« ĐN Haikyuu » Vụt Tắt.
#1 Ánh sáng trong mắt em
Em thích, em yêu cầu vồng, thứ sắc màu vô vọng, thứ mãi mãi chẳng thể chạm đến.
Không hoàn toàn là khiếm khuyết, cũng chẳng hoàn toàn là trọn vẹn, khi lăng kính của nó chỉ là những thứ mờ nhạt tưởng chừng có thể bị kéo đi bởi cơn gió nhẹ mùa thu.
Thứ ánh sáng mà người đời luôn miệng bảo rằng nó đẹp, thứ mà người ta bảo nó lấp lánh như pha lê, không, hơn cả pha lê. Thứ ánh sáng như một điệu khiêu vũ trên những tấm rèm, đan xen cùng từng dòng chảy gió sương
Không thể, nhưng nó lại ấm, nằm gọn trong lòng bàn tay, ấm áp lại dịu dàng, chẳng hữu hình nhưng lại trọn vẹn hơn bản thân của kẻ khao khát nhiều.
Nhân vật phụ
Con lại ra ngoài nữa à? Không tốt đâu.
Isora Karumi
Vâng, không sao đâu ạ. Con đem theo ô, và cả hôm nay trời cũng âm u lắm, chẳng nhiều nắng.
Nhân vật phụ
Mẹ bảo Garuda theo con?
Isora Karumi
Dạ thôi, để anh ở nhà, công việc anh bận mà.
Chiếc ô tối màu được bung ra. Chiếc kính râm rồi cả chiếc nón rộng vành; lúc nào cũng thế, y như rằng người đi đường lại hiểu lầm nó là kẻ gì đáng kinh, nhìn cứ xuề xòa, u ám
Isora Karumi
Shouhei hôm nay cùng bạn làm bài tập rồi. Cứ nhờ em ấy mãi, con cũng khó xử lắm mẹ à.
Nói là khiếm khuyết thì chẳng đúng, nhưng nói hoàn toàn bình thường thì cũng không.
Mắt nó từ bé đã như có lớp sương mà bám phủ, hễ cứ gặp phải ánh sáng mạnh là lại đau âm ỉ, nhức nhối không thôi. Ánh đèn đã đau đớn, thì đừng nói gì đến việc ánh nắng ban mai.
Isora Karumi
Vậy con đi nhé? Mẹ yên tâm, có chuyện gì con sẽ gọi điện.
Nhân vật phụ
Con-.. chậc, cái con bé này..
Nhân vật phụ
Được rồi, được rồi, phải gọi đấy!
Nó là con út trong nhà, đứa con gái vàng ngọc mà cả nhà nó yêu thương. Việc nặng nhọc chưa từng chạm tay, khoé mắt cũng chưa từng phải ngấn nước, rơi lệ.
Mắt nó vốn yếu như thế; việc khóc, thể hiện cảm xúc có lẽ là điều bình thường với người khác, nhưng nó thì khác, khóc thì e rằng nó sẽ mù loà mất thôi.
Nhưng, nuông chiều, yêu thương không đồng nghĩa với việc nó không được giáo dục tốt. Đôi bàn tay không cầm nắm vật nặng không đồng nghĩa nó từ bỏ nét bút.
Khi thành tích vẫn luôn là thứ khiến nó cảm thấy được an ủi. Tính cách điềm đạm, nhu hoà, nhưng lại chẳng quá nhiều bạn. Có lẽ xã hội thay đổi, "gu" bạn bè cũng thay đổi rồi chăng?
Isora Karumi
mình bị tụt hậu rồi sao?
Từng bước chân chậm rãi trên vỉa hè rợp bóng. Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, rất thích hợp để đi dạo. Nhưng cứ mỗi lần ra ngoài lại phải trang bị đủ thứ rất phiền phức.
Đó là phiền não duy nhất hiện giờ của nó đấy.
Dáng người nhỏ nhắn, kết hợp với vẻ ngoài tiểu thư của nó. Không phải là thứ thu hút ánh nhìn của người khác
Mà đúng hơn là những "trang bị" xuề xòa của nó; chiếc ô to, chiếc nón rộng vành, kính râm rồi lại khẩu trang. Trông như đối tượng khả nghi cần bắt giữ.
Isora Karumi
"Chắc gần đến rồi.."
