[RHYCAP - DOMICMASTERD] Kinh Dị Trường Học Ma
Chap 1
Tác Giả
đây là lần đầu tớ viết theo chủ đề kinh dị nên là sẽ có khá nhiều sai sót
Tác Giả
tất cả đều 18 tuổi và tớ chỉ khai thác xoay quanh nhân vật thôi nha, tại tớ viết đủ thứ sẽ dễ bị bí lắm á
ngôi trường DHDA được những anh chị đi trước truyền tai về cho thế hệ sau rằng nơi này luôn có những điều bí ấn, tâm linh xoay quanh. nào là quạt tự tắt, máy tính tự mở, nhà vệ sinh cuối luôn có những tiếng khóc ai oán, học sinh nơi này chẳng ai dám ở lại vào ban đêm. nhưng có một vài người thì chẳng như thế
Lê Quang Hùng
hả /ngước nhìn/
Hoàng Đức Duy
tao nghe bà chị tao đồn ở đây có ma
Hoàng Đức Duy
hôm bữa tao mới dụ bả kể nè ba
Lê Quang Hùng
vãi thật không ba
Lê Quang Hùng
tao không tin đâu nghe điêu điêu
Trần Đăng Dương
tao thì sao cũng được
Lê Quang Hùng
dcm ma mà kêu sao cũng được là gì ba
Hoàng Đức Duy
tao định tối nay đi khám phá
Hoàng Đức Duy
tụi bây đi không?
Lê Quang Hùng
dù sao tao chả tin có ma
Trần Đăng Dương
ba tao tối nay không về nên ok
Hoàng Đức Duy
vậy 18h30 có mặt hết nha
Hoàng Đức Duy
đứa nào không đi làm chó
Lê Quang Hùng
mày là thằng hay bùng kèo
Lê Quang Hùng
bày đặt nói tao
Trần Đăng Dương
cô vô cô vô
đến tối tại trường DHAD không khí ảm đạm vì chẳng còn ai ở, bảo vệ cũng đã về chứ không dám trực lâu. chỉ có 3 con báo kia là đang trèo rào
Hoàng Đức Duy
má leo lẹ coi
Lê Quang Hùng
tao có một khúc
Trần Đăng Dương
leo chó gì nãy giờ chưa vô nữa /đứng ở bên trong trường/
Hoàng Đức Duy
mày cao mày im /nhảy xuống/
Trần Đăng Dương
/đỡ Duy/ thằng Hùng lùn như con vịt đẹt
Lê Quang Hùng
mẹ bà tụi bây /nhảy xuống theo/
Hoàng Đức Duy
ôi vãi buổi tối nhìn sợ thật
Trần Đăng Dương
/nhìn xung quanh/ ê hôm kia tao cũng ở lại buổi đêm mà sao hôm nay nó ớn hơn bữa nữa
Lê Quang Hùng
khám phá lẹ rồi về
cả ba lấy đèn pin đã chuẩn bị theo từ theo trước ra, lần mò theo đường sau của trường để vào phòng âm nhạc bị bỏ hoang ở đó. khung cảnh ở trong phòng thật sự rất đáng sự, ngay cả Quang Hùng là đứa không tin chuyện ma quỷ mà cũng phải suy nghĩ lại
Lê Quang Hùng
thấy ghê vậy /chỉ đèn pin xung quanh/
Trần Đăng Dương
/ngồi xuống nhặt cây bút bi bị rớt ở dưới bàn giáo viên/
Trần Đăng Dương
ê cây bút nhìn mới vãi
Trần Đăng Dương
hình như có ai vào đây rồi nè
Lê Quang Hùng
ê mày đừng có hù coi
Trần Đăng Dương
tao hù đâu /đưa bút Hùng xem/
Lê Quang Hùng
/cầm lấy cây bút/ ờ mới thật này
Lê Quang Hùng
/nhìn sang Duy/ làm gì im vậy ba
Hoàng Đức Duy
à đang nhớ lại chuyện hồi hôm qua chị tao kể
Hoàng Đức Duy
ngồi đây kể cho /quét bụi ngay bục giảng để ngồi/
cả ba quét bụi ngay bục cho sạch sẽ rồi ngồi xuống để nghe Đức Duy kể về sự tích của phòng âm nhạc này
Hoàng Đức Duy
bà ấy nói vào khoảng 6 năm trước lúc bả còn là học sinh lớp 11, bả nghe và chứng kiến sự tích ghê rợn ở đây rằng là trước có một cô giáo rất xinh đẹp nhưng có sở thích biến thái với các nữ sinh. bà thường dụ họ đến để chuốc thuốc làm tình, rồi hôm kia bị phát hiện nhưng không biết bả có đem súng nên 2 nữ sinh kia lao vào định không chế nhưng lại bị bả lấy súng nả liên tiếp vào người, chết tươi.
