Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ai Hận, Ai Yêu? [Thi Tình Họa Dịch]

01 Vương Dịch

Vương Dịch là một tên cồn đó đang nổi lên vùng Thượng Hải. Cô lãnh đạo băng nhóm Hii để làm những công việc dơ bẩn như thu tiền bảo kê và buôn bán hàng cắm. Người bị thương, người thiệt mạng đã là quá quen thuộc với cô rồi
Bên cạnh cô, là người yêu cô, Hứa Ngọc Tuyết. Nàng từng là vũ công tại một vũ trường. Sau khi phục vụ Vương Dịch nhiều lần, cô đã nảy sinh tình cảm và quyết định đưa nàng về chăm sóc chu đáo
Tình yêu hai người họ nồng cháy. Nồng cháy vì họ say đắm yêu nhau, nhưng cũng nồng cháy bởi những lần cãi vã. Nàng thì than trách cô bỏ bê nàng cả ngày, cô thì ghen tuông điên cuồng
Cứ như vậy mà tình yêu họ ngày dần xa cách dẫn đến một ngày nọ
Vương Dịch
Vương Dịch
*bước vô nhà, tâm trạng phẫn nộ*
Vương Dịch
Vương Dịch
Chuyện này là sao hả??? *hét lên*
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Vương Dịch...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chuyện gì là chuyện gì? Cô không chăm sóc cho bạn gái mình thì thôi. Về nhà còn lớn tiếng nữa là sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Không tới lượt mày nói chuyện với tao
Trong căn phòng, Bách Hân Dư đang chăm sóc một vết thương ở tay cho Hứa Ngọc Tuyết. Vương Dịch nhìn thoáng quà thì là một vết phỏng. Dù vậy, hai người họ trông quá mức cho phép của sự thân thiết khi năm lấy tay nhau
Vương Dịch trước cảnh tượng này và câu nói của Bách Hân Dư đã cay cú. Cô bước tới lôi Bách Hân Dư sang một bên và đấm đá cho đến khi cô ta ho ra máu
Vương Dịch
Vương Dịch
Khốn kiếp
Vương Dịch
Vương Dịch
Mày dám dạy đời tao hả
Vương Dịch
Vương Dịch
*tiếp tục đá vào thân thể Bách Hân Dư*
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Đừng!!
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Vương Dịch em thôi đi!!
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Em đang làm gì vậy?
Vương Dịch
Vương Dịch
Tội nó lắm hả? Thương nó lắm hả?
Vương Dịch xoay qua tán thẳng vô mặt nàng một phát. Nàng đau đớn ôm mặt. Vì đây không phải là lần đầu nên nàng cũng biết là nếu không xin lỗi mau thì mọi việc sẽ tồi tệ hơn. Nàng vội quỳ xuống trước cô và cầu xin được tha lỗi - dù nàng vẫn chưa rõ chuyện gì
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Chị xin em đó. Là chị sai rồi
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Mình bình tĩnh lại nói chuyện với nhau nhe
Vương Dịch
Vương Dịch
Bình tĩnh hả? Nói chuyện hả?
Vương Dịch
Vương Dịch
Em thì chị nói cho nghe, con mấy con khác thì chị rên cho nó nghe hả?!
Vương Dịch kéo tóc nàng lên và đấm cho nàng một cú vô bụng. Nàng đau đớn khóc trên sàng
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Em nói gì vậy?
Vương Dịch
Vương Dịch
*bước tới và tiếp tục hành hạ nàng*
Vương Dịch
Vương Dịch
Mày giả ngu với tao hả?
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Chị không hiểu em đang nói gì thiệt mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Mẹ nó mày lỳ hả?!
Vương Dịch chưa kịp làm gì thì Viên Nhất Kỳ đang lao vô phòng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch dừng tay lại đi
Vương Dịch
Vương Dịch
Mày đừng có xen vô chuyện của tao!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thông tin chưa được kiểm tra mà!