Cứ như mọi lần, vào những ngày trời râm mát, nó lại men theo vỉa hè rộng rãi mà đi đến hiệu sách cách nhà không xa, rồi chẳng biết từ khi nào mà đã thành cô bé khách quen, hễ cứ đến thì chị chủ lại lựa cho một góc yên tĩnh, ít chói chang nhất.
Isora Karumi
Hime-san, chào buổi sáng, chúc chị một ngày tốt lành.
Hibiki Hime
A! bé Sora, hôm nay trời không chói nhỉ?
Isora Karumi
Vâng, thời tiết rất đẹp.
Bước vào trong hiệu sách, cánh cửa đóng lại sau lưng cũng là lúc chiếc ô hạ xuống. Bầu không khí ở đây lúc nào cũng ấm áp, ánh đèn cũng chẳng hề chói mắt, đó là lý do nó thích ở đây..
Hibiki Hime
Hôm nay như cũ nhỉ?
Isora Karumi
Vâng, cho em như cũ, em cám ơn.
Thị lực không tốt thì sao? Nụ cười đó của nó cũng đủ làm lung lay nhịp tim vài người rồi.
Hibiki Hime
Chết thật, Sora-chan.. phải chi mắt chị cũng mờ một chút
Isora Karumi
Không tốt đâu ạ, nhạy cảm với ánh sáng lắm.
Isora Karumi
Nó mờ tịt cứ như người mù vậy ạ
Hibiki Hime
Chị hiểu mà, được rồi, ngoan, lại bàn đi, chị pha chút trà cho em.
Hibiki Hime
Giấy và màu chị để trên bàn rồi đấy.
Isora Karumi
Vâng, cám ơn chị, Hime-san
Đến đây cũng nhiều lần, nên ngóc ngách ở đây đều nằm gọn trong lòng bàn tay của nó, thế nên cũng chẳng cần gậy dò đường.
Nhân vật phụ
Khiếp, nhỏ mù lại đến nữa rồi kìa.
Theo lối nhỏ rồi đến ngay chiếc bàn quen thuộc trong góc khuất, bàn tay dò dẫm lấy khung giấy được đặt sẵn, cọ, màu, Hime đều đặt ngăn nắp, để nó dễ dàng mà tìm thấy.
Nhân vật phụ
Mù mà cũng tỏ vẻ thanh cao
Nhân vật phụ
Vẽ tranh, nực cười mày nhỉ?
Nhân vật phụ (2)
Giàu xụ thì cũng được gì, cũng để con gái mình mù loà mà thôi
Nhân vật phụ (3)
Bọn mày... được rồi, kẻo nó nghe thấy
Nhân vật phụ
Nghe thấy thì sao? Cũng chẳng thấy được, cũng như lấy vợt múc nước thôi
Nhân vật phụ (2)
Tỏ vẻ thanh cao gì chứ, coi thường người khác thật đấy, giỏi thì nhìn bọn tao này
Tay cầm cọ bất chợt dừng lại. Có lẽ ông trời còn thương, lại ban cho nó cái thờ ơ trong con người nó, cũng không hẳn là thờ ơ, ngặt nghèo là nó không biết thể hiện thế nào, làm sao miêu tả thứ rối ren lên gương mặt.
Đôi mắt khốn đốn của nó mờ tịt, xám xịt như lớp bụi dày nơi miệng núi lửa, chẳng thể quan sát được biểu cảm của những người xung quanh, chẳng thể thấy rõ ngoài những thứ tiệm cận đôi mắt.
Isora Karumi
Có, tôi đang nhìn, các cậu thông cảm, hì hì
Vẫn là chỉ biết cười, như con búp bê sống.
Nhân vật phụ (2)
Khiếp! Vừa mù vừa dở hơi. Khác nào thần kinh không?
???
Vậy có lẽ các cậu đây cũng chẳng phải người bình thường.
???
Giọng điệu của các cậu nghe ấu trĩ thật, làm tôi còn tưởng hôm nay đến nhầm địa điểm.
Nhân vật phụ (2)
Thằng nhóc này là đứa nào đây??
Cậu nhóc? Cái bóng đen đang sừng sững trước mặt nó đây à?
Đưa tay chỉ về phía góc tường trên cùng, nơi chiếc camera an ninh đang hướng về phía bọn họ, người vừa đến chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng mà liếc nhìn.
Nhân vật phụ (3)
Có camera.. Không được đâu
Nhân vật phụ
Đừng để tụi tao gặp lại mày, nhóc con!
