Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kuro X Kira ] Enemy To Lover

Chap 1

Kuro: hắn Kira: Cậu
Kira, một học sinh ưu tú toàn diện, xuất sắc trên mọi lĩnh vực, luôn được thầy cô và bạn bè quý mến.
Nhưng cậu có một mối thù truyền kiếp. Đó là Kuro-kẻ thù không đội trời chung với mình. Từ lúc nhập học cấp 3, tên này vốn đầu gấu, hay đi gây sự khiến cậu mất thiện cảm nặng
Đặc biệt hắn từng bắt nạt Ozin-em trai của cậu, khiến cậu từ đó thù hắn, né hắn như né tà. Dường như tên Kuro cũng để ý được điều đó, bắt đầu chuyển mục tiêu vào cậu
Chuỗi ngày phiền phức giữa cậu và Kuro bắt đầu. Hắn luôn trêu chọc, làm phiền cậu đến nỗi nhiều lúc khiến cậu phát điên. Cậu chỉ muốn đấm hắn 1 phát đau, nhưng thể lực lại không cho phép. Sức cậu so với Kuro chênh lệch hoàn toàn
____
Ozin
Ozin
Anh Kira
Kira
Kira
💤
Ozin
Ozin
Anh Kira à
Kira
Kira
...
Ozin
Ozin
Anh nghe em gọi không?
Kira
Kira
/không phản hồi/
Ozin
Ozin
Anh hai! Kuro đến tìm anh kìa!!!
Kira
Kira
/bật dậy/ CÁI GÌ!?
Kira
Kira
Sao hắn lại ở đây?....Ơ
Kira
Kira
/ngơ ngác nhìn cậu em trước mặt/
Kira
Kira
Em lừa anh
Ozin
Ozin
Haizz, em không làm thế thì sao anh chịu dậy hả
Kira
Kira
Được rồi được rồi, nhưng lần sau đừng như vậy nữa
Ozin
Ozin
Vâng ạ
Cậu luôn như vậy, cứ nhắc đến cái tên Kuro, hay đầu gấu trường MegaSMP là cậu lại bật full mode đề phòng.
Cậu ghét hắn đến nỗi muốn chuyển trường, nhưng MegaSMP là ngôi trường cậu hằng mong ước để vào được, nên phải ngậm ngùi chấp nhận học chung trường với tên Kuro heo đó
___
-Trường học-
Kira
Kira
Tạm biệt nhé Ozin, tan học đi ăn với anh nhé
Ozin
Ozin
Dạaaaaa /chạy đi/
Kira
Kira
Về lớp thôi /thở dài bước đi/
___
Kira
Kira
/đang đứng trước cửa lớp/
Kira
Kira
Hm....mình nghi trong đây sẽ có cái gì lắm
Kira
Kira
Những trò chơi khăm tên khốn Kuro hay chọc mình, hôm nay lại là gì đây /ngán ngẩm/
Kira
Kira
*mở cửa*
Kira
Kira
Hả?
Trong lớp học không có ai, trước mắt cậu chỉ thấy tên Kuro đang ngồi trong lớp, trên bàn là một hộp y tế. Hắn đang tự băng bó lại vết thương ở tay
Kuro
Kuro
...
Kira
Kira
/bước vào/
Kuro
Kuro
/để ý/
Kira
Kira
/đến gần/
Kuro
Kuro
Gì đây?
Kira
Kira
/Nhìn vết thương trên tay Kuro/
Kira
Kira
Ha, đáng đời
Kuro
Kuro
*gì vậy trời*
Kuro
Kuro
/tiếp tục băng bó/
Kira
Kira
...
Kira
Kira
Lỏng quá, không biết quấn vết thương à?
Kuro
Kuro
Quấn tạm, lát đi có việc
Kira
Kira
Kira
Kira
/đi ra khỏi lớp/
Kuro
Kuro
/thở dài/
Nói là đi khỏi lớp, nhưng cậu đang đứng trước cửa lớp theo dõi tên Kuro
Tại sao vậy, rõ ràng cậu ghét hắn. Nhưng chắc do thấy hắn bị thương nặng, cậu thấy đau hộ luôn
Hôm nay thậm chí hắn còn khá lạnh nhạt, không phải cái vẻ nhây nhây trêu chọc cậu như mọi ngày nữa
Kuro
Kuro
/ra khỏi lớp/ còn tính đứng đây đến khi nào?
