[ Hùng An ] Yêu Qua Mạng
làm quen và nhắn tin
biệt danh của tôi là Negav
tôi là 1 độc giả hay đọc truyện
tôi thường bình luận vui vui và được các tác giả reply
và tôi có quen vài người bạn qua mạng và lập group FC
nhưng trên mạng sao thì bên ngoài tôi ngược lại
tôi tiêu cực và overthinking
tôi vẫn còn đi học và tôi không giao tiếp với ai ngoài Duy và những người bạn trên mạng
Bố An
thằng kia dậy đi học
Bố An
phiền thật sự sáng nào cũng phải để tao kêu!!
Đặng Thành An
vâng.. con xin lỗi bố //mơ màng tỉnh dậy//
Bố An
tao nhắc mày bao nhiêu lần rồi?
ngày nào cũng như ngày nào
chuyện gì làm bố tôi thấy khó chịu thì ông đều lôi tôi ra chửi
và sau khi tôi đi vscn xong
Đặng Thành An
thưa bố con đi học //lấy cà phê bỏ vào balo//
sau khi tôi lấy cà phê thì tôi liền lên xe đạp và đi học
Đặng Thành An
haiz bây giờ chưa vào học
Đặng Thành An
mình sẽ ngồi dưới gốc cây đọc truyện như mọi ngày vậy
Đặng Thành An
//ngồi xuống gốc cây//
Đặng Thành An
haiz yên tĩnh thật
đa nhân vật nam/nữ
chào cậu💬
đa nhân vật nam/nữ
cậu là fan của otp ...X... đúng không ạ💬
Đặng Thành An
vâng đúng rồi ý💬
Đặng Thành An
bạn cũng vậy à??💬
đa nhân vật nam/nữ
mình muốn mời bạn vào nhóm của mình💬
đa nhân vật nam/nữ
bạn muốn vào không💬
đa nhân vật nam/nữ
nhưng nhóm có hơi vắng và 1 vài bạn từng thích otp ...X... ạ💬
Đặng Thành An
chắc là mình không vào đâu💬
Đặng Thành An
vậy nha cậu💬
đa nhân vật nam/nữ
à vâng xin lỗi đã làm phiền💬
sau khi cậu tắt điện thoại thì có 1 người nhắn tin cho cậu
Đặng Thành An
Rít nghe Rít nghe💬
Hoàng Đức Duy
mày có vào cái nhóm Box Share Ảnh ...X... không vậy💬
Đặng Thành An
à nãy có bạn mời tao vô nhóm đấy💬
Hoàng Đức Duy
vô đi tao có trong đấy đấy💬
Đặng Thành An
thế mời tao vô đi💬
Hoàng Đức Duy
có nhỏ mày ghét nữa á💬
Đặng Thành An
eo con đấy dẹo kinh!!💬
Hoàng Đức Duy
nghe đồn nó thích thằng nào trong nhóm đấy💬
Đặng Thành An
cho tao vô tao coi nó làm gì💬
Captain Boy đã thêm bạn vào nhóm
đa nhân vật nam/nữ
ơ sao bảo không vào??💬
Đặng Thành An
tại không biết có Bông trong này💬
Hoàng Đức Duy
tao trong này thì sao mày??💬
đa nhân vật nam/nữ
@mọi người, thành viên mới nè💬
Nhiên Trân
trời ui thành viên mới kìaaa💬
Nhiên Trân
giới thiệu với An đây là chồng tao @Quang Hùng💬
Đặng Thành An
ukm "ừ kệ mày"💬
Đặng Thành An
xin chào //reply Quang Hùng//💬
Lê Quang Hùng
ủa sao cái tên này quen quen..💬
Đặng Thành An
ai biết gì mày đâu💬
Nhiên Trân
thôi đừng có mày tao thân thiện lên đi~💬
Đặng Thành An
"việc nhà mày?"
