Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TOKYO REVENGERS ] Đôi Mắt Của Người Chết

Chap1 : Con mắt xui xẻo

Truyện được sáng tác dựa trên nguyên gốc . Nhân vật được xây dựng dựa trên nguyên gốc , chỉnh sửa và sáng tạo thuộc về tôi nội dung thuộc về tôi Thể loại : Harem Char x male|reader ( người đọc nam ) BL and BG “ Từ khi nào đôi mắt vô dụng ấy lại khiến tôi thay đổi cuộc đời của rất nhiều người ? “ “ Tao ghét đôi mắt của mày . Tao chỉ muốn moi nó ra và dẫm nát nó “ “ Liệu người chết có thể yêu người sống không? “ “ Tôi không muốn chết . Làm ơn “ Lưu ý : có chửi tục , lời nói tiêu cực và nội dung có thể chứa nhiều thứ liên quan về tâm lí
———————
Mỗi con người sinh ra trên cõi đời này đều có mục đích và nhiệm vụ của riêng họ
Hầu như đều trải qua những trải nghiệm gần như giống nhau
Có một cuộc sống như bao người khác
Ấy vậy lại có những người được sinh ra với những kì lạ trên cơ thể
Nhiều người nói đó là sự thiếu may mắn
Nhưng lại có người cho rằng đó là sự ban phát của thần linh
Họ sở hữu nó giống như một thanh kiếm được gửi xuống để đem lại lợi ích cho cuộc sống mọi người
Nhưng có lẽ
Đối với Y/n sự khác biệt ấy lại là một sự trừng phạt . Trừng phạt vì được sinh ra
Ngay từ khi sinh ra , cậu bé đáng lẽ phải được chào đón như những đứa trẻ khác
Nhưng vào chính cái ngày cậu được sinh ra cũng là ngày cha cậu gặp nạn và rời khỏi thế gian
Sureno - mẹ của cậu vừa hạ sinh cậu thành công lại nghe tin người chồng thân yêu của mình đã vĩnh viễn rời xa mình
Cú sốc ấy làm bà ấy ngất đi
Đến khi tỉnh lại , ông trời vẫn chưa buông tha cho bà ấy
Đứa con trai mà bà vừa hạ sinh bị hỏng 1 bên mắt
Bên phải mắt của đứa trẻ mang màu [f/c] giống như cha của nó nhưng bên còn lại chỉ là một màu trắng xoá
Bác sĩ nói rằng con mắt bên trái của cậu bé không thể sử dụng được
Có thể nói đó là khuyết tật mà cậu phải mang theo suốt đời
Vốn dĩ cha mẹ của Y/n đã có một cuộc sống bình thường như bao người khác
Nhưng chỉ vì bị gia đình ngăn cấm , họ đã cùng nhau bỏ trốn và trải qua biết bao vất vả cùng nhau.
Họ chấp nhận mất đi tất cả để có thể kết hôn và có một gia đình cho riêng mình
Tưởng chừng như sau tất cả những thử thách đó họ có thể sống hạnh phúc bên đứa con sắp chào đời của họ
Nhưng vào đúng cái ngày đen tối đó - cái ngày mà một gia đình phải trở nên hạnh phúc nhất lại cướp đi tình yêu của bà ấy
Sau khi trải qua những chuyện đó , mẹ của Y/n dần trở nên bất ổn
Bà đau khổ tới mức làm lu mờ đi tâm trí
Bà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa con trai vừa chào đời kia của mình
Cũng bởi lẽ đó , Y/n lớn lên với sự nuôi nấng một cách tiêu cực
Đối với Y/n , cậu chỉ có một mình mẹ là người thân , chính bởi cách nuôi dạy ấy mà tính cách của cậu cũng trở nên trầm lắng và thiếu đi sự tin tưởng trầm trọng. Nên ngoài mẹ ra không một đứa trẻ hay ai muốn lại gần Y/n , họ khinh thường và trêu chọc đôi mắt của cậu
Nên cậu đã sử dụng một tấm băng gạt rồi đeo nó lên khuôn mặt che đi con mắt ấy
Sureno luôn thay đổi thất thường khi đối diện với con trai mình . Lúc thì bà nhẹ nhàng nâng niu , coi nó như phần sót lại của người chồng đã khuất . Lúc thì lại tàn bạo đánh đập không thương tiếc khi nhìn vào con mắt trái của Y
Bà ấy đành đập Y/n bất cứ lúc nào bà ấy bị dồn nén tâm trí , đến khi đã bình thường trở lại bà ấy lại tỏ ra lo lắng và chăm sóc những vết thương do chính bà gây ra
[Ln] Sureno - mother’s reader
[Ln] Sureno - mother’s reader
// tùm đầu Y ném xuống đất sau đó cúi xuống bóp cổ Y // tại sao.. tại sao tao phải trải qua những chuyện này? Rốt cuộc tao đã làm gì sai? // trợn trừng mắt rồi khóc //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// khó thở // khụ… m-mẹ..
