[Trương Chân Nguyên] Theo Đuổi Anh Thật Khó
Chap 1
Thời cấp 3 là thời gian tươi đẹp nhất của việc yêu đương. Có người từng nói thời gian trôi rất nhanh và thanh xuân ấy cũng sẽ trôi đi rất nhanh.
Tôi từng nghĩ bản thân chỉ cần học và học sẽ tốt hơn cùng lũ bạn đâm đầu vào yêu đương.
Nhưng rồi tôi lại gặp được một người mà khiến tôi khó quên. Đến tận giấc mơ của tôi anh cũng vào được.
Lặn nhìn dòng thời gian quen biết nhau à nói dúng hơn là tôi quen anh ấy chứ anh ấy có khi còn chẳng biết đến tôi.
Cứ tưởng sẽ chỉ đứng từ xa nhìn anh làm một học bá giỏi giang ngẩn cao đầu nói những câu ba hoa. Thị chúng tôi lại từ hai đường thẳng song song va chạm rồi cùng nhau đi trên một đường thẳng.
Chương Khả Li
Vi Oanh chúng ta cùng đi đi (kéo tay cô)
Khương Vi Oanh
sao cậu lại không đi cùng bạn trai cậu
Chương Khả Li
Hạ nhi anh ấy bận đi đâu đó mình cũng không biết
Khương Vi Oanh
được rồi vừa hay lát nữa chúng ta cùng đến quán net một chuyến đi
Chương Khả Li
đến đó làm gì?
Khương Vi Oanh
mang cơm...
Chương Khả Li
cậu mang cơm cho ai ở quán net
Khương Vi Oanh
... bỏ đi cậu đừng hỏi nữa mau ra ngoài thôi
Thật sự không muốn để Khả Li biết người tôi ngưỡng mộ là họ bá Trương lại đang ở quán net còn bắt tôi mang cơm đến cho anh ấy...
Cùng đi với Khả Li xem phim rồi lại cùng đi ăn trưa tôi hình như đã quên mất việc mang cơm cho anh ấy...
Trương Chân Nguyên
bảo cậu mang cơm cho tôi cậu ở đâu rồi vậy?
Khương Vi Oanh
tôi... tôi quên mất xin lỗi cậu
Trương Chân Nguyên
mau lên tôi sắp đói chết rồi này
Khương Vi Oanh
A Li tớ có việc đi trước nha cậu ăn tiếp đi (chạy đi)
Tôi chạy quá vội chân, lại không mai va phải một người đi đường. Nhưng không ngẩn đầu thì thôi ngẩn đầu đã thấy khuôn mặt mà tôi muốn tránh né nhiều nhất...
một người được biết đến là lạnh lùng khó gần...
Mã Gia Kỳ
cậu không sao chứ (dịu dàng)
người này là học tra lạnh lùng khó gần?
ai lại dám bịa ra cái tin đồn kì quái vậy chứ rõ ràng rất dịu dàng mà.
Chap 2
Mã Gia Kỳ nhìn tôi ngẩn người thì liền quơ tay trước mặt tôi còn cẩn thận lay người tôi vài lần.
Mã Gia Kỳ
cậu không sao chứ
Khương Vi Oanh
A tôi không sao
Tôi đột nhiên lại nhớ ra bản thân vẫn chưa mua cơm cho học bá liền hơi hoảng loạn đứng dậy.
Mã Gia Kỳ
ấy có đứng được không đó (dè chừng)
Tôi ngẩn đầu nhìn Mã Gia Kỳ sao tôi khi trước lại không phát hiện ra học tra lạnh lùng khó gần lại là một tên cún con nhỉ còn rất đẹp.
Nhưng tôi lại chọn trúng một hắc liên hoa mà thích...
Khương Vi Oanh
tôi không sao cảm ơn cậu (cười gượng)
Mã Gia Kỳ
thật sự không sao à?
Khương Vi Oanh
không sao cơm này...
lúc đứng dậy tôi đã không may dựa vào người Mã Gia Kỳ còn liếc thấy hộp cơm bị đổ ở dưới chân.
