Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Có Điểm Chung

Chương 1.

Mặc Vũ là một streamer nổi tiếng trên mạng xã hội, chuyên về tựa game bắn súng nhưng cũng thường xuyên chơi các tựa game khác.

Hắn làm việc này kể từ hè năm mười bảy tuổi, cũng không hẳn là mười bảy. Sinh nhật hắn tháng chín, lúc đó hắn vừa học xong lớp mười hai.

Bố mẹ hắn muốn hắn ra ngoài đi làm thêm kiếm chút tiền, dù sao cũng là tuyển thẳng đại học, không cần thiết phải ôn thi.

Mặc Vũ lại không muốn ra ngoài, lúc đó lại vừa hay được bạn rủ chơi game, còn giới thiệu cho hắn tựa game mà mình đang chơi.

Hắn ban đầu không có hứng thú. Thực vậy, bắn súng? Chỉ là một tựa game nhàm chán, toàn giết chóc giết chóc.

Nhưng rủ vài lần, Mặc Vũ vẫn là quyết định vào chơi thử.

Lần đầu chơi không tốt, đồng đội của bạn hắn chửi hắn quá trời.

Lựu đạn ném dưới chân, đặt mìn dưới chân rồi dẫm vào, ném bom keo không chuẩn xác, bắn súng thì chẳng giết được địch mà còn bị địch giết ngược lại, vừa vào đã bị địch headshot một phát vào đầu.

Bạn của hắn nhìn mà lực bất tòng tâm, vừa cản vừa nói sẽ kèm cặp lại hắn, mục đích là để hắn chơi ổn hơn.

Sau mười trận bị kéo thua liên tiếp, Mặc Vũ bị kéo vào khoá huấn luyện. Bị huấn luyện suốt một đêm.

Bạn hắn hôm sau liền nói:”Bắn được đấy, không hổ là học bá ha, học gì cũng giỏi”

Mặc Vũ nói:”Ngôn Phong, tao vừa coi người ta live game mày dạy tao chơi”

Ngôn Phong nghe xong liền nói:”À, đó gọi là streamer về game ấy, có khá nhiều mà, bọn họ do đánh cho fan xem nên ranh khá cao và có nhiều người bật hack lắm”

Mặc Vũ đột ngột im lặng, Ngôn Phong hỏi ngay:”Sao vậy?”

Mặc Vũ hỏi:”Có tiền không?”

Ngôn Phong “Hả?” một tiếng hỏi:”Tiền? Mày cần tiền gấp à? Mặc dù bố mày là giáo sư đại học nhưng mẹ mày là chủ tịch Lục Phong mà, mày thiếu tiền được chắc?”

Mặc Vũ trả lời:”Không phải, bố mẹ bảo tao đi làm thêm, coi như kiếm chút việc làm trong thời gian rảnh rỗi, dù sao tao cũng tuyển thẳng, không cần tham gia kì thi đại học”

Ngôn Phong nghe xong liền “À” một tiếng rồi bảo:”Nghề này có tiền nha, nhưng nếu mày đánh trên live không thì chẳng có đâu, nó tuỳ thuộc vào số lượng người sẽ donate cho mày đó, sau đó khi số lượng người theo dõi trang của mày vừa đủ thì mày phải gửi đơn xin kí hợp đồng với game mày muốn hợp tác, đại loại vậy, như vậy mỗi ngày mày đánh game tầm tầm năm tiếng là cuối tháng có tiền”

Mặc Vũ rơi vào trầm tư. Ngôn Phong hỏi ngay:”Mày định làm? Đánh không ổn định như mày thì không chắc đâu”

Mặc Vũ lại hỏi:”Lương bao nhiêu sau khi kí?”

Ngôn Phong trả lời:”Còn tuỳ ấy”

Mặc Vũ liền nói:”Được, vậy làm thử đi”

Ngôn Phong bị thằng bạn doạ một trận, hỏi ngay:”Mày đùa à? Không giỡn đúng không? Thật à?”

