[ Đại Mộng Quy Ly ] Hối Hận!?
Chapter: 1
_Tại sao không một ai tin ta kia chứ?_
_Ta vì không tiếc đạo hạnh trăm năm của mình đi vào Ma giới để thu thập các mảnh tàn hồn của Anh Lỗi về xém bỏ mạng_
_Ta không ngại nguy hiểm leo lên đỉnh núi Thiên Thai nghìn trùng nguy hiểm để hái cây Bách Linh về để hồi lại cơ thể và cảm xúc cho Bùi Tư Hằng_
_Ta lại càng không màng tính mạng của mình mà dùng cơ thể mình để làm thuốc dẫn, bỏ ra hơn phân nửa số máu trong người để chế thuốc_
_Khi Trác Dực Thần bị Ly Luân đánh cho chết đi sống lại thì ai,... ai đã không màng nguy hiểm leo lên núi Hoả Sơn hái Chi Trùng Tử về cho hắn_
_Khi Ly Luân bị Ôn Tông Du hạ độc không thuốc giải thì ai là người đã không ngần ngại tách hơn nửa nội đan truyền qua cho hắn, cứu mạng hắn_
_Cũng chính Bạch Cửu ta đã không màng đến bản thân mà một lần nữa lấy máu của bản thân để đổi lấy vảy rồng của Công Chúa Lông Tộc về để sữa kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần khi bị Ly Luân đánh gãy_
_Ta...ta hết một lần này rồi thêm một lần khác nữa hi sinh tất cả vì các ngươi như vậy mà tại sao...?_
_Tại sao không một ai tin ta, mà lại đi tin cô ta kia chứ? Các ngươi bảo ta cướp công của cô ta, lạnh nhạt, hờ hững thậm chí là khinh thường ta. Còn cho rằng ta không xứng ở trong Tập Yêu Ti này, cho rằng ta yếu kém,.không được tích sự gì._
_ Ta không ngại nóng rát đi vào kết giới phá bỏ tro bất tử của Ôn Tông Du để lão ta không thể hồi sinh lại được._
_ Người hi sinh tất cả lại bị cho rằng cướp công, kẻ ngồi không nhắm mắt hưởng lợi...
Các ngươi...các ngươi ác lắm..._
Trác Dực Thần
Ti-tiểu Cửu...
Bạch Cửu hét lên, trừng mắt nhìn từng người một trong Tập Yêu Ti.
Hắn, Trắc Dực Thần như muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng không nói được gì.
Cả Tập Yêu Ti đều mang ánh mắt hối lỗi nhìn người đệ đệ nhỏ tuổi của mình đang gào khóc thảm thiết kể về nỗi oan ức, nỗi thống khổ và sự hi sinh tất cả vì bọn họ.
Nhưng bọn họ thì lại cho rằng những sự hi sinh đó là do một người mới vào Tập Yêu Ti vài tháng làm cho họ.
Triệu Viễn Chu • Chu Yếm
Thỏ con...
Bạch Cửu
// Chỉ vào mặt Triệu Viễn Chu//
Triệu Viễn Chu • Chu Yếm
...
Triệu Viễn Chu định lên tiếng an ủi Bạch Cửu thì bị Bạch Cửu chỉ thẳng mặt bảo im.
Ánh mắt Bạch Cửu đỏ ngầu nhìn từng người từng người một, sau đó là nhìn vào con ả kia.
Kẻ đã gây ra không ít sóng gió cho cuộc đời nhỏ bé của Bạch Cửu.
Con ả tên Ái Trinh, một người phàm nhân tầm thường nhưng lòng dạ không tầm thường.
Bọn họ thấy Bạch Cửu nhìn ả ta cũng quay lại nhìn ả, ánh mắt họ ánh lên sự hận thù.
Ả ta sợ hãi ngồi bệch xuống đất, mặt mày tím tái sợ sệt.
Ả biết tất cả đêu đã bị bại lộ, ả không thế biện hộ được gì nữa.
