[Dandadan]{AllOkarun}Ngoại Lai.
Chap 1
Quần chúng
Đây là fanfic của tác phẩm Dandadan, toàn bộ nhân vật, cốt truyện điều là hư cấu, không cổ xúy cho bất kì hành động nào.
Cảnh báo: Ooc, cốt truyện không liên quan đến tác phẩm gốc...
Hắn mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ, mọi thứ xa lạ và xa lạ. Tất cả điều là chất dịch quánh quện bao phủ cả một tầm nhìn, thứ xúc cảm làm tê liệt cả bại não hắn, dòng điện mạnh mẽ xuyên phá toàn bộ.
Hắn còn chẳng cảm thấy đau đớn, lờ mờ hắn chỉ cảm nhận được một sinh vật to lớn đang xì xào dưới thân hắn. Một thứ sinh vật kì lạ, cơ thể đều là máy móc, chỉ riêng điều đó đã khiến hắn lặng đi trong mấy giây.
Hắn không thể cúi người, chỉ có thể sử dụng thính giác vừa mới thức giấc cảm nhận mọi thứ, ống ngưới xanh ngoắt xung quanh hắn lại đột ngột có phản ứng khi hắn cố gắng suy nghĩ.
Bí ẩn
1:Nó có thể suy nghĩ, mọi chức năng thần kinh đều là sản phẩm gần như hoàn hảo với nhân loại.
Bí ẩn
Chỉ trừ bộ phận sinh dục, chúng ta vẫn chưa sao chép được nó.
Bí ẩn
Tín hiệu mặc dù đã gửi nhưng bộ phận sinh dục của tên nhân loại kia không phát ra tín hiệu, hay nói cách khác kẻ gửi tín hiệu cho chúng ta không thể xác định được bộ phận sinh dục.
Bí ẩn
2:Chẳng lẽ hắn bị thiến?
Ken Takakura[Okarun]
*Ồn ào quá?!*
Hắn nhíu mày trước âm thanh xì xào đầu vẻ khó chịu, từng cỗ máy móc tiên tiến đột ngột đỏ rực, căn phồng cùng với nhiệt độ tăng cao.
Bình thủy tinh chứa đụng hắn cũng vỡ tan trong hàng loạt âm sắt đổ vỡ, những kẻ lạ mặt với từng mảnh bộ phần chẳng còn nguyên vẹn rơi rải xung quanh hắn.
Bí ẩn
3:Tên sản phẩm mới này bị lỗi, khống chế hắn lại.
Người ngoài hành tinh Serpo
Phương pháp đo đạt Serpo!
Một thứ áp lực đè nặng lên cơ thể hắn, hắn đổ gục, cả thân thể trần truồng không mảnh vải che thân bị chèn ép nhưng con ngươi chẳng đem lại chút gì là hoảng sợ hay khó chịu,
Tất cả chỉ gói gọn trong sự vô hồn của một sản phẩm lỗi.
Người ngoài hành tinh Serpo
5:Xin chào, sản phẩm lỗi, chúng ta là người ngoài hành tinh Serpo, ngươi là một trong những sản phẩm sao chép nhân loại của chúng ta.
Người ngoài hành tinh Serpo
6:Sản phẩm lỗi này có một thể chất đặc biệt, hắn vượt ra khỏi sự phục tùng trong quá trình chế tạo.
Thanh âm quẩn quắt trong đầu hắn, "sản phẩm lỗi"?"người ngoài hành tinh Serpo"? Là thứ quái quỷ gì?
Chán nản hết sức... Hắn chỉ muốn về nhà trong chăn ấm nệm êm thô-?
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, thật sự kể từ khi thức dậy trong ống nghiệm quái quỷ kia hắn chẳng biết rốt cục hắn là thứ gì?
Hắn cảm nhận được bản thân đã tỉnh táo cũng mơ màng hơn bao giờ, một thứ gượng ép hắn không được gợi nhớ gì về mọi thứ...?
Mắt hắn trợn trắng, cơ bắp không tự chủ mà co giật mạnh, làn da nhợt nhạt đến lạ, mọi thứ là sự vô định, giằng xé hắn ra khỏi thực tại mà muốn ném hắn vào một vô định không tên.
Nó không phải đau đớn, cơ thể hắn bị tê liệt qua từng xúc cảm nhàu xé, chà đạp đến từng mô não vừa mới tỉnh táo được chút ít...
Quần chúng
Nhận mua bán chap:
Quần chúng
Ba lượt xem quảng cáo: Một chap.
Quần chúng
Hai bông: Một chap.
Quần chúng
Năm bông: Ba chap.