Lê Quang Hùng
em đọc fic của anh đúng không??💬
Đặng Thành An
đọc cả ngàn bộ sao nhớ💬
Nhiên Trân
truyện nó dở lắm đừng đọc💬
Nhiên Trân
em giỡn em giỡn💬
Đặng Thành An
cái gì mà..💬
Đặng Thành An
Thanh Xuân Của Tôi Có Em đúng không💬
Đặng Thành An
ra chap mới lẹ mày💬
Đặng Thành An
thôi 1 tiếng nữa tao đi học rồi💬
Lê Quang Hùng
ra nhắn riêng đi💬
đoạn chat riêng giữa H và A
Lê Quang Hùng
8h30 em học hả💬
Đặng Thành An
mà anh có vợ rồi à💬
Lê Quang Hùng
anh đã làm gì có vợ đâu💬
Đặng Thành An
//cap màn hình//
sau khi 2 người nói chuyện thì khá thân rồi
Lê Quang Hùng
thì ra em bằng tuổi anh hả💬
Đặng Thành An
bằng tuổi sao cứ xưng anh em thế💬
Lê Quang Hùng
nghe dễ thương mà💬
Lê Quang Hùng
cứ xưng vậy đi💬
Đặng Thành An
mà 8h20 rồi💬
Lê Quang Hùng
bé học duii💬
Lê Quang Hùng
hong có đánh,cắn,xé,đập,đá,đấm,húc,đâm,chọt,chửi,la bạn nghe chuaa💬
Đặng Thành An
làm như em ác lắm💬
Đặng Thành An
haiz sến súa
Hoàng Đức Duy
mỏ xinh không sủa ngông //bịt miệng An//
Hoàng Đức Duy
thấy nhóm sao
Đặng Thành An
thấy mỗi mày với Hùng ổn
Hoàng Đức Duy
cái thằng con Trân thích hả?
Đặng Thành An
Trân thích nó à
Đặng Thành An
ảnh nhắn tin dễ thương mà nhỏ thích nó như cái lờ
Hoàng Đức Duy
thôi đi vào lớp nè
Đặng Thành An
đạp xe về với tao không
Đặng Thành An
hửm //quay lại//
Nhiên Trân
sao mày nhắn với chồng tao!!
Đặng Thành An
//đưa ảnh cho Trân coi//
Đặng Thành An
rồi đó im miệng chó mày lại
Đặng Thành An
để tao đi về
Đặng Thành An
đi Duy //kéo Duy//
tin nhắn
An và Duy đi về nhà với những cơn gió nhẹ
bố An vẫn trong đấy nhưng đám cháy nó cháy xung quanh khiến bố cậu không thể nào thoát ra
Đặng Thành An
bố ơi để con tìm cách cứu bố r- //định lao vào//
Hoàng Đức Duy
An!! //giữ cậu lại//
Hoàng Đức Duy
vào là ch*t đấy!!
Đặng Thành An
nhưng mà bố tao thì sao Duy?
Đặng Thành An
bố tao còn trong đấy mà?!
Hoàng Đức Duy
để tao gọi cứu hỏa //bấm số//
Đặng Thành An
hức bố ơi //khóc//
mười mấy phút sau thì lính cứu hỏa cũng đã tới
rồi vài giờ sau cũng dập hết lửa
nhưng nhà thì cháy đen thui
bố cậu cũng không qua khỏi
bây giờ cậu phải lo cho bố về việc chôn cất và sửa lại nhà
hên cho cậu là cái két sắt còn nguyên vẹn
tiền, vàng và thẻ vẫn còn trong đó
bây giờ cậu phải ở tạm nhà Duy
và đợi 1 thời gian để sửa lại nhà
Hoàng Đức Duy
lại nghĩ gì à
Đặng Thành An
việc chôn cất ba tao tao cũng làm xong rồi
Đặng Thành An
sửa lại nhà thì cũng sắp xong rồi
Đặng Thành An
chỉ có đều tao quên gì á
Hoàng Đức Duy
quên gì là quên gì
Đặng Thành An
cái phone tao đâu?
