[Allxhung] Định Mệnh?
Chương 1
Anh và cậu từ nhỏ đã có hôn ước với nhau
Lê Quang Hùng là con trai duy nhất của nhà họ Lê, nhà họ Lê nổi tiếng là chiều con hết mực. Gia thế của họ chỉ đứng sau 1 người trên vạn người. Từ nhỏ cho đến lớn anh đều sống trong nhung lụa, ai bắt nạt anh chính là đối đầu với gia tộc Lê. Anh rất bướng, có thể nói anh không hề khuất phục trước bất cứ ai
Trần Đăng Dương là con trai cả của nhà họ Trần. Nhà họ Trần là gia tộc đứng đầu trong giới kinh doanh. Từ nhỏ cậu đã được gia đình giáo dục rất nghiêm khắc vì vậy dường như không gì có thể làm khó được cậu. Tính cách của cậu rất ngang ngược hầu như không ai có thể hiểu được.
Đăng Dương còn có 2 người em, Phong Hào thứ hai và Minh Hiếu là em út. Tuy là anh em, nhưng tính cách họ lại khác nhau hoàn toàn
Cả 4 người họ đều lớn lên cùng nhau. Gia đình hai bên lại thân thiết từ lâu nên khi anh và cậu được sinh ra, họ đã lập một hôn ước. Vì cậu là A và anh là O nên việc này rất chi bình thường
Tuy là có hôn ước và lớn lên cùng nhau nhưng họ không hề có bất cứ tình cảm đặc biệt nào cho đối phương
Tuy Hùng và Dương có hôn ước, nhưng anh lại rất thân thiết với Phong Hào và Minh Hiếu. Có vẻ như Dương không cùng tần số nên vì vậy cậu chỉ chú tâm vào việc học mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh
Trần Minh Hiếu
Anh Hùng!!!!!
Trần Minh Hiếu
Chơi với em điii
Trần Minh Hiếu
Đừng ngủ nữa vậy mà!!
Lê Quang Hùng
Em rủ Hào đi, anh chỉ muốn ngủ thôi không đi đâu hết/trùm chăn kín người/
Trần Minh Hiếu
Anh Hào đi đâu rồi em không thấy
Trần Minh Hiếu
/nói xong liền hất chăn anh ra/
Lê Quang Hùng
KHÔNG THÌ ĐI TÌM DƯƠNG ẤY
Lê Quang Hùng
EM ĐI MÀ RỦ CẬU TA CHƠI VỚI EM /hét to/
Trần Minh Hiếu
EM KHÔNG MUỐN BỊ CON NGƯỜI ĐÁNG SỢ ĐÓ NHÌN MẮNG ĐÂU
Trần Minh Hiếu
ANH KHÔNG CHƠI VỚI EM THÌ EM KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT
Lê Quang Hùng
AAAAAAAAAAAAA
anh thật sự chịu không nổi cậu nhóc này rồi !
Vì nghe cả 2 cãi nhau quá ồn cậu không thể ngủ được
Mặc dù phòng Dương có cách âm nhưng cũng không bằng 2 cái mồm này cộng lại
Cậu tức giận đạp văng cửa xông vào
Trần Đăng Dương
HAI ĐỨA MÀY CÓ CÂM MỒM LẠI KHÔNG THÌ BẢO!!!
Trần Đăng Dương
ĐỊNH KHÔNG CHO AI NGHỈ NGƠI À
Nhìn thấy Hùng cậu lại mắng luôn cả anh
Trần Đăng Dương
NHÀ MÀY ĐÂU MÀ KHÔNG Ở CỨ QUA ĐÂY HOÀI VẬY
Trần Đăng Dương
ĐÃ VẬY CÒN KHÔNG BIẾT ĐIỀU CỨ LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC KHÔNG BIẾT NGẠI À /cậu la to tới nỗi khàn cả giọng/
Nói xong cậu đóng thật mạnh cánh cửa khiến cho cả 2 bên trong hết cả hồn
Trần Minh Hiếu
…../lén liếc qua nhìn Hùng/
Trần Minh Hiếu
Ơ! /thấy Hùng khóc/
Hùng tức tới nỗi rơi nước mắt, răng thì nghiến chặt, tay thì nắm chặt tới nỗi rỉ cả máu
Trần Minh Hiếu
A…anh /bị Hùng cắt ngang câu/
Lê Quang Hùng
ANH NGHĨ TÔI MUỐN Ở ĐÂY LẮM À!
