[ ĐN BNHA X KNY ] Thanh Âm Của Tinh Hà
Hồi 1: Kiếm sĩ và gốc cây đại thụ
"..." - suy nghĩ *...* - hành động, biểu cảm.... -.....- khẩu hình miệng
❗️Sẽ bổ sung lại sau nếu có❗️
Một đường kiếm sắc bén hạ xuống cổ con quỷ gớm ghiếc khiến nó đầu lìa khỏi xác, tan biến trong sự ngỡ ngàng
Tsugikuni Yoriichi
......*tra kiếm vào vỏ*
Yorrichi vừa định rời đi thì chợt khựng lại vì cảm nhận được một con quỷ khác ở gần đó nhưng sự hiện diện của nó rất mờ nhạt, tới nỗi anh còn nghĩ rằng nó không tồn tại
Là do con quỷ này quá mạnh hay quá yếu đây ?
Tsugikuni Yoriichi
*nhanh chóng di chuyển đến chỗ con quỷ kia*
Điểm dừng của anh đã ở ngay trước mặt, nhưng Yoriichi...lại không xuống tay
Sinh vật trước mắt anh...là gì vậy?
Naruhito
.....*yên lặng nằm dưới gốc cây đại thụ*
Một đứa trẻ chừng 10 tuổi, ngoại hình nhếch nhác, trắng bệch được điểm xuyết bởi các vết sẹo lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, đôi mắt nhắm chặt, cơ thể lỏng lẻo hệt như xác chết
Yoriichi nhìn đứa trẻ trước mặt, tuy anh cảm nhận được nó không phải con người, nhưng nếu nói là quỷ thì cũng không đúng
Có lẽ nó đang trong quá trình hoá quỷ, có lẽ không...
Anh không muốn giết người vô tội, nhưng cũng không thể tha cho lũ quỷ
Yoriichi nhìn nó hồi lâu, bỗng thấy tâm mi nó khẽ động
Nó ngẩn người nhìn đôi chân của kiếm sĩ
Tác giả hay bí idea
Tâm sự một chút nè
Tác giả hay bí idea
Ban đầu tui định cho truyện đi theo 1 chiều hướng khác
Tác giả hay bí idea
Nhưng mà đột nhiên tui lại rất mê Yoriichi=))
Tác giả hay bí idea
Kiểu cụ cứ cuốn cuốn thế đ nào í
Tác giả hay bí idea
Nên quyết định viết lại
Tác giả hay bí idea
Sẵn đây hỏi luôn
Tác giả hay bí idea
Mọi người thích truyện ngọt hay ngược🥸
Tác giả hay bí idea
Cứ nói đi tui sẽ nghe và không cân nhắc
Tác giả hay bí idea
Hoi dỡn;)
Tác giả hay bí idea
Nma cx 5050 đó😙
Hồi 2: Bận tâm
Nó đã tỉnh, nhưng không có phản ứng gì khác
chỉ thẫn thờ ngồi đó và...
Ngay cả khi lưỡi kiếm lạnh nhạt kề đến cổ, nó vẫn vậy
Đồng tử vấn đục vẫn giữ yên một tâm mà không hề xê dịch, đôi chân co lại
Không một phản ứng, không một cử động
Như thể đứa trẻ này chỉ là một cái xác có chút hơi ấm
Yoriichi anh thân là một kiếm sĩ diệt quỷ, loại quỷ nào anh cũng đã từng gặp qua
Từ những kẻ gào thét điên cuồng vì khát máu đến những con quỷ xảo quyệt giấu mình trong vỏ bọc con người
Nhưng đứa trẻ trước mặt anh lại không giống bất kì loại quỷ nào
Nó không giống con người, cũng không hoàn toàn là quỷ
Dưới ánh trăng huyền ảo, Yoriichi có thể nhìn rõ những vết sẹo chồng chéo trên người nó
Rõ ràng... anh không hề thích điều này
Nếu đã không thể xác định được giết hay không
....chi bằng mang nó đi vậy
Tsugikuni Yoriichi
*không nhanh không chậm bế nó lên*
Người kiếm sĩ nhẹ nhàng bước đi, trên tay là một sinh linh nhỏ...
