Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Thu Đầu Đông Ta Gặp Lại Nhau

Chương 1.

Hơn một ngàn năm trước, vào trước công nguyên, đã có một tội nhân bị bắt lại hai chân bị đánh gãy treo trên tường thành, 2 tay bị đóng vào cọc phơi đến khi còn hơi tàn, thất khiếu chảy máu.

Gã nhớ lại những cảnh cũ.

Nhớ có một lần, y không vui gì khi thấy cảnh tượng sinh phụ chôn sống hài tử mới sinh, sinh mẫu thì gào khóc như điên để cầu xin trượng phu tha cho đứa trẻ đứt ruột của hai người bọn họ.

Y thấy bản thân cùng người khác, 2 người kề lưng thân tắm máu tay cầm đoản đao.

Thấy bản thân cùng người thương ôm ấp, còn thấy bản thân phi ngựa ngàn dặm đến chiến trường, thân mặc giáp bạc bên vai là đầu kì lân tay cầm đao, hông vắt đoản kiếm.

Nhớ lại cảnh bản thân ngồi trong quân trại đang cãi lại quân vương vì đàn bà.

Cuối cùng lại nhớ cảnh bản thân bị hạ dược không phân thật giả tự tay giết người rồi ôm xác bằng hữu.

Y không quên một người, kẻ đã bỏ thây ở chiến trường chỉ vì bị đệ đệ mình tính kế

Vốn dĩ là người đã hẹn ước sẽ rời xa chiến trường rong rủi trên thảo nguyên cùng y lại chết bởi vạn tiễn xuyên tim, ở chiến trường chỉ vì bị đệ đệ mình tính kế, hai mắt hắn mơ hồ nhắm lại, nhưng vẫn nhận ra, ở phút cuối cùng của cuộc đời y còn bị 1 cọc xuyên ngực mà chết.

Trong ánh mắt mờ ảo, y vẫn còn nhìn thấy một bóng dáng hắc y, không quá nổi bật đứng ở một góc dưới tường thành.

Người đó....là y dưỡng tử. Đối phương máy môi, nói gì đó, dùng khẩu ngữ truyền đạt cho y nhưng y không hiểu, càng chẳng nhìn thấy.

Y chết năm 32 tuổi, vẫn còn trinh....

Bùi Thế Ngọc sựt tỉnh giấc khỏi ác mộng, năm nay hắn đã lên đại học, cũng đã qua cái tuổi mười tám mười chín từ lâu, ấy vậy mà vẫn bị những cơn ác mộng ấy quấy phá từ nhỏ đến lớn.

Có điều, ban đầu còn sợ, hiện tại đã thành một chuyện thường xuyên, hắn đã quá quen với chuyện này.

Sau khi thay đồ, hắn rời khỏi phòng kí túc xá, nhanh chóng bước trên đường, rời khỏi dãy kí túc xá, sải bước trên phố.

Đó là vào cuối thu đầu đông, thời tiết se se lạnh.

Trên con phố nhỏ rải đầy những chiếc lá khô, hai thiếu niên không hẹn mà gặp.

Hai người họ không chạm mặt nhau, không nhìn thấy nhau, chỉ là vô tình lướt qua nhau, nhưng như một chút thân thuộc còn xót lại, hai người họ bất giác ngẩng đầu, rời khỏi điện thoại sau đó quay đầu nhìn về phía người kia.

Một chút kí ức khó hiểu cũng như lạ lẫm vô thức lướt ngang qua trong tiềm thức của bọn họ.

Hai người đều không biết kí ức đó ra sao, chỉ là phần kí ức đó nói cho họ biết rằng, hai người họ từng là của nhau.

Thiếu niên đeo tai nghe, vận áo hoodie nâu, cổ được một chiếc khăn len quấn quanh giữ ấm nhanh chóng kéo tai nghe xong, đôi mắt mở có chút to, mơ hồ gọi người kia bằng một cái tên:”Thế Ngọc?”

Người còn lại, vận áo hoodie đen, cũng vô thức tháo chiếc tai nghe xuống treo trên cổ, hắn hỏi y:”Minh Thiên?”

