[ LuanTus ] • Một Đời?
𝟏 - Liệu sẽ gặp lại?
Ngôi kể thứ nhất - người kể xưng tôi.
________________________________
Xin chào, tôi lên là Bùi Anh Tú, hay còn được biết đến với biệt danh là Anh Tú Atus.
Tôi có công việc khá là ổn định, nghệ sĩ diễn viên hoặc cũng có thể là ca sĩ âm nhạc. Đại trà như vậy đấy
Nhưng về khoản âm nhạc tôi không am hiểu khá nhiều vì tài năng của tôi là diễn xuất.
Năm nay tôi 31 tuổi, cũng được gọi là người đàn ông thành đạt và trưởng thành.
Và đương nhiên, tôi đã kết hôn. Nhưng cuộc hôn nhân này làm tôi không hề hài lòng về nó, bởi vì đây là hôn nhân chính trị, vì muốn nâng đỡ công ty của ba mẹ tôi. Tôi đành phải chấp nhận cái hôn sự chết tiệt này.
Vậy mà thấm thoát cũng được gần 1 năm tôi kết hôn rồi, chúng tôi vẫn bình thường. "Vợ" tôi, một tiểu thư được chiều chuộng, cô ấy là một người mẫu, hiện đang được một Brand ưng ý và nổi khắp toàn mạng.
Chúng tôi không hề có tình cảm, phải nói rằng giống như người dưng vì mạnh ai nấy làm chẳng hỏi han ai. Điều này cũng một phần làm tôi an tâm và thoải mái.
Hôm nay là thứ 6, trời trong. Màu xanh của trời như dáy lên bao cảm giác tốt đẹp trong tôi.
Tôi đang tập trung vào công việc trước mắt. Là một diễn viên, ai cũng hiểu rằng việc quảng bá phim là một điều quan trọng, tôi cũng phải làm như vậy, nhưng thật may cô ấy còn có thể giúp tôi khoảng một phần công việc.
Nhưng bỗng nhiên, một chiếc mail được gửi đến, hiện trước mắt tôi - VieOn.
Đúng, chính là chương trình của VieOn, muốn mời tôi vào tham gia vào Anh Trai Say Hi, đang được thành lập gồm ba mươi anh trai, họ muốn mời tôi vào.
Ban đầu tôi khá bất ngờ, bởi vì theo trợ lý nói chương trình này đa số toàn về âm nhạc và dance, tôi lại chẳng am hiểu nhiều về chúng vậy mà lại mời tôi tham gia, có chút kì lạ nhỉ?
Chắc vì tôi đẹp trai, thôi thì chương trình đã có lòng tôi cũng phải có dạ chứ nhỉ?
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Không cho biết 29 anh trai còn lại sao? Lạ nhờ?"
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Khánh Thư ơi
Phạm Khánh Thư
Sao vậy anh Tú?
Đây là Phạm Khánh Thư, vợ hợp đồng của tôi.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Có mail của một chương trình muốn mời anh tham gia, mà anh thấy toàn về âm nhạc thôi àa
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
làm sao bây giờ?
Phạm Khánh Thư
Xời, anh sợ à?
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Tôi mà sợ cái gì, không nhé không nhé?
Phạm Khánh Thư
Vậy mắc gì không tham gia, sĩ lên anh!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ok, tôi sẽ sĩ lên cho em xem! Tham gia thì tham gia, chả sợ
Tôi tự hào về mình, chẳng có cái thì có thể làm tôi chùn bước cả. Chương trình này là gì cơ chứ
Tiếng cười rộn rã của hai bọn tôi vang khắp căn phòng, tôi xem Thư như một người em gái, muốn quan tâm và bảo vệ cô ấy giống như trách nhiệm của một người thân trong gia đình.
Cô ấy cũng thế, dù được chiều chuộng nhưng cô ấy vô cùng hiểu chuyện. Thư xem tôi như một người anh, luôn ngoan ngoãn nghe lời, chúng tôi thật rằng rất quý nhau.
Phạm Khánh Thư
Anh Tú, vào ăn cơm đi anh.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
À ok, đợi anh làm nốt đã.
Tôi nhanh chóng hoàn thành xong công việc, chân thoặt vào phòng tắm rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ói i
/ Miệng nhai cơm, đầu ngẩng lên nhìn cô /
Phạm Khánh Thư
Trời ơi, anh nuốt đi rồi nói chớ
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Sao á, em nói đi
Phạm Khánh Thư
Chương trình đấy là trương trình gì thế? Mà sao lại mời anh tham gia?