Quần chúng
Một vote: Ba chap.
Chap 2
Cảnh báo: Ooc, cốt truyện không liên quan đến tác phẩm gốc...
Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện cổ tích...
Xưa kia, từ xưa lắm rồi, từ cái ngày mà hành tinh Serpo là một mặt phẳng lồi lõm đất đá chỉ lủi thủi bởi một sinh vật nửa thép nửa thịt, hắn không là gì, cũng chẳng đâu là hắn... Thứ duy nhất khẳng định hắn tồn tại là xác thịt to lớn tựa hồ một vật vô tri vô giác bước đi trong vô định...
Hắn vẫn nằm đó, bị chôn vùi bởi đất đá của hành tinh Serpo. Hàng nghìn năm, ngàn giấc mơ len lỏi vào tâm trí rách nát của hắn. Trong một khoảnh khắc tưởng tượng, hắn nhìn thấy bản thân vờn qua những khu vườn, ngọn núi, mọi đại dương, nhưng rồi... Gió tan đi. Hắn mơ thấy bản thân là ngọn cây, vươn cao đến bầu trời nhưng rồi... Cây cũng héo úa mất...
"Ta là ai?" Câu hỏi vang lên thành một âm sắc trong tâm trí hắn, không có lời giải, có gì đáng sợ hơn sự yên lặng của vũ trụ?
Một ngày, ánh sáng rũ xuống từng khe nứt. Ánh sáng chạm vào từng tất da thịt mục ruỗng, nhưng thay vì đau đớn, hắn lại cảm thấy một thứ xa lạ
Hắn khẽ cử động, đôi bàn chân gãy nát dứt khoát rút ra khỏi mặt đất. Hắn chầm chậm, lảo đảo như một đứa trẻ tập bước, trước mắt hắn là một cánh đồng trải dài vô tận, ngập trán sắc hoa dại.
Hắn cúi đầu, chạm vào một bông hoa nhỏ nhắn, mong manh nhưng lại tràn đầy sức sống. "Ngươi tồn tại vì điều gì?" Hắn hỏi, giọng khản đặc, như vang lên từ chính hư không.
Bông hoa không trả lời, nhưng gió thổi qua mang theo hương hoa ngọt vị, chẳng một âm thanh vang lên, nhưng hương gió lại là câu trả lời.
"Ta tồn tại, là để hiện hữu"
Hắn lặng người, có lẽ đôi khi, tồn tại không cần một lý do cao cả hay mục đích rõ ràng. Hắn chỉ cần cảm nhận bản thân đang sống, xúc cảm từ những cái chạm, đã là quá đủ.
Hắn bước đi, lần đầu tiên không để tìm kiếm, mà để cảm nhận...
•Hắn: Ken Takakura(Okarun)•
Ken Takakura[Okarun]
Nhạt nhẽo...
Quần chúng
Sao vậy? Tôi cảm thấy nó tốt mà?
Ken Takakura[Okarun]
Sống không vì mục đích, không vì lý do... Vậy tại sao phải sống?
Cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày hắn sống ở đây, hắn làm thích nghĩ khá nhanh, mỗi ngày điều sẽ có kẻ đến người đi, kể cho hắn những câu chuyện chỉ để hắn hạ cảnh giác mà chút ít gì đó phục tùng những "người" đã tạo ra hắn.
Nhưng mọi thứ là công cốc, đơn giản chỉ vì-
Ken Takakura[Okarun]
*Nhạt nhẽo, nhàm chán, rất rất nhàm chán!*
Chẳng vì điều gì cả, hắn là vậy, mãi mãi không thể thay đổi và chẳng lý do gì hắn phải thay đổi.
Vì hắn là hắn mà, chẳng phải ai khác.
Hơn cả thế, hắn muốn tìm mục đích sống chứ không phải nghe bọn lão luyên thuyên về một sự tồn tại không vì lý lẽ gì...
Ken Takakura[Okarun]
*Chán nản hết sức..*
Hắn kéo cơ thể lù gù của bản thân bước ra khỏi căn phòng chật hẹp âm u kia, hắn băng qua từng dãy phòng lớn nhỏ, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn...
Bí ẩn
Phát hiện có một nhân loại vừa xuất hiện tại khu vực phát tín hiệu cũ!!!
Chap 3
Cảnh báo: Ooc, cốt truyện không liên quan đến tác phẩm gốc...
Ken Takakura[Okarun]
*Hửm? Gì vậy?*
Người ngoài hành tinh Serpo
Phát hiện có một nhân loại vừa xuất hiện tại khu vực phát tín hiệu cũ!!!
