Văn Chi đã có một giấc mơ rất gợi tình. Người đàn ông trong giấc mơ là người chú họ của cô bạn thân của cô. Ngày hôm sau, Văn Chi lặng lẽ nói với bạn thân:
“Chú họ của cậu có một nốt ruồi đỏ trên ngực à.”
Bạn thân cảnh báo:
“Chú họ của tớ là một bông hoa trên núi cao đấy. Cậu đừng dây vào chú ấy không có kết quả tốt đâu.!"
Văn Chi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, một đêm nọ trong giấc mơ, chú họ của bạn thân lại xuất hiện, anh ta chỉ vào cơ thể mình và nói với Văn Chi:
“Ở đây còn có một nốt ruồi khác, em có muốn xem không?”
-------
Tấm rèm vải nỉ dày cộm bịt kín ánh sáng không thể nào len lỏi vào được, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh ngắt quãng trong phòng tối và những tiếng những tiếng nức nở. Văn Chi bị giam cầm trong lòng ngực của người đàn ông, tiếng thở của người đàn ông lọt vào tai cô, cô sợ hãi co rúm người lại, muốn trốn thoát. Người đàn ông nhận thấy sự sợ hãi của cô và từ từ dùng lòng bàn tay chạm vào mặt cô. Nhìn nhau trong bóng tối, Văn Chi chỉ nhìn thấy một đường nét mơ hồ, cô cố nhìn rõ hơn nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy nốt ruồi đỏ trên ngực người đàn ông.
Nửa đêm Văn Chi thân thể mệt mỏi đứng dậy, đang chậm rãi mò mẫm tìm phương hướng rời giường, vô tình chạm vào tay người đàn ông, đột nhiên cứng đờ không dám cử động nữa. Người đàn ông đã tỉnh. Anh nắm lấy cổ tay Văn Chi, trầm giọng hỏi cô:
“Em là ai?”
Lần này Văn Chi tựa hồ nhìn thấy mặt anh.
“Tôi là…”
Đôi mắt cô sợ hãi, chậm rãi nói. Sau đó, cô không biết dũng khí từ đâu mà ra, đột nhiên ngẩng đầu dùng toàn lực đập vào trán người đàn ông.
Nỗi đau tràn ngập Văn Chi cũng từ trong mộng tỉnh lại. Cô ngồi dậy ôm trán, khuôn mặt nhỏ nhắn trông đặc biệt đau đớn. Runzz-runzz - Chiếc điện thoại cạnh gối đang rung lên. Văn Chi đợi một lát mới nhấc máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của bạn thân Mạnh Phàm, hỏi cô:
"Cậu đi đến đâu rồi?"
Văn Chi sửng sốt.
đi đâu? Cái gì đã đi đến đâu?
Mạnh Phàm nhất thời không nghe thấy giọng nói của Văn Chi, liền hỏi lại:
“Cậu vừa mới dậy phải không?”
“…”
Văn Chi rốt cuộc cũng nhớ ra. Tối qua cô hẹn hôm nay với Mạnh Phàm ở biệt thự Cửu Cừ, nhưng bây giờ cô mới tỉnh dậy! Mạnh Phàm ở đầu bên kia điện thoại cười:
“Tớ biết ngây cậu sẽ ngủ quên mà, may mà tớ đoán trước được chuyện này, hoãn lại thời gian khởi hành. Nhưng bây giờ tớ đi đây, cậu cũng chuẩn bị nhanh lên đi.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, đáp:
"Tuân lệnh."
Đặt điện thoại xuống, Văn Chi giơ tay sờ trán. So với cơn đau thực sự trên trán khi cô thức dậy, bây giờ cô chẳng cảm thấy gì cả. Cô nhìn xuống vòng tay và thầm nghĩ, lần sau mơ, cô nên cẩn thận hơn, nếu không gặp phải một kẻ biến thái như đêm qua sẽ ức hiếp cả đêm như đêm qua thì phiền phức. Lát sau chuẩn bị ra ngoài,Văn Chi lại tháo vòng tay ra, cất lại vào hộp, sau đó thay quần áo rồi đi ra ngoài. Chiếc taxi cô đi hôm nay tình cờ bị chặn trên cầu do đường bị tắc nghẽn trong thời gian ngắn. Sau khi tới biệt thự Cửu Cừ, Văn Chi được quản lý dẫn đến suối nước nóng riêng của Mạnh Phàm. Sau khi đi qua hòn non bộ và rừng trúc đầy nghệ thuật cổ xưa, người quản lý dừng lại ở ngoài cửa giơ tay ra hiệu cho Văn Chi:
“Mời tiểu thư vào trong.”
