Bà Thẩm vừa bế vừa dặn dò con trai nhỏ trong lòng:”Tiểu Đinh, con tuyệt đối không được lại gần alpha, con còn nhỏ, không thể”
Ông Thẩm cười cười, đưa tay bẹo má bánh bao của Thẩm Đinh rồi nói:”Tiểu Đinh còn nhỏ mà em, cứ để thằng bé tuỳ ý đi, đừng bắt thằng bé không được thế này không được thế kia”
Bà Thẩm liếc chồng, sau đó đặt con trai lên ghế rồi nói:”Cho dù là vậy nhưng cũng phải dặn dò trước, anh biết tiểu Đinh nhà chúng ta sớm muộn gì cũng phân hoá thành omega mà”
Ông Thẩm cười cười không nói. Thẩm Đinh kéo kéo váy mẹ hỏi:”Mẹ ơi, đến giờ học đánh đàn piano rồi ạ?”
Bà Thẩm nhìn con trai rồi đáp:”Đúng vậy, đã hai giờ chiều rồi tiểu Đinh, đến giờ học đánh đàn rồi”
Ông Thẩm xoa đầu con trai rồi nói:”Nhẹ nhàng một chút, đừng ép tiểu Đinh quá, tiểu Đinh nhà ta chỉ mới năm tuổi thôi”
Thẩm Đinh nói ngay:”Pa pa, tiểu Đinh chưa được năm tuổi, chỉ mới bốn tuổi thôi”
Ông Thẩm nói với con trai:”Tiểu Đinh, hai ngày sau là sinh nhật năm tuổi của con, con sắp được năm tuổi rồi”
Thẩm Đinh nghiêng đầu, nhóc con “ồ” một tiếng.
Ông Thẩm sau đó vỗ vai vợ bảo:”Đi thôi”
Hai người rời khỏi phòng, để lại Thẩm Đinh. Một lúc sau thì gia sư gõ cửa, bước vào.
Hai ngày sau, một buổi tiệc sinh nhật được tổ chức ngay tại biệt thự nhà họ Thẩm.
Nhà họ Thẩm là một gia đình danh giá, không ít gia tộc muốn liên hôn hưởng ké chút danh tiếng.
Đó cũng là lần đầu tiên Thẩm Đinh nhìn thấy hắn, Mục Hành.
Mục Hành là con trưởng nhà họ Mục, vừa mới chuyển đến làm hàng xóm bên cạnh nhà họ Thẩm.
Khác với nhà họ Thẩm, nhà họ Mục đa số đều làm trong quân đội. Ví như ông nội của Mục Hành, hiện tại đang là thượng tướng trong quân đội. Cha của Mục Hành hiện tại chính là thiếu tướng, là cấp dưới của chính cha mình. Hơn nữa mẹ của Mục Hành còn là bác sĩ trong quân đội.
Mục Hành năm nay mười lăm, mới theo cha mẹ chuyển đến sống vào hôm qua.
Ông bà Thẩm khá tốt, để chung sống hoà bình với nhà hàng xóm còn chủ động đưa đến một thiếp mời sinh nhật, nói họ ngày mai đến dự sinh nhật con trai nhỏ của họ.
Cha mẹ Mục Hành rất bận, nên đã đưa thiệp mời sinh nhật cho con trai, bảo con dẫn theo hai đứa em trai nhỏ qua tham dự sinh nhật, sẽ tốt nếu như hai đứa em trai song sinh dưới hắn có thể làm bạn với cậu nhóc bên đó.
Sáng ngày hôm đó, tám giờ vừa điểm. Người hầu thay đồ cho cậu chủ nhỏ, một chiếc áo sơ mi nhỏ đi với chiếc quần ngắn.
Thẩm Đinh sau đó được bà Thẩm dắt tay dẫn ra bên ngoài, giới thiệu với những người đến dự tiệc. Bà nói:”Đây là con trai nhỏ của tôi, Thẩm Đinh, hôm nay là sinh nhật thằng bé”
Quà sinh nhật được tặng đến nhà họ Thẩm đều là những món mắt tiền và đắt giá, có món còn là đồ đặt riêng, trên thế giới chỉ có một.
Điều này là món đồ trong tay ba anh em nhà họ Mục có phần rẻ tiền.
Thẩm Đinh chú ý đến bọn họ đầu tiên, cậu nhóc thoát khỏi tay mẹ, lon ton chạy đến trước mặt Mục Hành.
