Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Vạn Người Ghét Không Muốn Tròn Vai

Quyển 1: Hoa sen nở

Vù—
Vù—
Mùa đông ở nơi này mang theo gió lạnh tàn canh, xung quanh là một cảnh tuyết trắng xoá
Phía bên ngoài kia có một con mèo mướp cứ vươn đệm mèo cào cào đập đập vào mặt cửa sổ, cố chấp mãi không chịu đi
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
..
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Hạ mi mắt /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Nhỏ giọng the thẻ / ..Con mèo ngốc này
Vì sao nơi khác không chịu đi, cứ mãi ở nơi này với cậu làm gì chứ
Con mèo mướp này vừa xấu vừa bẩn, dơ dáy chết đi được, vì thế nên nó chả có đồng bạn nào ở bên
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
.. / Nghĩ đến đấy lại không chịu được, thở dài mở cửa sổ ra /
Khi mở cửa sổ ra, gió đông lạnh lẽo bước vào, nhưng làn gió chỉ vừa mới lướt qua Mộc Hạ Thanh, cậu đã ho khan
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
Khụ.. / Đưa tay lên che miệng /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
“.. Khó chịu ghê”
Con mèo nhỏ mò vào, ngồi trên bàn cạnh cửa sổ của cậu, lắc lắc người để tuyết rơi hết
Mèo con ngẩng đầu lên, long lanh làm nũng với cậu
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Cúi người, cong tay vuốt nhẹ đầu nó /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
.. Đồ ngu ngốc
Khi tao chết rồi, thì còn ai ở cạnh mày nữa
Cứ ở đây rồi mày cũng phải rời đi thôi
Con mèo ngốc chả làm được gì ra hồn, làm nũng cũng làm thua bạn bè nó, bị người khác ghét là đúng rồi
Đến cùng bây giờ, nó với cậu cũng chỉ thấy mỗi nhau thôi
.
.
Nhưng cậu chưa chết được, hôm nay cậu có việc
Mộc Hạ Thanh mang từ trong tủ ra, một đoá hoa hơi ẩm nước, tươi rực rỡ
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Vuốt nhẹ giấy gói gọn gàng /
Đó là một bó hoa diên vĩ do tự tay cậu trồng và gói gắm lại
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Tay khẽ miết nhẹ cánh hoa, nhưng dù gương mặt cậu có bình tĩnh lạnh lùng cỡ nào, thì ngón út cậu cũng run run lên tựa như đau đớn lắm /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Mộc Hạ Thanh nhìn bó hoa này, khẽ nở nụ cười /
Mẹ của cậu thích hoa diên vĩ nhất
Ngày trước, mẹ đã dạy cậu trồng hoa diên vĩ
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Gương mặt của Mộc Hạ Thanh tuy xinh đẹp sắc sảo, giống như hoa mà tạo thành /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Nhưng bình thường, lại cho người khác cảm giác gai góc bạo lực, nhìn vào liền liên tưởng đến một người không mấy tốt tính, tính tình nóng nảy /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Thế nhưng, khi Mộc Hạ Thanh cười, những gai nhọn lạnh băng ấy giống như biết đường mà tan chảy, đôi mắt ướt bẩm sinh mang theo màu xanh lá dịu dàng tỉ mỉ, ấm áp giống như nguồn lửa vô hạn /
Ấm áp như vậy, nhưng có người lại không cần
Mộc Hạ Thanh năm 8 tuổi bị lạc khỏi gia đình mình, được một gia đình khác nhặt về
Gia đình ấy không khá giả cho là mấy, chỉ là một cha một mẹ, ban đầu họ đối xử với cậu không tệ
Có thịt ăn thịt, có rau ăn rau
Nhưng vài năm sau, họ hạ sinh một đứa con trai khác
Đứa trẻ nhặt về sao đủ sức lượng với đứa con máu mủ ruột thịt, gia đình cũng không khá giả, Mộc Hạ Thanh sống càng ngày càng khổ sở
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Đưa tay lên, nhìn bàn tay chai lì chỉ toàn vết sẹo của mình, hơi ngẩn người /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Những kí ức kia chậm rãi bước tới, cuốn lấy cậu /
.
Quyển 1: Hoa sen nở
Hoa sen mang ý nghĩa là sự tái sinh, cơ hội và hi vọng
Cũng mang theo sự mất mác và rơi vỡ
.