[Ln] Sureno - mother’s reader
[Ln] Sureno - mother’s reader
! // bừng tỉnh //
[Ln] Sureno - mother’s reader
[Ln] Sureno - mother’s reader
// buông tay ra rồi đỡ Y // M-mẹ thành thật xin lỗi- hãy tha thứ cho mẹ nhé // khóc rồi ôm lấy Y //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Khụ.. khụ khụ // xoa cổ // Vâng.
Mặc dù bị mẹ đối xử vô cùng tàn nhẫn nhưng cậu lại không có phản ứng gì. Dễ hiểu thôi , chính những lời nói của mẹ đã tiêm nhiễm vào đầu cậu , cậu cho rằng tất cả mọi thứ là lỗi của mình và cảm thấy mẹ chỉ là một người phụ nữ đáng thương và bất hạnh
Cho tới năm cậu 9 tuổi , mẹ cậu mất vì căn bệnh viêm phổi do hút thuốc lá
Kể từ năm đó cậu chính thức chỉ còn một mình trong thế gian tàn nhẫn này
May mắn thay khi mẹ còn sống , cậu cũng đã biết hết mọi cách để có thể sinh tồn khi chỉ có một mình
Tự lập năm 9 tuổi là một điều rất khó nhưng cậu đã thực hiện được nó
Sau ngày mẹ mất , Y/n đứng trước mộ cha mẹ với khuôn mặt và đôi mắt vô hồn. Cậu không khóc hay than vãn với ông trời cậu chỉ đứng đó với không chút dao động
Sau vài tiếng ở nghĩa trang cậu quay lưng rồi trở về căn nhà lạnh giá
Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc , cậu đã phải nghỉ học rồi tự mình kiếm tiền nuôi bản thân từ sớm . Cứ như vậy suốt một năm trời , đến khi cậu vừa tròn 10 tuổi , một cơn đau dữ dội ở bên mắt trái khiến cậu ngã quỵ xuống ở phòng khách rồi gào lên một cách đau đớn
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
AGHHHHHH MẮT. MẮT!! ĐAU QUÁ // ôm lấy 1 bên mắt lăn dưới sàn //
Cơn đau kéo dài suốt đêm cho tới sáng hôm sau mới dừng lại
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// từ từ mở mắt ra // * Mình còn tưởng mình sắp chết rồi nữa *
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// từ từ ngồi dậy rồi đi vào nhà tắm , nhìn vào trong gương để kiểm tra mắt //
Sau vài phút kiểm tra , Y/n nhíu mày rồi thở phảo
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Chết tiệt tại sao lại đau như vậy chứ. Rõ ràng nó không bị sao mà..
Cậu nhìn vào gương một lúc sau đó mở nước rồi hất nước vào mặt để tỉnh táo
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Sao cũng được. Mình vẫn có thể đi làm
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// dụi mắt sau đó đi về phía cửa //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Tch- thật đ hiểu chuyện quái gì đã xảy ra với mình ngày hôm qua nữa..
Nhưng vừa mới mở cửa bước ra ngoài được một lúc , cậu đứng khựng lại ở ngoài đường rồi trợn tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh
Trước mắt cậu có một vài bóng đen lởn vởn bay gần những người qua lại , có những bóng đen thì cứ đi phía sau người sống , có những con lại lởn vởn vô định , thậm chí ở trên mái nhà hay dưới cột điện đều có .