Đó là một chút cảm giác quen thuộc đến lạ lẫm, kéo hai người xa lạ chẳng có chút quan hệ nào trở thành có quan hệ với nhau.

Bùi Thế Ngọc nhìn đối phương sau đó lại đưa điện thoại ra, hắn hỏi:”Add friend, chúng ta add friend được chứ?”

Đối phương gật đầu, giơ điện thoại ra quét mã add friend với người kia.

Bùi Thế Ngọc sau đó lên tiếng, hắn ngập ngừng hỏi:”Mối quan hệ của chúng ta....”

Minh Thiên trả lời hắn:”Nó mơ hồ, tôi không biết cậu là người ra sao, cũng không biết nó từ đâu mà ra, cứ bắt đầu trước bằng mối quan hệ bạn bè và tìm hiểu nhau dưới quan hệ đó, sau này nếu cảm thấy hợp nhau và có tình cảm chúng ta yêu đương sau”

Bùi Thế Ngọc sau đó gật đầu đồng ý, hắn hỏi:”Cậu còn là học sinh? Cậu học trường nào?”

Đối phương nhanh chóng trả lời:”Lớp 11A2 trường chuyên số 4”

Trả lời xong liền hỏi:”Còn cậu?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Bắc Thành, năm hai, khoa văn học”

Người kia có chút sững sờ, sau đó chỉ gật đầu. Dù sau trường Bắc Thành mỗi năm chỉ nhận có một trăm sinh viên trên khắp cả nước, trong đó chỉ có năm suất tuyển thẳng, còn là đại học nằm trong top 3 quốc gia, vào được đó hiển nhiên là không tồi rồi.

Người kia hỏi hắn:”Cậu tuyển thẳng hay là thi vào?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Tuyển thẳng, năm đó Bắc Thành phải quỳ xuống cầu xin tôi, còn đặc biệt miễn toàn bộ tiền bao gồm cả tiền học để có thể mời tôi vào”

Minh Thiên hỏi ngay:”Vậy cậu sao lại vào?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Tôi nói tôi muốn học khoa văn học, Bắc Thành từ khi thành lập chưa từng mở khoa này, bọn họ vì có thể có được tôi đã mở khoa này, chỉ có mình tôi học”

Đối phương ngây người giây lát, Bùi Thế Ngọc nói thêm:”Năm đó tôi có đi thi đại học, chủ yếu là xem đề thi ra sao, vì có chút nhàm chán nên tôi đã giải cả đề coi như thú vui”

Minh Thiên hỏi hắn:”Điểm ra sao?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”747 điểm, thủ khoa tỉnh”

Điểm cao nhất là 750, người trước mặt lại chỉ thiếu ba điểm nữa là vừa đủ, đây chính là học bá của học bá. Bùi Thế Ngọc lại nói với người kia:”Đề toán tôi bỏ câu dễ nhất trong đề, nên không đủ điểm, tôi thấy nó quá dễ nên tôi lười làm”

Bùi Thế Ngọc vô thức đưa tay, đặt tay lên mặt đối phương, hắn ngẩng đầu hỏi:”Có muốn vào Bắc Thành không?”

Người kia gật vội đầu, ai mà chẳng muốn có thể vào Bắc Thành chứ.

Bùi Thế Ngọc liền nói:”Tôi sẽ đưa cậu vào, năm sau cậu vào đại học, lúc đó tôi học năm ba, tôi nói bên tuyển sinh cho cậu một suất tuyển thẳng”

Minh Thiên hỏi ngay:”Làm bằng cách nào?”