Hoàng Đức Duy
được trường cho nghĩ lễ 2 tuần mà mày quên cái phone tận 1 tuần
Hoàng Đức Duy
chắc trên nhà mày mày quên đem về đấy
Đặng Thành An
đi với tao lên nhà kia lấy đi
Đặng Thành An
ê nhà tao cũng chưa sửa xong luôn
Hoàng Đức Duy
ừ thì đúng rồi
Hoàng Đức Duy
đen thui luôn mà
Đặng Thành An
thôi để tao lấy phone
cậu đi lên phòng và lấy lại cái phone
147 tin nhắn từ Lee Kwon Hùm
32 tin nhắn từ nhóm Box share ảnh ...X...
Đặng Thành An
oày ngoài lề nhắn nhiều thế
Đặng Thành An
tận 2 tin cơ ạ
Đặng Thành An
oày đáng yêu vậy trời
Nhiên Trân
mày nhắn tin với chồng tao cái gì cap màn hình tao xem
Đặng Thành An
"qtf con này ngáo à?"
Đặng Thành An
đi về //đi//
Đặng Thành An
thằng kia nhắn gì nhờ //mở lên lại//
lúc anh đang tính bấm vào tin nhắn thì Duy lại kêu anh
tuy tiếng không to nhưng đủ để An nghe thấy
Hoàng Đức Duy
An ơi xong chưa ạ
Đặng Thành An
ơi An đây //cất phone//
Chiều muộn, Duy chở An về nhà Duy trên con đường ngập trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Gió nhẹ lùa qua những tán cây, kéo theo mùi hương thoang thoảng của cỏ dại. Bóng hai người trải dài trên mặt đường, hòa vào sắc vàng cam của buổi chiều tàn. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng nhà Duy, An bước xuống và cả hai bước vào trong
An bước vào nhà, Duy theo sau, khép cánh cửa lại. Căn nhà thoảng mùi trà ấm, ánh đèn vàng dịu dàng lan tỏa khắp không gian. An đặt túi xuống ghế, khẽ duỗi tay sau chuyến đi dài, còn Duy đi vào bếp, rót hai cốc nước.
Không ai vội phá tan sự yên lặng. An lặng lẽ nhìn điện thoại, Duy đặt cốc nước trước mặt An rồi ngồi xuống đối diện, Bên ngoài trời dần tối hẳn. An quyết định uống xong cốc nước và đi lên phòng nằm.
Đặng Thành An
haiz //lấy điện thoại ra//
Đặng Thành An
lâu rồi không đăng gì
Đặng Thành An
chụp rồi đăng thử xem 1 phút bao nhiêu người tim //chụp//
cap: hoàng tử này khiến anh nghiện là đương nhiên
Đặng Thành An
rồi xong //vứt điện thoại qua bên//
An vứt điện thoại qua một bên, Chỉ một phút trôi qua, nhưng khi màn hình sáng lên lần nữa, một loạt thông báo hiện ra dày đặc. Hàng chục lượt thả tim, những nút like liên tiếp từ đủ loại tài khoản quen lẫn lạ.
An cầm điện thoại lên, ngón tay lướt qua màn hình tràn ngập những biểu tượng cảm xúc. Nhưng giữa vô số thông báo ấy, một cái tên nổi bật lên, tách biệt khỏi tất cả—một tin nhắn từ Hùng.
An dừng lại, ánh mắt đọng trên dòng chữ ngắn ngủi ấy. Một giây, hai giây… rồi ngón tay khẽ chạm vào màn hình.