Tiếng bước chân nối theo nhau dần xa, có lẽ họ đi rồi chăng?
???
Sao em không phản kháng? Bọn họ nói lời nghe thậm tệ lắm
Isora Karumi
Hì, mấy cái đó bình thường mà, bọn họ nói vậy thôi, không động tay động chân đâu.
Đôi mắt hướng về phía bóng hình trước mặt, chẳng thể thấy rõ, chỉ có thể thấy được màu tóc của đối phương cùng bộ đồng phục trên người.
Isora Karumi
Chúng ta học chung trường
Isora Karumi
Không, màu đồng phục giống.
Cầm chặt quyển sách trên tay, cậu bạn trước mặt im lặng một lúc như suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu rồi mới tiếp lời.
???
Em là thành viên câu lạc bộ Mĩ thuật à?
Isora Karumi
Cậu biết sao?
Có chút bất ngờ trước lời nói của đối phương, nhưng nó cũng chỉ cười khẽ.
???
K-không.. là do thấy em thường xuyên đến đây vẽ.. nên anh đoán..
Isora Karumi
Vậy hả? Vậy cậu đoán đúng rồi.
Làm sao? Làm sao mà cậu có thể nói rằng trong trường ai chẳng biết ở câu lạc bộ Mĩ thuật có một 'con chim nhỏ' bị mù. Như một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng, nó tựa như một sinh vật hoàn hảo được tạo ra vậy.
Isora Karumi
Isora Karumi, lớp 9-6..
Isora Karumi
Ừm, cậu.. Sao thế?
Chẳng thể biết được biểu cảm đối phương, chỉ có thể nghe thấy sự bất ngờ trong giọng điệu của cậu bạn
???
Em xin lỗi, em cứ nghĩ chị... Nhỏ tuổi hơn.
Cậu bối rối không thôi, tay siết nhẹ quyển sách trên tay. Ai mà biết được chứ? Trông nó cứ nhỏ nhỏ thế nào, cứ ngỡ như mấy đứa nhỏ mới lớn.
Trách làm sao được, thân thể nó vốn yếu ớt, bệnh chồng bệnh liên miên, thế nên trông nó mới "teo tóp" thế này.
Isora Karumi
Cậu nhỏ tuổi hơn sao?
Akaashi Keiji
Em là Akaashi Keiji, lớp 8..
Isora Karumi
Ra là lớp 8 sao, hì hì, không sao, tôi không để bụng.
Chỉ xua nhẹ tay như muốn phủi đi chút lo lắng của Akaashi, ngoài làm thế thì nó còn làm gì được nữa đây?
mình
chào các bạn đọc thân mến
mình
cái này là ý tưởng chợt bùng nên mình viết nó ra, thế nên chẳng có chút cốt truyện nào ở đây.
mình
nếu bạn nào theo dõi mình trước đó có lẽ sẽ quen với việc mình sẽ đặt nhân vật chính sẽ luôn là Nữ cường oai nghiêm
mình
thế nên lần này mình thử sức
mình
một nhân vật mềm yếu, nhưng mềm đúng lúc, cứng đúng chỗ. không phế vật, cũng không quá thiên tài
mình
với bạn ấy thì bản thân bạn ấy chỉ là một nhân vật phụ trong chính cuộc đời của chính mình
mình
đôi mắt bạn ấy không mù, chỉ không thể thấy rõ và nhạy cảm với ánh sáng mạnh.
mình
như việc mấy bạn híp mắt lại thành một khe nhỏ, nó vừa khó chịu lại cứ mờ mờ đục đục như có lớp sương mù trước mắt.
mình
thế nhé, mình sẽ ráng nặng ra cái thân bài cho truyện này.
#2 Xám
Sẽ chẳng thể hiểu được cái sắc màu mà người đời bảo rằng nó đẹp. Nói chẳng ngoa khi thứ lung linh đó như đôi cánh thần tiên, rực rỡ và trong sáng, song lại mãnh liệt và chói chang.