Bùi Thế Ngọc nhấc điện thoại, nhanh chóng gọi thẳng đến phòng hiệu trưởng, hắn nói:”Em muốn nghỉ học”

Đầu bên kia hốt hoảng, kinh hãi tột độ, nhanh chóng hỏi:”Sao lại muốn nghỉ? Có phải là người mà trường gọi đến không hợp với em không? Hay là bọn họ gây khó dễ với em? Thầy lập tức đi xử lí, em đừng nghỉ”

Bùi Thế Ngọc nhìn cậu sau đó bảo:”Bạn trai em, cậu ấy sợ bản thân không vào được Bắc Thành học cùng em năm cuối cùng, em muốn nghỉ, năm sau em đi học lại từ năm nhất với em ấy, vào cùng trường với em ấy”

Hiệu trưởng sợ rồi, những đứa yêu nhau dám nói dám làm, ông sợ không giữ được hắn để có thể vênh mặt với những trường khác do tuyển được một học bá chất lượng như hắn.

Ông nhanh chóng nói:”Thầy bảo tuyển sinh tuyển thẳng cậu ấy, năm sau liền cho cậu ấy vào học cùng em năm cuối, đừng nghỉ, yên tâm, thầy có thể làm được, em đừng có manh động”

Ông sau đó hỏi:”Cậu ấy tên là gì? Hiện đang học trường nào lớp nào?”

Thế Ngọc trả lời:”Trường chuyên số bốn, lớp 11A2, tên là Tề Minh Thiên”

Ông nói ngay:”Tôi sẽ liên lạc tuyển thẳng em ấy, em tốt nhất là đừng có manh động”

Sau khi cúp máy, Thế Ngọc ngẩng đầu nhìn cậu hỏi:”Thế nào?”

Đối phương hai mắt sáng rực, gật gật đầu, quả nhiên giống như chị hai cậu nói, bản thân không có khả năng nhận suất tuyển thẳng vậy thì tìm một bạn trai hoặc bạn thân là học bá tuyển thẳng là được.

Thế Ngọc xoa đầu cậu rồi bảo:”Tôi còn việc, đi đây, có gì liên lạc nhé”

Minh Thiên gật đầu, Thế Ngọc đeo lại tai nghe, nhanh chóng rời đi một cách nhanh chóng.

Buổi tối, lúc Thế Ngọc bước ra khỏi phòng tắm, Minh Thiên nhắn tin, gọi hắn:”Thế Ngọc”

Điện thoại vẫn nằm trên bàn, hắn bước đến, cúi người, một tay cầm khăn lau đầu, tay còn lại bấm mật khẩu mở điện thoại rồi trả lời:”Nói đi”

Cậu nói với hắn:”Em không biết giải bài này”

Thế Ngọc liền nói:”Gửi qua đây, tôi hướng dẫn em giải nó”

Minh Thiên nhanh chóng gửi qua, Thế Ngọc bấm vào hình ảnh xem thử sau đó nói:”Cái này....chẳng phải đề Vật Lý lớp mười hai sao? Lớp mười một đã học rồi à?”

Cậu trả lời:”Em học trước kiến thức mười hai để năm sau có thời gian ôn”

Thế Ngọc liền bảo:”Em tuyển thẳng rồi, đừng lo quá”

Tiếng mở cửa phòng phát ra bên cạnh, một cô gái chạy nhanh vào, theo sau là một người phụ nữ độ bốn mươi. Cô nói:”Em trai, em nhận được một suất tuyển thẳng của Bắc Thành, làm sao mà nhận được hay quá vậy hả?”

Minh Thiên trả lời:”Chị từng nói :”Nếu bản thân không có khả năng nhận suất tuyển thẳng vậy thì tìm một bạn trai hoặc bạn thân là học bá tuyển thẳng là được” em kiếm bạn trai là học bá của Bắc Thành đó”

Chị gái mở to mắt trấn kinh, chị chỉ là nói cho có thôi, dù sao em trai cũng không có quá nhiều cơ hội vào Bắc Thành, việc này là do điểm các môn tổng lại khả năng qua 700 điểm là rất thấp, Bắc Thành nhất định không tuyển lựa.

Lời nói chỉ mới ra mấy ngày, em trai vậy mà hốt thẳng một bạn trai là học bá của Bắc Thành.

Thế Ngọc đột nhiên gửi tin nhắn, hắn nói:”Đáp án là \~54,7 “

Chị gái nghe “ting” một tiếng liền hỏi:”Bạn trai nhắn?”

