Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Túc Xá 302

Chương 1.0

Phong Huy
Phong Huy
Xin chào
Phong Huy
Phong Huy
Giới thiệu: Bước vào cánh cổng trung học phổ thông, mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện, một khởi đầu mới. Chuyện của bọn họ bắt đầu như thế: trong ánh nắng nhạt của buổi sáng đầu thu, nơi những tán cây bàng đỏ rực như tô điểm cho một thời niên thiếu đầy rực rỡ và rắc rối. Giữa không khí của trường học, có ba mối quan hệ đầy sắc thái, mỗi mối quan hệ lại là một bài học về tình yêu, tình bạn và những khúc mắc nội tâm. Chàng trai trẻ – nhân vật chính của câu chuyện – vừa bước vào lớp 10 với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng không thiếu nỗi sợ hãi. Cậu ấy là một phần của cặp đôi MLM, nơi một tình yêu chớm nở phải đối mặt với ánh mắt dò xét của thế giới xung quanh. Cũng trong ngôi trường ấy, câu chuyện của một cặp WLW âm thầm diễn ra giữa những lần ánh mắt vô tình chạm nhau. Một cô gái trầm lặng với tâm hồn như một trang sách và một cô nàng nổi bật, mạnh mẽ – họ là những mảnh ghép tưởng như đối lập, nhưng lại gắn kết đầy kỳ diệu. Và rồi còn đó là mối tình đầy éo le giữa thiếu gia lạnh lùng và cô nàng tràn đầy nghị lực – một đại diện cho cặp M4F. Hiểu lầm, định kiến, và những rào cản vô hình luôn là thử thách lớn nhất cho họ. Xuyên suốt câu chuyện, những nhân vật khác nhau đều mang trong mình những mặt tối và sáng, từ cô nàng “trà xanh” ẩn mình sau nụ cười vô tội, đến anh chàng “trùm trường” tưởng chừng bất cần nhưng lại che giấu một trái tim yếu đuối. Mỗi người đều đang đi tìm mảnh ghép còn thiếu của mình, dù đôi lúc phải trả giá bằng nước mắt hoặc những tổn thương không thể xóa nhòa. Những cảm xúc thăng trầm, những xung đột nội tâm và những lần đối mặt với lựa chọn sai lầm – tất cả sẽ đưa bạn vào một thế giới học đường nơi không chỉ tình yêu, mà còn là sự trưởng thành của các nhân vật được khắc họa. Tác giả gửi gắm: Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để đồng hành cùng câu chuyện này. Những điều bạn sắp đọc không chỉ là mớ chữ viết vô hồn, mà là cả tâm huyết và tình cảm mà tôi muốn truyền tải. Mong rằng bạn sẽ nhìn thấy mình đâu đó trong câu chuyện, trong những niềm vui, nỗi buồn, hoặc đôi khi là cả những sai lầm của nhân vật. Hành trình nào cũng có ý nghĩa của riêng nó. Và tôi rất vinh dự khi bạn đã chọn hành trình này để trải nghiệm. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã dành thời gian. Hãy bắt đầu khám phá câu chuyện, để tìm ra điều gì đang chờ đợi bạn ở phía trước.
Phong Huy
Phong Huy
Cảm ơn cậu đã đọc đến đây
Phong Huy
Phong Huy
Phía trên chỉ là phần giới thiệu câu chuyện của tớ
Phong Huy
Phong Huy
Tớ mong cậu sẽ theo dỗi và ủng hộ câu chuyện của tớ sau này
Phong Huy
Phong Huy
Tớ cảm ơn cậu nhiều ạaa👉👈
Phong Huy
Phong Huy
Thôi tớ xin bắt đầu vào câu chuyện!!!
Ngày tựu trường
Trường Trung Học Phổ Thông Lạc Minh
Hôm nay là ngày tựu trường của Khương Dạ Vũ. Nhưng thay vì cảm thấy hào hứng như bao học sinh khác, cậu đang đứng ngoài cổng trường Lạc Minh, hằn học nhìn vào bên trong với một ánh mắt như thể đang nhìn vào một cái bẫy. Cái trường này là phương án dự phòng mà cậu đã vô tình rớt vào sau khi bị lừa bởi chính em trai mình.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
"Thằng chó"
Dạ Vũ
Dạ Vũ
"Mày có biết là tao đang ở đâu không? Cái trường rác rưởi này mà mày cũng dám lừa cho tao vào à?!”