Vương Dịch
Vương Dịch
Đứa nào ở ngoài kia cũng đã nhìn thấy và nói!
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Chuyện gì vậy Kỳ? *giọng nói yếu ớt*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị Tuyết!! *chạy đến*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không xong rồi, để em đưa chị đi bệnh viện
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Không được... Chị muốn...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị đừng nói nữa
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nè, mày quá trớn rồi đó! Dừng lại đi Vương Dịch
Vương Dịch
Vương Dịch
Tao đã nói là mày đừng có xen vô chuyện của tao!!!
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Chuyện gì vậy Kỳ?
Vương Dịch
Vương Dịch
Mày đi ngủ với bao nhiêu con nhỏ khác, rồi giờ về đây giả nai. Cái thứ rẻ tiền
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Em nói gì vậy Vương Dịch?
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Chị từ lúc quen em đã không còn gần gũi với những người khác nữa mà!!
Vương Dịch
Vương Dịch
Bách Hân Dư hôm nay là sao? Đừng xạo nữa!!
Vương Dịch tính đánh Hứa Ngọc Tuyết thì bỗng nhiên có người cản tay cô lại. Bách Hân Dư từ phía sau cố dùng sức cuối cùng của mình để bảo vệ nàng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mày tin lời đồn đoán ngoài kia hơn là người yêu mày sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Câm miệng!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Quá là đáng tiếc khi Hứa Ngọc Tuyết lại mang lòng đem thương thật lòng một kẻ không ra gì như mày
Vương Dịch
Vương Dịch
Mày đừng nghĩ tao không dám giết mày!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Làm đi, ít nhất thì tao cũng hy sinh để bảo vệ Hứa Ngọc Tuyết. Còn mày, mày đã làm được gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Từ lúc đưa cô ta về nhà, mày đã làm được gì? Một người miệt mài nấu từng bữa ăn cho mày, còn mày thì ăn chơi với đàn em
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Một người thì chăm sóc từng vết thương của mày, còn mày thì về trúc giận lên người ta. Mày còn đếm được số lần mày đánh cô ta không? Và mày có bao giờ lo lắng cho từng vết thương nào của cổ chưa?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mày nói cô ta lên giường với người khác, vậy mày có bảo đảm được là mày chung thuỷ với cổ không?
Nói tới đây Vương Dịch điên lên và tiếp tục đánh Bách Hân Dư khiến cô thừa sống thiếu chết
Vương Dịch
Vương Dịch
Mày nói đúng! Tao có thể không tốt, nhưng ít nhất tao chung thuỷ. Tao chưa từng cho phép bất kì ai gần tao từ khi có Hứa Ngọc Tuyết. Đừng bao giờ hoài nghi tình yêu của tao!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đừng nói đạo lý. Thế gian này, mày là đứa không xứng nhất với Hứa Ngọc Tuyết
Vương Dịch
Vương Dịch
Khốn nạn!
Cô dậm thẳng lên người Bách Hân Dư mấy cái khiến cô phun ra máu khắp nơi. Trong hơi thở cuối cùng, cô ta quay sang nhìn Hứa Ngọc Tuyết
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bảo trọng nhe em
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Bách Hân Dư!!!!
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Em điên rồi Vương Dịch!!
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Đó là người bạn duy nhất của chị đó!!!!!
Cô bỏ ngoài tay từng lời nói của nàng, cũng không quan tâm việc mình vừa mới giết một sinh mạng. Cô bước tới cầm chiếc ghế gõ lên
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi cho chị một cơ hội. Chị quan hệ với bao nhiêu con khác?
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Chị không có!