Lê Quang Hùng
bé đăng hình xinh thế💬
Lê Quang Hùng
vậy mà không rep anh💬
Lê Quang Hùng
em giận anh à💬
Đặng Thành An
sao phải giận?💬
Lê Quang Hùng
thì anh không thấy em nói gì nên tưởng giận💬
Đặng Thành An
em không giận chỉ là không biết nói gì thôi💬
Lê Quang Hùng
nhưng mà nếu anh làm em giận hoặc buồn thì anh xin lỗi nhé💬
Lê Quang Hùng
em ổn không vậy💬
Lê Quang Hùng
anh mới nghe Duy kể là nhà em vừa bị cháy💬
Lê Quang Hùng
em ổn là được rồi💬
Lê Quang Hùng
anh muốn gặp em quá à💬
Lê Quang Hùng
trên hình em xinh như thế💬
Lê Quang Hùng
không biết ngoài đời có xinh hay không
Lê Quang Hùng
mà không thì kệ😼💬
Lê Quang Hùng
chắc chắn là em xinh rồi💬
An nằm trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn vào màn hình điện thoại, tay vẫn nhẹ nhàng lướt qua từng dòng tin nhắn. Những lời của Hùng như vẫn văng vẳng trong đầu, nhưng cơ thể anh lại mỏi mệt quá, mệt đến mức không còn đủ sức để phản hồi. Đôi mắt dần khép lại, những ngón tay buông lơi, điện thoại vẫn cầm trên tay.
Căn phòng im lặng, ánh đèn mờ ảo, bóng tối nhè nhẹ phủ xuống. An chìm vào giấc ngủ, trong khi chiếc điện thoại vẫn sáng lên từng đợt thông báo, lặp đi lặp lại. Lần lượt là những tin nhắn từ Hùng:
“Em đâu rồi? Anh lo lắm.”
“Bé sao rồi? Anh không thấy trả lời, em đừng làm anh lo.”
“An, có chuyện gì sao? Anh đợi em.”
Những dòng chữ ấy đâm sâu vào không gian tĩnh lặng của căn phòng, như những cơn sóng vỗ về trong đêm tối. Hùng lo lắng, không biết An đang ở đâu, không trả lời anh, không biết cô đang chìm vào giấc ngủ sâu trong sự yên tĩnh, lặng lẽ giữa những lo âu chưa được đáp lại.
Duy gõ cửa, tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh thức không gian tĩnh lặng của căn phòng. An nằm trong đêm tối, cơ thể vẫn đắm chìm trong giấc ngủ say sưa, những giấc mơ dường như lướt qua trong im lặng. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này rõ hơn, như một lời gọi mời. Duy đứng ngoài cửa, không vội vàng, chỉ muốn An thức dậy, để cùng nhau đi chơi
Khi ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa, An thức giấc
An cầm điện thoại lên, An giật mình khi nhìn thấy màn hình sáng lên đầy những thông báo. Đó là hàng loạt tin nhắn từ Hùng, những lời lo lắng, những câu hỏi không lời đáp. Cảm giác kỳ lạ, như thể một thế giới ngoài kia đang dõi theo từng bước đi của mình. Dòng chữ, ánh sáng từ màn hình làm không gian trở nên ngột ngạt. Cậu không vội trả lời, chỉ nhìn chúng, để cho lòng mình lắng lại giữa những thắc mắc chưa lời đáp.
Đặng Thành An
nhắn gì dữ vậy trời //ngáp//
Đặng Thành An
kệ đi //vứt điện thoại qua bên//
t/g con bò có cánh
lại là anh nè các eim
t/g con bò có cánh
bữa giờ quên chuyện🥰
t/g con bò có cánh
xin lẫu!!!
t/g con bò có cánh
pipii các kon vợ nhaaa
Người quen xa lạ
An nhẹ nhàng bước xuống lầu, hương thơm từ gian bếp thoảng qua, kéo theo hình ảnh Duy đang chăm chú nấu ăn, từng động tác đầy sự tỉ mỉ và ấm áp.
Hoàng Đức Duy
lại đây mà hốc
Hoàng Đức Duy
lát Duy đưa đi chơi
An khẽ cầm thìa, múc từng muỗng súp cua nóng hổi, làn khói mỏng manh cuộn lên, mang theo hương thơm dịu dàng của thịt cua tươi và nước dùng sánh mịn. Chạm môi vào lớp súp mềm mượt, vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, như một bản giao hưởng tinh tế của biển cả và bàn tay khéo léo người nấu. Giữa không gian ấm cúng, An chậm rãi thưởng thức, để từng giọt hương vị thấm vào lòng, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
sau khi An ăn xong An đặt thìa xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật khẽ. Bát súp trước mặt giờ chỉ còn sót lại vài vệt nước mỏng, như dấu vết của một hương vị vừa lặng lẽ trôi qua. Cổ họng vẫn vương chút ấm áp, vị ngọt thanh của thịt cua và hương thơm của tiêu cay nhẹ vẫn còn phảng phất đâu đó.