Có sai đâu khi ước ao ngắm nhìn, nhưng trời cao bận rộn mất rồi, bận thêu dệt màu áo, thêu màu sắc cho nền trời rực rỡ, cho vạn vật sinh sôi, nào để tâm đến con chim nhỏ trên cành với lớp lông xám xịt
Yếu ớt, vô dụng; có cánh nhưng chẳng thể bay. Đôi đồng tử xanh trong tựa như hồ ngọc trong vắt, nhưng tiếc làm sao khi mùa nắng hạn, sắc xanh rồi cũng cạn để sỏi đá lấp đầy, bùn lầy phủ kín
Akaashi Keiji
Chị.. thích hội họa lắm nhỉ
Là đánh lừa. Đánh lừa bản thân rằng mình không vô dụng, đánh lừa rằng mình vẫn chưa bị Ông trời bỏ rơi. Nhưng với người đời, nó chỉ là chuyện để họ đàm tiếu.
Isora Karumi
Ừm, nó là cách duy nhất để chị tiếp xúc với màu sắc mà.
Isora Karumi
Dù không phải là hoàn toàn không thấy
Isora Karumi
Nhưng trong mắt chị chúng mờ, như tấm lụa voan mỏng dễ dàng bị gió cuốn bay vậy
Chấm nhẹ nét cọ lên màu nền trắng, nó lại phải cúi người kề sát khung tranh để nhìn rõ thứ màu mình vừa chọn
Nhưng mà cúi lại sát quá, khiến tóc nó chút nữa là dính phải màu, may mà cậu nhóc vừa gặp đã đỡ lấy trán nó.
Cảm giác da thịt áp vào khiến nó giật bắn người mà rụt lại, mắt chẳng thấy rõ thế nên giác quan khác của nó cũng nhạy lắm.
Akaashi Keiji
Em xin lỗi- em chị cúi sát quá, tóc sẽ dính màu..
Isora Karumi
Cám ơn cậu nhé, chị bất cẩn rồi.
Nó xua tay, khoé môi lại khẽ nhoẻn lên tạo thành nụ cười có phần ngờ nghệch.
Akaashi Keiji
Chị luôn phải cúi sát vậy sao?
Isora Karumi
Không, không đâu
Isora Karumi
Khi trước chị còn chẳng cúi, bởi chẳng thấy gì.
Isora Karumi
Nhưng mà chữa trị dần cũng thấy được chút chút, nên chị mới cúi ấy thôi
Ra là xanh, biết được trên giấy mình vừa chấm là sắc xanh, nó lại hài lòng đến lạ, mắt lại rũ xuống rồi nhẹ nhàng di chuyển cọ trên mặt giấy.
Akaashi Keiji
Vẫn ổn chứ ạ?
Vẫn ổn chứ khi chẳng thấy nhưng vẫn vô tư như thế?
Akaashi Keiji
Ý em là, vẫn ổn chứ nếu chị đi trên đường, nhỡ có chướng ngại vật.
Isora Karumi
Không sao, chị đường này quen rồi, trừ khi có công trình, không thì chị chẳng gặp rắc rối.
Isora Karumi
Cơ mà thi thoảng vẫn nhớ nhầm thế là rẽ cũng nhầm nốt, hì hì
Mặc cho sự bất cẩn của mình, nó lại cười, cười cho thoả cái khổ của mình.
Akaashi Keiji
Khó thật chị nhỉ?
Isora Karumi
Ừm, khó nhớ đường lắm, chị đi suốt mấy tháng liền mới nhớ rành rọt đấy
Isora Karumi
Nhưng mà thi thoảng thì cũng có cậu nhóc hàng xóm đi cùng chị.
Isora Karumi
Nhóc ấy bằng tuổi cậu đấy, Akaashi.
Akaashi Keiji
Vậy là một đôi mắt nhỉ..
Bất tri bất giác, cậu lại cất lời khiến chính mình cũng chẳng thể ngờ mà vội cắt ngang
Nhưng nhìn xem, nó lại chẳng phản ứng gì nhiều chỉ vui vẻ mà gật đầu
Isora Karumi
Ừm, mắt nhóc ấy tinh lắm!
Im lặng nhìn nó quệt đi quét lại một màu sắc trên mảng giấy trắng, Akaashi chẳng hiểu sao lại cảm thấy một cảm giác thôi thúc xa lạ.
Sắc xanh nhạt dần lan đều trên mặt giấy, cái bồn chồn của Akaashi dường như cũng dần được định hình. Rồi dần tụ lại thành một điểm trên đầu lưỡi.
Akaashi Keiji
Isora-san, chị nghĩ sao về việc có thêm một đôi mắt?
Nét bút đều đặn bỗng dừng lại, nó lại ngẩng mặt lên, gương mặt trước mặt nó xám xịt, mờ nhạt chẳng thể thấy rõ.
