Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Nuôi? Là Thiếu Phu Nhân Mới Đúng

Chương 1.

Cố Giản, bề nổi là tiểu thiếu gia Cố gia, nhưng cậu chỉ là con nuôi của nhà họ Cố.

Cậu vốn dĩ tưởng rằng cậu sẽ sống mãi ở nhà họ Cố, mãi đến năm mười tám tuổi, cậu mới biết bản thân chẳng qua chỉ là con nuôi thôi.

Mẹ nuôi không nỡ đẩy cậu ra ngoài đường, dù sao bố mẹ ruột cậu cũng mất từ sớm rồi.

Cố Giản lại tranh đoạt với đứa con ruột của họ Cố Dịch Phong, mục đích là đòi lại thứ đã từng thuộc về mình.

Nhà họ Cố vốn thương cậu, nay lại vì những chuyện không êm đẹp mà cậu gây ra cho nhà họ Cố mà đẩy cậu ra khỏi nhà.

Ngày đó trời mưa lớn, Cố Giản bị một chiếc xe tông chết giữa đường.

Giữa lúc ấy, cậu nhìn thấy một bóng người chạy đến, hắn bế cậu lên, nói với cậu:”Tiểu Giản, đừng ngủ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh thôi”

Cậu nhận ra giọng nói này, người mà cậu chưa từng để lọt vào mắt mình, mặc dù đối phương rất thương cậu, Cố đại thiếu gia, Cố Hi.

Đôi mắt cậu không mở nổi, cậu gọi:”Anh...anh ơi”

Cố Hi đáp:”Anh ở đây, đừng lo lắng, sẽ nhanh thôi, chúng ta đến bệnh viện”

Hắn đặt cậu xuống, sau đó đóng cửa xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Cậu thấy hắn lái xe, nhưng sau đó lại không thấy nữa, chỉ nghe thấy hắn nói:”Tiểu Giản, đừng ngủ...”

Lúc tỉnh lại, Cố Giản thấy bản thân nằm trên giường, bên cạnh là Cố Hi, đang ngủ say bên cạnh.

Nơi này là....Cố gia.

Cố Giản sờ lên trán, lấy xuống khăn ẩm. À....đây là năm cậu mười sáu, cậu bị sốt một trận do đêm qua gặp ác mộng, bố mẹ nuôi không ở nhà, họ đều đã đi công tác, vì điều này mà Cố Hi, người lớn hơn cậu năm tuổi đã ở nhà chăm sóc cậu.

Cố Giản ngồi dậy, Cố Hi sực tỉnh giấc, hắn hỏi:”Đã dậy rồi? Còn mệt không?”

Nhớ lại đời trước, cậu ghét bỏ hắn, không chú ý đến hắn, mãi đến lúc chết, chỉ có hắn mới chú ý đến cậu.

Cố Giản mấp máy môi trả lời:”Mệt, anh mau ôm em đi”

Cố Hi nghe xong có chút kinh ngạc, cậu từ lâu đã không thích việc hắn động vào mình. Cố Giản mắc bệnh sạch sẽ từ năm mười tuổi, không thích người khác động vào mình, cậu cũng ghét bỏ việc hắn thường xuyên quản chuyện của mình.

Cố Hi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Cố Giản thật sự rất mệt, muốn được hắn dỗ dành như ngày nhỏ. Hắn liền ngồi lên giường, ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu nói:”Được, anh ôm em rồi”

Cố Giản vùi đầu vào lòng đối phương, cậu hỏi:”Anh, em có phải con ruột của bố mẹ không?”

Chuyện này Cố Hi đã biết, Cố Giản được nhận nuôi lúc mới sinh, còn em trai ruột của hắn...sớm đã mất tích nơi nào chẳng hay.

