Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BL, R-18, Yandere ] Giam Giữ Đôi Chân Của Dượng.

#1 Lần Đầu Cũng Như 'Đánh Dấu'.

" Leng keng... "
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Ah... Hức.. /Cố gắng gượng dậy bò đi/
???
???
/Mạnh tay kéo về phía mình/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Thả ra.. Thả ra...!
???
???
/Chạm vào càm cậu/ Dượng à. Đừng nhúc nhích nữa.
???
???
Không vết thương lại đau hơn đấy ạ..
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Vân Nhặt, Vân Hiên Bạch, thả.. Dượng ra...
???
???
Không được đâu, thả ra thì dượng lại chạy mất, dượng là của bọn con mà.
???
???
Dượng đến với bọn con... Đến và bên cạnh tụi con, không phải sao?
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Rưng rưng/ Hối hận rồi... Hối hận rồi..
Mọi nơi chỉ là một mảng tối.
Không biết đâu là trời, đâu là đất.
Chỉ biết có mỗi sự giam cầm của hai con quái vật và loài thiên nga mong ước có được tự do.
________________
- Mùa hè năm 2002, phố Vân Tịch, tỉnh Bắc Kinh. -
" Tôi nghĩ, "
" Khi ấy nếu như mình không xuất hiện trong cuộc đời chúng, thì chúng sẽ buông tha cho mình không? "
" Từ ngay khoảng khắc đứng trước cửa nhà căn số 479, tôi lúc đó đã muốn rời đi nhưng không thể. "
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Từ giờ, hai nhóc là con của chú. Hãy gọi chú là dượng nhé.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Nhíu mày, nắm chặt tay Vân Nhặt/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Mẹ bọn tôi đâu? Tại sao chú lại trở thành dượng, chú hẹn hò với mẹ rồi sao?
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Lủi thủi trốn phía sau lưng anh trai/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
... Muốn nghĩ thế nào thì tùy. Hai đứa chỉ cần biết vậy là đủ rồi.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Tôi vẫn chưa chấp nhận việc tự dưng lại có một ông chú không quen biết gì đến tự nhận là dượng.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Tôi không có ngu ngốc để nghe theo lời người lạ.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Định vương tay ra nhưng lại thụt về/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Nếu con vẫn không chấp nhận dượng, thì dượng vẫn không quan tâm đâu.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Chú chỉ cần cho bọn cháu biết là mẹ đang ở đâu thôi!
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Mẹ..của bọn nhóc...
" Thời Thế Y... Xin anh... Hãy chăm sóc cho chúng, chúng vẫn còn quá nhỏ.. Mồ côi cha mẹ sẽ là áp lực rất lớn so với chúng... "
Thời Thế Y
Thời Thế Y
...
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Không nói gì, đi vào trong/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Dang rộng hai tay chặn đường/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
C- Chú không được vào!
Vẻ mặt lo sợ của Vân Hiên Bạch giờ đã hiện ra mồn một, những hạt nước nhỏ chảy dài xuống từ thái dương,
Căng thẳng và bồn chồn không ngừng.
Nhưng rồi, từ trên đỉnh đầu của nó, bàn tay trắng trẻo, gày gò không thể hiện nổi một cộng gân nào của một người đàn ông, đặt lên đầu Vân Hiên Bạch.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
!
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Ngơ ngác/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Sẽ ổn thôi. /Đi vào nhà/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
N- Này! Chú làm gì thế? Sao lại tự tiện vào nhà bọn tôi?
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Nhìn xung quanh căn nhà/ Dượng đã bảo rồi mà, từ giờ các nhóc là con trai của dượng không phải sao?
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Nắm chặt góc áo anh trai/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
*Chú ấy thực sự sẽ là dượng sao?*
Vân Nhặt
Vân Nhặt
*Lỡ như.. Lại giống như mẹ thì sao đây.*
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Tch, muốn làm gì thì làm! Đồ ông chú dị hợm! /Bỏ đi khỏi nhà/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
A, anh Hiên Bạch!
" RẦM! "
Vân Nhặt
Vân Nhặt
...
Thời thế thật khó hiểu.
Tại sao lại có một người đàn ông nhìn chẳng giống người tự dưng lại xuất hiện trước căn nhà họ Vân kia, rồi tự xưng là dượng.
Vân Nhặt kể cả Vân Hiên Bạch, cả hai đám nhóc còn chẳng hiểu nổi.
Rốt cuộc.. Ông chú này là ai?
