[ĐN Naruto] Hoa
Chap 1
Tác Giả
⚠️ Truyện không đề cập đến tôn giáo, càng không có ý xuyên tạc tôn giáo hay bất cứ điều gì liên quan!!! cân nhắc nhé!!!
Những chấp niệm về thứ niềm tin mãnh liệt được nuôi dưỡng từ khi còn bé, đó có thể sẽ là thứ duy nhất niếu kéo họ trở lại nhân gian giờ đây tam quan chỉ toàn màu đen trắng nhạt nhẽo
Bị ràng buộc trong cái 'đức phẩm' cái 'phẩm chất' hay nền giáo dục từ thuở thơ bé
Họ bảo: "Tôi muốn sống trong tự do" hay "Tôi thích tự do"
Vậy, cái "Tự do" họ nhắc đến mang ý nghĩa là gì?
Trong thời chiến quốc, nom na theo đang phần chấp niệm nhẫn giả sa trường có thể chỉ cần là:
"Là cánh bồ câu trắng ngần tung bay trong cơn gió, dẫn lối cho chiếc thuyền bị lưu lạc nơi biển xa
Là khoảnh khắc thấy được nụ cười chân thành, tiếng nói đùa của bách tính mà không bị boom đạn, máu tanh hay những trận đột kích bất ngờ khó lường của quân thù
Là khi không bị ràng buộc bởi bất cứ mệnh lệnh nào, tìm được 1 gốc trời yên bình mà sống qua kiếp người." (?)
Còn cái "Tự do" 1 số người cứ luôn miệng bảo có nghĩa là gì?
Tôi cũng không biết... chỉ là nơi tôi từng sống đã luôn có một "Tôi" nhu nhược, trẻ con như thế.
Mathea
[ đạp mạnh cánh cửa gỗ ]
Cánh cửa tồi tàng này lại bị kẹt nữa rồi, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tác động vật lí nó cả
Nội thất trong nhà chẳng còn gì cả, mọi thứ nếu không bị cướp thì cũng đã đem đi cầm cố gần như toàn bộ.
Cả người nữ nhi tóc đỏ cũng chẳng khá khẩm hơn
Tóc nó màu đỏ thẩm, màu mắt cũng là màu đỏ. Cả người gầy nhom, vết nhơ của máu loang trên bộ y phục sẫm màu, nó nhòe trên đôi má trắng khiến nàng trở nên thật kinh tởm và bần hèn biết bao.
Ayano_ Mẹ
Khụ... khụ khụ... con về rồi sao... khụ... [ ho liên tục ]
Mathea
Vâng, con về rồi [ mỉm cười ]
chap2
"Trái ngược với sáng là tối, cuộc đời đen tối chẳng ai thấy được, vì thế mà không ai nhớ"
Cớ sao chỉ vì một chút sự quật ngã của đời mà làm ta chìm nghỉm trong cái bóng tối?
Đêm đen đầy hỗn loạn, nếu biết thế cớ sao lại không thử một lần tỏa sáng?
Bởi sống không chỉ để tồn tại
Sống là để con người tỏa sáng 1 cách rực rỡ nhất của riêng họ
Sa trường, chẳng có từ nào có thể diễn đạt sự hỗn loạn của nó
Chỉ tiếng la hét van nài của sự tuyệt vọng?
Là vết máu kéo dài trên nền đất, xác chồng xác trong bẩn thiểu vô vàng
Đó có phải đã là 1 điều hiển nhiên?
Chiến tranh không chỉ là nơi dung hợp ranh giới giữa sự sống và cái chết theo lẽ đơn thuần, nó vốn là một cái gì đó... một cái gì đó khó tả thành văn.
Những khung cảnh ấy không làm ta hoảng sợ
Cái sự hoảng sợ sinh ra từ tìm thức, từ cái lí trí khao khát sự sống mạnh mẽ vẫn còn khắc sâu trong xương tủy
Kioka_ Cha
Này! nhớ cho rõ lời cha, chạy đi! chạy càng nhanh càng tốt!
Trái tim trong lồng ngực đập nhanh không tưởng, lại như có sự thiêu đốt nào đó không ngừng bùng cháy
Vừa đau rát, lại khiến hơi thở trở nên khó khăn và nóng bỏng đến lạ thường.
Nàng nhớ hôm đó, lửa cháy rất lớn... cháy lớn đến nổi nuốt chửng cả căng nhà và ngôi làng của nàng
Lửa bừng bừng hung bạo như một con quái vật vô hình trạng đang dùng móng vuốt của nó mà cấu xé
Nhưng rồi không biết tại sao... tại sao ấy nhỉ? tại sao đã chạy đi rồi... nhưng lại quay gót chạy về phía ngôi làng?
Ừ nhỉ... trong thật nhu nhược.. trong thật thảm hại... trong chẳng có quyết đoán gì cả... trong thật vô nghĩa... trong thật ngu ngốc đến đáng thương.
Năm đó nàng chỉ mới 6 tuổi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play