Chúng mang hình dáng của con người nhưng lại đen xì cùng đôi mắt trắng phát sáng một cách đáng sợ
Kinh khủng hơn là có nhiều con còn bầy hầy không có hình dạng cố định , chúng phát ra những tiếng the thé hay những âm thanh không thể hiểu được
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// người run lên sau đó sợ hãi bịt miệng , quay lưng chạy về nhà //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// đóng sầm cửa lại // *Chuyện quái gì đang diễn ra vậy*
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// vừa run vừa thở hổn hển // * Bọn chúng là cái gì vậy chứ?! *
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
* Tại sao mọi người lại bình thản như vậy. Không ai thấy chúng sao?? *
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Y/n , chưa bao giờ cảm giác sợ hãi lại kinh khủng như vậy đối với cậu
Cậu đã tự nhốt mình trong nhà suốt 3 ngày liên tục
Dần dần cơn đòi cũng dày vò cậu , ép cậu phải ra ngoài
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Chết tiệt.. cứ mỗi lần mình mở cửa sổ ra lại thấy bọn chúng. Cứ đà này mình cũng sẽ chết vì đói mất…
Sau một hồi suy nghĩ thì cậu tặc lưỡi sau đó đứng dậy
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Liều một lần vậy.
Như thường lệ cậu tìm kiếm chiếc băng gạt rồi đeo nó lên mặt che đi con mắt trái
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// hít một hơi rồi thở ra // được rồi. Mau ra ngoài thôi
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// mở cửa sau đó nhắm chặt mắt lại //
Cậu bước ra ngoài rồi đứng ở bên ngoài vài phút trước khi lấy hết can đảm để mở mắt ra
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// từ từ mở mắt //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
H-huh..
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Chúng
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Đâu hết rồi?
Đúng vậy bây giờ trước mặt Y chỉ có một vài người qua lại
Không còn con quái vật hay thứ gì đáng sợ lởn vởn nữa
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// đi bộ ở ngoài vỉa hè đường phố // Là mình tưởng tượng sao..
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Hay là chúng đột nhiên biến mất? // nhíu mày //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Rốt cuộc mình đã thấy cái gì vậy chứ. // gãi đầu //
Vừa đi vừa suy nghĩ một lúc thì cậu tặc lưỡi
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Tch- hình như mình sắp phát điên rồi
— end chap 1—

Chap 2 : Công việc

[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Có lẽ mình nên đi làm.. đã 3 ngày rồi không ra ngoài. Có lẽ bây giờ nếu như mình tới sẽ bị mắng là cái chắc rồi //cười trừ //
Hiện tại việc làm của Y/n là phụ giúp bưng bê trong 1 quán ăn nhỏ
Do nhìn thấy được hoàn cảnh khó khăn của Y nên bà chủ đã nhân từ nhận cậu vào làm . Công việc của cậu thường kéo dài từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều
Lương tháng không cao nhưng đủ để cậu sống từng ngày
Đến tối sau khi tan làm Y/n thường đi dạo quanh khu phố để tìm việc làm thêm nhằm kiếm thêm thu nhập , lúc thì rửa bát tới khuya lúc thì lại nhận làm việc hộ người khác theo giờ
Bất kể làm gì kiếm ra được tiền Y đều xin để được làm
Hiện tại là 8h sáng ngày 23/3 năm 2000
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// chạy tới quán // Cháu chào Dì.. // rón rén đi tới //
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
E hèm.
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// đừng lại rồi cúi đầu xuống //
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Cháu tính giải thích sao về 3 buổi nghỉ làm không phép vừa rồi? // nhíu mày nhìn Y //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
.. À ờm.. cháu.. // gãi má nhìn đi chỗ khác //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Mấy hôm nay cháu không được khoẻ vậy nên—
Bộp
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
// gõ tập báo vào đầu Y //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Ouch- // ôm đầu //
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Đừng có mà biện minh cho sự lười nhác của mình-
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Mau vào làm đi nếu không muốn dì trừ tiền lương của cháu
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
V-vâng ạ! // chạy vào quán //
Cứ như vậy Y làm việc tất bật từ sáng đến chiều tối
Tới lúc tan làm
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// vươn vai // cuối cùng cũng xong rồi
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Y/N!! MAU QUA ĐÂY!! // nói vọng //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
! // chạy tới // Sao vậy dì Yunko
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
E hèm // đặt một hộp cơm rang vào tay Y //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Ah- cái này..
