Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Hồng Sát Quỷ

Chương 1 : Những Vụ Tự Tử Bí Ẩn

01 giờ 17 phút sáng tại một trường đại học trong nội thành Hà Nội.

Sau khi nhận được thông báo có một vụ tự tử, ngay lập tức tổ hình sự đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa và điều tra sự việc. Thi thể nạn nhân đã không còn nguyên vẹn, do đầu tiếp xúc với nền gạch cứng từ độ cao nên đã nát khoảng bảy phần, máu thịt và óc trắng hòa lẫn với nhau, cơ quan nội tạng bị hư hại gần như là hoàn toàn.

- Thưa đội trưởng nạn nhân là nữ 20 tuổi, sinh viên của trường, thời gian tử vong là 00 giờ được phát hiện ngay sau đó bởi bảo vệ của trường. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân đã nhảy từ sân thượng của giảng đường xuống dẫn đến tử vong. Qua điều tra về nạn nhân thì không thấy có động cơ nào có thể dẫn tới tự tử được. - một nữ điều tra viên đang cầm bản báo cáo dõng dạc thuyết trình.

Trước mặt cô là một thiếu tá cảnh sát độ 50 tuổi, trên môi đang ngậm một điếu montecristo, đôi mắt đăm chiêu xem lại đoạn camera ghi lại quá trình tự sát của nạn nhân.

- Ừm cô nói tiếp đi. - Hắn nói mà không cả nhìn lấy cô một cái.

- Nạn nhân có bối cảnh gia đình tốt, đầy đủ thành viên, học lực cũng nằm trong top của trường, có bạn trai và xác định vẫn đang hạnh phúc, theo lời kể thì cô ấy là một người hòa đồng tích cực, được mọi người yêu quý, và cũng không có dấu hiệu sử dụng chất kích thích gì. – Dứt lời cô liền đưa tờ giấy ghi chép thông tin của nạn nhân về phía người đội trưởng - Anh có thể xem thêm chi tiết ở đây ạ.

- Cô để đấy đi. – Nói rồi hắn ta quay sang viên đội phó bên cạnh, là đội phó của tổ điều tra - Cậu thấy có gì khả nghi không?

Người đội phó với khuôn mặt trầm ngâm bày ra dáng vẻ mệt mỏi, ngón tay không ngừng day day chán, hết tua đi tua lại đoạn video thì lại cầm tờ giấy tóm tắt điều tra lên đọc.

- Hoàn toàn không thể, anh cũng thấy đúng không đội trưởng, ban đêm cổng của giảng đường đều được khóa cẩn thận. Và nhìn từ góc camera này thì nạn nhân chỉ đi qua, và hoàn toàn không có khả năng đi vào và lên tầng thượng được. - Người đội phó nói.

- Đội trưởng, đội trưởng anh phải xem cái này. - Một điều tra viên khác hớt hải chạy lại - Đây là trích xuất góc camera ở khu vực sau giảng đường ạ.

Thời gian trong video là 23 giờ 45 phút, trong đoạn video là nạn nhân trước khi tự tử, cô ấy đang dùng tay bám vào những khung cửa sổ để leo lên tầng thượng. Hơn nữa lại leo với tốc độ rất nhanh, cho dù có là lính đặc chủng được huấn luyện đặc biệt cũng chưa chắc làm được như vậy, chỉ bằng 30 giây ngắn ngủi mà đã lên tới nóc giảng đường, xong camera cũng chỉ quay được tới đó.

- Đã có ai ngoài chúng ta xem được đoạn video này chưa? – Người đội trưởng vẫn bình thản nói.

- Dạ chỉ có mọi người trong đội chứ không có người ngoài ạ. - Cậu điều tra viên trả lời.

- Sau khi kết thúc điều tra nhớ đưa đoạn video này vào danh sách đen và cấm phát tán trên mọi hình thức. - Tên đội trưởng nói với giọng có phần nghiêm nghị, sau đó lại lôi ra thêm vài tập hồ sơ từ túi xách - Cho tới hôm nay đã có ba vụ tự tử trong vỏn vẹn mười năm ngày, cậu nghĩ đây là ngẫu nhiên hay có sự xắp xếp hả Nghĩa.

