[ĐN Genshin Impact] Hồn Hoang
Chapter 1.
Heiji
Tụi mày biết cô bạn Sangonomiya lớp bên chứ? Tao thích cô ấy đó!
Venti
Hóa ra gu của chàng trai bartender của chúng ta là vibe nhẹ nhàng kẹo ngọt đấy
Lyney
Vậy liệu, quý nhân của ta đây có dự định gì rồi?
Heiji
Này! Hôm qua cậu bảo thích con thú bông cá ngựa này đúng chứ?
Heiji
Tặng cậu nè! [cười tươi rói]
Hắn vui vẻ đưa con thú bông tới trước mặt người con gái. Hắn chiều chuộng, yêu chiều ghệ số ai thì không ai chủ nhật.
Bất kể thứ gì người con gái kia muốn, hắn luôn đáp ứng một cách hoàn hảo
Furina de Fontaine
[mím môi]
Furina de Fontaine
Heiji. Chúng ta, dừng lại đi.
Heiji
...Này, cậu thích ăn gì. Hôm nay tớ dẫn cậu đi [cười]
Furina de Fontaine
Heiji! Đừng có phớt lờ câu nói của tớ!
Heiji
Này- đùa không vui đâu?
Vẫn nụ cười đó, nó tỏa nắng đến nỗi như lấn át tia nắng mặt trời trên kia
Sự tỏa nắng ấy càng khiến nàng bứt rứt, nghẹn ngào đến độ giọng nói thoát ra như đang dần vỡ ra từng mảnh
Ấy cũng là khi, nụ cười tươi tắn kia dần méo mó khi chẳng thể trụ tiếp.
Furina de Fontaine
Tớ nói thật. Chúng ta,... nên chia tay.
Furina de Fontaine
Cậu rất tốt, nhưng lòng tốt đó vốn không thuộc về tớ.
Furina de Fontaine
Phúc lợi rất hoàn hảo, chỉ là không đúng đối tượng
Furina de Fontaine
Cậu chiều chuộng, yêu chiều tớ và luôn làm theo những điều tớ muốn
Furina de Fontaine
Bất kể thứ gì tớ yêu cầu, cậu luôn đáp ứng một cách hoàn hảo
Furina de Fontaine
Tớ đã ngỡ- tình ta sẽ luôn là mối tình đẹp nhất
Heiji
Fu- Furina? Chả phải luôn vậy sao...?
Furina de Fontaine
Trong lòng cậu chưa bao giờ quên đi hình bóng cô bạn Sangonomiya đó!
Furina de Fontaine
Trong lòng cậu chưa bao giờ phai đi vị trí của cậu ấy ở ngăn sâu thẳm trong trái tim cả!!
Furina de Fontaine
Và chưa bao giờ_ !
Nói đến đây, nàng chẳng kiềm được tuyến lệ đang trực chờ trào ra. Mi mắt sớm ướt đẫm, gốc mắt đỏ hơn như sát thêm muối vào nỗi đau của hắn
Furina de Fontaine
Tớ thật sự là ưu tiên trong mối quan hệ tình cảm này!
Furina de Fontaine
Cậu hoàn hảo, luôn đáp ứng được những thứ tớ muốn
Furina de Fontaine
Nhưng chỉ có duy nhất một thứ cậu không thể, nhưng lại là thứ tớ luôn muốn_
Furina de Fontaine
Chính là SỰ CHÂN THÀNH CỦA CẬU!!
Nàng nhấn mạnh những từ ngữ ấy. Mỗi câu chữ thoát ra đều mang theo bao nhiêu tình cảm, là bấy nhiêu sự đau khổ
Hắn sững người, hắn biết trước rằng trước sau rồi cũng sẽ bị nhìn thấu
Nhưng quá sớm, và- cảm giác gì đây?
Nhớ thương, tiếc nuối, trống vắng hay... thương xót.
Nàng quay người chạy đi, mặc hắn ở lại đấy. Món quà mà hắn chuẩn bị cho nàng đến nỗi cực nhọc đi lựa làm màu đẹp nhất bây giờ lại là thứ khiến hắn mỗi lần nhìn vào là mỗi lần hắn dâng lên xúc cảm khó tả
Ngỡ là thứ có thể khiến cho mối tình này đẹp hơn, giờ lại như sợi dây mỏng manh giữa hai người.