Thì ra không ai cần cậu cả [1]

Kiếp trước bạn Hạ Thanh rất khổ
+1 nhân vật khổ trong list truyện của mình=))
Xoang—-
Thẩm Ngọc Bích
Thẩm Ngọc Bích
Ai cho mày đụng vào con trai tao!! / Ôm chặt đứa trẻ trong lòng /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Ôm một bên tai trái đầy máu, Mộc Hạ Thanh thở dốc /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Mộc Hạ Thanh cẩn thận nâng người, sự đau đớn ở bên tai và tay đang không ngừng kêu râm ran, nhưng cậu không quan tâm /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Đứng dậy /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Nhìn đứa trẻ trong lòng bà ta, trên tay nó còn có một con dao lam /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Rũ mắt /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
Rồi có ngày nó cũng cầm con dao lam đó rạch người bà
Thẩm Ngọc Bích
Thẩm Ngọc Bích
/ Sững sờ, mắt đỏ lên hét lớn / Mày! Cái thứ khốn nạn này!
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Ôm tai quay người rời đi /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
..
Mộc Hạ Thanh không nhớ lúc đó tai mình đã thành thế nào
Chỉ biết được, sau khi những chuyện xảy ra xong, cậu không nghe được
Bên tai trái cậu bị điếc
Vì bên phải vẫn nghe được, nên không ai biết cả
.
Đến cả khi trở về gia đình thật của mình, cũng không ai biết cả
Cậu có cái tôi riêng của mình, ghét nhất là ánh mắt thương hại họ đưa tới cho mình, nên mọi sự đớn đau trong quá khứ Mộc Hạ Thanh giấu hết
Nhưng điều cậu không ngờ, thì ra không ai mong cậu về cả
Nhà họ Mộc 10 năm trước nhận nuôi thêm một đứa con
Tên là Mộc Sương Trì
Đứa trẻ ấy mang theo bệnh tật, từ nhỏ đã bị van tim hẹp, lúc nhỏ đã làm rất nhiều cuộc phẫu thuật, vì thế Mộc gia từ đó đến nay luôn quan tâm và xoay quanh Mộc Sương Trì
Dù cậu đã quay về
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Đứng trước phòng khách, đôi mắt màu xanh nhạt nhẽo liếc qua phòng khách /
Người cha từng là hình tượng mà cậu luôn dõi theo, yêu quý
Mộc Dương Minh
Mộc Dương Minh
/ Nắm lấy tay Mộc Sương Trì, cẩn trọng nhìn về phía cậu /
Thì ra lúc cậu quay về, cũng chỉ sợ Mộc Sương Trì tự ti buồn rầu
Không quan tâm đến cảm xúc của cậu, chỉ một lòng một dạ mong cậu hoà hợp được với Mộc Sương Trì
Mộc Bảo Khang
Mộc Bảo Khang
/ Tay chắn ngang Mộc Sương Trì, lạnh lùng nhìn về phía cậu /
Người anh trai cậu từng trân quý vô bờ, ngày nào cũng đi theo gọi “anh trai anh ơi” cũng không cần cậu nữa
Anh ấy dùng ánh mắt đe doạ nhìn về phía cậu
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Chậm rãi, theo bản năng đưa tay về phía sau, cẩn thận che đi những vết chai lì và sẹo dày đặc trên tay /
Những vết chai là vì 10 năm làm đủ loại công việc để kiếm sống
Những vết sẹo là vì chống chọi lại sự đe doạ từ xã hội để tìm đường trở về nhà
Những thứ đó giờ đây không còn giá trị nữa
Bởi vì không ai cần cậu cả
Chỉ vì không ai biết trong 10 năm nó cậu chịu đau chịu khổ, nên cho rằng cậu không cần bù đắp sao?
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Ngẩng đầu nhìn lên Mộc Sương Trì /
Mộc Sương Trì
Mộc Sương Trì
/ So với cậu, Mộc Sương Trì càng giống thiếu gia nhỏ nhà họ Mộc hơn /
Mộc Hạ Thanh đã gai nhọn đầy người, mang đến cho người khác cảm giác xa cách bạo lực
Thì Mộc Sương Trì lại dịu dàng ôn tồn, chính là một vị thiếu gia trong nhung lụa đúng nghĩa
Hai người họ đứng cạnh nhau, dùng mũi chân cũng đoán được ai giống người nhà họ Mộc thanh lãnh dịu dàng hơn
.