Cố Hi nói dối cậu:”Em đương nhiên là con ruột rồi tiểu Giản”

Cố Giản đánh gãy lời nói dối của hắn:”Anh, em mơ thấy em không phải, bố mẹ sau này nhận lại con ruột, không đuổi em ra khỏi nhà, em thấy cậu ta cướp chỗ đã thuộc về mình liền không vui, liên tục gây chuyện giành đồ, bố mẹ sau đó đuổi em ra khỏi nhà, em sau đó bị xe tông chết”

Cố Hi xoa xoa đầu cậu dỗ dành:”Em nghĩ nhiều rồi, còn có anh mà, nếu thật sự chuyện đó xảy ra, anh sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng, anh sẽ luôn đứng về phía em, vị trí này là của em rồi”

Cố Giản lại không nghĩ như vậy.

Bệnh vừa dứt, Cố Giản đã đến bệnh viện, sau đó lại mang về giấy xét nghiệm ADN đưa cho Cố Hi xem. Cậu hỏi:”Anh vốn dĩ biết rõ mà đúng không?”

Cố Hi gật gật đầu. Cố Giản xoay người bỏ lên lầu, nửa tiếng sau, ngoại trừ điện thoại thì chẳng mang gì theo, cậu nói với Cố Hi:”Phòng em, em đã dọn sạch sẽ rồi, sau này cậu ấy về, những món đồ đó cứ việc mang đi vứt”

Nói xong cậu rời đi ngay.

Cố Hi đuổi theo Cố Giản, cậu lại không muốn thấy hắn, kiếp trước cậu nợ hắn một lần, đó là vì hắn đã đến ôm cậu đến bệnh viện sau vụ tông xe, nhưng cậu chết ngay trên xe hắn.

Kiếp này Cố Giản một chút cũng không muốn dính đến nhà họ Cố.

Lúc ông bà Cố quay lại, nhìn thấy con trai nhỏ không có ở nhà liền hỏi con trai lớn:”Cố Hi, em trai con đâu?”

Cố Hi trả lời:”Bỏ đi rồi, em ấy biết mình không phải con ruột nên bỏ đi rồi”

Bà Cố ngây người hỏi:”Biết khi nào?”

Cố Hi trả lời:”Gặp ác mộng ban đêm, tỉnh dậy sốt một trận, hỏi con chuyện em ấy có phải con ruột không, con nói dối là con ruột, em ấy hôm nay vừa đi xét nghiệm ADN, mẹ thấy giấy tờ trên bàn không? Nó đó, giấy xét nghiệm ADN, em ấy vừa bỏ đi rồi, không mang đồ gì cả”

Cố Giản mới mười sáu, hoàn toàn không có khả năng xin việc làm thêm ở tuổi này.

Bà Cố muốn đưa cậu quay về, bảo Cố Hi đi đón, kết cục là Cố Hi suýt chút bị Cố Giản đánh một trận. Cậu nói:”Em không về, tại sao phải về? Em trả lại vị trí cho cậu ta, sau này nhà họ Cố không liên quan đến em, em không muốn bị xe tông chết đâu”

Cố Hi nắm chặt tay cậu bảo:”Không tông xe chết, chuyện đó mẹ biết rồi, mẹ bảo em về”

Cố Giản đạp một phát ngay ngực Cố Hi, để hắn buông cậu ra, sau đó nói:”Đừng động vào em”

Cố Hi sững sờ, người mà chiều hôm qua còn để hắn ôm, hôm nay lại chẳng thèm để hắn động vào.

Điện thoại Cố Giản lúc này reo lên, cậu bắt máy trả lời:”Ờ, đến rồi hả? Ra ngay đây”

Nói xong liền cúp máy, Cố Hi nói:”Về nhà đi”

Cô Giản lắc đầu, cậu nói:”Vị trí đó không thuộc về em, em không nên ở lại gây chuyện, em nói rồi, em sẽ rời khỏi nhà họ Cố, sau này em cùng nhà họ Cố không có quan hệ”

Nói xong liền mở cửa tiệm net, bước ra ngoài, mở cửa sau của chiếc xe đang đậu trước cửa, bước lên.

