Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên-All Hào-All Hãn] Đoản Văn

[翔源]-Tường Nguyên-

“Khi Tình Cảm Lặng Lẽ Nảy Nở”
NovelToon
————————————
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường là trúc mã suốt bao năm qua.Họ học chung một lớp cho đến hiện tại
Trương Chân Nguyên luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Hạo Tường, vì hắn luôn mang lại cho anh cảm giác an toàn và vui vẻ
Chân Nguyên đang ngồi trong lớp đọc sách một cô bạn nữ từ lớp khác đến đứng trước mặt cậu
Miểu Tuyết
Miểu Tuyết
Chân Nguyên, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(quay sang nhìn cô gái)
Hoá ra là Miểu Tuyết hot girl của cả khối
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chuyện gì vậy?
Cô bạn ấy nhìn quanh rồi khẽ đưa cho anh một phong bì màu hồng
Miểu Tuyết
Miểu Tuyết
Đây là thư tỏ tình tớ muốn gửi cho Hạo Tường, cậu có thể đưa giúp tớ được không?
Chân Nguyên nhìn vào thư, rồi lại nhìn cô bạn với vẻ mặt khá khó nói
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừ, tớ sẽ đưa giúp. Nhưng cậu chắc là Hạo Tường sẽ không đồng ý mà đúng không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đường bảo tớ không nhắc trước lỡ bị từ chối đừng có khóc tutu ăn vạ tớ đó
Anh không nghĩ là Hạo Tường sẽ đáp lại ai đó, vì anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hắn từ chối biết bao nhiêu cô gái mà
Miểu Tuyết
Miểu Tuyết
(mỉm cười rồi gật đầu)
Miểu Tuyết
Miểu Tuyết
Ừ, cậu đúng đấy nhưng tớ cứ muốn thử thôi
Miểu Tuyết
Miểu Tuyết
Ai biết trước được điều gì mà đúng hông?
khi vào lớp Trương Chân Nguyên đưa thư cho Hạo Tường, anh vẫn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó
Nhưng mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường có bạn nữ gửi cho cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( đưa thư )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn Nguyên Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( nhận lấy + đọc cười nhẹ )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai đã gửi cho cậu thế?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Miểu…Tuyết
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( ngạc nhiên vì hắn cười )
Hạo Tường không những không từ chối mà còn hẹn cô bạn nữ ấy đi gặp mặt.
Kể từ giây phút đó Trương Chân Nguyên cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác lạ lẫm cảm giác ấy không phải là vui vẻ mà là một sự khó chịu, một nỗi bực bội mà anh không thể lý giải được. Anh không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy
Sáng hôm sau khi Trương Chân Nguyên đến trường, anh không khỏi giật mình khi nhìn thấy Hạo Tường và cô bạn nữ kia đang đi chung còn cười nói vui vẻ.
Nỗi khó chịu trong lòng anh càng lúc càng lớn. Anh cố gắng lờ đi cảm giác ấy, nhưng không thể ngừng nghĩ về nó
Không thể chịu đựng thêm, Trương Chân Nguyên quyết định tránh mặt Hạo Tường. Anh không muốn đối mặt với cậu trúc mã trong lúc này vì trái tim anh không thể hiểu rõ mình đang cảm thấy gì. Anh lấy cớ bận học và không gặp Hạo Tường suốt cả ngày
Tối hôm đó khi đang ở nhà, Chân Nguyên gọi điện cho em họ của mình để tâm sự
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hào nhi hôm nay anh thấy khó chịu lắm. Hạo Tường đi cùng cô bạn đó, không hiểu sao anh lại cảm thấy… không vui chút nào.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không vui sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chắc là anh thích Hạo Tường rồi đấy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh thích Hạo Tường sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao có thể chứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bọn anh là trúc mã có lẽ là anh chưa quen với việc cậu ấy có bạn gái
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh thấy anh ấy di chung với cô gái đó khó chịu lắm đúng không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng vại
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đồ ngốc lúc trước khi em thích bạn trai em cũng như thế đó trời ạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thế giờ phải làm sao đây?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh đúng là đại ngốc mà anh ấy giờ có bạn gái luôn rồi làm sao là làm sao nữa
Kết thúc cuộc gọi với người em thân thiết Trương Chân Nguyên cũng phát hiện ra mình đã thích Hạo Tường từ lâu
Chỉ là do ngốc manh qua không phát hiện còn giúp người khác gửi thư tình
Giờ thì hay rồi giúp người ta có được người mình thích luôn
Trương Chân Nguyên không nhịn được lền cầm điện thoại gọi cho Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Alo Nguy…..
