Khó chịu… đau…
Cô chợt giật mình, nháy mắt tỉnh giấc đã thấy xuất hiện ở nơi xa lạ, không gian âm u không rõ cảnh vật.
Hàng loạt ký ức lướt qua trong đầu. Sau hơn mấy tiếng trời đau đớn, Tĩnh Hy cũng tin rằng những ảo giác cô gặp trong lúc mê man toàn bộ đều là sự thật.
Tĩnh Hy xuyên vào quyển sách “Lạc Lối Trong Vòng Tay Anh”, hơn hết còn vào vai nữ phụ ven đường vô danh cùng tên, chỉ ba tập đầu đã ngỏm!
Ngay lúc này, một luồng ánh sáng xanh hiện trên đầu. Sau cùng nhìn Tĩnh Hy, tiếng tít vang vọng, giọng nói máy móc vang lên.
[Chào mừng kí chủ đến với thế giới của bộ truyện Lạc Lối Trong Vòng Tay Anh. Kí chủ sẽ là người được chọn vào nhân vật Tĩnh Hy cùng tên, tiến hành thay đổi cốt truyện.]
Gần như không do dự, Tĩnh Hy lập tức lên tiếng từ chối, giọng nói có phần kiệt sức vì cơn đau kỳ lạ hoành hành thân thể.
“Không, tôi không làm. Mau đưa tôi trở về!”
Hệ thống không do dự tiếp lời.
[Kí chủ, ở thế giới thực cô vốn đã chết. Bây giờ quay lại, thứ đối diện với cô chính là nấm mồ chôn.]
Cô ở hiện thực, vậy mà chết rồi sao?
Trước mặt, thứ ánh sáng xanh chiếu ra một khung cảnh. Bên trong đó cảnh tượng khiến gương mặt cô hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Xe tông, tiếng tít dài vang vọng, thanh âm kích tim liên hồi của bác sĩ và y tá, người người đi qua liên tục, mà nạn nhân nằm trên giường chính là cô.
Chỉ thấy bác sĩ thở dài và lắc đầu.
“Liên lạc với người nhà của nạn nhân.”
Lớp khăn trắng phủ lên, Tĩnh Hy bị đẩy vào phòng xác.
Khung cảnh trước mặt, ngay lập tức biến mất.
Tĩnh Hy tỉnh táo lại, cô thở dồn dập liên hồi, trước mặt đã là phủ đầy hơi nước.
“Tôi chết rồi?”
[Kí chủ, cô thật sự đã chết rồi. Nhưng nếu cô hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới chúng tôi, cô sẽ được quay trở lại một lần nữa cùng số tiền lớn. Tận hưởng cuộc sống an nhàn đến cuối đời.]
Tĩnh Hy vội vàng ngồi lùi vào trong giường, hàng loạt cảm xúc tuyệt vọng bủa vây.
[Kí chủ, mời cô đưa ra quyết định. Nếu không chấp nhận, cô có thể rời đi.]
Ngay lúc này, cơn đau kỳ lạ không hiểu sao một lần nữa tác oai tác quái khiến cô nhăn mặt lại, tim như thể bị co rút.
Tĩnh Hy ngồi ngờ nghệch ra.
Ở thế giới thực, cô là đứa trẻ mồ côi. Lúc lên năm tuổi được nhận nuôi bởi một gia đình. Thế nhưng mãi về sau, bọn họ phát hiện cô mắc căn bệnh ung thư tim sống không được bao lâu liền trở nên ghét bỏ.
Tĩnh Hy muốn đổi được sự thương yêu, tiền cô làm đều đưa hết cho họ. Mỗi lần như thế, họ mới nhìn cô mà ban phát tình thương cô hằng khao khát. Thế nhưng về sau, câu đầu mỗi khi cha mẹ nuôi gọi tới không phải vì hỏi thăm bệnh tình, câu đầu họ hỏi luôn là “có tiền chưa?”
Căn bệnh ung thư quái ác hành hạ cô mỗi đêm, tim đau thắt lại, xạ trị bao nhiêu cũng không thoát khỏi.
Tĩnh Hy từng mong rằng, đến lúc rời khỏi thế giới này, sẽ được gặp và nhìn thấy mặt người sinh ra mình một lần, cũng là người đã vứt bỏ mình… trớ trêu thay, cô vậy mà ch.ết khi chưa kịp làm gì.
Sớm hay muộn gì cũng sẽ chết mà thôi, cô muốn thử sống cuộc sống mới.
Cô ngẩng nhìn lên phía ánh sáng xanh, chậm rãi nói.