Nghĩa năm nay 24 tuổi, sở hữu một khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sâu thẳm luôn toát lên vẻ tự tin, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, dáng người cao và đầy đặn. sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát với thành tích xuất sắc, cũng như có biểu hiện tốt khi thực tập nên, cậu được đặc cách xắp xếp vào nhận chức đội phó tạm thời còn trống của tổ điều tra thành phố.

Đối lập với Nghĩa là người đội trưởng có phần già hơn tuổi, tóc đã lấm chấm chút bạc, râu mọc dài đen và cứng do lâu ngày không cạo rửa tỉa tót, cặp mắt lờ đờ thiếu ngủ nhưng vẫn ánh lên vẻ nghiêm túc.

- Dạ thưa đội trưởng Long tôi cũng đã xem qua hồ sơ của các nạn nhân, tất cả đều không có động cơ nào để tự kết thúc cuộc sống đang tươi đẹp của mình cả, nhưng mà thứ rẽ hướng điều tra của chúng ta có lẽ là qua những tấm ảnh đăng lên mạng xã hội của họ. - Nghĩa vừa nói vừa đưa hình những hình ảnh vừa thu thập được cho đội trưởng xem. – Hầu như cả ba nạn nhân đều quen biết và là bạn thân của nhau, hơn nữa họ lại rất thích đăng ảnh của mình lên mạng xã hội, mỗi ngày đều chia sẻ 4 đến 5 nội dung lên mạng. Nhưng đột nhiên trong vòng 1 tháng trước khi những vụ tử sát liên hoàn sảy ra, thì họ không có bất cứ một hoạt động nào trên mạng xã hội cả, và bức ảnh cuối cùng cả ba đăng là ở núi “ Ngọc Nữ”

- Ồ! một nhóm bạn bốn người à? họ là một hội bạn thân sao?

- Là ba người thưa đội trưởng vì trong tất cả các ảnh được đăng từ năm năm trở lại chỉ có ba người họ.

- Vậy cậu không tính người chụp ảnh à? cậu nhìn đi, đây là tấm họ đi chơi ở công viên nước, bên mặt nước có phản chiếu một cô gái tóc trắng đang cầm máy ảnh, còn đây là tấm họ chụp trong toilet của một trung tâm thương mại nào đó, bên góc phải xuất hiện một bàn tay có đốm trắng vàng xen lẫn đang cầm điện thoại. Những lần đi ăn đều có bốn suất, bốn bộ bát đũa, nhìn qua mái tóc và màu da đốm trắng vàng bất thường, có thể thấy người bạn còn lại có lẽ tự ti vì căn bệnh bạch tạng của mình nên có phần khép kín và ngại xuất hiện trên mạng xã hội. Nếu nghi ngờ và không muốn kết luận đây là vụ tự tử bình thường thì cậu có thể gặp cô gái ấy và điều tra thêm. Còn với tổ hình sự của tôi, tôi sẽ đưa vào hồ sơ và kết luận đây là một vụ tự sát và kết thúc vụ án. - Đội trưởng Long thản nhiên nói ra phân tích của mình với vẻ mặt lạnh băng, cùng với đó là sắp xếp đồ để chuẩn bị ra về.

- Nhưng thưa đội trưởng, cái chết của họ ông không thấy khả nghi ư? lỡ đây là một vụ sát hại phụ nữ theo nhóm của một tên biến thái nào đó thì sao? Cũng có thể là họ bị thôi miên chẳng hạn chúng ta vẫn nên điều tra thêm và..... - Nghĩa đang nói thì bị đội trưởng Long ngắt lời.

- Nghĩa này, có những thứ chỉ nên nhìn nhận nó một cách đơn giản chứ không nên đào sâu thêm.

Cứ thể đội trưởng quay người vươn vai bước đi, để lại sau lưng là Nghĩa, đầu óc vẫn còn đang sắp xếp lại lời đội trưởng nói.

Sau khi về tới nhà cậu mệt mỏi nằm bệt lên chiếc giường êm ái của mình, Nghĩa bắt đầu vắt tay lên chán nhắm mắt suy nghĩ, được vài phút cậu bất giác ngồi bật dậy, mở máy tính lên và xem lại hồ sơ của hai vụ án trước.