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Tên là Anh Trai Say Hi, anh cũng chả biết tại sao lại mời anh luôn ý.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Hay là do anh đẹp trai chăng
Phạm Khánh Thư
Èo ôi, ông gớm quá ông ạ
Phạm Khánh Thư
Ngại dùm ấy
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ê nhá, anh đẹp thật mà
Phạm Khánh Thư
No no, tôi đẹp hơn anh
Phạm Khánh Thư
Mà lỡ đâu...
Phạm Khánh Thư
Người kia cũng tham gia?
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
/Khựng lại/
Tôi chợt khựng lại, tay cầm đôi đũa để yên giữa không trung.
Phải nói rằng, tôi chưa nghĩ đến trường hợp đấy. Phải nhỉ, hắn cũng trong showbiz, khả năng hắn tham gia là xác suất chuẩn.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ch-chắc là không đâu, làm sao có thể chứ!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Phải, làm sao có thể được.."
Tôi lên tiếng, gạt phăng lời nói của Thư. Sẽ không oan gia đến vậy đâu nhỉ, làm sao có thể trùng hợp đến nỗi thế. Hy vọng điều này sẽ không phải xảy ra
Phạm Khánh Thư
/Lặng lẽ nhìn/
Phạm Khánh Thư
"Vẫn còn lụy à, hay là sợ đây?"
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Thôi ăn đi ăn đi, em tào lao quá!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Tui kẹp mỏ em như càng cua giờ!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Tôi nhắc em!
Phạm Khánh Thư
=)) lại vậy đấy
Phạm Khánh Thư
Riết anh mát mát tẻn tẻn.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Xớ, tui đẹp trai nghe chưa
/hơn thua/
Phạm Khánh Thư
"Sao mà như chăm con vậy nè.."
/bất lực/
Phạm Khánh Thư
Mai 9h là em đi chụp mẫu đó nha, ông anh già ở nhà coi tự nấu tự ăn đi đấy
Phạm Khánh Thư
Nhịn đói là biết tay tui
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Úi zời, em lo gì
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Mai tui cũng đi quay ời
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Tui còn đi trước cả em
Phạm Khánh Thư
Ghê thế, vậy để mai em dậy sớm nấu đồ ăn cho anh
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Hoi hoii
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Mai anh ăn ở ngoài được mà, dậy sớm làm gì cho mệt hả em
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Cứ ngủ đi, mai có gì anh sang phòng anh gõ.
Phạm Khánh Thư
Rồi rồi, ông cụ non ạ
Nói vợ chồng là vậy, chúng tôi vẫn là mỗi người một phòng, phòng cô ấy bên cạnh phòng tôi. Chúng tôi đều thống nhất chẳng ngủ chung, chuyện này đâu nhất thiết.
Sau bữa tối, tôi đang ngồi trên giường lướt mạng xã hội, thì tin nhắn từ người em của tôi gửi đến - Quang Trung.
Trần Quang Trung
💬: Anh tôi ơiiii
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
💬: Gì em
Trần Quang Trung
💬: Ví òn có gửi mail gì đó cho anh không?
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
💬: Gì? mail nào em? Chả thấy
Tôi cười khúc khích, thi thoảng chọc đứa em này cũng vui phết. Tôi sẽ cho em nó một bất ngờ, không biết lúc đó mặt nó đần ra như nào nhỉ?
Trần Quang Trung
💬: Vl, tiếc thế
Trần Quang Trung
💬: Huhu bộ đôi hài kịch mà thiếu nhao là xaooo
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
💬: Thôi tôi lạy em, em im đi. Tôi ngủ đây!
Trần Quang Trung
💬: Ô kìa, anhhhh, anhhhhh
Tôi mặc kệ tin nhắn của người em đang kêu gào phía trên, tay nhanh chóng lướt qua list mes, để chắc chắn rằng không có thông báo, hoặc tin nhắn tôi bỏ quên.
Tôi dừng lại, mắt tôi đăm chiêu vào một dòng tin nhắn xưa cũ từ năm 2022. Hai năm trôi qua, nó vẫn ở đấy, đã đóng mạng nhện ở cái list mess này rồi
Từng dòng tin nhắn tôi vẫn nhớ như in, ngày chúng tôi kết khúc, tự tay tôi đã block đoạn tin này. Tim tôi đau lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Trường Sinh.."
Tôi chán nản, ném điện thoại qua một bên, giống như tôi đang trút nỗi lòng lên nó vậy.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Đi ngủ đi ngủ đi ngủ!!!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Yahhhhh!!!
Không muốn nghĩ nữa, tôi sẽ đi ngủ. Cái tâm trạng nặng lòng chết tiệt này, tôi sẽ đẩy nó ra khỏi con người tôi bằng một giấc ngủ say.
Hy vọng rằng ngày mai sẽ là một ngày mới thật đẹp.
