Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Minsung | Stray Kids] • Moon •

- Mở đầu

" Thời gian có thể chữa lành một trái tim tan vỡ
Nhưng cũng có thể làm tan vỡ một trái tim chờ đợi "
_____
Lee Minho 17 tuổi, học sinh trung học phổ thông ( hai người còn gặp nhau ) Cá biệt có tiếng, sau này gia nhập một tổ chức lớn ở nước ngoài (có họ hàng cai quản từ trước) Hay đi đánh nhau. Nơi yêu thích là bậc thang gạch đỏ nơi công viên mà Jisung hay đi qua.
NovelToon
Han Jisung 16 tuổi, học sinh trung học phổ thông ( chung trường với Minho ) Hiền lành và ít nói là hai từ để miêu tả cậu học sinh giỏi này Thích cheesecake, thích mùa đông nhưng chịu lạnh yếu, thích Lee Minho nhưng là đã từng.
NovelToon
_____
Lee Minho
Lee Minho
Anh yêu em, Han Jisung
Han Jisung
Han Jisung
Trái tim em đã chờ đợi đủ rồi anh à
_____
Anh để em chờ đợi đủ chưa ?
Em mệt rồi
Đừng có níu kéo cái mối quan hệ nửa vời như này nữa
Đối với em
Hai chúng ta đã không còn là gì từ khi gặp nhau rồi
____
Lee Minho
Lee Minho
Jisung, anh lại đánh nhau rồi
Quên mất, đâu còn Jisung nữa đâu mà gọi
Không phải
Từ đầu đã không có, huống chi bây giờ không còn
_____
Ba năm trước em là người kéo anh vào cạm bẫy của tình yêu
Để cho anh một mớ rối bòng bong
Rồi anh phải né tránh
Chạy trốn
Năm nay để anh bù đắp lại bên còn lại trái tim của em
Anh không chạy trốn nữa đâu
Lee Minho
Lee Minho
Gắn kết lại sợi dây tình duyên mà em đã cố gắng buộc chặt hết sức có thể
Han Jisung
Han Jisung
Thắt nút chặt đến cỡ nào cũng sẽ bị đứt bởi kéo sắc thôi
Han Jisung
Han Jisung
Đừng mất thời gian nữa, anh à
Lee Minho
Lee Minho
Em cứ nói đi, anh nghe
Lee Minho
Lee Minho
Nhưng anh vẫn làm, vì anh yêu em
_____
NovelToon
cre

Vỉa hè lát gạch đỏ thẫm

Jisung mấy đợt này cứ có biểu hiện như đang để ý ai
Không chỉ là những lúc ngồi thơ thẩn trong lớp mà còn luôn nán lại sau giờ học
Đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra với một người như Jisung
Nhưng đó cũng là một Jisung khác được lớp lần đầu tiên chiêm ngưỡng
Ngốc nghếch, đáng yêu
Thậm chí đôi khi lại lân la tới nhóm bạn học nữ chỉ để hỏi mấy câu hỏi tâm tư mà cậu từng cho là thừa thãi
Vậy mà lâu sau, gần hết hai năm học thì cậu lại chẳng còn giữ nét đẹp đáng yêu đó nữa
Ai cũng nghĩ là do cậu cần học tập nhiều, vì đã là năm cuối cấp
Nhưng đâu ai biết cậu đã phải đợi chờ đến mức nào
_____
Han Jisung từ hành lang trường đi thong dong tới nhà vệ sinh
Han Jisung
Han Jisung
/Mở vòi nước rồi xối lên mặt/
Bây giờ là 5 giờ chiều, và cậu chỉ mới xong phần bài học của mình ở lớp
Định bụng là rửa mặt xong thì đi học tiếp, vì về nhà rồi cũng chỉ có một mình
Chi bằng ngồi lại lớp điều hòa vừa mát mà còn thoải mái, làm hết bài tập rồi về cũng không tệ
Và y vậy, cậu cứ thế cắm rễ ở lớp đến tận 8 giờ tối mới bắt đầu xách cặp đi về
Xuống trường đã trông thấy bác bảo vệ chuẩn bị kéo cổng
Han Jisung
Han Jisung
Ấy ấy bác ơi!