Văn Chi gật đầu rồi đi vào. Càng đến gần suối nước nóng cô càng nghe rõ ràng cuộc trò chuyện hơn. Đó là giọng nói giận dữ của Mạnh Phàm. Cô ấy đang mắng ai đó:
“Tống Ngọc Hành, cậu bị bệnh à? cậu thậm chí còn không nhìn xem chú họ mình bao nhiêu tuổi, cân nặng bao nhiêu, lấy được bao nhiêu vợ, đức tính ra sao. Ngay cả một con cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga "
Tống Ngọc Hành giải thích:
“Đừng nghe những lời người ngoài nhận xét, tớ nghĩ Văn Chi cưới chú họ tớ là hợp nhất, và chỉ có người lớn tuổi mới chu đáo cậu hiểu hong.”
Mạnh Phàm đột nhiên hỏi:
“Chú họ của cậu năm nay đã bốn mươi bảy tuổi rồi đúng không?"
Tống Ngọc Hành ngồi xổm xuống cạnh nói:
"Còn chưa đến sinh nhật lần thứ bốn mươi bảy nha. Khi Văn Chi kết hôn với chú họ của tớ, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật và tiệc cưới, đồng thời mời toàn thể mọi người ở tầng lớp thượng lưu của thành phố tới tham dự, Văn Chi nhất định rất xinh đẹp.”
Mạnh Phàm tức giận cười:
"Nghe có lý đấy."
Tống Ngọc Hành nhếch môi cười:
"Cậu có thể xắp xếp thời gian nói cho Văn Chi chuyện này không? Tôi biết cậu và cậu ấy rất thân mà."
Mạnh Phàm nhìn Tống Ngọc Hành:
“Về chuyện này, những điều tốt đẹp sẽ có đôi có cặp, hay cậu giới thiệu tớ với ông nội của cậu và để tôi trở thành bà nội của cậu thế nào? Như vậy chúng ta không phải sẽ thân càng thêm thân sao."
Đôi mắt của Tống ngọc hành mở to, cô đúng bật dậy:
“Mạnh Phàm cậu thật không biết xấu hổ! Ông nội tớ năm nay cũng đã tám mươi chín rồi đó!
Mạnh Phàm đặt tay lên mép suối nước nóng, lộ ra bờ vai trắng mõn, cô cười nói:
“Tiệc cưới giữa tớ và ông ấy sẽ được tổ chức cùng sinh nhật lần thứ chín mươi, chiêu đãi toàn bộ xã hội thượng lưu và làm cho tớ trở nên nổi tiếng."
Văn Chi đứng phía sau rèm đột nhiên cười. Cô và Mạnh Phàm quen nhau từ khi còn nhỏ. Mạnh Phàm từ nhỏ đã có tính cách rất hung hãn, dù bằng lời nói hay vật chất, cô ấy không bao giờ để cho bất cứ ai được lợi, bị Mạnh Phàm xúc phạm đều có thể bực tức cả ngày.
Lúc này Tống Ngọc Hành tức giận nói:
"Tớ cũng chỉ có ý tốt, tìm nhà cho Văn Chi. Hơn nữa, chú họ tôi cũng không tệ, rất giàu có, sao cậu lại mỉa mai như vậy?"
Mạnh Phàm gắp một quả nho trong đĩa cho vào miệng vừa ăn vừa nói:
“Tống Ngọc Hành à,cậu thật bảo thủ, nếu ở thời cổ đại nhất định cậu sẽ cưới chú họ của mình.”
“Cậu,cậu quá đáng lắm rồi đó.”
Mạnh Phàm bắt chước dáng vẻ của Tống Ngọc Hành nói:
“Cậu, cậu, cậu quá đáng lắm rồi đó. Hahahaaaa.”
“……”
Tống Ngọc Hành xoay người rời đi.
