HieuSol | Chim Trong Lồng
Mở đầu
Khởi đầu của một hành trình mới
cuaaa 🌼
Truyện kia vt lệch cốt truyện nên truyện này hứa sẽ vt theo đúng cốt truyện 🌚
cuaaa 🌼
Hy vọng mng sẽ ủng hộ Cua trên hành trình mới này nhé 💐💗
cuaaa 🌼
Báo trc là fic ngược nha 😍
cuaaa 🌼
Có ngọt ko thì chưa bt
cuaaa 🌼
Tùy tâm trạng thôi 😍
____________________________
Anh - Trần Minh Hiếu, một tổng tài lạnh lùng với số tài sản không bao giờ cạn kiệt
Với dung mạo xuất chúng, anh từ bé đã được rất nhiều cô gái vây quanh
Tưởng chừng anh là một người có cuộc sống như mơ, nhưng đâu ai biết, anh có một tuổi thơ không mấy tươi đẹp
Anh là con trai của một gia đình có tiếng bậc nhất trong giới thượng lưu
Mẹ anh mất sớm, bố anh thì tiến thêm bước nữa rồi có thêm một đứa con gái, vì vậy mà anh phải sống cùng mẹ ghẻ và con của mụ
Mụ ta vì muốn cả gia tài thuộc về con gái mình nên luôn dụ dỗ bố anh phải hành hạ đánh đập anh mỗi ngày
Mỗi lần tra tấn anh xong, ông ta lại bảo đó chỉ là "giáo huấn" để anh có thể trưởng thành hơn
Nhưng bù lại, con gái của mụ là một cô bé hiền hậu và tốt bụng
Cô bé luôn là người đứng ra ngăn cản ông ta không "giáo huấn" anh, cô đã cứu anh rất nhiều lần
Tuy oán hận mẹ ghẻ và bố mình, nhưng anh vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng cô em gái cùng cha khác mẹ này
Còn em - Nguyễn Thái Sơn, một cậu bé hoạt bát và đáng yêu lúc nào cũng nở nụ cười trên môi
Em được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ rất chiều chuộng và nâng niu em
Cả mọi người xung quanh ai nấy cũng phải cảm nắng cậu bé tựa thiên thần có nụ cười như ánh dương này
Đáng lẽ em phải sống một cuộc đời hạnh phúc, một cuộc sống mà ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng mong ước có được
Trong một chuyến đi chơi, gia đình em gặp phải tai nạn giao thông
Em may mắn thoát nạn, nhưng bố mẹ em thì không
Chính tai nạn đó đã cướp đi bố mẹ em, khiến cuộc đời em rơi vào vòng xoáy bất hạnh
Từ một cậu bé luôn vui vẻ, hoạt bát, em bỗng hóa trầm tính, trên gương mặt chỉ còn nỗi buồn và nước mắt
Ai ai cũng biết, hung thủ gây ra tai nạn chính là những người họ hàng của em
Vì họ ganh ghét gia đình em, họ tham lam muốn chiếm hết tài sản
Bởi vậy, sau khi bố mẹ mất, em phải chịu những ngày đau khổ đến cùng cực
Phải vâng lời, phải làm theo những gì họ bảo thì mới được ăn, không làm thì họ đánh đập, họ bỏ đói
Suốt bao nhiêu năm, em phải sống cảnh bị giam cầm, sống như một con c.h.ó luôn phải nghe lời người khác
Rồi đến một ngày, vì ham mê tiền bạc, họ bán em đi
Nguyễn Thái Sơn
Hức...đừng bán con đi mà...!
NVP
: Bán mày đi thì tao mới có tiền!
Bọn họ bán em cho một tổng tài giàu có - chính là anh
Sau đó em bị ép cưới, bị ép phải trở thành phu nhân của anh
Được anh đối đãi tốt, em cũng yên phận mà chấp nhận làm vợ anh
Cứ ngỡ em sẽ có một cuộc sống tươi đẹp
Nhưng đó chỉ là do em ảo tưởng thôi
Nguyễn Thái Sơn
*Đúng rồi, người như mình thì làm sao xứng đáng được hạnh phúc chứ...*
Ban đầu là vậy, nhưng dần dần em nhận ra rằng đó chỉ là nhất thời
Em nhận ra anh là một người đàn ông có tính chiếm hữu rất cao
Như cách người ta nhốt một chú chim vào lồng, anh lúc nào cũng nhốt em lại, không ở trong nhà thì lại ở trong phòng
Nhưng anh không để em phải làm gì hay làm tổn thương em
Trần Minh Hiếu
*Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cho em tất cả!*
Chỉ có điều, có một vài lúc em cần phải làm "thỏa mãn" anh, chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ khiến em mệt rồi
Mỗi ngày, em chỉ có thể quanh quẩn trong biệt thự
Một ngày bình thường của em chỉ có vậy, thật nhàm chán và buồn tẻ
Nhưng đành chịu thôi, em đâu làm gì được
Em vẫn phải vâng lời người khác như vậy
Lúc trước em như một con c.h.ó, còn bây giờ thì em là một chú chim
Nhưng...vẫn là bị giam cầm!