Ngả nhẹ người ra sau, An để mặc thời gian trôi qua trong một khoảng lặng dễ chịu. Cơn đói đã tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác thư thái len lỏi khắp cơ thể. Ngoài cửa sổ, gió thoảng qua khe lá, mang theo chút hơi thở của buổi chiều muộn. Bữa ăn đã kết thúc, nhưng dư vị của nó vẫn chậm rãi đọng lại, như một bài ca êm dịu ngân vang trong lòng, không vội vã, không ồn ào, chỉ nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Đặng Thành An
xong rồi đi thôi //quăng tô vào bồn rửa//
Sau khi ăn sáng, Duy dẫn An ra công viên đi dạo. Mặt trời vừa lên, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng làn gió mát buổi sớm.
Hai người sánh bước trên con đường lát gạch, chậm rãi tận hưởng không khí trong lành. Lá cây khẽ rung theo từng cơn gió thoảng qua. Một vài cụ già đang tập thể dục, vài em nhỏ chơi đùa trên bãi cỏ.
Duy và An cứ thế đi bên nhau
Duy và An ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây rợp bóng. Không khí buổi sáng trong lành, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến An khẽ rụt vai lại. Duy ngả người ra sau, mắt lim dim như tận hưởng sự yên tĩnh của công viên.
Bỗng điện thoại Duy rung lên. Cậu lấy ra xem, ánh mắt chợt thay đổi. Một tin nhắn từ mẹ
đa nhân vật nam/nữ
Hôm nay có buổi xem mắt 30 phút nữa đến nhé, mẹ đã hẹn rồi. Con đến đúng giờ nhé💬
Duy nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ hẹn. Cậu thở hắt ra, quay sang nhìn An một lúc, rồi đứng dậy. Không nói gì nhiều, Duy chỉ khẽ đặt tay lên vai An như một lời tạm biệt rồi rời đi.
Đặng Thành An
haiz nó lại bị bắt đi xem mắt
bỗng An nhìn vào 1 con hẻm vắng
bằng 1 thế lực nào đó An lại đi vào trong đấy
bỗng An thấy 1 cảnh tưởng kinh hoàng
đa nhân vật nam/nữ
NVP: làm ơn tha cho tôi đi mà!!
đa nhân vật nam/nữ
...: haa~
đa nhân vật nam/nữ
...: cưng nghĩ cưng nói tha là anh tha à?~
Chiếc rìu vung lên
NVP chưa kịp quay đầu, chỉ kịp cảm nhận một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng trước khi lưỡi rìu sắc bén bổ xuống. Một nhát, nhanh gọn, không chút do dự.
Tiếng xương vỡ vụn hòa lẫn với âm thanh nặng nề của cơ thể đổ sập xuống sàn. Máu bắn lên bức tường gần đó, loang lổ trong ánh đèn mờ.
Đứng yên một lúc, … lặng lẽ nhìn xuống cơ thể bất động. Không một biểu cảm. Không một chút chần chừ. Hắn hạ rìu xuống và nhìn xung quanh
Đặng Thành An
//núp kế bên thùng rác//
đa nhân vật nam/nữ
...: hửm?
Lê Quang Hùng
//đi lại gần chỗ An//
Đặng Thành An
"nam mô a di đà phật" //cuối mặt xuống//
Đặng Thành An vừa lẩm bẩm câu kinh thì Quang Hùng tới, ánh mắt Lê Quang Hùng nhìn Thành An. Không khí chùng xuống một nhịp, như thể có thứ gì vô hình vừa lướt qua.