Ly Luân, kẻ có tính tình nóng nảy nhất ở đây không ngần ngại triệu hồi rễ cây quấn cổ ả treo lên cao khiến ả khó thở.
Ly Luân
Ngươi... tất cả là do ngươi..
_Haha....là do các ngươi ngu, trách ta làm gì...Đúng, la do ta đó thì sao...haha..._
Ả ta giờ đây biết không còn gì để mất nên bộc lộ bộ mặt thật của mình ra.
Cả bọn nhìn ả đầy câm phẫn.
Nhưng chưa kịp ú ớ câu gì, ả thò tay vào trong áo móc ra một quả gì đó ném xuống đất.
_ Nếu đã vậy...thì cùng nhau xuống suối vàng mà hối lỗi đi...hahahahahahahahahhahahahahahahahahahhahahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahhahahahahahahahahahahhahahahahahahahhahahahaha...._
Quả đó là quả Bo Mổn, khi bị tác động mạnh sẽ gây ra vụ nổ cực kì lớn, đến cả thần tiên cũng phải e dè.
Hầu như cả tam giới chỉ có hai quả, nhưng ả lấy ở đâu ra kia chứ.
Nhưng họ đâu quan tâm, hoảng hốt đồng loạt quay lại nhìn Bạch Cửu.
Bạch Cửu như buông xuôi tất cả, đứng trước nhìn quả Bo Mổn đang từ từ nổ tung.
Bọn họ dường như muốn bổ nhàu lại bên Bạch Cửu đẩy Bạch Cửu ra khỏi chỗ nầy, bảo vệ Bạch Cửu.
Nhưng làm gì kịp kia chứ...
Cả ngọn núi Côn Luân phát ra tiếng nổ lớn, rung chấn cả Nhân giới.
Khói bay mịt mù, thoáng chốc cả ngọn núi lại yên tĩnh trở lại.
Xung quanh chả còn một ai, chỉ có những bông hoa tuyết trắng vẫn đang đều đặng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
_Ha..ha..., ch-chuyện gì vậy._
_Vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi sao...hay là..._
_Ta đã tái sinh rồi sao..._
_V-vậy thì tốt rồi,...ha tốt quá rồi_
Không biết là ai nhưng bật dậy khỏi giường chạy một mạch ra khỏi phòng.
Như đụng trúng ai đó, quay ra nhìn người nọ.
_Ngươi, ngươi cũng...!!!_
Người nọ gật đầu đồng tình.
_Tốt quá rồi, ông trời thương chúng ta rồi..._
" Tiểu Cửu, lần để bọn ta bù đắp lại tất cả cho đệ..., chờ bọn ta..."
Nhưng...làm gì có chuyện dễ như vậy kia chứ...
_________________________
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Truyện không theo nguyên tác, không theo phim.
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Tất cả đều là bịa ra, hơi sai sót và có vài phần vô lý mong bỏ qua.
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Không giỏi văn nhưng thích viết truyện.
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Nội dung chap này không liền mạch cho lắm, tại bận việc.
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Có thời gian sẽ sữa lại, thông cảm.
Chapter: 2
Bạch Cửu
Mẹ...cha...con xin lỗi, ha...hai người đừng khóc nữa mà...còn xin lỗi...
Bạch Cửu
Chaaa mẹee....aaa...
Trên người Bạch Cửu lấm tấm mồ hôi, trán là nhiều nhất.
Bạch Cửu
// Mơ màng nhớ lại//
Trong tiềm thức còn sót lại trước khi trùng sinh, Bạch Cửu đã nhìn thấy cha và mẹ của mình gào khóc ở dưới chân núi Côn Luân.
Mẹ cậu cố gắng dùng pháp lực của bà để thu thập lại các mảnh tàn hồn nhỏ nhoi của Bạch Cửu lại.
Nhưng vô ích, bởi vì nội đan của Bạch Cửu vốn dĩ không còn nguyên như trước.
Cộng thêm việc đạo hạnh bị tiêu hao quá nhiều dẫn đến việc tàn hồn tiêu tán ngay khi hồn lìa khỏi xác.