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Hứ- chẳng phải khi nãy nói là mấy hôm nay không được khoẻ hay sao? // quay lưng đi vào trong //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Vậy ý bà là-
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Cho nhóc đó
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Phiền phức quá- mau về đi! // phẩy phẩy tay //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
… // cười mỉm // Cháu cảm ơn Dì nhiều lắm // cúi đầu rồi rời đi //
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
// ngoảnh lại // Haizz thằng ranh đó thật biết cách khiến người khác phải bận tâm. // lắc đầu rồi đi vào trong //
Ở bên phía Y/n
Vì quá đói để có thể chờ tới khi về nhà cậu đã chọn ngồi ở công viên và ăn lấy ăn để hộp cơm vừa nhận được
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Cảm ơn vì bữa ăn! // ngả lưng ra đằng sau với gương mặt mãn nguyện //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Thật mừng vì vẫn có người lo lắng cho mình
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Ngày mai mình nhất định phải làm tốt hết sức để cảm ơn dì mới được // phì cười //
Sột soạt
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// lạnh sống lưng // Ai đó??!
Không một ai trả lời
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
.. gió sao?
Đột nhiên cậu nhớ về những sinh vật mà cậu đã từng nhìn thấy rồi nổi da gà
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// đứng dậy // Có lẽ mình nên về nhà…
Trên đường trở về cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi khi nhìn xuống mặt đất
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
… * Tất cả chỉ là tưởng tượng của mình thôi sao? *
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
* Hay do cơn đau tối hôm trước mà đầu mình có vấn đề luôn rồi *
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// vò tóc // * Nhưng những thứ mà mình thấy đó rốt cuộc là cái gì vậy chứ? Tch*
Vì mải mê suy nghĩ mà không chú ý đường , cậu vô tình va phải một người khác rồi ngã xuống
Do cú va mà tấm băng gạt trên mắt vô tình bung ra rồi rơi xuống đường
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// xoa đầu một cách khó chịu // Tch- Bị mù hay sao vậy hả??
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
!
Trước mắt cậu bây giờ , ở đằng xa những bóng đen mà cậu từng thấy trước đây xuất hiện một lần nữa
Cậu gần như chết đứng rồi mở to mắt nhìn những gì ở trước mắt mình
Random person
Random person
Cái thằng nhóc này??! Mày ăn nói cái kiểu gì vậy hả?
Random person
Random person
Là mày va vô tao đó có biết không?!
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// giật mình rồi đứng dậy bỏ chạy //
Random person
Random person
Ểh… nó sợ thật hả.? // hơi đơ //
Random person
Random person
Há đúng là nít ranh- mới doạ có tí đã bỏ chạy! Tưởng oai phong cỡ nào // cười đểu rồi rời đi //
Ở chỗ Y/n
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// Chạy thục mạng về hướng nhà // * Chúng có thật chúng có thật chúng có thật- *
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
* Tại sao mình lại một lần nữa nhìn thấy chúng chứ?? và nó là thứ gì mới được *
Sự sợ hãi quay trở lại trước khi Y kịp về tới nhà rồi đóng sầm cửa lại
* Uỳnh
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// ngồi xuống dựa lưng vào cửa // h..hh..
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Mình không hề tưởng tượng
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Chúng đã xuất hiện trước mắt mình..
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// bịt miệng // Tại sao chúng đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện như vậy chứ?
Vì quá sốc Y lại có thêm một đêm mất ngủ
Cậu lại tự nhốt mình trong nhà rồi lo lắng về những thế lực ngoài kia
Cho tới sáng hôm sau
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// cúi đầu xuống rồi hất nước vào mặt nhiều lần //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
H-hh.. // ngẩng mặt lên rồi nhìn chằm chằm vào gương //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Mình phải làm sao đây.. nếu như nay mình không đến làm chắc chắn Dì Yunko sẽ nổi trận lôi đình mất.
Trong một khoảnh khắc hình như cậu nhận ra điều gì đó
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Tấm băng gạt che mắt của mình đâu?
Lúc này có một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu
Cậu nhận thấy khi cậu không đeo băng gạt mắt những thứ đó đều xuất hiện trước mặt cậu nhưng khi che đi rồi chúng hoàn toàn biến mất
Điều đó khiến cậu nghi ngờ rồi chạm tay gần nơi con mắt trái
Cũng lại vừa tò mò về những suy đoán của mình
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
… Mình nên thử .