Kira
Kira
Liên quan đến cậu à
Kuro
Kuro
Hừ
Kuro
Kuro
*rời đi*
Kira
Kira
Tên hâm
Kira
Kira
*nhìn xuống sàn*
Dưới sàn là vài giọt máu tươi, có lẽ là từ tay của Kuro chảy xuống. Cái tên này làm gì mà để bị thương nặng thế không biết
Kira
Kira
Ghê quá
Kira
Kira
Hắn có đau không nhỉ?
...
Kira
Kira
Wtf, gì vậy Kira, tự dưng nghĩ cho hắn làm cái gì cơ chứ!?
Kira
Kira
*Đáng đời, này thì thích oánh nhau*
___
-Vào lớp-
NeyuQ
NeyuQ
Ủa Kira, sáng giờ ông có thấy Kuro đâu không?
NeyuQ-bạn học của Kira, cậu ta rất quan tâm đến người khác, tốt bụng, dễ tính, nhưng được cái hay dỗi
Kira
Kira
Không biết, với lại ông đừng nhắc cậu ta trước mặt tôi
NeyuQ
NeyuQ
À ờ, oke
NeyuQ
NeyuQ
Thế ông thấy Kresh đâu không? Sáng giờ 2 tên này mất hút
Kresh-bạn của Kuro nhưng tính cách phóng khoáng, thoải mái hơn. Kira tuy không ưa Kuro nhưng cũng không ghét cậu bạn thân của hắn cho lắm
Kresh
Kresh
*bước vào lớp*
NeyuQ
NeyuQ
Ha, mới nhắc
Kira
Kira
/không quan tâm/
NeyuQ
NeyuQ
Ông vào lớp muộn thế Kresh?
Kresh
Kresh
À, haha, trai đẹp bận chút việc ấy mà
NeyuQ
NeyuQ
Kuro đâu? Không đi với ông à?
Kresh
Kresh
Kuro á? Kuro hả? Cậu ta về rồi
NeyuQ
NeyuQ
Ủa, vừa vào học mà về chi??? /khó hiểu/
Kira
Kira
/nằm gục xuống bàn nhưng vẫn nghe NeyuQ và Kresh trò chuyện/
Kresh
Kresh
Trai đẹp không biết nữa, sáng giờ cậu ta cứ im im, ban nãy thì về đột xuất không báo với tôi một tiếng luôn
Kresh
Kresh
Cái tay còn đang bị thương, xui ghê nay phòng y tế trường vừa dọn hết trang thiết bị cũ để thay mới. Nhìn vết rách trên tay cậu ta mà phát khiếp
Kira
Kira
/rùng mình nhớ lại hình ảnh vết thương ở tay Kuro/
Kira
Kira
*đúng là nhìn sợ thật*
Kresh
Kresh
Nhưng tôi đoán mang máng là Kuro gặp chuyện hay sao ấy. Chứ tự dưng hôm nay lạnh lùng, ít nói, bí ẩn như ác quỷ fi fai á
Kira
Kira
*gì vậy trời*
NeyuQ
NeyuQ
Ái chà, tôi sáng giờ cũng chưa gặp cậu ta. Mà để thay đổi 180 độ như thế chắc vấn đề của cậu ta cũng không nhỏ đâu nhỉ
Kresh
Kresh
Ừm hưm, trai đẹp tò mò quá. Không biết cậu bạn này gặp chuyện gì nữa
Kresh
Kresh
Cậu ta còn chả buồn trêu chọc Kira cơ mà /nhìn Kira/
Kira
Kira
Gì gì, ai biết gì đâu? /làm ngơ/
Kira
Kira
Mà tên Kuro có chuyện thật à? /ngước lên hỏi Kresh/
Kresh
Kresh
Ai bíc, đoán vậy /thản nhiên/
NeyuQ
NeyuQ
Hơ hơ Kira, nãy còn la tôi là đừng nhắc Kuro trước mặt ông. Bây giờ ông còn chủ động nhắc luôn cơ /cười cười/
Kresh
Kresh
Gì đấy gì đấy /gặng hỏi/
Kira
Kira
Hừ, tôi chỉ tò mò thôi. Ai rảnh nhắc hắn làm gì /gục xuống tiếp/
NeyuQ
NeyuQ
Phải nhỉ, tôi cũng muốn biết về chuyện của Kuro lắm
Kresh
Kresh
Vậy nào trai đẹp hóng được chuyện trai đẹp sẽ kể cho /tự tin/
NeyuQ
NeyuQ
Nhớ đấy nhéeee
Kresh
Kresh
Nếu Kuro cho phép
Kira
Kira
*Huh, mình cũng muốn được kể*
Kira
Kira
*Aizz cái gì nữa vậy trời, cứ nghĩ đến chuyện của tên Kuro đấy làm gì hả Kira ơi*
Cứ như thế cho đến khi tan học, cậu trên đường đến để đón Ozin
Bỗng dưng có bóng 1 thanh niên tóc trắng, áo khoác xanh chạy lại chỗ cậu
Đó là White-đàn em thân thiết của cậu. Trông anh bạn này gấp quá, tìm cậu có việc gì chăng
Kira
Kira
Gì vậy White, ma dí em à?