Người ngoài hành tinh Serpo
1: Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển đến khu vực đó, nhanh chóng đừng để hắn thoát!
Người ngoài hành tinh Serpo
2: Không một lời chào hỏi? Có nên báo trước với người đứng đầu ở đấy không?
Người ngoài hành tinh Serpo
3: Thế thì cũng phải đến mới báo được, yên lặng chút đi.
Ken Takakura[Okarun]
*Tín hiệu cũ, người đứng đầu??? Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?!*
Đắm chìm trong mớ suy nghĩ đần độn của bản thân, một tiếng bật, hắn giật mình khi nhận ra bản thân đã yên vị trên chiếc "UFA" một cách thật tình cờ.
Hắn chán nản nhìn chằm chằm chiếc động cơ ốc vít chạy đến chạy lui một cách hoàn hảo, khiến hắn chỉ muốn vung một cước thật mạnh phá hủy toàn bộ đường truyền năng lượng này thành một mớ hỗn độn.
Ken Takakura[Okarun]
*Đá cái có mà lạc trôi ngoài không gian luôn hay gì?*
Hắn ở một góc, bọn gã ở một nơi, chẳng ai để ý ai nhưng cũng chả có thời gian mà để ý. Với tốc độ vượt qua cả ngưỡng tốc độ ánh sáng thông thường, chỉ trong cái chớp mắt bọn hắn đã đến khu vực bệnh viện bỏ hoang kia.
Hắn không biết, cũng chả biết bản thân có chút gì kí ức về nơi này, nhưng hắn không cảm thấy lạ lẫm... Cũng chả có chút gì là quen thuộc.
Chỉ như một kí ức giả được vẽ lên qua trí tưởng tượng phong phú, nó đổ vỡ, rồi lại như được tái sinh. Một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Chỉ là, tên nhân loại kia chẳng biết có gan gì lại xuất hiện tại một nơi như thế này vào lúc đêm trăng tĩnh mịch thế này??
Ken Takakura[Okarun]
*Kì quặc, chẳng nhẽ nhân loại không cần ngủ sao?*
Hắn mặc dù sống trong môi trường cùng đãi ngộ cực tốt, nhưng mấy thứ về con người hắn chỉ được nghe nhìn mấy thứ bộ phận sinh dục gì đấy.
Hắn cũng chả quan tâm, chẳng buổi học nào là chú ý lắng nghe, ngủ gục hay trốn học là điều thường xuyên nhưng chả lần nào bọn gã chịu thành toàn cho hắn.
Nếu có cả đống máy móc tiên tiến kia sao không làm một cái máy truyền thẳng cái đống thứ quái dị kia vào đầu hắn cho xong? Học thế này không mất công sai?!
Hắn cũng có lần thử hỏi như thế, nhưng câu trả lời lại khiến hắn xụ mặt hơn cả...
Quần chúng
Nếu cơ thể của ngươi trụ được, bọn ta cũng chả mất công. Khác với bọn ta chỉ riêng bộ não là có ý thức, toàn bộ đều là máy móc, ngươi là một đột phá hoàn toàn mới khi có cơ thể được cấy ghép từ các mô tinh vi có thể mô phỏng các mô và xương...
Quần chúng
//Luyên thuyên đủ điều về sự tuyệt diệt của hắn//
Nhưng thứ hắn để ý duy nhất chính là
...
Quần chúng
Dây thần kinh hoạt động khá mạnh khiến cảm giác ngươi chạm vào hay bị chạm điều được chuyền đến não bộ,
Quần chúng
Hay còn gọi đơn giản là cảm giác đau.
Bọn hắn rõ đã cố gắng phát triển để cơ thể càng trở nên hoàn hảo vậy tại sao hắn lại được cấy cái dây thần kinh này chỉ để có được cảm giác đau!!?
Ngẫm nghĩ đủ điều, hắn chẳng để ý một bàn tay vừa chạm vào vai hắn...
Bí ẩn
Anou... Xin hỏi cậu bị lạc sao...?
Quần chúng
•Phổ cập một chút về "người ngoài hành tinh Ken Takakura (Okarun)":
Quần chúng
+Okarun hoàn toàn là người vũ trụ được người Serpo tạo ra, không liên quan gì đến Turbo Baba.
Quần chúng
+Mặc dù không biết chi tiết này có xuất hiện trong tác phẩm gốc không, nhưng những người không có linh lực sẽ không nhìn thấy Okarun trong hình dạng người vũ trụ.
Quần chúng
Có nghĩa, bọn họ chỉ nhìn thấy một cậu bé cấp ba với cái lưng gù chạy với tốc độ 100km/h.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play