Cô gái đầu tiên là Mỹ Như, theo sơ bộ thì Mỹ Như trước khi tự tử đã có những biểu hiện bất thường như. Tự giam bản thân trong phòng và nói chuyện một mình, đến nửa đêm thì bắt đầu la hét, gào khóc và đập phá đồ đạc. Tiếp đó người nhà đưa cô vào viện để thăm khám, sau khi chụp chiếu, xét nghiệm đầy đủ. Mỹ Như được chuẩn đoán tâm thần, rồi bị chuyển vào trại thương điên để điều trị và theo dõi.

Sáng hôm sau, thi thể của Mỹ Như được phát hiện bởi một y tá thực tập của trại. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức cô y tá sau cú sốc đó phải điều trị tâm lý. Theo lời khai, vào buổi sáng cô y tá đến để đưa bữa sáng và thuốc cho Mỹ Như.

Ngay khi mở cửa, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô. Khi bật đèn, cô chỉ kịp hét lên trước ngất vì hoảng sợ.

Mỹ Như chết trong tư thế dựa vào tường, máu loang lổ nhuộm đỏ cả ga giường. Chân tay cô bị cắn mất nhiều mảng thịt, gương mặt bị cào nát, đến mức không còn nhận ra được. Khi xem lại đoạn video giám sát, có thể thấy rõ ràng rằng trong đêm, Mỹ Như đã tự dùng miệng cắn từng miếng thịt từ chính cơ thể mình. Cô cắn vào chân, tay, và bất kỳ phần nào mà miệng cô có thể với tới. Từng miếng thịt được sắp xếp ngay ngắn thành chữ “XIN LỖI” tổng cộng 40 miếng.

Báo cáo pháp y chỉ ghi nhận ngắn gọn rằng nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều, bỏ qua những chi tiết ám ảnh phía sau cái chết của cô.

Nhưng điều mà Nghĩa không thể hiểu được là, cơ thể người trưởng thành chỉ có khoảng 5 đến 6 lít máu. Nếu mất từ 1,5 đến 2,5 lít, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Máu trong các mô cơ tuy không nhiều, nhưng khi chảy từ các vết thương sâu thì lại không ít. Theo lý, nạn nhân chỉ có thể tự cắn từ 15 đến 20 miếng trước khi mất ý thức. Thế nhưng, Mỹ Như vẫn giữ khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, bình tĩnh xếp từng miếng thịt của mình ngay ngắn thành chữ “xin lỗi”. Sau đó, cô thản nhiên dựa vào tường, đưa đôi tay nhuốm đầy máu lên và bắt đầu cào xé khuôn mặt mình cho đến khi nát bấy, biến dạng. Cuối cùng, cô nở một nụ cười quỷ dị rồi lịm đi, rồi tắt thở trong cảnh tượng kinh hoàng ấy.

‘’Xin lỗi ai chứ’’ Nghĩa lắc đầu sau đó lại mở tới hồ sơ của người thứ hai là Nguyễn Hà Vy 20 tuổi, cô tự kết thúc cuộc đời mình bằng cách lao vào đường ray khi tàu hỏa đi tới. Nạn nhân chết vào hồi 20h30, theo lời kể của người dân chứng kiến và video trích xuất camera khu vực. Tại nơi xảy ra vụ việc, Hà Vy đang dừng xe máy theo chỉ dẫn để đợi tàu hòa đi qua, thì đột nhiên cô bắt đầu trở nên hoảng loạn, khuôn mặt bỗng trắng ngắt không còn cắt máu nào, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm về phía sau với ánh vẻ hoảng sợ, cứ như thể đang nhìn thấy một thứ gì đấy kinh khủng vậy, sau đó cô lại liên tục hét toáng lên rằng.

“Đừng, đừng, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi, tha cho tôi, tha cho tôi”

Tiếp đó nạn nhân hoảng loạn bỏ xe máy để chạy, vừa chạy cô vừa ngoái lại phía sau với dáng vẻ sợ hãi như là đang bị ai đó truy sát vậy. Cô chạy nhanh tới mức người giám sát ga tàu không kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì cũng chỉ nghe được tiếng còi tàu hỏa hòa với tiếng hét của Hà Vy.

Không khí xung quanh phút chốc bị bao phủ bởi mùi máu tanh tưởi, máu thịt văng vương vãi nhuộm đỏ cả một khu vực, các mảnh thịt của nạn nhân bay tứ tung khắp nơi, một số bị cuốn vào bánh xe tàu, một số lại nằm rải rác khắp đường ray, những khối cơ và nội tạng bị dập nát, hoàn toàn không còn nhận dạng được hình hài của một con người.