Dạ Vũ quát lớn, nắm chặt cổ áo của em trai mình, Khương Dạ Bình, đang đứng lùi lại phía sau, miệng lí nhí.
Dạ Bình, dù chỉ là em trai của Dạ Vũ, nhưng không dễ bị dọa vì đã bị ông bà chiều đến hư. Cậu ta nhún vai, mặt chẳng hề tỏ ra sợ hãi, vẫn nhếch miệng như thể đang nhạo báng anh trai.
Dạ Bình
Dạ Bình
“Tao có bảo mày phải học ở đây đâu. Tại mày ngu đên mới bị tao dụ vào đây"
Dạ Bình
Dạ Bình
"Nhưng cái trường này cũng đâu tệ, vẫn có ký túc xá cơ mà?"
Dạ Bình đáp lại, nhưng ánh mắt cậu ta lại lấp lánh một vẻ thỏa mãn như thể đã đạt được mục đích.
Dạ Vũ siết chặt cổ áo em trai mình thêm một chút nữa, khiến Dạ Bình có chút nghẹt thở nhưng vẫn không tỏ ra sợ hãi. Cậu thả tay ra rồi bước lùi về phía sau, ánh mắt vẫn không thể che giấu sự bực tức.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Thằng chó chết tiệt!Đừng có đùa với tao, Dạ Bình! Tao đã bỏ công sức vào mấy trường top mà không được, lại còn bị mày lừa vào cái nơi này. Nếu mày cứ như vậy thì thế nào cũng sẽ bị mấy tên côn đồ ngứa mắt hành cho ra bã thôi!"
Dạ Vũ giận dữ, rồi quay lưng bước vào trường, mặc kệ cậu em đang hắng giọng đằng sau.
Dạ Bình cười nhẹ, nhìn theo bóng dáng anh trai, rồi lẩm bẩm.
Dạ Bình
Dạ Bình
“Chỉ là mày không biết là cái trường này có gì thú vị đâu, anh trai óc cặc của tao à..."
Câu nói đó bị gió cuốn đi, nhưng cũng chính là khởi đầu cho một năm học đầy rắc rối của Khương Dạ Vũ tại trường Lạc Minh – nơi mà cậu không hề mong muốn, nhưng lại không thể thoát ra.
9h30p
Dạ Vũ đi nhận lớp mới
Sau khi bước vào lớp, Dạ Vũ chậm rãi tiến tới chỗ bàn giáo viên để nhận lớp. Cậu chưa kịp định thần thì một cô gái bước đến gần. Cô ấy mặc đồng phục lớp trưởng, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng. Chính là Hạ Vy, lớp trưởng mà cậu đã nghe nói trước đó.
Hạ Vy
Hạ Vy
“Chào bạn, tôi là Hạ Vy. Chắc hẳn bạn là Khương Dạ Vũ?”
Hạ Vy nói, nở một nụ cười lịch sự.
Dạ Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng quan sát cô gái trước mặt một lúc. Cậu không phải kiểu người dễ bị ấn tượng, nhưng khi thấy nụ cười của Hạ Vy, một phần nào đó trong cậu cảm thấy có chút dao động.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
À ừm...
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“Đúng vậy, tôi là Dạ Vũ. Cảm ơn về sự chào đón.”
Cậu lạnh nhạt đáp, rồi quay đi. Cậu không muốn ở lại lâu trong sự chú ý này, vì không phải là kiểu người thích bị làm phiền, thêm vào việc vừa rồi của cậu với thằng em khốn nạn.
Nhưng sự chú ý của cậu không dừng lại ở Hạ Vy. Cùng lúc đó, một chàng trai khác bước vào lớp. Đó là Tần Kỳ Lâm, người mà Dạ Vũ biết rõ không chỉ vì là bạn cùng lớp, mà còn vì cậu ta luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người. Tuy nhiên, hôm nay, có điều gì đó khác biệt. Ánh mắt của Kỳ Lâm không phải hướng vào ai khác ngoài Hạ Vy.