— end chap 2 —

Chap 3 : Linh hồn người chết ?

[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// hít một hơi rồi mở cửa bước ra ngoài //
Thịch thịch
Đúng như vậy cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy chúng
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// hít một hơi thật sâu sau đó lấy tấm băng gạt che mắt trái //
Trong một tích tắc
Chúng hoàn toàn biến mất
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
* Có lẽ suy đoán của mình là đúng. *
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
* Tất cả đều do con mắt trái của mình.. chẳng phải nó bị hỏng rồi hay sao. Vậy mà giờ đây mình lại thấy được mấy thứ kì lạ đó *
Cậu phân vân trong vài phút trước khi hạ tấm băng gạt xuống
Những bóng đen lại xuất hiện trở lại
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
* Mình phải tìm hiểu thêm về những thứ này mới được. *
Sau đó cậu bước ra khỏi khu vực gần nhà và tiến về phái con đường tới quán
Suốt chặng đường đi cậu nhận thấy chúng hầu như có vóc dáng trông rất giống con người nhưng lại đen xì và mờ ảo nhưng kinh khủng là những con lại không có hình hài chính xác , chúng to lớn và lê lết khắp con đường . Khác với những bóng đen thông thường chỉ đi lại không phát ra tiếng động những con to lớn hơn lại có có thể phát ra những âm thanh the thé đến chói tai hay tiếng lẩm bẩm không xác định.
Có vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Y/n và nó ép cậu phải tìm hiểu về chúng
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// lấy hết dũng khí đi về phía một con sinh vật // À- ờm.. tôi có thể hỏi không?
Hầu như nó không chú ý và thậm chí không nhìn Y
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// hơi mất kiên nhẫn tiến tới rồi nhìn thẳng vào nó // Anou- cho tôi hỏi
.
Sinh vật ấy đã quay đầu lại nhìn Y
Nó bất động trong vài giây khiến Y trở nên vô cùng bối rối
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
.. ờm..
“ NGƯỜI. NHÌN THẤY. TA “
Giọng nói nó the thé khiến tai Y có chút nhức nhối
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
H-hả ừm..
Đột nhiên nó trở nên to hơn sau đó dao động mạnh , nó to tới mức che lấp ánh sáng trước mặt Y/n . Và rồi nó hét lên
“ÉEEEEEEEEEEEEEEE—- “
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// bịt tai lại // * Cái đ gì vậy??? *
Sau đó nó lao về phía Y khiến cậu giật mình rồi bỏ chạy
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
* KHÔNG ỔN RỒI * // vừa chạy vừa quay lại nhìn //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
* Tại sao nó lại đột nhiên đuổi theo mình vậy chứ???? *
Trong lúc chạy , cậu có thể nghe thấy những tiếng lí nhí phát ra từ nó
“ THẤY “
“ NGƯỜI SỐNG “
“ GIÚP TÔI “
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
* Người sống?! *
Sau một hồi lẩn trốn , Y nấp vào một con hẻm và sinh vật kia vẫn hú hét đuổi ngang qua nơi cậu trốn
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
H-hh.. * Giúp sao.? *
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
* Những gì nó nói có nghĩa là gì chứ ?*
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// lắc đầu // tốt nhất là mình nên che con mắt này lại.
Cậu thò tay vào túi rồi đeo nó lên mắt , có lẽ cuộc rượt đuổi vừa rồi đã càng khiến cậu sợ hãi hơn những thứ đó nhưng lại vẫn.. tò mò?
Cậu tới quán và làm việc như bình thường nhưng cả buổi ngày hôm ấy cậu chỉ nghĩ về sinh vật ấy
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// đang lau bàn // …
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Dì ơi
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
// quay sang //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Dì có bao giờ nhìn thấy những bóng đen kì lạ và sẵn sàng tấn công mình khi ta nhìn thấy chúng chưa?
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Cái thằng nhóc này
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Chưa tỉnh ngủ hả??
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Nói cái gì vậy chứ
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
V-vậy là dì không thấy sao? // hơi bấy ngờ //
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Dì còn chẳng hiểu mày đang nói gì nữa đó
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Thôi nay cho về sớm đó đằng nào cũng còn tiếng nữa là tan làm rồi mau về nghỉ ngơi đi
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Dạo này dì thấy mày hành xử kì quặc lắm đó
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Nhưng mà-
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Hả?