Mặc dù đã quen với mấy vụ như vậy nhưng mỗi lần xem Nghĩa đều cảm thấy bụng nôn nao, xong đầu cứ tê dại hết cả lên, càng điều tra sâu cậu càng thấy khó hiểu và nhiều khúc mắc.

“Cả ba nạn nhân đều là bạn thân của nhau, cả ba đều chọn cách tự tử đau đớn và khiến cơ thể không còn nguyên vẹn. Chả lẽ đây là một nhóm tâm thần chơi với nhau à? thế còn những biểu hiện kì lạ trước khi chết của họ thì sao?”

Càng suy nghĩ Nghĩa càng cảm thấy đau đầu, cậu ngồi dựa vào ghế rồi châm một điếu thuốc rồi hít vài hơi để tự chấn tĩnh bản thân, một lúc lâu sau cậu móc điện thoại rồi bấm số gọi cho đội trưởng Long.

Hết Chương 1.

Chương 2 : Quyết Định Của Nghĩa.

- Bây giờ cậu mới gọi cho tôi à? tôi đợi hơi lâu rồi đấy. - Đội trưởng Long nói với giọng điệu như thể là biết trước Nghĩa sẽ gọi cho mình vậy.

- Dạ thưa đội trưởng xin lỗi vì làm phiền ông giờ này, nhưng về những vụ án tự tử gần đây liệu chúng ta có thể mở cuộc điều tra thêm không ạ? tôi nghĩ nó không đơn giản chỉ là như thế?. - Nghĩa nói.

- Hồ sơ đã đóng mọi thứ đã được giải quyết, truyền thông cũng không có gì thắc mắc cả tại sao tôi phải mở lại điều tra? - Long đội trưởng nó có phần hời hợt.

- Để tôi gửi cho ông xem báo cáo tôi vừa phân tích chắc chắn ông sẽ suy nghĩ lại.

- Không cần đâu? Nếu cậu gọi tôi chỉ vì vấn đề này thì tôi tắt máy đây, cậu ngủ ngon.

- Tôi biết là ông cũng nhìn ra được những điểm vô lý mà phải không? Tôi chỉ không hiểu là tại sao ông lại thờ ơ tới mức thản nhiên vậy được, không chỉ là vụ này mà còn rất rất nhiều kỳ án khó hiểu khác ông đều bỏ ngỏ không thương tiếc. Chẳng phải ở giới cảnh sát ông được mệnh danh là hiện thân của công lý sao? tôi thật sự thất vọng. - Nghĩa thở dài một cái - Ông có thể bỏ nhưng tôi thì không, tôi sẽ tìm hiểu tới cùng. Tôi không thể làm ngơ như ông được, phù hiệu trước ngực tôi không cho phép, tạm biệt.

- Aha ha ha ha ha.... - Đội trưởng Long bỗng cười lớn.

- Tại sao ông lại cười?. - Nghĩa hỏi.

- Nghĩa này cậu có tin vào tâm linh không?.

- Thú thật thì tôi không tin lắm về mấy cái như vậy, nhưng sao ông hỏi vậy? có vấn đề gì hả? nó đâu có liên quan tới câu chuyện đang nói của chúng ta. - Nghĩa trả lời trong nghi hoặc.

- Thế cậu có tự hỏi những vụ án bí ẩn mà không thể tìm được hung thủ, những hiện tượng kì dị không lời giải đáp thì chúng sẽ đi đâu không? - Không kịp đợi nghĩa trả lời ông Long nói tiếp - Theo luật thì chúng sẽ được niêm phong lại và đưa vào danh sách chờ, nếu trong vòng năm năm vụ án vẫn không có gì tiến triển thì sẽ bị hủy điều tra.

- Vâng cái đó tôi cũng biết, nhưng hình như ông đang lạc đề thì phải.

Đội trưởng long vẫn tiếp tục nói và phớt lờ Nghĩa :

- Đấy chỉ là cái tổng cục muốn cho những người như cậu thấy thôi, thực tế những vụ đó không hề bị lãng quên mà được bàn giao cho tổ khác đặc biệt hơn xử lý.