Cậu trả lời:”Không hẳn”

Chương 2.

Bọn họ mối quan hệ có chút tiến xa.

Ngày thứ hai, hôm đó là cuối tuần.

Thế Ngọc hỏi cậu:”Có muốn đi hẹn hò không?”

Đối phương trả lời khá chậm. Hắn chậm chạm và lười biếng làm xong phần còn lại của bài cần nộp.

Lúc hắn định gửi bài thi, bên kia cuối cùng cũng trả lời, cậu hỏi:”Mấy giờ vậy ạ? Chúng ta gặp nhau chỗ nào ạ?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”8h, đến trước cổng Đông kí túc xá Bắc Thành đợi anh”

Minh Thiên nhìn thời gian, sau đó hỏi:”8h30 được không? Nhà em đến đó cũng mất nửa tiếng lận, giờ cũng 7h45 rồi”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Được”

Lúc 8h25, Tề Minh Thiên vận áo hoodie đen, đeo tai nghe, vận quần thể thao đen ngắn, lon ton chạy đến cổng Đông kí túc xá Bắc Thành.

Bùi Thế Ngọc cũng đang ra, hôm nay hắn vận một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen.

Tề Minh Thiên vừa chạy đến, Bùi Thế Ngọc cũng vừa lúc đi ra. Cậu hỏi ngay:”Chúng ta đi đâu thế....anh?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Đi hẹn hò”

Hắn nói thêm:”Có điều trước tiên nên đổi lại xưng hô, tôi không còn là Bùi Thế Ngọc hay Lưu Ngọc nữa mà là Tề Phượng Thành”

Tề Minh Thiên hơi sững người, nhanh chóng hỏi:”Sao lại thành họ Tề, lại còn đổi cả tên?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Được nhà họ Tề nhận nuôi lúc nhỏ, bọn họ có lẽ có quan hệ với cậu, tôi cũng nhận lại bố mẹ ruột rồi, nhưng hai người họ đã mất, còn để lại cho tôi một đứa em trai nhỏ, tài sản để nó thừa kế cả, còn bên nhà kia trước khi nhận nuôi tôi đã có hai đứa con trai, gia đình đó khá tốt”

Bùi Thế Ngọc đưa cậu đi lấy xe, hắn ngồi lên con xe mô tô để trong một góc riêng biệt trong nhà để xe, sau đó ném cho cậu một cái mũ.

Tề Minh Thiên nhanh chóng đội mũ ngồi phía sau Bùi Thế Ngọc, hắn cắm chìa khoá, vặn tay ga nhanh chóng rời đi.

Một đám cùng trường nhìn thấy, nhanh chóng hét to:”Đại ca lầu Đông có người yêu rồi”

Tề Minh Thiên nghe được, cậu hỏi hắn:”Đại ca lầu Đông?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Dùng điểm số quyết định, Bắc Thành có bốn lầu Đông Tây Nam Bắc, lầu Bắc của trai thể dục thể thao, lầu Đông Nam Tây đều dành cho học bá, lầu phía Đông dành cho học bá từ top đầu đến top 10, thủ khoa á khoa gì cũng đều sống ở đây, lầu phía Tây dành cho học bá từ top 10 trở xuống top 30. Lầu Nam thì từ ba mươi trở xuống. Lầu Nam luôn im hơi lặng tiếng trong những cuộc tranh đấu, còn lầu Đông lầu Tây thì suốt ngày nói kháy, đánh nhau”

Tề Minh Thiên nói với hắn:”Với thành tích của em chỉ có thể đến lầu Tây hoặc lầu Nam thôi”

Bùi Thế Ngọc xoa đầu cậu, hắn nói:”Đừng lo lắng quá, anh có thể dạy em học, kéo em từ dưới lên thủ khoa tỉnh”

Tề Minh Thiên gật gật đầu. Bùi Thế Ngọc hỏi y:”Sáng đã ăn gì chưa?”