Không vừa lòng với câu trả lời, cô đập chiếc ghế lên người nàng. Thân thể nhỏ nhoi co rút lại trong cơn đau, máu tung ra, nàng đang khóc rất thảm
Cô cầm một khúc gỗ lên và định tiếp tục ra tay. Viên Nhất Kỳ bây giờ mới qua khỏi cú sốc với những việc vừa xảy ra và đến ngăn cản
Vương Dịch
Vương Dịch
Biến!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mày điên rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mày lần này đi quá xa rồi. Chị Tuyết cần đi bệnh viện liền
Vương Dịch
Vương Dịch
Mày biến ra ngoài trước khi tao cọc. Đừng để tao làm hại mày và gia đình mày
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Em đi ra ngoài đi Kỳ. Chị không sao đâu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không!! Nó điên rồi, nó sẽ
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Nguy hiểm lắm em à. Em nghĩ cho gia đình em nữa chứ
Viên Nhất Kỳ nghe đến đây thì vô cùng khó xử. Một chút lý trí trong cô ta đã đưa cô ta ra khỏi căn phòng. Và để lại đó một ray rứt cả đời không quên được
Vương Dịch
Vương Dịch
Cho chị nói lại. Bao nhiêu lần
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Không có!
Vương Dịch
Vương Dịch
*đánh đập*
Vương Dịch
Vương Dịch
Bao nhiêu?!
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Chị chỉ yêu em thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
*đánh đập*
Vương Dịch
Vương Dịch
Vẫn ngoan cố sao?
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Chị chỉ nói sự thật thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Chết đi
Vương Dịch
Vương Dịch
*đánh đập*
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Vương Dịch, chị đã từ bỏ mọi thứ để yêu. Nếu em không tin chị, mà tin những người ngoài nói vô cớ, thì có thể chị chết sẽ tốt hơn
Vương Dịch
Vương Dịch
Đừng giả tạo nữa
Vương Dịch
Vương Dịch
*đánh đập*
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Vương Dịch, chị yêu em
Vương Dịch
Vương Dịch
Yêu sao? Không! Tôi hận chị. Người đàn bà lăng loàn
Hứa Ngọc Tuyết nhắm mắt, cơ thể nàng không còn cử động, hơi thở cũng dần yếu đi. Vương Dịch bước ra ngoài gặp Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch
Vương Dịch
Vô bên trong dọn rác cho tao đi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mày... Mày đã giết chị...
Vương Dịch
Vương Dịch
Đừng nói nhiều
Vương Dịch
Vương Dịch
Tao đi lấy tiền để lo cho cả phẫu thuật của em gái mày đây

02 Châu Thi Vũ

Vài hôm sau
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mày ra đây nói chuyện với tao
Vương Dịch
Vương Dịch
Em gái mày ổn chứ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Phẫu thuật thành công, bây giờ đang hồi sức
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy thì tốt rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Gặp rắc rối gì sao?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hôm qua tao đi lấy địa bàn của thằng Tăng
Vương Dịch
Vương Dịch
Ở nhà lo cho em mày đi. Đừng áp lực mấy việc này. Mày là đứa bạn duy nhất của tao từ lúc nhỏ xíu còn là đầu đường xó chợ, đừng nghĩ là mày phải làm công tao mới đưa tiền cho mày
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Giá như mày cũng đối tốt vậy với chị Tuyết
Vương Dịch
Vương Dịch
Nè! Tao cấm mày nhắc tên con đó!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mày ngu lắm!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mày có biết những lời đồn đó là bịa đặt hết không?
Vương Dịch
Vương Dịch
...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thằng Tăng đã mua chuột đàn em của mày để đi đồn tin. Nó nghĩ là mày sẽ suy sụp rồi tấn công chiếm lấy địa bàn mình
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Điều nó không ngờ tới là mày không suy sụp, mà ngược lại còn điên cuồng đánh bại tụi nó và kêu người qua lấy luôn cả địa bàn của nó
Vương Dịch
Vương Dịch
Tao không tin
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mày nghĩ khi không mà thằng Tăng dám tấn công mình sao?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hơn nữa mày không tin người yêu mày, cũng không tin bạn mày luôn sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Tao... Tao không tin!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*lấy điện thoại ra phát video của ngày hôm qua*
Clip ghi lại hình ảnh của một đàn em thân mật của Vương Dịch
...