Nhưng đi được mấy bước, Tống Ngọc Hành lại quay đầu lại. Cô thực sự tức giận nói với Mạnh Phàm:
“Bây giờ chỉ có cậu bảo vệ Văn Chi, Văn gia có ai quan tâm đến cậu ấy? Hôm nay cậu đã cắt đứt mối hôn sự tốt đẹp như vậy của cậu ấy, nếu sau này cậu ấy gả cho tồi tệ người cậu ấy oán hận đầu tiên chính là cậu---- a a a----!"
Tống Ngọc Hành vừa nói xong, Mạnh Phàm liền lấy một miếng dưa hấu trên đĩa ném về phía Tống Ngọc Hành:
"Khâu cái miệng thúi của cậu lại đi. Nếu cậu nói thêm một lời nào nữa! Tống Ngọc Hành cậu đùng trách miếng dưa hấu của tôi không có mắt bay vào người cậu nha!”
Cô tức giận lưỡng lự hồi lâu mà không chửi bới thêm gì nữa quay người rời đi. Văn Chi tránh đối mặt với Tống Ngọc Hành, lùi về phía sau tắm rèm,sau khi Tống Ngọc Hành rời đi, cô mở tấm rèm ra. Mạnh Phàm ngước mắt lên, nhìn thấy Văn Chi đi tới, mỉm cười hỏi:
"Nghe thấy rồi à?"
Văn Chi gật đầu. Cô bước vào, giơ tay chỉnh lại cặp kính rồi hỏi:
“Sao Tống Ngọc Hành lại ở đây?”
"Cô ta nhìn thấy mình khi vừa đến đây.Thật khó chịu nên tớ phải mắng cô ta vài điều, khiến cô ta khó chịu mấy ngày mới vừa."
Mạnh Phàm nói, vẫy tay với Văn Chi
"Tháo kính ra, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi."
Nhân viên phục vụ đưa chiếc áo ống và quần short đã chuẩn bị sẵn cho Văn Chi, Văn Chi vào trong thay đồ và tháo chiếc kính che khuất ngoại hình của cô đi. Mạnh Phàm liếc nhìn, trêu chọc:
"Nhìn đôi chân trắng như tuyết này, nếu tớ là nam nhân, đến tối mới có thể ra khỏi đây nha."
Văn Chi đã quen bị Mạnh Phàm trêu chọc. Vì vậy cô bình tĩnh trả lời:
“Đáng tiếc cậu không phải nam nhân a.”
Mạnh Phàm cười nhẹ:
“ Bây giờ mình đến Thái Lan chuyển giớ còn kịp không?”
Văn Chi bước vào suối nước nóng, đi tới đối diện Mạnh Phàm:
“Cậu cười dâm đãng quá.”
Mạnh Phàm chưa bao giờ quan tâm đến hình tượng trước mặt Văn Chi. Cô tựa cằm vào vai Văn Chi:
“Nghe lời Tống Ngọc Hành vừa nói. Cậu không tức giận sao?"
Văn Chi lắc đầu:
"Không, tớ sẽ không gả cho chú họ của cậu ta đâu."
Mạnh Phàm nói tiếp:
"Đúng vậy!
Chú họ của Mạnh Phàm?
Một số cảnh tượng tối qua chợt hiện lên trong đầu Văn Chi.
Từng centimet tiếp xúc da thịt đều hiện rõ trong đầu cô, như thể đó là một trải nghiệm thực sự...
Đây không phải là giấc mơ chung...
Đây chắc chắn là giấc mơ của chính cô...
"Chi Chi, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Mạnh Phàm phát hiện Văn Chi đang mất tập trung, giơ tay lên vẫy vẫy trước mắt cô.
Văn Chi tỉnh táo lại, nghe thấy giọng của Mạnh Phàm vẫn còn tức giận:
“Nghe tớ nói này, lúc trước Tống Ngọc Hành ghen tị với vẻ đẹp của cậu, nhưng không thể so sánh được với cậu. Bây giờ thấy địa vị của cậu trong Văn gia đã khác.Thế nên cậu ta mới dám có ý nghĩ như vậy, cậu biết không,chú họ của cậu ta vừa béo vừa già nữa, đã vậy còn tái hôn mấy lần, bên ngoài còn có rất nhiều nhân tình... Mẹ kiếp, càng nói tớ càng thấy tức giận hơn. "
Văn Chi:
“Cậu nói muốn làm bà nội của cậu ta, để về báo thù tớ sao.”
Mạnh Phàm cười lớn.