Người ngồi trong xe nhanh chóng nhào đến, đối phương ôm lấy tay cậu nói:”Sao vậy Giản Giản? Sao cậu gọi tớ đến đón?”

Cố Giản trả lời:”Tớ rời khỏi nhà họ Cố rồi”

Người kia liền hỏi:”Có chuyện gì à?”

Cố Giản trả lời:”Tớ không phải con ruột của bọn họ”

Người kia “a” một tiếng, sau đó nói:”Không sao, bố tớ từ lâu đã xem cậu như con, cậu đến ở với tớ, bố tớ sẽ rất mừng đó”

Cố Giản lắc đầu bảo:”Tớ không định sẽ ở nhà cậu, sẽ phiền phức cho cậu và bố cậu”

Đối phương lắc lắc đầu bảo:”Không sao đâu mà, bố tớ nói cậu có thể đến ở đấy, bố tớ rất vui”

Cố Giản gật đầu, đối phương lại nói:”Tớ sẽ nói bố tài trợ cho cậu học hết cấp ba, vào đại học vẫn sẽ tài trợ, đợi cậu học xong thì vào công ty của bố tớ đảm nhận một vị trí là được, ông ấy nói rất muốn chiêm ngưỡng tài năng của cậu”

Cố Giản mỉm cười đáp:”Được chủ tịch Phó khen ngợi, tớ lấy làm vinh hạnh”

Chương 2.

Cố Giản thật sự rất khó hiểu, vì cái gì mà kiếp trước Cố Hi lại có mặt ở đó.

Tâm tư Cố Hi rất khó nhìn rõ, là vì muốn thấy cảnh cậu chết? Là hắn tông chết cậu? Là hắn vừa lúc ở đó? Hay là hắn đuổi theo cậu?

Thấy Cố Giản im lặng hồi lâu, Phó Vân hỏi cậu:”Giản Giản, cậu làm sao vậy?”

Cố Giản giật mình, quay đầu nhìn Phó Vân, sau đó lại im lặng một chút rồi mới hỏi:”Cậu nghĩ giúp tớ chuyện này, nếu cậu phát hiện bản thân là con nuôi, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, người cậu từ lâu không tiếp xúc, cậu ghét bỏ hắn,, bài xích chuyện hắn chạm vào cậu nhưng hắn đột nhiên xuất hiện tại chỗ cậu xảy ra tai nạn, bế cậu rời khỏi đó, muốn đưa cậu đến bệnh viện, hắn là có mặt sẵn, là người gây tai nạn, hay là hắn đuổi theo cậu đến nên mới có mặt ở đó”

Phó Vân suy nghĩ một chút rồi nói:”Phải xét theo trường hợp”

Cố Giản hỏi ngay:”Là thế nào?”

Phó Vân trả lời:”Trường hợp thứ nhất chính là hắn có tình cảm với tớ, một là theo lối bình thường coi tớ như anh em ruột thịt hai là thích tớ nên mới đuổi theo tớ đến đó và chứng kiến vụ tai nạn nên ôm tớ rời đi. Trường hợp thứ hai thì là bình thường, hắn chẳng qua là tình cờ đi ngang, tình cờ nhìn thấy và vì có xót lại chút nhân tính nên mới đưa tớ đi bệnh viện. Trường hợp ba là hắn ghi hận tớ nên mới lái xe tông tớ và có mặt ở đó, giả nhân giả nghĩa bế tớ lên xe mang đi bệnh viện, để báo chí nhìn vào sau đó mắng tớ thế này thế kia”

Phó Vân lại nói:”Trường hợp nào thì phải xét theo góc độ ấy, tâm tư của người khác khó nhìn rõ lắm”

Cố Giản gật đầu.

Buổi chiều, chủ tịch Phó quay về, ông nói sẽ kí giấy nhận nuôi Cố Giản, đổi theo họ Phó, tạm thời sẽ như vậy.

