Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Bài Hát Cuối Cùng Cho Em

Chương 1

Trong căn phòng ký túc nhỏ chật chội, hai bóng người đang loay hoay như chuẩn bị cho một ngày hội lớn.
Phong Hào trải tấm banner dài hơn cả chiều ngang giường ra sàn, nghiêng nghiêng ngắm nghía.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày thấy chưa, tao nói rồi mà, banner càng to càng dễ lọt vào mắt idol. Cái này mà giơ lên thì Thái Sơn kiểu gì cũng thấy tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vừa ngồi uốn tóc trước gương, vừa liếc cái bạt xanh lè trên sàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày làm như đi bầu cử quốc hội không bằng. Người ta đem lightstick xinh xinh, slogan nhỏ nhỏ. Mày thì căng nguyên cái biển quảng cáo.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//phì cười, cầm thử lên che kín nửa thân người//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
thì tao phải khác chứ. Mày nghĩ coi, giữa biển fan ai cũng giống ai, có mỗi mình tao giơ cái này. Bảo đảm Thái Sơn nhìn xuống thấy liền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hừ mũi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đam mê quá ha. Mà tao thì yên tâm rồi, show này tao đi gặp Quang Anh, khỏi cần banner, chỉ cần tao hô một tiếng thôi là ổng nghe.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ảo tưởng vừa thôi. Người ta debut mấy năm, fan đông như kiến, mày hét chắc cũng chìm nghỉm trong đống âm thanh đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bặm môi, vỗ mạnh cây lược xuống bàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ tao. Người ta đi concert là để sống ảo, tao đi concert là để gặp chồng tương lai. Mày cứ coi thường đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//cười lăn, lấy gối ném bạn//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được rồi, được rồi, fan cuồng nào cũng mơ một ngày lấy idol. Còn tao… chỉ cần ánh mắt của Sơn chạm vào tao thôi, thế giới này đủ rồi.
Nói xong, cậu ngồi thừ ra một lát, mắt hơi sáng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, đừng có mơ mộng nhiều quá nha. Idol với fan… là hai thế giới khác biệt đấy. Tao nói trước, mày có thất vọng thì cũng đừng khóc lóc um sùm, tao không dỗ đâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//xếp banner lại, nở nụ cười nghịch ngợm//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ai cần mày dỗ. Nhưng mà… tao tin lắm. Kiểu gì anh ấy cũng sẽ thấy tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chống cằm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng này chắc chắn sắp khổ rồi, thấy thương ghê.
.
Tiếng reo hò dội lên như sóng, ánh sáng xanh đỏ rực khắp khán đài. Đêm concert bắt đầu bằng đoạn nhạc dạo rộn rã. Cả biển người cuồng nhiệt, gào tên idol đến khản giọng.
Phong Hào đứng bật dậy, giơ cao tấm banner khổng lồ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//hét đến khản cổ//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Jsol ơi!!! Nhìn xuống đây một lần thôi!!!
Đức Duy bên cạnh lấy tay bịt tai, lườm bạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày hét kiểu này lát nữa tao điếc luôn. Lo mà ngắm đi, idol của mày kìa.
Sân khấu sáng rực. Thái Sơn xuất hiện trong bộ vest trắng, micro trong tay, nụ cười chói lòa như pháo hoa nổ bung giữa bầu trời. Hào đứng sững, trái tim đập loạn, bàn tay run run siết lấy banner.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trời ơi… đẹp thật… không phải idol nữa, giống như ánh sáng ấy.
Duy cười khẩy, tay cầm lightstick màu đỏ, mắt không rời bóng dáng cao lớn bên cạnh Thái Sơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa, tao đã nói rồi, Quang Anh mới là đỉnh. Mày cứ khen Sơn này nọ, nhưng mà nhìn xem… ôi trời ơi, cái áo da kia, cái dáng kia…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//liếc sang, trêu//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày đúng là mất nết. Thần sắc như ma nhập. Coi chừng bị người ta phát hiện rồi cấm cửa fansign luôn đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hất cằm, mắt vẫn sáng long lanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ. Tao chỉ cần nhìn thấy ảnh một lần ngoài đời là đủ sống ba kiếp.
