Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Infinity Love

Chap 1

Buổi tối ở một quán bar, ồn ào náo nhiệt.
Trong phòng VIP.
Có gã đàn ông đang say, cúc áo sơ mi cũng đã tháo ra vài cái.
Trợ lý Lâm
Trợ lý Lâm
Hàn tổng, anh uống nhiều quá rồi.
Trợ lý Lâm
Trợ lý Lâm
Lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay lắm.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Tôi không cần cậu quản đâu.
Trợ lý Lâm
Trợ lý Lâm
Như lần trước thì...
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Im đi, đừng lải nhải nữa.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Tôi bảo cậu uống với tôi thì cậu không chịu, nên tôi uống một mình.
Trợ lý Lâm
Trợ lý Lâm
Tôi mà uống say thì ai đưa anh về nhà được.
Hàn Bách An muốn đấm cả trợ lý Lâm.
May thay có người mang rượu đến.
Vừa thấy cậu bồi bàn thì anh liền gọi lại.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Này, cậu tên gì?
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Có biết uống rượu không?
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tôi không biết.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Uống với tôi một ly.
Anh đưa ly rượu ra trước mặt.
Trợ lý Lâm
Trợ lý Lâm
Hàn tổng, không được đâu.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Uống đi.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tôi không uống được.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Tôi sẽ cho cậu thêm tiền.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Chỉ một ly thôi.
Vĩ Thanh định làm lơ mà ra ngoài, nhưng cửa lại không mở được.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Uống hết ly này thì tôi sẽ cho cậu đi.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Tâm trạng tôi vẫn còn tốt thì mau uống đi.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Được rồi, chỉ một ly thôi phải không?
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Chỉ một ly.
Ly rượu trong tay Bách An có một dòng ánh vàng lên, đưa cho Vĩ Thanh.
Trợ lý Lâm nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ nhíu mày khó chịu.
La Vĩ Thanh cầm ly rượu, uống cạn.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tôi uống hết rồi, cho tôi đi được chưa.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Được.
Anh nhìn theo cậu.
Cậu vừa chạm vào cửa đã cảm thấy cơ thể nóng ran, đầu óc choáng váng, tầm nhìn dần mờ đi.
Anh kịp đỡ cậu từ phía sau, bế lên.
Bước vội ra ngoài.
Trợ lý Lâm
Trợ lý Lâm
Hàn tổng. *vội đi theo*
Họ về căn biệt thự lớn.
Bách An bế Vĩ Thanh về phòng, ném cậu lên giường.
Anh vội cởi áo, để lộ từng múi cơ rõ ràng.
Anh cũng nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của cậu.
Cơ thể chạm vào nhau, quấn lấy nhau đến tận sáng.