- Nơi trú ẩn tạm thời của Yoriichi -
Đó là một ngôi nhà nhỏ khá xập xệ như bị bỏ hoang
Có vẻ đã từng có một gia đình sống ở đây
Nhưng giờ nó là nơi để Yoriichi nghỉ chân
Anh khẽ đặt nó xuống, lấy một tấm vải đắp lên
Yoriichi chưa bao giờ bận tâm đến thời tiết, dù là cái lạnh thấu xương hay cái nóng thiêu đốt da thịt, anh đều có thể chịu được. Vì vậy mà trong căn nhà nhỏ này cũng không có một cái chăn tử tế
Nếu có thì chúng cũng chỉ là những mảnh vải lớn sờn rách, thấm đẫm dấu vết của thời gian, bị lãng quên trong góc phòng, phủ đầy bụi và nấm mốc
Nhưng ngay cả tấm vải nhỏ duy nhất còn nguyên vẹn kia cũng có thể phủ lên toàn bộ người nó
Một đứa trẻ có thể nhỏ đến vậy sao?
Người kiếm sĩ ngồi xuống cạnh đứa trẻ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hơi thở yếu ớt của nó
Yoriichi không phải kiểu người dễ động lòng, nhưng nhìn đứa trẻ này lại khiến anh không khỏi bận tâm
Những vết sẹo chằng chịt, vẻ ngoài tiều tụy, và đặc biệt là đôi mắt đục ngầu trống rỗng đó đều rất đỗi kì lạ
Anh chậm rãi đưa tay chạm vào cổ tay đứa trẻ, kiểm tra mạch đập
Nhịp tim nó rất yếu, nhưng vẫn ổn định
Có lẽ nó sẽ không chết, ít nhất là trong hôm nay
Dưới ánh trăng mờ nhạt, những vết sẫm màu lớn nhỏ trên khắp cơ thể đứa trẻ càng trở nên rõ ràng hơn, còn có cả những vết rách mới, một số vẫn còn rỉ máu
Anh chầm chậm đứng dậy, bước đến góc nhà, lấy ra vài bộ y phục cũ đã sờn rách rồi xé chúng ra để cầm máu tạm thời
Những bộ quần áo này tuy đã bị bỏ quên từ lâu, nhưng chất vải vẫn còn đủ tốt để sử dụng
Yoriichi không vội vàng, anh cẩn thận làm sạch từng vết thương
Từ những vết xước trên tay, đến những mảng bầm tím rải rác khắp cơ thể
Với những vết thương sâu hơn, anh chỉ khựng lại giây lát rồi cũng im lặng tiếp tục công việc
Mái tóc đỏ của Yoriichi khẽ lay động, căn nhà nhỏ chìm trong màn đêm, chỉ còn tiếng va chạm sột soạt nhẹ nhàng vang lên
Khi đã hoàn thành, anh ngồi yên tĩnh nhìn cơ thể yếu ớt mang đầy thương tích bên cạnh
Yoriichi đặt lại tấm vải mỏng lên người nó, ánh mắt thoáng trầm xuống trong vài giây
Dưới lớp vải thô sơ, đứa trẻ kia vẫn mong manh đến đáng sợ
Ánh trăng ngoài cửa sổ soi rọi xuống sàn gỗ cũ kỹ, kéo dài cái bóng của người
Anh chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng lại thêm củi vào nơi bếp lửa nhỏ giữa gian nhà
Không lâu sau, đứa nhỏ bắt đầu động đậy
Nhưng nó không tỉnh giấc một cách bình thường, mà là giật mình
Hồi 3: Ấm
Từng cơn run rẩy lan rộng khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé, ngón tay co quắp lại, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tái nhợt, khóe mắt ửng đỏ như thể vừa thoát ra từ cơn ác mộng
Nhưng đôi mắt khi mở ra lại không mang theo sự hoảng sợ thường thức
Ánh lửa ấm áp hắt lên gương mặt nhợt nhạt hoà cùng những giọt mồ hôi lăn dài đến tận cổ
Nó chậm rãi đưa đôi mắt vô thần ấy nhìn quanh rồi dừng lại nơi tia sáng đang rực cháy giữa gian nhà
Nó ngồi đó, im lặng và bất động như một con búp bê sứ
Yoriichi vẫn yên vị bên cạnh đứa trẻ mà không lên tiếng
Nhưng dường như nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh
Naruhito
*khẽ nghiêng đầu về phía Yoriichi*
Phải đến một lúc sau anh mới cất giọng
Tsugikuni Yoriichi
Tỉnh rồi?
