gillies Mizuki.
Nay bạn bị ấm đầu à Toru ?
Mizuki thở dài, rút ra từ túi chiếc điện thoại đã bật sẵn định vị.
Không ai để ý, một chiếc xe mô-tô đen vừa lướt ngang trước hẻm, rồi quay đầu lại, dừng cách đó không xa.
Cả hai lặng lẽ đi theo định vị đến một khu nhà bỏ hoang ven sông, nơi từng là nơi tụ tập của một nhóm bạn cũ, giờ chỉ còn lại làn bụi và ký ức. Mizuki vén tấm bạt che cửa, bước vào trước. Tiếng bước chân đằng sau khiến cả hai khựng lại.
Ẩn Danh.
--: Không ngờ tới thật nhaa~
Một gã có thân hình gầy nhưng cao lớn, mặc áo khoác da, bước ra từ bóng tối. Hình xăm bên tay gã lắp ló, hằn lên rõ rệt.
Gillies Mizuki.
| thì thầm |
Ẩn Danh.
---: Cuối cùng cũng đến rồi.
Một giọng nam cất lên, nhẹ, đều, và sắc như lưỡi dao giấu sau cổ áo.
Gió từ cửa sổ vỡ thổi lồng lộng, kéo theo tấm rèm rách phất phơ như bóng ma.
Dưới ánh sáng mờ nhòe của đèn nê-ông chớp tắt, một dáng người nhỏ gọn ngồi vắt chéo chân trên chiếc thùng gỗ. Ánh mắt cậu ta, qua lớp kính mỏng nhìn cô không rời, như đang soi từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt lạ.
Gillies Mizuki.
Hai cậu là ai ?
| cảnh giác |
Cậu ta không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, tay xoay nhẹ chiếc bật lửa bạc.
Một tia sáng lóe lên rồi tắt ngúm.
Ẩn Danh.
---: Cô không cần biết.
Ánh mắt sắc lẹm đó cứ ghim chặt vào chị, không rời dù chỉ một nhịp thở.
Fujiko Satoru.
Tôi không đến đây để chơi cờ với kẻ giấu quân.
Suốt từ đầu chị chẳng nói một lời, đến khi lên tiếng, giọng chị lạnh đến mức khiến không khí cũng chững lại.
Ẩn Danh.
--: " Giọng ấm phết. "
Cậu ta khẽ mỉm cười. Không phải kiểu vui vẻ, mà là nụ cười của một kẻ biết rõ mọi nước đi mà cô chưa kịp nghĩ đến.
Gã nhảy xuống đất, bước từng bước chậm rãi về phía chị.
Ẩn Danh.
---: Vì bàn cờ lần này, tôi cũng không cần thắng.
Nỗi bất hạnh.
Fujiko Satoru.
Đừng cố mò theo tôi nữa, Kisaki.
Fujiko Satoru.
Về với người mà cậu thích đi.
Ẩn Danh.
--: Chà~ ai đây ????
Kisaki Tetta.
Mày câm đi Hanma
Chị không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng kéo Mizuki ra khỏi đó, để lại phía sau một bầu không khí nặng nề.
Kisaki Tetta.
" Chị đừng trách tôi ác, Satoru. "
| đẩy gọng kính |
Rời khỏi căn nhà hoang, vừa đi được một đoạn, Mizuki ngẩng lên, khẽ hỏi bằng giọng đầy sự nghi hoặc.
Gillies Mizuki.
Kisaki ? Là thằng nhóc đó sao Toru ?
Fujiko Satoru.
Ừm, cái thằng chết tiệt đó quay về rồi.
| lo lắng |
Mí mắt chị khẽ động đậy, như bị kéo ngược về một đoạn ký ức cũ kỹ và đau đớn. Những gì Kisaki đã làm... không đơn thuần là cố giữ chị lại bên mình, mà là một chuỗi hành động lạnh lùng, toan tính.
Hắn cướp đi những người chị yêu thương nhất, từng bước bẻ gãy mọi điểm tựa khiến chị cảm thấy an toàn. Tất cả... chỉ để chị chẳng còn nơi nào để đi, ngoài quay lại bên hắn.
Mỗi lần nhớ lại, tim em như bị ai bóp chặt.
Fujiko Satoru.
Khi đó, thằng nhóc đó chỉ mới 17 tuổi.
Khi chị kể lại, giọng vẫn đều đều như thể đã học cách giấu hết cảm xúc.
Nhưng Mizuki thì không thể.
Cô đứng im lặng, đôi mắt mở lớn, ánh nhìn dần trĩu nặng. Cơn tức giận pha lẫn xót xa dâng lên trong cổ họng, nghẹn lại.
Gillies Mizuki.
Kisaki đã làm tất cả những điều đó… chỉ vì ích kỷ của bản thân?
Giọng Mizuki run run, không phải vì sợ, mà vì đau thay.
Cô siết chặt tay lại, móng tay hằn vào da mà không hề hay biết. Cơn căm phẫn như thiêu đốt trong lồng ngực, nhưng xen lẫn trong đó... là nỗi đau không tên khi nhìn người con gái mình quý trọng đã phải chịu đựng nhiều đến thế.
Fujiko Satoru.
Giờ nhóc đó 21 tuổi rồi, không biết lại bày ra cái trò gì đây..
Bắt gặp được hành động của Mizuki, chị khẽ nghiêng đầu nhìn cô bạn thân của mình, đôi mắt lặng như nước đứng sóng.
Một cái nhìn vừa dịu dàng... vừa mỏi mệt.
Fujiko Satoru.
Bạn giận thay tui hả ?
Chị hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc như dao cắt. Không đợi cô trả lời, chị quay mặt đi, ánh mắt hướng về bầu trời xám xịt phía xa.
Fujiko Satoru.
Nhưng nếu được chọn lại..có lẽ mình vẫn sẽ đi con đường đó.
Lặng vài giây, chị nói tiếp, lần này như đang thì thầm với chính mình.
Fujiko Satoru.
Vì nếu không có những vết nứt đó, mình chẳng bao giờ biết mình đã yếu đuối đến mức nào… và cũng chẳng bao giờ học được cách đứng dậy.
Lưng chị thẳng hơn sau từng lời. Nhưng Mizuki biết, mỗi chữ chị thốt ra đều được đánh đổi bằng rất nhiều lần gục ngã trong lặng thinh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play