Phạm Khánh Thư
Cha này khùng khùng sao á ta ơi
Phạm Khánh Thư
Nãy nhớ cho uống 1 cốc sữa rồi mà?
Phạm Khánh Thư
Biết thế bỏ thêm thuốc ngủ cho ổng ngủ sớm đi, chứ như này hàng xóm đánh giá chết mình
Màn đêm buông xuống, ánh sao đang lấp ló trong đêm. Có lẽ cơn gió đã phà xuống dòng đời huyên náo này. Pha thêm một chút hiền dịu của cuộc sống hờ hững
Ngày mai thôi, sẽ là một bức tranh và trang viết mới. Mở ra những câu chuyện đầy ấm áp mà đặc sắc, tô điểm thêm cái đẹp của tình yêu đua nở, và cái lạnh của mùa đông ngày mới.
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Xin chàoo
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Đầu năm ka triển con fic cho nó truất
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
hê hê
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Mong mọi người ủng hộ em fic này của ka ạ, có gì chưa tốt hay chưa hài lòng mong mọi người góp ý nhé
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Ka rất cảm ơn mnn, hãy pr com fic này cho Ka đi nàooo
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
iu lắm ạ 🙆🙆🙆
𝟐 - Bất ngờ lớn.
Ngôi kể thứ 3 - Góc nhìn từ người kể chuyện.
_____________________________
Tiếng gà gáy bắt đầu vang lên khắp nhà. Dường như nó biết đã đến giờ làm việc, tiếng gáy lớn đập thẳng vào căn phòng tối om, nơi mà có một thân hình nhỏ đang cuộn mình trong chăn.
Hôm nay trời lạnh lắm, dù không buốt nhưng cũng đủ để làm chân tay người ta tê rần
Đến giờ rồi, chuông báo thức trong máy em cứ thế mà vang lên theo chuỗi đặt hàng ngày.
Bàn tay mịn màng còn hơi ấm trong chiếc chăn, khẽ đưa ra ngoài lần mò chiếc chuông báo thức ở điện thoại.
Bây giờ đang là 5 giờ sáng, trời còn có vẻ khá tối để thức dậy. Em nằm co ro trong chăn, cái lạnh từ bên ngoài làm em chẳng muốn rời khỏi phòng.
Đôi mắt nheo lại, tỏ rõ sự không cam tâm khi phải mở quá sớm. Chúng nó còn muốn dính lấy nhau, em cũng như vậy chỉ muốn dính lấy chiếc giường của mình.
Em sợ lạnh, cuộn người mình trong chăn rồi ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở để nhìn rõ cái hiện thực trước mắt.
Đặt chân xuống sàn nhà, em bất chợt rùng mình, động tác chậm rãi di chuyển cái thân vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Lạnh quá trời ơi!"
/người đờ đẫn run lên/
Sau một lúc chật vật với bản thân, em liền đi đến cạnh giường gập gọn đồ lại. Em biết, sống ở đời là phải có kỉ luật, ngăn nắp sạch sẽ.
Nhìn lên giờ ở điện thoại, 5h30 rồi. Ồ, còn 1 tiếng nữa để em chuẩn bị đến trường quay
Em cứ loay hoay hết việc này đến việc khác, chỉnh sửa tóc tai, ngắm nghía mình trước gương rồi tự cảm thán.
Hôm nay, outfit của em là một bộ vest lịch lãm, tạo nên vẻ cuốn hút cho sự điển trai của em.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Bảnh! Quá bảnh! Nói gì nữa tú ơii"
/Tạo dáng trước gương/
Nhìn lên đồng hồ một lần nữa. Đã 6 giờ rồi, em đi đôi giày phối cùng bộ đồ rồi nhanh chân bước lên bậc thang đi qua phòng kế bên gõ cửa.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Thư ơi, Thư!
Phạm Khánh Thư
/Lờ mờ/ ???
Nghe tiếng gọi, cô lờ mờ tỉnh giấc cất giọng đáp.
Phạm Khánh Thư
Dạ, anh nói đi..
Cô nói với giọng còn ngáy ngủ, hình như cô cũng chẳng muốn thức giấc vào giờ này.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Anh đi nhá, tí đi nhớ đóng cửa lại đàng hoàng nghe chưa bà cố.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Anh đi quay về muộn đấy.
Phạm Khánh Thư
Anh cứ đi đi..em nhớ rồi..
/Sập nguồn tức khắc/
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Nhớ thật không vậy chị hai??"
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ừa, nhớ đấy. Anh mày đi à
Phạm Khánh Thư
Bái bài, si yu ờ ghen..khò.
/chìm vào giấc ngủ/
Nhắc nhở cô xong, lại nhanh chóng chạy xuống nhà. Gọi cho trợ lí của mình đến đón.