Kỳ Lâm bước nhanh về phía Hạ Vy, một chút lo lắng thoáng qua trong ánh mắt anh ta. Khi thấy Dạ Vũ đang đứng gần cô lớp trưởng, cơn ghen bùng lên trong lòng Kỳ Lâm.
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Vy..."
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Đây là thằng học sinh mới mà em nhắc đến lúc nảy sao?"
Kỳ Lâm cất tiếng, cố gắng che giấu cảm xúc trong giọng nói, nhưng không thể ngăn được sự căng thẳng đang lan tỏa.
Hạ Vy quay sang Kỳ Lâm, nở nụ cười.
Hạ Vy
Hạ Vy
"Cậu đang ghen đó hả?"
Cô trả lời nhẹ nhàng, nhưng dường như không nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Kỳ Lâm.
Dạ Vũ nhận ra sự lạ trong cách hành xử của Kỳ Lâm và không mấy quan tâm. Cậu quay lại, chuẩn bị tìm chỗ ngồi của mình. Nhưng khi vừa bước đi, đột nhiên Kỳ Lâm quay sang và gọi cậu.
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
“Dạ Vũ, có cần tôi giúp gì không? Nếu bạn không quen với lớp học mới thì tôi có thể chỉ cho.”
Kỳ Lâm nói, giọng điệu có vẻ rất tự nhiên, nhưng ánh mắt của anh ta thì lại không che giấu được sự bực bội.
Dạ Vũ nhìn Kỳ Lâm một cách lạ lẫm, trong lòng dâng lên một cảm giác không thoải mái. Cậu không thích bị ai quấy rối, nhưng lại không thể từ chối sự giúp đỡ này.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“Không cần đâu, tôi tự lo được.”
Dạ Vũ trả lời, rồi tiếp tục đi về phía bàn của mình.
Từ đó, Kỳ Lâm không rời khỏi Dạ Vũ. Cậu ta luôn tìm cách tiếp cận, đôi khi vô tình, đôi khi cố ý, chỉ để có thể được nhìn thấy Hạ Vy mà thôi. Mỗi lần thấy Dạ Vũ và Hạ Vy nói chuyện, ánh mắt của Kỳ Lâm trở nên sắc lạnh, cảm giác như thể không muốn có ai chen ngang. Ngày qua ngày, Kỳ Lâm bắt đầu theo sát Dạ Vũ, đôi khi là để gây sự, đôi khi là để "trêu chọc" cậu một cách thiếu tế nhị. Dạ Vũ cảm thấy bực bội, nhưng không muốn làm ầm lên, chỉ biết lặng lẽ đối phó. Những câu nói mà Kỳ Lâm thốt ra càng khiến mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng, dù cậu không hề để tâm nhiều. Nhưng với mỗi lần Kỳ Lâm gần gũi Hạ Vy, Dạ Vũ lại cảm thấy một thứ gì đó bất an trong lòng. Cậu không hiểu vì sao lại có cảm giác đó, nhưng dường như, mọi chuyện không đơn giản như vẻ ngoài.
Ngày thi giữa kỳ 1 đã đến, không khí trong lớp trở nên căng thẳng khi mỗi người đều cố gắng ôn bài một cách vội vã, sẵn sàng cho bài kiểm tra quan trọng. Khương Dạ Vũ, với bản tính kiên định và tỉ mỉ, đang ngồi im lặng ở góc bàn, mắt chăm chú vào cuốn sách mở rộng trước mặt, cố gắng nắm vững lại những kiến thức quan trọng trước giờ thi. Tuy nhiên, sự yên tĩnh của Dạ Vũ không kéo dài lâu. Đang mải mê ôn bài, cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Chưa kịp quay lại, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Dạ Vũ~~~~~~"
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Làm hộ tao bài tập này đi. Tao bị bận việc rồi~~.”
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Nha Nha!~"
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Không là tao nhõng nhẽo đó!"
Kỳ Lâm nói, giọng điệu giả vờ ngây thơ, nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách tinh quái.
Dạ Vũ chỉ nhíu mày, không buồn ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn cầm bút ghi chú vào cuốn sách. Cậu đã quá quen với những trò quấy rối của Kỳ Lâm
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“Mày học đi, đừng làm phiền tao.”