Chap 2

Vào sáng sớm, La Vĩ Thanh thức dậy trên chiếc giường mềm mại.
Trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng.
Cậu hoảng hốt định ngồi dậy thì phần hông lại truyền lên cảm giác đau nhói.
Khiến cậu phải nằm trở lại.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Đau quá, chuyện gì đã xảy ra vậy?
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Đừng nói là... đêm qua...
Cậu vẫn cố gắng ngồi dậy vài lần, nhưng lần nào cơn đau cũng khiến cậu nằm xuống.
Cứ như thế cho đến khi có thể rời khỏi giường.
Cậu thay đồ rồi bước vội ra khỏi phòng, nhưng bên ngoài lại có người ngăn lại.
vệ sĩ.
vệ sĩ.
Xin lỗi, cậu thể đi.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tôi có việc quan trọng.
vệ sĩ.
vệ sĩ.
Hàn tổng đã dặn phải trông chừng cậu.
vệ sĩ.
vệ sĩ.
Không thể cho cậu đi.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Nhưng mà_!
vệ sĩ.
vệ sĩ.
Xin đừng làm khó chúng tôi.
Không thể làm gì hơn, cơn đau không cho phép cậu chạy nên đành quay lại phòng.
Bây giờ đến việc ngồi thì cũng đã rất đau rồi.
Tin nhắn gửi đến.
Mặc Thần
Mặc Thần
[Hôm nay lại không đi học sao?]
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
[Tớ không đi được.]
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
[Bài của tớ nhờ cậu gửi hộ nhé.]
Mặc Thần
Mặc Thần
[Được rồi, đừng có nghỉ nữa.]
Cậu ngã người trên giường, nhìn xung quanh.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Sao căn phòng này lại không có cửa sổ.
Tiếng bước chân bên ngoài, hình như anh ta về rồi.
cửa phòng mở ra, cậu đứng lên, tức giận tiến đến.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Này, anh nghĩ mình là ai vậy?
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tại sao lại muốn nhốt tôi ở đây?
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Vì đây là nhà tôi, cậu không thích sao?
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Anh bị điên à.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Mau cho tôi về nhà.
Cậu vừa lao ra ngoài đã bị kéo lại.
Lực mạnh khiến cậu văng vào giường.
Cơn đau làm cậu không thể đứng dậy được.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Nếu cậu ngoan ngoãn ở đây thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Nếu anh không thả tôi ra thì tôi sẽ gọi cho cảnh sát.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Nếu cậu muốn thử.
Vĩ Thanh cầm điện thoại, màn hình đang sáng lập tức tối đen, không hoạt động.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tại sao chứ?!
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Không gọi được à?
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
*đứng lên*
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Đ..được rồi.
Cậu hít thở sâu để lấy bình tĩnh.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tôi sẽ ở lại nhưng phải có điều kiện.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Nói đi.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Vì tôi còn đi học nên tôi cũng phải ra ngoài.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Tôi sẽ đưa cậu đi.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Với lại, không được chạm vào tôi.
Anh có chút khó chịu, suy nghĩ một chút thì đồng ý.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Được, chỉ cần cậu ở lại đây.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Hết rồi đúng không?
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Vậy là đủ rồi.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Được, cậu muốn gì cũng được.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Nhưng mà, nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Hả?
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Là cậu chỉ có thể ở phòng của tôi thôi.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Không được!
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Anh đã hứa không chạm vào tôi mà.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Tôi có nói sẽ chạm vào cậu đâu.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Chỉ chung phòng thôi.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Có được không?
Anh tiến gần.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Được...mau tránh ra đi.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Cậu đồng ý rồi, bây giờ đã đói chưa?
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Chúng ta ra ngoài ăn.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tôi không có đồ để thay.
Anh lập tức gọi cho trợ lý Lâm mang vài bộ đồ đến.
Chỉ vài phút sau đã mang đến.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Thay đồ đi.
Cậu hơi bực mình nhưng vẫn đi thay một bộ đồ khác.
Sau đó mới ra ngoài.

Chap 3

Hàn Bách An dẫn La Vĩ Thanh đến nhà hàng ăn trưa.
Đồ ăn mang ra rất hoành tráng, nhưng cậu không ăn nổi thứ gì.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Không phải.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tôi chỉ không muốn ăn thôi.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Cố gắng ăn một chút đi
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Nếu không muốn ăn bên ngoài thì tôi sẽ nấu cho cậu ăn.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Không cần.
Cậu chỉ ăn được một chút, bụng thì vẫn đói nhưng lại không muốn ăn thứ gì.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Bình thường cậu ăn ít vậy sao?
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Ừ.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Như vậy sẽ không đủ sức.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Tôi có thể đợi cậu.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Cứ ăn đi.
Chỉ được thêm vài miếng.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Đủ rồi, tôi không muốn ăn nữa.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Không muốn ăn nữa thì thôi.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Tôi dẫn cậu đi mua sắm.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Phiền như thế sao.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Tôi mua thêm vài bộ đồ cho cậu.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Hay cậu muốn dùng đồ của tôi?
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Không.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tôi chưa điên đến mức như thế.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Đi thì đi thôi.
Hai người đi đến khu trung tâm mua rất nhiều đồ.
Nhiều đến mức gần như mua hết cả tiệm.
Đến khi về nhà, Hàn Bách An có điện thoại phải vội lên công ty.
Chỉ còn mỗi Vĩ Thanh ở trong phòng.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
*nằm trên giường* buồn ngủ quá, đầu óc cứ quay cuồng..
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Ngủ một giấc là được.
Do cơ thể còn mệt với việc ăn quá ít nên cậu ngủ một giấc dài.
đến khi cậu tỉnh dậy đã thấy Bách An đang áp sát cậu.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
A..anh làm gì vậy?!
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Tôi đang nhìn cậu ngủ.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Trông cũng đáng yêu lắm.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
*đẩy mạnh*
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Đã tối rồi.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tối rồi sao? *bật dậy*
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tôi cần làm bài..
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Khoan đã, vội như vậy làm gì? đi tắm trước đi.
Cậu lại nghe lời mà đi tắm.
Cậu tắm rất nhanh và đi ra.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Tôi không làm bài được..
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
đồ của tôi đều ở nhà rồi.
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Nó ở bên kia. *chỉ vào góc phòng.*
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Đồ của cậu tôi mang đến đây cả rồi.
La Vĩ Thanh
La Vĩ Thanh
Anh biết nhà tôi à?
Hàn Bách An
Hàn Bách An
Tôi biết.
Cậu không quan tâm nữa, vội lấy máy tính ra để làm việc.
Thế mà làm việc đến tận khuya.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play