Nhưng mái tóc đen của cậu là thứ nó rõ nhất trong mắt lúc này, cậu đang hơi cúi đầu, trong có vẻ lo lắng.
Akaashi Keiji
Em sẽ hỗ trợ chị, như một đôi mắt, nếu chị cần
Akaashi Keiji
Dù sao em cũng học chung trường với chị, như thế thì hẳn sẽ tiện hơn.
Akaashi Keiji
Vậy... Chị thấy sao?
Nó im lặng, bất ngờ lắm chứ. Đời nào có ai rước rắc rối vào thân, vậy mà cậu nhóc trước mặt lại sẵn sàng như thế.
Mà cũng sẽ sớm chán mà thôi.
Như thế nào nhỉ? Chẳng thể nhớ rõ, chẳng thể hình dung, cả gương mặt lẫn giọng nói. Hình như là nó từng hận lắm.
???
I-Isora... Isora! Tớ xin lỗi.. đừng.. đừng dụi mắt nữa, t-tớ dẫn cậu đi bác sĩ, đừng làm thế, chảy máu rồi!
Isora Karumi
Aah- hức! Đau, đau quá, tớ không thấy gì cả-
???
Đừng dụi, Isora, Isora! Tớ xin lỗi.. Isora!
Cậu trai lúc đó hoảng lắm. Lúc đó nó hận, hận vì sao cậu nhóc lúc đó không bảo vệ nó như lời đã nói, để nó chịu cảnh thấu trời như thế, để sống một đời mù mịt.
Nhưng làm sao đây khi tuổi mới lên tư, thì làm sao có thể che chắn cho nó như một anh hùng, khi lũ nhóc khốn khiếp trong công viên đày đọa nó như con chim trong lồng.
Isora Karumi
A- hả, xin lỗi cậu, chị hơi phân tâm.
Isora Karumi
Không cần đâu
Isora Karumi
Phiền Akaashi lắm
Isora Karumi
Chị nghĩ mình sẽ ổn thôi.
Isora Karumi
Vào cuối năm nay chị có một đợt chữa trị nữa, đến lúc đó có lẽ sẽ có thể thấy được một chút.
Isora Karumi
Sẽ không phiền Akaashi đâu.
Cảm giác như một bức tường được dựng lên.
Akaashi thấy nó nhiều lần rồi, lúc nào cũng ru rú trong góc hiệu sách với đống màu vẽ, đã có một lần cậu tò mò muốn bắt chuyện, nhưng lại thôi.
Vì nhỡ bị nghĩ là kẻ xấu thì lại khổ.
#3 Chạng vạng
Akaashi không lâu sau cũng đã về, nó cũng chẳng nán lại quá lâu vì hôm nay nó còn phải sửa lại chiếc áo bị bung cúc.
Chẳng hiểu làm sao cái áo khoác nó thích lại bất chợt mất đi chiếc cúc áo trên cùng, mẹ có đề nghị mua cái áo khác, nhưng mà nó chẳng muốn đâu, cái áo này nó thích nhất. Bởi nó là thứ màu sắc đầu tiên nó nhìn thấy
Hibiki Hime
Tạm biệt bé con, khi khác lại đến chơi với chị nhé!
Isora Karumi
Vâng. Hôm nào trời ít nắng chị nhé.
Isora Karumi
Trà hôm nay ngon lắm
Trước khi ra khỏi hiệu sách, nó lại phải che chắn kín mít, cái ô đen tuyền lại được bung ra che chắn cho nó khỏi thứ ánh sáng mà nó thầm khao khát.
Không. Không phải là âm thầm khao khát, mà là nó thèm, cho cả thiên hạ biết nó mong muốn từng chút một, nó đã khao khát thứ đó lâu lắm rồi.
Dọc theo con đường quen thuộc, từng bước chân nhỏ cẩn thận, tiếng lá xào xạc dưới chân, sỏi đá ma sát dưới đế giày, đúng là được này mất kia, tai nó cũng thính lắm ấy chứ.
Cơ mà đôi khi có những thứ trên mức trung bình cũng chẳng hề tốt.
Nhân vật phụ
Ê cái con đó là con út của cái nhà Isora đúng không nhỉ?
