Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Câu Chuyện Tình Yêu

1. Những Gánh Nặng Của Kỳ Vọng

Miran
Miran
Xin chào :333
Miran
Miran
Tôi là Miran
Miran
Miran
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Miran
Miran
Sai sót gì cứ nói tôi để tôi chỉnh sửa nhé
---------------
1. Những Gánh Nặng Của Kỳ Vọng
-----------------
Trong căn phòng nhỏ
Người con gái với mái tóc bạch kim óng ánh
Đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm xuống sách vở
Metokaru Tomee
Đó là tên của cô gái ấy
Em ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng học
Dù đôi mắt đang nhìn sách giáo khoa nhưng tâm trí em lại đang lang thang nơi nào
Bên ngoài cửa sổ
Ánh nắng len lỏi đến từng kẽ lá, chiếu qua ô cửa sổ làm sáng bừng một góc phòng
Tuy nhiên, điều đó không đủ để xoa dịu tâm hồn em, không đủ để xua tan đi không khí nặng nề trong căn phòng ấy
NVP
NVP
Mẹ: Tomee! Dạo này mày bị sao vậy hả?
NVP
NVP
Mẹ: Điểm toán bị rớt xuống hạng nhì rồi đó có biết không?
Tiếng nói lạnh lùng kéo em khỏi những suy tư rối bời.
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Con...
NVP
NVP
Mẹ: con cái gì mà con! Sao mày có thể thản nhiên như vậy chứ?!
Tay em siết chặt cây bút.Môi em mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt lên lời
NVP
NVP
Mẹ: chính mày nói sẽ giữ vững vị trí đầu cơ mà! Không phải mày cả ngày cứ cắm đầu vào sách vở sao!!
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Con cũng được hạng 2 rồi mà...
NVP
NVP
Mẹ: tại sao không phải là hạng 1 hả?!!!
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
...
Em không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, cố gắng che đi những vệt nước lấp lánh trên bọng mắt
Em không ghét việc học. Nhưng chính sự kỳ vọng từ gia đình khiến em chẳng thể thở nổi
Bữa tối hôm đó
Bầu không khí im ắng bao trùm cả nhà
Khi tiếng đũa chạm vào bát
Bố em lên tiếng
NVP
NVP
Bố: mày có biết tao vất vả thế nào mới cho mày học được ở cái trường danh tiếng đó không hả?!!
NVP
NVP
Bố: mày chỉ mỗi việc học cũng không nên hồn nữa là sao?
NVP
NVP
Bố: đồ vô dụng!!
NVP
NVP
Bố: mày không thấy xấu hổ à?
Giọng ông trầm vào lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng
Em cắn chặt môi dưới chỉ biết lắng nghe
Bên cạnh em
Em gái của em ngoan ngoãn gắp thức ăn vào bát bố. Với nụ cười dịu dàng và xinh đẹp, cô ấy là niềm tự hào của bố mẹ em
Metokaru Mitsune
Metokaru Mitsune
Bố ơi! Đừng trách nee-chan nữa
Metokaru Mitsune
Metokaru Mitsune
Chắc là dạo gần đây chị ấy hơi mệt thôi
Giọng Mitsune nhỏ nhẹ cất lên
Metokaru Mitsune
Metokaru Mitsune
Con nghĩ là chị cũng cố gắng lắm rồi
Metokaru Mitsune
Metokaru Mitsune
Bố phải cho chị ấy thời gian nghỉ ngơi nữa chứ ạ
Em nhìn Mitsune, gai người vì giọng nói đầy giả tạo của ả ta
Chỉ có em biết, khi không có bố mẹ, bộ mặt giả tạo đó mới được gỡ xuống
NVP
NVP
Bố: hừ! Tomee! Từ mai mày sẽ học thêm buổi tối nữa!
NVP
NVP
Bố: Mitsune kiểm tra và giám sát chị con
Metokaru Mitsune
Metokaru Mitsune
Vâng~
Mitsune nở nụ cười đắc ý với em
Em siết chặt tay không dám nói gì
Trong lòng em là một ngọn lửa đang âm ỉ
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
....
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ
Em ngồi trong phòng đọc quyển sách yêu thích của mình
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Hahaha~
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Bộ này hay quá
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
... ước gì mình cũng được tự do như những nhân vật này nhỉ...
Reng reng reng
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Ah? (Cầm điện thoại)
Tiếng nói của mẹ vang lên từ đầu dây bên kia
NVP
NVP
Mẹ:📱 Ngày mai mày có lịch học đến 7h đó! Đừng có về nhà luôn!
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Vâng...
Tút...tút
Em thở dài đầy mệt nhọc
Em khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng rọi sáng khuôn mặt em
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
*Liệu mình có thể thoát khỏi cái bóng này không?*
Tuy nhiên... từ đâu đó của một góc khuất gần nhà em
NVP
NVP
???: Đẹp...
---------
Miran
Miran
Các bạn trước màn hình chính là thiên thần❤️😚😚