Tiếng nhạc vang lên, Sơn cúi xuống phía khán đài, mắt quét qua từng dãy ghế. Trong khoảnh khắc ấy, Hào như nghẹn thở. Banner to quá, che gần nửa hàng ghế, ai cũng lườm nguýt, nhưng cậu mặc kệ. Chỉ chờ ánh mắt kia dừng lại một giây thôi.
Và đúng vậy, Sơn thoáng nhìn xuống, bắt gặp tấm banner xanh lè cùng gương mặt cậu bé đang ngẩng lên, đôi mắt ướt át sáng long lanh. Một nụ cười thoáng lướt qua môi Sơn, nhẹ mà rõ rệt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cười//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//chết lặng, run rẩy kéo tay Duy//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thấy không? Tao nói rồi! Anh ấy thấy tao thật rồi!
Duy lắc mạnh lightstick, gào khản giọng theo tên Quang Anh, không thèm để ý bạn mình đang rưng rưng vì hạnh phúc. Hai đứa bạn, mỗi người ôm một niềm tin, một giấc mộng, trong đêm ánh sáng rực rỡ và tiếng nhạc cuồng nhiệt.
————————————
END

Chương 2

Phong Hào vẫn đang hú hét khản cả giọng, banner rung bần bật theo từng nhịp tay.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh Sơn ơi, em ở đây này! Nhìn em thêm lần nữa đi!!
Bên cạnh, Đức Duy thì mắt dán chặt vào một người khác. Không phải ánh sáng trắng tinh khôi của Thái Sơn, mà là bóng dáng cao ngạo trong áo da đen: Quang Anh. Mỗi cử động tay, mỗi ánh nhìn lạnh lùng của anh ta đều khiến tim Duy đập loạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vỗ vai bạn, gào to át tiếng nhạc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày lo giơ cái bạt của mày đi, tao thì ngắm chồng tao kìa!
Hào còn định bật lại thì đúng lúc đó, Quang Anh trên sân khấu cùng Thái Sơn trong phần song ca. Ánh đèn đỏ quét ngang, chiếu sáng gương mặt sắc bén của anh.
Duy bỗng nín thở. Trái tim như ngừng đập một nhịp khi ánh mắt Quang Anh bất ngờ liếc xuống khán đài. Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng. Cặp mắt ấy… dừng lại đúng chỗ hàng ghế của Duy.
Duy tròn mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Vừa giây trước còn chê Hào ảo tưởng, giờ chính mình lại gào rú, giãy đành đạch không kiểm soát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi!!! Ổng nhìn tao!!! Ổng nhìn tao thiệt luôn Hào ơi!!!
Hào đứng cạnh, mắt còn long lanh vì giây phút với Sơn, giờ quay sang thì chết lặng. Một thằng bạn vừa mấy phút trước còn khinh khỉnh gọi mình là mộng tưởng, giờ ôm lightstick gào khóc y như fangirl mười lăm tuổi.
Và như để đóng dấu cho niềm tin ấy, Quang Anh khẽ cúi đầu, micro trong tay bật lên vài lời xen giữa đoạn nhạc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé… em dễ thương thật.
Câu nói vang qua loa, khán đài bùng nổ la hét. Nhưng với Đức Duy, tất cả như im lặng. Chỉ còn câu ấy, rõ ràng, chắc chắn, như dành riêng cho mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//há hốc miệng, rồi hét vang đến khản cổ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi trời ơi, tao chết mất!!! Ổng gọi tao là bé!! Hào ơi, cứu tao với!!!
Hào chỉ còn biết đứng đơ, mặt không cảm xúc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ờ… ảo tưởng hả? Giờ ai ảo tưởng hơn ai vậy trời…
Tiếng nhạc vẫn dồn dập, hai ánh mắt trên sân khấu. Một của Thái Sơn, một của Quang Anh đã gieo vào lòng hai cậu sinh viên một niềm tin ngọt ngào, nhưng cũng bắt đầu cho một chuỗi mộng mị sắp vỡ tan.
Buổi concert kết thúc trong tiếng hò reo không ngớt. Khán giả bắt đầu tản ra, nhưng Hào vẫn nắm chặt tấm banner, mắt không rời sân khấu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày đi đi, tao phải xin chữ ký Sơn trước.