...
Em xin chị! Tha cho em đi! Tụi em còn nhỏ, dại dột
...
...
Tất cả là thằng Tăng! Là nó hết
...
...
Nó nói tụi em phải nói là chị Tuyết ngoại tình để cho chị Vương Dịch phân tâm. Nó biết điểm yếu của chị Vương Dịch là tình yêu nên chơi như vậy
...
...
Tụi em thấy tiền nên bị mờ mắt. Tụi em nghĩ chỉ là vài câu nói thôi, sẽ không sao đâu. Ai ngờ...
...
...
Em xin chị tha cho em đi!!
...
...
Chị ra quán bi-a 718, bên đó có camera ghi lại hình ảnh nó đưa cho tụi em phong bì tiền và nói tụi em làm vậy
Hết clip
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Còn đây là hình ảnh ghi lại từ camera của quán bi-a
Vương Dịch như chết lặng khi nhìn chứng cứ. Thì ra là nàng đã không nói dối. Nàng chung thuỷ, cô tệ bạc
Cô suy sụp và rơi lệ. Viên Nhất Kỳ muốn trấn an thì cô đứng lên và bước đi
Vương Dịch
Vương Dịch
Tao... Sai rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Em sai rồi chị. Em xin lỗi chị nhiều lắm
Vương Dịch
Vương Dịch
Em rất muốn chết đi để đền tội lỗi với chị...
Vương Dịch đứng đó và suy nghĩ rất nhiều. Sau một thời gian thì cô ta quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch
Vương Dịch
Đời này tao mất đi thứ đáng quý nhất rồi, không còn gì để mất nữa
Vương Dịch
Vương Dịch
Một là sống huy hoàng, không thì chết đi cho rồi. Tao muốn làm chủ cả Thượng Hải này luôn
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu mày muốn theo tao thì theo. Sống chết có nhau. Còn không thì mày quay về với gia đình mày đi. Tìm một công việc nào đó đàng hoàng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
...
_____
5 năm sau
Vương Dịch bây giờ cai trị một địa bàn lớn hơn lúc trước rất nhiều. Gọi đến tên cô thì người ta cũng phải nể sợ. Cũng vì vậy kể thù không bớt đi, mà lại tăng thêm. Người duy nhất cô có thể tin tưởng tuyệt đối là Viên Nhất Kỳ
Một hôm họ đi thảo luận với một chủ băng nhóm ở xa. Trên đường về không may lại bị ám sát bởi một nhóm người lạ. Họ cố chống chọi và đánh bại được nhóm người kia, nhưng thương tích rất nguy kịch
Vương Dịch nằm bất động, Viên Nhất Kỳ cố tìm người để gọi cứu. Vì Kỳ bị thương tích ở đầu nên tầm nhìn chẳng còn rõ. Thấy một người đi đường thì vội chạy tới và cầu cứu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cứu... Cứu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cô bị làm sao vậy? Máu chảy nhiều quá kia!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Để tôi đưa cô đi bệnh viện
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cứu bạn tôi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Xin chị... Gọi cấp cứu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*chỉ về phía Vương Dịch*
Khi người hành khách này thấy thân thể bất đồng của cô nằm đó đã vội đưa cho Kỳ chiếc điện thoại rồi sau đó chạy qua Vương Dịch
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cô gọi cho cấp cứu đi! Tôi sẽ coi sơ cứu trước. Tôi là y tá!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vương Dịch em mau tỉnh lại!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch cố lên!
Bệnh viện
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch sao rồi chị?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Qua cơn nguy kịch rồi, sẽ ổn thôi em đừng lo quá
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em đã khỏe hơn chưa?