White
White
Ha, dạ không, em tìm anh để xin phép anh một chuyện ấy mà
Kira
Kira
Chuyện gì nói trẫm nghe coi
White
White
Dạ, em muốn đưa Ozin nhà anh đi chơi cùng sau giờ học. Em đang có 2 vé hihi
Kira
Kira
Mày không rủ anh luôn mà:(((((
White
White
Ơ kìa, em chỉ có 2 vé thôi. Nào có dịp khác em dẫn cả anh đi nữaaaaa
Kira
Kira
Nghĩa là dịp sau vẫn phải có Ozin?
White
White
Hì /cười nhẹ/
Kira
Kira
Thôi được rồi, nhớ đi cẩn thận đấy. Ozin mà bị gì là mày chết với anh!
White
White
Em biết rùi /gật đầu/
White
White
Tạm biệt sư phụ yêu dấu nhé
Nói rồi cậu thanh niên đó chạy đi. Kira hôm nay lại 1 mình về nhà rồi
-Trên đường về-
Kira
Kira
*đi bộ*
Kira
Kira
Hả
Kira
Kira
Kia là...tên Kuro
Kira
Kira
Trời ơi là trời /chạy lại/
Kuro
Kuro
Agh...
Kira
Kira
Kuro, ông bị cái gì đây hả???
Kira
Kira
Nhìn tả tơi quá đi mất, đánh nhau gì mà ghê vậy
Kuro
Kuro
Gì đây Kira, sao ông lại ở đây?
Trên người Kuro bây giờ đang bầm dập vết thương. Hắn hiện tại khó mà di chuyển nổi
Kira
Kira
Cái tên này💢
Kira
Kira
Nhìn gớm quá
Kuro
Kuro
Ai bắt nhìn
Kuro
Kuro
Về đi, muộn rồi đấy
Kira
Kira
Tính ngồi đây luôn á hả?
Kuro
Kuro
Không biết, nghỉ tý đã
Kira
Kira
Haizz /chán nản/
Kira
Kira
Tôi...đưa cậu về nhà trị thương. Nhìn thảm hại quá đi mất
Kuro
Kuro
Hả /ngơ ngác/
Kuro
Kuro
*Chẳng phái ghét mình lắm à?*
Kira
Kira
Có đi không??