Duy gật gù, kéo tay bạn chạy tới khu vực fansign, nơi nhân viên đang sắp xếp hàng dài. Hào đứng đó, banner gấp gọn trong tay, trái tim đập thình thịch. Khi đến lượt mình, Sơn nhìn thẳng, nụ cười dịu dàng:m.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào em, tấm banner này… rất đặc biệt.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//đỏ bừng, lắp bắp//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em… em chỉ muốn anh nhìn thấy em thôi… thôi là… đủ rồi ạ.
Sơn cười, cúi xuống, viết chữ ký tinh tế trên poster. Bàn tay anh lướt qua tấm banner, hơi chạm vào tay Hào khiến cậu rùng mình. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu như muốn nói điều gì, rồi khẽ nhắc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em cười nữa đi, nụ cười này đẹp lắm.
Hào không kìm được, đôi tay ôm chặt poster, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em… em sẽ cười… mãi… cho anh nhìn thôi!
Khi Hào lùi ra, Duy kéo thẳng về phía khu fansign của Quang Anh. Lúc này, Quang Anh vừa đi ra từ cánh gà, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé, hơi run run trong đám đông. Khi Duy chạy tới, tim anh như lỡ một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé… là em sao?
Quang Anh nói, giọng thấp và ấm, khiến Duy suýt ngã.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//há hốc miệng, tay nắm chặt lightstick, đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… phải… là… em ạ…
Quang Anh mỉm cười, tiến lại gần, nghiêng người một chút để viết chữ ký lên poster Duy đưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Poster này… thú vị thật. Nhưng quan trọng hơn, em cũng đặc biệt.
Duy cảm giác cả người bỗng nhẹ bẫng, tim đập mạnh đến mức không thở nổi. Anh lắp bắp, giọng run run.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em… em… cảm ơn anh… Quang Anh…
Quang Anh nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Duy từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng rực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy đứng dưới sân khấu, anh đã thấy em rồi. Không chỉ là ánh mắt, mà… cách em nhìn anh nữa.
Duy đỏ bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không còn lời gì để nói. Chỉ biết nhìn vào ánh mắt ấm áp kia, cảm giác vừa sợ, vừa muốn trốn, lại vừa muốn ở lại mãi.
Quang Anh nhẹ nhàng ký tên xong, trao lại poster, tay vô tình chạm vào tay Duy một lần nữa. Một lần chạm vừa đủ để Duy run bần bật, và cũng đủ để Quang Anh ghi nhớ bóng dáng nhỏ nhắn, tim ngập những cảm xúc lạ mà không thể gọi tên.
Bên cạnh, Hào cũng rời đi sau khi xin chữ ký Sơn. Cậu đứng nhìn Thái Sơn cười khẽ với poster, nhưng không biết, ở vài mét xa đó, ánh mắt Duy đang lóe lên niềm hạnh phúc ngây ngô bên Quang Anh. Hai cặp đôi, hai nỗi rung động, cùng xuất hiện trong cùng một đêm concert, nhưng mỗi người lại mang một nhịp tim riêng, vừa ngọt ngào vừa đầy hồi hộp.
————————————
END

Chương 3

Trở về ký túc xá, hai đứa bạn vẫn chưa thôi la hét. Hào ôm chặt poster, nằm vật ra giường, còn Duy thì cuộn mình với lightstick như ôm bảo bối.
Hào bật điện thoại, mở mạng xã hội. Chỉ một cái lướt, cả hai đều khựng lại. Mắt mở to, tim đập rần rần.
Trang nhất đang tràn ngập hình ảnh buổi concert tối nay. Trong hàng chục tấm ảnh, có hai tấm nổi bật hơn hết: một tấm bắt trọn khoảnh khắc Thái Sơn nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ngay chỗ banner xanh lè của Hào; một tấm khác ghi lại Quang Anh cúi đầu mỉm cười, dường như hướng thẳng về phía Đức Duy.
Caption của fanpage nổi tiếng ghi rõ: “ Ai là hai cậu may mắn được lọt vào mắt Rhyder và Jsol tối nay? Netizen gọi đây là đôi bạn thân hot nhất concert.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hét toáng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi Hào ơi!!! Tao đang… tao đang ở trang nhất!!! Ảnh tao với Quang Anh… đẹp như poster phim luôn!!!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//run run cười, chỉ vào màn hình//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày coi, Sơn nhìn tao nè. Ánh mắt đó… đúng là ánh mắt tao thấy lúc đó. Trời ơi, tao nổi da gà quá!!!
