Trong một căn nhà trên tầng thượng sập sệ thuộc khu ổ chuột của thành phố Thượng Hải.
"Không có tiền? Được thôi, tôi cho cô một cơ hội."
Người đàn ông ăn mặc lịch lãm không giống dân đòi nợ đó vừa nói vừa vô cùng dễ chịu đưa một tấm hình ra: "Chỉ cần cô khiến cho anh ta ngủ với cô một đêm, cầm bằng chứng tới, tôi sẽ xóa hết nợ cho cha cô."
"Đây là một cuộc giao dịch có lời đúng không?"
Hắn nói, đuôi mắt hồ ly đầy xảo trá.
Châu Hàm biết mình đang ở thế yếu nhưng không hề sợ hãi, không nhận tấm hình, quật cường mím môi gằn từng tiếng: "Tôi không có nghĩa vụ phải trả tiền thay cho ông ta."
Người đàn ông kia cười, cười hớn hở là thế nhưng lại không hề phát ra một âm thanh, dáng vẻ kia quỷ dị đến mức khiến Châu Hàm kinh sợ trong lòng. Ngoài mặt cô vẫn không chịu lép vé mà trừng mắt nhìn hắn ta, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Nhưng tôi có thể làm điều anh nói."
"Ồ?"
Người đàn ông kia bỗng trở nên hứng thú, thân hình cao gầy có hơi quá lố hơn nghiêng về phía trước một chút, thú vị hỏi: "Cô muốn gì?"
Châu Hàm hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi không cần mấy người xóa nợ cho ông ta, chỉ cần đừng để ông ta quấy rầy cuộc sống của tôi. Cho dù ném ông ta qua Châu Phi đào than cả đời đều tùy mấy người."
Người đàn ông kia nghe xong thì ánh mắt nhìn cô có chút đổi mới, miệng còn bất giác tán thưởng: "Thật bất ngờ nha."
"Được thôi, theo ý cô."
Người đàn ông vô cùng quả quyết khoác tay nói.
Châu Hàm không có thả lỏng mà yêu cầu: "Tôi muốn làm giấy cam kết."
Người đàn ông kia có vẻ hào hứng hơn so với lúc nãy, yêu cầu gì cũng thoải mái đồng ý.
Trong lúc đợi giấy cam kết được đàn em của hắn in ra, hắn hớn hở nói với cô về đối tượng trong giao dịch: "Tôi nói với cô giao dịch này một chút cô cũng không lỗ."
"Ngược lại nếu cô thành công, tôi sẽ cho cô thêm năm mươi ngàn."
Châu Hàm không bị năm mươi ngàn mà cô có làm việc quần quật ba năm cũng không có mê hoặc, cô nhận tấm hình kia, sau khi nhìn người trong hình cô nói: "Người như tôi không có cơ hội tiếp xúc với những người thế này."
Không ngờ người đàn ông kia lại rất khẳng khái xua tay: "Cô chỉ cần làm chuyện cô phải làm, còn lại không cần cô lo."
"Tôi muốn đảm bảo sau khi xong việc sẽ toàn thân rút lui."
Châu Hàm vẫn rất lý trí, nói rõ ràng.
Người đàn ông kia lại nhìn cô bằng ánh mắt rất quái, nói: "Cô có biết anh ta là ai không? Cô có biết chỉ cần cô ngủ được với anh ta cô sẽ có cơ hội nhận hết vinh hoa phú quý không?"
Châu Hàm không bị cám giỗ, chỉ nhìn hắn ta.
Người đàn ông kia mắt đối mắt với cô một lúc, không nhìn ra ý nghĩ khác trong mắt cô rốt cuộc chán nản từ bỏ, nhún vai nói: "Được thôi."
"Không chỉ đàn ông mà phụ nữ bây giờ cũng thật khó hiểu quá đi."
...
Ba ngày sau tại sòng bạc nổi tiếng nhất Macao - Venetian.