Mặc Vũ liền nói:”Ừ, nghỉ hè khá nhàm chán, cũng nên thử một chút”

Lúc Mặc Vũ nói chuyện này với bố mẹ, hai người chỉ nhìn nhau, sau đó mẹ hắn mở lời:”Có thể”

Bố hắn cũng gọn lỏn hai chữ:”Cũng được”

Một chủ tịch công ty không có ý kiến thì thôi đi, một giáo viên như bố hắn mà lại dễ dàng đồng ý vậy á? Mặc Vũ cũng khá kinh ngạc trước bố mình. Còn mẹ thì...bà ấy không quản việc hắn làm cho lắm.

Ví như, năm tuổi đánh nhau với con nhà hàng xóm, bà chỉ hỏi:”Thắng hay thua?”

Mặc Vũ trả lời:”Thua rồi”

Bà bảo:”Mẹ cho tiền, đi học võ đi, học bao nhiêu cũng được, đừng có đánh thua người ta”

Năm sáu tuổi, Mặc Vũ lần nữa đánh nhau với con nhà hàng xóm, vẫn là đứa trẻ đó.

Mẹ hắn chỉ hỏi:”Thắng hay thua?”

Mặc Vũ trả lời:”Hoà ạ, cậu ta cũng học võ rồi ạ...”

Mẹ hắn chỉ “chậc” một tiếng, dáng vẻ ghét bỏ vô cùng. Bố hắn thì kéo hắn đi giáo huấn những hai tiếng mới thả.

Lên bảy, hai người lần nữa đánh nhau một trận, nhưng lần này là bên ngoài, không có ai chứng kiến.

Lúc quay về, mặt mũi Mặc Vũ bầm dập, có chút thương tích nhẹ. Mẹ hắn nhìn lướt qua rồi hỏi:”Lại thằng nhóc đó à?”

Mặc Vũ gật đầu thay câu trả lời. Mẹ hắn liền hỏi:”Thắng hay thua?”

Mặc Vũ hai mắt sáng rực bảo:”Thắng ạ, cậu ta bị con đấm bầm con mắt, cào nhát ở cổ, năm đường rướm máu, còn bị con nắm tóc giựt cho khóc chạy về”

Bà nghe xong liền bảo:”Tốt”

Chỉ một chữ.

Bà không quan tâm lắm, chỉ cần con trai thích là được, nhưng con nhà hàng xóm thì phải đánh, đánh đến khi sợ thì thôi. Có cậu nhóc nào như nhà bên, đi qua nhà Mặc Vũ chơi liền làm gãy cây son của mẹ hắn, xé vụn đống tài liệu bố hắn soạn rồi lại xé cả bài tập về nhà của hắn, cả tài liệu và hồ sơ công ty mẹ hắn, hợp đồng trăm tỷ cũng bị xé vụn một hai lần.

Mẹ hắn, Vân Nhã không khuyên khích đánh nhau, nhưng nếu là cậu nhóc nhà bên thì có thể.

Mẹ của đứa nhóc kia cả ngày nói:”Con em còn nhỏ, nó có biết gì đâu, chị đừng trách nhé”

Vân Nhã sau khi con trai đánh thắng, bị đối phương tìm tới mắng vốn. Vân Nhã liền che miệng cười bảo:”Con chị nó còn nhỏ mà em, nó có biết gì đâu, giống con em vậy đó, xé mất tài liệu soạn dạy của chồng chị, hồ sơ và tài liệu công ty của chị, ngay cả hợp đồng trăm tỷ của công ty chị cũng bị nó xé mà em, bài tập của Mặc Vũ cũng bị con em xé mất vài lần rồi, chị cũng có mắng vốn bao giờ đâu em”

Ngay hôm sau...nhà hàng xóm chuyển đi.

Mặc Vũ hỏi bố:”Bố thật sự không cấm à?”