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Nhóc.. Tên là Vân Nhặt nhỉ? /Ngoảnh mặt/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
A- Dạ? /Hốt hoảng/
Bất ngờ nhìn thấy Thời Thế Y càng lúc càng tiến gần, làm Vân Nhặt sợ hãi mà run rẩy lùi về phía sau.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Chú, chú định làm gì tôi! /Chắn hai tay trước mặt/
Tư thế phòng vệ này của Vân Nhặt có chút lạ lẫm, như thể nó đã trở thành thói quen.
Tay áo dài cũng làm rộ hai đôi tay tràn đầy băng keo khắp nơi.
Thời Thế Y khẽ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang càng lúc sợ sệt.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Dang rộng hai tay/ Lại đây, dượng không làm gì con đâu.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
H- Hả? /Khẽ ngước mặt/
Vân Nhặt khẽ nhìn vào vòng bàn tay lan rộng của Thời Thế Y, chợt nhận ra đó chính là thứ mà mình hằng ao ước có được.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Chậm rãi ôm Thế Y/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Vỗ vỗ lưng Vân Nhặt/ Dượng biết các con đã chịu đựng những gì, không sao, không sao cả. Dượng không phải người xấu.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Ánh mắt long lanh/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
*Đúng rồi. Đây chính là.. Thứ mà mình muốn có.*
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Ôm chặt, nheo mắt/ *Một cái ôm chân thành...*
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Cười khoái chí/
.
.
.
19:06.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Chú định đi đâu vậy ạ?
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Đi tìm Vân Hiên Bạch. /Mặc áo khoác vào/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Con ở nhà đi nhé.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Rũ mi/
______
Thời Thế Y không biết mình nên tìm nơi nào để có thể tìm ra Vân Hiên Bạch, anh trai của Vân Nhặt.
Cậu đi mãi chẳng thấy Hiên Bạch đang ở đâu, cứ lòng vòng lòng vòng mãi.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
*Đi đâu mất tiêu rồi.*
Thời Thế Y nhớ lại vào sáng nay, Vân Hiên Bạch thực ra cũng như Vân Nhặt.
Cậu bé có rất nhiều băng keo dán khắp người. Từ chân, tay, đến mặt mày đều có.
Thời Thế Y biết bọn nhóc không được sống trong nhung lụa như bao đám trẻ khác,
Đáng thương vô cùng..
" Bụp, bụp, bụp. "
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Nhìn vào công viên/
Cậu nghe thấy âm thanh của một cái gì đó như thể đang đập vào không ngừng phát ra từ trong bụi cây phía công viên.
Thời Thế Y mới tò mò,
Lại gần chiếu ánh đèn từ điện thoại vào trong thì mới phát hiện.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Hiên Bạch?
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Ngoảnh mặt/
Rất gần.
Thực sự, rất gần...
Vân Hiên Bạch nắm trong tay một tảng đá có góc nhọn bị nhuốm một màu đỏ tươi,
Thời Thế Y mới nhìn xuống mặt đất thì phát hiện đó là một con chim khoác trên mình bộ lông màu tuyết, xinh đẹp và cuốn hút.
Nhưng.. Lại bị chính bàn tay của Vân Hiên Bạch sát hại.
Như thể... Nó là biểu tượng cho Thời Thế Y.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Sát hại động vật là hành vi không đúng, mau bỏ tảng đá đó xuống đi. Vân Hiên Bạch.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Chú nghĩ mình là ai mà có thể ngăn cản tôi?
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Là người thân, sau này. /Hạ giọng/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Vân Nhặt đã rất lo lắng cho con đấy, chúng ta mau về thôi.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
...Ông chú, không thấy ghê tởm tôi sao?
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Ghê tởm?
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Hưm.../Môi chạm vào ngón tay, suy nghĩ/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Không biết ai mới là người ghê tởm nhất đây, hửm? /Mỉm nhẹ/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Mở to mắt/
" Thình thịch. "
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
!
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Dượng không biết thế nào mới là ghê tởm nữa, đối với dượng...
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Ở nơi nào cũng đều ghê tởm cả. /Lau vết máu trên má Hiên Bạch/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Khựng/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Hừ, bóc phét.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Về nhà thôi, mùi tanh không tốt cho trẻ em. /Đưa tay ra/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Ai cần chứ. Tôi không phải một đứa trẻ ngoan như chú nghĩ đâu. /Bỏ đi trước/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
...
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Hưm. Thế à. /Cuộn tròn bàn tay lại/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Nắm chặt lòng ngực/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
*Một kẻ dị hợm khó đoán...*
" Thình thịch. "

#2 Khiến Mình Xao Xuyến...

Trên đường về Vân Hiên Bạch từ phía sau nhìn mãi về bóng lưng của người đàn ông dị hợm đó.