Lê Quang Hùng
KHÔNG PHẢI VÌ BA MẸ TÔI ĐI CÔNG TÁC THÌ TÔI CŨNG CHẢ THÈM Ở ĐÂY MÀ NHÌN THẤY CÁI MẶT CỦA ANH NHÁ
Lê Quang Hùng
TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, ĐỪNG TƯỞNG ANH LỚN HƠN TÔI MÀ MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI
Đột nhiên Dương đá văng ra
Có vẻ mối quan hệ không tốt lắm
Anh tức tới nỗi không nói được lời nào
Còn Hiếu thì rén nên chỉ biết im lặng
Vì biết giờ mà rủ đi chơi thì chỉ có ăn đấm
Lê Quang Hùng
Đi kiếm Hào chơi cho bỏ ghét
Lê Quang Hùng
Từ giờ anh sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa /vừa khóc vừa nói/
Hiếu thì load không kịp nên chỉ im lặng không trả lời
Hùng thiếu kiên nhẫn mà la lên
Lê Quang Hùng
GIỜ CÓ ĐI KHÔNG?
Trần Minh Hiếu
C…có dạ có /sợ hãi đáp/
Vừa nói xong Hùng kéo Hiếu xuống vườn tìm Hào
Đi ngang phòng Dương không quên đạp mạnh 1 cái
Dương ném ngay quyển sách đang đọc về phía cánh cửa
Hùng nghe thấy tiếng động thì vui vẻ dắt Hiếu đi tìm Hào
Trần Minh Hiếu
Anh Hùng Anh Hùng
Trần Minh Hiếu
Anh Hào kìa anh /chỉ/
Hùng vừa nhìn qua thì thấy Hào đang đào cái gì đó
Nhưng vì tính tò mò anh vội kéo Hiếu nấp vào
Trần Phong Hào
Nhanh lên mới được
Trần Phong Hào
Để Hùng hay thằng Hiếu thấy thì đi mách lẻo lại chết
Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai Hào
Anh giật mình té xuống hố do mình tự đào ra
Anh sợ hãi quay đầu lại thì thấy 2 con người đứng cười ha hả vào mặt mình
Trần Phong Hào
S…s…sao 2 người ơ…ở đây /lắp bắp nói/
Lê Quang Hùng
Sao lại không được ở đây? /Thản nhiên/
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi đúng rồi sao lại không được ở đây
Hào sợ hãi, giọng run run như sắp khóc đến nơi
Trần Phong Hào
Hai…hức người t…thấy hức gì rồi…hức /khóc luôn rồi/
Hai người nhìn nhau chẳng biết nên làm gì
Có nên trêu một chút không nhỉ?
Chương 2
Lê Quang Hùng
Anh thấy hết rồi
Lê Quang Hùng
Em khỏi chối
Hiếu thấy thế cũng hùa theo trêu Hào
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi đúng rồi
Trần Minh Hiếu
Em thấy hết rồi
Trần Minh Hiếu
Em mách anh Dương nè~~
Trần Phong Hào
Đ…đừng mà /sợ hãi nói/
Trần Phong Hào
X…xin h…ha…hai người đ…đấy
Trần Phong Hào
Đ…đừng mách a…anh cả màa /khóc/
Cậu sợ đến nỗi khóc nấc lên
Nhưng anh lại thích thú mà trêu ác hơn
Lê Quang Hùng
Muốn anh không nói
Lê Quang Hùng
Em phải trả giá gì đó chứ nhỉ?~
Trần Phong Hào
E…em k..kh…không…hức…biết
Lê Quang Hùng
Em thích gì nào~~~
Trần Minh Hiếu
Em muốn Hào mua cho em bộ đồ chơi mới ra mắt
Không chần chừ mà liền đồng ý
Trần Phong Hào
Được được được
Trần Phong Hào
Anh mua anh mua
Trần Phong Hào
Nhưng em hứa đừng nói cho anh Dương là được
Hùng và Hiếu nhìn nhau như hiểu được ý của đối phương mà cười
Lê Quang Hùng
Được rồi giờ chúng ta đi chơi đi
Trần Minh Hiếu
Đi đi đi /kéo Hùng chạy đi/
Hào đứng chôn chân đó chỉ biết khóc thầm
Vì thật sự bộ đồ chơi đó rất đắt
Trần Minh Hiếu
Anh Hào lẹ lên
Trần Phong Hào
Được được được
Liền nhanh tay nhanh chân mà lấp lại
Lê Quang Hùng
NHANH LÊNN / gọi to/
Trần Phong Hào
Em tới rồi nè
Nguyên buổi đi chơi Hào chẳng cười nổi nữa
Trần Minh Hiếu
Mai nhớ mua cho em nha anh trai~
Trần Phong Hào
Ờ /không thấy vui trong lòng/
Cả 3 cùng nhau đến trường như mọi ngày
Trần Phong Hào
Nè cha, của cha nè
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn anh nhiềuu
Lê Quang Hùng
Hôm qua em giấu cái gì vậy?