Từ đây đến phim trường cũng khá là xa, chẳng biết bao lâu sẽ đến nơi.
Em đứng đợi, khoảng 5 phút sau có một chiếc xe màu đen đi đến, là trợ lí của em.
Hai anh em chào hỏi nhau, trợ lí biết được lịch trình của em cũng gật đầu rồi lái xe đến chỗ quay.
Trợ Lí
Anh Tú ăn gì chưa anh, để em ghé mua luôn
/nhìn em qua gương chiếu hậu/
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Thôi em ạ, anh chưa đói
Trợ Lí
Thôi ông ạ, tí quay lâu lắm lại mốc bụng ra đấy
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ê này, anh hơi bị giỏi chịu đựng đấy. Men lì lắm nhá
Trợ Lí
Úi xời, tôi lạ gì ông nữa?
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ơ, làm sao thế nhờ.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Mới sáng em cứ chọc tôi thôi
Trợ Lí
Haha, thôi thì em mua cho anh ly cà phê uống lót bụng.
_________________________
Sau một lúc, em cũng đã đến nơi, trên tay cầm ly cà phê mà trợ lý đã mua cho em lúc nãy.
Đôi mắt em đảo qua lại, như đánh giá xung quanh trường quay. Em không ngừng cảm thán rằng nó rất rộng và lớn.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Công nhận, VieOn nay chất chơi phết ấy"
Em vội bước vào phòng quay, ngắm nghía xung quanh xem như thế nào. Rồi lại đến hỏi tổ quay chương trình phòng make up ở đâu.
Sau khi nghe chỉ dẫn, Anh Tú đi thẳng về phía căn phòng ở trước mắt. Trái tim như cảm nhận được gì đó, em khẽ cúi người rón rén mở cửa.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Đù.."
Đập vào mắt em là căn phòng nhộn nhịp tiếng cười nói, các anh chị stylist, makeup và thoại bản đang thay phiên nhau chăm sóc các anh trai.
Nghe tiếng mở cửa, ánh mắt mỏi người đều hướng ra ngoài. Ai ai cũng tỏ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của em
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
H-hello anh em..
/Gượng gạo chào hỏi/
Trần Quang Trung
ỦAAAA!?????
Quang Trung, người em của Tú đã bị anh lơ tin nhắn ban tối lớn tiếng. Đôi mắt mở to vì không tin sự thật trước mặt.
Trần Quang Trung
Trời ơi anh ơi!
/Phi đến/
Trần Quang Trung
Sao anh lừa dối tui!!
Trần Quang Trung
Sao anh bảo anh không tham gia!!?
Quang Trung phóng nhanh đến, nắm lấy bả vai của em mà lắc lắc điên cuồng.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Á- từ từ!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Em ơi stop! Sì tópppp!!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Chóng mặt quá!
Trần Quang Trung
Anh dám lừa dối tui!!
Phạm Đình Thái Ngân
Thôi Trung ơi tha cho ảnh đi, ảnh tiền đình bây giờ em ơi
Thấy Atus thất thế, Thái Ngân liền lên tiếng giải vây. Tách hai con người đó ra khỏi nhau, cứu anh một bàn tiền đình trông thấy.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ối dồi ôi, n-nhức đầu quá!
/hai tay xoa đầu/
Trần Quang Trung
Anh còn nói hả anh Tú!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Khà khà, tôi đang dạy cho em một bài học ở đời đấy!
/đắc chí/
Trần Quang Trung
Bài học gì mà để đời!? Có mà anh lừa dối tui thì có!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ra xã hội, đừng tin người khác dễ dàng! Ahahaha!
/ngẩng cao cổ/
Phạm Đình Thái Ngân
"Tôi sợ quá trời ơi cú tui cú tui"
Trần Quang Trung
/nhìn xung quanh/
Phạm Đình Thái Ngân
Anh ơi
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Gì em?
Phạm Đình Thái Ngân
Mình bị vô tri ấy, mình bị quê giữa dòng người ấy..
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ôi thôi chết!
/bịt mồm/
Trần Quang Trung
Đó đó đó! Dừa chưa?
Tiếng cười lớn của mọi người vang khắp căn phòng, làm em không khỏi ngại ngùng.
Trong giây phút em quên mất còn có mấy anh em ở trong này, cú này đi sâu quá rồi Atus ơi!
Mọi người nhìn anh rồi cười phá lên, chưa gì mới đến đã tiểu phẩm. Trông anh hài hước cũng có, vô tri cũng có mà đẹp cũng có. Chẳng biết miêu tả như nào
Phạm Lưu Tuấn Tài [ 𝙡𝙨𝙖𝙖𝙘 ]
Hello Atus
/giơ tay lên/
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ôi anh tôi!!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Em nhớ anh lắm anh ơi!
