Phản Diện Muốn Chạy Trốn
Chương 1
cuộc đời tôi là tận cùng của xui xẻo
tôi bị họ hàng mắng là đồ khắc cha khắc mẹ
nên khi ba tôi mất chẳng ai dám nhận nuôi tôi cả
tuy bà đã rất già nhưng vẫn còng lưng ra ngoài kiếm tìm nuôi tôi
tôi cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện nên chẳng dám đòi hỏi thứ gì từ bà
như tôi đã nói cuộc đời tôi quá xui xẻo đi
sau khi tôi tốt nghiệp đại học,đi làm được hai năm thì
Hoàng Dụ An
nếu như...nếu như mình biết chuyện này sớm hơn thì bà đâu ra đi thế này
chỉ vì bà lo cho sự nghiệp của tôi
Hoàng Dụ An
Bác sĩ cái gì chứ /lầm bầm/
Hoàng Dụ An
đến nổi bà của mình cũng cứu không được /thất thần/
trong đám tang của bà tôi cố kìm nén
xung quanh là những xì xào của họ hàng
tâm trí tôi bây giờ loạn hết cả lên chẳng nghe được gì từ họ nữa
lo đáng tang ổn thỏa cho bà cuộc sống của tôi cũng quay về như ban đầu...nhưng có điều nó tẻ nhạt đi hẳn
không còn tiếng bà mắng tôi mỗi khi tôi bỏ bữa
cũng chẳng còn những món ăn bà hay nấu cho tôi
bà là người quý giá nhất của tôi
lại một ngày cứ thế tiếp diễn
vừa mở mất thức dậy bước xuống giường tôi bị chẹo chân mà té từ cầu thang xuống dưới lầu
chà...xui đến đâu thì tôi cũng không ch.ết
thương tích cũng không có
chắc là bà phù hộ cho tôi
tôi định đi đánh răng thì kem đánh răng đã hết từ hôn qua
tôi đành để cái miệng thúi này đi ra tạp hóa gần nhà mua kem đánh răng
vừa bước ra khỏi cửa lại đạp phân chó
thật tình,tôi không muốn văn tục nhưng cuộc đời không cho phép
tôi bực dọc quăng bỏ đôi dép rồi quay lại vào nhà mang đôi dép khác
trên đường đi đến tạp hóa mọi chuyện điều diễn ra bình thường
tôi gặp một con mèo đang đi giữa đường lộ
trước mắt là một chiếc xe tải
chân nhanh hơn não tôi liền phóng ra ôm lấy con mèo
tôi nhanh chóng né kịp chiếc xe tải
Hoàng Dụ An
hên thật lần đầu tiên tro-
chưa kịp nói xong cái bảng nhãn hiệu của cửa hàng rớt ngay đầu tôi
con mèo hoảng hốt phóng đi mất
xung quanh người bu nghẹt
nhưng tôi chả nghe được gì nữa rồi
xung quanh tôi là một màu đen
bỗng một thứ ánh sáng lấp ló xuất hiện
tôi đứng dậy đi đến nơi phát ra luồng sáng đó
.?.?.
chào người xui xẻo nhất năm
cái thứ âm thanh đó vang vọng từ hư vô
.?.?.
đừng bận tâm đến việc đó cậu nhóc à
.?.?.
cậu đã quá đau khổ rồi
.?.?.
cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn
sau lời nói đó,tôi chưa kịp phản ứng thì cơ thể tôi bắt đầu tan biến từ hư vô
.?.?.
một câu chuyện mới sẽ bắt đầu
.?.?.
may mắn nhé chàng trai của tận cùng xui xẻo
anti tất cả môn học
mừng Tết đến Xuân về
anti tất cả môn học
tôi quyết định ra một tác phẩm mới
anti tất cả môn học
mà bộ này too viết bên Wattpad í
anti tất cả môn học
mà flop quá nên tui đem qua đây
anti tất cả môn học
mà có hơi khác í
anti tất cả môn học
với lại bên Wattpad tui chỉ mới viết được 9 chương :))
anti tất cả môn học
mà mong qua đây sẽ không flop
anti tất cả môn học
mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhen
Chapter.2
nv8 (nữ)
thủ thư:em ơi /lay người cậu/
nv8 (nữ)
thủ thư:đừng ch.ết nha em
cậu lờ mờ thức dậy,nhìn cô gái trước mặt không khỏi giật mình
nv8 (nữ)
thủ thư:phù,hên quá em chưa ch.ết
nv8 (nữ)
thủ thư:học nhiều là tốt nhưng đừng quá cố em nhé
cậu hoang mang,học cái gì??