Văn Chi nhìn Mạnh Phàm cười, lại không nhịn được cười lớn, trong lòng cảm thấy bất an, nắm lấy tay Mạnh Phàm:
“Mạnh Phàm, trên ngực chú họ của cậu có một nốt ruồi đỏ phải không.”
Tiếng cười của Mạnh Phàm chợt dừng lại.
Sau đó cô khôg cẩn thận bị trượt chân và chìm xuống. Nước ngập đến đỉnh đầu, Mạnh Phàm uống một ngụm nước lớn, nhanh chóng nổi lên mặt nước. Văn Chi thấy vậy bình tĩnh đỡ Mạnh Phàm lên, hỏi:
“Sao cậu còn trượt xuống?”
Mạnh Phàm ho mấy tiếng mới bình phục. Cô quay đầu nhìn Văn Chi, vẻ mặt khó có thể diễn tả:
“Chi Chi, hãy trân trọng cuộc sống, hứa với mình lần sau đừng đùa chí mạng như vậy nữa nhé?”
Văn Chi đã gặp chú họ của Mạnh Phàm và có ấn tượng sâu sắc về khuôn mặt của chú ấy.
Tuy nhiên, Văn Chi cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, điều này không có khả năng. Cô chỉ gặp chú ấy một lần, làm sao có thể mơ về chú ấy được? ! Văn Chi gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn của mình, hỏi:
“Chú họ của cậu có ghê gớm như vậy không?”
Thấy Văn Chi không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Mạnh Phàm nói với cô:
“Thương Hạt Hành … cũng là chú họ của tớ, chú ấy là nhính là ghê gớm như vậy.”
“Ở thành phố C này có thể nói tay mắt của chú ấy có thể chạm tới trời cao, quan chức và doanh nhân đều giữ khoảng cách tôn trọng với chú ấy. Đoan trang quân tử đây chỉ là bề ngoài vẻ bề ngoài của chú ấy, chỉ có người thật sự thân với chú ấy mới biết chú ấy là kẻ tàn ác nhất, không nên tùy tiện bàn tán về chú ấy, nếu không sẽ gặp rắc rối."
Văn Chi lẩm bẩm tên:
“Thương Hạt Hành…”
Mạnh Phàm sợ Văn Chi tò mò nên đã nói trước với cô:
“Nói thế này nhé chú họ của tớ cực kỳ ghét yêu đương, điên cuồng vì sự nghiệp, không cô gái nào có thể làm chú ấy lung lay được .”
Nghe xong, Ôn Chi rốt cuộc cũng yên tâm hơn rồi.
Đêm qua không phải là giấc mơ chung mà là giấc mơ của chính cô! !
Mạnh Phàm cũng nhắc đến một điều gì đó để so sánh:
“Thực ra có câu nói, vai vế không liên quan gì đến tuổi tác và ngoại hình. Chú họ của Tống Ngọc Hành đời tư hỗn loạn, không chung thủy trong hôn nhân. Ai sẽ yêu chú ta? Nhưng chú họ của tớ thì khác, chú ấy ba mươi tuổi, có địa vị cao, sạch sẽ ngăn nắp, tất cả phụ nữ muốn quan hệ với anh ấy đều sẽ xếp hàng để đến Nam Mỹ cũng không phải nói quá.”
Văn Chi đã từng gặp Thương Hạt Hành, cũng biết Thương Hạt Hưng giỏi đến mức nào nên gật đầu tán thành. Mạnh Phàm thấy Văn Chi gật đầu, lập tức hỏi:
“Thời gian cậu ở Thương gia, cậu có gặp qua chú họ của tớ chưa?”
Văn Chi lắc đầu:
“Không có.”
Bất giác cô nghĩ về giấc mơ đêm qua.
Mạnh Phàm mím môi:
"Được rồi, chưa từng gặp chú ấy cũng là bình thường. Chú ấy hiếm khi quay về Thương gia... Vậy cậu đã quen với việc sống ở Thương gia trong khoảng thời gian này chưa?"
Văn Chi cùng Mạnh Phàm dựa vào mép suối nước nóng nói:
“Cậu biết đấy, tớ có thể dễ dàng quen với cuộc sống ở bất cứ đâu.”
Mạnh Phàm nghe xong cảm thấy đau lòng. Phải biết rằng Văn Chi từng là đại tiểu thư của một gia đình giàu có, nhưng kể từ khi tai nạn xảy ra ở Văn gia một năm trước, Văn Chi đã không còn chỗ đứng trong Văn gia nữa. Bây giờ phải sống dưới mái nhà người khác.