Cậu nhóc chỉ vào chiếc bánh trong tay Mục Hành hỏi:” Ca ca, em có thể ăn nó không?”
Mục Hành cúi người, đặt hộp bánh ngọt vào tay cậu nhóc đang đứng trước mặt mình rồi nói:”Đương nhiên có thể, nó là quà sinh nhật của em mà”
Thẩm Đinh hỏi ngay:”Quà sinh nhật của em?”
Mục Hành vươn tay đến xoa xoa đầu cậu nhóc rồi bảo:”Anh không biết nên tặng em món quà gì, chỉ là nghĩ rằng một đứa trẻ nhỏ nhất định rất thích ăn đồ ngọt nên mới mua nó mang đến làm quà sinh nhật”
Thẩm Đinh không né tránh cái chạm đầu của Mục Hành, đợi hắn xoa xong buông tay ra, cậu mới nói:”Cảm ơn ca ca, em rất thích nó”
Bà Thẩm bước tới, hỏi ngay:”Cháu là Mục Hành sao? Bố mẹ cháu không đến à?”
Mục Hành lễ phép đáp:”Bố mẹ cháu có việc bận không đến được nên bảo cháu mua quà và dẫn hai đứa em qua chơi, dù sao cũng là hàng xóm, bố mẹ cháu thường xuyên không có nhà, muốn nhờ bác sau này để ý đến bọn cháu một chút ấy ạ”
Bà Thẩm nghe xong cười bảo:”Khi nào họ vắng nhà thì cứ qua nhà bác, bác luôn ở nhà, sẽ kêu giúp việc nấu cơm cho các cháu, nếu không dám ở nhà một mình có thể sang đây ngủ, tiểu Đinh thường ở nhà, nếu có các cháu chơi chung cũng thật tốt”
Mục Hành nói ngay:”Vâng, cháu khi rảnh sẽ dắt theo em trai đến chơi cùng tiểu Đinh ạ”
Bà Thẩm cúi đầu hỏi con trai:”Tiểu Đinh, con thích anh trai này không?”
Thẩm Đinh ôm hộp bánh, nghe mẹ hỏi nhanh chóng gật gật đầu. Bà Thẩm liền bảo:”Vậy con đi chơi với anh trai đi để mẹ tiếp khách nhé, chơi ngoan, nhớ nghe lời anh trai”
Thẩm Đinh nghe xong liền đáp:”Vâng mẹ, con sẽ nghe lời ca ca”
Thẩm Đinh lẽo đẽo theo sau Mục Hành như chiếc đuôi nhỏ sau đó.
Mục Hành ẵm theo Thẩm Đinh lên, lại dẫn theo hai đứa em ra vườn phía sau biệt thự.
Thẩm Đinh tại đó được Mục Hành bóc hộp bánh ngọt ra, bóc từng chiếc bánh đưa cho ăn.
Thẩm Đinh không phải người keo kiệt, cậu nhóc đã lấy từ trong hộp ra hai cái bánh đưa cho hai em trai song sinh của Mục Hành rồi nói:”Cho cậu này và cả cậu nữa”
Mục Hành nói với cậu:”Đừng để tâm đến hai đứa nhóc ấy, hai đứa nó không thích đồ ngọt”
Cả hai cũng gật gật, trả lại cho Thẩm Đinh rồi nói:”Bọn tớ không thích đồ ngọt, đồ ngọt chỉ hợp với cậu thôi”
Thẩm Đinh không hiểu ý nghĩa của lời này, nhưng cũng chẳng hỏi gì.
Mười một năm trôi qua, Mục Hành đã vào quân đội, được hai năm, chức vụ hiện tại đã là thiếu uý.
Năm nay Thẩm Đinh mới mười sáu nhưng đã phân hoá thành omega mùi sữa từ sớm.
Ông bà Thẩm không thích việc con trai cả ngày đeo báo lấy Mục Hành nhà bên. Không phải ghét gì Mục Hành, dù sao Thẩm Đinh cũng là omega, lại còn là omega chưa đủ tuổi vị thành niên, nếu chẳng may xảy ra chuyện thì thật không hay chút nào. Dù như vậy nhưng họ vẫn không cấm con trai chơi với Mục Hành, chỉ nói Mục Hành rằng nên nhớ Thẩm Đinh chưa đủ tuổi, nếu có chuyện phải lập tức mang Thẩm Đinh về nhà họ Thẩm.