Nó thắc mắc,
Vì sao lại có loại người như thế?
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
*Cái đầu màu trắng đấy là do nhuộm sao? Hay bệnh tật?*
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
*Và cả đôi mắt nữa...* /Nhìn chằm chằm/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Vân Hiên Bạch, có cần dượng nắm tay để đi nhanh hơn không? /Giơ tay ra đằng sau/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Do dự/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Dượng sẽ không nhìn đâu.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Hứa đấy. /Nắm ngón tay út của dượng/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Rũ mi/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Dượng hứa. /Khoé môi cong nhẹ/
" Có chuyển biến. Hi vọng lại sắp sửa được nổ rộ một cách rực rỡ. "
_____________
" Cạch. "
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Dượng... Và anh về rồi. /Vui mừng/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Nhíu mày nhìn Vân Nhặt, thả tay ra/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
...!
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Vân Hiên Bạch, đừng vì quá ghét dượng mà lây sang ghét em trai của mình đấy nhé.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
*Tôi đã bảo ghét đâu cơ chứ...*
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Trốn phía sau dượng/ Em gọi chú ấy là dượng được không anh Hiên Bạch...
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Không nói gì bỏ đi lên tầng trên/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
*Không biết dượng và anh hai đã nói chuyện như thế nào nhỉ...* /Ôm chặt lấy chân của dượng/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Vân Nhặt.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
A- Dạ?
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Thả dượng ra.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Ủ rũ, thả ra/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Vào ăn tối nhé. /Vỗ vỗ nhẹ lưng nó/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Dạ, thưa dượng. /Gật nhẹ/
Vân Nhặt xem ra là một đứa trẻ biết nghe theo lời người lớn, còn thân thiện, rất dễ gần gũi.
Vì vậy mà mối quan hệ giữa Thời Thế Y và cậu bé đã khăng khít hơn một chút...
Còn Vân Hiên Bạch thì sẽ khá khó đối với cậu đây.
Dù sao anh trai của Vân Nhặt là một người cứng rắn, khó dễ tiếp cận được.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Dượng ơi... /Khuấy bát thức ăn/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Hửm? /Ngồi bên cạnh/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Mẹ của bọn con, sẽ không thể quay về có phải không?
Thời Thế Y
Thời Thế Y
...
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Con biết, mẹ đã luôn đối xử với bọn con thế nào. Con biết bà ấy không yêu thích tụi con.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Nhìn chằm chằm bát cơm/ Thế nên mới đánh chúng con, bầm dập như thế.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Nếu mẹ không trở về nữa, thì dượng vẫn sẽ ở bên cạnh tụi con sao? /Ngước mặt/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Im lặng một hồi/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Hưm.../Môi chạm vào ngón tay/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Có thể là thế. /Mỉm nhẹ/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
!
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Dượng sẽ bên cạnh tụi con, nhưng sau này thì chưa chắc.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Chạm vào càm suy nghĩ/ Bởi vì.. Dượng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Hai má ửng hồng/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Hửm?
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Vân Nhặt, sao thế? /Sờ vào má Vân Nhặt/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
A-!! Không, không có gì ạ! /Mặt đỏ bừng/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Ngơ ngác/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Con- Con sẽ đem thức ăn vào phòng của mình! H- HaHa...- /Bối rối, vội cầm khay thức ăn bỏ đi/
Hành động của Vân Nhặt diễn ra khá nhanh.
Chưa gì thằng nhóc đã vội phóng đi như gặp phải vấn đề gì đó, làm Thời Thế Y chẳng hiểu ra lý do gì phù hợp.
Giờ tầng dưới chỉ còn mỗi Thời Thế Y trên bàn ăn.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Môi chạm vào ngón tay/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Hửm...?
...
- Phòng của Vân Nhặt. -
" Rầm! "
Vân Nhặt
Vân Nhặt
/Ngồi xuống hai tay che mặt đang đỏ bừng/
Vân Nhặt cảm thấy thật khó hiểu nổi lòng hiện tại.
Tại sao nó lại giật mình? Tại sao mình lại làm cái hành động vô cùng xấu hổ đó?
Và tại sao... Trái tim lại đang không ngừng đập mạnh? Bị đau tim sao?
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Cử chỉ ấy...
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Khiến mình xao xuyến... /Nheo mắt, mỉm cười méo mó/
Phải.
Cử chỉ khi đôi môi chạm vào ngón tay, giọng nói nhẹ nhàng kết hợp với cử động môi nhoẻn nhẹ lên.