Nghe Hùng nói xong anh hoá đá tại chỗ
Trần Phong Hào
ANH NÓI GÌ CƠ???
Lê Quang Hùng
Anh nói là hôm qua em chôn cái gì mà sâu thế?
Lê Quang Hùng
Cần gì mà hoảng hốt vậy
Trần Minh Hiếu
Em tò mò hôm qua tới giờ
Nói xong thì không thấy tiếng động liền quay lại
Thì thấy Hào đã ôm mặt đường ngủ rồi
Trần Minh Hiếu
Giờ sao anh?
Lê Quang Hùng
Ai biết /thản nhiên/
Lê Quang Hùng
Thôi thì em cầm chân
Lê Quang Hùng
Anh cầm tay, đem em ấy vô trường
Cuối cùng thì cũng đến trường
Hiếu và Hùng đưa Hào vào lớp thì mọi người đã quay quanh mà hỏi thăm tình hình của cậu
Đặng Thành An
Hảo nó bị làm sao vậy ạ??
Lê Quang Hùng
Haizz /thở dài/
Lê Quang Hùng
Cú sốc đầu đời
Lê Quang Hùng
Xem như đây là bài học cho em em ấy
Trần Minh Hiếu
Phụt /xém tí nữa là em cười thành tiếng rồi/
Lê Quang Hùng
Thôi anh và Hiếu về lớp, em chăm sóc Hào giúp anh
Vừa ra đến cửa thì thấy Dương được 1 bạn nữ tỏ tình
Lê Quang Hùng
Không ngờ người như vậy lại có người tỏ tình cơ đấy
Anh nói nhỏ nhưng lại đủ cho 1 khu nghe thấy
Dương nghe thấy liền quay qua nhìn chằm chằm Hùng bằng ánh mắt hình viên đạn
Hiếu thấy không ổn nên kiếm cớ chuồn đi
Trần Minh Hiếu
Em lên phòng ba em nha, em mỏi chân rồi /khều nhẹ Hùng rồi nói/
À quên, vì Hiếu chỉ 5 tuổi nên không học chung vs 3 người còn lại
Hùng vừa trả lời xong thì Hiếu đã vọt đi mất
Trần Đăng Dương
Mày có ý gì hả thằng kia?
Lê Quang Hùng
Không đúng hay gì?
Mọi người xung quanh đã quá quen nên cũng không có gì bất ngờ
Lê Quang Hùng
Liếc cái gì?
Lê Quang Hùng
Coi chừng mắt lòi ra đấy
Lê Quang Hùng
Lúc đó lại thành Dương mắt lòi
Nghe vậy mọi người xung quanh cười phá lên
Lê Quang Hùng
Sao? Tôi lo cho cậu thôi, cậu còn ở đấy mà nổi nóng với tôi
nói xong anh liền nhanh chân đi vào lớp mặc Dương đứng đó với cơn phẫn nộ tột cùng
Tất cả ánh mắt đều hướng vào Dương, khiến anh khó chịu vô cùng
Trần Đăng Dương
CHÚNG MÀY THÍCH NHÌN KHÔNG
Trần Đăng Dương
TAO MÓC MẮT TỤI BÂY RA BÂY GIỜ
Vì cậu là con của hiệu trưởng nên không ai dám chọc giận cậu
Trần Đăng Dương
Thù này tao không trả tao không phải Trần Đăng Dương /tức/
Chương 3
Từ đó những ngày sau Dương bày đủ trò để trả thù anh
Hùng cũng không chịu thua
Bao nhiêu chiêu trò của Dương cũng bị Hùng bắt bài
2 người cứ thế mà chiến tranh mãi thôi
Chỉ tội cho 2 thằng em gánh hết
Họ thì vẫn vậy, vẫn không hoà hợp nổi, vẫn cãi nhau
Nhưng gia đình Hùng lại gặp một biến cố
Ba mẹ anh đang trên đường đi công tác thì bỗng có một chiếc xe lao thẳng về hướng họ khiến cho chiếc xe không còn nguyên vẹn. Cũng vì thế mà họ đã không qua khỏi, khó chấp nhận hơn là cơ thề họ không còn nguyên vẹn
Khi biết tin anh đã không thể nào chấp nhận, anh đã hi vọng đó chỉ là một sự nhầm lẫn từ bệnh viện
Lê Quang Hùng
C…cha s…sao m…mọi… hức …ng…người…bỏ c…con..