Hoàng Đức Duy
người ta nghe tiếng súng liền ùa vào mà thấy, chị tao cũng thấy nữa rồi bả bảo phải hơn 2 tiếng thì cảnh sát mới khống chế được bà cô đó rồi nữ sinh đang bị cương bức được đưa lên bệnh viện, xác 2 nữ sinh xấu số kia cũng được an táng
Hoàng Đức Duy
mà bả kể sau hôm đó thì chuyện tâm linh liên tục xảy ra nhiều đến mức hiệu trưởng phải bỏ phòng nhạc này luôn á
Lê Quang Hùng
tao nổi da gà
Trần Đăng Dương
ơ dcm kể chuyện đó trong đây luôn à? /nhìn xung quanh rồi rùng mình/
sau câu nói của Đăng Dương, bỗng gió bắt đầu thỏi lên dần dồn dập làm cho cả ba bất giác run lên, à hình như có tiếng bước thì phải. cả ba đứa nó run lên sợ hãi mà kéo nhau tụ lại góc phòng, Đức Duy sợ muốn hét nhưng được Đăng Dương bịt miệng lại, còn Quang Hùng trước không tin nhưng giờ đây có lẽ đã tin soái cổ
tiếng bước chân ngày càng đến gần phòng âm nhạc rồi bỗng im bặt, Đăng Dương lấy bình tĩnh nghía nhẹ ra xem thì cứng người khi thấy trên cửa có bóng người đứng đó, hình như đang nhìn vào trong, nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại
tiếng cửa cót két như đang có người mở, cả ba đứa nó muốn khóc lắm rồi vì chơi ngu để bây giờ gặp ma, cánh cửa phòng âm nhạc mở toang ra, tiếng bước chân đang đi về hướng của ba đứa nó. bỗng có bàn tay đặt nhẹ lên vai Quang Hùng cùng Đức Duy làm nó hét toáng lên
Hoàng Đức Duy
AAAAAAAA CÓ MAAAAAA
Lê Quang Hùng
AAAAAAAA MÁ ƠI CỨU CONNNNN
Trần Đăng Dương
TRỜI ƠI TUI CHƯA MUỐN CHẾTTTT /la hùa/
3 đứa nó nhắm mắt hét lên rồi cũng im, nhưng nghe kĩ lại thì chẳng nghe tiếng gì ngoài tiếng gió, bỗng có giọng nói cất lên
Nguyễn Quang Anh
má điếc tai vãi
Nguyễn Quang Anh
lũ đần bọn mày hét mả chó gì thế?
nghe kĩ lại thấy quen quen, cả ba đứa ngước lên nhìn thì ra là Quang Anh, thằng thứ bốn của nhóm
Trần Đăng Dương
tao tưởng chết rồi
Lê Quang Hùng
phù /vuốt ngực/
Hoàng Đức Duy
thằng chó làm tao tưởng ma
Hoàng Đức Duy
sao mày kêu đéo đi
Nguyễn Quang Anh
có hứng nên đi /nhún vai/
Trần Đăng Dương
mày đi một mình vô luôn à?