- Ông nói gì cơ, tổ đặc biệt nào?

- Một tổ đội chuyên giải quyết những dị án, những vụ mất tích bí ẩn, những cái chết không xác định, thậm chí ngay cả những thứ bệnh lạ mà bác sĩ không thể chữa được cũng được bàn giao cho họ xử lý. Và còn rất nhiều những việc phải cần đến họ, nhưng hiện tại tôi không thể kể hết qua điện thoại được, nếu muốn cậu có thể trải nghiệm thử. - Đội trưởng Long nói.

- Ông đang đùa tôi đúng không? - Nghĩa vẫn hỏi với giọng nghi hoặc.

- Tôi không có đùa, vụ án tự tử liên hoàn mà cậu đang sống chết đòi theo đuổi cũng mới được gửi tới cho họ rồi đấy.

- Vậy ý ông là sao? Khuyên tôi từ bỏ à? Vả lại tôi cũng đâu có biết đây có phải là chuyện ông bịa hay không? - Nghĩa hơi gằn giọng nói.

- Thế nên tôi mới bảo cậu tự trải nghiệm, nhưng nói trước là tôi không ép cậu nhé, vẫn có sự lựa chọn cho cậu. Một là tắt máy đi ngủ và quên hết những gì tôi vừa nói, từ bỏ điều tra về những vụ án đã được tuyên bố dừng, ngày mai lại đi làm với tư cách đội phó của tổ hình sự.

- Hai là đúng 7 giờ 30 phút có mặt tại tòa nhà F1 trên đường XXX. Tôi đã nói qua với đội điều tra bên đó một tiếng rồi, mặc dù có vẻ họ không chào đón cậu lắm, à nhắc trước là thế giới quan của cậu sẽ xụp đổ hoàn toàn đấy nên là chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé. - Đội trưởng Long vừa ngáp vừa nói. - Rồi tới đây thôi chứ tôi buồn ngủ lắm rồi, ngủ ngon nhé.

Đội trưởng Long vừa dứt lời thì điện thoại cũng mất kết nối, bỏ lại Nghĩa với cái đầu đang có ti tỉ câu hỏi, thậm chí Nghĩa còn đang không hiểu một chút gì cả bởi lẽ chuyện đội trưởng Long vừa nói nó quá lộn xộn và mông lung. Nghĩa lại rơi vào trầm tư, cậu tiếp tục đốt thêm một điếu thuốc sau đó hòa vào màn đêm tối cùng với bao suy nghĩ.

Hết Chương 2.

Chương 3 : Đội Điều Tra Đặc Biệt

Sáng hôm sau tại trụ sở công an thành phố.

- Vừa có chỉ thị của cấp trên, khu vực ngoại thành phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy, mọi người tập hợp chuẩn bị xuất phát. – Đội trưởng Long dõng dạc nói.

- Báo cáo đội trưởng, đội phó Nghĩa vẫn chưa có mặt ạ.

Đội trưởng Long chỉ khẽ cười sau đó tuyên bố.

- Đội phó Nghĩa tạm thời chuyển công tác một thời gian, trong khoảng thời gian này cậu Hải sẽ tạm thời thế chỗ của Nghĩa. Mong mọi người hợp tác và cố gắng hơn, ai còn ý kiến gì không?

- Rõ thưa đội trưởng.

- Bọn tôi không có ý kiến gì ạ. – Tất cả đồng thanh.

- Tốt, vậy thì bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ thôi hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đấy.

Về phía của Nghĩa, sau một đêm chiến đấu tư tưởng thì cậu vẫn quyết định ôm một mớ hoài nghi đến nơi mà đội trưởng Long chỉ dẫn, Nghĩa đã phải mất rất lâu để tìm được đúng địa chỉ, theo địa chỉ thì tòa nhà nằm ở phía nam ngoại thành, khu vực này có vẻ rất hẻo lánh.

“Cái quái gì vậy? nó là một tòa lâu đài chứ đâu phải một cái nhà” - Nghĩa nghĩ trong đầu.

Đây là một ngôi biệt phủ cổ xưa thiết kế theo phong cách châu âu, có lẽ là được xây dựng từ thời pháp thuộc. Căn biệt thự đã xuống cấp khá là trầm trọng, được phủ đầy dây leo và rêu xanh, mái ngói đã bạc màu và những cửa sổ kính đã bị nứt vỡ rất nhiều phần.