/đi đến đập tay với anh/
Phạm Lưu Tuấn Tài [ 𝙡𝙨𝙖𝙖𝙘 ]
Thằng em của tôi, chà nay trông bảnh giữ ha?
/cười/
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Em mà, Tú tút mà không bảnh là sao anh?
/tự hào khen mình/
Đặng Thành An [ 𝙉𝙚𝙜𝙖𝙫 ]
Hê lô!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ô? Nê gíp!! Em của tôi ơi!!
/vỗ vai cậu/
Đặng Thành An [ 𝙉𝙚𝙜𝙖𝙫 ]
Ôi anh ơi, em nhớ anh quá.
Đặng Thành An [ 𝙉𝙚𝙜𝙖𝙫 ]
Trời ơi nãy đứng trước cửa nhìn tưởng cha nào đẹp đẹp định cua hông đó trời!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Bậy à bậy à!
/khoái chí/
Đặng Thành An [ 𝙉𝙚𝙜𝙖𝙫 ]
Nay..xinh ha xinh ha
Đặng Thành An [ 𝙉𝙚𝙜𝙖𝙫 ]
Mỹ nam lòng tôi, tôi yêu anhhh
/tay tạo ký hiệu trái tim/
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ok em, anh cũng yêu anh haha!
Đặng Thành An [ 𝙉𝙚𝙜𝙖𝙫 ]
Ơ kìa anh!
/bĩu môi/
Đang trò chuyện vui vẻ cùng các anh em, thì có tiếng stylist gọi em vào.
Bây giờ đến phần em makeup rồi.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Vâng chị đợi em một lát!
Nói xong, em quay ra với anh em, cất giọng bảo.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Thôi anh đi, tí make xong anh em mình lại team up tiếp nhá!
Đặng Thành An [ 𝙉𝙚𝙜𝙖𝙫 ]
Ok anh bé!
Trần Quang Trung
Thôi nhanh nhanh đi, bày đặt lưu luyến đồ!
Phạm Đình Thái Ngân
Sao mà em xéo sắc người ta vậy em?
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Đúng đó, coi chừng tôi cắt cái miệng em!
/tay làm hình cây kéo/
Trần Quang Trung
/vội bịt mồm/
Thấy hành động của Trung, em cười lớn rồi sải bước đi vào phòng.
Hôm nay quả thật rất nhiều bất ngờ, nhưng lớn nhất vẫn là ở phía trước.
Em đang được dặm phấn qua khuôn mặt tuấn tú của mình. Mấy việc này em chẳng còn xa lạ gì nữa, bởi vì nó hầu như được thực hiện hàng ngày.
Nhân viên makeup - stylist
Trời ơi anh ơi, phải công nhận nha, da anh đẹp thật ý!
/không ngừng khen ngợi/
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Haha, anh cũng thường xuyên chăm sóc da ấy mà.
/Híp mắt cười/
Lại mắt híp nụ cười xinh rồi, trông thiên thần quá cơ đấy.
Nhân viên makeup - stylist
Hời ơi anh ơi, cái này anh để mặt mộc còn đẹp nữa nói chi là. Em chỉ dặm phấn nền cho anh một chút thôi, và tô thêm son thôi nha anh?
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ừ em, anh giao cái mặt này cho em, miễn sao anh đẹp nhất ở đây là được em ạ
/tỏ vẻ trêu chọc/
Nhân viên makeup - stylist
Ok anh, em làm cho anh là phải anh trai sáng nhất!
/vỗ ngực/
Đang trò chuyện vui vẻ, thì Quang Trung cất tiếng từ bên ngoài vào.
Trần Quang Trung
Anh ơi xong chưa!!
Trần Quang Trung
Bộ ba hóa trang Halloween hay gì mà lâu vậy ba?
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Rồi gần xong, tôi sợ cái mỏ của em quá Trung ơi Trung!
( Chào mọi người, em tới trễ!! Cho em xin lỗi mọi người ơi!! )
Bỗng có tiếng nói, làm Quang Trung đang xéo sắc với Atus cũng phải giật mình.
Đôi mắt tò mò nhìn ra phía ngoài, nơi mà thân hình cao to kia còn chôn chân, tay gãi đầu trông rất khờ khạo.
Trần Quang Trung
"Ôi cha..trùng hợp dữ vậy bây?"
Ở trong phòng, khi nghe thấy lời chào hối lỗi ấy. Em liền đứng hình, khuôn mặt ngờ nghệch, không mất quá lâu để nhận ra giọng nói quen thuộc đấy.
Đôi mày xinh lại chợt nhíu chặt, tim của em như trật đi một nhịp.