Nguyễn Quang Anh
ừ đúng rồi
Lê Quang Hùng
mày hay mày hay
Hoàng Đức Duy
ôi tao tưởng ma
Hoàng Đức Duy
sao mày biết tụi tao ở đây
Nguyễn Quang Anh
thì có bạn nữ kia chỉ tao
Tác Giả
chờ gì nưaaaa, hết dùiiii
Tác Giả
hehee, chắc tui sẽ ra chap hơi lâu á mấy bồ
Tác Giả
tui sẽ chỉ xoay quanh chuyện ma ở trường hoi, chắc tầm 3-4 chap là hếttt
Chap 2
Hoàng Đức Duy
mày nói nữ sinh nào?
Nguyễn Quang Anh
thì nữ sinh đi ra từ phòng nhạc
Nguyễn Quang Anh
tao thấy nên hỏi thì bạn đó chỉ vào đây
Hoàng Đức Duy
/nhìn sang Hùng và Dương/
Nguyễn Quang Anh
uầy ở đây buổi đêm ghê phết /đi lại cửa sổ/
Hoàng Đức Duy
“nãy đi mấy đứa”
Lê Quang Hùng
“có đếm sỉ số rồi mà”
Hoàng Đức Duy
“vậy thằng kia thấy ai?”
Trần Đăng Dương
“đừng có vậy nha”
Lê Quang Hùng
“tao thấy ớn rồi đó” /nhìn xung quanh/
Hoàng Đức Duy
“đừng nói nó nghe”
Nguyễn Quang Anh
này tụi bây thì thầm gì vậy /đi lại đứng kế Duy/
Hoàng Đức Duy
hả…có gì đâu..
Trần Đăng Dương
có đi tiếp không?
Nguyễn Quang Anh
tao mới vào chả lẽ về
Hoàng Đức Duy
mày đi trước đi
Hoàng Đức Duy
/đưa đèn pin/
Nguyễn Quang Anh
đi đi /ra khỏi phòng âm nhạc/
ba đứa kia theo sau lưng Quang Anh, tim của nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn rồi
rõ ràng khi nãy chỉ có ba đứa bọn nó ở phòng nhạc mà bây giờ lại lòi thêm nữ sinh
Nguyễn Quang Anh
ủa /đứng lại/
Nguyễn Quang Anh
sao đằng kia sáng đèn /chỉ tay/
Nguyễn Quang Anh
rõ ràng khu này bị bỏ hoang mà ta
Hoàng Đức Duy
đâu đâu /nhìn theo/
Hoàng Đức Duy
tao thấy gì đâu?
Nguyễn Quang Anh
kìa rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
có người nữa kìa
Lê Quang Hùng
ê đừng hù nha
Trần Đăng Dương
tao thấy tao sắp ra quần
Hoàng Đức Duy
tao thấy tối thui
Hoàng Đức Duy
mày thấy sáng đèn là sao
Nguyễn Quang Anh
dcm thật mà
Nguyễn Quang Anh
sáng đèn còn có mấy bóng người kìa
vừa dứt câu bỗng có tiếng chậu cây rớt xuống làm cho bốn đứa nó giật mình
Trần Đăng Dương
ê tao thấy ớn quá
Nguyễn Quang Anh
đừng có hù mình nữa coi
Nguyễn Quang Anh
chắc con mèo làm rớt gì đó thôi
Hoàng Đức Duy
best lạc quan số 1 gọi tên Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đêm rồi đừng gọi tên, mà sao phòng kia tắt đèn rồi ta
cái cửa phòng âm nhạc bật mở tung ra, tiếng gió cứ ríu rít làm điên cả đầu
kèm tiếng mèo kêu làm không khí xung quanh thật ghê rợn, cả cái phòng cuối hành lang mà Quang Anh bảo sáng đèn cũng chẳng còn sáng nữa
Hoàng Đức Duy
t-tao thấy có chuyện không lành /cầm tay Anh/
Nguyễn Quang Anh
bình tĩnh bình tĩnh /ôm Duy/
