Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Hồng Dưới Ánh Trăng: Chạy Về Nơi Có Anh

Chương 1: Đại tiểu thư của thế giới ngầm

Trong căn biệt thự xa hoa, biệt lập trên một ngọn đồi tĩnh lặng, ánh đèn hiu hắt làm nổi bật bóng đêm bao trùm. Tiếng bước chân vọng lại trên hành lang dài, lạnh lẽo, như một điệp khúc quen thuộc trong không gian tĩnh mịch.

Người con gái ấy bước vào, dáng vẻ uyển chuyển nhưng lại toát lên vẻ quyền lực không thể chối cãi. Đó là Dương Uyển Thanh, con gái duy nhất của Dương Thế Thịnh - ông trùm mafia khét tiếng, một cái tên đủ để khiến kẻ thù phải rùng mình khi nhắc đến.

Dương Uyển Thanh, năm nay 22 tuổi, mang trong mình vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ. Mái tóc đỏ rượu xoăn nhẹ, búi cao một cách tinh tế, để vài lọn tóc buông lơi nhẹ nhàng trên gương mặt thanh thoát, vừa dịu dàng lại vừa sắc sảo. Đôi mắt cô ánh lên tia nhìn sắc bén, như thể có thể thấu tỏ mọi bí mật của thế giới này.

Bộ trang phục đen ôm sát cơ thể làm nổi bật dáng vẻ mạnh mẽ và quyến rũ. Đôi vớ đen cao vút, với một con dao găm sắc lạnh gài trên đó – biểu tượng của sự nguy hiểm mà cô luôn mang theo.

Sau tai cô, một vết bớt hình trăng khuyết hiện lên rõ ràng, là dấu hiệu đặc biệt khiến người ta không thể rời mắt, cũng là đặc điểm nhận dạng duy nhất của Dương Uyển Thanh.

Khi cô bước vào căn phòng lớn, nơi ông trùm đang ngồi chờ, không gian như ngưng đọng. Những gã đàn em lực lưỡng, xăm trổ kín người, khuôn mặt dữ tợn lập tức cúi đầu kính cẩn.

Một gã đàn em đứng gần, mặc bộ vest đen, giọng trầm khàn vang lên như một tiếng gọi quen thuộc…

“Tiểu thư!”

Dương Uyển Thanh chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Bước chân cô đều đặn, tiếng gót giày vang lên nhịp nhàng, từng bước như khẳng định quyền lực của chính mình. Cô tiến về phía chiếc bàn lớn, nơi ông trùm, cũng chính là cha cô đang ngồi.

Dương Thế Thịnh là người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn, với ánh mắt sắc bén như dao và nụ cười nham hiểm. Ông là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong giới ngầm. Khi Dương Uyển Thanh ngồi xuống đối diện, ông ta cất giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực…

“Uyển Thanh, con gái của ta, đến đây nào!”

Dương Uyển Thanh ngồi xuống một cách ung dung, nhưng cũng không thiếu sự cẩn trọng. Trên bàn là một tập hồ sơ dày, vài bản đồ chi tiết và một khẩu súng ngắn, những vật dụng không thể thiếu trong mỗi kế hoạch của giới mafia. Dương Thế Thịnh ánh mắt dò xét, như muốn xem phản ứng của con gái…

“Lần này, ta muốn con trực tiếp phụ trách việc giao dịch tại địa điểm tiếp theo.”

Dương Uyển Thanh im lặng một lúc, rồi cất giọng…

“Cha muốn con trực tiếp xử lý?”

“Phải. Đây là một đơn hàng lớn, không thể sơ suất. Ta tin con đủ khả năng để hoàn thành.”

“Con hiểu.”

Dương Uyển Thanh trả lời ngắn gọn, giọng điệu không hề do dự. Cô vươn tay lấy tập hồ sơ, nhanh chóng lướt qua các thông tin…

“Địa điểm là cảng phía nam. Đối tác lần này có đáng tin không?”

Dương Thế Thịnh nhíu mày, rít một hơi xì gà, trả lời…

“Không thể tin ai tuyệt đối, nhưng ta đã sắp xếp người hỗ trợ con. Hãy làm tốt phần của mình, mọi thứ khác đã có đàn em lo liệu.”

Dương Uyển Thanh khẽ mỉm cười, nụ cười mang chút ngạo nghễ, như muốn thách thức mọi khó khăn phía trước…

“Nếu cha đã tin tưởng, con sẽ không làm cha thất vọng.”

Dương Thế Thịnh hài lòng gật đầu…

“Tốt. Nhưng nhớ, phải luôn cảnh giác. Trong thế giới này, một lần bất cẩn, con sẽ mất tất cả.”

“Con biết.”