“Mạnh Phàm.”
Văn Chi đột nhiên nghiêm túc hét lên. Mạnh Phàm nghiêng mặt:
“Hả?”
Văn Chi nói với Mạnh Phàm:
“Tối qua ta dùng vòng tay để vào mộng.”
Mạnh Phàm nhớ lại:
“Tớ nhớ rõ cậu nói muốn thăm dò Sùng Uyển Anh trong giấc mơ, vậy giấc mơ diễn ra suôn sẻ không.?"
Văn Chi lắc đầu:
"Mọi chuyện không suôn sẻ. Tớ không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong giấc mơ không có Sùng Uyển Anh, chỉ có một..."
Mạnh Phàm:
"Cái gì?"
Văn Chi:
"Biến thái"
Biến thái? ? ? ?
Hahahahahaaaa…….....
Mạnh Phàm vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:
“Cậu nói cậu đi vào trong mộng có một tên biến thái?”
Văn Chi thở dài, vẻ mặt đáng thương:
“Không chỉ có biến thái, còn bị biến thái ức hiếp.”
“Cái gì? Cậu bị kẻ biến thái bắt nạt?"
Mạnh Phàm nhất thời không thể kiềm chếngừng nói lớn, không có gì ngạc nhiên khi ở bên cạnh cũng nghe thấy.
...
Năm phút trước.
Có hai vị khách đã đến hồ suối nước nóng bên cạnh.
Ngụy Hữu đi đến chổ Thương Hạt Hành, hỏi:
"Hạt Hành, hôm nay sắc mặt của cậu không tốt lắm, chẳng lẽ gần đây cậu gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ sao?"
Thương Hạt Hành mặc một chiếc áo sơ mi, thân hình cao lớn và khỏe khắn. Anh ta đứng bên cạnh suối nước nóng. Ánh sáng và bóng tối của rừng tre ngoài cửa sổ sen kẻ chiếu trên người anh ta, khiến anh ta thoát ẩn thoát hiện mờ mờ ảo ảo. Ngụy Hữu nhanh chóng bổ sung:
"Nhưng cậu là người theo chủ duy vật, cho nên có lẽ sẽ không tin lời nói nhảm này."
Thương Hạt Hành quay người lại, đường nét khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn, lông mày rậm rạp và đôi mắt hút hồn. Anh ta đi tới nói:
“Ai nói tôi không tin?”
Ngụy Hữu cười nói:
“Hình như gần đây đã xảy ra chuyện gì đó thật rồi.”
“Người gặp rắc rối chính là anh.”
Thương Hạt Hành nhận trà từ người phục vụ.
Lông mày Ngụy Hữu nhảy lên, sau đó hắn nghe thấy Thương Hà Hành nói:
"Tập đoàn Hoa Thanh khởi động lại dự án cũ, cha cậu là người sẽ tiếp quản, cậu cho rằng cậu có thể chạy trốn sao. "
Sau khi nghe những lời nói của Thương Hạt Hành ,sắc mặt của Nguỵ Hữu mặt trầm xuống:
“Có phải bố tôi sẽ thực hiện những thay đổi lớn không?”
Thương Hạt Hành nhấp một ngụm trà và nói với giọng điệu bình tĩnh:
“Tôi chỉ làm công việc của mình ở vị trí của mình thôi.”
“Hạt Hành, tớ luôn cảm thấy đau đầu mỗi lần nghe cậu nói chuyện."
Ngụy Hữu cười khổ. Thương Hà Hành nhìn Nguỵ Hữu nói:
“Vậy tôi nói cho cậu một chuyện, giúp cậu đỡ đau đầu. Thương Kinh đã tốt nghiệp rồi, đầu tiên nhất định sẽ tìm cách lập được chút thành tích cho lão phu xem. Hắn chủ động tiếp quản lô thiết bị y tế nhập khẩu, cậu hãy dành thời gian giúp nó. Tôi không tiện nhúng tay vào."
Nguỵ Hữu khoanh tay nói:
"Trận chiến đầu tiên sau khi tốt nghiệp quá lớn, Thương Kinh rất nổ lực, giống như cậu lúc trước vậy."