Hôm ấy là ngày cuối tuần. Thẩm Đinh ngồi đánh đàn trong phòng. Mục Hành quay về liền đến tìm nhóc con hàng xóm, gõ cửa phòng hồi lâu không hồi âm liền mở cửa tiến vào.
Thẩm Đinh đang đánh đàn, dường như không để ý xung quanh. Mục Hành bước tới, hắn đến trước mặt Thẩm Đinh rồi nói:”Tiểu Đinh, anh về rồi đây”
Thẩm Đinh khựng lại, quay đầu liền nhìn thấy người đàn ông vận quân phục đứng sau lưng mình. Cậu đứng bật dậy nói:”Anh, anh về rồi”
Mục Hành đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa đầu.
Thẩm Đinh không né tránh, ngược lại còn nhanh chóng đến ôm hắn, sau đó ngẩng đầu hỏi:”Anh có mua bánh ngọt cho em không?”
Mục Hành cười, hắn nói:”Nhóc con, em còn chưa đủ ngọt sao? Sữa rất ngọt rồi em còn muốn ăn bánh ngọt nữa”
Thẩm Đinh hỏi ngay:”Anh quên mua cho em rồi sao?”
Mục Hành mỉm cười, hắn nói:”Sao có thể chứ, anh đương nhiên nhớ rõ khẩu vị và sở thích của em mà tiểu Đinh, bánh ngọt em thích đã mua rồi, hiện tại đang để dưới lầu”
Thẩm Đinh vui vẻ, sau khi đóng nắp hộp đàn liền kéo theo Mục Hành xuống lầu.
Cậu ngồi lên ghế, người hầu mang bánh đến, đặt trước mặt cậu rồi hỏi:”Mục thiếu gia, ngài vẫn uống ca-fe như mọi khi sao?”
Mục Hành gật đầu đáp:”Vâng, như mọi khi ạ”
Một lúc sau, người giúp việc mang ra một ly ca-fe đặt trước mặt Mục Hành. Lúc này bà Thẩm đã về sau khi đi dạo một vòng quanh shop quần áo.
Thấy Mục Hành đang uống ca-fe trong bếp bà hỏi ngay:”Mục Hành đấy à? Cháu vừa về sao?”
Mục Hành buông ly ca-fe xuống, quay đầu đáp:”Vâng, cháu vừa về”
Bà Thẩm tiến vào, thấy con trai lại ăn bánh ngọt liền nói:”Tiểu Đinh, con không ngán bánh này sao? Từ sau sinh nhật của con lúc năm tuổi con suốt ngày chỉ đòi ăn bánh này”
Thẩm Đinh nói ngay:”Mẹ, bánh này thật sự rất ngon mà, con rất thích nó”
Bà Thẩm lắc đầu chán nản hỏi:”Nếu sau này Mục Hành không mua cho con nữa thì sao đây hả?”
Thẩm Đinh nhìn người bên cạnh mình, Mục Hành nói ngay:”Cháu vẫn sẽ mua cho tiểu Đinh ạ, mua cả đời cũng được, không có vấn đề gì cả”
Bà Thẩm day trán nói:”Ài, cháu cũng thật là, cháu cứ chiều hỏng tiểu Đinh thế này thì sao sau này thằng bé có người yêu được cơ chứ, nếu có thì đối phương phải chiều thằng bé hơn cháu chiều thằng bé mới được ưng chăng”
Thẩm Đinh tức thì phồng má gọi một tiếng:”Mẹ”
Mục Hành cười, hắn đặt tay lên đầu Thẩm Đinh nói:”Đúng ha, sau này tiểu Đinh có người yêu, sau đó kết hôn cùng đối phương, anh không thể chiều tiểu Đinh cả đời được, chắc là phải giảm bớt sự nuông chiều anh dành cho em thôi, nếu không đối phương không có khả năng lọt vào mắt em rồi”
Thẩm Đinh nhào đến, gục đầu vào lòng Mục Hành nói:”Không muốn, muốn anh trai, muốn được anh chiều cả đời cơ, không có người yêu đâu, em muốn kết hôn cùng anh cơ”
Bà Thẩm lôi con trai ra vội, bà cóc nhẹ đầu con trai bảo:”Tiểu Đinh, con là omega chưa đủ tuổi vị thành niên đấy, giữ giá một chút đi”
Thẩm Đinh nũng nịu, cậu cầm lấy tay bà gọi:”Mẹ, mẹ ơi”
Bà Thẩm lập tức mềm lòng với con trai, bà nói:”Bỏ đi, con thích là được”
Ngày thứ hai quay lại trường học, vừa vào lớp, một bó hoa đã đưa đến ngay trước mặt Thẩm Đinh.