Khi Châu Hàm bước vào sòng bạc, trên người mặc một chiếc đầm lụa dài hai dây màu đen body ôm sát thân hình lồi lõm không nhiều không ít nhưng vừa đủ hấp dẫn tầm mắt của đám người bằng cái sự thanh thuần tươi mới lại quyến rũ khó cưỡng. Dưới sự giúp đỡ của người kia, Châu Hàm nhanh chóng tìm thấy đối tượng của mình trong tầng hai khu tổng hợp của sòng bạc.
Cũng không khiến cô mất công tìm kiếm lâu, bởi vì người đàn ông kia thật sự quá nổi bật.
Đó là một người đàn ông ngoại quốc có đôi mắt màu hoàng thổ với mái tóc hơi xoăn màu nâu hạt dẻ, dáng người cao ngất, tùy ý ngồi đưa lưng tựa vào quầy bar, hai chân dài giấu trong lớp quần âu tràn ngập lực bộc phát mở ra hai bên, dáng vẻ phóng túng lại khiến người ta muốn chết vì cục thịt thừa cho dù là lúc đang ngủ vẫn đầy sự hiện hữu nơi đũng quần chật chội.
Lúc này bên cạnh anh vẫn có vài bóng hồng không ngừng ve vãn, dụ dỗ muốn cùng anh tình một đêm.
So với bọn họ cô chả có gì nổi bật cho dù là sự thành thục. Gã đàn ông thực hiện giao dịch với cô kia quả thật chỉ là nhàm rỗi sinh nông nổi, có lẽ hắn chẳng hề kỳ vọng vào việc cô có thể thành công hay không. Vậy ra trong số những người phụ nữ đang quay quanh kia sẽ có mấy người giống như cô đây...
Châu Hàm vừa nghĩ như vậy bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông đang cười tà tứ nhưng chẳng chút lay động với sự quyến rũ xung quanh như có cảm ứng bất chợt quay đầu nhìn về phía cô.
Rõ ràng là cô, khoảnh khắc đó ánh mắt hai người đã chạm nhau.
Rồi ở nơi Châu Hàm không thấy, trong đôi mắt màu hoàng thổ của người đàn ông khẽ lóe lên một tia màu đỏ. Đầu lưỡi càng vô thức liếm qua răng nanh hơi nhô ra giữa hàm răng đầy đặn trắng sáng một cách vội vàng. Đến cả dòng máu đang chảy trong từng mạch máu cũng chuyển động cực nhanh khiến tim hắn đập nhanh bất thường. Cô chỉ thấy người đàn ông kia vẫn chưa rời mắt khỏi cô, khóe miệng đầy hứng thú lại ẩn nhẫn.
Vốn dĩ không có bao nhiêu hi vọng, Châu Hàm vút bỏ tất cả suy nghĩ vớ vẩn tùy ý với tay cầm lấy một ly rượu từ người bồi bàn vừa lướt qua người cô. Cánh tay cô khẽ động, bàn tay trắng nõn vẽ ra một cử chỉ quyến rũ khẽ hất mái tóc xoăn che hờ đôi vai gầy mảnh vai, đạp đôi giày cao gót yểu điệu lại không mất tùy ý đi thẳng đến chỗ người đàn ông.
Đối với những ánh mắt thù địch không vui của đám phụ nữ bên cạnh Châu Hàm xem như không nhìn thấy. Thời điểm còn cách đầu gối người đàn ông năm phân, Châu Hàm tựa như không có xương ngã lên người anh.
Cánh tay trần trụi ôm cổ anh, bàn tay cầm ly rượu khẽ đưa thân ly mát lạnh lướt qua xương hàm hoàn mỹ của anh.
Ánh mắt của cô cũng không nhìn anh mà chuyển động theo ly rượu mãi đến khi nó đi hết đường cong khuôn mặt rồi khẽ hất rèn mi lên một cách quyến rũ nhìn anh vừa đưa ly rượu đến bên đôi môi đỏ thắm.