Cha Bạch Cửu đau đớn ôm mẹ Bạch Cửu vào lòng an ủi.
Nước mắt nước mũi tèm lem tuốt luốt, bà khóc như muốn trôi hai con ngươi của mình ra ngoài.
Cha Bạch Cửu cũng không khá hơn là bao, ông vừa an ủi Bạch Nhan vừa cố gắng đè nén nổi đau mất con xuống.
Bạch Nhan
Con của ta...con của ta đã làm gì nên tội kia chứ...tại sao...con ơi... tiểu Cửu của mẹ....
Tư Đồ Minh
P-phu nhân,...nàng bình tĩnh lại đi mà....phu nhân ơi...
Tư Đồ Minh
// Nén nước mắt + an ủi vợ mình//
Bạch Nhan khóc như chết đi sống lại, Tư Đồ Minh cũng chẳng khá hơn.
Mảnh tàn hồn nhỏ nhoi Bạch Cửu vẫn đang đứng ở đó nhìn phụ thân, phụ mẫu của mình gào khóc kêu tên mình.
Nhưng Bạch Cửu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó khóc lóc van xin phụ thân, phụ mẫu đừng khóc nữa.
Bạch Cửu
Mẹ ơi....cha ơi... hức....
Bạch Cửu
// Nước mắt tèm lem//
Quay lại dòng thời gian chính.
Nước mắt của Bạch Cửu lại rơi thêm lần nữa, Bạch Cửu oà khóc thật lớn.
Bạch Cửu chẳng quan tâm mình đang ở đâu, chỉ biết bất lực ôm mặt mà khóc.
Cánh cửa phòng Bạch Cửu mở ra đột ngột tạo ra một âm thanh lớn của gỗ va vào tường.
Bạch Nhan
Tiểu Cửu, con sao vậy!?
Theo sao Bạch Nhan và Tư Đồ Minh, hai ông bà đang uống trà ở ngoài trước nhà thì nghe tiếng con trai bé nhỏ của mình khóc ở trong phòng.
Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều hai người lao như bay vào phòng Bạch Cửu.
Lùa vào mắt họ là cảnh Bạch Cửu ôm mặt khóc lớn trên giường kêu tên họ và còn xin lỗi nữa.
Tư Đồ Minh
Tiểu Cửu, con ơi...
Tư Đồ Minh
// Lao vào theo//
Bạch Cửu
Mẹ ơi, cha ơi,... hức hức...
Bạch Nhan ôm chầm lấy con trai bé bỏng của mình, nhỏ giọng an ủi.
Bạch Nhan
Mẹ đây,... mẹ đây.., con bình tĩnh lại đi con, mẹ đây... tiểu Cửu bé bỏng của mẹ...
Bạch Nhan
// Vỗ về Bạch Cửu//
Tư Đồ Minh cũng ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu vỗ nhè nhẹ lên lưng Bạch Cửu an ủi.
Bạch Cửu cảm nhận được hơi ấm và giọng nói của phụ thân phụ mẫu thì dần dần bình tĩnh lại.
Bạch Cửu vẫn cứ nghĩ đây là mơ nên đang tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng trước khi cậu tan biến mãi mãi.
Đó là suy nghĩ của Bạch Cửu.
Bạch Cửu
Mẹ ơi...hức cha ơi...con xin lỗi,...con không báo hiếu được cho cha mẹ,...con xin lỗi...hức hức...
Bạch Nhan nhìn phu quân của mình, Tư Đồ Minh nhìn phu nhân của mình.
Bốn mắt nhìn nhau, họ nghĩ là con họ đã nằm mơ thấy ác mộng.
Một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng.
Vỗ về một hồi, Bạch Cửu cũng dần bình tĩnh lại.
Tư Đồ Minh lên tiếng, nhỏ nhẹ hỏi con trai mình.
Tư Đồ Minh
Con nằm mơ thấy ác mộng hả con?
Tư Đồ Minh
// Triều mến nhìn Bạch Cửu//
Nghe được câu hỏi của cha, Bạch Cửu như nhận ra gì đó.