Dương Uyển Thanh đứng dậy, ánh mắt kiên định, như muốn khẳng định với cả thế giới rằng cô sẽ không bao giờ gục ngã. Cô quay người bước ra khỏi căn phòng. Đàn em ngoài cửa vẫn đứng chờ, tất cả đều cúi đầu kính cẩn khi cô đi qua.

Bước chân cô không hề chần chừ, chỉ dừng lại một chút ở cửa, rồi quay lại nói…

“Hãy chuẩn bị xe. Tôi cần có mặt tại cảng phía nam trước nửa đêm.”

“Rõ, tiểu thư!” Một gã đàn em đáp ngay lập tức, giọng nói đầy kính trọng.

Dương Uyển Thanh lướt qua, bóng dáng khuất dần trong dãy hành lang tối. Trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm này, cô không chỉ là con gái của ông trùm mà còn là một phần không thể thiếu trong đế chế tội phạm khét tiếng của Dương Thế Thịnh.

Chương 2: Thiếu tướng trẻ tuổi nhất lịch sử quân đội

Trong ánh nắng nhạt của buổi sáng sớm, tại một căn phòng rộng lớn trong trụ sở quân đội, người đàn ông ấy đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt trong khoảnh khắc anh tập trung vào mục tiêu.

Tần Chính Đình, thiếu tướng trẻ nhất trong lịch sử quân đội, dù chỉ mới 35 tuổi, nhưng đã có một sự nghiệp đầy ấn tượng.

Với vóc dáng cao ráo, 1m85, cơ bắp rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh nam tính và đôi mắt sâu thẳm, anh tỏa ra một sức hút khó cưỡng, vừa mang vẻ uy nghiêm vừa đầy cuốn hút. Từng động tác của anh đều thể hiện sự tự tin, chắc chắn, như một người đàn ông đã chiến đấu với số phận để có được vị trí này.

Lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không gia đình, không ai chống lưng, nhưng chính những tháng ngày đó đã tôi luyện cho Tần Chính Đình một ý chí thép. Anh hiểu rằng, nếu muốn thoát khỏi nghịch cảnh, anh phải dựa vào chính sức mình.

Năm 18 tuổi, anh gia nhập quân đội. Mới chỉ là một người lính trẻ, nhưng anh nhanh chóng chứng minh năng lực vượt trội qua các khóa huấn luyện đặc biệt, không chỉ vượt qua mà còn đạt thành tích xuất sắc.

Chưa đầy hai mươi năm, từ một người lính bình thường, anh đã vươn lên trở thành thiếu tướng, một trong những người được tin tưởng nhất trong quân đội.

Nhiệm vụ của anh giờ đây không chỉ là bảo vệ đất nước, mà còn là đẩy lùi những tổ chức tội phạm nguy hiểm đang xâm nhập vào xã hội.

Lần này, anh được điều động đến thành phố M, nơi nổi tiếng là trung tâm của nhiều đường dây buôn lậu xuyên quốc gia.

Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Thành phố này đầy rẫy nguy hiểm, nơi mà quyền lực và tiền bạc có thể mua chuộc tất cả, và đây chính là cơ hội để Tần Chính Đình chứng minh bản lĩnh của mình một lần nữa.

Trong phòng họp của quân đội, Tần Chính Đình ngồi đối diện với đại tướng Trần Nguyên Đức, người đã theo dõi và đánh giá anh từ những ngày đầu nhập ngũ. Trần Nguyên Đức nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc, giọng trầm đục…

“Tần Chính Đình, cậu đã đọc hồ sơ về vụ việc ở thành phố M chưa?”

Tần Chính Đình gật đầu, giọng điềm tĩnh…

“Tôi đã đọc rồi, thưa thủ trưởng. Đường dây này hoạt động rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế. Nhưng tôi tin rằng chúng ta có đủ bằng chứng để triệt phá.”

“Cậu là người tôi tin tưởng nhất để xử lý vụ này,” Trần Nguyên Đức nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, “Tuy nhiên, đối thủ lần này không đơn giản. Họ có tiền, có quyền lực. Họ có thể mua chuộc bất kỳ ai, kể cả những người chúng ta tưởng rằng trung thành nhất.”

Tần Chính Đình khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua nhưng đầy ẩn ý…

“Thưa thủ trưởng, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi càng quyết tâm hơn.”

Trần Nguyên Đức hài lòng gật đầu, đôi mắt lộ vẻ tin tưởng…

“Tốt! Cậu sẽ nhận được đầy đủ hỗ trợ. Nhà ở chuyên dụng tại khu vực an ninh cao, xe hơi chuyên dụng, các đặc quyền khác cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nhớ, đừng lộ thân phận thật của mình. Lần này, cậu sẽ phải làm việc như một cảnh sát ngầm, để có thể tiếp cận tổ chức tội phạm dễ dàng hơn.”