Nghĩa bước theo lối mòn để đi vào căn biệt thự, hai bên lối là những hàng cổ thụ cao lớn được bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa, nó u ám tới mức chẳng có nổi một tia nắng nào lọt qua nổi, cậu do dự vừa bước vừa cẩn thận dò xét xung quanh.

Cùng với ánh sáng yếu ớt của đèn flash điện thoại, Nghĩa mò mẫm nhích từng bước chân, không biết bao lâu nhưng cậu cứ đi, cứ đi cho tới khi bị chặn lại bởi một cánh cửa lớn vững chãi, cánh cửa được làm từ sắt đen đúc nguyên khối trông rất dày và nặng, tuy rằng nó đã trải qua nhiều năm tháng nhưng lớp sắt vẫn không bị han rỉ gì nhiều chỉ có một vài vết loang lổ của thời gian, bên trên cánh cửa được dán đầy rẫy những loại bùa chú đủ màu sắc. Cậu đang loay hoay không biết nên đi vào như thế nào thì cánh cửa đột nhiên mở toang ra, đứng sau cánh cửa chào đón cậu là một người đàn ông trung niên độ 50 tuổi, dáng người cao gầy có mái tóc dài được buộc gọn về phía sau.

Nhìn thấy Nghĩa ông ta liền cất giọng, giọng nói có phần trầm và khàn đặc trưng.

- Chào cậu, tôi là Đỗ Tượng rất vui được gặp cậu.

- À, vâng cháu là Nghĩa cháu tới đây theo lời của chú Long ạ. - Nghĩa lễ phép trả lời.

- Tôi có được ông Long kể qua về cậu rồi, mời cậu đi theo tôi rồi tôi sẽ giải thích kỹ hơn. - Ông tượng đưa tay tỏ ý đi theo mình.

Lối vào sảnh chính của biệt thự là một con đường đá lớn, bên cạnh là những bức tượng đầy đủ kích cỡ chúng đều có hình thù kì dị, bước lên bậc thềm cửa vào đại sảnh là một tấm thảm đúng chất sang trọng và quý tộc. Bước hết đoạn đường thảm đỏ Nghĩa tiến vào sảnh chính, ngay khi bước vào cậu đã bị choáng ngợp bởi sự rộng rãi của ngôi biệt thự cổ, từ những chiếc đèn chùm lấp lánh, cho tới những cột đá lớn, bên trên thân chúng đều chứa những họa tiết nguệch ngoạc có vẻ là một thứ cổ ngữ gì đó.

- Cậu Nghĩa mời cậu đi tiếp lên đây. - Ông Tượng nói.

Theo hướng tay của ông Tượng là một cái cầu thang lớn bằng đá dẫn lên tầng trên, ông ta đưa Nghĩa tới trước cửa một căn phòng trông có vẻ bí hiểm lắm, tiếp đến là một loạt động tác khó hiểu của ông Tượng, chỉ thấy ông ta đưa tay lên tạo một vài hình thù gì đó, xong lại lẩm bẩm một loại ngôn ngữ khó hiểu. Cạch một cái đột nhiên cánh cửa phòng mở ra mà không cần tra ổ khóa hay là dùng lực đẩy, Nghĩa thấy vậy cũng cau mày tỏ ý tò mò về cơ chế hoạt động của cánh cửa này.

- Thưa mọi người, đây là Nghĩa, người được đích thân ông Long giới thiệu tới đây ạ. – Ông Tượng nói với giọng điệu lễ phép.

Theo như Nghĩa quan sát thì đây là một căn phòng khá rộng rãi nhưng lại có phần thiếu sáng, thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng đến từ những chiếc đèn dầu treo trên tường. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ mun dài, bên trên mặt bàn xếp đầy những cuốn sách dày cộm trông hơi nhàu và cũ. Trên tường đối diện chiếc bàn gỗ mun có treo một cái ti vi lớn, bên trong đang chiếu một bộ phim tình cảm hàn quốc sướt mướt. Ở góc tối tăm nhất của phòng là những cái tủ cao lớn nhiều tầng, mỗi tầng được xếp đầy những chiếc bình thủy tinh từ lớn tới nhỏ, bên trên mỗi chiếc bình đều được dán lên những tờ giấy vàng đỏ khác nhau trông rất kì quái.