Tề Minh Thiên trả lời:”Vẫn chưa ăn”

Cậu không có thói quen dùng bữa sáng, từ nhỏ đã vậy rồi. Bùi Thế Ngọc liền nói:”Tôi đưa em đi ăn sáng”

Hắn lái xe thẳng đến nhà hàng nhỏ gần trường, sau đó đậu xe vào bãi đỗ xe, rồi đưa cậu vào nhà hàng.

Dùng xong bữa sáng, Bùi Thế Ngọc đứng dậy trả tiền, hắn không ngần ngại lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho phục vụ.

Đối phương cũng nhanh chóng nhận lấy quẹt thẻ rồi trả lại cho hắn. Bùi Thế Ngọc nhận lại thẻ xong liền nói:”Đi thôi”

Tề Minh Thiên đứng dậy lẽo đẽo theo phía sau hắn.

Bùi Thế Ngọc sau đó vừa lái xe vừa hỏi cậu:”Muốn đi đây hẹn hò? Đến biển hay là đến thuỷ cung hay là sở thú?”

Tề Minh Thiên trả lời:”Biển”

Bùi Thế Ngọc gật đầu, chỉ có một cái gật đầu, hắn sau đó vặn ga, chạy xe tốc độ cao đến bãi biển gần nhất.

Khi chiếc xe chạy trên con đường cạnh biển, Tề Minh Thiên trầm trồ khi thấy nó, cậu hỏi:”Anh đến đây lần nào rồi à?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Mỗi năm đều đến”

Tề Minh Thiên lập tức hỏi:”Sao nó vắng vẻ quá vậy?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Đây là bãi biển tư nhân, đã được nhà họ Tề mua lại biến thành khu biệt thự ven biển của gia đình”

Chiếc xe chạy thẳng đến một cánh cổng sắt biệt thự rồi ngừng lại, hắn rút từ trong chiếc túi đeo trước ngực một chiếc chìa khoá, ấn nhẹ lên.

Cánh cổng nhanh chóng mở ra, Bùi Thế Ngọc cũng lái xe chạy vào bên trong.

Một người đàn ông vận vest chạy vội đến, hướng hắn nói:”Tiểu thiếu gia”

Bùi Thế Ngọc lên tiếng, hắn chỉ Tề Minh Thiên ngồi phía sau rồi nói:”Bạn trai tôi, khi tôi không có mặt, chăm sóc cậu ấy chút”

Đối phương nhanh chóng đáp:”Vâng, tiểu thiếu gia”

Lúc hai người bước vào trong nhà, hai thiếu niên nhanh chóng lao đến, ôm lấy Thế Ngọc, dụi dụi trong lòng hắn bảo:”Cục cưng của anh, em cuối cùng cũng chịu về nhà”

Tề Minh Thiên sững người giây lát, cậu gọi dò:”Anh họ?”

Hai người kia quay đầu nhìn đối phương, dáng vẻ kinh ngạc hỏi:”Sao em ở đây?”

Thế Ngọc trả lời:”Em đưa đến”

Cả hai lại nhìn hắn, Thế Ngọc nói thêm:”Em ấy bạn trai em”

Bọn họ nhìn Minh Thiên bằng ánh mắt dò hỏi, Minh Thiên cũng gật đầu khẳng định.

Mãi một lúc sau, Thế Ngọc mới dẫn được Tề Minh Thiên ra biển đi dạo.

Hai người chân trần đi trên cát. Tuy đã bỏ giày rồi nhưng chiều cao của cả hai rõ chênh lệch rất lớn.

Bùi Thế Ngọc là hơn 1m8, chiều cao đó rõ cao rồi nhưng Tề Minh Thiên mới học 11 nhưng cao những 1m9 lận. Hai người bên cạnh nhau, hắn thấp hơn cậu những một cái đầu.