Hai tay đan vào nhau, môi mím qua mím lại. Hiện tại, tâm trạng của em lúc lên lúc xuống, trầm bổng thất thường.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Cái giọng này..không phải là trùng hợp vậy chứ?"
/đứng hình/
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Bất ngờ lớn quá đấy VieOn ạ.."
VieOn chuyến này làm cho em nhiều sự ngạc nhiên thật. Phải, một bất ngờ lớn đấy, rất lớn.
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Lại là ka đâyyy, mấy nay tớ đi thi mà trong đầu toàn plot hiện lên thui àaa 🙉
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Tớ là người mới viết truyện, nên có nhiều chi tiết không được hài lòng còn bị kéo dài lên xuống. Mong các nàng thông cảm ạ 🙇
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Sau bộ LuanTus tớ cũng sẽ có dự định triển thêm một bộ Rhycap, nên tớ sẽ lấy nền từ bộ này luôn ạ 🙇
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Mong các cậu pr để bộ truyện của tớ được biết đến rộng rãi nhé 🙆
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Chân thành cảm ưn gấc nhìu, chứ mấy cái fic phờ lóp quà troii, tớ bị puồnnn huhu
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, đông đảo từ phía mọi ng ạ. Love uuu 🙆💗
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Top 1 cố chấp:)) sợ flop iar quá
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Yên tâm, kịch bản tôi đã nghĩ sẵn từ 2 tuần trước rồi cơ:)))
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
spoil một chút là về Tội Phạm - Cảnh sát nhó:) tráy chưa tráy chưa
𝟑 - Oan gia ngõ hẹp.
_________________________
"Nguyễn Trường Sinh, em yêu anh!"
"Anh Tú, em là vợ duy nhất của anh"
"Trường Sinh, chúng ta..kết thúc đi!'
"Tú, anh xin em..anh yêu em mà?"
Nhân viên makeup - stylist
Anh Atus? Anh atus!
/Lay người em/
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
A-à hả?
/choảng tỉnh/
Nhân viên makeup - stylist
Anh nghĩ gì mà đơ ra thế? Em make xong rồi anh
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
À ừ anh cảm ơn.
Em trầm ngâm, nhớ lại đoạn kí ức chết lòng đó. Ngày em chọn rời xa hắn, trời ùa cơn mưa như đang khóc thay hai nỗi lòng thấu khổ.
Lúc rời chia tay nói ra, tim em như bị ai bóp nghẹt, đau lắm. Em đã rất yêu hắn, yêu đến đậm sâu đến si tình.
Nhưng rồi em lại là người buông bỏ đoạn tình này, chỉ vì ba mẹ.
Lúc đó, hắn đã quỳ xuống, van nài em đừng rời xa hắn. Khuôn mặt dàn dụa nước mắt ấy không làm sao em quên được.
Trong thâm tâm, em muốn níu giữ lấy tình cảm này. Nhưng số phận nghiệt ngã, duyên tình chẳng tới, cũng phải cắt đứt tuyệt tình.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Vậy mà bây giờ lại gặp ở đây.."
/thở dài/
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Đã hai năm rồi, anh Sinh.."
/trầm ngâm/
Nhân viên makeup - stylist
Sao thế anh? Anh mệt à?
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
À..không, anh ổn.
Nhân viên makeup - stylist
Anh mệt thì anh bảo với ekip nhé, đừng cố quá.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ừm, anh biết rồi
Em đánh ánh mắt ra phía ngoài cửa, lòng trĩu nặng. Đôi mi ánh sương buồn rượi mà cụp nhẹ xuống.
Bên ngoài là tiếng nháo nhào của những anh em còn lại. Nào là Negav, Hurrykhg, Quang Trung, Lou Hoàng và có cả những người mà em chưa quen biết.
Trần Quang Trung
Trồi ôi anh Song Luân!
Trần Quang Trung
Lâu quá không gặp he
Trần Quang Trung
Khỏe hơm khỏe hơm anh zai?
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
À, anh khỏe mà, đây cơ bắp sau múi, bảy múi.
/Khoe khoang/
Lê Thượng Long [ 𝙒𝙚𝙖𝙣 ]
Trồi ôi đã dữ vậy
/Loi choi/
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
Anh mà em
/Cười/
Hắn nói chuyện với anh em rất tự nhiên và vui vẻ, diễn viên mà. Điều này khá là bình thường, mặc dù nhiều người hắn còn đang bỡ ngỡ.
Nhân viên makeup - stylist
Hiếu với anh Gin chuẩn bị đi ạ.
Trần Minh Hiếu [ 𝙃𝙄𝙀𝙐𝙏𝙃𝙐𝙃𝘼𝙄 ]
Ủa đến em hả?