Bật ra khỏi vòng tay của mẹ, ngơ ngác nhìn phụ thân phụ mẫu trước mắt.
Từ hơi ấm, từ giọng nói đến cảnh vật quen thuộc xung quanh.
Bạch Cửu dường như hiểu ra gì đó, liền vui mừng, nước mắt lại tiếp tục tuông rơi.
Nhưng..., những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đã lâu lâm rồi Bạch Cửu chưa được khóc hạnh phúc như vậy lần nào kể từ khi Ái Trinh xuất hiện.
Đôi vợ chồng Tư Đồ Minh và Bạch Nhan lại một lần nữa khó hiểu nhìn nhau.
Nhưng rồi lại vẫn tiếp tục vỗ về con trai bẻ bỏng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu cute phô mai kéo sợi của mình trước đã.
Bạch Cửu
// Ôm mẹ và cha khóc mừng//
Nhìn con trai đang khụt khịt nước mũi ở trong lòng mình, Bạch Nhan đau lòng hỏi con.
Bạch Nhan
Có chuyện gì, con kể cho mẹ nghe đi con.
Bạch Nhan
// Dịu dàng nhìn Bạch Cửu//
Tư Đồ Minh
Con bình tĩnh lại đi con, nhìn con khóc trong lòng hai ta đau sót lắm con.
Tư Đồ Minh
// Lau nước mắt cho Bạch Cửu//
Lau nước mắt cho Bạch Cửu xong ông quay qua lau luôn nước mắt vẫn đang ở trên đôi mắt phu nhân của mình.
Nhìn con trai mình khóc, bà không kìm được cũng định khóc theo.
Bạch Cửu
Ức...dạ,...con không sao đâu ạ,...ức t-tại con gặp ác mộng thôi ạ.
Bạch Cửu
C-con xin lỗi vì để cha mẹ lo lắng,...
Bạch Cửu
// Nhìn cha mẹ + mỉm cười//
Nhìn con trai mình nói vậy họ cũng yên tâm phần nào.
Bạch Nhan
Con làm mẹ và cha con sợ chết khiếp đấy.
Bạch Cửu
Hì,...con trai bé bỏng đáng yêu của mẹ xin lỗi mẹ ạ...
Bạch Cửu
// Tạo kiểu dễ thương//
Bạch Nhan
// Xoa đầu Bạch Cửu//
Tư Đồ Minh
Còn ta thì sao?
Tư Đồ Minh
// Giả bộ giận //
Tư Đồ Minh giả bộ giận dỗi nhìn hai mẹ con tình thương mến thương trước mặt.
Bạch Cửu
Con cũng xin lỗi cha ạ...
Bạch Cửu
// Cười nhìn cha//
Tư Đồ Minh
* Con trai bé nhỏ đáng yêu* đâu?
Bạch Cửu
Dạ, con trai bé nhỏ đáng yêu của cha xin lỗi cha ạ.
Bạch Cửu
// Tạo kiểu dễ thương khác //
Tư Đồ Minh
Phải vậy chứ...
Tư Đồ Minh
// Cười sủng nhìn Bạch Cửu//
Bạch Nhan
Hai cha con các người...
Bạch Nhan
// Khinh bỉ nhìn chồng//
Khung cảnh buổi sáng của gia đình ba *người* vô cùng vui vẻ. Bạch Cửu vì không muốn cha mẹ mình buồn nên cũng chỉ đành nói như vậy.
Tư Đồ Minh và Bạch Nhan thấy con mình khóc cũng mệt nên để con mình ở lại phòng.
Bạch Nhan
Con nghĩ ngơi đi, ta và cha con ra chợ mua ít đồ về nấu đồ tẩm bổ cho con.
Bạch Cửu
Dạ mẹ, cha mẹ đi cẩn thận ạ.
Bạch Nhan
// Xoa đâu Bạch Cửu//
Xoa đầu xong bà cũng quay bước ra khỏi phòng, Tư Đồ Minh thấy vợ mình bỏ đi mà không đợi mình liền giận dỗi chạy ơi ới theo.