Nhân vật phụ (2)
Ừ, trông tội thật
Nhân vật phụ (3)
Nghe bảo mắt yếu nhìn không rõ
Nhân vật phụ
Cũng gần giống mù rồi còn gì
Nhân vật phụ (2)
Trời, tôi bị vậy thì chết cho xong, không nhìn thấy gì thì sống sao cho được
Nhân vật phụ
đã bảo không mù, chỉ không thấy rõ thôi
Nhân vật phụ (3)
Hình như nghe bên hàng xóm bảo chi phí chữa trị cũng kinh lắm
Nhân vật phụ (2)
Thôi, nhà đó giàu xụ ai mà chẳng biết
Nhân vật phụ (2)
Nông nghiệp, kinh doanh, quái gì cũng có
Nhân vật phụ
Sao không thay mắt cho rồi
Nhân vật phụ
Giờ nhiều người ghép mắt mà phải không
Nhân vật phụ (2)
Ừ, giờ tiên tiến cả rồi mà
Nhân vật phụ (3)
Giàu mà lại chẳng nhín chút cho con mình nhỉ?
Nhân vật phụ
Khiếp, cũng keo kiệt thật
Keo kiệt à? Không chi tiền cho một đôi mắt mới sao?
Đến nó cũng chẳng biết tại sao. Bác sĩ bảo chữa được, có thể thấy trở lại, nhưng sẽ phải chữa trị lâu dài. Để mà nói thì tiền chữa trị còn nhiều hơn tiền cho một ca ghép mắt.
Nhưng thật ra thì nó cũng yêu đôi mắt này lắm, cái màu xanh mà nó thích, xanh trong lại sâu thẳm, cảm giác như có một đại dương đang cuộn trào trong đôi mắt nó.
Cơ mà lý do thật sự thì, nó cũng chẳng biết, chỉ có mẹ nó biết thôi
Cha hay anh trai đều khuyên mẹ nó để nó đi ghép mắt, nhưng bà lại nằng nặc không muốn, bảo rằng mắt của nó là mắt của nó, thay mắt người khác vào khác nào nhìn đời qua đáy cốc, lạ lẫm mà cũng chẳng đẹp bằng.
Trong lúc những suy nghĩ cuộn quanh trong đầu nó, thì từ khi nào nó đã về trước cổng nhà mình
Cho đến khi cánh cửa dần khép lại, chiếc ô cũng hạ xuống. Hôm nay nhà yên tĩnh quá, mà hình như còn có vài đôi giày lạ.
Isora Karumi
Mẹ ơi, con về rồi.
Không một lời hồi âm, nó cẩn thận bước lên hành lang dài rồi thận trọng bước đi
Lúc này ở phòng khách bước ra, một bóng người trông... Cao ráo mà lại khá lặng im
Đối phương chẳng hồi âm, mất một lúc sau giọng nói mới cất lên khe khẽ, nhẹ nhàng mà lại điềm đạm, nghe vô cùng thuận tai.
???
Xin chào, em là Isora Karumi nhỉ..
Câu hỏi tu từ lập tức khiến nó giật bắn người về sau, bước chân cũng loạng choạng đôi chút. Người lạ? Trong nhà em có người lạ!
Isora Karumi
Ai...ai vậy..
Chiếc ô lập tức vung về phía trước, không biết đâu mà lần, cứ theo bản năng mà xua qua xua lại. Người đối diện lúc này cũng giật mình, xem ra bản thân vừa làm chú chim nhỏ này giật mình, bản thân lại chẳng nói rõ ràng khiến nó mơ hồ lo sợ
???
Em đừng sợ, anh là khách.
Isora (Kisuki) Ayumi
Rumi!
Isora Karumi
Nhà mình có khách ạ?
Nó lo lắng mà bước về phía giọng nói của mẹ nó, đỉnh chiếc ô va xuống sàn lạch cạch
Isora (Kisuki) Ayumi
Mẹ xin lỗi đã không nói trước làm con sợ
Isora (Kisuki) Ayumi
Hôm nay nhà mình có khách.
Nghe mẹ nói thế, nó cũng chỉ biết gật đầu rồi lại lần mò quay lại vị khách kia mà cúi chào trang trọng.
Isora Karumi
Vừa rồi em không biết, thật sự xin lỗi
Isora Karumi
em có vung ô trúng anh không?
???
Không sao, là lỗi của anh khi không nói rõ từ đầu
Isora (Kisuki) Ayumi
Phì- haha.. Nào, không phải anh-em đâu.