Han Jisung
Han Jisung
Đợi đã!!/chạy huỳnh huỵch tới/
Bảo vệ
Bảo vệ
Rồi rồi đây đợi
Bảo vệ
Bảo vệ
Bác chỉ mới đóng hé cổng thôi
Bảo vệ
Bảo vệ
Bác biết giờ này cháu về mà
Bác vừa dứt lời đã được cậu tặng cho nụ cười tươi rói
Han Jisung
Han Jisung
Dạ!
Han Jisung
Han Jisung
Cháu cảm ơn bác
Cứ thế cậu lại quay lưng thong thả đi bộ trên con đường gạch mòn dài
Miệng khẽ ngân nga vài câu hát chẳng liền mạch với nhau
Rồi cậu tiến tới vỉa hè nơi công viên vắng hoe không có bóng người
Han Jisung
Han Jisung
/Lặng lẽ đi thật chậm để tận hưởng làn gió/
Han Jisung
Han Jisung
/Nhìn đồng hồ/ 8 giờ 40?
Han Jisung
Han Jisung
Nhanh tới vậy sao /khẽ thở dài/
Han Jisung
Han Jisung
Đúng là thời gian
Han Jisung
Han Jisung
Chẳng bao giờ chờ đợi ai
Đi được một lúc thì đèn đường đã sáng
Các cột đèn ở con đường này có vẻ đã được sửa lại tốt hơn
Jisung có vẻ đã rất biết ơn các bác thợ điện nơi này
Họ đã chữa lành cơn sợ ma của cậu, để cậu yên tâm đi con đường yêu thích của mình bây giờ
Nhưng rồi đang đi, bỗng cậu trông thấy một bóng người ngồi bên bậc thềm của cầu thang lát gạch đỏ
Đầu chỉ cúi gằm xuống, chẳng thể thấy rõ mặt dù đèn đường đã sáng
Han Jisung
Han Jisung
..../đứng im/
Han Jisung
Han Jisung
"Thôi nào, đi về thôi
Han Jisung
Han Jisung
Ở đây mãi cũng nguy hiểm"
Nghĩ xong cậu hít một hơi thật sâu rồi bước thật nhanh
Nhưng rồi...
Han Jisung
Han Jisung
/Điếng người/
Người đó đang nhìn cậu
Nhìn chằm chằm
Cảm giác như không thể rời mắt
Han Jisung
Han Jisung
"C-cảm giác gì thế"/bỗng nhiên nổi da gà/
Han Jisung
Han Jisung
/Lắc đầu nguầy nguậy/ "Không được Jisung!! đừng sợ!!"
Han Jisung
Han Jisung
"Cần đi nhanh thôi"
Jisung cậu đây nói thật là sắp vãi ra quần tới nơi rồi
Kể cả chưa tới giờ linh thì không phải có ai đang định hù cậu chứ
Thậm chí còn quá xa để đến ngày Halloween
Trong khi lo nghĩ ngợi đủ điều
Chân thì vẫn tiếp tục bước
Nhưng cậu không biết
Một chiếc xe tải hình như đang mất lái
Lao thẳng vào đường cậu đang đi
Có cảm giác nó không thể dừng lại được
Kétt -
"Cẩn thận!-"
Và một tiếng rầm lớn chói tai trực tiếp làm cậu mất đi cả ý thức
Sau đó cậu không thể biết được chuyện gì xảy ra
_____
Han Jisung
Han Jisung
..../lim dim/
Han Jisung
Han Jisung
Ưm..chói quá../nheo mắt lại/
Chưa kịp định hình, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu
Han Jisung
Han Jisung
?
Han Jisung
Han Jisung
/Ngồi dậy/ hở? phòng bệnh ??