Tần Chính Đình khẽ cúi đầu…

“Rõ, thưa thủ trưởng.”

Trần Nguyên Đức nhìn anh thêm một lát, như muốn nhấn mạnh điều gì đó…

“Tần Chính Đình, cậu là người xuất sắc, nhưng nhiệm vụ lần này không giống những nhiệm vụ khác. Cậu không chỉ phải dựa vào bản lĩnh, mà còn phải cẩn trọng. Mọi sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ. Và một điều quan trọng nữa, không được để lộ cảm xúc cá nhân. Trong thế giới này, sự mềm yếu chính là điểm yếu chết người.”

Ánh mắt Tần Chính Đình sáng lên, kiên định…

“Tôi hiểu, thưa thủ trưởng. Tôi sẽ không để cảm xúc chi phối.”

Khi Tần Chính Đình đặt chân đến thành phố M, anh ngay lập tức cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm nơi đây. Những tòa nhà cao tầng, những con phố nhộn nhịp, tất cả đều che giấu bóng tối ngầm của tội phạm.

Căn nhà được quân đội cấp cho anh nằm trong khu vực an ninh cao cấp, nơi được trang bị đầy đủ từ phòng họp đến khu huấn luyện riêng biệt.

Chiếc xe hơi chuyên dụng đậu trong gara, cùng với hệ thống bảo mật tối tân, tất cả đều là minh chứng cho sự tín nhiệm và địa vị vững chắc mà Tần Chính Đình đã xây dựng được.

Dù đứng trên đỉnh cao, Tần Chính Đình chưa bao giờ quên xuất thân của mình. Những năm tháng tuổi thơ mồ côi trong trại trẻ, chịu đựng ánh nhìn thương hại của người khác, chính là động lực khiến anh vươn lên mạnh mẽ. Những ký ức đó, dù đau đớn, nhưng đã trở thành nguồn sức mạnh để anh không bao giờ từ bỏ.

Tối hôm đó, trong căn phòng làm việc, ánh đèn sáng lung linh chiếu rọi lên chiếc huy hiệu thiếu tướng lấp lánh dưới ánh đèn. Mọi thứ đều chuẩn bị hoàn hảo, nhưng Tần Chính Đình biết rằng con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm.

Tuy nhiên, với lòng quyết tâm không gì lay chuyển được và kinh nghiệm dày dặn, anh tin rằng không gì có thể ngăn cản được sự nghiệp mà anh đã xây dựng.

Bởi vì trong lòng anh không chỉ có trách nhiệm của một quân nhân, mà còn là khát vọng mang lại công lý cho những con người vô tội bị cuốn vào thế giới tội phạm. Và lần này, anh quyết tâm biến khát vọng đó thành hiện thực, dù phải đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào.

Chương 3: Đừng hòng qua mặt tôi lần nữa!

Tại một nhà kho bỏ hoang ở cảng phía nam, ánh đèn pha từ hàng chục chiếc xe cảnh sát rọi sáng khắp một khu vực rộng lớn. Đội đặc nhiệm, trong bộ đồng phục đen, trang bị đầy đủ vũ khí, di chuyển nhanh chóng, sẵn sàng cho cuộc đột kích.

Dẫn đầu là Tần Chính Đình, thiếu tướng trẻ tuổi với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đầy uy nghiêm. Anh đã dành cả tuần nghiên cứu, phân tích các thông tin tình báo, cuối cùng phát hiện ra manh mối quan trọng: ông trùm mafia khét tiếng dự định thực hiện một giao dịch lớn tại đây.

Tần Chính Đình ra hiệu cho đội trưởng đặc nhiệm…

“Tất cả vào vị trí. Không để bất kỳ ai trốn thoát.”

Một tiếng “Rõ, thưa thiếu tướng!” đồng thanh vang lên, không khí lập tức trở nên căng thẳng, tràn ngập sự quyết đoán và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Anh dẫn đầu đội xâm nhập, từng bước đi thận trọng vào trong nhà kho. Nhưng điều chờ đợi họ không phải là một đường dây tội phạm nguy hiểm, mà là sự trống rỗng.

Nhà kho vắng lặng, không có dấu hiệu của một giao dịch nào, không có hàng hóa, không có người. Mọi thứ chỉ còn lại vài thùng hàng rỗng và những dấu vết mơ hồ, như thể cố tình được để lại để đánh lừa họ.

“Chuyện này là sao?” Một sĩ quan đặc nhiệm đứng gần Tần Chính Đình ngạc nhiên thốt lên, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Tần Chính Đình không vội trả lời. Anh tiến đến gần một thùng hàng, mở ra và chỉ thấy những mảnh giấy vụn vương vãi bên trong. Đôi mày anh nhíu chặt, ánh mắt thoáng qua sự tức giận.