Nguyễn Thái Sơn
*Cuộc đời mình...bất hạnh thật...!*
___________________________
cuaaa 🌼
Chap này ít thoại =)))
cuaaa 🌼
Chap đầu z chắc chap cuối cg y chang quá =)))
cuaaa 🌼
Khởi đầu v là đủ r
cuaaa 🌼
Cuối cùng thì cg đã đến lúc kết thúc năm 2024 và bắt đầu năm 2025
cuaaa 🌼
Cua xin chúc mng có một năm mới gặp nhiều may mắn, có sức khỏe tốt và luôn vui vẻ hạnh phúc nhée 🎉💗
Vườn hoa
cuaaa 🌼
Định drop truyện này =)))
cuaaa 🌼
Tại ko giỏi vt ngược mà truyện này cốt nó ngược 🤡
cuaaa 🌼
Ai giả vờ níu kéo để t ko drop truyện này đi 🤡
cuaaa 🌼
"Gia vo di cho t zui" 🤡
______________________________
Nguyễn Thái Sơn
Ai đó? //nói vọng ra//
Nguyễn Thái Sơn
Có chuyện gì?
Người hầu
Mời cậu ra ăn sáng ạ!
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không ăn
Người hầu
Nhưng đây là lệnh từ ông chủ ạ
Nguyễn Thái Sơn
Aiss, được rồi! Tôi ra ngay
Nguyễn Thái Sơn
Ay da! //xoa eo//
Nguyễn Thái Sơn
Chết tiệt! Đau thế này làm sao mà đi được đây
Nguyễn Thái Sơn
Trần Minh Hiếu đáng ghét, tôi hận anh!!!
Em phải nén cơn đau để đi vscn
Em vừa xoa xoa eo vừa lếch từng bước vào phòng tắm
Nguyễn Thái Sơn
*Lếch kiểu này mệt thật chứ!*
Trước mắt em là một người đàn ông đang đọc báo và đang nhâm nhi tách cà phê
Em chầm chậm bước lại bàn ăn rồi đặt mông xuống ghế ngồi
Nguyễn Thái Sơn
*Má! Làm người ta ra nông nỗi này, chẳng thèm giúp mà còn ngồi đó nói nữa chứ!*
Nguyễn Thái Sơn
*Đáng ghét!* //lườm anh//
Trần Minh Hiếu
Em lườm tôi cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
//không trả lời//
Trần Minh Hiếu
Bộ đêm qua em rên nhiều đến nỗi không thể nói được lời nào nữa à?
Trần Minh Hiếu
Trả lời, trước khi tôi đè em ra tại đây
Nguyễn Thái Sơn
*Đồ s.úc s.inh* //lườm anh//
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không thích trả lời!
Nguyễn Thái Sơn
Đấy, được chưa?
Trần Minh Hiếu
Em đang cáu với tôi à? //cau mày//
Nguyễn Thái Sơn
Anh muốn gì nữa?
Nguyễn Thái Sơn
Đêm qua anh hành tôi chưa đủ sao? Bây giờ muốn kiếm chuyện với tôi nữa hả?
Trần Minh Hiếu
Tôi kiếm chuyện với em khi nào? Tôi chỉ hỏi thôi mà
Nguyễn Thái Sơn
Hiện tại tôi đang rất nhức mỏi và mệt trong người, đừng kiếm chuyện với tôi!
Trần Minh Hiếu
Em đang giận dỗi tôi vì chuyện đêm qua?
Nguyễn Thái Sơn
//im lặng//
Trần Minh Hiếu
Hôm nay tôi cho phép em ra ngoài
Nguyễn Thái Sơn
Hả? Anh nói thật sao?
Trần Minh Hiếu
Coi như là lời xin lỗi, tôi cho phép em ra ngoài nhưng không được vượt phạm vi khỏi cổng
Nguyễn Thái Sơn
*Là cho ra ngoài dữ chưa?*
Người hầu
Mời ông chủ và phu nhân dùng bữa ạ!