- Chúng ta đâu có thiếu người mà lão già đó lại đưa hắn tới đây? - Một giọng nói lạnh lùng cất lên từ góc phòng.

- Thưa cô Tuyết, ông Long không nói rõ lý do mà chỉ nói rằng từ từ chúng ta sẽ biết. – Ông Tượng vừa trả lời vừa mò bật công tắc điện, ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm treo trên trần cũng dần bao phủ lấy căn phòng.

- Sao cũng được, miễn là không làm vướng chân vướng tay.

Lúc này căn phòng đã sáng sủa hơn Nghĩa mới nhìn theo giọng nói lạnh lùng kia, một cô gái mặc đồ đen bó sát quyến rũ đang đứng ngắm nghía một chiếc bình, khuôn mặt của cô ấy cũng lạnh băng không biểu đạt chút cảm xúc nào.

- Đây là cô Dương Tuyết, đội phó của đội chúng tôi. - Ông Tượng giới thiệu.

- Chào cô tôi là Chính Nghĩa. - Nghĩa đưa tay chào nhưng có vẻ bị phớt lờ.

- À mời cậu Nghĩa ngồi. – Ông Tượng lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng – Giới thiệu với cậu, đây là văn phòng làm việc của chúng tôi, có lẽ ông Long đã nói rõ hết với cậu rồi nhỉ?.

Nghĩa vừa ngồi vừa nói.

- Thực ra thì tôi chẳng biết một chút gì cả? Ông Long chỉ nói qua và bảo tôi tới đây thì sẽ rõ.

- À, có lẽ ông ấy sợ cậu phải đón nhận nhiều thứ phản lại thế giới quan sẵn có của cậu, ví dụ như chúng tôi. - Ông Tượng nói.

- Như chúng tôi ư? là sao?. - Nghĩa thắc mắc.

- Nói nôm na thì nhóm chúng tôi là một đội điều tra được chính phủ nhờ cậy để giả quyết những vụ việc liên quan đến tâm linh, linh dị, những điều phi thực tế nhất mà cậu chỉ có thể thấy ở trên phim ảnh, dĩ nhiên là chỉ hoạt động ngầm và tách biệt. Đội chúng tôi có bảy thành viên, đầu tiên là cô Dương Tuyết. - Ông Tượng bắt đầu giới thiệu.

- Cô Dương Tuyết là đội phó, còn người có bộ dáng như đứa trẻ kia là Diệu Nhi.

Nghĩa nhìn theo hướng tay ông Tượng , dưới ánh sáng xanh của chiếc ti vi là một cô bé tóc buộc hai chùm đang dán mắt vào bộ phim tình cảm đang chiếu, thỉnh thoảng lại lấy tay che mặt vì mấy cảnh thân mật của nam nữ chính.

- Này, đó là một đứa trẻ mà, các ông bắt trẻ em dưới 16 tuổi vào làm việc đấy à? hơn nữa lại là công việc nguy hiểm?

- Cậu nhìn cô ấy có hình hài của trẻ vị thành niên vậy thôi, chứ cô ấy năm nay đã được gần 300 tuổi rồi đấy, và nhóc ấy không thích bị gọi là trẻ con đâu haha. - Ông Tượng vừa cười vừa nói.

- Tôi không thích người này. - Cô bé nói và kèm theo một ánh miệt thị nhìn về phía Nghĩa.

Nghĩa nghe xong thì cố gượng cười một cái cho có lệ, chứ trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ không biết đây là tổ chức của nhà nước hay là hội thương điên nữa. Đang nghi ngờ nhân sinh thì ông Tượng lại nói tiếp.

- Còn cậu trông có vẻ thư sinh mọt sách kia là Lý Huy.

- Huy nào? Tôi thấy ở đây cả tôi là chỉ có 4 người mà? - Nghĩa thắc mắc.

À tôi quên.- Ông Tượng nói rồi với lấy một chiếc bình nhỏ ở mặt bàn bên cạnh đưa cho Nghĩa. – Cậu xịt cái này lên mắt đi, yên tâm nó không có hại gì cho mắt đâu, thứ nước này được chiết xuất từ những loại cỏ thuần âm và nước mắt trâu đấy.