Tùy tiện nhấp một ngụm, để cho hương vị kia lăn lộn trên đầu lưỡi phấn nộn, Châu Hàm mới lại gần khuôn mặt anh, đôi môi gần như dán vào đôi môi mỏng khiến người ta muốn cắn xuống một cái, nhiều cái... Ánh mắt không ngừng lướt lên lướt xuống như đang trêu chọc từng chi tiết trên khuôn mặt anh, đôi môi khẽ thì thầm...
"Đi với em không anh yêu..."
Như một câu thần chú của nữ phù thủy, lời cô vừa dứt cái eo thon thả đã bị nắm lấy bởi một bàn tay lớn, sức lực kinh người trong chớp mắt nhấc bổng cả người cô lên.
Châu Hàm không tránh khỏi giật mình kêu nhỏ một tiếng nhưng đôi tay vô cùng tự giác ôm lấy vai người đàn ông. Khi bờ mông đáp lên cánh tay người đàn ông, xúc cảm từ nơi đó bất giác khiến tim cô đập rộn ràng một cách khó hiểu theo.
Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng ôm cô sải chân dài lướt qua đám đông.
Vừa vào thang máy hai người đã quấn lấy nhau. Tiếng hôn môi, tiếng mút mát phát ra từ trên đầu lưỡi tràn ngập khắp thang máy.
Họ hôn nhau một đường từ đó đến cửa phòng nghỉ dành cho khách nằm phía trên khu sòng bạc. Hành lang mờ ảo chỉ có tiếng bước chân mạnh mẽ của người đàn ông đạp lên mặt sàn sáng bóng, từ đầu chí cuối Châu Hàm đều bị người đàn ông ôm trên tay, sức lực cực đại mà giữ lấy cô. Châu Hàm từ tỉnh táo bị anh hôn đến choáng váng, đến suy nghĩ sẽ bị ai đó bắt gặp cũng không nổi lên được bị anh đè lên bức tường bên cạnh cửa phòng, môi lưỡi trao đổi đến không thể phân biệt ngươi ta.
Trong khi đó người đàn ông lại không có một chút bối rối lấy thẻ từ trong túi ra quẹt một cái.
Cửa phòng bật mở nhưng anh lại chưa muốn vào, đầu lưỡi vẫn còn mãi mê quét qua khoang miệng, mút lấy nước bọt của người con gái, như thể đang thưởng thức món ngon nhân gian nào đó.
Sự cường thế của anh như lũ quét qua, đến một hơi để nghỉ Châu Hàm cũng không có được. Cô không thể phát ra một âm thanh, cứ ngỡ mình sẽ bị hôn đến chết.
Khi nhìn thấy người đàn ông trong tấm hình Châu Hàm đã từng không tin lời của người kia nói rằng chưa từng có người con gái nào leo được lên giường anh. Người đàn ông như thế này, toàn thân lúc nào cũng bốc lên mùi hormone nồng nặc sao có thể là người đàn ông cấm dục được. Anh còn phải là một cao thủ trên giường.
Quả nhiên trực giác của cô là đúng.
Mặc dù đến lúc sự thật phơi bày cô bất giác cảm thấy ăn không tiêu. Liệu cô có đủ sức để rời khỏi đây sau khi xong việc không?
"Hưm... Em thơm quá..."
Trước khi cô thật sự bị nụ hôn của anh làm tắt thở thật người đàn ông đã lùi lại. Thế nhưng anh lại rút vào hỏm cổ cô, hít vào một hơi thật sâu rồi phát ra biểu tình si mê như bị nghiện.
Trong cơn mơ màng Châu Hàm bất giác nghĩ, thơm... Cái gì thơm? Cô à?
Chắc là do số nước hoa mà gã đàn ông kia đã phun lên người cô trước khi đưa cô đến đây.
Châu Hàm chỉ kịp nghĩ như vậy thì bị nhấc bổng lên lần nữa.
"A!"
Cô bất giác thét lên theo bản năng ôm lấy người đàn ông.
Sau đó bị anh mang vào phòng, ném xuống giường với một tốc độ gió bão.