“Tôi đồng ý, nhiệm vụ là gì?”
[Bắt đầu tiếp nhận.]
Hệ thống tiến hành đếm số.
[Là người được chọn trong nhân vật Tĩnh Hy, kí chủ được giao nhiệm vụ cứu vớt phản diện khỏi quá trình hắc hóa.]
Gần như trong giây lát Tĩnh Hy mở bừng đôi mắt, đầu óc thanh tỉnh.
“Không, tôi muốn đổi nhiệm vụ, đổi đối tượng!”
Cứu vớt ai không cứu vớt, lại cứu vớt nam phản diện ghét cô giết cô ngay mấy tập đầu.
Tĩnh Hy đã từng đọc qua, tên phản diện Bạc Lăng giết người không chớp mắt, là một ông trùm lớn giới xã hội đen. Chỉ thua thiệt nam chính một điều, hắn bị mắc căn bệnh mà chết sớm.
Nguyên chủ Tĩnh Hy trong quyển sách là một đại tiểu thư ngang ngược khó ưa, xuất hiện vô cùng thừa thãi. Tính cách kiêu ngạo, tác oai tác quái.
Nói là vậy, nhưng thật ra không hề gây cản trở tuyến tình cảm của nữ chính lẫn nam chính. Chủ yếu, nhiệm vụ của nguyên chủ là tô điểm thể hiện quyền uy của nam phụ phản diện si tình Bạc Lăng.
Tĩnh Hy còn chưa gặp nữ chính, đã bị Bạc Lăng tiễn về trời vì ngứa mắt ghét bỏ tính cách của cô.
Hệ thống không cho cô cơ hội lên tiếng.
[Đã quá muộn để từ chối, chuẩn bị tiến hành bước vào hệ thống cốt truyện.]
Tĩnh Hy mếu máo.
“Hệ thống, tại sao lại phải cứu vớt phản diện. Hắn độc ác giết người như ngóe, tôi quá lương thiện trong sáng, không phù hợp!”
Hệ thống lý giải.
[Theo như cốt truyện, trước khi nhân vật phản diện chết bởi vì căn bệnh, hắn sẽ hắc hóa ra tay trừ khử toàn bộ người ngáng đường nữ chính, thậm chí kẻ vô tội bị nghi hoặc cũng bị trừ khử. Nam chính cũng bị hành hạ không kém. Bởi vì điều này gây ra một phản ứng tiêu cực trong toàn bộ các quyển sách và nhận sự phản hồi chê trách của độc giả, vì vậy mới cần cô thay đổi cốt truyện.]
Cô một lần nữa lắc đầu, tiến hành nói với hệ thống.
“Hắn ta ghét tôi, làm sao tôi có thể tiếp cận mà cứu vớt hắn chứ?”
Hệ thống nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng.
[Hắn ta sẽ không giết chết cô.]
“Tại sao?”
[Cơ thể cô từ nãy đến giờ khó chịu bởi vì nuốt phải cổ trùng, nó là một kịch độc, cô sẽ chịu ảnh hưởng đau đớn không kém. Nam phụ phản diện mắc căn bệnh lạ chết sớm. Vừa vặn thay, cô chính là thuốc chữa. Cô âm hắn dương, tiến hành đào thải chất độc, hắn muốn sống thì không có lý do để giết cô.]
Tĩnh Hy lúc này mới nhận ra biểu hiện trạng thái bản thân từ nãy đến giờ, chả trách sao vừa hiện diện tại không gian lạ, cơ thể cô đã đau đớn một cách khó hiểu.
[Kí chủ, chuẩn bị bước vào tiếp nhận cốt truyện.]
Tĩnh Hy lập tức vươn tay hướng đến luồng ánh sáng xanh dị hoặc khóc lóc nhưng không vớ được thứ gì.
“Hệ thống, khoan đã, người mau suy nghĩ lại!”
Một hàng âm thanh đếm ngược.
[Chính thức bước vào cốt truyện.]
Tĩnh Hy khó chịu quằn quại, chỉ cảm thấy toàn thân hiện tại cảm giác nóng như lửa đốt. Tựa hồ có hàng vạn con kiến đang bò lúc nhúc, chúng khao khát được thoát ra ngoài. Khao khát được thứ gì đó sưởi lấy để làm dịu cơn khó chịu này.
Sau cùng, Tĩnh Hy bởi vì khó chịu mà khóc nấc lên từng tiếng đáng thương. Cô nằm trên giường, gương mặt mỹ miều nhăn lại, mồ hôi sớm túa đầy trán, bàn tay bấu lấy tấm drap giường, khớp ngón tay xinh xẻo siết đến trắng bệch một cách khó khăn.