Ngày hôm sau thì giấy cũng được kí, giao lên sở, nhét thêm chút tiền nhờ vả, giấy nhanh chóng được thông qua. Cố Giản đổi thành Phó Thanh Giản, là Phó đại thiếu gia nhà họ Phó.

Phó Vân ôm lấy cánh tay Cố Giản, vui vẻ gọi một tiếng:”Anh hai”

Buổi tối, nhà họ Phó có tiệc, nhà họ Cố cũng được mời đến.

Đó là lần gặp lại sau một tuần vắng mặt do công tác của ông bà Cố đối với Cố Giản, hiện tại đã là Phó đại thiếu gia.

Cố Hi nhìn thấy Cố Giản, hắn hiểu tình hình, cậu không còn là người nhà họ Cố, càng không muốn dính đến nhà họ Cố.

Có điều, so với nhà họ Phó thì nhà họ Cố có quyền hơn nhiều.

Cố Hi túm lấy cổ tay Cố Giản kéo tọt vào một góc khuất, hắn ép cậu sát tường hỏi:”Vì sao?”

Cố Giản hỏi hắn:”Vì sao cái gì?”

Cố Hi hỏi cậu:”Em có thể ở lại nhà họ Cố mà, sao lại chạy đến nhà họ Phó nhận chủ tịch Phó làm cha nuôi?”

Cố Giản nói với hắn:”Tôi đã không dính líu đến nhà họ Cố nữa rồi, đừng lôi kéo tôi, tôi nợ nhà họ Cố các người ơn dạy dỗ và nuôi nấng, quy nó thành tiền bạc, tôi sẽ trả lại toàn bộ, tôi sẽ không đặt chân vào nhà họ Cố thêm bất kì lần nào, dù sao tôi cũng không phải em trai anh”

Cố Hi lại không nghĩ vậy, hắn đặt tay lên mặt cậu, hắn nói:”Yên tâm đi, tôi sẽ khiến em quay lại nhà họ Cố lần nữa, cách tàn nhẫn cũng được, mềm mỏng cũng được, giết người cũng không sao”

Nói xong rồi, Cố Hi buông tay khỏi mặt cậu, quay người rời đi.

Đêm đó Cố Giản mất ngủ vì lời nói của Cố Hi, hắn sẽ dùng cách tàn nhẫn và có thể giết người sao? Chỉ để đưa cậu về nhà họ Cố?

Cố Giản không muốn quay về đó, một giây cũng không hề muốn.

Đợi học xong lớp 11, cậu lên mười bảy tuổi.

Lúc này Cố Hi, người lớn hơn cậu năm tuổi lúc này đã hai mươi hai tuổi. Học xong đại học kinh tế và đang làm khoá huấn luyện quân sự trong ba tháng.

Cố Giản không muốn thấy mặt hắn chút nào, nhanh chóng chuyển trường sang nước ngoài học.

Cậu học rất giỏi, là học bá đứng đầu toàn trường, năm cậu còn học trường cũ, hạng hai còn thua cậu những bảy điểm.

Phó Vân hạng ba, là nữ sinh có cả kiến thức lẫn nhan sắc, là hoa khôi được nhiều nam sinh theo đuổi. Cô thích Cố Giản, hai người từng có một thời gian hẹn hò, nhưng không hợp nên dừng lại làm bạn.

Hiện tại Cố Giản đang hẹn hò với ảnh hậu của Diễn Quốc, lớn hơn cậu mười tuổi.

Cố Giản vừa xuống sân bay liền nhận được một cuộc điện thoại, nhìn tên người gọi, Cố Giản mỉm cười nhấc máy nói:”Bảo bối, anh vừa xuống sân bay, sao vậy?”

Ảnh hậu liền nói:”Chúng ta chia tay đi”

Cố Giản im bặt, chia tay? Không phải tối qua vẫn đang yên lành sao?