2. Ánh Nắng Đầu Ngày

2. Ánh Nắng Đầu Ngày
---------------
Ngày hôm sau.
Em mở mắt khi chuông báo thức reo vào lúc 6h
Ánh nắng nhẹ nhàng tràn qua cửa sổ, nhưng em không cảm thấy bất kỳ sự an ủi nào
Một ngày mới chỉ đồng nghĩa với việc đối mặt thêm những áp lực và ánh mắt soi mói từ mọi người.
Em bước xuống giường, khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh, vuốt phẳng từng nếp áo một cách cẩn thận.
Trên chiếc bàn học, sách vở vẫn còn xếp gọn gàng từ tối qua – những cuốn sách mà em đã nghiền ngẫm suốt đêm, hy vọng cải thiện điểm số.
Bữa sáng
Em nhẹ nhàng bước vào bếp, nơi Mitsune đã ngồi sẵn với nụ cười giả tạo
Metokaru Mitsune
Metokaru Mitsune
Chào buổi sáng nee-chan~
Metokaru Mitsune
Metokaru Mitsune
Chị dậy sớm quá! Chị có mệt không?
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Không mệt
Em đáp một cách thờ ơ rồi lấy lát bánh mì nướng
Bố em ngồi ở đầu bàn, đôi mắt sắc bén lướt qua hai chị em.
NVP
NVP
Bố: Hôm nay nhớ nộp bài tập toán, không được để giáo viên phàn nàn nữa!
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Dạ vâng! Con biết rồi
Metokaru Mitsune
Metokaru Mitsune
Chị đừng lo! Nếu cần em có thể giúp chị tối nay~
Lời nói đầy ẩn ý khiến em cắn chặt môi. Mitsune luôn tỏ ra là đứa em ngoan, nhưng sự giả tạo ấy như kim đâm vào lòng em
Em nhanh chóng đi đến trường, nơi sẽ bắt đầu hành trình của em
Vì để thoát khỏi căn nhà đó, em đã ở kí túc xá của trường
Em lấy lí do là ở lại kí túc xá để tiện học hơn
Nên bố mẹ đã đồng ý
Quay trở lại hiện tại
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Haizzz
Em bước chân vào trường với đôi vai nặng trĩu
Bên cạnh em là Mitsune
Cô ả học chung lớp với em
Lớp 10B
Học sinh trong sân trường nhộn nhịp, tiếng cười nói vang lên khắp nơi, nhưng em vẫn lặng lẽ đi một mình, tay ôm cặp sát ngực.
Lớp học sáng sớm đông đúc và náo nhiệt. Các nhóm bạn xúm lại nói chuyện về kỳ thi sắp tới, về các câu chuyện trên mạng, nhưng không ai gọi tên Tomee.
Em yên vị ở góc bàn gần cửa sổ, lặng lẽ lấy sách ra, cố gắng tập trung vào bài học.
Tiết học đầu tiên là toán. Thầy giáo nghiêm khắc bước vào lớp, bắt đầu giảng bài ngay lập tức.
Tomee, như mọi khi, cố gắng ghi chép đầy đủ, nhưng sự căng thẳng từ những lời dặn dò của bố vẫn đè nặng trong tâm trí em
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
(ghi chép)
Trong khi em ghi chép thì Mitsune ngồi đằng xa nói xấu em với đám bạn quanh nó
Metokaru Mitsune
Metokaru Mitsune
Con ả đó...(thì thầm to nhỏ)
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
*Lại nói xấu mình rồi*
Đến giờ trưa
Tomee ăn cơm hộp một mình ở thư viện, nơi em thường tìm thấy sự yên tĩnh.
Học sinh khác có thể nhìn cô như một người kỳ lạ, nhưng với Tomee, đây là nơi duy nhất em cảm thấy an toàn.
Trong lúc đang đọc sách, em nghe tiếng cười ồn ào bên ngoài cửa sổ thư viện
Một nhóm học sinh nam đi qua, nhưng em không nhìn lên. Em chỉ mong một ngày trôi qua thật nhanh, không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