Kuro
Kuro
Ừm, được rồi /cố đứng dậy/
Kira
Kira
/đỡ/
Khi đó, Kira dìu Kuro về nhà. Trên đường, hắn như cảm nhận được sự khó chịu kì lạ của Kira. Còn với hắn, hắn lại thấy ấm áp, dễ chịu đến lạ thường
-End chap 1-

Chap 2

Kuro: Anh, hắn Kira: em, cậu
-Ở nhà Kira-
Kuro
Kuro
/nhăn mặt/
Kira
Kira
Để yên coi /trị thương cho Kuro/
Kuro
Kuro
Đau
Kira
Kira
Ai chả biết, đừng có cử động cái tên này! /bực mình/
Kuro
Kuro
/im lặng/
Cậu cẩn thận sát trùng và quấn vết thương cho anh. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng đôi lúc dứt khoát. Những vết bầm được xoa thuốc đang dần dịu đi, khiến Kuro cảm thấy khá hơn ban nãy rất nhiều
Suốt thời gian đó, anh không ngừng nhìn cậu. Nhìn cái dáng vẻ tỉ mỉ, cẩn trọng để không làm anh bị đau, anh thấy có chút gì đó...là lạ
Kira
Kira
Yay, xong rồi /thở phào/
Kuro
Kuro
/quan sát cánh tay/
Kira
Kira
Rồi, tạm thời đừng có cử động nhiều. Tay của cậu hiện giờ là chỗ dễ tổn thương nhất đấy /dặn dò/
Kuro
Kuro
Ừm
Kuro
Kuro
Cảm ơn
Kira
Kira
Ờ, giờ thì đi về đi /đuổi/
Khi hắn vừa bước tới cửa nhà định ra về, thì bỗng gặp đôi gà bông trắng nào đó đang ở cổng đi vào
Ozin
Ozin
Ha, anh...Kuro? /ngạc nhiên/
White
White
Ủa anh Kuro nè /nhìn hắn/
Ozin
Ozin
*Sao anh ta lại ở đây?*
Ozin
Ozin
*Chẳng lẽ anh ta đến tận nhà để bắt nạt anh Kira sao!!!* /hoảng hốt/
Kuro
Kuro
Ờ chào 2 người, xin phép
Nói rồi hắn tiến thẳng ra phía cổng. Trong lúc đó, White còn chưa hiểu tại sao Kuro lại ở đây, thì Ozin đã chạy vụt vào nhà để kiếm Kira
Ozin
Ozin
Anh Kira!!
Ozin
Ozin
Anh Kira, anh đâu rồi!?
White
White
*bước vào* Gì tìm anh Kira dữ vậy em?
Ozin
Ozin
Ôi không, chẳng lẽ anh Kuro đánh anh ấy xong giấu anh ấy ở đâu trong nhà rồi /sốt ruột/
White
White
???
White
White
Em nói gì thế??? /khó hiểu/
-Cạch-
Kira
Kira
Ozin, tên Kuro đó chưa đến nỗi đánh người xong đem đi giấu đâu em /từ cửa bước ra/
Ozin
Ozin
Anh Kira, anh không sao chứ? /chạy lại chỗ Kira/
Kira
Kira
Sao là sao hả em?
Kira ngồi xuống ghế, kể lại đầu đuôi cậu chuyện cho 2 đứa em mình hiểu. Ozin khi ấy mới nhận ra mình hiểu lầm anh Kuro, còn White thì...khá trầm tư
Ozin
Ozin
Ồ ra là vậy
Ozin
Ozin
Anh Kira tuy ghét người ta nhưng vẫn luôn giúp đỡ khi họ gặp nạn nhỉ
Kira
Kira
Hừ, chẳng qua anh sợ hắn chết ở đó luôn thôi
Ozin
Ozin
Gì ghê dữ vậy anh /rén/
White
White
...
White
White
Em xin phép 2 người, em có việc
Ozin
Ozin
Hả, anh đồng ý với em nay ở lại ăn cơm mà? /ngơ ngác/
White
White
Anh vừa nhớ ra anh còn vài việc ở nhà
White
White
Anh Kira và Ozin thông cảm cho em nhé ạ
Kira
Kira
Ừ được rồi, em về đi
Ozin
Ozin
/hụt hẫng vô cùng tận/
Một lúc sau khi tiễn nam thanh niên tóc trắng đó ra về, Kira quay vào nhà thấy em trai mình đang ngồi buồn thiu trên ghế
Kira
Kira
White đi cái là buồn vậy á hả?
Ozin
Ozin
Em định tối nay sẽ là người nấu ăn, nên có rủ cả anh White. Nhưng...anh ấy lại bận việc mất /chán nản/
Kira
Kira
Muốn trổ tài với White đến vậy luôn á hả=))))?
Ozin
Ozin
Dạ!? /bất ngờ/
Kira
Kira
È hèm, anh chưa đồng ý gả em cho nó đâu nhé. Còn phải xem thái độ của nó nữa /trêu chọc/
Ozin
Ozin
Anh!! Gả cái gì chứ
Ozin
Ozin
Em với anh ấy chỉ là bạn! /thanh minh/
Kira
Kira
Ờ ờ, bạn này lạ lắm à nha /ghẹo tiếp/
Ozin
Ozin
Em dỗi anh luôn bây giờ /phụng phịu/
Kira
Kira
Êy, anh giỡn mà!!!