Cô còn chưa kịp kinh hoàng thì thân hình cao lớn hơn cô gấp đôi của người đàn ông đã phủ lên.
Áp lực như núi đè xuống người cô, khiến cô bất giác sinh ra ý nghĩ thoái lui.
Nhưng, thoái lui?
"A!"
Xẹt!
Một tiếng quần áo bị xé rách như mũi dao lướt qua màng nhĩ cùng với tiếng hô hoảng hốt của Châu Hàm.
Châu Hàm cứ tưởng mình sẽ bị thô bạo làm đến chết.
Thế nhưng bất ngờ thay, đáp lại cô là âm thanh từ tính men lỳ dịu dàng khiến người ta say đắm.
"Cô bé của tôi, đừng sợ..."
"A..."
Châu Hàm bất giác thốt lên từng tiếng nỉ non nhỏ vụn theo sự đụng chạm của chủ nhân giọng nói kia.
"Tôi sẽ thương em bằng sự lãng mạn nhất thế gian."
Tựa như chất lỏng ngọt thơm trong cốc thủy tinh cao cao, nhẹ nhàng mang theo men say.
Hành động sau đó của anh thật sự rất dịu dàng. Những cái động chạm dịu dàng trên thân thể, như đang gẩy lên một bản nhạc nhẹ nhàng du dương... Những cái vuốt ve như tình nhân âu yếm nhau... Từ bước mở ra thân thể của cô.
Khi tay anh chạm vào hạp cốc bí mật nhất, những cái gảy, nhéo, đâm, vuốt đều dịu dàng đến mức khiến cô ngại phiền.
Những lúc đó anh đều chôn đầu trong hỏm cổ của cô, như đang hút thuốc phiện mà hít mạnh đến mức cô còn cảm nhận được lồng ngực anh chấn động.
"Anh... Làm gì vậy?"
Trong lúc dục vọng từ chút quét qua toàn thân, cô ngu ngơ hỏi.
Rồi cô nghe thấy tiếng cười của người đàn ông, trầm thấp như nốt đồ của cây đàn xen-lo khiến lỗ tai cô rung động từ hồi.
"Em thơm lắm. Tôi chưa từng thấy ai thơm như em."
Khi nói răng của anh còn ma sát lên làn da nhạy cảm nơi hỏm cổ của cô.
Nói cứ như cô là một món ăn...
Khoảnh khắc ấy có ý tưởng nào đó lướt qua đầu cô nhanh như sao xẹt.
Châu Hàm không kịp bắt lấy rồi nhanh chóng quên mất tất cả khi vật to lớn kia chen vào người cô. Chậm rãi, mà từ từ nuốt chửng lý trí của cô.
"Cô bé của tôi, em chặt quá... Thả lỏng nào."
Thả lỏng? Châu Hàm hít vào thì ít thở ra thì nhiều vì đau đớn khi bị phá thân cảm thấy hai từ kia đối với cô xa lạ quá.
Đau quá...
"Ngoan, đừng khóc. Rất nhanh sẽ không còn đau nữa, tôi hứa đấy."
Ngón tay của người đàn ông lướt qua khóe mắt cô, dịu dàng khó tưởng.
Rõ ràng hành động dưới thân anh chưa từng dừng lại chút nào, mỗi cái chen vào, rút ra, cọ sát dù là nhỏ vụn nhất đều khiến cô đau đến không thể nổi. Thế nhưng anh vẫn có thể làm ra những hành động đối lập hoàn toàn như dịu dàng hôn cô, lau khóe mắt cho cô, dỗ dành cô.
Giữa thế bất lưỡng lập như vậy, cô dần không còn thấy đau nữa thật.
Thứ sót lại chỉ còn khoái cảm không ngừng tích lũy.
Không biết từ khi nào, cả con quái vật khủng bố kia đã chen vào người cô đến mức chẳng còn thấy gì. Bởi vì sự dịu dàng trước đó khiến cô cảm thấy ngứa ngấy không chịu nổi mà nhất thời quên đi sự căng tức khi bị nó lấn chiếm bất chấp nơi đó của cô chật hẹp đến vậy. Một sự gian trá không hề nhỏ.