Thương Kinh là em trai cùng cha khác mẹ của Thương Hạt Hành kém anh ta tám tuổi. Không có mối quan hệ giữa anh em. Chỉ là luôn giữ mối qua hệ cân bằng. Ngụy Hữu nhìn sắc mặt Thương Hạt Hành, trước tiên đồng ý:
“Được rồi, tớ biết phải làm gì rồi.”
Anh vừa dứt lời.
Lúc này –---
Một giọng nữ the thé vang lên từ phòng bên cạnh –----
"Cái gì? Cậu bị kẻ biến thái bắt nạt à?"
"Chẳng lẽ đây là...con ma trên giường trong truyền thuyết phải không? như thế nào? Có đẹp trai không? Cao hay thấp? Béo hay gầy, tất cả đều quan trọng..."
Giọng nói biến mất từ đây. Không có âm thanh nào sau đó.
"Ma trên giường? Thật hay giả?"
Ngụy Hữu thản nhiên cười:
"Hạt Hành, cậu gặp phải trên giường ma bao giờ chưa?"
Thương Hạt Hành cau mày. Ngụy Hữu cười mỉa mai:
“Tớ thấy, cậu giống con ma trên giường hơn.”
Thương Hạt Hành đặt chén trà xuống, ra hiệu cho người phục vụ bên cạnh:
“Thu dọn chỗ này đi.”
Người phục vụ đi về phía Nguỵ Hữu làm động tác chào hỏi:
"Ông Thương muốn ngâm suối nước nóng, ông Nguỵ xin vui lòng tránh sang một bên."
Nguỵ Hữu ngừng cười và nói với giọng phàn nàn:
"Không phải đã nói rằng chúng ta có thể tắm cùng nhau sao?"
Anh giơ tay cởi áo sơ mi, nhẹ giọng nói:
“Tôi không có thói quen đó.”
"..."
Anh ấy nói như thể anh ấy có sở thích đó. Ngụy Hữu vẻ mặt cay đắng nhặt áo khoác lên trên tay:
“Việc lớn của tập đoàn Hoa Thanh, tớ đoán bố tớ sẽ sớm đến gặp tớ, vì vậy tớ về trước.”
Nguỵ Hữu vừa rời đi, nhân viên phục vụ cũng chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút.”
Thương Hạt Hành chặn người phục vụ lại hỏi:
“Hồ suối nước nóng riêng của ai ở bên cạnh?”
"Bên cạnh là bể nước nóng riêng của cô Mạnh Phàm ạ. Hôm nay cô Mạnh cũng dẫn theo bạn của cô ấy."
Nhân viên phục vụ trả lời. Hoắc Anh Thanh dừng lại động tác cởi khuy áo của mình lại. Anh cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào chuỗi hạt Phật có hình mặt ma trên cổ tay. Hơn mười ngày trước, Thương Hạt Hành trở về nhà cũ. Khi anh chuẩn bị rời đi sau khi xử lý mọi việc, anh nhìn thấy Thương Kinh đang cầm một chiếc hộp trên tay nhưng với vẻ mặt bối rối. Thương Hạt Hành tiến lại gần, ánh mắt rơi vào chiếc hộp trong tay Thương Kinh, thản nhiên nói:
"Đưa tôi?"
Trong mắt Thương Kinh hiện lên một tia hoảng sợ, hắn lập tức giấu chiếc hộp ra sau lưng:
"Không... "
Anh còn chưa nói xong, Thương Hạt Hành đưa tay ra:
"Để tôi xem xem."
Thương Kinh do dự không biết có nên đưa cho anh hay không. Anh biết rất rõ anh trai mình tính tình điềm tĩnh, hiếm khi có hứng thú với bất cứ thứ gì.
Đây chỉ là một chuỗi hạt Phật giáo, anh trai anh có thể sẽ không để ý. Vì vậy sau khi do dự một lát, Thương Kinh liền đưa chiếc hộp cho Thương Hạt Hành.
Thương Hạt Hành cầm lấy chiếc hộp, mở ra, nhìn nhìn một cái rồi đóng hộp lại. Thượng Kinh cho rằng mình đã đoán đúng. Suy cho cùng, những món quà tốt đẹp do những người nịnh bợ anh cả gửi đến còn tốt hơn gấp ngàn lần một chuỗi hạt Phật giáo này.
Tuy nhiên...