Furina de Fontaine
Hức-...
Chạy đi thật xa, để tai em không còn nghe, mắt không còn thấy để tim không còn đau
Cớ sao, lệ em cứ tuôn. Tim em cứ phập phồng theo nhịp nhanh không ngừng
Furina de Fontaine
hức- [đặt tay lên ngực]
Em khóc đến nỗi thân thể mệt lõa đi, đến nỗi mắt em đục ngầu dần, đến độ em chẳng còn lý trí suy nghĩ gì trong đầu
Em khóc, em khóc cho thời từng là của nhau. Em khóc cho một thời gian mình từng hạnh phúc và vui vẻ biết bao
Em khóc- vì tim em đang đau đớn. Em khóc, vì sự quằn quại của trái tim vỡ tan
Tâm trí nàng rỗng tuếch, thân thể mệt lõa. Khi rằng đã ngất đi thì có vòng tay đỡ lấy nàng.
Nhẹ nhàng ẵm nàng lên, ôm trọn vào lòng.
Neuvilette
Tiểu thư, người đã mệt rồi. [hôn nhẹ lên trán nàng rồi bước đi]
"Kẻ ở trước mắt sao sánh bằng người đặt trong tim."
Chapter 2.
"Người ấy, là sao trời rực rỡ trong ánh mắt;"
"Người ấy, là biển cả bao la tận đáy lòng."
Dẫu biết điều hắn mong muốn là che kín tình cảm của mình khỏi nàng thơ của hắn. Nhưng việc lúc nào cũng phải giấu diếm tình cảm khiến hắn phát mệt. Muốn thổ lộ nhưng lại ngại
Khó ơi là khó. Khó thật chứ đùa
Thế, chàng trai bartender cũng đành cụp đuôi đi kể lể với bạn bè. Dù sao, anh em của hắn không dễ bán rẻ tình cảm mà đi kể đến vậy.
Hu Tao
Thật ra thì, cái này tụi tao đều biết cả rồi
Kamisato Ayaka
Ừ nhỉ? Đều biết cả rồi. [cười mỉm]
Furina de Fontaine
... Đúng đó, còn gì có thể giấu-..~?
Hắn bàng hoàng, tâm tư của hắn lại lộ liễu như vậy sao?
Vậy bấy lâu nay, chẳng lẽ hắn chỉ đang đóng vai một thằng ngốc trước mặt nàng thơ của hắn? Thật muốn có cái xẻng rồi tự đào mồ chôn mình mà!
Heiji
Hức-... vậy cô ấy chắc cũng biết rồi_...
Heiji có thể xem là kẻ bình thường độc mồm hơn cả rắn độc nhưng trong chuyện tình cảm phiến diện này, hắn lại giống hệt đứa trẻ dễ khóc, dễ tủi thân
Hu Tao
Ê này! [luống cuống]
Kamisato Ayaka
Sao mà biết được chứ- không khóc không khóc nào...
Hai cô nàng cuống cả lên khi cậu bạn trước mặt mềm yếu bất ngờ. Con người khi yêu mấy ai bình thường, nhưng như này quá bất thường rồi.
Bất ngờ, hắn bị kéo quay lại phía sau lưng
Xiao
Suỵt. [kéo hắn ôm vào lòng]
Xiao
Không sao đâu, cô bạn Sangonomiya đó rất kín đáo trong việc tình cảm. Dường như chưa từng có mối tình nào [vỗ lưng hắn an ủi]
Hu Tao
Ừm ừm! Đúng vậy! [gật đầu phụ họa]
Kamisato Ayaka
[không biết làm gì nên cũng gật theo]
Xiao là bạn thân của hắn từ nhỏ, khi cả hai vừa là hai đứa sơ sinh mới nghịch ngón tay nhau
Đây là lần đầu tiên, cậu thấy hắn khóc suốt 16 năm ròng rã ngoài lần mới chào đời
Ấy vậy- nó lại dành cho người con gái khác.
Heiji
Vậy tụi mày nhớ giữ kín chuyện này đó...