Trần Minh Hiếu [ 𝙃𝙄𝙀𝙐𝙏𝙃𝙐𝙃𝘼𝙄 ]
Nãy ai ở trỏng vậy?
Trần Quang Trung
Đây đây, để anh vào kêu ra cho mọi người làm quen.
Quang Trung nhanh chóng tiếp lời, đôi mắt của cậu hiện lên tia sắc sảo trong câu nói.
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
"Ủa ai vậy?"
Hắn nhìn cậu, đôi mắt tò mò lộ rõ.
Trần Quang Trung
Anh nhìn gì em hả anh Xong Luôn?
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
Ê nha, ê nha chơi gì chơi chế tên vậy??
Trần Quang Trung
Nói chuyện với anh tuôi mệt quá trời ơi! Tôi đi gọi đồng minh!
Nói xong, cậu nhanh chân hướng đường đi về phía phòng thay đồ và makeup, thần thái vô cùng ung dung. Để lại Song Luân đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Ai thế?
Trần Quang Trung
Em nè anh
Trần Quang Trung
Bộ anh vừa makeup vừa xem xiếc hay gì mà lâu quá vậy??
Trần Quang Trung
Mệt vô cùng, ra ngoài giao lưu với anh em đi xem nào
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Anh Si- à không..anh Song Luân ở bên ngoài à?
Trần Quang Trung
Gì gọi nhau nghe xa cách thế.
Trần Quang Trung
Ừ chuẩn rồi anh, ảnh cũng là một trong 30 anh trai mà
Em nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối. Không biết hiện tại cảm xúc em như thế nào, nhưng nó đương nhiên không phải là vui rồi.
Quang Trung lặng lẽ nhìn Atus, cậu hiểu được anh đang lo sợ cái gì, ngượng ngùng cái gì. Dù sao cũng đã hai năm, ai mà chẳng có chút nặng lòng.
Trần Quang Trung
Thôi đi ra ngoài với em! Đi!
/Đi lại kéo em dậy/
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Nhưng-
Trần Quang Trung
Suỵt- nín. Không nhưng nhị gì cả, ô kê?
Em đành mặc kệ Quang Trung kéo em như một cái thảm lau. Mặt em cúi xuống, để cố không tỏ ra biểu cảm bối rối lo lắng như hiện tại.
Trần Quang Trung
Hú mọi người, thiên thần dáng thế tới rồi đây!
/kéo em ra trước mặt/
Phạm Bảo Khang [ 𝙃𝙪𝙧𝙧𝙮𝙆𝙣𝙜 ]
Ủa anh Atus???
Phạm Bảo Khang [ 𝙃𝙪𝙧𝙧𝙮𝙆𝙣𝙜 ]
Không ngờ nha, anh cũng tham gia hả?
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
A..haha, hello em
Trần Minh Hiếu [ 𝙃𝙄𝙀𝙐𝙏𝙃𝙐𝙃𝘼𝙄 ]
Anh atus!
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
Hiếu hả? Trời, em cũng tham gia luôn sao, chương trình giấu kĩ quá he.
Phạm Anh Quân [ 𝙌𝙪â𝙣 𝘼𝙋 ]
Chào anh, em là Anh Quân, có thể gọi em là Quân AP ạ.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
À chào em, anh là Atus
Ngay khi thấy em, mọi người ai cũng thoáng ngạc nhiên khi không ngờ được em sẽ có mặt ở đây.
Ai nấy líu ríu bu vào em, chào hỏi đủ kiểu. Trông em vui vẻ biết bao
Nhưng thật kì sự khi có một anh chàng nào đó, đã đứng chết trân ngay khi em vừa bước ra.
Đôi mắt của hắn dán chặt vào em không rời lấy một giây. Tay chân cứng đờ như bị ai đó khóa chặt.
Môi mấp máy, muốn nói ra một lời nào đó nhưng lại như bị chặn một cách vô hình.
Ngay khi hắn thấy em, đầu của hắn trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì. Điều hắn không ngờ tới là sau hai năm mất liên lạc, hắn lại gặp em vào tình cảnh sượng trân này.
Ngay khi em bước ra, ta cứ ngỡ cả thế giới đang chào đón một nàng tiên.
Phạm Đình Thái Ngân
Anh Luân!
/vỗ vai hắn/
Thấy hắn cứ đứng im như một pho tượng, Thái Ngân lấy làm lạ, y tiến đến gần hắn đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ.
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
H-hả?
/Giật mình/
Phạm Đình Thái Ngân
Gì mà đơ ra thế, mê rồi à?
/Giọng trêu chọc/
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
Ừm..
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
A-à kh-không! Mê cái gì?