Lê Quang Hùng
bây ơi sao nó tự bật…/mếu/
Trần Đăng Dương
đừng khóc /ôm chặt Hùng/
Trần Đăng Dương
ngoan có tao
Nguyễn Quang Anh
Hùng bình tĩnh lại
Nguyễn Quang Anh
tao thấy nên xuống tầng
Hoàng Đức Duy
/sợ không thốt nên lời/
Lê Quang Hùng
/sợ không thốt nên lời/
trong khi được vỗ về thì cả Duy và Hùng đều thấy có bóng người ở ngay cuối hành lang trong tư thế treo cổ, ở dưới nền gạch còn có bóng người nằm co quắp lại
Nguyễn Quang Anh
làm sao đấy? /nhìn Duy/
Trần Đăng Dương
đang khóc cái nín luôn rồi
Lê Quang Hùng
đ-đi…xuống…t-ầng /run rẩy/
Hoàng Đức Duy
/kéo tay Quang Anh chạy đi/
Nguyễn Quang Anh
dcm từ từ /bị kéo/
Trần Đăng Dương
/bế Hùng lên/ ôm cổ tao chắc vào
Lê Quang Hùng
/gục mặt vào ngực Dương, khóc thút thít/
Quang Hùng thật sự chưa bao giờ tin chuyện tâm linh nhưng giờ đây có lẽ đã khác, chứng khiến viễn cảnh đó dù chưa phải ghê nhất nhưng cũng đủ làm mình ám ảnh
Trần Đăng Dương
này mày thấy gì mà khóc? /lo lắng/
Trần Đăng Dương
tao hiểu rõ mày mà
Trần Đăng Dương
làm sao /tay còn bế Hùng/
Lê Quang Hùng
khi nãy cửa bật nên…
Trần Đăng Dương
không sao có tao
Trần Đăng Dương
không khóc
làm sao dám nói sự thật, Đăng Dương cũng sợ ma bà cố nên Quang Hùng chẳng dám nói
Nguyễn Quang Anh
mày bị làm sao
Nguyễn Quang Anh
cứ im im
Hoàng Đức Duy
tao không sao…
Nguyễn Quang Anh
có chuyện gì phải bảo tao
Nguyễn Quang Anh
không được giấu
Nguyễn Quang Anh
nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
tao biết rồi…
Hoàng Đức Duy
chỉ là ở đó ghê quá nên muốn xuống
bốn đứa nó cũng xuống được tầng trệt của dãy học bị bỏ hoang
nhìn kĩ thì mới thấy nó ghê rợn đến chừng nào, chả hiểu sao có gan mà đi nữa
Đức Duy đi lại gần Quang Hùng rồi nhẹ nhàng ôm vỗ về
Hoàng Đức Duy
mày cũng thấy à?
Hoàng Đức Duy
bình tĩnh lại
Hoàng Đức Duy
mày có kể cho nó nghe không?
Lê Quang Hùng
tao không dám kể
hai đứa nó ngồi hú hí mà không biết đằng sau có 2 cặp mắt đang nhìn
Nguyễn Quang Anh
‘ngồi đéo gì gần vậy’
Trần Đăng Dương
‘khó chịu’
Nguyễn Quang Anh
đi về /hơi lớn giọng/
Nguyễn Quang Anh
đứa nào nói
Hoàng Đức Duy
tao không có nói
Lê Quang Hùng
tao đang khóc
Trần Đăng Dương
giọng hình như của con gái
giọng thều thào, ứa nghẹn như bị ai đó xiết chặt lấy nơi cổ họng
trong tiếng gió rít có cả tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét
cả bốn đứa sợ hãi run bần bật khi thấy đằng xa có bóng người xiêu vẹo đang cầm búa kéo lại từ từ
Hoàng Đức Duy
m-mày…n-nó…./sợ hãi/
Lê Quang Hùng
/nhắm tịt mắt lại/
Trần Đăng Dương