-Phía Kuro-
Kuro
Kuro
Tìm tao làm gì đây?
Kuro
Kuro
White
White
White
È hèm, có lẽ em biết một chút về câu chuyện của anh hiện tại rồi /bình tĩnh/
Kuro
Kuro
Ừ, quả nhiên. Mày đến tìm tao để đòi nợ thay ba mẹ chứ gì?
White
White
Không phải! /vội phủ nhận/
White
White
Người đáng bị truy tố tiền nợ hiện tại lại ba mẹ anh, chứ không phải anh!
Kuro
Kuro
...
Gia đình của Kuro và White đều là những gia đình có điều kiện, sở hữu công ty riêng. 2 bên công ty hợp tac làm ăn đã được khoảng 3 năm. Nhưng tuần trước, chủ tịch công ty(ba Kuro) của gia đình anh đã đánh lẻ, dùng mưu mô ăn chặn tiền của bên công ty gia đình White và bị phát hiện. Số tiền họ ăn chặn được qua nhiều hợp đồng lên tới hơn chục tỷ. Biết được sự thật, cha mẹ White đã không chịu để yên, tố cáo công ty gia đình Kuro và chính thức có quyền đòi nợ
Bế tắc, cha mẹ Kuro trốn qua nước ngoài nhưng không báo với Kuro. Để anh bây giờ thành đối tượng bị đòi nợ. Kuro đã từng bị bắt và bị đem ra để dọa ba mẹ Kuro mau về trả nợ, nhưng dường như họ mặc kệ Kuro, thậm chí có thể giao mạng của Kuro cho phe bên kia.
Kuro khi ấy như chết lặng, anh không ngờ cha mẹ mình sẵn sàng đem mình ra làm thứ để thoát nợ, anh không cam tâm và đã bỏ trốn, nhưng không thành
White khi ấy nhận ra được tình hình. Từng bí mật mở đường giải thoát cho Kuro, nhưng Kuro không hề biết anh được giúp, nên bây giờ vẫn còn nghĩ White đến để bắt mình về
White
White
Tất cả những thương tích đã được quấn băng trên người anh bây giờ, em đoán...anh lại bị người ta truy đuổi rồi phải đánh nhau đúng không?
Kuro
Kuro
Kuro
Kuro
Và bây giờ, trước mặt tao đang là con trai của chủ tịch tập đoàn Anster (tên công ty gia đình White)
Kuro
Kuro
Đến đây tìm tao, không phải bắt về thì là mục đích gì?
White
White
Em chỉ muốn....kiểm tra tình hình của anh hiện tại
White
White
Có lẽ anh không biết. Cái cửa phụ mở sẵn lúc anh đang cố gắng chạy thoát, là em đã cạy khóa cho anh trốn ra ngoài
White
White
Anh hoàn toàn bị ba mẹ trút hết nợ lên đầu, nhưng anh lại không xứng đáng với điều đó
Kuro
Kuro
...
Kuro
Kuro
Ừm, rồi cuối cùng thì sao. Tao vẫn bị người bên mày truy đuổi, ban nãy...
White
White
/ngắt lời/ Chuyện này, em đã tính nói với ba mẹ em. Nhưng em đang sợ rằng khi họ biết em tiếp xúc với anh, sẽ giao trách nhiệm cho em tiếp cận anh mất
Kuro
Kuro
Vậy bây giờ tao phải làm gì?
Một khoảng lặng
Kresh
Kresh
Thì ra là thế, vậy mà ông giấu tôi, rồi để bị thương như này đây á hả/bất ngờ xuất hiện/
Kuro
Kuro
Kresh!? /ngạc nhiên/
White
White
*Sao anh ta lại ở đây?*
Kuro
Kuro
Không liên quan gì tới ông /phớt lờ/
Kresh
Kresh
È hèm, trai đẹp đâu để người bạn trí cốt của mình chịu khổ như thế được. Hiểu chứ?
Kuro
Kuro
Ý gì nữa?