Hắn giật mình, suýt nữa thì bị nắm đầu tra hỏi rồi.
Nghe tiếng của hắn nói, em đang nói chuyện với mấy người em bây giờ cũng chịu để ý đến hắn.
Hắn nhìn em, ánh nhìn chạm nhau trong vô thức. Em nhanh chóng chuyển ánh mắt, đầu hơi cúi xuống.
Trong giây phút chạm mắt đó, hắn như lần nữa thấy trái tim đang run, đập nhanh liên hồi.
Em vẫn vậy, vẫn tỏa sáng và thu hút.
Còn hắn, hắn chỉ là kẻ công tâm, chỉ dám ngước nhìn bằng một trái tim si tinh đập mạnh.
Ngay bây giờ, hắn rất muốn chạm vào em, muốn hỏi em tất cả những gì đã xảy ra vào năm đó.
Hắn muốn biết lý do tại sao em lại lựa chọn rời xa hắn, muốn cảm nhận em thêm một lần nữa
Nhưng thật đáng trách, quá khứ thì vẫn mãi bỏ lại. Còn hiện tại, ta đã là người xa lạ, chỉ còn là cái chạm mắt đến nặng lòng.
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
"Tú.."
Trần Quang Trung
"Rồi đó rồi đó, chuyến này là lò vi sóng chắc luôn"
Trần Quang Trung
"À mà quên mất, anh Tú có vợ."
Trần Quang Trung
"Nhức đâu ghê hông chời"
Quang Trung nhìn hai người, cậu rõ biết rằng tình của họ vốn còn rất nặng. Hai năm rồi nhưng chẳng thể dứt, họ chỉ là nhất thời không nhớ đến nhau.
Nhưng giờ đây gặp lại, chuyện cũ chồng chất, tình lại càng thêm tình. Thật rằng cậu cũng chẳng biết như thế nào.
Cậu hiểu được nỗi bận tâm của họ, người thì muốn chủ động tiến gần, kẻ lại muốn trốn chạy thật xa.
Huỳnh Trấn Thành
Thôiii, ngưng tám chuyện đi mấy đứa ới
Huỳnh Trấn Thành
Đến giờ quay rồi
Huỳnh Trấn Thành
Song Luân!
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
Dạ, sao anh?
Huỳnh Trấn Thành
Tí em là người bước vô đầu tiên nha em
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
Ơ? Sao lại là em??
Huỳnh Trấn Thành
Mày lớn tuổi nhất được chưa!! Làm đi cho đàn em nó noi gương!
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
Ủa??
Nguyễn Trường Sinh [ 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙪â𝙣 ]
Ủaaa?
Hắn hoang mang, bộ tuổi tác quan trọng đến thế sao? Mấy đưa trẻ này phải kính trên chứ?
Em lặng lặng nhìn hắn, hai năm rồi hắn chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn đẹp trai, vẫn phóng khoáng, tự tin.
Em biết mình nợ hắn một lời xin lỗi, một câu giải thích, và một nửa trái tim.
Nhưng em chẳng thể làm gì khác, chỉ âm thầm quan sát hắn từ đàng xa. Chỉ dám hướng ánh mắt lặng lẽ, tội lỗi với hắn.
Trái tim em còn hướng về hắn, nhưng lí trí luôn phải thúc giục em phải hiểu cái cay đắng của xã hội.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Trường Sinh.."
Em đưa tay lên không trung, bây giờ chỉ muốn lao đến mà ôm chặt lấy thân hình to con kia. Nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn.
Việc em cần làm bây giờ là im lặng, tránh xa hắn hết mức có thể, tránh gây thêm sự hiểu nhầm, sự tội lỗi và tình cảm..còn đang dang dở.
Bùi Anh Tú [ 𝘼𝙩𝙪𝙨 ]
"Oan gia ngõ hẹp thật.."
Oan gia ngõ hẹp, không biết có phải nó hay không. Hay chính ông trời đã nối lại tơ duyên, cho họ tiếp tục được tiến gần với nhau?
Chỉ sợ rằng, nếu cảm xúc của em luyến lưu một lần nữa thì thứ em phải chịu trong tương lai, nó đau gấp ngàn lần ở hiện tại và quá khứ.
Vì ý trời không cược nổi, lòng người cũng chẳng đoán được ra sao.
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Há looo, chap ngày hơi ngắn he mn, 1500 chữ:') ít hơn lần trước.
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Để sau cố gắng viết dài một chút xíu cho mọi người đọc cho đã 😭
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Mọi người thông cảm ạ, kiến thức văn chương của em có hạn 🙆
Kaelh - Tiểu tăm của Sinh tố pơ
Mong mn thưởng thức vui vẻ, love u 💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play