Minh Thiên hỏi hắn:”Nghe nói Bắc Thành thành tích quyết định mọi thứ, có thật không?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Nó chỉ áp dụng cho đại ca bốn lầu và cả học bá từ top 1 đến top 5 thôi, mỗi năm có một top riêng biệt, còn vị trí đại ca mỗi lầu do điểm số quyết định, dùng điểm tổng quyết định toàn bộ. Lúc anh vào đại ca lầu Đông rất ghét anh, vẫn luôn ỷ thế hiếp người, đối phương cũng chỉ mới năm hai thôi, sau đó liền bị anh đạp thẳng xuống dưới, sau đó vị trí đại ca lầu Đông là của anh”

Tề Minh Thiên hỏi ngay:”Vậy anh kia thế nào rồi?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Kiêu ngạo quá, sau khi bị đạp khỏi vị trí đại ca thì cả lầu Đông đều nộp đơn khiếu nại muốn đuổi cổ anh ta ra khỏi trường, hiệu trưởng lập tức duyệt tống cổ anh ta đi”

Chương 3.

Lúc đi bơi, Tề Minh Thiên chú ý đến lưng trần của Bùi Thế Ngọc, trên lưng có xăm một hình hoa hồng xanh.

Cậu cũng để ý đến, tai Thế Ngọc xỏ khuyên.

Tề Minh Thiên hỏi ngay:”Anh xăm hình và xỏ khuyên khi nào vậy?”

Thế Ngọc trả lời:”Lớp 11, năm đó theo hai anh trai đi xỏ khuyên, sau đó mấy tháng thì đi xăm”

Tề Minh Thiên vỗ tay nói:”Ra là vậy, hình xăm của bọn họ em thấy qua rồi, cũng thấy bọn họ khuyên tai bọn họ, còn anh thì chưa thấy lần nào”

Bùi Thế Ngọc trả lời cậu:”Vì anh luôn tháo khuyên tai ra, rất ít khi đeo nó, còn hình xăm thì luôn được áo che rồi, hiển nhiên là không thể thấy”

Tề Minh Thiên nói với hắn:”Hình xăm rất đẹp”

Bùi Thế Ngọc chỉ cười, hắn chẳng nói gì.

Cậu nói:”Em cũng xăm”

Bùi Thế Ngọc hỏi ngay:”Xăm hình gì?”

Tề Minh Thiên đứng dậy, nhanh chóng cởi áo ra. Thân hình của cậu rất đẹp, dù sao cũng thường xuyên chơi bóng rổ. Cơ bụng săn chắc, Bùi Thế Ngọc nhìn đến đỏ mặt.

Tề Minh Thiên sau đó xoay người, cho hắn xem hình xăm phía sau lưng. Chỉ là hình hai con cá vàng nhỏ nhắn nằm giữa lưng.

Bùi Thế Ngọc hỏi ngay:”Không xăm hình khác lại xăm hình này sao?”

Tề Minh Thiên trả lời:”Em thấy nó đẹp”

Hắn nói:”Đúng là rất đẹp”

Hai người sau đó nhảy xuống biển, bắt đầu bơi lội.

Gần 10 giờ, một trong số hai anh hắn đến gọi cả hai, Tề Phượng Vũ hét lớn:”Phượng Thành, Minh Thiên, lên bờ đi, trễ rồi”

Bùi Thế Ngọc ngoi lên trước, Tề Minh Thiên theo sau, hai người nhanh chóng lên bờ. Tề Phượng Vũ khoác vai hai đứa em, vừa đi vừa nói:”Hôm nay có món yêu thích của hai đứa đấy”

Bùi Thế Ngọc hỏi ngay:”Món nào vậy?”

Phượng Vũ gõ đầu em trai, anh nói:”Đương nhiên là món mì hoành thánh rồi, ban nãy hai đứa về anh đã bảo dì trưa nay ăn mì hoành thánh, dù sao gần đây những món kia có chút ngán ngẩm rồi, đổi một bữa mì cũng tốt”

Bùi Thế Ngọc cũng gật đầu.

Bốn người bọn họ sau đó ngồi trong phòng khách, Tề Phượng Thanh, anh cả nhích sang bên cạnh Bùi Thế Ngọc, nghiêng đầu đưa điện thoại đến trước mặt cậu hỏi:”Nhóc con, em thẩm văn này xem, đây là truyện mới nhất của tác giả dưới quyền Tề thị”

Bùi Thế Ngọc nhìn qua rồi bảo:”Gửi file đi”

Phượng Vân gật đầu, nhanh chóng gửi file qua chỗ cậu, Bùi Thế Ngọc cũng mở máy tính lên, nhanh chóng bấm vào file anh trai gửi rồi bắt đầu đọc thử.