Cả hai ôm nhau lăn lộn trên giường, gào rú như mấy đứa nhỏ. Nhưng cao trào vẫn chưa đến.
Điện thoại rung. Hào ngơ ngác nhìn, mắt mở to không tin được. Một tin nhắn mới từ tài khoản chính chủ có tick xanh: Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn Ⓥ [Chat]
Nguyễn Thái Sơn Ⓥ [Chat]
Cuối cùng anh cũng tìm được Instagram của em.
Hào chết lặng, tim như rơi ra ngoài, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
Chưa kịp hoàn hồn, thì bên kia giường, Duy cũng hét toáng lên, âm lượng đủ để cả dãy ký túc nghe thấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaaaaa!!! Quang Anh nhắn tin cho tao rồi!!!
Màn hình điện thoại Duy sáng rực.
Nguyễn Quang Anh Ⓥ [Chat]
Nguyễn Quang Anh Ⓥ [Chat]
Chào em, cậu bé dễ thương tối nay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trùm chăn kín đầu, cắn gối la hét, vừa cười vừa khóc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải mơ đúng không Hào??? Quang Anh thật sự… thật sự nhớ đến tao!!!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//ôm điện thoại, mắt long lanh, mỉm cười ngây ngô//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không mơ đâu… tụi mình thật sự… được họ nhìn thấy rồi.
Trong căn phòng nhỏ, hai cậu sinh viên bình thường ôm điện thoại run rẩy như ôm cả bầu trời. Ngoài kia, phố xá vẫn náo nhiệt, nhưng trong lòng họ, mọi thứ dường như đã đổi khác, từ đêm nay trở đi, thế giới của idol và fan đã rẽ sang một con đường mới.
Cả Hào và Duy cùng ôm điện thoại, tim đập như trống trận.
gõ một hàng chữ, rồi lại xóa, rồi lại gõ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chào anh… em là… em cảm ơn… em… trời ơi Duy, tao không viết nổi!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trùm kín mền, đầu ló ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày không viết thì để tao rep hộ! Ủa không, không được, để tao lo tin nhắn của tao trước đã!!!
Điện thoại Duy vẫn sáng, tin nhắn của Quang Anh nằm đó rõ rành rành: “Chào em, cậu bé dễ thương tối nay.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cắn môi, gõ chữ run run//
Hoàng Đức Duy [Chat]
Hoàng Đức Duy [Chat]
Chào anh. Em không nghĩ anh sẽ nhớ đến em đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tay run đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại//
Vài giây sau, cả hai cùng hét lên một lượt. Vì điện thoại đồng loạt rung.
Thái Sơn trả lời Hào.
Nguyễn Thái Sơn Ⓥ [Chat]
Nguyễn Thái Sơn Ⓥ [Chat]
Không dễ gì tìm ra em đâu. Anh nhớ rõ banner đó… và cả đôi mắt phía sau nó.
Hào nấc lên, nước mắt rơi lã chã. Cậu quay sang Duy, chưa kịp nói gì thì Duy đã khóc ròng trong mền.
Quang Anh trả lời Duy.
Nguyễn Quang Anh Ⓥ [Chat]
Nguyễn Quang Anh Ⓥ [Chat]
Anh không chỉ nhớ. Anh còn muốn biết tên bé nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cắn gối, hét rít trong mền//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổng gọi tao là bé nữa Hào ơi!!! Tao chết rồi!!!
Hào vừa khóc vừa cười, hai đứa ôm chầm lấy nhau, điện thoại trong tay run bần bật.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ… nhưng mà tao sợ quá… cái này có thật không vậy?
Tin nhắn lại rung lên.
Nguyễn Thái Sơn Ⓥ [Chat]
Nguyễn Thái Sơn Ⓥ [Chat]
Ngủ sớm đi, mai còn học. Nhưng đừng quên, anh sẽ còn tìm em.
Nguyễn Quang Anh Ⓥ [Chat]
Nguyễn Quang Anh Ⓥ [Chat]
Bé, mai anh chờ em trả lời tiếp.
Hai dòng chữ ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tim. Bên ngoài đêm tối phủ kín, nhưng trong căn phòng nhỏ, trái tim của hai cậu sinh viên đã rực sáng, run rẩy như ôm cả vũ trụ.
————————————
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play