Lại khiến người ta muốn trầm mê.
Như một món quà bất ngờ giữ cuộc đánh đổi này phải không. Châu Hàm cảm thấy mình có thể xem nó là một trải nghiệm tốt đẹp...
"A á~! Hức! Á!!"
Nhanh quá. Nhanh quá rồi... A!!!
Châu Hàm chẳng thể thốt ra nổi một âm thanh ngoài những tiếng rên rỉ gãy gọn chẳng thành câu. Trước đó cô nhất định đã bị bỏ thuốc mới nghĩ đây là một trải nghiệm đẹp.
Dưới sự xâm chiếm như bão táp của người đàn ông, cô chỉ biết vô thức lắc lư đầu như thể đang bày tỏ sự từ chối.
Cả thân thể cô đã bị người đàn ông mở ra, xoay tròn úp ngược đủ cả, khiến cho cô dục tiên dục tử lại sinh ra ám ảnh vì sự đối lập dưới mạnh bạo trên dịu dàng của anh.
Quá nhanh... Cô không chịu nổi mà bấu vào vai anh.
"Đừng cào, đau tay em."
Dai dễ dàng gỡ bàn tay chẳng thể để lại một vết xước trên vai anh của cô ra, đổi thành ôm lấy cổ: "Cô bé của tôi, ôm nào."
Dưới háng lại thúc mạnh, dồn dập, không hề chậm trễ một giây nào.
"A ứ!!!"
Chẳng thể nghĩ nổi cái gì, thời điểm khoái cảm vồ vập trào lên, cô bất giác ôm lấy đầu người đàn ông, ngón tay bấu vào da đầu anh, nắm tóc anh hét lên thất thanh.
Theo cao trào đến, tầm mắt cô trắng xóa, linh hồn cũng lơ lửng như trên mây.
Khi đó cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý cái chày thịt dù bị cô cắn đến gắt gao vẫn không ngừng giã nát đường hầm chật chội lầy lội bất kham vì cao trào của cô. Theo khoái cảm không ngừng kéo dài là toàn thân cô cũng vô thức co giật theo.
Mà theo đó, có thứ gì đã bị che giấu.
Đó là cảm giác nhoi nhói trên làn da hồng nhuận vì tình dục của cô.
Rồi có thứ gì bị hút ra, được nhấm nháp một cách tận tình say mê.
...
Lúc tỉnh lại Châu Hàm cứ tưởng mình bị đào móc đến trống rỗng.
Toàn thân cô không còn một chút sức lực, thế nhưng may mắn lại không có đau nhức như bị mười chiếc xe tải cán qua mà cô đã từng nghe thấy người ta miêu tả về việc làm tình quá độ.
Trừ cảm giác thoát lực say sẩm choáng váng như bị thiếu máu, lại nhớ đến trải nghiệm khó tưởng tượng nổi đêm qua, cô cảm thấy mình có thể chấp nhận được, cũng thấy những người kia đã nói quá.
Chịu đựng sự choáng váng đó, Châu Hàm chậm chạp ngồi dậy, không quên yêu cầu của người kia mà lần mò điện thoại trong đóng giẻ rách không thể mặc lại nổi kia chụp người đàn ông đang ngủ say bên cạnh một tấm. Sau một đêm đầy thỏa mãn, khuôn mặt điển trai kia quả thật rất sáng láng, đầu lông mày đều giản hết ra, còn ngủ vô cùng say, hoàn toàn không bị cô đánh thức.
Cứ như đã lâu chưa từng tận tình như vậy.
"Chậc... Tạm biệt."
Châu Hàm khẽ chạm vào chiếc mũi cao của người đàn ông một cái rồi lếch khỏi giường.
Cô bước vào phòng tắm, vớ đại một chiếc áo tắm khoác lên người rồi mở cửa rời đi.
Cô vừa mới bước ra ngoài đã nhìn thấy gã đàn ông đã giao dịch với cô đứng đợi sẵn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play