/ôm lấy Hùng/
Nguyễn Quang Anh
t-tao…đếm 123 là chạy nha…
Nguyễn Quang Anh
CHẠYYYY /kéo tay Duy/
Trần Đăng Dương
/bế Hùng lên chạy theo/
bốn đứa nó cắm đầu cắm cổ chạy, à không có ba đứa thôi vì Quang Hùng được bế cơ mà
lần này nó mới biết sợ hãi làm gì, chỉ mong khi về đến nhà sẽ không còn bị đeo bám
khi ra tới chỗ rào tụi nó ngoáy đầu nhìn lại thì vẫn thấy cái bóng đó đang đi theo nhưng lần này là tận 3-4 người
Nguyễn Quang Anh
ôi dcm gì thế
Nguyễn Quang Anh
leo rào lẹ
bốn đứa dùng hết sức leo ra khỏi trường, hiện tại đang đứng trong con hẻm nhỏ kế bên
đứa nào đứa nấy sợ hãi đổ mồ hôi hột
Trần Đăng Dương
chơi ngu có thưởng
đứng đó một chút rồi cũng mò đường ra, nhưng tụi nó không biết đằng sau đã xuất hiện rất nhiều cặp mắt nhìn vào tụi nó
có lẽ những ngày sau sẽ phải đối mặt với sự cố tâm linh
bị hù cho như thế nhưng vẫn chưa sợ mà khi vừa về đến nhà đã hẹn nhau ngày mai tiếp tục khám phá cho hết
muốn khám phá bí mật về ngôi trường này? rất khá và can đảm
nhưng liệu ngày mai sẽ trở về nguyên vẹn?
điều này tuỳ thuộc vào số mệnh may mắn
Tác Giả
okkk vừa viết vừa sợ
Chap 3
ngày hôm sau cả bốn đứa lại tụ họp lại phòng thể chất, Quang Anh là đứa lười học nhất nhưng hôm nay lại là đứa đi sớm nhất khiến ba đứa kia có phần bất ngờ
Hoàng Đức Duy
nay mưa rồi /nhìn trời mây/
Lê Quang Hùng
bão luôn ấy chứ
Trần Đăng Dương
đâu? tao thấy sáng mà
Đức Duy và Quang Hùng lắc đầu ngán ngẩm vì thằng bạn khờ của mình
Lê Quang Hùng
ý là hôm nay thằng này đi học /chỉ Quang Anh/ nên tụi tao chọc
Trần Đăng Dương
à à /gãi đầu/
Hoàng Đức Duy
kêu khờ lại tự ái
Nguyễn Quang Anh
có hứng thú vì vụ hôm qua
Nguyễn Quang Anh
nên tao đi sớm
Nguyễn Quang Anh
tụi bây định tối nay tiếp tục thám hiểm à?
Hoàng Đức Duy
tao muốn phải khai phá hết
Lê Quang Hùng
liều ăn nhiều
Trần Đăng Dương
ờ liều ăn nhiều
Trần Đăng Dương
khóc cũng nhiều
Lê Quang Hùng
/lườm Dương/
Nguyễn Quang Anh
tối nay mấy giờ
Hoàng Đức Duy
tầm 18h30 có mặt tại trường là ổn
Hoàng Đức Duy
tụi bây thấy sao?
Lê Quang Hùng
tao thấy được đấy
Trần Đăng Dương
tao cũng vậy
Nguyễn Quang Anh
hôm qua đi từ hướng cầu thang gần bãi xe cũ
Nguyễn Quang Anh
hôm nay đi hướng hồ bơi cũ đi
Nguyễn Quang Anh
sẵn khám phá ở đó
Hoàng Đức Duy
cũng được đấy
Nguyễn Quang Anh
vậy chốt nhé
Hoàng Đức Duy
vào học rồi lát tính
Lê Quang Hùng
tao xuống canteen đã
Trần Đăng Dương
lên lớp đi tao đi mua cho
Lê Quang Hùng
ỏ cảm ơn /hôn gió/
Trần Đăng Dương
/cười bất lực/
Nguyễn Quang Anh
Duy ăn gì không?