Trong phòng bệnh không chỉ có anh, mà còn có gia đình Dương và anh họ của anh
Huỳnh Ngọc Ánh
Con đừng khóc nữa, con khóc như thế họ cũng không an tâm mà đi
Trần Tuấn Nam
Đúng đó con cứ khóc vậy cũng không phải cách /cố gắng an ủi/
Lê Quang Hùng
N..nh…nhưng…
Còn về phía Dương thì từ đầu đến cuối không nói được gì
Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Suốt 5 năm cậu trêu chọc anh bao nhiêu chuyện quá đáng đến mức không chấp nhận được nhưng cậu lại chẳng thấy anh rơi nước mắt bao giờ
Nhưng giờ tại sao khi thấy anh khóc, cậu lại cảm thấy nhói nhiều chút
Bùi Anh Tú
Sau này anh sẽ là người giám hộ cho em. Anh sẽ giúp em, thấy ba mẹ em chăm sóc em
Bùi Anh Tú
Nên đừng khóc nữa, anh xót /đau lòng nói/
Tuy Anh Tú là một người không hay biểu hiện cảm xúc, nhưng anh lại rất ấm áp. Đặc biệt là với Hùng
Ba mẹ anh mất sớm, anh ở với Hùng và ba mẹ Hùng vì gia đình anh và Hùng rất thân với nhau. Họ rất tốt với anh, họ cho anh cảm giác ấm cúng mà anh chưa từng có, đặc biệt là Hùng, Hùng luôn là người bắt chuyện với anh trước, khi anh bệnh chính Hùng tự tay chăm sóc anh,… năm Hùng 8 tuổi thì anh đã chuyển qua nước ngoài sinh sống. Khi nghe tin 2 bác mất anh liền lập tức quay về mặc cho bao nhiêu công việc con dang dở
Tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng anh đã có trong mình một công ty lớn. Anh bỏ việc về đây chỉ vì lo Hùng sẽ sảy ra chuyện
Bùi Anh Tú
Anh đây anh đây
Bùi Anh Tú
Đừng khóc, mắt xưng hết rồi này
Huỳnh Ngọc Ánh
Con là anh họ của Hùng đúng không nhỉ ?
Bùi Anh Tú
Nhưng cũng có thể nói là vậy cũng được ạ
Bùi Anh Tú
Hai bác là ba mẹ của Trần Đăng Dương đúng không ạ?
Trần Tuấn Nam
Con biết ta sao?
Bùi Anh Tú
Con có nghe Hùng kể lại
Nói rồi Anh Tú vào thẳng vấn đề chính
Bùi Anh Tú
Ngày mai con sẽ đưa Hùng sang Mỹ với con
Bùi Anh Tú
Không biết 2 bác có ý kiến gì không ạ?
Trần Tuấn Nam
Nhưng liệu thằng bé có thích nghi được với cuộc sống bên đó không?
Bùi Anh Tú
Để Hùng ở đây con cảm thấy không an tâm, với lại con cũng là người giám hộ của em ấy
Bùi Anh Tú
Vì em ấy chưa đủ tuổi để sở hữu tài sản mà cô chú để lại. Nên con sẽ cố gắng trong 4 năm dạy Hùng những gì cần thiết nhất trong giới
Bùi Anh Tú
Và con tin em ấy sẽ làm được
Trần Tuấn Nam
Nếu con đã nói vậy thì ta cũng không có ý kiến
Huỳnh Ngọc Ánh
Vậy thì đành nhờ vào con chăm sóc thằng bé
Tuy nói là ghét, nhưng cậu lại không muốn Hùng rồi đi chút nào
Từ đầu đến cuối cậu chỉ biết đứng nhìn anh khóc bên cạnh xác của cha mẹ mình
Bùi Anh Tú
/Anh đi đến bên cạnh Hùng/
Bùi Anh Tú
Được rồi… về thôi
Lê Quang Hùng
K…kh…không hức m…muốn
Bùi Anh Tú
EM ĐỊNH KHÓC NHƯ VẬY ĐẾN BAO GIỜ /la to/
Lê Quang Hùng
H..hức…n…nh…nhưng…
Tuy là mắng anh là thế nhưng anh lo lắm chứ, xót lắm nhưng biết làm sao giờ
Bùi Anh Tú
Chúng ta về, được không?
Hùng không nói gì, anh chỉ biết khóc nấc lên như 1 đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi
Anh khóc đến mức ngất đi trong lòng Anh Tú lúc nào không hay
Bùi Anh Tú
Anh hứa sẽ không để em chịu tổn thương nữa /nhẹ nhàng/
Bùi Anh Tú
Thưa 2 bác con xin phép đưa em ấy về
Huỳnh Ngọc Ánh
Và nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé
Cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh rời đi cùng Anh Tú
Trần Đăng Dương
Sao lại đau nhỉ? /nói nhỏ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play