Isora (Kisuki) Ayumi
Mà là bạn đấy
Isora (Kisuki) Ayumi
Shinsuke, con bé bằng tuổi con đấy
Cậu trai quay sang nhìn nó rồi lại hơi cúi đầu, giọng điệu đều đặn lại có phần nhẹ nhàng.
Kita Shinsuke
Xin lỗi cậu, tôi có chút nhầm lẫn.
Cảm nhận được thành ý của đối phương, nhưng chính nó lại có phần ngờ vực. Đôi mắt chuyển dần về phía bóng người mờ tịt trước mặt, rồi cuối cùng cũng chỉ lắc đầu xua tay.
Isora Karumi
Không.. Không sao, thành thật xin lỗi cậu.
Kita Shinsuke
Phải rồi, tôi là Kita Shinsuke, học sơ trung Fueneku, Hyogo.
Isora Karumi
Hyogo.. xa lắm đúng không?
Kita Shinsuke
Một chút thôi.
Nhìn cô bạn nhỏ trước mặt, Kita chỉ có thể đáp những câu đúng trọng tâm, sợ rằng nếu lệch đi dù một chút cũng có thể gây phật lòng, câu từ cứ trôi qua khiến cậu đắng đo, phải lựa sao để không bị hiểu nhầm là thương hại
Isora Karumi
Kita-san đến đây cùng ai vậy mẹ?
Đôi mắt nó hạ xuống một lúc, hôm nay dù không có nắng, nhưng ra đường ít nhiều gì cũng có chút chói chang, mắt nó có chút mỏi rồi.
Isora (Kisuki) Ayumi
À, cậu bé đến với bà
Isora (Kisuki) Ayumi
Bà Yumie đang đi cùng cha con thăm người quen mất rồi, nếu gặp con, chắc chắn bà ấy sẽ rất thích!
Isora Karumi
Vâng, con mong là vậy..
Isora (Kisuki) Ayumi
Rumi.. Mắt con lại nhức rồi đúng không?
Isora Karumi
Vâng, một chút thôi ạ, con sẽ nhỏ thuốc.
Isora (Kisuki) Ayumi
Con lên lầu nghỉ ngơi đi, mẹ chuẩn bị cho con và Shinsuke chút đồ ăn nhẹ
Isora (Kisuki) Ayumi
À- phải rồi!
Isora (Kisuki) Ayumi
Shinsuke, nhờ con giúp con bé lên lầu, cô sợ con bé bị ngã, cám ơn con nhé
Isora Karumi
Mẹ, con quen rồi mà, vả lại, bây giờ cũng thấy được chút chút.
Chẳng muốn phiền hà ai đâu. Nhưng dường như kiếp nó gắn với chữ phiền. Nó phiền, người khác cảm thấy phiền, nó cũng sợ người khác phiền.
Kita Shinsuke
Không sao, cậu muốn tự lên cũng được, tôi sẽ đi sau lưng.
Isora Karumi
không phải phiền cậu thế, tôi quen mà.
Lại khẽ lắc đầu, nó bắt đầu bước đi, chiếc ô lại lạch cạch cọ xuống sàn như một cây gậy dò đường, dáng người nhỏ chậm rãi lướt qua Kita. Đôi mắt cậu hạ xuống đặt lên gương mặt kia... đôi mắt nó đẹp, rất đẹp là đằng khác, nhưng ôi thôi, lại bạc mệnh.
Isora (Kisuki) Ayumi
Hừm, xin lỗi con nhé, con bé lúc nào cũng thế
Kita Shinsuke
Vâng, cô đừng bận tâm ạ, cậu ấy có thể thấy được dù một ít cũng là chuyện đáng mừng mà
Kita cũng chỉ lắc đầu, rồi cười nhẹ, rồi lại quay sang nhìn người con gái đang dò từng bậc thang để bước lên.
Bóng lưng nhỏ thanh mảnh cứ ngỡ như sẽ gãy vụn nếu mạnh tay, cứ như một chú chim hoàng yến có cánh nhưng chẳng thể bay, có chất giọng trời phú nhưng lại chẳng thể cất tiếng hót vang
Cứ như một tia nắng mỏng manh, không chói chang nhưng lại hiền hoà, êm ái, chẳng rực rỡ như ánh nắng bình minh, nhảy múa trên những bờ tường, cành lá.
Nó là ánh nắng êm dịu, mong manh, là tia nắng giao thoa giữa đêm và chiều, tia nắng cuối cùng của ngày khi mặt trời dần buông, là tia nắng của "chiều chạng vạng"..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play