Bố hắn nổi khùng tại chỗ:”Cấm cái gì? Có đứa trẻ nào như con không? Học cũng nên kết hợp vừa học vừa nghỉ ngơi, con học một cái liền ngoài giờ ăn cơm ra bố mẹ còn chẳng thể nói chuyện hay nói gì với con do con cả ngày đều học, chơi game thôi mà, chẳng làm sao cả, con nhà người ta ngủ ngày mười hai tiếng, con nhà mình ngủ năm tiếng, năm giờ sáng đã dậy học một tiếng trước khi đi học, chẳng có đứa nào như con cả”

Mặc Vũ không cười, còn mẹ hắn lại nhanh chóng cười lớn, sau đó bật lại chồng:”Còn không phải thừa hưởng từ ông à? Năm đó ông nửa đêm còn chạy đến nhà tôi réo tôi xuống lấy đồ ăn khuya, năm giờ sáng lại bị ông lôi đầu dậy học bài, giấc ngủ của tôi chập chờn sau khi làm bạn gái ông đó”

Chương 2.

Ngày hôm sau, khi Mặc Vũ đang chơi game trên điện thoại.

Mẹ hắn gọi điện cho hắn.

Chiếc điện thoại được gọi nằm ngay bên cạnh hắn. Mặc Vũ nhấn nghe, lại mở loa lên hỏi:”Sao vậy ạ?”

Mẹ hắn trả lời:”Một chút nữa chuông cửa vang lên nhớ ra lấy đồ, mẹ đã mua dàn PC cho con, đều là đồ tốt, phù hợp việc chơi game”

Mặc Vũ im lặng một lúc rồi đáp:”Vâng”

Mẹ hắn là người gọi, cũng chính mẹ hắn là người cúp máy.

Mặc Vũ yên lặng, hắn quăng bom keo ra, sau đó lại hồi máu, đợi hồi xong máu, hắn đổi súng lao ra, cầm một thanh AK47 dứt điểm giết đổi phương bằng một phát bắn.

Giọng Ngôn Phong vang lên:”Có tiến bộ”

Đồng đội cũng nói:”Khá nhanh, hôm qua bắn còn gà, hôm nay trình độ không tệ”

Ngôn Phong kiêu ngạo nói:”Học trò của tao đào tạo mà nghĩ sao không giỏi”

Mặc Vũ không nói gì.

Giọng của Likea vang lên:”Đến giờ học rồi, cậu không nói gì sao?”

Mặc Vũ buông tay khỏi điện thoại đẩy gọng kính, hắn sau đó mở mic bảo:”Trận cuối”

Giọng hắn trầm ấm, dễ nghe, nhưng lại nghe rất lạnh lùng. Ngôn Phong hỏi ngay:”Hè mà mày vẫn bận sao?”

Mặc Vũ trả lời:”Không bận”

Ngôn Phong liền hỏi:”Vậy mày bảo trận cuối là gì?”

Mặc Vũ trả lời:”Bận, mẹ tao mua máy tính cho tao chơi game, hàng sắp đến rồi”

Ngôn Phong “Oa” một tiếng nói:”Bác gái thật tốt, tao cũng muốn làm con bác ấy”

Likea cũng nói:”Tớ cũng thế”

Người còn lại Due cũng lên tiếng:”Cộng một ý nghĩ”

Mặc Vũ liền hỏi:”Biết đánh nhau không?”

Cả ba đáp:”Không biết”

Mặc Vũ liền nói:”Mẹ tôi xúi tôi đánh nhau khi mới năm tuổi với con nhà hàng xóm, đánh nhau ba lần, sau ba lần con nhà bà ấy chuyển đi”

Ngôn Phong với tính cách hóng chuyện như mọi khi, nhanh chóng hỏi:”Như thế nào?”