Nó thật quyến rũ, xinh đẹp biết bao. Đánh thức nỗi tâm lý cứ ngỡ đã phai mờ của Vân Nhặt.
Đôi mắt nó khẽ nheo lại, đôi trái tim bé nhỏ trong ánh mắt ấy.. Thật nguy hiểm làm sao.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Hì.../Mắt hiện rõ sự u ám/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Thích quá... /Hai má ửng đỏ/
______
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Dựa vào cánh cửa phòng của Vân Nhặt/
Hiên Bạch không thể hiện ra một biểu cảm nào khi đứng trước của phòng em trai.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Rũ mi/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Vân Hiên Bạch.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Đảo mắt nhìn dượng/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Con làm gì ở đây thế, bữa tối của con này. /Đưa ra khay thức ăn/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Không nói gì, xoay người rời đi/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Chớp mắt/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Hưm.../Nghiên đầu/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
*Khá tẻ nhạt nhỉ. Giận mình chuyện gì à?*

#3 Bất An.

02:04.
" Tích tắc, tích tắc... "
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Khẽ mở mắt/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
*Lại gặp ác mộng...*
Kỳ thực, đây chẳng phải lần đầu Vân Hiên Bạch gặp phải ác mộng.
Thế nhưng nó lại khiến cậu nhóc phải mất ngủ liên tục, rồi đến lúc nó cũng thành thói quen.
.
.
.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Chầm rãi bước xuống cầu thang/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Huh?
Xuống tầng dưới, Vân Hiên Bạch lại trông thấy ông chú dị hợm kia vẫn còn ngồi trên sofa,
Tầng dưới rất tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc tivi nhỏ chiếu sáng.
Vân Hiên Bạch có thể ngửi thấy, hương thuốc lá khắp nơi, hệt như mẹ Vân.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Nhìn chằm chằm/ *Ông chú đó và mẹ rốt cuộc có mối quan hệ ra sao chứ..*
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Đưa điếu thuốc vào miệng/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Nhìn chằm chằm vào người lớn là bất lịch sự lắm đấy, Vân Hiên Bạch.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
...
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Kệ tôi. /Nhỏ giọng/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Đói không, dượng hâm thức ăn cho con nhé? /Ngoảnh mặt/
Vân Hiên Bạch tay dựa vào thành cầu thang, khẽ gật đầu coi như là đồng ý.
Thời Thế Y biết được vậy trong lòng cũng sẽ thấy vui lắm.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Mỉm nhẹ/
Thời Thế Y đứng dậy tắt tivi đi rồi mới tiến về phía Hiên Bạch đang đứng như trời trồng.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Nào, vào bếp thôi. /Chạm nhẹ vào lưng nó/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Ừm.
Hiên Bạch ngẩng mặt nhìn cậu.
Chẳng hiểu sao,
Nó lại cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm đi một chút...
- Phòng bếp. -
Một lát sau, Thời Thế Y sau khi hâm nóng thức ăn từ tối hôm qua cũng đặt lên bàn.
Vân Hiên Bạch khi nhìn vào vẫn cảm thấy trầm trồ.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Không có độc đâu.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Ăn một miếng/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Cảm ơn...
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Dập điếu thuốc/ Dượng thức đến bây giờ, là để đợi nghe câu này đấy.
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Không quan tâm đến/
Cậu không cần biết lý do mà Vân Hiên Bạch lại thức đến chừng này.
Chỉ cần cậu bé này chịu xuống ăn tối, vậy là đủ rồi.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Ngồi bên cạnh/ Vân Hiên Bạch quả là một đứa trẻ ngoan hơn dượng tưởng nhỉ?
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
Tôi không phải trẻ ngoan.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Hưm.. Nhưng với dượng thì lại khác. /Chống càm/
Không điều gì để phủ định Thời Thế Y, Vân Hiên Bạch chỉ còn cách im lặng mà tiếp tục thưởng thức bữa ăn.
Trong thân tâm nó, nó lại rất vui.
Vì đã có người xem nó như một đứa trẻ tốt.
Nó vui lắm...
" Sưởi ấm. Đó là điều cần thiết. "
______________________
- Vài ngày sau. -
- Trường tiểu học Vân Tịch. -
07:54.
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Học chăm chỉ, và cởi mở với các bạn nhé.
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Dạ thưa dượng! /Cười tươi/
Vân Hiên Bạch
Vân Hiên Bạch
/Nhìn dượng một lát rồi nắm tay Vân Nhặt vào trường/
Vân Nhặt
Vân Nhặt
Tạm biệt dượng ạ!