Không đợi Hạo Tường load bé bé của hắn đã khóc tutu ở bên kia cuộc gọi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Oa…oa Hạo…Tường
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tớ thích cậu mà… đừng bỏ tớ lại có được không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nguyên nguyên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đợi tớ 1 chút có được không, chúng cùng nhau giải quyết
Nghiêm Hạo Tường chạy thẳng một mạch từ nhà mình tới nhà cậu trên người không thèm mặc áo khoác mà chạy đến
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cháu chào…hai bác
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cháu đến tìm Nguyên Nguyên
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bố mẹ CN: Hạo Tường sao ko mặc áo ấm vào hay qua
Nếu không nhanh em bé hắn khóc lụt nhà lụt cửa ba mẹ chồng nhỏ phát hiện không gả cho hắn nữa thì biết làm sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ con đi hơi vội
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bố mẹ CN: nó trên lầu ấy con lên đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ
Trên lầu phòng Chân Nguyên
Cốc cốc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nguyên Nguyên là tớ đây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mở cửa cho tớ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu tới làm gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tớ chỉ gọi nói cho bỏ tức thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chứ giờ cậu đã có bạn gái rồi mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( thút thít giọng khàn vì khóc )
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Nói vọng ra)
Nghiêm Hạo Tường lo lắng muốn chết em bé của hắn khóc bao lâu rồi mà giọng khàn khàn như thế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải vậy đâu Nguyên Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ chỉ muốn xác nhận xem cậu có tình cảm với tớ không thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là tớ sai khi không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Cậu là người tớ yêu, nhưng tớ muốn biết cậu có thích tớ hay không nên mới làm như vậy
Cạch
Trương Chân Nguyên mở cửa ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( rưng rưng )
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đồ mất dậy
CHÁT
——————-
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ đoản tổng hợp đầu tiêu của tui còn nhiều sai soi mong các bà bỏ qua
Tác giả
Tác giả
Mà tui viết truyện chat tưởng đâu viết tiểu thuyết không ấy mọi người thông cảm cho tui nha
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đã theo dõi truyện của tui từ trước đến giờ nha
Tác giả
Tác giả
Năm mới vui vẻ

[朱豪]-Chu Hào-

“Dù cách xa bao lần trái tim vẫn tìm về nhau”
———————————
Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm là người yêu cả Tam Đại không ai không biết
Nhưng sau trận debut cả 2 đã đường ai nấy đi khiến cho tất cả anh em đều nuối tiếc
Vấn đề lớn nhất là Chu Chí Hâm trên màn ảnh thì cười cười nói nói tắt máy quay 1 cái thì trở mặt thành con người không có sức sống
Các anh em đều không dám hỏi nhưng tình trạng này xuất hiện từ khi 2 người họ chia tay
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lão sư: Hôm nay đến thôi các em về nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị cho buổi diễn nhé
Top: dạ vâng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chúng ta đi ăn tối hum?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mọi người đi ăn đi, anh về trước
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
( bỏ đi )
Trương Cực
Trương Cực
Chúng ta cứ để tình trạng như thế mãi sao?
Trương Cực
Trương Cực
( nhìn mọi người )
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chứ giờ cũng biết giải quyết làm sao đâu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hàng ca có liên lạc với Thuận Thuận không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thằng bé có tới thăm đợt anh nằm viện
Trương Cực
Trương Cực
Anh có hỏi gì chuyện 2 người họ không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
100% sẽ không nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Nó đó anh đây cũng chịu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giờ muốn làm lành cũng khó đó
Trương Cực
Trương Cực
Chúng ta giờ mỗi người một phương hướng khác có gặp nhau mấy đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
( cầm điện thoại )
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có thể gặp được
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
( giơ điện thoại ra )
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em mời cậu ấy đến xem buổi trình diễn của chúng ta
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ấy chịu đi à
Mọi người (- Chu): nhìn Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Để anh thử, anh không chắc đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Từ chối em rồi, anh thì sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Bị nốt
Tua…..Tua
Đến ngày buổi diễn
Trên sân khấu Chu Chí Hâm rực rỡ và đầy nhiệt huyết nhưng khi đèn sân khấu tắt vẻ mặt hắn lại trở về với sự trống rỗng quen thuộc
Trong suốt thời gian qua Chu Chí Hâm đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình trước mọi người nhưng hắn không thể lừa dối chính bản thân.