Chính xác là phòng bệnh
Nơi mà vài tháng trước cậu được đến thăm nhiều vô số kể
Cảm giác thân thuộc cũng thoáng qua suy nghĩ cậu
Mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai
Nhưng phòng bệnh vắng hoe
Chỉ duy nhất cậu trong phòng bây giờ
Bên cạnh còn có hai chiếc giường trống, chăn được gấp gọn gàng
Có vẻ như nơi đây đã từng là ngôi nhà thứ hai của cậu từ lúc nào
Cái ngày mà cậu bệnh lên bệnh xuống đến mức phải vào đây chục lần
Nó thật sự không còn xa lạ đối với cậu nữa rồi
Han Jisung
Han Jisung
/Nhìn chăm chăm ra cửa/
Han Jisung
Han Jisung
Hây!/xuống giường/
Cạch
Han Jisung
Han Jisung
/Ngó ra ngoài/
Han Jisung
Han Jisung
!
Han Jisung
Han Jisung
Chị y tá /mừng rỡ/
Vừa nghe giọng nói quen thuộc sau lưng, bóng lưng thanh mảnh nhỏ nhắn của một cô gái từ từ quay lại để kiếm chứng xem giọng nói đó là của ai
Y tá
Y tá
Ể?
Y tá
Y tá
Em dậy rồi sao Jisung?
Nói xong rồi cô chạy ra xem xem trên người cậu còn bị sao không
Rồi lại hỏi hàng chục câu hỏi quen thuộc mà Jisung nghe mãi cũng thuộc làu làu
Y tá
Y tá
Mệt không?
Y tá
Y tá
Còn thấy đau đâu không?
Y tá
Y tá
Chị băng bó vết thương trên đầu của em rồi
Y tá
Y tá
May mắn vì nó chỉ bị xước /thở phào/
Vừa nghe đến vết thương trên đầu
Cậu mới giật mình đưa tay lên xoa xoa, quả thật là trên đầu đã được trị thương bằng một miếng băng
Han Jisung
Han Jisung
Chờ đã ạ /bối rối/
Han Jisung
Han Jisung
Vừa nãy có chuyện gì đã xảy ra sao chị?
Y tá
Y tá
Vừa nãy ư?
Cô khẽ thở dài ngao ngán rồi chán nản trả lời Jisung
Y tá
Y tá
Một ông tài xế say rượu rồi mất lái
Y tá
Y tá
Đi quá tốc độ nên đã lao vào công viên
Cô vừa nói đến đây thì cậu mới nhớ ra mọi chuyện
Vừa nghe vừa gật gù
Han Jisung
Han Jisung
Ra vậy
Han Jisung
Han Jisung
Vậy mà em vẫn sống được nhỉ? haha
Cậu chỉ định đùa giỡn một chút để không khí không quá chán nản
Rồi cô y tá trẻ nhìn cậu rồi mới vui mừng
Y tá
Y tá
Nhờ anh chàng nào đó giúp em đó
Han Jisung
Han Jisung
Ể?
Thấy cậu ngơ ngác, cô y tá trẻ cũng ngơ ngác theo cậu
Rồi một hồi lại kể hết mọi chuyện cho cậu
Xong lại cảm thán, khen anh chàng kia như thật
Nào thì nhanh nhẹn, dũng cảm rồi đẹp trai. Đến Jisung cũng phải bất lực
Y tá
Y tá
Em nên đi cảm ơn người ta đàng hoàng đi Jisung à
Han Jisung
Han Jisung
Vâng, em biết rồi
Han Jisung
Han Jisung
Nhưng mà anh ấy đang ở đâu chứ?
Y tá
Y tá
Hình như chị vừa thấy anh ta đi ra thang máy rồi
Y tá
Y tá
Có lẽ là sắp về, em nên nhanh đi Jisung
Y tá
Y tá
Chị đi làm việc đây
Han Jisung
Han Jisung
Dạ
Han Jisung
Han Jisung
Chào chị ạ
Y tá
Y tá
Nhớ cảm ơn người ta cho đàng hoàng đó!
Y tá
Y tá
Với lại về cho cẩn thận, trời tối muộn rồi
Han Jisung
Han Jisung
Em biết mà!!
Han Jisung
Han Jisung
Em đi cảm ơn anh ấy rồi sẽ về liền thôi, chị làm việc đi ạ!

Chiếc áo khoác da màu đỏ gạch

Ting!