Nghĩa có vẻ hơi không bằng lòng nhưng bản thân vẫn xịt cái thứ nước kì quái đó lên mắt, cậu nhắm chặt mắt cho tới khi mắt bắt đầu nóng lên và hơi ran rát, ông Tượng mới nói.

- Được rồi, cậu từ từ mở mắt ra đi.

Nghe theo lời ông Tượng, hai mí mắt của Nghĩa dần hé lên, ngay khi mở mắt cậu bỗng hơi giật mình bất giác ngả về sau. Trước mắt cậu là một người trông có vẻ thư sinh, da dẻ trắng bệch, trên người khoác một bộ cổ trang trắng, có vẻ là giao lĩnh phục thời Lý. Hắn ta ngồi ở cuối chiếc bàn gỗ mun đen, một tay lật những trang sách cổ, tay còn lại thì vẫy chào cậu.

- Anh, anh ta ở đó từ lúc nào vậy? – Nghĩa nói.

- Thứ cậu vừa xịt lên mắt là tinh chất của những loại cây như ngải, dâu tằm, cây si, sương rồng, nguyệt quế. Sau đó trộn lẫn với nước mắt của một con trâu đực 20 năm tuổi. – Ông Tượng giải thích. – Nó có tác dụng giúp cậu tạm thời mở âm nhãn.

- Âm nhãn???. – Nghĩa thắc mắc. – Nó lại là cái gì nữa?

- Âm nhãn là một khái niệm trong tâm linh, nó có thể giúp chúng ta nhìn thấy được những thứ từ thế giới vô hình như : Linh hồn, ma quỷ, những thực thể mà người thường không thấy được. Có những người bẩm sinh đã sở hữu âm nhãn, có người lại phải luyện tập, còn có những người phải sử dụng những biện pháp nhân tạo khác.

- Vậy ban nãy tôi không nhìn thấy anh ta, nhưng sau khi xịt thứ này lên thì lại nhìn được, vậy là anh ta là ma sao?. – Nghĩa đưa ánh mắt nhìn về người đàn ông mặc cổ trang kia rồi nói.

- Cũng có thể coi là như vậy, cậu cứ hiểu nôm na thế đi đã, nếu sau này gắn bó hơn thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm. – Ông Tượng nói tiếp. – Hiện tại ở đây chỉ có ba người bọn họ, cả tôi là bốn còn hai thành viên nữa bao gồm cả đội trưởng của đội, họ tạm thời không có mặt bởi vì đang phải giải quyết một vài vụ khác.

Nghĩa ngẩn người suy tư một lúc, có vẻ như là đang cố sắp xếp lại mọi thứ cho vào trình tự, một hồi lâu sau thì cậu nói.

- Tôi cũng không quan tâm lắm về những thứ này, tuy là cũng có nhiều thứ tò mò, nhưng tôi tới đây là về những vụ án tự tử liên hoàn mới đây. – Nghĩa nói.

- À, suýt thì tôi quên béng đi mất vụ này, hôm qua ông Long vừa mới chuyển hồ sơ và những sơ kết luận cho nhóm chúng tôi rồi. Lát nữa chúng tôi sẽ tới nhà của người duy nhất chưa tự tử trong nhóm bạn kia để điều tra thêm. – Rồi ông Tượng quay qua nói. – Nhi với cô Tuyết sẽ cùng với cậu Nghĩa đây đi điều tra nhé.

- Tôi phải xem nốt bộ phim này, tôi không đi đâu, ông thích tự đi mà đi, xớ. – Diệu Nhi phụng phịu tỏ vẻ khó chịu. – Bảo tên mọt sách kia đi.

- Tôi đang bận lắm, tôi mới tìm được chút manh mối của rảnh quỷ, nên cần tập trung tìm hiểu kỹ thêm chút nữa. – Lý Huy nói.

Nhìn thấy tất cả đều có vẻ tránh né, Dương Tuyết gằn giọng :

- Tên mọt sách ở lại, việc tìm kiếm được rãnh quỷ quan trọng hơn, bé Nhi đi theo tôi.

Dường như lời của Dương Tuyết rất có uy lực, Diệu Nhi dù có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn phải đứng lên tắt ti vi. Sau khi mọi người chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết, ông Tượng đi xuống tầng hầm lấy xe để chở cả nhóm đến địa điểm đã được chỉ định.

Hết Chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play