Hắn nhớ Tuấn Hào nhớ đến tình yêu nhỏ của đời hắn, nhưng mà hình như hắn sắp lấy lại được nó rồi
Trương Tuấn Hào dù đã từ chối bạn cùng phòng nối khố cũ Trạch Vũ cùng anh hai Tả Hàng nhưng anh vẫn không nhị được mà đến xem buổi diễn
Nhưng Tuấn Hào chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khán giả không bày tỏ cảm xúc chỉ nhìn vào chàng trai đang tỏa sáng hết mình ở trên sân khấu ấy sau khi buổi diễn kết thúc anh rời đi mà không nói một lời
Nhưng anh nào ngờ ánh mắt người đó đã nhận ngay ra anh từ khi anh mới bước vào
Khi anh đứng dậy rời khỏi hắn lao xuống sân khấu vội vàng chạy ra cổng sau nơi ánh sáng đời hắn đang chuẩn bị rời đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tuấn Hào
Chu Chí Hâm gọi lớn, giọng hắn vang lên giữa không gian tĩnh lặng
Tuấn Hào dừng lại nhưng không quay đầu. Anh đứng yên bàn tay sớm nắm chặt quai túi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu Chí Hâm anh cần gì nữa?
Chu Chí Hâm bước đến chặn trước mặt Tuấn Hào hắn nhìn sâu vào mắt anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh không thể tiếp tục thế này được chúng ta cần nói chuyện
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
( khẽ cười )
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn gì để nói nữa? Chúng ta đã kết thúc rồi Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật sự kết thúc sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Tuấn Hào
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh có thể giả vờ trước khán giả,trước đồng đội nhưng anh không thể giả vờ với chính mình được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
( giọng nghẹn ngào )
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
anh vẫn còn yêu em mà
Tuấn Hào quay đi không muốn để Chí Hâm thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Anh cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội lại anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chí Hâm anh biết tại sao chúng ta chia tay mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sự nghiệp của anh áp lực từ mọi phía… Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gánh nặng?
Chu Chí Hâm tiến lên một bước
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em không phải là gánh nặng em là động lực của anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Từ khi em rời đi anh không còn là chính mình nữa. Anh không muốn sống một cuộc sống mà không có em bên cạnh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu Chí Hâm anh nghe rõ đây
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nếu chúng ta tiếp tục liệu mọi thứ có khác đi không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán… Anh có chịu đựng được không?
Trương Tuấn Hào nói nước mắt anh rơi lúc nào không hay
Chu Chí Hâm gật đầu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh chịu được chỉ cần có em hãy cho anh một cơ hội nữa nếu mọi thứ vẫn không ổn anh sẽ chấp nhận để em đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng ít nhất hãy để anh chứng minh rằng chúng ta có thể vượt qua được không?
Tuấn Hào nhìn người trước mặt mình trái tim anh đau nhói. Anh đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng rời xa để tốt cho cả hai, nhưng giờ đây khi nghe những lời chân thành ấy anh không thể phủ nhận rằng anh vẫn còn yêu Chu Chí Hâm sâu đậm
anh khẽ thở dài một nụ cười nhẹ hiện lên giữa làn nước mắt
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được, Chu Chí Hâm chúng ta thử thêm một lần nữa
Chu Chí Hâm mỉm cười lần đầu tiên trong nhiều ngày qua ánh sáng trong mắt hắn cuối cùng cũng trở lại
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Trương Tuấn Hào như muốn giữ chặt người mình yêu trong vòng tay
Lặp đi lặp lại cậu nói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh thương em Hào nhi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu Chí Hâm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em nghe thấy rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em cũng thương anh
NovelToon

[极豪]-Cực Hào-

“Lần đầu cùng sân khấu”
—————————————-
Trương Cực và Tuấn Hào bước vào phòng tập rộng lớn, ánh sáng từ đèn trần phản chiếu trên sàn gỗ bóng loáng.