Bây giờ Viên Nhất Kỳ mới có thể nhìn kỹ gương mặt của cô y tá đã giúp mình lúc nãy. Cô ta nhìn y hệt...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị Hứa Ngọc Tuyết *bước tới ôm và khóc*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em...
Không thấy cô y tá phản hồi nên Kỳ đã buông ra. Lúc này đọc bản tên thì mới hiểu là nhầm người
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đúng rồi, chị là Châu Thi Vũ, còn em là...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Xin lỗi chị... Chị thật sự nhìn rất giống...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Giống ai?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Giống một người chị. Một người chị mà hồi đó em đã không bảo vệ được. Giá như... Mà thôi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*bước tới và ôm Kỳ*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị không biết giữ hai người đã xảy ra việc gì, nhưng cho phép chị thay mặt chị ta ôm em và nói lời tha thứ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Thấy em như vậy, chắc hẳn là em đã biết lỗi và cố gắng tốt hơn rất nhiều rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đừng hành hạ bản thân như vậy nữa
Nghe được những lời này, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhõm đi. Kỳ ôm mặt và khóc, khóc vì thương nhớ và cũng khóc vì hối hận. Mọi việc đã không thể thay đổi nữa rồi
Ngày hôm sau Vương Dịch cũng đã tỉnh lại. Khi thấy Châu Thi Vũ bước vô để đưa thuốc thì cô đã không tin được chính mắt mình
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị mang thuốc đến cho em
Vương Dịch
Vương Dịch
Châu Thi Vũ *đọc bản tên*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị thật sự giống chị ấy lắm sao? Viên Nhất Kỳ hôm qua cũng đã nhầm lẫn
Vương Dịch
Vương Dịch
//là người giống người thôi sao? Nhưng sao có thể giống đến vậy? Từ ngoại hình, giọng nói, nụ cười//
Vương Dịch
Vương Dịch
//không thể... Chính mình đã... Chị ấy không còn..//
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nếu em không cần gì nữa thì chị đi ra ngoài trước đây
Vương Dịch
Vương Dịch
Khoan đã!!
Vương Dịch
Vương Dịch
Em... Em...
Vương Dịch
Vương Dịch
//em muốn chị ở lại đây. ở lại đây với em đi mà//
Vương Dịch
Vương Dịch
Em... Ờ... Em đói
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*cười*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nếu đói thì để chị nhờ người mang cơm vô cho em
Vương Dịch
Vương Dịch
Ơ... Vậy thì... Em đau
Vương Dịch
Vương Dịch
Đúng rồi, em đau ở đầu quá
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Để chị đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em *bước đi nhanh chóng*
Vương Dịch
Vương Dịch
Không!! Không!!!
Vương Dịch
Vương Dịch
Hết đau rồi!!
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị.. Chị ở lại đây được không

03 làm quen

Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Sao lại ở lại đây với em?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em cần gì sao?
Cô dù đã cố không khóc nhưng mắt cô hai dòng lệ rơi không ngừng
Vương Dịch
Vương Dịch
Một chút thôi...
Châu Thi Vũ bước tới và tay lau đi nước mắt cô
Vương Dịch
Vương Dịch
//lòng bàn tay chị ấy là một vết sẹo, vậy thì không phải Hứa Ngọc Tuyết rồi//
Vương Dịch
Vương Dịch
//quả thật, người giống người thôi//
Vương Dịch
Vương Dịch
Xin lỗi chị, phiền chị rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không sao
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cần gì cứ gọi chị nhe
Bước tới cửa thì nàng dừng lại
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Có tâm sự gì thì em nên nói ra đi. Để lâu trong lòng càng thêm muộn phiền đó
Vương Dịch
Vương Dịch
...
Vương Dịch còn phải nhập viện vài ngày vì vết thương khá nặng. Mỗi ngày được Châu Thi Vũ mang thuốc và kiểm tra tình trạng hồi phục
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em hôm nay như thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?
