Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYGAV]Chạy Trốn

Nguyễn Quang Anh

Nguyễn Quang Anh 22 tuổi con trai út của tập đoàn kinh doanh sau lớp màn kinh doanh dối trá là hoạt động buôn bán vũ khí của cha cậu
Năm lên 8 tuổi cậu ở với mẹ, mẹ cậu vì không nhận được phúc lợi nào từ cha cậu nên đã bỏ rơi cậu ở khu ổ chuột sau này cha đã tìm thấy cậu đưa về dạy dỗ
tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng cậu lại bị bắt nạt bởi những người anh em cùng cha khác mẹ bị chê là con hoang Cậu bé quang anh hoạt bát ngày nào đã trở nên lạnh lùng tàn nhẫn từ từ từng bước vươn lên đứng đầu gia tộc từng bước trả thù
năm cậu 8 tuổi
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
thằng nhóc chet tiet
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
đồ ăn hại
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
mày chẳng mang lại cho tao lợi ích gì cả
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
/ cầm roi lên đánh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ ơi xin mẹ hãy tha cho con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
xin mẹ đừng đánh nữa
mặc cho tiếng cầu xin của con trai mình mù vẫn dáng xuống những nhát roi thấu xương thấu thịt
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
tại tao ngu
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
tao nghĩ lão già đó sẽ cho tao 1 danh phận
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
ai ngờ lão ta chỉ cho tao 1 số tiền bồi thường
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
tao nghĩ sinh mày ra sẽ khác
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
không ngờ lão ta còn chẳng thèm để ý đến mày
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
thứ vô dụng nhà mày nên đi chết đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nằm co người lại chịu sự đau đớn do người mẹ của mình gây ra/
bà ta xả giận xong cũng rồi đi ra ngoài với 1 tên đàn ông khác
trước khi đi vứt cho cậu 1 ổ bánh mì
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
/ cay nghiệt nói/
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
cố mà ăn cho hết để còn sống đến ngày mai
để mặc cậu nằm đó miệng vô thức nói xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* con đã làm gì sai để phải chịu những thứ này vậy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* con chỉ muốn được mẹ yêu thương mình nhiều hơn thôi mà*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* như vậy cũng sai sao*
ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau
.
.
.

gặp được em

kể từ ngày hôm ấy cậu bị mẹ bỏ lại 1 thân một mình lang thang trên phố người ngợm lấm lem quần áo đã rách tả tơi giữa ngày đông cậu co ro nép mình bên góc phố mọi người đi lại đông đúc nhưng chẳng ai chú ý đến cậu nhóc bên góc phế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ rét run lên bần bật/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lạ-nh quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giọng nói run rẩy/
nằm co ro đến khi đôi mắt bắt đầu mơ hồ ý thức của cậu đang tuyệt vọng thì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
này cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cậu có sao không
một giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai cậu khiến cậu phải lấy hết ý trí cố nhìn rõ người trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
t-ôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cậu đói không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ gật gật/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ lấy hết số bánh bao vừa mua đưa cho anh/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cho cậu hết đấy ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
c-ảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ ăn ngấu nghiến/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ăn từ từ thôi không nghẹn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cậu lạnh không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật nhẹ/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/gỡ chiếc khăn ở người/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/quàng lên người cậu /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cho cậu đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ đôi mắt đã ngấn lệ/
???
???
Cậu chủ cậu đâu rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ơ giờ tôi phải về rồi tạm biệt cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/quay đi vẫy tay với anh/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à mà này nếu mai cậu vẫn ở đây tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu
lòng anh như được sưởi ấm cái lạnh của mùa đông giờ đây đã không còn đáng sợ cậu đến như một ngọn lửa thắp sáng ý trí kiên cường trong anh
sự quyết tâm phải sống của một con người được khơi dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
liệu cậu có phải là thiên thần không?
sáng hôm sau
anh vẫn ngồi ở đó đợi cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn xuống đôi tay nứt nẻ đầy vết thương của mình mà cười khổ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
liệu cậu có còn đến không
gió đông lùa về cái gió khô hanh ấy là khiến người ta phải xuýt xoa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ bước đến trước mặt anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ ngẩng đầu lên/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
may quá cậu vẫn ở đây
hôm qua do quá mệt mỏi mà đôi mắt của anh mờ không nhìn rõ mặt cậu hôm nay đã khác anh đã nhìn rõ mặt cậu
gương mặt non nớt ửng hồng do cái lạnh của mùa đông đôi mắt long lanh thơ ngây giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu lưu luyến không muốn rời mắt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
này cậu gì ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cậu không nói chuyện được hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ đưa tay qua lại trước mặt/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ nghiêng đầu nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giật mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ không phải
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à cậu nói được nè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lấy bánh trong túi cho cậu/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nè cho cậu ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cầm lấy ăn/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ngồi xuống bên cạnh cậu/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sao cậu lại ở đây vậy cha mẹ cậu đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi không biết cha mình là ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ tôi bà ấy bỏ đi rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ lúng túng/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ơ tôi xin lỗi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tôi.. không cố ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không sao
ngoài đường đi lại đông đúc không ai chú ý đến 2 đứa trẻ 1lớn một nhỏ đang nói chuyện
lúc này anh đã 8 tuổi còn cậu thì 7 tuổi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thôi tôi phải về rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tạm biệt anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mà này anh bao nhiêu tuổi và tên gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
8 tuổi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chào anh, Quang Anh em là Đặng Thành An 7 tuổi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cười// quay người vấy tay chào anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/luyến tiếc không rời mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* thành An*
.
.
.