Ảnh hậu nói xong liền cúp máy. Cố Giản không vui, nhưng vẫn phải nhanh chóng kiếm chỗ nghỉ ngơi đã.

Cậu lên xe riêng của nhà họ Phó, được đưa đến khu chung cư số bảy.

Cố Giản sau đó xuống xe, xách theo hành lí đi vào thẳng chung cư, dựa theo địa chỉ mà lên tầng số bảy, nhập mật mã bước vào căn nhà số bảy trăm hai mươi.

Buông mình xuống so-fa, Cố Giản nghĩ đến chuyện vừa rồi, chia tay. Rõ ràng tối qua vẫn yên ổn, sáng nay vẫn vậy, không cãi nhau không xích mích, yêu đương được ba tháng thì chia tay.

Cố Giản khó hiểu, cậu luôn bị dính mác trap boy, bản thân cậu thật sự không hiểu vì sao. Trong chuyện yêu đương, cậu luôn yêu hết mình, điên cuồng, nhưng người bị đá là cậu mà....

Phó Vân gọi điện đến, Cố Giản bắt máy. Cô hỏi:”Anh, anh đến nơi rồi à?”

Cố Giản trả lời:”Vừa đến nơi”

Phó Vân nhận ra cậu có chút vấn đề, nhanh chóng hỏi:”Xảy ra chuyện gì sao?”

Cố Giản trả lời:”Không sao”

Phó Vân không tò mò, chỉ nhanh chóng nói:”Vậy thì nhanh chóng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé”

Cố Giản đáp một chữ “được” rồi cúp máy. Cậu sau đó đứng dậy đi về phòng. Đẩy cánh cửa ra, đặt vali qua một bên, mở ra lấy đồ rồi đi tắm.

Chương 3.

Cậu ngủ một giấc từ hai giờ chiều đến tận sáu giờ tối.

Vừa tỉnh giấc liền mò điện thoại, hiện tại là sáu giờ, nên kiếm chút đồ ăn nhé bụng.

Sau khi thay đồ, cậu đeo túi, nhanh chóng ra khỏi nhà lúc bảy giờ.

Bảo vệ dặn cậu:”11 giờ khuya sẽ đóng cổng, nhớ về sớm”

Cố Giản liền đáp:”Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở”

Gần chung cư có một quán lẩu, Phó Vân đã ăn qua, cô bảo cậu có thể đến đó, đồ ăn ở đó rất ngon.

Phó Vân đã giới thiệu, Cố Giản liền đến ăn thử xem sao. Đồ ăn của quán quả thật rất hợp với khẩu vị của cậu. Chủ quán hỏi cậu:”Cậu mới chuyển đến sao?”

Cố Giản đáp:”Vâng, cháu đúng là mới chuyển đến”

Chủ quán vỗ vai cậu nói:”Nếu không muốn đi xa ăn cơm cứ đến đây, tiệm chúng tôi bán từ năm giờ sáng đến mười giờ tối, đủ loại món, tuỳ theo nhu cầu của thực khách”

Cố Giản gật đầu đáp:”Vâng, cháu sẽ thường xuyên đến, sớm sẽ trở thành khách quen của quán chú”

Chủ quán cười bảo:”Khách quen được giảm giá đấy”

Sau khi dùng xong bữa tối, cậu đi dạo một chút, chầm chậm bước về khu chung cư. Điện thoại lúc này lại “ting” một tiếng. Cố Giản lấy ra, là một tin tức. Cậu bấm vào xem thử. Là tin liên quan đến Cố gia.

Cậu không định tìm hiểu sau, nhưng tin tức làm cậu có hứng thú. Là tin về Cố Hi.

Báo chí đăng tin nói hắn có gu lạ, người yêu của hắn đều là nam, gương mặt đều giống nhau. Còn nói bọn họ là thế thân cho mối tình đầu của hắn.

Mối tình đầu của hắn Lâm Hiên, diễn viên hạng A, minh tinh nổi tiếng gần đây lại phản bác rằng, hắn không phải mối tình đầu, bởi vì chính Cố Hi là người đá gã năm năm trước.

