Lịch sử
Nạp xu
Tiếng Việt
Kênh
Danh sách
Đăng tác phẩm
Bìa truyện
Games
Lịch sử
Đăng tác phẩm
Games
Bìa truyện
Danh sách
Nạp xu
Ngôn ngữ
{AllVietNam} Niềm Tin Phai Mờ
»»————> chap 𝟏<————««
t/gdayy
đọc vui vẻ
𝒄𝒉𝒂𝒑 𝟏
_𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒂́𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
𝑛ℎ𝑔 𝑛𝑎𝑚
1: ly hôn? em đang nghĩ cái quái gì vậy?
𝑛ℎ𝑔 𝑛𝑎𝑚
2: tôi không nói đùa, trải qua 3 năm hôn nhân
𝑛ℎ𝑔 𝑛𝑎𝑚
2: chúng ta đã bao giờ trải qua sự hạnh phúc thật sự như một đôi vợ chồng chưa?
𝑛ℎ𝑔 𝑛𝑎𝑚
2: từ đầu anh cũng đâu muốn cuộc hôn nhân này sảy ra, tôi biết anh không yêu tôi
𝑛ℎ𝑔 𝑛𝑎𝑚
1: em!
_ _ _
tôi và Trung Quốc là thanh mai trúc mã từ nhỏ
cùng nhau lớn lên cho tới cuối năm cao trung
anh đã thổ lộ lòng mình với tôi
trải qua qua bao nhiêu năm tháng cùng nhau tôi cũng từng động lòng với anh
ai nói tôi từ chối chứ! chúng tôi đã yêu nhau gần 7 năm sau đó tiến tới hôn nhân
ban đầu tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc sống với nhau đến đầu bạc răng long nhưng điều tôi không nhận ra chính bộ mặt thật của anh ta
anh ta chỉ muốn cưới tôi vì lợi ích mà tôi đem lại, chỉ có tôi ngu muội mới đâm đầu yêu anh ta nhiều như vậy
chịu đựng sự lạnh nhạt của anh lâu như vậy trái tim tôi cũng đã đóng băng
thì ra tình yêu lại đau khổ như vậy...
_ _ _
Trung Quốc (China)
vậy em có chết cũng phải ly hôn với tôi đúng không
anh sầm mặt, giận dữ gằn giọng nói với tôi
biểu cảm, hành động này đã ba năm anh chưa từng bày ra với cậu như vậy
cảm thấy thật kì lạ, cậu cẩn thận quan sát hành động tiếp theo của anh
đột nhiên anh lụm cái dao gọt hoa quả trên bàn muốn tấn công cậu
Việt Nam
//chặn lại// anh điên à!! chỉ là ly hôn thôi mà!
Trung Quốc (China)
//nắm chặt một bên cổ tay cậu// chỉ có vậy em mới mãi mãi ở bên tôi được!
sau một hồi giằng co với anh cậu cũng không tránh khỏi việc bị xước xát
cậu biết thể lực của anh hơn mình, cứ chống cự như vậy cũng không phải phương pháp tốt
cậu cần phản kháng lại
Việt Nam
*làm sao bây giờ* //hoảng loạn tìm kiếm xung quanh//
Trung Quốc (China)
Việt Nam à, em nói tôi không yêu em? em lấy đâu ra bằng chứng mà nói tôi như vậy?
Việt Nam
chứ không phải sao? sự lạnh nhạt của anh đối với tôi cũng đủ để chứng minh rồi đấy!
Trung Quốc (China)
em nghĩ vậy sao?
anh siết chặt cổ tay cậu là cậu đau điếng nới lỏng nên đang cản tay cầm dao của anh
nhân cơ hội này anh đâm một phát chí mạng vào ngực trái của cậu
máu bắn tóc lên gương mặt điên cuồng của anh, phủ kín tấm áo sơ mi trắng trên người cậu
hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là việc anh đã cắt cổ chết chung với cậu
đã giết người vợ của mình còn đi tự tử
đã vậy còn ôm chặt cái xác còn ấm của cậu
mãi mãi cho tới kiếp sau cậu sẽ không bao giờ quên được cái sự kiện kinh tởm này
Trung Quốc (China)
Việt Nam à... nếu có kiếp sau anh sẽ yêu em nhiều hơn bây giờ... anh yêu em, anh yêu em
Trung Quốc (China)
anh sẽ mãi mãi yêu em
_ _ _ _ _ _ _ _
ánh nắng của buổi sáng sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên mặt cậu trai trông non nớt và có phần nhợt nhạt
âm thanh bên ngoài vang lên ầm ĩ như muốn đánh thức con người đang say giấc nồng này
cậu khó chịu giương tay lên che đi ánh nắng đang chiếu lên gương mặt mình
chống tay ngồi dậy cậu mới nhận ra điều gì đó kì lạ
cậu vội vã ôm bên ngực trái của mình
vẫn còn nguyên
không lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ?
