[Đn Homicipher] ラブコード.
1
.
tớ thấy mấy bạn trên tik chơi, cũng ghiền.
.
nma lại ít ai viết, nên tớ cũng thử thách bản thân xíu.
.
sai sót gii thì góp ý cho tớ nhe, hoan hỉ nè.
Souya, một cậu trai trê 25 tuổi đã tốt nghiệp đại học.
Có một niềm đam mê với truyện hoặc phim kinh dị.
Chuyên điều tra các căn nhà hoặc nơi nào đó được mọi người đồn đoán là có ma quỷ.
Khu vực xảy ra hiện tượng gãy thực tại, như thời gian lặp lại hay không gian biến dạng.
Không biết vì hên hay thế nào, nhưng mỗi lần như vậy.
Cậu vẫn lành lặng quay về, không vết xước.
Một lần nọ, vô tình xem những bài báo gần đây.
Cậu để ý rằng, mọi sợ đồn đoán về một hiện tượng thường xuyên xảy ra tại một nơi.
Vào trời mưa, sẽ có một bóng dáng cao ráo, toàn thân đều đỏ rực cầm theo chiếc ô, luôn xuất hiện ở con hẻm nhỏ.
Những người nhìn thấy điều đó thường không được may mắn sống sót.
Nếu có, thì cũng chỉ được vài hôm thì cũng không còn trên đời nữa.
Souya hứng thú, chỉ muốn lập tức kiểm chứng.
Trời đổ mưa, từng giọt lăn dài như những câu chuyện cổ tích chưa kể.
Hoà tan vào đất trời một màu mơ hồ, giữa làn sương nhạt nhoà.
Đi được nữa đường thì một bóng dáng đỏ thẫm cách đó không xa.
Sự tò mò kích thích, liền tiến đến gần.
Souya Yamabushi
"Biến mất rồi...?"
Khi cậu bước vài bước đến gần, hắn lại biến mất.
Rồi sau đó suất hiện trước mặt cậu.
Mr. Scarletella
[Ngươi, đến, chết].
Souya Yamabushi
"Chẳng hiểu hắn nói gì cả,,,"
Mr. Scarletella
[Có, hiểu? Không, hiểu?].
Souya hơi nhíu mày, định giơ tay lên đụng lên người hắn thì hắn lại biến mất.
2
Khi hắn biến mất, Souya đã thầm ngây ngốc trong lòng.
Một hình cậu đứng giữa trời mưa, nhìn ngó hết hướng này đến hướng khác.
Souya Yamabushi
"Đến cả vong cũng bị điên..."
Souya Yamabushi
"Hèn gì, mất dạy quá."
Souya bất lực, quay lưng đi về luôn.
Nhưng đâu có một góc nhỏ, lại có người đang dõi theo cậu.
Đi thẳng về nhà, ngáp ngắn ngáp dài mấy lần.
Căn nhà ấy nhỏ thôi, nhưng gọn gàng, từng góc được chăm chút.
Chậu cây xanh ngát, bình hoa xinh.
Nơi đây như chốn yên bình của cậu, là nơi sẽ giúp cậu thư giãn.
Ngã lưng trên giường, mở điện thoại lướt những trang mạng điện tử.
Lại vô tình nhìn thấy bài viết về một chiếc thang máy.
Nhìn có vẻ đã bị hư hại, trông huyền bí vô cùng.
Những dòng bình luận cũng thu hút cậu không ít.
:"Bạn tôi đã đi chiếc thang máy đó, cậu ta nói rằng chỉ là trò lừa bịp, sẽ kiểm chứng cho tôi xem. Nhưng sự thật rằng sau ngày hôm đó thì chẳng còn thấy cậu ấy đi học, hỏi gia đình cậu ấy thì mới biết cậu ấy mất tích."
:"Nhà tôi cách chỗ này không xa, đôi khi cứ đi làm về buổi tối thì nhìn từ xa trông nó ghê lắm."
:"Em trai tôi chơi điên khùng với bạn nó, cả bọn kéo nhau vào thử thách lòng can đảm, sau đó không thấy đứa này quay về, gia đình lo lắng, sống chẳng ai biết, mất chẳng ai hay."
:"Chỉ nghe người khác đồn thôi, nhưng cũng sợ quá. Cái thang máy này nhìn cứ ghê ghê sao ấy."
Souya dành hết cả mấy tiếng chỉ để đọc bình luận từ bài viết đó.
Souya Yamabushi
"Thử thôi, đằng nào cũng có gì đề mất đâu..."
Souya Yamabushi
"Thật tò mò..."
3
Souya không sợ, nhưng cậu hèn.
Liền tìm những dụng cụ có thể tự cứu giúp bản thân nếu có thể, vẫn tốt hơn là đi tay không.
Cậu quyết định đem theo chút thức ăn, đèn pin.
Không quên cầm theo hai thứ không thể thiếu mỗi lần đi những nơi nhiều sự đồn đại.
Vòng hạt đã được gia đình để lại, và một con dao nhỏ vừa cầm, cũng đã được trừ tà.
Tuy chưa lần nào đem theo mà cần dùng, nhưng linh cảm lần này của cậu bảo rằng bản thân sẽ dùng tới nó.
Nửa đêm, đúng khung giờ giữa ngày và đêm.
Cậu đến cái thang máy đó, từ từ bước vào.
Vách kim loại rỉ sét, ánh vàng xưa vụt tắt.
Mỗi lần bước gần, hồn như bị ai níu lại.
Cách cửa hở he, bóng tối sâu hun hút.
Những nút bấm mờ nhạt, lem nhem.
Thỉnh thoảng còn nghe tiếng 'tách' vọng xa, tựa như ai đó lặng lẽ khởi động hành trình ma.
Souya Yamabushi
"Cái thang máy xấu còn hơn cái.. gì đấy, quên rồi."
Chiếc thang máy đó đưa cậu đến một tầng nào đó, đoán rằng hành trình bắt đầu rồi.
Ánh đèn đỏ sẫm, nhấp nháy.
Chia ra hai đường, cậu nhìn vào cánh cửa trước mắt có một bóng đen.
Chăm chú nhìn nó, hình như đang nằm, hay lết?
Bỗng, đột nhiên nó xuất hiện ngay trước mắt, làm cậu hú hồn một phen.
Cậu giật mình, chân tự động mà chạy qua cánh cửa còn lại.
Không phải sợ, phản ứng tự nhiên thôi...
Souya Yamabushi
"Hết hồn, chơi hù ai chơi."
Nhìn cánh cửa, cậu đành mở nó ra.
Đập vào mắt cậu là một thân hình không rõ, sinh vật gì đó.
Trùm người bằng chiếc khăn mà nhìn cậu, không rõ mặt mũi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play