Cô khó khăn ngồi dậy, xung quanh tối mù, nhiệt độ căn phòng nóng rực, bàn tay lọ mọ vô tình đụng vào thân thể cường tráng nằm bên cạnh.
Đột ngột, ngay lúc này giọng nói lạnh lẽo vang lên, cô vừa ngồi dậy chưa được bao lâu đã bị một lực tay mạnh bạo siết chặt cổ cô đè ngược lại xuống giường.
“To gan, kẻ nào dám lẩn vào phòng?”
Âm điệu trầm thấp, thanh âm tức giận, nhận ra được hắn đang kiềm nén thứ khó chịu trong người.
Bạc Lăng có thể giết chết kẻ ngay trước mặt lập tức, nhưng bởi vì tình hình cơn đau của cơn bệnh quái lạ phát tác, hắn như thể bị giảm bớt chín mươi phần trăm sức lực.
Hơi thở nóng rẫy truyền đến gần trong gang tấc.
Tĩnh Hy đau đớn, vừa mở bừng mắt đã thấy người đối diện, dưới ánh sáng mờ ảo không thấy được góc mặt hắn, nhưng lại rơi vào ánh mắt sâu thẳm kiêu ngạo kia, ánh mắt như thể đoạt mạng ngông cuồng vô cùng.
“Nói mau, là ai?” Hắn mất kiên nhẫn gằn từng chữ.
Lực tay siết mỗi lúc một mạnh, chỉ một bàn tay đã nắm gọn chiếc cổ mảnh mai, gương mặt nhỏ của Tĩnh Hy dần tím tái, đau đớn khôn nguôi, cô khó khăn đấm người trước mặt.
“Buông ra… buông ra…” Cô khó khăn nói từng câu từng chữ.
Hệ thống đột ngột xuất hiện, những tia đỏ liên hồi báo động vang vọng.
[Kí chủ, hiện giờ cô đang đối diện với phản diện Bạc Lăng. Mau hành động, bằng không mạng sống của cô sẽ kết thúc.]
Tĩnh Hy giật nảy mình, lúc này toàn thể da gà của cô nổi lên.
Vừa xuyên đã gặp phản diện Bạc Lăng trên giường, còn sắp bị hắn giết chết.
Cô suy nghĩ chưa được mấy giây hệ thống đã tít tít liên hồi.
[60 giây tiến hành đếm ngược thời gian mạng sống của kí chủ kết thúc. Kí chủ mau chóng nghĩ cách!]
Đầu Tĩnh Hy hiện lên một tràng sự kinh ngạc. Cô chỉ mới xuyên đến thôi!!!!
Trong đầu Tĩnh Hy chợt nhớ lại lời hệ thống nói lúc nãy, cô chính là liều thuốc cứu mạng của Bạc Lăng.
Trong lúc gấp rút, hệ thống đếm ngược còn ba mươi giây, Tĩnh Hy khó khăn nói từng câu ngắt quãng.
“Đừng… đừng giết tôi, tôi có thể cứu mạng của anh…”
Quả thật, ngay lúc này lực tay của Bạc Lăng dần buông lỏng ngay tại phần cổ của cô, nhưng nó chỉ giảm lực chứ không hề buông ra, sát khí giết cô vẫn rõ ràng.
“Ăn nói giả dối!”
Tĩnh Hy mếu máo nói.
“Cơ thể tôi… có cổ trùng, là thuốc giải của anh…”
Dưới màn đêm, nét mặt của Bạc Lăng quả thật biến sắc. Căn bệnh này, ngoại trừ vỏn vẹn những kẻ trợ thủ đắc lực biết, ngoài ra chẳng một ai hay.
Trong thế giới ngầm, Bạc Lăng đấu đá tranh giành quyền lực, vô tình bị kẻ thù của chính mình hãm hại sử dụng loại độc cổ. Mỗi tháng ba lần hắn đều bị phát tác từng thời điểm, đau đến cùng cực, quằn quại không thôi.
Bạc Lăng từng tìm đến vô số bác sĩ vang danh nhưng vô dụng, hắn lại tìm đến một người truyền nhân thần y từ thời xưa. Kết luận đưa ra, loại độc cổ, phải tìm phương pháp trị độc cổ để đào thải. Đó chính là tìm ra con cổ trùng thời xưa, pha thành loại thuốc để đào thải chất kịch độc liên tục trong vòng hai tháng trời.
Ngẩng nhìn người con gái nằm dưới thân, hắn nửa tin nửa ngờ, bởi đây vốn là thứ tin tuyệt mật!