Lê Quang Hùng khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét
Lê Quang Hùng
bộ chưa thấy sát nhân bao giờ à?~ //nâng cằm em lên//
Lê Quang Hùng đưa tay nâng cằm Đặng Thành An lên, ánh mắt thoáng sững sờ khi nhìn rõ khuôn mặt trước mặt mình.
Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại người trước mắt. Gương mặt này… không thể nào nhầm lẫn. Chính là người đó, người mà hắn đã trò chuyện suốt bao đêm dài, người mà hắn đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp ngoài đời thực.
Hơi thở Hùng khựng lại, bàn tay vô thức siết nhẹ.
Đặng Thành An chớp mắt, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng khi thấy biểu cảm của Lê Quang Hùng. Người trước mặt cậu dường như vừa trải qua một cú sốc—đôi mắt hắn dao động giữa kinh ngạc, vui mừng và cả một chút gì đó như đau đớn.
Nhưng cậu không hiểu tại sao.
Đặng Thành An
anh.. biết tên tôi? //rưng rưng//
Hùng giật mình. Bàn tay vẫn còn đặt trên cằm An khẽ run lên trước khi hắn buông ra, lùi lại một bước. Nhìn An thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí, nhưng cũng như đang đấu tranh với chính mình.
Lê Quang Hùng
đi với tôi //nắm cổ tay An//
Đặng Thành An
Hả? Khoan đã!
An còn chưa kịp định thần thì Hùng đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi một cách dứt khoát.
An giật mình, nhưng lực kéo quá mạnh khiến cậu không thể phản kháng.
Đặng Thành An
Anh làm gì vậy? Tôi còn chưa…
Lê Quang Hùng
Đừng hỏi. Chỉ cần đi theo tôi.
Giọng Hùng trầm xuống, có chút gấp gáp.
An cắn môi, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Người này là ai? Tại sao lại có thái độ kỳ lạ như vậy? Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bước theo, một phần vì tò mò, một phần vì… cảm giác nơi bàn tay hắn nắm lấy cậu thật sự rất ấm.
Hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những cái bóng đổ dài trên nền gạch cũ. Không gian vắng lặng đến mức chỉ còn tiếng bước chân vang lên giữa trời gần tối
An khẽ liếc nhìn người đi trước.
Đặng Thành An
"Rốt cuộc anh ta là ai?"
Lê Quang Hùng
Nếu tôi nói… tôi đã biết cậu từ lâu, cậu có tin không?
Đặng Thành An
Biết tôi? Làm gì có chuyện đó. Tôi chưa từng gặp anh.
Hùng bật cười nhẹ, nhưng trong giọng cười ấy lại ẩn chứa chút gì đó chua xót.
Lê Quang Hùng
Ừ, cậu chưa từng gặp tôi. Nhưng tôi thì đã nhìn thấy cậu rất nhiều lần rồi.
Đặng Thành An
Anh nói rõ ràng đi. Chúng ta… đã từng gặp nhau ở đâu?
An chớp mắt. Trong vài giây, cậu hoàn toàn không hiểu ý hắn.
Lê Quang Hùng
nói chung cậu mà nói chuyện này cho ai biết.
Lê Quang Hùng
thì người (nằm) làm cậu đó~
An không nghĩ gì ngoài tính mạng mình
Lê Quang Hùng
tốt //xoa đầu//
Hùng buông tay An ra, lùi lại một bước.
Chỉ để lại câu nói ngắn ngủi đó, hắn quay lưng bước đi, bóng lưng dần khuất vào con hẻm tối.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến An giật mình rùng mình. Cậu nuốt khan, rồi vội vàng quay người chạy đi.
Chỉ có một nơi mà cậu cảm thấy an toàn ngay lúc này—nhà Duy.
An gần như đập cửa khi đến nơi. Vừa gõ được hai cái, cánh cửa đã bật mở
Hoàng Đức Duy
đi đâu giờ mới về?
Đặng Thành An
đ-đi dạo thôi
Hoàng Đức Duy
thôi đi vào đi
Đặng Thành An
ừm.. //đi vào//
t/g con bò có cánh
dạ truyện flop lòi lồ-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play