Việt Nam
mình vẫn còn sống...?
_end chap 1_
t/gdayy
xongg chap 1
ảnh bìa
cre: 🦋Dương💐
avt Trung Quốc
cre: 🦋Dương💐
avt Việt Nam
cre: 🦋Dương💐
* ∞:。.。 chap 𝟐 。.。:∞ *
zhong guo nè, ngắm đi
_ _ _ _ _ _
𝒄𝒉𝒂𝒑 2
_𝟗 𝒏𝒂̆𝒎 đ𝒊̣𝒂 𝒏𝒈𝒖̣𝒄_
_ _ _ _ _ _ _ _
cậu nhìn lướt qua căn phòng mình đang ở
nó trông bé tí, cũ kĩ và có chút bụi bặm
như một cái nhà kho vậy, lục tìm trong quá khứ thì cậu cũng chưa từng ở trong căn phòng tồi tàn như vậy
cậu để ý trong phòng này tuy nhỏ nhưng ít nhất nó vẫn có phòng tắm
gắng gượng từng bước đi tới phòng tắm, đối diện cửa phòng là một chiếc gương treo tường
nói phản chiếu gương mặt quen thuộc của cậu tuy có phần nhợt nhạt, hốc hác
nhưng mái tóc và hàng lông mi trắng, dài vẫn nom rất đẹp
trên mặt gương bỗng mờ đi hình ảnh cậu đang chiếu trên đó và rõ dần với gương mặt của người chồng điên cuồng của cậu
nó làm cậu hoảng sợ tới mức cả cơ thể run lên từng đợt
*choang
𝑛ℎ𝑔 𝑛𝑎𝑚
//đá cửa// mày là cái gì v-
chàng trai trông hung dữ đạp gãy cửa xông vào khi nghe thấy tiếng kính vỡ phát ra từ căn phòng của cậu
trên mắt anh ta còn có một vết sẹo dài từ mí mắt tới khóe miệng làm ai cũng liên tưởng tới mấy thằng giang hồ
.
.
.
một hình bóng nhỏ lết thết từ phòng tắm bước ra
đồng tử đen tuyền của anh ta co lại, dán chặt lên hình bóng nhỏ trước mặt
bàn tay bên phải của cậu chảy đầy máu, trên đó vẫn còn dính vài mảnh vụn của gương vỡ
đôi mắt vì bị bụi thủy tinh bắn vào nên cũng đã đỏ ngàu
cậu liếc nhìn chàng trai phía cửa ra vào, đôi mắt mở to hiện lên tia bất ngờ
cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy tiến lại gần anh rồi bổ nhào tới ôm anh
Việt Nam
oaaa, đúng là anh rồi! //khóc òa lên//
anh ta bối rối định đẩy cậu ra nhưng nhìn lại đứa nhóc đang khóc nấc lên trong lòng mình thì lại thôi
Việt Nam
Anh hai ơi em nhớ anh lắm! anh đội mồ sống dậy rồi à?
anh cứng đờ người, không nói không rằng tát mạnh và ném vào mặt cậu hai chữ
Mặt Trận (MTGP MN VN)
đồ điên
rồi rời đi
cậu đứng đó, im lặng ôm chỗ bị tát
nó không mạnh để làm má cậu sưng lên nhưng đủ để làm cậu cảm nhận được sự nóng rát của cái tát
đôi chân như bị chôn xuống đất, cứ đứng im ở đó mà không động đậy gì
rồi
tới bây giờ thì cậu cũng hiểu được phần nào rồi
đây không phải thế giới của cậu
đây không phải nơi cậu thuộc về và người đàn ông vừa rồi...
cũng chẳng phải là người "anh hai" của cậu
_ _ _ _ _ _ _
nhìn quanh căn phòng cũ kĩ, giờ cậu mới nhận ra ở đây nó không có cửa sổ
căn phòng này chỉ được chiếu sáng bằng lỗ thông hơi bé tí ở góc trên
bàn tay đang chảy máu của cậu bỗng nhiên nhói lên làm cậu nhăn mày, cầm chặt cổ tay đang run lên
mảnh gương găm vào tay không to nhưng nó nhiều
nó găm vào rất sâu, nếu không biết cánh sơ cứu có thể nó sẽ để lại sẹo
nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm
đi lại cái bàn gần đó rồi dùng tay không rút từng mảnh gương găm trên tay mình ra
bàn tay cậu đã đỏ thẫm màu máu, nó chảy lan ra áo và ri xuống sàn tạo thành vũng nhỏ
đôi mắt xám đục ngầu khô rát vì vụn gương bắn vào
khó khăn di chuyển, nó để ý tới quyển sổ dày ở góc bàn
vươn cánh tay thương tích của mình tới, cậu cầm lấy nó và lật trang đầu ra
bắt đầu là ngày tháng năm và sau đó là những con chữ chi chít nối đuôi nhau kín cả trang
hình như đây là nhật kí của 'cậu'
ngày 11 tháng 5 năm 2015 ....