Nguyễn Quang Anh
hai bây lên lớp đi
Nguyễn Quang Anh
đi nè nói nhiều quá thằng l m85
Trần Đăng Dương
không cao được như tao tức hay gì /khoác tay Anh đi/
Nguyễn Quang Anh
/kì thị/
Lê Quang Hùng
trẻ trâu /nhìn theo/
Hoàng Đức Duy
ờ trẻ trâu thật
Hoàng Đức Duy
đi lên lớp chờ tụi nó
Lê Quang Hùng
đii /nắm tay Duy/
Lê Quang Hùng
nhìn như một đôi nhở
Nguyễn Quang Anh
bà cô bán hàng đâu rồi mày
Trần Đăng Dương
/nhìn xung quanh/
Trần Đăng Dương
bả đi đâu rồi
Cô bán hàng
hai đứa mua gì đó /đi lại/
Nguyễn Quang Anh
lấy con hộp sữa dâu với bánh mì ngọt
Trần Đăng Dương
lấy con hộp sữa bò với cái bánh mì
Cô bán hàng
đây của hai con /đưa/
Nguyễn Quang Anh
bao nhiêu tiền ạ
Cô bán hàng
tổng hết là 30k nha con
Nguyễn Quang Anh
đây con gửi /đưa tiền/
Cô bán hàng
cô cảm ơn hai con
Trần Đăng Dương
ủa mà nãy cô đi đâu thế
Nguyễn Quang Anh
đi đâu kệ người ta
Cô bán hàng
cô đi nhiều chuyện
Nguyễn Quang Anh
chuyện gì cô /hóng hớt/
Trần Đăng Dương
“thằng chó nhiều chuyện hơn cả mình”
Cô bán hàng
chuyện ma về hồ bơi cũ ở dãy học bỏ hoang đó con
Nguyễn Quang Anh
cô kể con nghe với
Trần Đăng Dương
coi nó nhiều chuyện kìa
Cô bán hàng
chuyện hồ bơi này xảy ra 6 năm rồi
Cô bán hàng
khi xưa có thằng bé kia thất tình rồi lén giáo viên mua bia vào hồ bơi uống, tại nơi đó ít ai kiểm tra lắm
Nguyễn Quang Anh
ủa sao vô được ta
Cô bán hàng
trước trường có kí túc xá con ạ, nhưng bị gỡ bỏ rồi
Trần Đăng Dương
tiếp đi cô
Cô bán hàng
nó uống cho sai rồi đứng dậy định đi về ktx thì trượt chân té, đầu đập xuống sàn máu lênh láng
Cô bán hàng
rồi người trực camera khu hồ bơi vừa đi mua đồ về ăn khuya để có đủ năng lượng trực đêm thì thấy, người ta ấy còi báo động rùm trời
Cô bán hàng
lúc vài người tới thì không thấy xác ở trên sàn mà thấy ở dưới nước, người kia check cam lại thì thấy có bóng nữ sinh xiêu vẹo kéo xác nam đó xuống hồ
Cô bán hàng
rồi nhìn thẳng vào camera, người ta kể lại cái mặt thấy ghê lắm
Cô bán hàng
miệng bị rạch một bên, mắt thì lòi một con
Nguyễn Quang Anh
/rùng mình/
Cô bán hàng
mà qua ngày hôm sau thì 1 trong 2 người trực cam bị mất tích, lúc tìm được là thấy ở phòng âm nhạc trong tình trạng đã chết
Cô bán hàng
sau khi 2 nữ sinh kia mất thì tới chuyện này
Cô bán hàng
nên khu đó bị bỏ hoang, người chết ở đó chắc thành quỷ hết rồi
Nguyễn Quang Anh
vậy tổng cộng ở đó chết 4 người hả cô
Cô bán hàng
chết chắc 8-9 người lận
Cô bán hàng
nhiều đứa áp lực hay tiêu cực học ở đó đều bị xúi giục nhảy lầu, không thì treo cổ
Trần Đăng Dương
con tưởng có 4 người
Cô bán hàng
nói chung là….