Tư Đồ Minh
Phu nhân, đợi ta với, sao nàng bỏ ta,...
Tư Đồ Minh vội chạy theo vợ mình mà bỏ quên đứa con nhỏ của mình, không thèm ngó ngàng tới như lúc nãy.
Bạch Cửu mỉm cười hạnh phúc nhìn cha mẹ mình tình thương mến thương nắm tay nhau ra khỏi nhà, trong lòng trào lên cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt chưa từng có.
Bạch Cửu
" Cha, mẹ, con đã trở lại."
Bạch Cửu
" Từ bây giờ cho đến cuối đời, con sẽ sống thật tốt."
Bạch Cửu
" Vì cha, vì mẹ và...cả bản thân con nữa..."
Bạch Cửu nhớ lại bản thân lúc trước hi sinh vì bọn chúng đến cả bản thân Bạch Cửu cũng không màng tới.
| Hi sinh nhiều như vậy đổi lại được gì!? |
Bạch Cửu
" Con sẽ không ngu ngơ khờ dại mà lao đầu vào bọn chúng nữa."
Bạch Cửu
" Một lần là đã quá đủ rồi,..."
Bạch Cửu
// Ánh lên vẻ kiên quyết//
Sau khi ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu thì Bạch Cửu cũng bắt đầu rời giường, thay quần thay áo.
Bạch Cửu như lại nhận ra điều gì đó, bắt đầu trầm ngâm.
Bạch Cửu
" Hiện tại là dòng thời gian nào, tại sao mẹ lại không bị hoá về chân thân.
Và tại sao mình lại ở nhà, rốt cuộc việc mình quay về quá khứ có ảnh hưởng gì về yếu tố quá khứ không?"
Bạch Cửu
// Suy tư với hàng vạn câu hỏi trong đầu//
Bạch Cửu biết đứng yên suy nghĩ cũng chả được gì nên bắt tay đi điều tra từ từ.
Sau mọi biến cố ở kiếp trước, Bạch Cửu đã trưởng thành hơn, thông minh hơn và biết suy nghĩ hơn.
Tất nhiên những yếu tố này kiếp trước Bạch Cửu có chứ, nhưng vì Bạch Cửu muốn được yêu thương, cưng chiều thôi.
Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng!
Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi.
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Chap này chủ yếu về gia đình ba * người * nhà của Bạch Cửu thôi .
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Càng viết càng suy nghĩ ra nhiều viễn cảnh dễ thương nên chỉ xoay quanh nhiêu đó.
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Phải nói là Bạch Nhan xinh đẹp vô cùng luôn.
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Con đẹp nhờ mẹ :333
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Có khó chịu khi đọc thì thông cảm cho tôi với nha.
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Cảm ơn và thân ái!
Chapter: 3
Sao đó, Bạch Cửu bắt tay vào việc điều tra.
Cũng không biết là làm cách nào nhưng cuối cùng cũng tra ra.
Vạn Vật Thua Tao ಠωಠ
Nói trắng ra là tôi không biết diễn tả cách điều tra như nào hết á.
Bạch Cửu ở đây không phải là thành viên của Tập Yêu Ti.
Bạch Cửu chỉ là một thầy thuốc bình thường chứ cũng không phải là thần y như trước. Y thuật của Bạch Cửu cũng không phải do Ôn Tông Du dạy mà là mẹ Bạch Cửu.
Mẹ Bạch Cửu ở đây vẫn là nữa thần nữa yêu như trước, lệnh bài Bạch Trạch cũng không bị Ly Luân phá hủy.
Cha Bạch Cửu, Tư Đồ Minh thì lại là một thành viên cốt cán của Tập Yêu Ti. Chuyên phụ trách giải quyết sổ sách của các vụ án.
Lạ ở chỗ là ở kiếp này Bùi Tư Hằng không bệnh tật, không bị Thừa Hoàng lừa rồi biến thành rối gỗ.