Không khí im lặng dần bao trùm cả gian nhà
Yoriichi nhìn nó, rồi không nhanh không chậm lấy một cái bát cũ kĩ ở góc nhà, múc nước sạch trong thúng, sau đó đặt xuống bên cạnh đứa trẻ kia
Ánh mắt của nó vẫn mất đi tiêu cự, cũng chẳng hề ra hiệu sẽ cầm lấy cái bát kia
Yoriichi vẫn kiên nhẫn chờ đợi
Nhưng sau một lúc lâu, đứa trẻ vẫn không hề nhúc nhích
Tsugikuni Yoriichi
*cầm bát nước đặt vào tay Naruhito*
Qua xúc giác, nó có thể cảm nhận được một vật thể mát lạnh trong tay mình
Nó gập người, úp mặt vào bát nước và uống như một loài động vật hoang dã
Nó uống xong thì khẽ ngẩng đầu lên
Dòng nước chảy xuống thấm vào bộ đồ rách rưới
Nhưng nó cũng chẳng quan tâm
Naruhito
*ngồi thẳng người lại*
Thấy được hành động của đứa trẻ, Yoriichi không vội lên tiếng
Anh lấy lại bát nước rỗng nằm lăn lóc bên cạnh nó, một lần nữa rót đầy rồi đặt xuống đôi bàn tay gầy gò
Tsugikuni Yoriichi
Dùng tay...cầm
Nó ngồi im nhưng đôi tai khẽ rung lên như đang tiếp nhận âm thanh ấm áp ấy
Yoriichi nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, chậm rãi hướng dẫn
Tsugikuni Yoriichi
Cái này...là miệng bát
Ngón tay nó run rẩy khẽ di chuyển theo sự chỉ dẫn của anh, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được hình thái của một vật thể rõ ràng đến thế
Tsugikuni Yoriichi
Giữ lấy...nhẹ thôi
Anh nhẹ giọng, bàn tay thô ráp vẫn bên cạnh nó như một điểm tựa
Nó khép các ngón tay lại, mặt nước chợt sóng sánh, suýt tràn ra ngoài nhưng Yoriichi đã kịp đỡ lại
Tsugikuni Yoriichi
Giờ… đưa lên miệng
Tsugikuni Yoriichi
Chậm thôi, không vội
Nó lúng túng, động tác vừa cứng nhắc lại vừa run rẩy, nhưng rồi cũng đưa được bát nước lên đến miệng
Nó ngửa đầu như một bản năng, nước chạm vào đầu lưỡi
Vẫn là hương vị quen thuộc, nhưng lần này, nó không còn phải úp mặt xuống để uống nữa
Cái bát hơi nghiêng, nước tràn ra khỏi mép miệng, chảy xuống cằm và nhỏ giọt trượt dài trên làn da tái nhợt của nó
Nó giật mình khẽ ho, dòng nước mát lạnh khiến môi nó run lên
Thấy nó ho, Yoriichi vẫn đỡ lấy đôi tay vụng về run lẩy bẩy của nó trong khi vòng tay còn lại dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng gầy
Khi đã uống đến giọt nước cuối cùng, nó vẫn giữ chặt miệng bát trong tay như sợ làm rơi mất điều gì đó quý giá
Không nói gì, anh cúi xuống, đưa tay kéo vạt áo mình lên rồi nhẹ nhàng lau đi từng vệt nước còn vương trên người nó
Lau xong, anh ngồi thẳng dậy, đặt tay lên đầu nó, xoa nhẹ mái tóc sơ rối vẫn còn dính bụi đất
Tsugikuni Yoriichi
Làm tốt lắm
Giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp đến lạ thường
Khoé môi anh cong lên, mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua như làn gió đầu xuân
Nó ngồi nhìn khoảng không vô định, không đáp lại, nhưng những ngón tay lại khẽ động
Download MangaToon APP on App Store and Google Play