Đây là buổi trình diễn đánh giá năng lực cuối cùng trước khi họ biết ai sẽ được chọn ra mắt trong nhóm nhạc sắp tới.
Không khí trong phòng căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của các thực tập sinh xung quanh.
Trương Cực đứng dựa vào tường, chăm chú nhìn Trương Tuấn Hào đang tập trung lặp đi lặp lại động tác vũ đạo
Cậu ấy có vẻ căng thẳng, từng bước chân hơi cứng nhắc mồ hôi lấm tấm trên trán
Trương Cực
Trương Cực
Cậu đang làm tốt mà đừng tự ép mình quá
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
(dừng lại, quay đầu nhìn anh)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tốt ư? Cậu nhìn mà xem động tác của tớ còn chưa khớp với nhạc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nếu tớ không làm được hôm nay chắc chắn tớ sẽ bị loại
Trương Cực
Trương Cực
Nghe này Tuấn Hào mọi người đều có lần đầu tiên quan trọng là cậu dám đối mặt với nó
Trương Cực
Trương Cực
Hãy nhớ trên sân khấu chỉ cần cậu tin vào bản thân khán giả sẽ tin vào cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tớ biết
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhưng tớ vẫn sợ mà
Trương Cực
Trương Cực
Sợ chỉ làm cậu bị sao nhãn thôi cố lên nào
Trương Cực
Trương Cực
( vỗ vai )
Khi buổi đánh giá bắt đầu các thực tập sinh từng người một bước lên sân khấu nhỏ trong phòng tập.
Những huấn luyện viên ngồi ở bàn giám khảo phía trước ánh mắt sắc bén không bỏ sót một chi tiết nào
Đến lượt Trương Cực và Tuấn Hào cả hai được ghép đôi cho phần trình diễn song ca một bài hát đòi hỏi vừa phải hát vừa phải nhảy
Khi ánh đèn tập trung chiếu vào họ Tuấn Hào cảm giác tim mình đập nhanh đến mức không thể kiểm soát
Trương Cực khẽ liếc nhìn cậu khẽ thì thầm
Trương Cực
Trương Cực
Đừng lo có tớ ở đây nếu quên cứ nhìn tớ, tớ sẽ dẫn dắt cậu
Cậu khẽ gật đầu mỉm cười dù nụ cười ấy vẫn còn chút ngượng ngùng
Khi bài hát bắt đầu Trương Cực luôn đứng ngay sau lưng Tuấn Hào ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây
Trong phần vũ đạo ở đoạn cao trào Tuấn Hào hơi chệch nhịp trong một động tác xoay người
Nhưng trước khi cậu kịp hoảng hốt Trương Cực đã kịp bước lên một nhịp khéo léo điều chỉnh khoảng cách và đưa tay chạm nhẹ vào lưng cậu tạo cho cậu cảm giác an toàn
Trương Cực
Trương Cực
Tập trung nào bé con
Trương Cực nói khẽ chỉ đủ để cả hai nghe thấy
Được anh chỉ cậu nhanh chong lấy được lại nhịp. Sau khi phần diễn kết thúc cả hai rời khỏi sân khấu trong tiếng reo hò không dứt của khán giả
Tuấn Hào thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Thấy chưa? Tớ đã bảo cậu làm được mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cảm ơn cậu … nếu không có cậu tớ chắc chắn đã làm hỏng cả màn trình diễn
Trương Cực ngồi xuống cạnh cậu nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng tớ đâu có nhảy thay cậu phải không? Chính cậu là người đã làm được. Đừng bao giờ tự đánh giá thấp bản thân mình
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cảm ơn anh…
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
( cúi đầu khẽ nhìn xuống sàn nhà )
Trương Cực bật cười đưa tay vò nhẹ mái tóc Tuấn Hào
Trương Cực
Trương Cực
Lần sau đừng suy nghĩ quá nhiều nhìn cậu tớ còn thấy ngượng giùm đấy. Mà này…
Anh cúi sát mặt, ánh mắt đầy trêu chọc
Trương Cực
Trương Cực
Cũng dễ thương đấy chứ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu đừng nói linh tinh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
( đỏ mặt )
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
(lúng túng tránh ánh mắt của anh)
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play