“Dựa vào đâu tôi phải tin cô?”
Bạc Lăng ban đầu buông lỏng, nhưng sự phòng bị trong hắn quá lớn, một lần nữa siết chặt cổ cô lại.
Kẻ ở trong nguy hiểm như hắn, lời nói của cô chẳng có mấy phần đáng tin.
Tĩnh Hy vừa mới buông lỏng cố gắng hít thở, vài giây sau đã bị lực tay hắn siết ngược trở lại, cô mếu máo cầu cứu hệ thống.
Hệ thống nhắc nhở.
[Kí chủ, muốn chứng minh cô là thuốc giải, cô cần phải ngủ với hắn là tốt nhất, hoặc làm ra hành động thân mật trao đổi thân nhiệt.]
Tĩnh Hy bàng hoàng, nhưng bởi mạng sống bị đe dọa, cô thật sự không dám nghĩ nhiều.
Bị người trước mặt siết chặt cổ, thay vì dùng tay đánh vào hắn để buông ra, Tĩnh Hy lập tức vòng tay ngang cổ hắn, kéo hắn xuống.
Bạc Lăng mất phòng bị, tức khắc môi chạm môi.
Xúc cảm nóng rực, Tĩnh Hy nén mọi cảm giác sợ hãi, đầu lưỡi chạm lên môi hắn, làm theo lời hệ thống mà thử trao đổi thân nhiệt theo cách này.
Bạc Lăng trong chốc lát cảm nhận sự khác lạ, cơn đau hắn phải chịu từ căn bệnh quái ác kia bị thuyên giảm.
Như để chứng minh, người đàn ông lần này không ở thế bị động, buông lỏng lòng bàn tay siết cổ cô, trực tiếp nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Tĩnh Hy kéo ngược lên phía đầu, hắn hôn cô ở thế cưỡng ép.
Tĩnh Hy bị nụ hôn làm cho ngây dại, vừa bị hắn cắn đôi môi, cô khẽ há miệng, đầu lưỡi hắn lập tức tấn công vào bên trong, hơi thở trao đổi cho nhau, hôn rồi cắn đến sưng lên.
Nụ hôn diễn ra.
Cơn đau kỳ lạ ban đầu Tĩnh Hy phải chịu bị thuyên giảm.
Bạc Lăng cũng không khác cô, hắn hôn được một lần mà làm tới hôn mãi, hôn đến mức không muốn buông ra, hơi thở cả hai trao đổi mỗi lúc một nhiều, xúc cảm nóng rực.
Trong lúc hôn, hắn không rõ là do mùi hương thoải mái hay thứ gì khác tác động, nhưng hắn cảm nhận được, từng cơn đau hắn phải chịu thuyên giảm hẳn.
Chỉ thuyên giảm, thực chất vẫn còn âm ỉ, chỉ là không nhói lên quằn quại như lúc ban đầu.
Bạc Lăng nghi hoặc, chỉ hôn mà đã thuyên giảm, lại phải môi chạm môi.
Trong đầu Bạc Lăng bắt đầu dấy lên suy nghĩ, nếu như ngủ cùng, liệu có giảm hẳn cơn đau, triệt tiêu được cái kết hắn sẽ không phải chết?
Sau một lúc Tĩnh Hy bị dày vò, Bạc Lăng lập tức buông cô ra. Bởi vì là màn đêm, căn phòng tối, hắn cũng không thể nhìn rõ mặt cô, thỏa mãn nói một câu.
“Xem ra cô không nói láo.”
Lúc buông ra, đôi môi Tĩnh Hy bị hắn cắn đến sưng lên.
Đêm tối lại không thể nhìn thấy, mọi sự đụng chạm đều dâng lên sự mờ ám đỉnh điểm.
Tĩnh Hy bị hắn hôn đến hoảng, cô chỉ là thử cách của hệ thống không nghĩ đến mức hiệu quả như vậy, ngay khi muốn lùi dần né khỏi cơ thể hắn, lập tức Bạc Lăng nằm xuống giường, bàn tay nóng rực ôm lấy vòng eo của cô kéo lại.
“Nằm xuống ngủ tiếp, nếu công dụng tốt, sẽ cho cô một số tiền lớn.”
Bạc Lăng thô lỗ lại ngang ngược, mới vài phút trước muốn giết cô, vài phút sau đã ôm lấy người cô mà ngủ.
Tĩnh Hy bị hành đến quay mòng mà vùi trong lòng hắn, lưng cô áp vào lồng ngực. Bởi chiếc váy theo cảm nhận của cô có phần mỏng, cô dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ da thịt cả hai chạm vào nhau.