Anh nhanh chóng rút bộ đàm, ra lệnh kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh, nhưng kết quả chỉ đưa họ đến một sự thật không thay đổi: không có gì ở đây.

“Chúng ta đã bị lừa,” Tần Chính Đình nói, giọng trầm xuống, nhưng ánh mắt sắc lạnh không thể che giấu sự căm phẫn.

-200km về phía bắc, cảng phía bắc-

Dưới ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn treo lơ lửng trong kho hàng, Dương Uyển Thanh đứng tựa vào một thùng hàng lớn, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười tự mãn. Bộ đồ đen ôm sát tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy mạnh mẽ của cô.

Mái tóc đỏ rượu được búi cao, những lọn tóc buông lơi lấp ló trước trán, thêm phần quyến rũ nhưng cũng đầy vẻ nguy hiểm. Cô cầm trên tay một tập tài liệu, ném lên bàn trước mặt ông trùm và các đàn em.

“Họ đã mắc bẫy. Bây giờ, cả đội cảnh sát đang ở cảng phía nam. Chúng ta có đủ thời gian để hoàn tất giao dịch ở đây.”

Dương Thế Thịnh mỉm cười hài lòng, ánh mắt ẩn chứa sự tự tin không thể che giấu…

“Tốt lắm, Dương Uyển Thanh. Ta biết con sẽ không làm ta thất vọng.”

Dương Uyển Thanh không đáp, ánh mắt cô thoáng qua một tia sắc lạnh, rồi bước ra ngoài kho. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng, nhưng rồi cô tự lẩm bẩm với nụ cười tự mãn…

“Tên cảnh sát mới này… còn non lắm!”

Sau thất bại ở cảng phía nam, Tần Chính Đình trở về trụ sở, gương mặt lạnh băng như không cảm xúc. Trong văn phòng, anh đối diện với cấp trên, người đã luôn tin tưởng và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Nhưng lần này, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

“Tôi đã giao cho cậu nhiệm vụ triệt phá đường dây này, nhưng lần đầu tiên lại để chúng qua mặt dễ dàng như vậy. Cậu giải thích thế nào đây?”

Tần Chính Đình bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng vì sự chủ quan trước đó…

“Thưa thủ trưởng, đây không phải là một tổ chức tầm thường. Kẻ cầm đầu không chỉ giàu kinh nghiệm mà còn rất khôn ngoan. Chúng đã tạo ra một hiện trường giả hoàn hảo để đánh lừa chúng ta…”

Nghe lời giải thích, Trần Nguyên Đức lại càng tức giận hơn. Ông đập mạnh tệp hồ sơ lên bàn, ánh mắt sắc bén, chỉ thẳng tay về phía Tần Chính Đình…

“Khôn ngoan? Hay là cậu đã chủ quan? Cậu đã đánh giá quá thấp đối thủ rồi!”

Tần Chính Đình siết chặt nắm tay, nhưng anh không để cảm xúc chi phối, giọng nói kiên định…

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một tổ chức có cách hoạt động tinh vi như vậy. Tôi thừa nhận mình đã đánh giá sai, nhưng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.”

Trần Nguyên Đức nhìn anh với ánh mắt đầy nghiêm khắc, giọng gằn xuống…

“Tần Chính Đình, tôi không cần lời hứa hẹn. Tôi cần hành động. Vụ án này không đơn giản như những vụ trước đây cậu từng xử lý. Nếu cậu thất bại lần nữa, đừng trách tôi không nể tình.”

Tần Chính Đình đứng thẳng, giọng nói đầy quyết đoán…

“Rõ, thưa thủ trưởng. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.”

Tần Chính Đình ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt góc cạnh đầy suy tư. Trước mặt là những tài liệu dày cộp về tổ chức mafia mà anh đang đối mặt.

Lần này không chỉ là những phi vụ buôn lậu thông thường mà là một hệ thống ngầm được tổ chức bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân và tổ chức quốc tế.

Tần Chính Đình dừng lại trước một bức ảnh trong tập hồ sơ, ánh mắt anh gắt lên khi nhìn thấy Dương Uyển Thanh – cô gái với mái tóc đỏ rượu và đôi mắt sắc lạnh. Anh đã đọc qua hồ sơ về cô, nhưng không ngờ cô lại là người đứng sau màn đánh lạc hướng tinh vi này…

“Cô ta…”

Sự thất bại vừa qua không chỉ là một bài học đau đớn, mà còn là động lực để anh tiến bước mạnh mẽ hơn, không chỉ để phá vỡ tổ chức này, mà còn để đưa những kẻ này ra ánh sáng.

“Cô đừng mong qua mặt tôi lần nữa!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play