Sống Lại Tôi Không Còn Muốn Yêu Anh...
1.
Võ Nhật Nam
Thì ra tôi cũng chỉ là vật thay thế cho cậu ta...*gượng cười*
Trần Đình Vũ
Cậu đáng bị như vậy đừng tỏ ra vẻ mặt ấy *chán ghét nhìn cậu*
Trần Đình Vũ
Cậu là người đã cướp hết tất cả của em ấy còn gì
Võ Nhật Nam
Tôi bảo là tôi không có
Võ Xuân Phát
Anh à mẹ dặn không được nói dối *vẻ mặt yếu đuối rụt rè nhìn anh*
Trần Đình Vũ
Đi thôi cứ để cậu ta ở đây đi, mình về thôi trời trở lạnh rồi
Trần Đình Vũ
Em ra xe trước nhé
Võ Xuân Phát
Không được đâu để anh ấy ở đây một mình em không yên tâm...*nhìn cậu với ánh mắt thương hại*
Võ Nhật Nam
Không cần đâu các người về đi
Võ Xuân Phát
Vậy...em ra xe trước nha anh
Sau khi Xuân Phát đi hắn quay qua nói với cậu bằng giọng chán ghét
Trần Đình Vũ
Cậu nên đi chết đi thì hơn
Nói xong câu đó hắn lạnh lùng đi ra xe cùng Xuân Phát, lái xe về nhà bỏ cậu lại
Cậu khựng lại vài nhịp, rồi chỉ biết cười trừ
Dù sao thì bao năm nay vẫn vậy
Võ Nhật Nam
Dạ có gì không mẹ *cậu từ bếp đi ra
Cậu đi ra thì thấy có một cậu bé nấp sau lưng mẹ cậu
Mẹ bot
Sau này đây là em con *nói rồi mẹ cậu xoa đầu Phát*
Võ Xuân Phát
Em chào anh*rụt rè*
Sau đó là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của cậu...
Sau khi cậu ta vào ngôi nhà này cậu ta bắt đầu gây rối, làm loạn xong lại đổ oan cho cậu khiến cậu bị la mắng
Nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn vì mẹ...
Cậu thương mẹ lắm nhưng sau khi cậu ta về đây bà ấy chẳng còn để ý đến cậu nữa
Cậu vẫn nhẫn nhịn,một thời gian sau do việc làm ăn của mẹ cậu nên cậu đành phải liên hôn với con trai nhà họ trần
Ở cùng nhau một khoảng thời gian cậu dần có tình cảm với hắn, chỉ là...do không có can đảm để nói
Nhưng....cậu ta lại xuất hiện
làm cuộc đời cậu thêm tâm tối
Nói xấu, đỗ lỗi, thậm chí tranh dành hắn
Cậu có giải thích nhưng tiếc rằng hắn chỉ tin mỗi cậu ta, đáng nực cười...
Hôm nay khi nghe hắn nói cậu nên chết đi
2.
Võ Nhật Nam
Ừm...có vẻ nên như vậy thật rồi
Hiện tại cậu đang nhìn xa ra mặt biển lạnh lẽo ấy, từng cơn sống vỗ như đang hối thúc cậu
Bầu trời đen và mặt biển vỗ nhẹ nhìn thật nhẹ nhàng nhưng lại không biết chứa bao nhiêu nỗi buồn, mặt biển bây giờ như diễn tả cảm xúc tổn thương tuyệt vọng của cậu
Cậu từ từ đi đến càng ngày càng xâu
Võ Nhật Nam
Ưm...lạnh quá *run rẩy*
Võ Nhật Nam
Nhưng cũng không đáng sợ như mình nghĩ
Cậu đi sâu xuống mặt biển và....
Võ Nhật Nam
"Nếu được tôi không muốn yêu anh nữa"*cười tươi*
Sau đó mặt biển lẵng lặng cũng không còn thấy chàng thiếu niên ấy nữa
Cậu tự kết liễu bản thân mình tự dìm mình xuống dòng biển lạnh thấu xương nhưng....làm sao lạnh bằng những ánh mắt hành động họ dành cho cậu chứ
Cuộc đời nghiệt ngã dành cho cậu quá
Tự nhiên bị bí ^^ chap này ngắn quá xin lỗi m.n nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Truyện ra chap hàng ngày giờ không cố định
Viết cho đủ chữ 🥲🥲🥲🥲🥲 hi hi ho hi hi hi hi hi hi hi hi hi jnndj sjsjênn êjsjdjdn snsjsbd d bx x x d d d d d s s e r t t wq q q q q q q q q q q q qq q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q w w q q q w w w w w w w w w w w e d d r r r r r d đ s ss s s d d d d d f f f f f r r r e e e e
3.
Võ Nhật Nam
Mình chưa chết à...
Cậu dần mở mắt trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc
Cơ thể cậu truyền đến những con đau thấu xương
Cậu nhìn xung quanh cậu có cảm giác quen thuộc...hình như đã trải qua rồi
Võ Nhật Nam
Mình....sống lại sao
Cơ thể cậu đầy vết thương đã được băng bó, nhìn thì đã biết đây là bệnh viện, cậu cố chịu đau đi vào nhà vệ sinh
Võ Nhật Nam
Ừm..chắc quay về 1 năm trước rồi
Võ Nhật Nam
Sẹo ngay vai vẫn chưa lành
Khoảng 5 ngày trước cậu vào phòng hắn để dọn dẹp đột nhiên phát hiện tấm hình này:
Võ Nhật Nam
Là cậu ta mà sao nó lại ở đây...còn cất kỹ như vậy
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình mà làm rơi tấm hình ấy làm khung kính bể thành từng mảnh
Người bước vào là hắn, hắn thấy vậy liền quát lớn
Trần Đình Vũ
Này cậu bị điên à
Trần Đình Vũ
Cậu biết đó là món đồ quan trọng của tôi không
Võ Nhật Nam
Em..em xin..ức
Chưa kịp để cậu nói xong hắn liền tát thẳng mặt cậu một cái đau điếng
Cậu loạng choạng đứng không vững ngã đập đầu vào cạnh bàn
Chưa kịp hoàn hồn hắn như con thú dữ lôi cậu vào căn hầm
Võ Nhật Nam
Ức....anh làm ơn đừng đừng kéo em vào đó mà *dùng hết sức vùng vẫy*
Trần Đình Vũ
Câm miệng đi nếu không tôi chắc chắn giết cậu *lạnh giọng*
Cậu sợ, sợ vào căn hầm ấy
Mỗi lần hắn không hài lòng liền kéo cậu vào căn hầm này đánh đập hành hạ cậu thừa sống thiếu chết
Lần này mỗi cú đánh của hắn đau đớn hơn những lần trước
Thậm thí còn lấy dao rạch sau lưng cậu cho hả cơn giận
Cậu đau lắm ,cậu cầu xin hắn nhưng những lời đó hắn chỉ để ngoài tai. Sau khi hành hạ cậu đủ rồi hắn để lại một câu rồi đi khỏi đó bỏ lại cậu co ro đau đớn biết nhường nào...
Trần Đình Vũ
Sau này đừng vào phòng tôi, cũng đừng đụng vào em ấy cậu làm tôi ghê tởm
Võ Nhật Nam
Vai bị rạch nhiều vết quá...
Võ Nhật Nam
Buồn ngủ nữa *lim dim*
Vì bị đánh đến thừa sống thiếu chết cơ thể cậu bắt đầu mắt sức
Sau đó cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo đôi mắt nhắn nghiền
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play