Yoimiya
Ai biết... Diệt-khẩu!
Hu Tao
Gugu!! Đem doanh thu về cho Vãng Sinh Đường!
Heiji
Chi rứa mấy má... lạy trời.
Furina de Fontaine
Tớ lên phòng hội học sinh có chút việc
Ngay khi Furina rời đi, tất cả bỗng chìm vào bầu không khí ảm đạm ray rứt khó chịu. Yên tĩnh đến ngột ngạt
Hu Tao
Nè tụi mày, có thấy nhỏ Fu có gì bất thường không?
Hu Tao
Thằng ngốc này! [táng đầu hắn]
Kamisato Ayaka
Furina thích cậu đó
Yoimiya
Đúng rồi! là Thờ ích thích!
Heiji bất ngờ. Chính hắn còn không cảm nhận được thì mấy mắm nhiều chuyện này lại bắt đầu đoán mò
Hắn và nàng quen nhau vào đầu cao trung. Một người chỉ dẫn người kia học còn một người giúp người kia khám phá thêm nhiều thứ thú vị. Mối quan hệ của cả hai chỉ ngang mức đó, là một đôi bạn thân.
Yoimiya
Hê, ngại à? [khúc khích]
Heiji
Tụi tao là bạn thân, vậy thôi.
Khi cuộc nói chuyện giữa hắn và đám con gái vẫn kéo dài thì Xiao- người duy nhất khó chịu từ đầu vẫn đang ôm hắn từ phía sau
Tay hạ thấp xuống mà ôm ngang eo, gục đầu xuống rồi dụi hõm cổ hắn, khịt mũi.
Hắn thừa biết, đây là dấu hiệu mà cậu đang khó chịu trong môi trường này. Nhưng chịu thôi, đám con gái cứ lải nhải chuyện này mãi khiến hắn nếu bỏ đi mai nghe tiếp sẽ tức cho xem
Thuận tay, đưa lên xoa nhẹ tóc cậu.
Kamisato Ayaka
Làm gì có chuyện bạn thân khác giới!
Hu Tao
Dù lời hơi vô căn cứ nhưng trong trường hợp của mày thì đúng đấy!
Heiji
Tụi tao chỉ là bạn...
Hắn mệt mỏi, có nói sao thì đám này cũng không tin.
Yoimiya
Làm gì có người bạn nào lại nhìn nhau như thế!
Hu Tao
Đây mới là điều tao muốn nói.
Lyney
[nhìn về phía Xiao với Heiji]
Lyney
/Tên Xiao này- non vậy... để hồi tuột mất là khóc hả?/
Hu Tao
Cách mà Furina nhìn mày.
Lyney
/Cách mà Xiao nhìn cậu./
Hu Tao
Giống hệt ánh mắt mà mày dành cho Kokomi [đồng thanh]
Lyney
Giống hệt ánh mắt mà cậu dành cho Sangonomiya [đồng thanh]
Hu Tao
Hể? [quay sang] Lyney?
Lyney
Chào, nhập hội với! [cười]
Hu Tao với Lyney - tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Hai kẻ này mỗi lần gặp nhau là tùm lum thứ chuyện để nói. Từ trên trời xuống dưới đất từ khi sống đến khi từ trần.
Không chủ đề nào mà hai kẻ này không thể bàn luận
Heiji
Ngoan, còn 3p nữa là hết buổi rồi. [xoa đầu hắn đang gục trên hõm cổ mình]
Cậu tĩnh lặng, đưa mũi hít chút hương chanh từ cổ hắn. Không tham lam nhưng không quá ít, đủ để cậu nhớ rõ mùi hương
Bất giác, cậu nhe răng rồi cắn vào cổ hắn một cái
Heiji
Ê- ê vừa phải nha, mấy nay tao chưa dũa răng mày lại. Nhọn nên cũng đau đó.
Xiao như con cún ngoan ngoãn nghe lời và hiểu chuyện của hắn. Chưa cần lời yêu cầu thực sự đã biết đường nhả ra, không quên liếm đi tí máu hắn lỡ cắn "hơi" sâu
Chỉ là, việc này có lẽ rất thường xuyên và dường như hắn cũng đã quen.