Vương Dịch
Vương Dịch
Em cũng đỡ hơn nhiều rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Khi nào em được xuất viện vậy?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em nôn về lắm rồi hay sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Chứ ở đây lâu sẽ chán
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cũng đúng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy khi nào xuất viện em muốn làm gì?
Vương Dịch
Vương Dịch
Ờ... Em cũng chưa biết nữa
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*cười*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dễ thương quá
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Thôi, chị đi làm tiếp đây
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*rời khỏi phòng*
Vương Dịch
Vương Dịch
//dễ thương... Một đứa côn đồ như mình mà gọi là dễ thương//
Vương Dịch
Vương Dịch
//không hiểu được//
Cứ như vậy mà họ mỗi ngày một chút tâm sự cho đến khi cô xuất viện
Vương Dịch sau đó quay lại với công việc của mình. Nhưng vẫn không quên được hình dáng của cô nàng có ngoại hình y hệt người mình đã yêu hết lòng
Bệnh viện
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cuối cùng cũng tan ca rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tối nay ăn gì ta?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Hở? Vương Dịch!!
Vương Dịch
Vương Dịch
*giật mình và tính bỏ đi*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em đi đâu đó?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em không theo dõi chị đó chứ?
Vương Dịch
Vương Dịch
Em... Ờ... Không có
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em đến đây làm gì?
Vương Dịch
Vương Dịch
Em đi... Gặp chị...
Cô cứ ở đó ngập ngừng không biết nói gì khiến nàng phải cười
Vương Dịch
Vương Dịch
Sao chị lại cười?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vì em ăn mặc rất ngầu, nhưng lại cư xử như một em bé vậy. Cứ ấp a ấp úng, không biết nói gì
Vương Dịch
Vương Dịch
Thì...
Vương Dịch
Vương Dịch
Thôi không có gì đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Em về trước đây
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em tới đây không có việc gì sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Em định... Mời chị đi ăn
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Hả? Mời chị đi ăn?!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vì sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị hôm đó đã cứu em một mạng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không cần đầu *cười*
Vương Dịch
Vương Dịch
Vì sao?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cứu người là trách nhiệm của chị mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Còn nếu em muốn mời chị đi ăn vì chị có ngoại hình giống ai kia thì em đừng. Chị không phải người đó đâu.
Vương Dịch
Vương Dịch
...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị về trước đây
Vương Dịch bất ngờ trước lời từ khước của nàng nên chẳng biết nói gì. Cô chỉ biết nhìn theo nàng đang bước đi xa khỏi tầm nhìn mình
Vương Dịch
Vương Dịch
Mình thật ngu ngốc. Tại sao mình lại có thể nghĩ hai người họ là một. Mình tệ thiệt...
Ngày hôm sau
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nè, lại muốn mời chị đi ăn sao?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Hôm qua chị đã nói rồi mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Em xin lỗi, em đã không tôn trọng chị. Em nên tôn trọng chị là chị chứ không phải chỉ là hình dáng của ai đó
Vương Dịch
Vương Dịch
Em muốn được mời chị đi ăn. Thay cho lời xin lỗi, và cũng là lời cảm ơn chị đã luôn tốt bụng với em
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu chị không muốn cũng không sao! Em không ép buộc chị
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*cười*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy mình đi ăn lẩu nha
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị đồng ý rồi! Vậy mình đi ăn thôi
Quán lẩu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy hiện giờ em đang làm nghề gì?
Vương Dịch
Vương Dịch
Em...
Vương Dịch
Vương Dịch
//chẳng lẽ nói mình kiếm tiền bằng tiền bảo kê và buôn bán hàng cấm//
Vương Dịch
Vương Dịch
//không được, chị ta là người tốt. Mình không thể nào làm vậy được. Phải nghĩ đại ra nghề gì đó thôi//
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nếu không tiện nói thì không cần đâu em
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Thà em đừng nói, chứ em đừng nói dối
Vương Dịch
Vương Dịch
...