Điều Thương Kinh không ngờ tới chính là. Thương Hạt Hành dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào hộp, nhẹ nhàng nói:
“Tôi nhận món quà này.”
Thương Kinh sửng sốt. Anh cả lại... thích chuỗi tràng hạt Phật giáo này?
Lúc đó Thương Hạt Hành đã lên xe, Thương Kinh tỉnh táo lại, lập tức đi theo anh lên xe. Hắn vốn muốn giải thích, chuỗi tràng hạt này không phải chuẩn bị để tặng Thương Hạt Hành, lại nghe Thương Hạt Hành nhẹ giọng nói:
“Bữa tối nay ngươi đi theo ta.”
Vẻ mặt của Thương Kinh không thể coi là không ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng lợi ích đầu tiên anh nhận được từ anh trai mình là một bữa tối với anh ấy.
Thật là một chuyện kinh hỉ ...
Cuối cùng, Thương Kinh nuốt lại lời muốn giải thích. Anh ta đã không nói ra sự thật về nguồn gốc thực sự của chuỗi hạt này.
Dù ngày đó Thương Hạt Hành đã lấy chuỗi hạt đó nhưng anh ấy không deo trên người. Mãi đến ngày hôm qua, anh mới chợt có hứng thú với việc đeo chuỗi hạt Phật giáo.
Nhưng đêm đó, anh có một giấc mơ kỳ lạ...
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
Thương Hạt Hành định thần lại. Hạt Phật trên cổ tay đã được anh cầm trong lòng bàn tay, anh ra hiệu cho nhân viên phục vụ ra ngoài rồi quay người nghe điện thoại.
“Anh!”
Giọng nói của Thương Kinh vang lên từ trong điện thoại. Thương Hạt Hành dùng đầu ngón tay xoa xoa chuỗi hạt bình tĩnh nói:
“Có chuyện gì?”
Trong điện thoại, giọng điệu của Thương Kinh có chút do dự:
“Trưa nay có bữa cơm gia đình. Mẹ… bà ấy nhờ em nói cho anh biết."
Lý do khiến Thương kinh chần chừ là vì Thương Hạt Hành mỗi tháng chỉ về nhà cũ một hoặc hai lần. Hơn mười ngày trước ta đã trả lời một lần, lần này Thương Kinh cũng không chắc có mời được anh không. Thương Hạt Hành thu hồi hạt chuỗi trong tay nói: “Mười giờ, biệt thự Cửu Cừ.”
Thương Kinh ánh mắt sáng lên, lập tức đáp:
“Em biết rồi ạ, lát nữa em sẽ tới đón anh.”
Thương Kinh với nụ cười trên môi cúp điện thoại, anh cả nhất định đang cho hắn mặt mũi.
"Nhị thiếu gia, phu nhân đang tìm người."
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của quản gia.
“Tôi biết rồi.”
Thương Kinh thay quần áo rồi đi qua. Trên bàn đang bày mấy món ăn vặt, sau khi Thương Kinh ngồi xuống, hắn liếc nhìn đồ ăn nhẹ trên bàn, nói thẳng vào vấn đề:
“Có chuyện gì cứ nói đi.”
Sùng Uyển Anh nhẹ nhàng nói:
“Thử hương vị mới do nhà bếp làm xem thế nào.”
Thương Kinh:
“Nếu không nói, tôi không dám ăn.”
Bà ta mỉm cười tiến lại gần hỏi:
“Món quà đó là con tặng anh trai con phải không?”
Sắc mặt Thương Kính hơi thay đổi, không trả lời. Hơn mười ngày trước, Văn Chi chuyển vào Thương gia và tặng một món quà cho Sùng Uyển Anh. Món quà này là một chuỗi hạt Phật giáo có hình mặt ma. Một điều hiếm có. Trước mặt Sùng Uyển Anh nhận món quà của Văn Chi , nhưng sau lưng lại yêu cầu Thương Kinh đưa chuỗi hạt cho Thương Hạt Hành như một món quà khuyến mãi.
Lúc đầu, Thượng Kinh đấu tranh nội tâm. Anh khinh thường thủ đoạn mượn hoa dâng Phật này. Nhưng do nhầm lẫn, người anh cả đã thực sự thích chuỗi tràng hạt Phật giáo và cuối cùng đã đưa anh đi ăn tối. Sùng Uyển Anh nhìn phản ứng của con trai, trong đầu nghĩ rất rõ ràng:
“Ta biết con không thèm lấy lòng anh trai mình bằng cách này, nhưng không có lý do gì mà không tận dụng lợi thế trước mắt. Sau này con sẽ hiểu."