Kresh
Kresh
Nhóc White, theo như những gì anh biết về gia đình Kuro. Có phải ba mẹ ông ấy trốn qua nước ngoài, bỏ Kuro lại đúng không ấy nhờ?
White
White
Vâng
Kuro
Kuro
Hỏi vậy làm gì?
Kresh
Kresh
Nếu đi vội như vậy chắc phải tìm cái hãng hàng không gần nhất để bỏ trốn nhanh nhất có thể ý nhờ
Kuro
Kuro
Ông tính làm gì vậy?
White
White
*im lặng*
Kresh
Kresh
Gia đình tôi có người quen làm ở sân bay XXX, cũng là cái sân bay gần khu vực này nhất
Kresh
Kresh
Có lẽ tôi sẽ nhờ được người rà soát lại các chuyến bay có chở ba mẹ ông, maybe
Kresh
Kresh
Hãng này cũng không quá nổi tiếng, có thể ba mẹ White không biết đến để tìm người điều tra chăng?
Kresh
Kresh
Cả em cũng không biết đến hãng này?
White
White
Chắc vậy anh à, nhà em toàn đi các hãng nổi tiếng và an toàn
White
White
Với lại họ cũng bán anh Kuro cho bên nhà em nữa, nên việc điều tra tung tích của họ bị trì hoãn rồi
Kresh
Kresh
Thế thì đến lúc trai đẹp ra tay rồi /tự tin/
White
White
Hm
Kuro
Kuro
...
Kresh
Kresh
Get it? Get it?
White
White
Vậy nào anh có thông tin thì bảo với em nhé, em sẽ nói chuyện với ba mẹ
Kresh
Kresh
Oke nhá
Kresh
Kresh
Ku dô ông đừng lo, đã là bạn của trai đẹp Kresh thì ông sẽ không phải chịu thiệt /tự luyến/
Kuro
Kuro
Ừm, cảm ơn Kresh
Kuro
Kuro
Cảm ơn White
White
White
Dạ? /ngạc nhiên khi được Kuro cảm ơn/
White
White
Dạ vâng
___
-End chap 2-

Chap 3

Hôm sau là một ngày mưa nhẹ, mát mẻ, đúng kiểu thời tiết cậu rất thích. Nhưng hôm nay lạ lắm
Hôm nay lạ là do cậu muộn học, thay vì chill chill đi dưới tán ô qua những hạt mưa lất phất nhẹ nhàng và tự mình hưởng thụ, cậu lại đang hồng hộc chạy thụt mạng đến trường để không bị muộn học
Kira
Kira
Oaaaa, sao Ozin lại không gọi mình dậy???? Tại saooooooooo
Kira
Kira
Được lắm, nay về mày chết với anh Ozin à /hậm hực/
Đến chỗ rẽ, tốc độ khi đó không đủ để cậu phanh lại quan sát. Tất nhiên, cậu va phải một người
Và người đó không ai khác là Kuro
Kuro
Kuro
Aiz /giữ thăng bằng/
Kira
Kira
Ui yaaaa/ngã xuống/
Kuro
Kuro
Hả? Kira
Kira
Kira
Ủa? Kuro /ngước lên/
Kuro
Kuro
Làm gì mà gấp gáp quá vậy?
Kuro
Kuro
Coi chừng té đấy
Kira
Kira
Ai mượn quan tâm chứ, do tôi sắp muộn học /đứng lên/
Kuro
Kuro
Hả?
Kuro
Kuro
Học gì? Nay Chủ Nhật mà? /nhìn cậu nghi vấn/
Kira
Kira
????
Một khoảng lặng
Kira
Kira
Tr..trời ơi
Kira
Kira
Sao tôi lại quên m...
Kira
Kira
A /để ý Kuro/
Do va chạm mạnh khi nãy, mà băng quấn trên người Kuro hôm qua bị lỏng, lộ ra những vệt thương chưa lành lặn hẳn
Kira
Kira
Tôi..tôi xin lỗi, để tôi quấn lại /chạy lại chỗ Kuro/
Kuro
Kuro
Ừm, ra ghế đằng kia /chỉ/
Kira
Kira
/đi theo/
30p
Kira
Kira
Được rồi /thả tay Kuro ra/
Kuro
Kuro
Cảm ơn nhé /nhìn cậu/
Kira
Kira
Không gì, là do tôi không nhìn đường
Cậu hướng lên nhìn vào mặt tên bạn học trước mặt
Giật mình vì cậu ta cứ nhìn cậu mãi
Kira
Kira
Gì...gì thế? /ngạc nhiên/
Kira
Kira
Sao nhìn tôi?