Cố Giản lần mò một hồi, người yêu cũ của Cố Hi bị báo chi chụp khi đi bên cạnh có đến hai mấy ba mươi người, mà những cậu trai ấy quả thật rất giống nhau, gương mặt giống.

Không biết thế nào, nhưng Cố Giản lại nhìn ra bọn họ có chút giống cậu.

Cố Giản nghĩ đến chuyện này liền “a” một tiếng, đừng nói là Cô Hi vì gương mặt cậu giống mối tình đầu của hắn nên mới đuổi đến lúc cậu xảy ra tai nạn nhé. Cơ mà hắn là gay, vậy chẳng lẽ hắn thích cậu à? Nghĩ đến việc Cố Hi thích mình, cảm giác buồn nôn của Cố Giản dâng lên.

Trai thẳng 100% khó có khả năng bẻ cong nghi ngờ trai gay chuyên tìm những người có gương mặt giống tình đầu đang thích mình.

Nghĩ ngợi lâu vậy, chân cậu cuối cùng cũng về chung cư sau khi mua một chút đồ ở cửa hàng tiện lợi đối diện.

Ngày mai cậu có thể đến trường học luôn, tiếp tục học lớp mười hai.

Ngày hôm sau đến lớp, cậu quen được một cô nàng có gương mặt xinh xắn, dáng người thấp, rất khả ái, đúng chuẩn gu cậu. Nhưng cô ấy lại là lé. Nghĩ đến chuyện này Cố Giản lại đau đầu.

Có điều cơn đau không đến quá lâu, gương mặt Cố Giản đẹp trai chẳng kém Cố Hi, ở trường cũ là mục tiêu theo đuổi của khá nhiều nữ sinh, hiện tại cũng không ngoại lệ.

Ngày thứ hai đến, sáng sớm đã nhận được thư tỏ tình của đàn em khoá dưới. Bạn cùng bàn nhìn thấy liền bảo:”Ồ, không tồi, hút gái ghê đó”

Cố Giản đáp:”Cũng bình thường, có điều không phải gu tớ”

Bạn cùng bạn liền hỏi:”Gu cậu? Gu cậu ra sao?”

Cố Giản trả lời:”Tôi không quen người nhỏ tuổi hơn mình, bằng tuổi thì ít quen, chủ yếu tôi quen người lớn hơn tôi năm tuổi”

Đối phương nghe xong “a” một tiếng cười cười rồi hỏi:”Vậy còn độc thân chứ? Chị gái tôi độc thân ba năm rồi, tôi muốn tìm đối tượng thích hợp cho chị ấy”

Cố Giản trả lời:”Vừa chia tay hai ngày trước”

Người kia nheo mắt hỏi:”Vì sao?”

Cố Giản trả lời:”Không biết, yêu hết mình cuối cùng bị đá”

Nghe xong đối phương cười cười rồi bảo:”Bả cũng bị đá”

Sau đó hỏi:”Cậu không chê người xấu chứ?”

Cố Giản trả lời:”Không, chẳng có cô gái nào xấu cả, chẳng qua họ không biết cách làm đẹp cho bản thân và khi quen bạn trai lại không được đối phương chú ý đến điểm này thôi”

Đối phương cười trừ sau đó bảo:”Phó Thanh Giản, cậu tốt thật đó, không biết cô gái kia mắt mù thế nào mới đi đá cậu”

Cố Giản gãi đầu bảo:”Chắc do người yêu cũ cô ấy tốt hơn tôi, chiều cô ấy hơn, nghe lời cô ấy hơn chăng”

Nghe xong lời này, đối phương âm thầm lắc đầu, tốt vậy mà bị đá sao? Vậy chắc là cô gái kia có vấn đề về mắt và đầu, chàng trai tốt, bốn tế này cũng đá được, lại còn ba biết nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play