tạm biệt

những ngày sau đó cậu nhóc này luôn mang đến đồ ăn quần cho anh để qua mùa đông này
cho đến 1 hôm
vẫn như thường lệ cậu mang đồ ăn đến cho anh nhưng hôm nay cậu phải về vội
không giống những lần trước lần này anh to gan quyết định đi theo cậu
đến trước một con phố lớn người đàn ông to cao lực lưỡng che ô cho cậu
nép vào góc tường anh chứng kiến đoạn hội thoại của hai người
???
???
cậu chủ nhỏ cậu chạy đi đâu vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bác vương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hìhì
???
???
ngày nào cậu cũng tới đây
???
???
cậu đi đâu vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ chỉ tay về hướng góc phố/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
con mang thức ăn cho con mèo
???
???
con mèo ở đâu
???
???
cậu không được qua đó một mình
???
???
nào dẫn tôi đến xem xem con mèo đấy như thế nào
???
???
nhìn người cậu đi bẩn hết rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hì hì hì vì con mèo đó rất bẩn người nó lúc nào cũng lấm lem bùn đất hôi hám lắm chúng ta về thôi bác vương
???
???
/dắt tay/ ừm về thôi chắc cậu chủ của chúng ta cũng đã đói bụng rồi
ở sao bức tường cao lạnh lẽo anh nghe thấy hết những gì cậu nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt tay/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/tự chế diễu bản thân/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chỉ là một con mèo hôi hám bẩn thỉu
mang trong mình sự thất vọng bức đi vô định ngồi sụp nơi góc phố ấy
Quang Anh mày đúng là đáng chet mà
chẳng hiểu vì sao tối hôm đó lạnh đến thấu xương thấu thịt do mặc ít đồ anh đã bị sốt mơ hồ không thể nhìn rõ xung quanh
lúc sắp ngất đi anh mơ hồ nhận thấy có một chiếc xe ôtô màu đen bước xuống xe là 1 người đàn ông với khi chất lịch lãm sang trọng và đầy sự nghiêm nghị
cúi xuống ông ta nói
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
con là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ ngẩng đầu lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lờ đờ đáp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vâng
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
ta là cha của con
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
con có muốn đi theo ta không
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
/dơ tay ra cúi người xuống/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* cha sao ông ấy thật sự là cha sao*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* nếu không phải thì sao, mình sẽ giet chứ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* mình còn đường nào để đi sao*
do dự một lúc anh gật đầu
nhắm đôi mắt lại rơi những giọt lệ trong như ngọc trên gương mặt lấm lem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* thiên thần bé nhỏ nếu sau này tôi còn sống tôi sẽ quay lại trả thù em*
đêm hôm đó ở ngôi nhà Họ Đặng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ nhìn ra cửa sổ/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không biết anh ấy sao rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cả con mèo gần đó nữa
những ngày sau đó cậu đều đến những ở đó không còn anh chỉ còn lại con mèo lấm lem ấy...
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play