Thương Kinh cau mài nói:
"Mẹ, mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa."
"Được rồi, không đề cập đến chuyện đó nữa."
Sùng Uyển Anh chuyển chủ đề nói:
"Văn Chi vào ngày con bé chuyển đến đã tặng mẹ chuỗi hạt Phật giáo, từ đó đến nay mẹ không thấy con bé nữa. Con bé chỉ có một mình. Có thời gian hãy đưa con bé ra ngoài chơi."
Thương Kinh:
"Cô gái xấu xí đó à?"
Thương Kinh chưa từng gặp Văn Chi, nhưng anh nghe người hầu nói về cô gái mới chuyển đến, cô ấy trong rất xấu xí.
“Văn Chi không xấu, chỉ là con bé không thích ăn diện mà thôi.”
Sùng Uyển Anh trở nên dịu dàng:
“Văn Chi giống như bố con bé, nếu con bé ăn diện thì sẽ rất xinh đẹp.”
Thương Kinh giễu cợt:
"Cô ta giống bố? Chỉ là một người không chung thủy với hôn nhân."
Sắc mặt Sùng Uyển Anh tối sầm. Thương Kinh ngả người về phía sau, khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên cười:
“Nghe nói Mục Viễn Châu có khuôn mặt giống Phàn An, ở tuổi này vẫn còn phong độ, quyến rũ. Chẳng lẽ mẹ cũng từng là một trong những người ngưỡng mộ ông ta?"
Sắc mặt của Sùng Uyển Anh càng trở nên khó coi:
"Xem ra là mẹ đã quá chiều chuộng con, bây giờ con lại càng ngang bướng hơn, thậm chí còn cười nhạo mẹ của con."
Thương Kinh ngay lập tức ngồi thẳng dậy :
"Không nói nữa."
Sắc mặt Sùng Uyển Anh khá hơn, bà nhắc Thương Kinh:
“Bình thường con nên chủ động tiếp xúc nhiều hơn với Văn Chi, con bé mới đến đây không có bạn bè, nếu có thời gian thì dẫn cô ấy đi chơi, không tốn bao nhiêu thời gian của con."
Ánh mắt Thương Kinh nhất thời lạnh lùng:
"Theo những gì tôi nghe được, thì mẹ muốn gài bẫy tôi với cô gái xấu xí đó à? mẹ điên rồi à?"
Sùng Uyển Anh không hài lòng nói:
"Nói chuyện đàng hoàng lại cho mẹ."
Thương Kinh hoàn toàn không có ý định ăn uống, đứng dậy nói:
“Tôi không nói được mẹ, mẹ muốn tôi đi cùng cô ta thì mẹ cứ nằm mơ đi, tôi sẽ không đi cùng cô ta đâu.”
Thương Kinh rời đi:
"Đứng lại cho mẹ, quay lại đây mau."
Thương Kinh không dừng lại, cố gắng bước đi thật nhanh. Hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải làm, chính là đến biệt thự Cửu Cừ đón Thương Hạt Hành. Đợi Thương Kinh rời đi. Sùng Uyển Anh quay người ra lệnh cho những người xung quanh:
“Triệu Cầm, đi gọi Văn Chi xuống đây, nói với con bé rằng hôm nay ở Thương gia có tiệc gia đình. Mọi người đã đến rồi, chúng ta cũng đến tham dự bữa tiệc gia đình thôi. Triệu Cầm bước tới:
“Phu nhân, Văn tiểu thư sáng sớm đã ra ngoài rồi ạ.”
Sùng Uyển Anh nhướng mày:
“Con bé ra ngoài làm gì?”
Triệu Cầm:
"Cô ấy nói là đến biệt thự Cửu Cừ, lúc cô ấy đi ra ngoài, tôi đã nói với cô ấy là hôm nay có bữa cơm gia đình, cô ấy hẳn là sẽ về sớm."
"Văn Chi là một đứa bé ngoan, sẽ về sớm, nhưng..."
Sùng Uyển Anh trầm ngâm một lát, đưa tay ra:
“Đưa điện thoại cho tôi, tôi bảo Thương Kinh đến biệt thự Cửu Cừ đón Văn Chi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play