Bây giờ trên bàn ăn không còn tiếng nói, chỉ còn tiếng dao đĩa chạm vào nhau và tiếng nhai của cả hai
Nguyễn Thái Sơn
Tôi ăn xong rồi!
Trần Minh Hiếu
//gật đầu//
Nguyễn Thái Sơn
Tôi...ra vườn được không?
Trần Minh Hiếu
Được, tôi cho phép!
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn! //nói nhỏ//
Trần Minh Hiếu
//cười nhẹ//
Dứt lời, em nhanh chóng di chuyển ra vườn hoa phía sau biệt thự
Nguyễn Thái Sơn
A! Cuối cùng cũng được ra đây rồi! //cười tươi//
Đây là một khu vườn nhỏ nằm ở phía sau căn biệt thự, khắp nơi xung quanh vườn toàn là hoa, đa dạng các loài, hoa nào cũng đẹp cũng thơm
Ở nơi trung tâm của vườn là một cái hồ nhỏ, nơi có những con cá vàng đang tung tăng bơi lội
Em tiến đến một góc nhỏ của vườn hoa, nơi đặt một chiếc xích đu nhỏ sau đó ngồi xuống
Nguyễn Thái Sơn
//đung đưa//
Em ngồi trên xích đu, chân đung đưa nhẹ còn mắt thì đăm chiêu nhìn ngắm những bông hoa đang quang hợp dưới ánh mặt trời
Nguyễn Thái Sơn
*Thoải mái quá* //cười//
Gió thổi mát mẻ, trời trong xanh, không khí trong lành hòa cùng mùi hương thơm ngát của những bông hoa khiến em thoải mái mà khép nhẹ đôi mi hưởng thụ
Đang hưởng thụ sự thoải mái này thì em chợt khựng lại mà suy nghĩ gì đó
Nguyễn Thái Sơn
*Sao anh ta lại không cho mình trồng thêm hoa hay động vào bất cứ thứ gì ở đây nhỉ?*
Nguyễn Thái Sơn
*Đến cả người làm cũng chỉ đến để chăm sóc hoa chứ không được làm gì hơn*
Nguyễn Thái Sơn
*Tại sao nhỉ? Cái vườn hoa này quan trọng với anh ta lắm sao?*
Nguyễn Thái Sơn
*Quan trọng đến mức không có chút thay đổi mà phải giữ nguyên như ban đầu?*
Nguyễn Thái Sơn
*Hay là nó liên quan đến...?*
Những suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu em
Em thắc mắc tất cả mọi điều về khu vườn này
Tại sao anh lại trân quý vườn hoa này như thế? Nó quan trọng như thế nào? Em không thể biết được
Nhưng em cũng ngờ ngợ đoán được nó - khu vườn hoa này liên quan đến một người, có thể là bạn hoặc một người rất quan trọng chăng?
Dù ở đây khiến em thấy thoải mái, nhưng nó cũng mang lại cho em cảm giác lạ kì khó tả làm em phải đặt câu hỏi cho nó
Nguyễn Thái Sơn
Thôi! Không suy nghĩ nữa, nhức đầu
Em nhăn mặt nhẹ rồi gạt phăng đi mấy cái suy nghĩ linh tinh kia bởi em không muốn khoảnh khắc tuyệt vời này bị phá hỏng đâu
Vẫn là chiếc xích đu đó, vẫn là con người nhỏ bé ấy
Em vẫn ngồi trên chiếc xích đu mà đung đưa, chầm chậm nhưng nhịp nhàng
______________________________
cuaaa 🌼
T hsxs r mấy mom ơi 🤡
cuaaa 🌼
Mấy mom thì sao, ổn ko? 🤡
Ốm rồi!
____________________________
Đổi xưng hô một xíu
Hiếu = Hắn
Sơn = Em
Nguyễn Thái Sơn
Anh không ăn sáng à?
Trần Minh Hiếu
Em cứ ăn đi, tôi không đói!
Nguyễn Thái Sơn
Nhịn ăn sáng mãi sẽ bệnh đấy!
Trần Minh Hiếu
Không cần em lo!
Minh Hiếu hờ hững đáp lại một câu rồi vụt đi mất
Nguyễn Thái Sơn
Ở đó mà không cần! Đến khi ốm rồi lại bảo tôi chăm anh! //nói thầm//
Em lẩm bẩm nói xấu hắn, em đã có lòng tốt nhắc nhở vậy mà hắn ta đáp lại như vậy, em tức không thôi
Trần Minh Hiếu
Khụ...khụ khụ...