Mặc Vũ trả lời:”Con bà ấy xé đồ nhà tôi, xé khá nhiều trong đó có cả hợp đồng trăm tỷ của công ty mẹ tôi, bà ấy khá giận nhưng hàng xóm lại nói:”Con nhà em nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu”, bà ấy sau đó bảo tôi, một đứa không biết gì ngoài học đi đánh nhau”

Due liền hỏi:”A, sao lại đánh những ba lần thế? Đánh một lần chưa chừa sao?”

Mặc Vũ trả lời:”Lần thứ nhất đánh thua”

Cả ba người kia rơi vào im lặng, quả nhiên là học bá không biết đánh nhau...

Ngôn Phong là người phá tan im lặng, nhanh chóng hỏi:”Vậy sau đó sao lại chuyển đi?”

Mặc Vũ trả lời:”Lần thứ ba đánh thắng, ba ấy sang mắng vốn với mẹ tôi”

Likea nghe xong liền hỏi:”Mẹ cậu có phải nhắc lại lời nói kia không?”

Mặc Vũ gật đầu bảo:”Không sai, chính là như vậy, còn nhắc lại cho bà ấy nhớ rằng con bà ấy từng xé cả hợp đồng trăm tỷ của mẹ tôi, bà ấy ra về giận lắm, hôm sau liền chuyển nhà”

Ngôn Phong cười bảo:”Mẹ tao không xui tao đánh nhau, mày biết đó, mẹ tao chỉ là bác sĩ thôi, bà ấy không muốn thấy việc tao nằm viện hay có người bị tao đánh cho nằm viện, có điều khoảng những năm cấp hai trước khi tao gặp mày ấy, tao hay bị bắt nạt, đỉnh điểm là tao bị đánh cho nhập viện luôn. Người đến xem cho tao là mẹ tao.....”

Likea liền hỏi:”Sau đó thế nào?”

Ngôn Phong liền bảo:”À, bà ấy sau đó kiện nhà bên kia...”

Due lên tiếng:”Vụ ở trường trung học số hai à?”

Ngôn Phong đáp:”Nó đó”

Due “Ồ” một tiếng bảo:”Mẹ bác sĩ, bố là giáo sư đại học, có điều lại là giáo sư đại học có tiếng, bên kia mời luật sư nào, luật sư đó liền không nhận vụ án, cuối cùng mời được một luật sư mới ra trường, kết quả vào toà bên kia trực tiếp xin rút lui sau khi thấy mặt thầy của mình là bố cậu đang ở đó. Nhà bên kia khá giàu, ra hẳn nước ngoài mời luật sư về, có điều luật sư nước ngoài không quá hiểu cách lách luật ở nước ta, bị bố cậu là luật sư cho cậu chửi cho đái ra quần...”

Ngôn Phong cười ha hả bảo:”Bố mẹ tao không thích tao đánh nhau, nhưng sau chuyện đó họ lại bảo là có thể đánh thì phải đánh, không được chịu đòn, mẹ tao nói không muốn thấy tao bị đánh cho gãy xương, mặt mày bầm dập, nhà trường chưa gọi thì bà đã biết rồi, còn bố tao nói rằng ông ấy không muốn dính thêm vụ kiện tụng liên quan đến tao, do ông ấy không muốn bản thân đang là giáo sư đại học luật lại nghỉ mấy ngày tại trường để đến làm luật sư cãi với đối phương thay tao”

Likea cười hỏi:”Cậu nói cậu muốn làm thẩm phán sao Phong?”

Ngôn Phong lập tức trả lời ngay:”Đúng”

Likea nói ngay:”Vậy cậu nên cưới một cô vợ nhà tướng”

Ngôn Phong “sì” một tiếng bảo:”Không thể, ông đây thích nam, không có khả năng lấy vợ, bạn trai ông mà biết ông muốn lấy vợ nhất định sẽ cầm dao đến xẻo cái ấy đi”

Likea và cả Due bật cười thành tiếng.

Mặc Vũ đổi súng, lao đến, số người còn sống chỉ còn năm, trừ đi bốn người bọn họ thì chỉ còn một.