Hoàng Đức Duy
tụi nó ngủ dưới hay gì vậy
Lê Quang Hùng
nãy giờ nhiêu lâu rồi
Lê Quang Hùng
sắp vào học /nhìn đồng hồ/
Hoàng Đức Duy
sai lầm khi nhờ tụi nó đi
Hoàng Đức Duy
tôi bất lực rồi
Hoàng Đức Duy
bạn bất lực chưa
Nguyễn Quang Anh
cô có thấy bao giờ chưa
Cô bán hàng
cô bị nhốt luôn cơ
Trần Đăng Dương
cảm giác lúc đó ra sao cô
Cô bán hàng
sợ lắm con, cảm giác bất lực
Cô bán hàng
ui chuông vào học rồi
Cô bán hàng
hai đứa mua sữa với bánh không ăn luôn hả
Nguyễn Quang Anh
trời chết mẹ
Nguyễn Quang Anh
quên nữa /chạy lên lớp/
Trần Đăng Dương
cảm ơn cô đã kể chuyện nha
Trần Đăng Dương
lát tụi con xuống cô kể tiếp nha cô
Cô bán hàng
/bất lực với hai đứa/
Nguyễn Quang Anh
“chết mẹ sao lại quên chứ”
Trần Đăng Dương
“huhu toi đời”
Nguyễn Quang Anh
/chạy vào/
Nguyễn Quang Anh
Đức Duyyyyyy
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ ?
Nguyễn Quang Anh
phù….đồ của mày
Nguyễn Quang Anh
ơ giận tao hả
Nguyễn Quang Anh
xin lỗi mà
Hoàng Đức Duy
không biết giận là gì /đọc sách/
Nguyễn Quang Anh
Duy ưiii
Hoàng Đức Duy
“không được mềm lòng”
Trần Đăng Dương
/chạy vào lớp/ của mày /đưa sữa và bánh/
Trần Đăng Dương
à à gặp vài chuyện
Lê Quang Hùng
vô học luôn rồi ăn gì nữa
Trần Đăng Dương
ra chơi ănnn
Trần Đăng Dương
xin lỗi huhu
Lê Quang Hùng
rồi rồi, ngồi xuống đi
Trần Đăng Dương
/hí hửng ngồi vào chỗ/
Nguyễn Quang Anh
đừng giận mừ
Nguyễn Quang Anh
tại tao nghe cô kể chuyện ma
Nguyễn Quang Anh
nên mới lên trễ
Nguyễn Quang Anh
không giận nữa thì tao kể
Nguyễn Quang Anh
/đưa sữa và bánh/
Hoàng Đức Duy
/cầm lấy/ rồi kể đi
Nguyễn Quang Anh
ai rảnh /viết bài/
Hoàng Đức Duy
dcmm Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hề hề lát ra chơi xuống canteen cô kia kể
như lời đã nói chuông ra chơi vừa reng là bốn đứa tụi nó lật đật chạy xuống canteen
không phải vì đói mà để nghe cô kể chuyện ma
Hoàng Đức Duy
/vừa đi vừa ăn bánh mì/ đói chết cha
Trần Đăng Dương
tao không tin được dãy học đó nó ghê tới vậy
Nguyễn Quang Anh
tưởng đâu ít ai ngờ 8-9 người
Hoàng Đức Duy
8-9 người gì?
Nguyễn Quang Anh
chuyện đó tối kể cho hấp dẫn
Lê Quang Hùng
nay canteen vắng thế
Lê Quang Hùng
/nhìn ngó xung quanh/
Trần Đăng Dương
ý trời đã định
Trần Đăng Dương
thì xuống nghe cô kể chuyện ma nhưng canteen vắng
Nguyễn Quang Anh
ờ lâu lâu mới thấy mày khôn
Hoàng Đức Duy
đi tìm cô lẹ
Lê Quang Hùng
kìa bả kìa /chỉ về cái bàn ở góc khuất/
Hoàng Đức Duy
mày nhìn ai ở đó
Trần Đăng Dương
sáng mày có đem theo con mắt không
Lê Quang Hùng
dcm bả ngồi thù lù kìa
Quang Hùng nhìn thấy liệu có phải bà cô bán hàng?
tại sao chỉ có nó nhìn thấy còn ba đứa kia thì không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play