Dạ Vũ trả lời một cách lạnh nhạt, không tỏ vẻ khó chịu hay phản kháng.
Kỳ Lâm không hề bỏ cuộc, ngược lại còn tỏ ra càng kiên trì hơn. Anh ta ngồi xuống ghế cạnh Dạ Vũ, không những thế còn lén đưa tay chạm vào vai cậu, như thể vô tình nhưng thực ra rất có chủ đích.
Dạ Vũ cảm nhận được sự tiếp cận đó, nhưng không phản ứng. Cậu đã quá quen với những hành động của Kỳ Lâm. Thật ra, cậu không muốn tạo thêm phiền phức trong giờ ôn bài, nên chỉ ngồi im lặng.
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Xía!"
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Không thèm nữa!"
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Mày không làm bài tập giúp tao thì để tao giúp mày bị phiền!!!"
Kỳ Lâm tiếp tục, vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Đột nhiên, âm thanh nhạc xập xình phát ra từ loa điện thoại của anh ta, làm Dạ Vũ phải chấn động vì âm lượng quá lớn.
Dạ Vũ nhíu mày, nhưng vẫn không buồn quay lại nhìn. Cậu cảm thấy quen thuộc với tình huống này, nhưng cũng không thể không nhận ra sự cố ý gây phiền nhiễu của Kỳ Lâm.
Kỳ Lâm không dừng lại ở đó. Anh ta tiếp tục bật nhạc lớn, làm cho không khí trong lớp càng trở nên hỗn loạn. Những bài nhạc không cùng thể loại, từ EDM ầm ĩ cho đến nhạc rock gào thét, liên tục phát ra, phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có.
Dạ Vũ cắn môi, nhưng vẫn kiên nhẫn. Cậu biết Kỳ Lâm chỉ làm vậy để gây sự chú ý, nhưng cậu chẳng muốn để ý. Cậu chỉ đơn giản là muốn hoàn thành bài ôn mà thôi.
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Dạ Vũ..."
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Đừng học bài nữa..."
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Đi chơi với tao đi!"
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Dạ Vũ.."
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
"Không trả lời làm chó đấy!"
Kỳ Lâm dần dần mấy kiên nhẫn , tay cậu đã sờ soạn khắp người Dạ Vũ để cậu ta chú ý đến mình nhưng Dạ Vũ vẫn kiên định mà không thèm chú ý đến Kỳ Lâm , mặc kệ cậu ta chơi một mình
Thời gian cứ thế trôi qua, từ 10h30 đến 12h45, Kỳ Lâm vẫn ngồi bên cạnh, không có ý định rời đi. Cậu ta chơi một mình, không ngừng thỉnh thoảng liếc nhìn Dạ Vũ, nhưng cũng không làm gì quá đáng thêm. Mỗi lần Dạ Vũ cắn răng tiếp tục ôn bài, Kỳ Lâm lại bật loa lớn hơn chút nữa, như thể muốn xem phản ứng của cậu. Nhưng Dạ Vũ chỉ ngẩng đầu lên một lần duy nhất, ánh mắt lướt qua Kỳ Lâm rồi lại tiếp tục tập trung vào sách vở.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
"Thằng ngốc!"
Dạ Vũ
Dạ Vũ
"Mày định làm phiền tao đến khi nào nữa hả?"
Dạ Vũ cất tiếng, nhưng giọng nói chẳng hề có chút tức giận, chỉ là một câu hỏi đơn giản.
Kỳ Lâm ngừng lại một chút, nhưng chỉ nhếch miệng cười
Kỳ Lâm
Kỳ Lâm
“Chỉ là muốn xem mày có làm gì được khi bị tao làm phiền không thôi.”
Kỳ Lâm đáp lại , giọng hơi buồn khi bị Dạ Vũ ngó lơ cả buổi
Và thế là, buổi sáng đó trôi qua với sự im lặng không thật sự im lặng. Kỳ Lâm không rời đi, nhưng Dạ Vũ cũng không bận tâm. Cả hai chỉ tiếp tục hành động của mình trong một khoảng không gian đầy sự căng thẳng nhưng lại không ai thể hiện ra ngoài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play