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Vẫy tay/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
*Nhìn tụi nhỏ mình lại nhớ đến ngày xưa.*
Thời Thế Y
Thời Thế Y
*Mà, giờ nó cũng chỉ là ký ức rách nát.* /Đứng thẫn thờ/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Đi làm thôi..
Sắc mặt Thời Thế Y liền thay đổi khi nhắn đến 'đi làm'.
...
- Hộp đêm. -
Dì Hoa
Dì Hoa
Ôi, ôi, Nhiên Nhiên đến rồi. /Niềm nở/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Xin lỗi dì Hoa, tôi đến trễ ạ.
Dì Hoa
Dì Hoa
Biết là đến trễ nhưng cậu hãy tự kiểm điểm bản thân mình đi nhé.
Dì Hoa
Dì Hoa
Nếu mà cậu Cố mà biết được thì sẽ không hay với cậu đâu đấy. /Nghiêm giọng/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Tôi biết rồi...
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Cảm ơn dì Hoa đã nhắc nhở.
Phải,
Thời Thế Y vốn không phải thuộc dạng người trong sạch gì.
Cậu bán thân, đúng.
Cậu 'phục vụ' cho người khác, đúng.
Cậu thừa nhận bản thân chỉ là một kẻ ở dưới đáy xã hội không hơn không kém, một miếng giẻ lau đế làm sạch dấu chân ám muội của người khác, bị chà đạp và xâm phạm.
Số phận bất hạnh kéo đến, sẽ mãi kéo mãi cho đến cuối đời.
Mãi mãi...
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Đóng cửa/
" Cạch. "
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Rũ mi/
" Nếu để cậu Cố mà biết được thì sẽ không hay với cậu đâu đấy. "
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Siết chặt lòng bàn tay/
___________
- Bên trong phòng VIP. -
NVP Nam
NVP Nam
1: Dạo này thế nào hửm? Thấy cậu chẳng để ý đến con gà nào hết vậy hả?
???
???
/Nâng ly rượu/ Chỉ là chưa thấy người phù hợp thôi.
NVP Nam
NVP Nam
3: Cần chi phải đời người phù hợp? Ai trong đây cũng biết, cậu là kẻ tàn độc nhất mà, Vũ Bằng Kiên.
Vũ Bằng Kiên
Vũ Bằng Kiên
Thế nên tôi mới cần một người phù hợp.
Vũ Bằng Kiên
Vũ Bằng Kiên
Biết chịu đau, chịu đớn, chịu tính khí của tôi...
NVP Nam
NVP Nam
2: Ồ. Vậy để xem, ở hộp đêm này có gà nào sẽ thích hợp với cậu đây? /Nhếch môi cười/
" Cốc, cốc, cốc. "
NVP Nam
NVP Nam
1: Vào đi.
" Két... "
Dì Hoa
Dì Hoa
/Híp mắt cười/ Vâng, thưa các vị khách quý của tôi, đích thân tôi sẽ giới thiệu cho các vị về phục vụ bên tôi ạ.
Vũ Bằng Kiên
Vũ Bằng Kiên
/Liếc nhìn/
Từ phía sau dì Hoa liền xuất hiện năm đến sáu người con gái có thân hình nóng bỏng, mặc những trang phục vô cùng lộng lẫy đên xếp thành một hàng.
Trong đó gồm có Thời Thế Y.
Cậu đã thay đổi trang phục thành bộ sườn xám khá ngắn, nhằm để phù hợp tiêu chuẩn của kích thước trang phục.
Vũ Bằng Kiên
Vũ Bằng Kiên
/Nhìn thấy Thế Y/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
/Cúi chào/
Dì Hoa
Dì Hoa
Các vị cứ thoải mái, lựa chọn tùy thích ạ. Những cô gái này sẽ phục vụ các vị tận tình.
Vũ Bằng Kiên
Vũ Bằng Kiên
Này, cô gái kia. /Chỉa tay về phía cậu/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Vâng, anh Vũ gọi tôi.
Vũ Bằng Kiên
Vũ Bằng Kiên
Đến đây. /Vỗ vỗ đùi mình/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
...!
Không phải chỉ có mỗi Thời Thế Y là cảm thấy bất ngờ.
Đến cả những kẻ đi cùng hắn cũng phải bất ngờ không kém.
Vũ Bằng Kiên không ngờ lại chọn một ai đó đến phục vụ mình sau mấy tận năm ròng không tiếp xúc với 'gái gú'.
Dì Hoa
Dì Hoa
Phục vụ khách cho tốt. /Thì thầm/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
Vâng.../Toát mồ hôi/
Thời Thế Y
Thời Thế Y
*Bất an quá...*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play