Kuro
Kuro
Hm
Kuro
Kuro
Không có gì
Kuro
Kuro
Chả qua tôi thấy cậu tốt bụng một cách qua đáng thôi /khẽ cười/
Kira
Kira
Hả?
Sau sự việc hôm qua, dường như anh từ đầu vốn không quan tâm cậu dần có thiện cảm với cậu. Còn cậu thì vẫn vậy, vẫn cảm thấy tên Kuro khó ưa
Việc cậu giúp tên Kuro cũng chỉ vì sự tốt tính vốn có của cậu
Kuro nhận thấy điều này, có vẻ muốn tiếp cận Kira nhiều hơn. Một phần là vì biết ơn cậu đã giúp mình, phần còn lại là muốn chiếm lấy thiện cảm từ cậu
Vì anh biết cậu-một học sinh gương mẫu như thế sẽ chả có ý định tiếp xúc với một học sinh cá biệt như anh đâu
Kira
Kira
Nói vậy là có ý gì hả?
Kuro
Kuro
Có gì đâu, tôi khen cậu mà /nhìn cậu cười/
Kira
Kira
Gì vậy, nhìn tôi hoài vậy...???
*tiếng bụng kêu*
Kira
Kira
...
Kuro
Kuro
Đói hả?
Kuro
Kuro
Sáng đi vội vậy chắc chưa ăn sáng đâu đúng không?
Kira
Kira
Ừ /quay mặt đi/
Kuro
Kuro
Tôi cũng chưa ăn, có muốn đi cùng không
Kira
Kira
Hả
Kira
Kira
Cậu rủ tôi
Kira
Kira
Hừ, còn lâu tôi mới đi với người quậy như cậu nhé
Cậu đứng dậy định đi về thì bị hắn giữ lại
Kira
Kira
Cái gì thế????
Kuro
Kuro
Đi với tôi, bữa này tôi mời
Kuro
Kuro
Coi như cảm ơn vì đã giúp tôi hôm qua nhé
Kuro
Kuro
Đi mà /bộ dạng năn nỉ/
Kira
Kira
...
Kira
Kira
Được rồi, b..bỏ tay tôi ra
Khi anh giữ tay cậu lại, là bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu, chứ không phải nắm vào tay áo
Cái nắm tay đo khiến cậu có chút ngại ngùng, vội rụt tay lại
Kuro
Kuro
Đi, cậu muốn ăn gì
Kira
Kira
Ừm...gì cũng được
Kira
Kira
Giá cả phải chăng thôi
Kuro
Kuro
Không sao, tôi mời mà, không phải lo về tiền bạc
Kira
Kira
Ừm
Một góc nào đó
Ozin
Ozin
Haaaaaaa
White
White
Bật ngờ thật đó
Hai cục bông trắng này khi đó đang từ xa quan sát Kuro và Kira. Ozin thì bất ngờ vì không ngờ anh hai vốn không ưa con người kia vậy mà lại đồng ý đi ăn với Kuro. Còn White đi theo hộ tống Ozin tìm Kira thôi
White
White
Em muốn đi cùng họ không, anh dẫn đi nhé
Ozin
Ozin
Vâng vâng /tiến lại chỗ White/
Ozin
Ozin
Đi thôi anh, không mất dấu họ
White
White
Đừng lo, anh biết quán đó. Kuro hay ăn sáng ở đó lắm
4 người, 2 đen 2 trắng đang trên đường tiến tới cùng một quán ăn gần ven thành phố
Kira nhanh chóng nhận ra Ozin và White
Kira
Kira
Sao 2 đứa lại ở đây???
White
White
Dạ em bị ép /nói láo/
Ozin
Ozin
Anh nói gì cơ /quay lại nhìn/
White
White
Anh đùa mà
Kuro
Kuro
2 đứa qua đây ngồi cùng, anh chọn bàn 4 chỗ
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play