Cậu chỉ đưa tay gạt qua sau đó né tránh người kia đi vào trong. Đối phương giữ cậu lại nói:”Thẩm Đinh, tớ thích cậu, thật sự thích cậu”
Thẩm Đinh hỏi ngược đối phương:”Cậu cao mét bao nhiêu?”
Đối phương khó hiểu nhưng vẫn trả lời:”Một mét tám mươi ba”
Thẩm Đinh nói với ngay:”Cậu còn thấp hơn anh trai tôi những mười lăm xăng ti mét, anh ấy cao một mét chín mươi tám”
Đối phương sững người sau đó nói ngay:”Đó là anh trai cậu...”
Thẩm Đinh nói ngay:”Không phải anh ruột, đó là người tôi thích”
Đối phương nghe xong triệt để sịt keo tại chỗ.
Thẩm Đinh lúc này quay về chỗ ngồi ngay, vừa rút điện thoại ra thì thấy Mục Hành gọi nhỡ cho bản thân hai cuộc.
Cậu lập tức gọi lại rồi hỏi:”Anh trai, có chuyện gì sao ạ?”
Mục Hành trả lời:”Anh đang ở sân thể dục trường em, hiệu trưởng muốn làm một khoá quân sự đặc biệt khoảng hai tháng cho học sinh ba cấp”
Thẩm Đinh nghe xong tức thì bật dậy, vội vàng chạy khỏi lớp. Cả lớp nhìn một màn này mà khó hiểu không thôi, một người còn lẽo đẽo theo sau tìm hiểu chuyện gì.
Thẩm Đinh chạy đến sân thể dục. Mục Hành đang ở đó, bên cạnh là lính trong quân đội và một đống dụng cụ tập luyện như súng, thanh xà.
Thẩm Đinh vừa gọi vừa chạy:”Anh ơi”
Mục Hành quay đầu, Thẩm Đinh lao như tên bắn vào lòng anh, vùi đầu dụi cọ như cún nhỏ.
Mục Hành nhấc bổng cậu lên hỏi:”Đã ăn sáng chưa bé con?”
Thẩm Đinh xoa xoa bụng nói:”Em ăn no rồi mới đến lớp đó”
Mục Hành cười cười, cấp dưới mang túi của hắn đến, Mục Hành bỏ cậu xuống đất, lấy từ trong túi ra một chiếc bánh nhỏ, là bánh cậu thích ăn.
Thẩm Đinh thấy nó vui sướng nhảy cẩng lên, Mục Hành bóc nó ra, đưa bánh đến tận miệng Thẩm Đinh. Cậu cũng không ngại chút nào, anh trai đút, cậu liền há miệng ăn.
Lúc này một cặp song sinh chạy đến, vừa chạy vừa nói to:”Anh trai, em cũng muốn ăn bánh”
Mục Hành nói ngay:”Không có phần cho hai đứa đâu, không phải từng bảo không thích ăn à?”
Cặp sonh sinh khoác vai Thẩm Đinh, mỗi người một bên, chọt hai bên má cậu nói:”Không phải bánh này, bánh dì Vương hay làm ấy, em không ăn bánh ngọt như A Đinh, bánh ngọt như vậy để cậu ấy ăn là tốt nhất”
Mục Hành túm cổ tay cậu kéo cậu ra khỏi hai thằng em trời đánh rồi nói:”Hai thằng bây là alpha đấy, né xa tiểu Đinh ra một chút”
Mục Vũ, em trai liền kề hắn, anh trai của Mục Dư liền nói:”Mồ, anh cũng là alpha đó thôi”
Thẩm Đinh lần nữa vùi đầu vào lòng anh, cậu chỉ cao một mét sáu mươi tám, đứng bên cạnh anh thì thật sự rất thấp. Lại đứng giữa ba anh em alpha này thì quả thật cực kì thấp.