Sau vài phút, bên cạnh là tiếng hơi thở của Bạc Lăng. Hắn vì mệt mỏi mà ngủ.
Ngay lúc này, hệ thống hiện lên tấm tắc khen ngợi.
[Kí chủ, cô thật giỏi, vậy mà đã thoát khỏi sự chế ngự của phản diện. Mạng sống của cô không còn bị đe dọa nữa.]
Tĩnh Hy tức giận nhìn hệ thống, đầu cô lên tiếng. Bởi có giao âm, tiếng nói chỉ cả hai nghe.
[Người là hệ thống, chẳng lẽ lại không có bàn tay vàng hay phép thuật gì đó? Nếu ban nãy tôi không nghĩ cách có lẽ đã thật sự chết rồi!]
Hệ thống nói, càng nói càng khiến Tĩnh Hy thêm bất lực.
[Kí chủ, toàn bộ số tiền tôi có được đã dùng để mua con cổ trùng kia cho cô. Trở thành điểm yếu của chí mạng của phản diện. Tôi đã hết phép.]
[Như vậy phải thật sự ngủ với hắn, không còn cách nào khác?]
Hệ thống đáp một câu vỏn vẹn.
[Cho kí chủ con cổ trùng là toàn bộ những gì tôi có thể làm. Còn lại, kí chủ tự lực cánh sinh! Tình tiết này vốn không có trong nguyên tác.]
Đầu óc Tĩnh Hy quay cuồng liên hồi. Thứ hệ thống vô dụng chết tiệt!
Cô nghĩ thầm, không nghĩ đến hệ thống lại nghe được.
[Tôi vô dụng nhưng ban được mạng sống cho kí chủ, đừng coi thường!]
Có vẻ giận dỗi, ngay lập tức, luồng ánh sáng xanh dần mờ đi.
Tĩnh Hy gọi với lại nhưng không còn tiếng hồi đáp của hệ thống.
Thứ hệ thống đã vô dụng lại còn tự ái!
Vấn đề là, cô không biết bản thân đã ở chương mấy của bộ truyện, tình huống trớ trêu này là như thế nào?
…
Hệ thống vừa rời đi chưa được bao lâu, Tĩnh Hy cũng không còn sức lực nữa, được người bên cạnh ôm, cô dần dần mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Trời vừa hửng sáng, Tĩnh Hy với nhập nhèm mở mắt, hơi ngẩng đầu đã nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của người bên cạnh.
“Tĩnh Hy! Sao cô lại dám ở trên giường của tôi?”
Tĩnh Hy giật mình quay lại nhìn người bên cạnh, chỉ thấy Bạc Lăng bước xuống giường, gương mặt hoàn mỹ, chỉ là mang theo khí chất ngông cuồng như đúng bản chất của hắn.
Bởi trên người hắn là chiếc áo sơ mi cởi vài nút, thấy được khuân ngực rắn chắc, hơn hết giữa ngực còn là một hình xăm đen dài. Hắn ngay lập tức mặc chiếc áo vest phủ bên ngoài vào, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tĩnh Hy chắc chắn đã bị hắn băm thành trăm mảnh.
“Nữ nhân đêm qua đâu? Đem cô ta ra đây!”
Hắn quát lên một tiếng làm Tĩnh Hy giật mình.
Cô nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn sắc mặt hắn mà lên tiếng.
“Tôi là người đêm qua.”
Gương mặt Bạc Lăng như thể không tin, rõ ràng mang theo sự cố chấp mà bác bỏ câu nói của cô.
“Nực cười, loại người như cô tuyệt đối không phải người con gái đêm qua!”
Tĩnh Hy dù không rõ chuyện gì, nhưng qua biểu cảm của Bạc Lăng, cô biết được rằng hắn thật sự vô cùng ghét bỏ nguyên chủ.
“Bạc tổng, nơi này phòng của anh, vệ sĩ của anh, nếu có tráo đổi người sẽ bị phát hiện.”
Bạc Lăng nhíu mày nhìn cô, cả gương mặt hắn toàn bộ đều là sát khí. Không thể phủ nhận, lời nói của cô là đúng.
Hắn không đáp lời, lập tức rời khỏi căn phòng. Rõ ràng là không muốn tin vào những sự việc đã diễn ra đêm qua.
Lúc rời đi, bàn chân hắn còn hung hăng đá cửa, thanh âm rầm một tiếng.
Tĩnh Hy giật nảy mình nhìn theo.
Thật là bất lịch sự lại còn tính nết vô duyên, bảo sao lại làm phản diện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play