Chapter 3.
"Ngừng mơ, ngừng nhớ, ngừng trông mong."
"Mình không cùng lối, mình song song."
Đem tình giếm vào mây, tự hỏi không cao rằng liệu có xứng
Hạ vàng buông nắng, nắng rỏ bên tai. Hắn phơi mình dưới nắng, không quá oi ả, không quá ảm đạm. Hắn thích mùa hạ năm này. Bởi, mùa hạ ấy có em nên hắn không muốn để trôi đi nhanh thế
Hắn nhìn xuống mặt nước phản ánh bóng mình cùng ánh mặt trời in xuống. Hôm nay, tĩnh lặng, tịch mịch. Mặt nước yên tĩnh, chẳng xao động.
Mặt nước không còn muốn hướng đến ánh dương
Hay rằng nó đã bỏ rơi hi vọng
Tự khi nào, Sangonomiya đã đứng cách hắn một khoảng không xa. Có lẽ hắn cảm nhận được tiếng bước chân trên bờ cát mịn nên mới không phản ứng mạnh hay bất ngờ. Đơn giản là một tiếng đáp lại.
Sangonomiya Kokomi
Nắng rỏ.
Sangonomiya Kokomi
Tớ biết tất.
Sangonomiya Kokomi
Cả những việc cậu làm.
Hắn ngỡ ngàng. Không phải là kinh ngạc trăn trố song cũng có mở to mắt như không thể tin được
Bất giác khi em thốt lên câu thơ, hắn vô tình nối tiếp.
Có chăng vì lẽ ấy nên gần đây hắn cảm thấy rục rịch khó chịu trong người, nhiều đêm còn bật dậy đổ mồ hôi giữa cơn mơ
Chỉ là hắn sợ rồi lại đối mặt với thực tại, cái áp lực đè nén ấy khiến hắn khó một lần nữa đối lòng.
Từ ngỡ ngàng, dần chuyển sang khó tin, rồi bất lực - thở dài.
Heiji
Tớ sớm đoán được chuyện này rồi cũng xảy ra mà. [ngửa cổ]
Sangonomiya Kokomi
Chỉ là vấn đề thời gian thôi, Heiji.
Sangonomiya Kokomi
Nếu không phải tớ, thì sẽ là người khác.
Heiji
Dạo này mệt thật đấy. Thật vớ vẩn
Hắn hạ cổ xuống rồi nhìn thẳng vào mắt em. Đưa tay về phía người con gái như muốn em nắm lấy. Mặt nước soi ánh trăng, đôi mắt bạc ấy tỏa sáng đến nỗi như có hàng vạn vì sao giấu trong ấy.
Nhưng em không thể rung động.
Một khắc thoáng bất động trước ánh mắt lẫn lời nói và hành động.
Sangonomiya Kokomi
Thật ra tớ chưa biết việc cậu làm là gì, đó là một trong những cách dọa trẻ em tớ học trên mạng.
Sangonomiya Kokomi
... Không lâu nữa đâu, bởi tớ đã cảm nhận.
Hắn híp mắt, cười xòa. Đi dần về mép biển, từng đợt sóng trắng tạt vào chân hắn. Nhẹ nhàng, mát lạnh, lấp lánh.
Heiji
Vậy, đồng hành cùng tớ. Nhé?
Sangonomiya Kokomi
Cho tớ một lý do để làm vậy?
Bàn tay đưa về phía em vẫn giữ đó. Con ngươi một lần nữa dán lên thân ảnh em. Thở hắt.
Heiji
Tớ không hề có ý định như cậu đang nghĩ.
Sangonomiya Kokomi
Đến cả ngàn lần.
Sangonomiya Kokomi
Bây giờ cậu lại biết đọc vị người khác rồi cơ à?
Đối đối đáp đáp. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hợp nhau đến khó tin, ăn khớp đến khó chịu.
Sangonomiya Kokomi
Tớ không tin.
Hắn khựng lại một khắc rồi buông thả cánh tay đang hướng về em.
Cả hai không nói một lời nào nữa, em thì quay đi hướng khác tránh mặt hắn, hắn thì lẩm bẩm lời xin lỗi trong miệng rồi rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play