Mặc Vũ gương súng, nhắm bắn thẳng vào đầu đối phương, màn hình hiển thị thông báo “Headshot” sau đó là “chiến thắng”. Ngôn Phong hét lên:”Mặc Vũ, mày thật tuyệt vời, đúng là học trò giỏi của tao”

Mặc Vũ không nói, yên lặng nhấn thoát ra, hắn out game rồi vứt điện thoại qua một bên đi nấu ăn.

Chương 3.

Lúc Mặc Vũ nấu ăn, chuông cửa vang lên.

Hắn tắt bếp, người vẫn mặc tạp đề bước ra.

Người đến là người giao hàng, đối phương nói:”Anh là Mặc Vũ ạ?”

Mặc Vũ gật đầu hỏi:”Giao dàn PC ạ?”

Đối phương giao đồ xong liền rời đi. Hắn đóng cửa mang đồ vào phòng.

Mặc Vũ vừa đặt xuống, điện thoại reo lên.

Người gọi đến là Hạ Quân. Hắn bỏ đồ xuống rồi đến cầm điện thoại lên bấm nghe.

Bên kia hét lên:”Vũ, Vũ ơi đói”

Mặc Vũ thở dài một hơi, hắn nói:”Qua đây, đang nấu đồ ăn đấy”

Hạ Quân bên kia tươi cười, nhanh chóng nói:”Qua ngay đây”

Chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Mặc Vũ ra mở cửa.

Thiếu niên đến là Hạ Quân, người mềm mại, trắng bóc như trắng gà luộc, thấy hắn, đối phương tươi cười gọi:”Vũ”

Mặc Vũ nói:”Vào đi, đang nấu dở”

Hạ Quân liền đi theo sau hắn, cánh cửa cũng đóng lại.

Đối phương ngồi trong phòng bếp, chăm chú nhìn hắn nấu cơm. Mặc Vũ bị ánh mắt nhìn chằm chằm kia làm cho ớn lạnh, nhanh chóng hỏi:”Chuyện gì?”

Hạ Quân nói ngay:”Vũ, cậu biết nấu ăn, biết dọn nhà, người sau này gả cho cậu nhất định là rất sướng nha”

Mặc Vũ nghiêng đầu, hắn nói:”Năm xưa bố tớ là nấu ăn cho mẹ tớ mỗi ngày, sau đó mang đến nhà mẹ tớ đấy, ông ấy dạy rằng:”Con đường ngắn nhất để cưa đổ một người phụ nữ, chính là đường bao tử, cứ lấp đầy bụng của đối phương là được” cũng là ông ấy dạy tớ nấu ăn”

Hạ Quân “Oa” một tiếng nói:”Thật thích, tớ cũng muốn có một bạn trai biết nấu ăn”

Mặc Vũ cười bảo:”Hạ Quân, cậu là nam mà”

Hạ Quân vội nói ngay:”Nam thì sao chứ, cậu kì thị đồng tính sao?”

Mặc Vũ lắc đầu, hắn nói:”Bạn thân của tớ là nam, đang yêu đương với nam, nếu thêm cả cậu thì là hai người đó”

Mặc Vũ và Hạ Quân không mấy khi gặp nhau, nhưng hai nhà khá thân thiết, dù sao cũng là hàng xóm.

Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, đối với nhau khá thân thuộc.

Mặc Vũ sau khi bỏ miếng đùi gà cuối cùng vào chảo chiên liền buông đũa, mở tủ lấy bột xuống, lại lấy trong tủ trắng và socola. Hắn nói:”Làm bánh cho cậu ăn nhé? Ở đây có socola, tớ làm bánh bông lan phủ đầy socola ngọt cho cậu”

Hạ Quân nhanh chóng nói:”Được, cảm ơn”

Mặc Vũ lấy xuống một chiếc tô, hắn nói:”Quân, đã nói nhiều rồi, giữa chúng ta cảm ơn và xin lỗi không cần nói”

Hạ Quân nói với cậu:”Tớ quên rồi”

Mặc Vũ cười hỏi:”Gần đây có vẽ được tranh mới không?”