Vương Dịch
Vương Dịch
Dạ. Cảm ơn chị đã hiểu cho em
Họ như vậy mà tiếp tục nói chuyện với nhau với chút ngượng ngùng
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không cần đâu, nhà chị gần, chị đi bộ một tí là tới à
Vương Dịch
Vương Dịch
Trời khuya rồi, để em đi cùng chị. Nguy hiểm lắm
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chứ còn em thì sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Em quen rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Sao em lại...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Thôi, tùy em
Họ đi dọc theo bờ sông về nhà Châu Thi Vũ. Bên kia đường có mấy bạn trẻ ngồi đó và đàn hát vui chơi. Châu Thi Vũ đi ngang qua, miệng lẩm bẩm hát theo
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị thích hát sao?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
À, chết rồi. Thói quen của chị. Ngại quá
Vương Dịch
Vương Dịch
Không sao, chị hát hay mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Em muốn nghe chị hát nữa
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Thôi, chị ngại lắm
Vương Dịch
Vương Dịch
Đi mà năn nỉ mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không *đỏ hết cả mặt*
Từ đó cả hai thoải mái nói chuyện với nhau nhiều hơn đến lúc phải nói lời tạm biệt
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cảm ơn em, hôm nay đi chơi vui lắm
Vương Dịch
Vương Dịch
Em cũng thấy vậy
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy em về trước nhe
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Uhm, em về cẩn thận
Vương Dịch
Vương Dịch
*bước đi nhưng rồi quay lại*
Vương Dịch
Vương Dịch
À, em muốn nói với chị là. Em thật sự thích con người chị. Châu Thi Vũ là một người rất tốt và em đã rất vui khi hôm nay được đi chơi với chị
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Con bé này *cười*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị biết mà. Cảm ơn em nhe
Vương Dịch
Vương Dịch
*đi về*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vương Dịch!
Vương Dịch
Vương Dịch
*quay lại*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Số điện thoại của chị nè. Khi nào rảnh thì rủ chị đi chơi nữa nhe
Vương Dịch
Vương Dịch
Dạ! Em sẽ nhắn cho chị
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Khi nào về nhà thì báo cho chị an tâm nhe
Vương Dịch
Vương Dịch
Dạ
Nhà Vương Dịch
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hôm nay đi đâu một mình đó?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chưa hết hẳn mà không biết lo
Vương Dịch
Vương Dịch
Tao không sao
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đi đánh bi-a không?
Vương Dịch
Vương Dịch
Đi
Vương Dịch
Vương Dịch
Ê khoan, để tao nhắn tin cái
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhắn ai
Vương Dịch
Vương Dịch
Kệ tao
Vương Dịch
Vương Dịch
📱: em về nhà rồi nhe
Vương Dịch
Vương Dịch
📱: à, em là Vương Dịch nè
Vương Dịch
Vương Dịch
Đi thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
//giá như lúc trước em đã như vậy//
Nhớ lại
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Khi nào về nhớ nhắn tin cho chị nhe
Vương Dịch
Vương Dịch
Em biết rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đi về thôi Vương Dịch
Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ về nhà rồi thì có hứng nhậu nên đi ra ngoài quán rượu
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
📱: em về nhà chưa?
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
📱: khuya lắm rồi đó
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
📱: chị lo cho em quá
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
📱: chị có qua nhà em mà không thấy? Em đang ở đâu vậy?
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
📱: Vương Dịch!
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
📱: chị lo quá. Em có sao không?
Sáng hôm sau
Vương Dịch
Vương Dịch
Hôm qua em đi chơi với Viên Nhất Kỳ. Chị đâu cần phải lo như vậy
Hứa Ngọc Tuyết
Hứa Ngọc Tuyết
Em nói là sẽ nhắn tin khi về mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Thì em quên. Chỉ là một tin nhắn thôi mà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play