cậu tốt nghiệp 2 năm rồi mà
nv8 (nữ)
thủ thư:thôi chị đi trước nhé,nhớ về sớm đấy trân trọng sức khỏe vào
cô gái nói xong liền xoay người rời đi
rồi mới sựt nhớ lại,lúc nãy mình có gặp một người kì lạ
không biết có phải người hay không,cậu chỉ nghe được giọng nói thôi
nhưng điều quan trọng cậu đã từ chối rồi mà
tự nhiên bắt người ta xuyên không
một chiếc bảng thông tin màu xanh xuất hiện trước mặt cậu
cậu đưa mắt đọc từ trên xuống dưới
trên chiếc bảng ấy là thông tin nơi cậu xuyên đến cũng như thông tin về thân xác này
chính xác hơn là cậu xuyên vào một bộ truyện boylove
bot9 là một tên nhà giàu,kiêu ngạo kiêu căng không xem ai ra gì
đến cả 3 top9 cũng chả xem họ ra gì
còn nguyên chủ là một pháo hôi nhỏ nhoi thích bot9
nguyên chủ vì thích bot9 nên đã đánh đổi ước mơ làm diễn viên mà thi vào khoa y
để có thể chung khoa với bot9
nhưng toàn bị bot9 ngó lơ
còn 3 top9 đến với bot9 vì tính cách kiêu ngạo của cậu ta
khiến bọn họ muốn chinh phục được cậu ta
đọc sơ sơ thì bộ này không có tình tiết cẩu huyết lắm
Hoàng Dụ An
MẮC MỚ GÌ KHÔNG CHO XUYÊN VÀO NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CHỨ /hét lên/
tất cả người trong thư viện điều quay sang nhìn cậu
Hoàng Dụ An
"ước gì bây giờ có cái hố cho mình chui xuống"
cậu gượng cười xin lỗi mọi người
họ nhắc nhở cậu thì liền quay lại tiếp tục đọc sách
Hoàng Dụ An
thánh thần thiên lý ơi
Hoàng Dụ An
xui có lây truyền
Hoàng Dụ An
xui từ kiếp này sang kiếp nọ
cậu úp mặt xuống bàn khóc không thành lời với cái độ xui xẻo này của mình
anti tất cả môn học
ôi Thiên Lý ơi
anti tất cả môn học
không biết có phải trùng hợp không nữa nhưng nó xảy ra 2 lần rồi
anti tất cả môn học
lần thứ nhất tui viết bot9 bị xe tông hay bị bệnh gì gì đó không nhớ nữa
anti tất cả môn học
viết xong cái tui đổ bệnh luôn 😊
anti tất cả môn học
rồi xong là lần thứ 2 tui viết bộ nì
anti tất cả môn học
mẻ bot9 xui tận mạng
anti tất cả môn học
chắc viết ngay đầu năm nó xui ấy
anti tất cả môn học
mà tui xui theo mẻ bot9 từ mùng 1 tới giờ 😊
anti tất cả môn học
mẹ ơi viết cái gì là linh cái đó à
anti tất cả môn học
mà viết học giỏi nhà giàu sao không linh đi 🖕
anti tất cả môn học
cuộc đời bất công
anti tất cả môn học
cái xui gì cũng dô teo
Chapter.3
Hoàng Dụ An
mình quyết định rồi,lên kế hoạch chạy trốn thô
Hoàng Dụ An
như vậy sẽ không dính vào cốt truyện nữa
Hoàng Dụ An
tuy hèn nhưng đáng
như không muốn cậu bỏ trốn bảng xanh lại hiện lên một phần khác nữa
nói về gia đình của nguyên chủ và việc học
Hoàng Dụ An
/cắn chặt môi/"chậc,mẹ nó tên lol đó ép người quá đáng thôi"
cậu lưỡng lự không biết chọn cái nào
sau một lúc liền thở dài rồi đành bỏ ý định chạy trốn
gia đình nguyên chủ chỉ có mỗi mình nguyên chủ là con
hoàn cảnh gia đình cũng thuộc dạng khá giả nên cũng rất cưng chiều nguyên chủ
chỉ vì bot9 mà cậu cãi nhau với cha mẹ về việc ở ký túc xá
họ rất yêu thương nguyên chủ không nỡ để nguyên chủ ở ngoài,càng lo hơn về việc ăn uống
nhưng đây là nguyên chủ muốn họ cũng đành chấp nhận
họ chỉ có một đứa con trau thôi,nếu cự cãi như thế có khi đứa con trai của họ bỏ nhà đi mất
làm cha làm mẹ ai mà không thương con mình chứ
Hoàng Dụ An
"cha...mẹ" /mất mát/
thở dài thêm một tiếng cậu liền đứng dậy rời khỏi thư viện
vừa đi đến cửa thì chị thủ thư liền lên tiếng
nv8 (nữ)
thủ thư:nhớ giữ gìn sức khỏe nha em còn trẻ sống tốt lên đừng học nhiều quá
cậu cười cười nói cảm ơn với chị thủ thư rồi đi mất
hiện giờ cậu cũng trả làm gì nên lần mò dữ liệu mình đọc được trong bảng xanh mà đi về ký túc xá
cũng rất may không quá lâu cậu cũng về đến được ký túc xá
Hoàng Dụ An
"hình như ký túc xá có bốn người,mình nữa là còn ba người"
cậu đứng thẫn thờ suy nghĩ về ba người còn lại
.?.?.
này sao không vào mà đứng đực ra đó
nghe giọng nói người đó cậu xoay người lại rồi há hốc mồm nhìn người trước mắt
Hoàng Dụ An
"trong cái rủi nó có cái xui"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play