Việt Nam
*được viết từ sớm vậy sao? *
sau đó cậu tìm trang được viết gần nhất
sau khi lật gần hết quyển sổ thì cuối cùng cậu cũng tìm được trang gần nhất
Việt Nam
//mở to mắt//
ngày 23 tháng 9 năm 2024
9 năm!?
_end chap_
t/gdayy
_lưu ý_
t/gdayy
truyện của tôi tuyệt đối không có vụ loạn luân
t/gdayy
và sẽ có vài country không xuất hiện
●◉◎cℎap 3◎◉●
yue na nè, ngắm đi
𝒄𝒉𝒂𝒑 𝟑
_𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠? _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
quyển nhật kí này cứ như là một quyển tiểu thuyết dưới dạng độc thoại vậy
chỉ là câu chuyện thường ngày của một cậu nhóc ngốc nghếch
bị bệnh và bị giấu kín khỏi xã hội
hầu như không có ai biết đến cậu ấy trừ những người thân trong gia đình
từ mái tóc, làn da và đôi mắt
nó đều mang một màu trắng tinh khiết khác với những người thân của cậu
điều này làm cậu rất mặc cảm và có thể dễ dàng nhận ra thái độ không ưa của mọi người với cậu
sống chỉ loanh quanh trong căn phòng nhỏ bé
cậu còn không biết hay nhận ra những thứ thay đổi xung quanh mình
.
.
.
một câu chuyện khá buồn
vậy thứ gì đã lôi kéo linh hồn cậu tới đây? muốn thay đổi cuộc sống tệ hại của thân chủ này sao?
Việt Nam
rắc rối thật đấy
cậu đóng quyển sổ lại và ngả người xuống chiếc giường đằng sau
cậu không khỏi ngừng suy nghĩ rằng, anh ta - người chồng kia có buông tha cho cậu không hay vẫn đeo bám cậu tới tận kiếp này?
ngắm nhìn bàn tay thấm đẫm màu đỏ tươi của mình, cậu có lẽ cũng đoán được số phận của mình sẽ không đi vào đâu rồi
ban đầu cậu cứ tưởng nếu là xuyên không thì phải có hệ thống hay cái gì gì đó đó chứ
thì ra cũng chỉ là mấy thứ không có thật, có lẽ cậu mơ xa mất rồi
nhắm mắt lại một lần nữa cậu rơi vào cơn mộng mị
toàn thân như cứng đờ, đôi mắt nặng trĩu không thể mở
.
.
.
một lần nữa mở mắt
khung cảnh xung quanh đã khác đi rất nhiều
cậu đang nằm trên một chiếc giường và được đẩy đi rất vội vàng
xung quanh là những người lạ mặt mặc áo blouse trắng
họ hình như là bác sĩ
đừng nói là cậu vưà sống dậy đấy nhé
nhưng mà hình như là có 'anh trai' cậu chạy theo, tuy không thấy rõ lắm nhưng cậu vẫn đóan ra được vì vết sẹo to tướng đó
không sao
anh cậu vẫn đẹp trai
cười với anh một cái cậu lại mất sức mà gục tiếp
.
.
.
"buồn cười quá nhỉ"
"cuộc đời của mình như một vở kịch vậy"
"hay là giống Đường Tăng nhỉ? chưa hết kiếp nạn này mà kiếp nạn khác đã tới rồi"
.
.
.
Bác sĩ
bệnh nhân tuy đã ổn định nhưng lượng máu mất rất lớn
Bác sĩ
cộng thêm cơ thể đã yếu sẵn vì căn bệnh bạch tạng bẩm sinh nên khó mà cậu ấy có thể tỉnh dậy và khỏe lại sớm
Bác sĩ
mong người nhà chú ý tới sức khỏe của bệnh nhân thường xuyên hơn
𝑛ℎ𝑔 𝑛𝑎𝑚
vâng, cảm ơn bác sĩ
khi vị bác sĩ kia ra khỏi phòng bệnh cũng là lúc bầu không khí lạnh bao trùm cả căn phòng
người đàn ông mới nãy còn bày ra vẻ mặt buồn bã mà giờ đã lạnh tanh
𝑛ℎ𝑔 𝑛𝑎𝑚
tao nói với mày như nào hả Mặt Trận?
Mặt Trận (MTGP MN VN)
con...
𝑛ℎ𝑔 𝑛𝑎𝑚
tao sẽ xử lí mày sau, còn nó
𝑛ℎ𝑔 𝑛𝑎𝑚
sau khi xuất viện thì dọn dẹp cho khéo, đừng để ai phát hiện ra nó
Mặt Trận (MTGP MN VN)
vâng
"thưa cha"
_end chap_
t/gdayy
có một chap mà bay nhảy ghê gớm quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play