Minh Hiếu ngồi trên ghế làm việc, liên tục ho khan
Nguyễn Thái Sơn
Ho rồi đấy!
Nguyễn Thái Sơn
Chắc là ốm rồi nhỉ?
Thái Sơn có vẻ hả dạ, mãi miết buông lời mỉa mai trong khi hắn vẫn ho mãi không ngừng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu tôi đây chưa bao giờ bị ốm nhé!
Trần Minh Hiếu
Chỉ là hơi khó chịu trong người thôi!
Nguyễn Thái Sơn
Nghỉ ngơi xíu đi!
Dù miệng em thì châm chọc hắn nhưng em vẫn là lo lắng cho hắn lắm
Trần Minh Hiếu
Lo cho tôi sao? //cười nhạt//
Nguyễn Thái Sơn
Lo cho anh?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi là vợ anh, không lo cho anh thì tôi lo cho ông hàng xóm chắc! //phồng má//
Trần Minh Hiếu
*Đáng yêu thật!* //cười nhẹ//
Nguyễn Thái Sơn
Cười cái gì mà cười!
Nguyễn Thái Sơn
Mau uống thuốc rồi đi nghỉ ngơi đi!
Trần Minh Hiếu
Biết rồi...vợ!
Nguyễn Thái Sơn
Hả!? //đỏ mặt//
Nguyễn Thái Sơn
Aiss! Mau đi đi!
Nghe Minh Hiếu nói tiếng "vợ", em lập tức đỏ mặt, em mau chóng đuổi hắn đi, chẳng muốn cho hắn thấy cái gương mặt đã đỏ như trái cà chua này đâu
Nguyễn Thái Sơn
Ơ! Anh sao thế! //hoảng loạn//
Thái Sơn vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy Minh Hiếu nằm một đống dưới sàn
Tuy có chút hoảng loạn nhưng em cũng nhanh chóng đỡ hắn dậy rồi kêu lớn gọi người hầu đến giúp
Nguyễn Thái Sơn
Nóng quá! Sốt luôn rồi! //sờ trán hắn//
Đã vài tiếng trôi qua, hắn cuối cùng cũng tỉnh
Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt hắn là "em vợ bé nhỏ" đang chéo chân ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt không vui mấy
Nguyễn Thái Sơn
Anh đi làm việc tiếp đi!
Nguyễn Thái Sơn
Anh đi với đối tác tiếp đi!
Nguyễn Thái Sơn
Sao không đi nữa mà nằm đây?
Trần Minh Hiếu
Em không thấy tôi mệt hay sao còn hỏi? //cau mày//
Nguyễn Thái Sơn
Anh khó chịu cái gì?
Có lẽ em hơi bực bội với thái độ khó chịu của hắn, không nghĩ thêm mà quát lớn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi thức đêm để chăm anh đấy!
Trần Minh Hiếu
Người hầu để trưng? //nhíu mày//
Nguyễn Thái Sơn
Hah...tôi chăm sóc cho anh, anh không cảm ơn thì thôi đi, còn nói cái kiểu đó sao?
Trần Minh Hiếu
Ai mượn em chăm sóc cho tôi?
Trần Minh Hiếu
Em tự lo cho chính mình đi!
Trần Minh Hiếu
Tôi không cần em lo lắng hay chăm sóc!
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi! Nếu anh đã nói vậy...//rưng rưng//
Nguyễn Thái Sơn
Ngủ ngon...
Thái Sơn rời đi với đôi mắt đỏ hoe mà về phòng
Nguyễn Thái Sơn
Hức...hức hức...
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đã lo lắng cho anh mà, lại còn chăm anh cả đêm đấy!
Thế là em ngồi trên giường khóc thút thít rồi thiếp đi lúc nào không hay
___________________________
cuaaa 🌼
Chap này ko có kịch bản sẵn trc đó, chỉ là idea nhất thời của tgia, vt tới đâu nghĩ tới đó thôi à 🤡
cuaaa 🌼
Có lỡ mà dở thì thông cảm nhé 🥹🖤
cuaaa 🌼
Hơn 3h sáng r mấy mom 🤡🥹
cuaaa 🌼
Định là vt chap mới truyện kia xg đi ngủ mà ko ngủ đc nên lôi truyện này ra vt 🤡
cuaaa 🌼
Thôi giờ ngủ tht nè 😴
Download MangaToon APP on App Store and Google Play