Cửa thang máy chầm chậm mở ra
Bóng người cao ráo từ từ bước từng bước đều ra ngoài
Rồi mặt lạnh tanh đi thẳng ra cửa chính
Vừa bước ra ngoài, đúng lúc cửa thang máy khác lại xuống
Jisung từ bên trong chạy ra vội vàng như cũng vừa lướt mắt thấy bóng hình cao ráo đó
Cố gắng đuổi theo tới cửa chính
Han Jisung
Han Jisung
"Người gì mà đi nhanh thế!?"
_____
Lee Minho
Lee Minho
/Lặng lẽ đi ra tới sân cỏ của bệnh viện/
Trời tối muộn
Nên gió cũng nhiều
Ánh trăng sáng phản chiếu dưới tán cây Minho đang đứng
Chiếu khẽ lên gương mặt sắc sảo sót vài vết thương của anh
Anh chỉ đứng đó và không tiếp tục làm gì cả
Gió mạnh thổi bay mái tóc đen nhánh, lá cây từ phía trước cũng bị thổi đi
Vừa định bước đi tiếp
Thì một giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng
Han Jisung
Han Jisung
Anh! /vội vàng chạy tới/
Chất giọng mềm và cảm giác dễ thương khi xen lẫn một chút vội vã của người sau lưng
Minho quay lại nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang đứng thở dốc như vừa chạy mấy chục km...
Han Jisung
Han Jisung
Em tìm anh nãy giờ!
...Chỉ để tìm anh
Lee Minho
Lee Minho
Cậu là...?/nghiêng đầu/
Han Jisung
Han Jisung
Em là người được anh giúp khỏi tai nạn xe vừa nãy
Han Jisung
Han Jisung
Em...em muốn tới cảm ơn anh
Han Jisung
Han Jisung
Thật sự rất may mắn khi có anh ở đó giúp em
Lee Minho
Lee Minho
....
Han Jisung
Han Jisung
Nếu không thì không biết em đã xảy ra chuyện gì /cười/
Cậu vừa nói xong thì lại cười khúc khích
Nụ cười thanh thuần
Trong sáng
Ánh trăng sáng cũng đang khẽ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cậu
Như đang giúp Minho tìm kiếm lại sự thanh thuần vừa trông thấy
Anh khẽ đơ người
Có vẻ như chưa bao giờ từng gặp một ai như cậu
Han Jisung
Han Jisung
...?
Han Jisung
Han Jisung
Anh ơi?/vẫy vẫy tay/
Lee Minho
Lee Minho
!
Lee Minho
Lee Minho
A- hả?
Han Jisung
Han Jisung
Anh có sao không ạ?
Minho giật mình khi thấy cậu đã đứng đối diện với mình ở khoảng cách khá gần như thế
Mặt cũng lộ rõ vẻ bối rối
Lee Minho
Lee Minho
/Cố gắng bình tĩnh lại/
Lee Minho
Lee Minho
À..chuyện vừa nãy coi như không có gì đâu
Vừa nghe giọng nói của Minho mà Jisung khựng người lại
Không nghĩ một người như anh lại có chất giọng ấm áp và hay đến thế
Han Jisung
Han Jisung
Dù sao cũng cảm ơn anh ạ
Han Jisung
Han Jisung
Anh thật sự đã cứu em
Han Jisung
Han Jisung
Nếu được, lúc nào em muốn mời anh một bữa cơm
Han Jisung
Han Jisung
Coi như cảm ơn anh về chuyện này
Lee Minho
Lee Minho
...
Han Jisung
Han Jisung
Một bữa cơm tối có thể không quá xa xỉ với việc này, nhưng thực sự em vẫn muốn anh có thể cùng dùng một bữa với em
Vừa dứt lời Jisung lại mỉm cười
Vẫn là nụ cười đó
Chỉ mới xuất hiện trước mắt Minho cách đây vài phút nói chuyện
Vậy mà không hiểu sao anh lại muốn ngắm nụ cười này mãi
Lee Minho
Lee Minho
!
Lee Minho
Lee Minho
"Chậc! không được Minho!!