Đọc xong liền nói:”Sai chính tả, văn phong có chút bị lệch hướng, có chút giống đạo văn”

Bùi Thế Ngọc sau vài giây im lặng liền hỏi:”Tác giả mới của công ty? Mới vào nghề?”

Phượng Vân gật đầu, Bùi Thế Ngọc liền nói:”Đạo tác phẩm của em”

Phượng Thanh hỏi ngay:”Đạo bao nhiêu?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Khoảng sáu mươi lăm đến bảy mươi lăm phần trăm”

Phượng Vân lướt đọc lại rồi hỏi:”Đạo bộ “Ngốc khi yêu anh”? à?”

Bùi Thế Ngọc lắc đầu, cậu bảo:”Một trong ba bộ thôi, anh biết em có tổng cộng năm bộ tiểu thuyết mà, ngoài bộ viết đầu tiên và bộ đang viết dở thì ba bộ kia đều bị người này đạo”

Phượng Thanh gật gật đầu rồi bảo:”Để anh xử lí chuyện này”

Bùi Thế Ngọc hơi gật đầu sau đó bảo:”Nhuận bút tháng có chút thấp hơn những tháng trước, chỉ có hai triệu cho bộ “Ngốc khi yêu anh”, còn những bộ kia tổng lại chưa đến năm trăm ngàn”

Phượng Vân vỗ vai Thế Ngọc bảo:”Em viết vì đam mê mà, tiền tháng đều được Tề gia chuyển khoản không thiếu xu nào, tiền sinh hoạt có bao giờ thiếu đâu”

Tề Minh Thiên nghiêng đầu bảo:”Tuyệt thật đó, em cũng muốn đọc”

Bùi Thế Ngọc liền đưa máy tính sang trước mặt hắn rồi bảo:”Gõ Tề Thiếu Quân Ngọc là ra”

Tề Minh Thiên nhận lấy máy tính, nhanh chóng gõ tên tác giả “Tề Thiếu Quân Ngọc”. Màn hình hiển thị năm tác phẩm, trong đó có bốn bộ đã chuyển thành sách và bán, bộ còn lại đang viết.

Tề Minh Thiên nhanh chóng bấm đại một bộ rồi bắt đầu đọc, hắn đọc rất chăm chú suốt gần một tiếng đồng hồ.

Chăm chú đến độ còn chẳng cảm nhận được Bùi Thế Ngọc đang tựa đầu vào vai hắn lướt mạng xã hội.

Tề Phượng Vân hỏi Bùi Thế Ngọc:”Khi nào về?”

Thế Ngọc trả lời:”Chắc là tối, dù sao em cũng rảnh, còn lại phải xem em ấy”

Tề Phượng Vân gật đầu rồi bảo:”Tốt đó, buổi chiều bố mẹ về, hai người hay nhắc đến em, cả ngày đều bảo em không nhớ bọn họ mới không chịu về nhà”

Thế Ngọc nghe xong liền nói:”Gần đây làm bài tốt nghiệp, năm sau em học năm cuối, sau đó học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ”

Tề Phượng Vân giơ ngón cái bảo:”Có khi em tốt nghiệp nhanh còn trước hạn đấy”

Thế Ngọc trả lời:”Em nói em muốn học nhanh, tốt nghiệp sớm rồi học thạc sĩ tiến sĩ luôn, hiệu trưởng đồng ý nên lịch học của em khá kín”

Tề Phượng Vũ hỏi cậu:”Nhóc con, em học xong có tiếp tục viết nữa không? Hay là đi dạy?”

Bùi Thế Ngọc trả lời:”Có lẽ là không”

Tề Phượng Vũ chán nản bảo:”Ài, chán chết mất, tiểu thuyết em viết là thú vui mỗi ngày của anh đó, em không viết nữa thì anh biết làm gì mỗi ngày đây?”