Mà lại trở thành thành viên của Tập Yêu Ti cùng với tỷ tỷ Bùi Tư Tịnh.
Ly Luân và Chu Yếm cũng không xích mích dẫn đến tình bạn mục rữa.
Ly Luân cũng không ghét con người rồi giết con người như lúc trước.
Nên không bị giam cầm tám năm trời trong Hoè Giang Cốc.
Còn con ả Ái Trinh kia thì lại được Trác Dực Thần và Văn Tiêu đến tận nơi chiêu mộ về đội. Và hôm nay chính là ngày hai người đó đi chiêu mộ ả ta.
Bạch Cửu
Hừm, đúng là đáng ghét mà...
Giữa sảnh của Tập Yêu Ti có một cái bàn lớn, được vây quanh bởi bảy người vô cùng quen thuộc.
Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Hằng, Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, Anh Lỗi và cuối cùng là Ly Luân.
Bên này bọn họ cũng đã biết được là mình đã quay về lại quá khứ rồi.
Và cũng biết được những chuyện ở đây không giống như trước.
Nói đúng hơn là họ đã quay lại quá khứ ở thế giới song song.
Trác Dực Thần
Thật khó tin.
Trác Dực Thần là người lên tiếng phá bỏ sự yên tĩnh đến đáng sợ này.
Văn Tiêu
Nhưng,...đây lại là sự thật.
Văn Tiêu lên tiếng tiep lời.
Anh Lỗi
// U sầu + nói nhỏ //
Ly Luân
Tiểu Cửu không ở trong Tập Yêu Ti đã đành đi.
Ly Luân
Vậy thì tại sao con ả Ái Trinh kia lại được vào kia chứ?
Bùi Tư Hằng
Lại còn được Trác đại nhân và Văn đại nhân đến tận nơi chiêu mộ.
Nhắc đến tên ả là cảm thấy ghét rồi, đằng này còn phải đích thân chiêu mộ khiến Trác Dực Thần bực bội trong lòng
Triệu Viễn Chu • Chu Yếm
Văn Tiêu, cô nghĩ sao?
Văn Tiêu
Ta nghĩ cứ theo như vậy đi.
Văn Tiêu
Phải cho cô ta vào thì chúng ta mới có cơ hội trà thù kia chứ.
Cả bọn nghe cũng có lí, gật đầu đồng tình.
Bùi Tư Tịnh
Không lẽ muội định đi thật sao, cô ta không xứng.
Bùi Tư Tịnh
// Nhìn Văn Tiêu//
Văn Tiêu
Muội sẽ không đi, muội sẽ nhờ người đi chiêu mộ cô ta.
Văn Tiêu
// Cười nhìn Bùi Tịnh //
Xung quanh hai người xuất hiện nhiều cánh hoa bay phấp phới.
Bọn nam nhân: " Cảnh tượng quái quỷ gì đây :)?"
Trác Dực Thần
Và cả Tiểu Cửu nữa.
Trác Dực Thần
Phải, muốn bù đắp cho đệ ấy thì đệ ấy nhất định ở bên cạnh chúng ta.
Cả bọn nhìn nhau đồng tình.
Triệu Viễn Chu • Chu Yếm
Vậy như kiếp trước, để ta.
Triệu Viễn Chu • Chu Yếm
// Xưng phong//
Ly Luân
// Liếc nhẹ Chu Yếm//
Triệu Viễn Chu • Chu Yếm
:))?
Trác Dực Thần
Ta là thống lĩnh, chuyện này phải để ta mới phải.
Cả bọn nam nhân nháo nhào cãi nhau đòi đi chiêu mộ Bạch Cửu.
Văn Tiêu
Tất cả dừng lại được rồi đó.
Văn Tiêu
Để ta và Bùi tỷ tỷ đi.
Bùi Tư Tịnh
Phải, các ngươi ở lại đi.
Bùi Tư Tịnh
Đi thôi Văn Tiêu. // Nắm tay Văn Tiêu//
Hai nữ nhân cùng nhau nắm tay bước đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play