Mục Hành cao một mét chín tám, cao nhất nhà. Mục Vũ cao một mét tám mươi hai còn Mục Dư cao tận một mét chín lăm. Thẩm Đinh lên tiếng:”Cao quá đi, mọi người thật cao, có khi nào đi ra ngoài đường đi dạo em sẽ bị lạc mất không anh?”
Mục Hành xoa xoa đầu cậu nói:”Anh sẽ không để em bị lạc đâu”
Hóng được tin tức chấn động, hoa khôi liền mang về lớp kể.
Cô nói:”Người Thẩm thiếu gia gặp nghe nói là Mục thiếu uý, có cha là thượng tướng, ông là thượng tướng về hưu, cả nhà đều làm trong quân đội cả, là alpha trội, năm đó học tốt nghiệp với điểm số suýt chút thì đạt tối đa”
Cô nói thêm:”Nghe nói là Mục thiếu uý ghét môn tiếng nước ngoài, vậy nên môn đó không điểm, nhưng lại thua hạng một có một điểm thôi đó, giáo viên dạy nói ngài ấy học không tệ nhưng lại không thích môn đó nên không làm”
Tin tức thật sự trấn động toàn trường. Thẩm Đinh dù sao cũng là Thẩm thiếu gia, con trai duy nhất của nhà họ Thẩm, lại còn là omega đẹp nhất trường, được rất nhiều alpha và beta theo đuổi. Trước đây còn có một omega, tính cách hống hách, nhìn chẳng khác gì một alpha, gặp được Thẩm Đinh dường như quên cả giới tính của mình mà chạy đi theo đuổi cậu.
Thẩm Đinh nghe xong chỉ nghiêng đầu hỏi đối phương:”Không phải cậu là omaga giống tớ sao? Hai omega sao có thể bên nhau được chứ”
Gần đến lúc vào lớp, Thẩm Đinh mới chịu quay lại lớp, trước khi đi, Mục Hành nói với cậu:”Anh đợi em đến giờ nghỉ trưa, anh sẽ đến căn tin lấy đồ ăn cho em”
Thẩm Đinh gật gật đầu sau đó lon ta lon ton chạy về lớp học.
Thành tích của Thẩm Đinh thật sự rất tốt, luôn duy trì ở hạng một toàn trường vào mỗi kì thi mà không có khả năng trượt hạng. Vậy nên bài tập luôn được miễn.
Tiết thứ tám đã được chuyển thành tiết quân sự cho khối của Thẩm Đinh. Trước đó được nghỉ mười phút, để thay đồ.
Thẩm Đinh xuống sân trước tiên, Mục Hành đang bị một đám omega trai gái đều đủ vây quay.
Hắn có nhan sắc, năm đó dù sao cũng là hạng hai thành tích và hạng một nhan sắc, cơ bụng sáu múi, giọng nói trầm ấm, omega nào lại không mê, chính Thẩm Đinh cũng thích anh nhiều năm rồi.
Thấy Thẩm Đinh đã đến, Mục Hành lách qua đám đông, nhanh chóng mang theo túi tiến đến, vừa đi vừa lấy từ trong túi ra một chiếc bánh.
Một omega thấy vậy liền nói:”Mục thiếu uý có ý với Thẩm thiếu gia sao? Thẩm thiếu gia là omega có tiếng, người theo đuổi nhiều không đếm được, Mục thiếu có là tướng trong quân đội cũng chưa chắc có thể theo đuổi thành công”
Mục Hành lại không để ý, hắn bóc bánh đưa đến trước miệng Thẩm Đinh nói:”Học xong hai tiết, đói rồi đúng không?”
Thẩm Đinh nhanh chóng ăn bánh hắn đút cho không chút do dự, ăn xong còn vùi đầu vào lòng anh nói:”Anh, một cái nữa, cho em một cái nữa đi”
Mục Hành cười bảo:”Không thể, bé con, ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu”
Hắn nhấc bổng cậu lên rồi nói:”Mặc dù em thật sự rất nhẹ cân đó bé con”
Thẩm Đinh phồng má nhìn hắn, vùng vẫy nói:”Anh không thương em, anh nói anh thương em nhất mà anh ơi”
Mục Hành vẫn là bất lực, hắn đặt cậu xuống, lại lấy ra một cái trong túi, bóc ra đưa đến trước miệng cậu rồi nói:”Vượt tiêu chuẩn rồi đó bé con, hôm nay em đã ăn cái thứ năm rồi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play