Thì ra không ai cần cậu cả [2]

Mộc Sương Trì
Mộc Sương Trì
/ Mộc Sương Trì cẩn thận nhìn về phía cậu, lặng lẽ nói / Ba, anh, anh ấy về rồi, không phải nên cùng ăn một bữa cơm sao?
Mộc Dương Minh
Mộc Dương Minh
/ Lúc này mới nhìn xuống Mộc Sương Trì, đôi mắt ấy dịu dàng hơn biết bao nhiêu lần /
Mộc Dương Minh
Mộc Dương Minh
Bé Trì thật ngoan
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Thất thần /
Trong kí ức mơ hồ của cậu, ba Mộc Dương Minh vẫn luôn là một người bố tuyệt vời
Có lẽ đúng là vậy thật
Nhưng không phải đối với cậu mà thôi
.
Thật ra, Mộc Hạ Thanh lúc ấy chỉ thấy thật hụt hẫng
Cậu không bước vào được
Không tới được thế giới của ba người họ
Mộc Dương Minh
Mộc Dương Minh
Dù thế nào đi nữa.. con cũng nên hoà hợp với Sương Trì-..
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
Không.
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Lắc đầu /
Mộc Dương Minh
Mộc Dương Minh
/ Cau mày /
Mộc Dương Minh
Mộc Dương Minh
Hạ Thanh
Mộc Dương Minh
Mộc Dương Minh
Con nên suy nghĩ kĩ đi, đừng quấy
Mộc Hạ Thanh hé miệng, muốn nói rằng đã nghĩ kĩ từ lâu rồi, cũng không hề quấy phá gì cả
Dù cho có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể ném chướng ngại tâm lí ra sau đầu rồi chấp nhận Mộc Sương Trì
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Nhìn Mộc Dương Minh rời đi, hít sâu một hơi, quay người /
Sau lần đó, xô xát và mâu thuẫn giữa cậu và ba người họ càng lúc càng sâu sắc hơn
Tột cùng là khi Mộc Sương Trì phát bệnh
Mộc Sương Trì không những bị hẹp van tim, còn bị cả hen suyễn
Đó là một chuyện rất dài
Chỉ là cậu nhớ rõ, sau chuyện đó xong, 20 tuổi cậu rời đi
Chính Mộc gia là người đón cậu trở về, cũng chính cậu rời khỏi
Cũng một thân một mình
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Một thời gian sau nữa, Mộc Hạ Thanh khám ra mình đã ung thư dạ dày, cơn đau bụng không thể phôi phai đau rát như muốn chiếm lấy sinh mạng mỗi đêm như báo án tử cho cậu /
Thật ra nó đã có dấu hiệu từ sớm
Ăn uống không lành mạnh, gần mười năm chỉ ăn lặt vặt linh tinh, bụng cũng thường xuyên đau đớn
Chỉ là thế giới xung quanh cậu quá bận rộn, cậu không thèm đến xỉa đến mà thôi
Mộc Hạ Thanh 22 tuổi, cảm thấy mình sắp chết rồi
Thì sinh nhật của Mộc Dương Minh tới
Trước khi chết, Mộc Hạ Thanh chỉ thấy nếu mình chết đi, có hơi lạc lõng quá
Nên báo tin cho họ biết thì tốt hơn
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Gói giấy chuẩn đoán ung thư lại, chậm rãi gói trong bó hoa /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Thở ra một hơi /
.
Con đường tới nhà họ Mộc không phải cứ đi là tới
Đặt xe chỉ tới chân núi, phải đi bộ mười mấy phút để lên tới biệt thự trên núi kia
Bình thường sẽ có xe đón, là xe riêng nhà họ Mộc, nhưng bây giờ cậu không cần
Cũng không thể
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Dậm trên tuyết lạnh, chậm rãi đi /
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Đôi mắt lành lạnh nhìn xung quanh /
Xung quanh chỉ toàn là tuyết, thật quạnh quẽ cũng lạnh lẽo vô bờ
Cơn đau rát nhói đến mức tróc da tróc vảy ở bụng không thể xem thường, đến mức cậu chảy mồ hôi lạnh rồi
Lúc phát hiện bệnh, bác sĩ bảo cậu vẫn còn cơ hội cứu chữa
Mộc Hạ Thanh nghe vậy, muốn cầm giấy chuẩn đoán tới Mộc gia, nhưng khi tới đó, đón tiếp cậu là quản gia bối rối cũng như nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại
Họ đi du lịch rồi
Vì thế, lúc đó cậu nhận ra rõ ràng hơn sự thật rằng
Mộc Hạ Thanh
Mộc Hạ Thanh
/ Vuốt nhẹ mái tóc mình /
Cậu đi hay ở, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả
Sau đó, cậu từ chối cơ hội chữa bệnh kia
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play