Bùi Thế Ngọc hơi im lặng sau đó nói:”Được, sau này vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp”

Tề Phượng Vũ nghe xong liền nói:”Tuyệt”

Đến chiều, bố mẹ nuôi Bùi Thế Ngọc, ông bà Tề quay về. Nhìn thấy Tề Minh Thiên ngồi trong nhà cũng sững người giây lát, bà Tề hỏi:”Sao tiểu Thiên lại ở đây?”

Tề Phượng Vũ lao nhanh đến như cún nhỏ mà ôm lấy bà rồi bảo:”Mẹ, tiểu Thiên với Phượng Thành nhà chúng ta đang hẹn hò đó”

Ông Tề sắc mặt giãn ra, sau đó hỏi:”Hẹn hò được bao lâu rồi?”

Bùi Thế Ngọc giơ hai ngón tay lên, Tề Phượng Vũ liền hỏi:”Hai năm?”

Tề Phượng Thanh liền bảo:”Lấy đâu ra hai năm, em ấy mấy năm nay im lìm, chắc hai tháng là cùng”

Bùi Thế Ngọc đáp:”Là hai ngày”

Cả nhà bị lời của cậu làm cho sịt keo cứng ngắt, hai ngày? Là hai ngày đó, mới hai ngày đã dắt bạn trai về nhà ra mắt rồi.

Tề Minh Thiên dụi nhẹ ở hõm cổ anh, hắn nói:”Có điều hai ngày chỉ là khoảng thời gian hẹn hò, chưa tính khoảng thời gian trước đúng không anh”

Bùi Thế Ngọc mỉm cười bảo:”Đó là đương nhiên rồi”

Bùi Thế Ngọc rất ít khi cười, lần này lại vì bạn trai mà cười, bốn người kia không khỏi ghen tị.

Tề Phượng Vũ liền bảo:”Quả nhiên là có bạn trai rồi, dịu dàng không ít”

Tề Phượng Vân nhéo nhẹ má em trai bảo:”Nhóc con ấy chỉ dịu dàng với bạn trai thằng bé thôi, em không có cửa đâu”

Tề Phượng Vũ ưỡn ngực bảo:”Cần gì chứ, chỉ cần em đi kiếm một bạn trai tính nết in hệt là được”

Bùi Thế Ngọc liền nói:”Vấn đề là người ta có chịu anh hay không, nết anh có vừa sao? Tra nam một thời”

Tề Phượng Vũ phồng má, nhanh chóng nhấc điện thoại gọi đi:”Cục cưng, đến nhà anh được không?”

Hắn im lặng một lúc đợi bên kia trả lời, sau đó bảo:”Anh biết nhà em mà, mau đến đi, anh không đến em giận anh đó”

Bùi Thế Ngọc nghe được không nhịn được mà bật cười, Tề Phượng Vân cũng không ngoại lệ.

Một lúc sau, một chiếc xe hơi đen chạy đến, đậu trước cổng. Tề Phượng Vũ lao ra nhanh nhất có thể để mở cổng, người trong xe vừa xuống, hắn đã nhảy vội đến nhào vào lòng đối phương.

Người kia cũng không chút bất ngờ, nhanh chóng nhấc bổng hắn lên bế vào bên trong.

Bùi Thế Ngọc bị làm cho giật mình, hét lên:”Em trai?”

Tề Phượng Vũ cũng kinh ngạc vì tiếng hét của cậu, người kia cũng gật đầu chào ông bà Tề rồi gọi:”Anh hai”

Bùi Thế Ngọc hai mắt mở to kinh ngạc, bàn tay run rẩy đưa lên hỏi:”Đừng...đừng nói là....hai người đang hẹn hò nhé?”

Tề Phượng Vũ gật đầu, Bùi Thế Ngọc phụt một tiếng bật cười ha hả, sau đó nói:”Thì ra là vậy, anh ba cũng có ngày bị một hồng hài nhi nhỏ hơn mình những mười tuổi bế trọn trên tay, ôm hôn các thứ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play