Lee Minho
Lee Minho
Mày còn quá nhiều chuyện để để ý đến việc này
Lee Minho
Lee Minho
Chỉ cần cố gắng tìm cách từ chối rồi đi về thôi" /hít sâu/
Han Jisung
Han Jisung
..?
Lee Minho
Lee Minho
Cảm ơn lòng tốt của cậu
Lee Minho
Lee Minho
Lúc đó cũng chỉ là phản xạ tự nhiên của tôi nên khi kéo cậu ra khỏi đó
Lee Minho
Lee Minho
Cậu đã bất tỉnh từ lúc nào
Lee Minho
Lee Minho
Coi như mọi chuyện tạm dừng tại đây thôi, tôi về đây
Nói xong anh mới quay lưng lại đi nhanh
Không quan tâm tới người đằng sau đang nghĩ gì
Chỉ khi...
Han Jisung
Han Jisung
Thật sự em cảm ơn anh rất nhiều!
Han Jisung
Han Jisung
Nếu được thì em vẫn sẽ mời anh một bữa cơ- Hắt xì!
Lee Minho
Lee Minho
..../dừng chân/
Nghe thấy tiếng sụt sịt từ đằng sau lưng
Anh quay mặt lại
Trời tối muộn nên gió nhiều cũng khá lạnh
Cứ để cậu ở đó nói chuyện một mình lại kì cục
Anh mới tiến lại gần cậu
Lee Minho
Lee Minho
Này /đưa lên/
Han Jisung
Han Jisung
?/sụt sịt/
Han Jisung
Han Jisung
"Áo khoác?"
Lee Minho
Lee Minho
Mặc tạm đi, lúc nào gặp thì trả
Han Jisung
Han Jisung
Ể?
Han Jisung
Han Jisung
Như vậy thì hơi kì-
Lee Minho
Lee Minho
/Quay lưng đi/
Han Jisung
Han Jisung
...
Han Jisung
Han Jisung
Em cảm ơn ạ
Bóng lưng người vẫn cứ thế đi thẳng
Không ngoái lại chào cậu thêm lần nữa
Bên ngoài cũng chỉ là lớp áo phông mỏng
Còn áo khoác da thì lại trên tay Jisung
Han Jisung
Han Jisung
/Nhìn xuống chiếc áo khoác da đỏ gạch/
Cậu mở áo ra rồi khoác vào vì quá lạnh
Mùi hương nhẹ nhàng như hoa khẽ chạy sượt qua sóng mũi Jisung
Vì vừa được đưa nên vẫn giữ được hơi ấm của người trước
Cùng mùi hương làm Jisung xao xuyến đến lạ
Một cảm giác mà cậu chưa bao giờ cảm thấy
Chiếc áo khoác da đỏ gạch thẫm được ánh trăng chiếu lên bóng loáng
Gió thổi phất phơ vài cọng tóc con của cậu làm nó tếch lên trông dễ thương đến lạ
Có vẻ như đây là cuộc gặp gỡ lạ lẫm với cậu trước giờ
Minho hầu như đã cho Jisung cảm giác ấm áp quan tâm dù đã từ chối lời mời của cậu
Thế là lại thêm một anh bạn tập cách yêu
_____
Shortcut
Chiếc áo khoác màu đỏ gạch tràn trề hơi ấm của Minho lấp ló sau mấy chồng quần áo của cậu trong phòng
Jisung cầm lên ngắm nghía nó, nó đã bị sứt miếng vải trên đó, màu cũng không còn đẹp như cậu từng được cho
Mọi thứ đều thay đổi quá nhanh
Nhưng khi nhìn lại chiếc áo khoác này
Lòng cậu vẫn còn xao xuyến y hệt như lần hai người gặp mặt
Chiếc áo khoác da đã cũ, Jisung ngày trước cũng không còn là Jisung. Chỉ duy nhất tình cảm cậu dành cho anh vẫn y vậy, không mất, không thiếu.
Jisung cũ cũng đã trở thành một Jisung mới mẻ, mọi thứ đều thay đổi
Nhưng chỉ duy nhất chiếc áo là cậu không muốn thay đổi
Vì nó
Là một chiếc áo đủ để chứa tất cả những kỉ niệm về hai người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play