Hắn nói:”Mỗi lần chán hay không vui, nhìn tranh cậu vẽ liền không chán nữa, cũng vui vẻ hơn một chút”

Hạ Quân nói với hắn:”Có chứ, có một bức, vừa vẽ xong ban nãy, tớ lấy đến cho cậu xem”

Tiếng ghế di chuyển vang lên, mãi một lúc sau, tiếng cửa vang lên, tuy nhẹ nhưng vẫn “ầm” một tiếng.

Lúc hắn đổ bánh vào khuông, mở nắp lò vi sóng ra thì tiếng mở cửa cũng vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa. Mặc Vũ đẩy bánh vào, bật lò vi sóng lên, lại quay ra đảo gà chiên rồi quay đầu.

Hạ Quân đã đặt tranh lên bàn rồi, ngẩng đầu thấy hắn nhìn đến, cậu liền nói:”Đây này, tranh mới vẽ xong”

Mặc Vũ bước tới.

Bao trùm cảnh tượng xung quanh là hoàng hôn buông, trong tranh có hai đứa trẻ nhỏ nhắn. Một đứa đang đứng sát tường khóc, đứa trẻ còn lại đang đứng trước mặt đứa trẻ kia.

Hạ Quân nói với hắn:”Quân, đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đó”

Mặc Vũ nghe xong liền nói:”Mít ước, nhóc con mít ướt”

Hạ Quân nghe xong đỏ bừng mặt lên, cậu túm lấy tay áo hắn nói:”Đừng gọi vậy mà, đã gần mười năm rồi đó, cậu không thể nào quên nó sao?”

Mặc Vũ lại nói:”Tớ thấy nó rất hay nha”

Hắn sau đó mỉm cười nói:”Bức tranh này rất đẹp, tớ rất thích, lát nữa sẽ để nó trong phòng, cậu không cần mang về đâu”

Mặc Vũ nghe Hạ Quân “A” một tiếng, hắn hiểu vì sao, dù sao thì hắn luôn khen tranh Hạ Quân, nhưng hắn không có khả năng giữ lại tranh của cậu trong phòng mình, đây là lần đầu tiên.

Mặc Vũ sau đó bảo:”Cậu mang nó vào phòng tớ nhé, dù sao cậu cũng rảnh, giúp tớ gỡ mấy hộp đồ, sau đó đặt nó qua một bên nhé, tớ vừa mua một cái bàn mới, lát nữa sẽ sắp xếp lại căn phòng, cậu giúp tớ một tay được chứ?”

Hạ Quân nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Đợi đùi gà chín, hắn nhanh chóng gắp ra đĩa, lại sắp đồ ra bàn. Đợi Hạ Quân chạy ra, hắn nói:”Nào, chín rồi, ăn cơm thôi”

Lúc hai người đang ăn dở, lò vi sóng cũng kêu lên một tiếng. Mặc Vũ đứng dậy, nhanh chóng đeo bao tay vào, mở nắp lò vi sóng mang bánh, hắn nói:”Bánh chín rồi, lát nữa ăn xong nhớ mang bánh ăn dở về nhà”

Hạ Quân mỉm cười hỏi:”Lần sau cậu có làm bánh cho tớ ăn tiếp không?”

Mặc Vũ vươn tay đến, hắn véo má cậu nói:”Quân, chúng ta đã nói qua chuyện này rồi, tớ sẽ nấu ăn cho cậu cả đời”

Hạ Quân ngơ người, nhanh chóng hỏi lại:”Nói gì cơ?”

Mặc Vũ trả lời:”Tớ từng nói với cậu:”Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời, đổi lại cậu phải kết hôn với tớ và ở lại bên cạnh tớ cả đời” cậu đã đồng ý rồi”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play