Mã Gia Kỳ
không sao lát tôi sẽ đi mua lại
Khương Vi Oanh
xin lỗi cậu...
Mã Gia Kỳ
được rồi lúc nảy cậu vội như vậy... là đi tìm bạn trai sao?
Khương Vi Oanh
không... không phải là ... anh trai
Khương Vi Oanh
ừm... hay cậu ở đây chờ một lát tôi đi đưa cơm rồi quay lại đền cơm cho cậu
Khương Vi Oanh
cậu đừng từ chối tôi đi nhanh lắm (chạy đi)
Quán net ở khá gần tôi chỉ cần chạy vài phút đã đến. Ngập ngừng nhìn vào trong quán tôi lại nghĩ đến dáng vẻ của Mã Gia Kỳ lúc nảy...
Thôi vậy không thể để cậu ấy chờ lâu quá. Tôi bước vội vào trong quán đảo mắt một vòng đã tìm thấy người bản thân muốn tìm.
Khương Vi Oanh
Trương Chân Nguyên cơm đây (đặt hộp cơm lên bàn)
Trương Chân Nguyên
nguội rồi (cau mày)
Trương Chân Nguyên
đây là cách cậu đối xử với người mình thích à? (nhướng mày nhìn cô)
Khương Vi Oanh
tôi ... quên mất
Trương Chân Nguyên
đã cho cơ hội rồi cậu còn không biết trân trọng?
Chap 3
Ngón tay tôi vì lúng túng và kéo chặt vào nhau mắt không dám nhìn thẳng.
Trương Chân Nguyên
chân cậu bị làm sao vậy?
Khương Vi Oanh
chân... chân lúc nảy bị té
Cậu ấy không nói gì mà tôi chỉ nghe được Trương Chân Nguyên khẽ chặt lưỡi một tiếng rồi quay qua cậu bạn đang hóng chuyện ở bên cạnh.
Trương Chân Nguyên
băng cá nhân lúc nảy còn đâu
Trương Chân Nguyên
đưa tôi
Cậu bạn kia nhỏ giọng oán trách rồi cũng ném miếng băng cá nhân vào tay cậu ấy.
Tôi liếc nhìn miếng urgo trong tay cậu ấy rồi khẽ cụp mắt.
Khương Vi Oanh
tôi còn có việc
Khương Vi Oanh
cơm cậu ăn đi tôi đi trước (quay đi)
Trương Chân Nguyên
đứng đó
Tôi khó hiểu quay đầu nhìn ngón tay thon dài gỡ từng lớp băng kéo trên miếng urgo lòng bàn tay lại không thể kiểm soát tạo ra một lớp mồ hôi mỏng. Từ đâu trong tầm mắt tôi một chai nước suối được đưa đến.
Trương Chân Nguyên
rửa vết thương trước đi
Tôi không dám cãi chỉ có thể nhẹ tay cầm lấy chai nước đổ nhẹ lên miệng vết thương khiến đau nhưng không dám kêu chỉ có thể khẽ cau mày.
Trương Chân Nguyên
đến đây
Tôi chỉ vừa rửa xong vết thương đã bị cậu ấy kéo nhẹ tay, trong ngơ ngác ngón tay thon dài của cậu ấy chạm nhẹ lên chân tôi khiến cơn đau dường như biến mất chỉ để lại cái chạm lành lạnh từ ngón tay của cậu ấy.
Trương Chân Nguyên
ổn rồi đó sao này đi đứng cẩn thận
Khương Vi Oanh
ừm biết rồi...
Trương Chân Nguyên
nói chuyện với tôi phải dạ biết không?
Trương Chân Nguyên
nói lại...
Tôi không muốn nói? Từ khi sinh ra đến nay tôi chỉ dạ vâng với ba mẹ còn đối với người lạ hay họ hàng tôi đều vâng hoặc ừm. Đối với tôi tiếng dạ rất có nguy lực không thể nói được.
Trương Chân Nguyên
không biết nói à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play