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Dì có biết làm cách nào để tìm hiểu thêm về đôi mắt nhìn thấy những sinh vật kì lạ không?
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Hả?? Sao đột nhiên nhóc lại muốn biết về nó?-
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Mà thôi
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Ta không quan tâm
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Nếu như nhóc muốn tìm hiểu về mấy cái mà cháu nói thì thử đến thư viện coi mấy cuốn sách về tâm linh đi
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Tâm linh?
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Ừ giờ thì về đi dùm
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Eh- dì đuổi cháu thật đấy à? // mặt ngơ ngác //
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Ừ đi mau đi- đừng có lây sang dì
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Hả- ý dì là cháu-
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
CÚT
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
!! Dạ // chạy đi mất //
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
Kawari Yunko - Chủ tiệm cơm nhỏ
// chống hông // thằng ranh này bị sao nữa không biết-
Vừa tan làm cậu liền chạy một mạch về phía cửa hàng sách
Tới nơi , cậu lục lọi khắp nơi để tìm kiếm cho mình cuốn sách cần thiết
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Tch- sao toàn mấy cuốn sách tào lao gì không vậy?? // cầm một cuốn ra khỏi kệ nhìn bìa rồi ném ra đằng sau //
Cậu tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy cuốn sách mình cần. Thậm chí là trời đã tối đen nhưng cậu vẫn ở đó
Random person
Random person
Này cậu bé mau nhanh lên sắp đóng cửa rồi đó
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// quay sang // dạ vâng
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Tch-
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Chết tiệt.. tại sao ko có chứ? // vò đầu //
Ngay khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc, đột nhiên một cuốn sách rơi xuống từ trên kệ cao gây ra sự chú ý cho Y/n
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Huh- // quay sang nhìn sau đó đi tới //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Nhìn thấy người đã khuất? // cầm cuốn sách lên //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Tại sao khi nãy mình không tìm thấy nó nhỉ? // ngước lên chỗ cuốn sách khi nãy rơi xuống //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
… có lẽ nó là thứ mình cần tìm // trầm ngâm //
——————————
Đêm hôm đó sau khi trở về nhà
Cậu dành cả buổi tối để đọc hết cuốn sách
Nội dung cuốn sách nói về thứ gọi là đôi mắt âm dương hoặc có tên gọi khác là “ Đôi mắt của người chết “ , nó mô tả việc những người ngay từ khi sinh ra vào những giờ linh thiêng hay được chọn để sở hữu con mắt có thể nhìn thấy những người đã khuất.
Cuốn sách mô tả chính xác những thứ mà Y nhìn thấy kể cả ngoại hình lẫn giọng nói
Khi chết đi rồi , có những người lựa chọn siêu thoát nhưng lại có những người vì những lí do riêng mà ở lại nhân gian lang thang và than thở cho tới khi nguyện vọng của mình được thực hiện
Bên cạnh đó nó còn hướng dẫn vô cùng chi tiết cách những việc cần làm khi có đôi mắt của người chết
Nổi bật là :
+ Không được để họ biết mình thấy được họ
+ không được giúp đỡ khi họ cầu xin
+ Không nên tỏ ra đáng ngờ trước mặt họ
+ Không tuỳ tiện cứu giúp những con ma lang thang
Đặc biệt : không được làm bạn với ma
Bên cạnh đó nó còn chỉ ra toàn bộ những loài ma đặc trưng như ma đói , oan hồn , quỷ , …
Mỗi loại ma đều được phân ra với hình dạng khác nhau cũng như cấp bậc và màu sắc
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Đến ma còn phân chia giai cấp nữa hả??
Đọc tới gần cuối , có một dòng gây sự chú ý của Y đó là “ Cách để có thể thấy được hình dạng thật sự của họ “
Y/n tò mò lật sang trang tiếp theo muốn biết thêm
Nhưng tất cả các trang còn lại đều bị xé mất
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
// gập lại //
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
….
[Ln] [Yn] Male reader
[Ln] [Yn] Male reader
Mẹ nói đúng
“ Con mắt này chỉ khiến người ta gặp phiền phức mà thôi “
— end chap 3 —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play