[Cực Hàng] Trùng Sinh: Người Nhà Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi
Chap 1
Tác giả
Đây là lần đầu tiên tui vt
Tác giả
Có j mong mn thông cảm
Từ nhỏ cậu đã sống ở trong cô nhi viện rồi nhưng đến năm 18 tuổi cậu mới đc nhận về
Nhưng loại có một ng phá đám đó là cậu ta (Trần An)
Gia đình cậu chỉ vì tin cậu ta mà ghét bỏ cậu nên cả nhà cậu đã bị cậu ta hãm hãi
Cậu k cam lòng bị thiêu cháy nên cậu đã đc trùng sinh
Nhưng lần này mọi ng trong nhà có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm - anh cả cậu - 22 tuổi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào - Anh hai cậu - 21 tuổi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm - Anh ba cậu - 20 tuổi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận - Anh tư cậu - 19 tuổi
Tả Hàng
Tả Hàng - Em các anh (CH, VH, TH, TN) - 18 tuổi
Trần An
Trần An - Em (giả mạo) - 17 tuổi
Trương Cực
Trương Cực - Ảnh đế - 22 tuổi
Tả Minh Tú
Tả Minh Tú - Ba cậu - 40 tuổi
Trần Nhã Linh
Trần Nhã Linh - Mẹ cậu - 35 tuổi
Tác giả
Chs giới thiệu vội
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo - 18 tuổi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn - 18 tuổi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ - 18 tuổi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa - 18 tuổi
CỰC HÀNG MÃI REAL CỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REAL CỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REAL CỰC HÀNG MÃI REAL CỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REAL
CỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REALCỰC HÀNG MÃI REAL
Chap 2
Kiếp trước cậu bị cậu ta hãm hại nhưng mọi ng k nghe lời giải thích của cậu
Cậu ta còn bày ra vụ hoả hoạn để khiến cậu bị biến mất khỏi thế giới
Tả Hàng
*Sao mik lại ở đây*
Trần Nhã Linh
Con xuống đi
Tả Hàng
/nhìn cảnh tượng trc mắt/
Tả Hàng
*Chẳng...lẽ mik đã trùng..sinh rồi sao*
Tả Hàng
*Ông trời cho ta kiếp này nhất định ta sẽ trả hết cho ngươi*
Trần Nhã Linh
*Con mik nói j vậy*
Trần An
/mở chai nc định đổ vào ng cậu/
Tả Hàng
/dùng cặp sách để lm đổ nc vào ng cậu ta/
Trần Nhã Linh
/đỡ cậu ta về/
Tả Hàng
*Trần An nói j các ng cx tin*
Tả Hàng
*Chẳng chắc cuối cùng bị cậu ta hại phải nhảy lầu tự tử*
Trần Nhã Linh
*Trần An hiều chuyện và ngoan ngoãn sao có thể hại chết chúng ta*
Tả Minh Tú
*Nuôi 18 năm tính cách nó thế nào chúng tôi còn k rõ sao*
Tả Minh Tú
*Tuyệt đối k lm ra chuyện như vậy*
Trần An
Tả Hàng cậu có thể ở cùng phòng với tôi /cười giả tạo/
Tả Hàng
Nhưng tôi muốn ở một mik
Tả Minh Tú
Ở một mik cx đc
Trần Nhã Linh
Con lên phòng đi
Tả Hàng
/ở trên cầu thang/
Tả Hàng
*kiếp trc tôi chính là vì vào phòng cậu kết quả là tôi bị vu oan ăn cắp ngọc bội*
Tả Hàng
*Vì chuyện này bố mẹ đã nhốt tôi vào phòng tối để tự kiểm điểm*
Tả Hàng
*Và tôi đã mắc chứng sợ k gian hẹp*
Trần Nhã Linh
Để ta dắt con lên phòng
Trần Nhã Linh
Phòng con đây
Trần Nhã Linh
*Điều thk bé nói có phải sự thật k*
Trần An
/gõ cửa phòng cậu/
Tả Hàng
/nhìn thấy cậu ta định đóng cửa/
Trần An
Tôi chỉ muốn thăm phòng mà th
Tả Hàng
/mở cửa cho cậu ta vào/
Tả Hàng
*Định giở trò cũ sao*
Tả Hàng
*Vậy thì để t cho cậu bt thế nào là gậy ông đập lưng ông*
Trần An
/đi lại chỗ đầu giường/
Trần An
/ngồi đầu giường cậu/
Trần An
Oa phòng đẹp qua ha
Trần An
/lén lút nhét viên ngọc bội vào gối/
Trần An
Cx muộn rồi t đi về đây
Tả Hàng
/lấy ngọc bội từ gối ra/
Tả Hàng
/ném thẳng ra ngoài của sổ/
Tả Hàng
Để tôi xem cậu có đổ oan cho tôi đk
Chap 3
Trần An
Miếng ngọc bội của con mất rồi
Trần An
/đi lên phòng cậu/
Trần An
/ra chỗ gối lật lên thì../
Tả Hàng
/cầm chiếc mặt nạ lên/
Tả Hàng
Đây chỉ là trc mặt nạ
Tả Hàng
Có cần sợ đến vậy k
Tả Hàng
Lúc nhỏ a sợ ngủ một mik
Tả Hàng
Đây là món quà hiệu trưởng tặng cho a để lấy can đảm
Tả Minh Tú
Trần An con tìm đc Ngọc bội chx
Trần An
*Rõ ràng hôm qua mik đã để ở đây mà*
Trần An
Chắc chắn là a đã giấu đi
Tả Hàng
A giấu ngọc bội của e lmj
Trần An
Miếng ngọc bộ đó là quá mẹ tặng e trg ngày sinh nhật
Trần An
Anh trả lại cho e đi
Trần An
E có thể lấy thứ khác để đổi miếng ngọc bội vs a
Tả Hàng
*k tìm đc liền ns là tôi giấu*
Tả Hàng
*Trần Anh cách nói của e thật là khéo léo chả trách kiếp trc cả nhà đều bị e lừa*
Trần Nhã Linh
An An còn các phòng khác con chx tìm
Trần Nhã Linh
Sao con có thể chắc chắn là a đc
Trần An
Con chắc chắn là anh lấy ngọc bội của con
Ng Hầu
NH 1: Thiếu gia An tôi tìm thấy ngọc bội của người ở dưới thùng rác ạ
Trần An
Sao lại ở trong thùng rác
Tả Hàng
Rõ ràng nên ở trg phòng e đk
Tả Hàng
Ba mẹ dù con lớn lên trg cô nhi viện k đc thấy nhiều đồ tốt nhưng k đến mức ăn trộm /buốn/
Trần Nhã Linh
Ba mẹ k có ý đó đâu
Tả Minh Tú
An An k mau xin lỗi anh đi
Trần Nhã Linh
Ba mẹ day con thế nào
Trần Nhã Linh
Mau xin lỗi đi
Tả Hàng
Ba mẹ đã nuôi e 18 năm rồi bh bị con chia cắt sự yêu thương
Tả Hàng
E k hài lòng với con nên vu oan cho con là truyện bình thường
Trần An
Con k có vu oan cho anh ấy
Trần An
Con chắc chắn là anh ấy
Trần An
Là anh ấy đã trộm miếng ngọc bội ném vào thùng rắc để vu oan cho con /giở nc mắt cá sấu/
Tả Minh Tú
Bây h về phòng mà suy nghĩ lại khi nào chịu xin lỗi thì ms đc ra
Trần An
/tức giận bỏ về phòng/
Tác giả
Chúc mn năm mới vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play