3. Cuộc Gặp Gỡ Dưới Tay Kẻ Cầm Đầu

3. Cuộc Gặp Gỡ Dưới Tay Kẻ Cầm Đầu
---------------
Em ngồi trong thư viện, cố gắng tập trung vào cuốn sách trên tay. Nhưng những tiếng cười đùa ồn ào ngoài cửa sổ cứ vang lên không dứt, phá tan sự tĩnh lặng vốn có.
Em khẽ nhíu mày, liếc nhìn ra ngoài. Một nhóm học sinh nam đang tụ tập dưới tán cây lớn gần thư viện.
Họ chuyền tay nhau một vật gì đó nhỏ xíu, cười rộ lên mỗi khi người cầm nó tỏ ra luống cuống.
Một cậu bé gầy gò bị nhóm này bao vây, mặt tái mét.
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
...*đây không phải việc của mình!*
Em mím môi, không định can thiệp, nhưng cảnh tượng ấy cứ ám ảnh em.
Em thở dài, đóng sách lại, quyết định rời thư viện sớm hơn dự kiến.
Trên lối đi vắng vẻ dẫn về ký túc xá, em chợt nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Ồn quá
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Chuyện gì vậy?
Em ngoái lại, thấy cậu bé gầy gò kia đang chạy thục mạng về phía mình, mặt đầy hoảng sợ. Ngay sau đó, một nhóm nam sinh bám sát phía sau.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ohhh~ thằng nhóc đó chạy nhanh ghê chưa kìa! (Hô hét)
Tiếng cười của đám thanh niên vang vọng khi họ đang đuổi theo cậu bé gầy gò
Cậu bé vấp ngã ngay trước mặt em, đồ vật nhỏ trong tay rơi lăn ra đất – một cây bút máy cũ kỹ.
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Ấy! Cậu có sao không?
Em hốt hoảng cúi xuống định đỡ cậu bé đó đứng dậy
Trước khi em kịp làm gì, nhóm học sinh kia đã đến nơi, bao vây cả hai.
Em lùi lại một bước, nhưng ánh mắt sắc bén của người đứng giữa lập tức khiến em đông cứng tại chỗ.
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
*Đ.. đáng sợ quá...*
Hắn đứng đó, tay đút túi quần, đôi mắt tím nhìn thẳng vào em với vẻ thích thú.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ồ, mọt sách trong thư viện đây mà. Nhóc cũng muốn chơi à?
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
(lắc đầu, giọng run rẩy)
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
Tôi không liên quan… Tôi chỉ đi ngang qua thôi.
Hắn nhấc chân, dùng mũi giày gẩy cây bút nằm trên đất, rồi cúi xuống nhặt nó lên.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Thứ này đáng giá vậy sao? Cậu ta chạy như điên chỉ vì nó.
Hắn nhìn sang cậu bé đang sợ hãi quỳ dưới đất, rồi bất ngờ ném cây bút về phía em
Em lóng ngóng đón lấy, ánh mắt ngơ ngác nhìn Izana
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Nhóc giữ đi!
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Nếu cậu ta muốn lấy lại, bảo cậu ta tự đến xin tôi.
Hắn ta nói giọng thản nhiên
Em định trả lời, nhưng Izana đã quay đi, tay vẫy nhẹ về phía đám bạn
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Đi thôi!
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tao ngán trò này rồi~
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Đại ca nhanh chán ghê
Nhóm nam sinh rời đi, để lại em đứng bất động với cây bút trong tay và cậu bé quỳ dưới đất.
Đêm đó, ngồi trong phòng ký túc xá, em cứ nhìn mãi cây bút trên bàn. Em không hiểu hắn thực sự nghĩ gì – hành động của hắn ta quá khó đoán, vừa ngang tàng, vừa như đang cố ý tạo một trò chơi kỳ quặc.
Metokaru Tomee
Metokaru Tomee
*Cậu ấy là ai? Mình làm gì quen cậu ta nhỉ?*
Câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí em , cùng với cảm giác khó chịu không thể gọi tên.
Cô không thể không nghĩ về cái cách hàn đã tác động đến tất cả, giống như một người điều khiển ván cờ mà không ai có thể làm gì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play