Tiêu Dương lớn lên trong một khu phố nhỏ ở gần chợ, thế nên mới sáng sớm cậu đã phải đối mặt với những âm thanh và tiếng rao bán khiến cậu tỉnh giấc. Mẹ của Tiêu Dương lên nhà đánh thức cậu dậy:
– Dương Dương, dậy chưa con ?
Tiêu Dương lười nhác không muốn mở mắt chỉ đáp lại một tiếng:
– Cho con 5 phút nữa
Từ khi bố của Tiêu Dương có công việc tốt, mọi thứ trong nhà đều được đổi mới nhưng ông thường xuyên phải đi công tác xa nhà vì vậy rất hiếm khi bữa cơm gia đình có đủ 5 thành viên.
Mẹ của Tiêu Dương rất dịu dàng và ân cần với chị em Tiêu Dương. Trên Tiêu Dương có một chị gái và dưới Tiêu Dương có một cậu em trai. Chị gái Tiêu Dương là Tiêu Mẫn với vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo. Thành tích học tập của cô rất đáng nể. Em trai Tiêu Dương là Tiêu Triết. Hiện vẫn là cậu bé học Trung Học rất năng động và có phần láu cá lém lỉnh.
Tiêu Dương lười biếng nhấc cơ thể khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Tiêu Dương có chiều cao lí tưởng 1m78, vẻ ngoài thanh tú cùng với khuôn mặt baby không góc chết đang chải chuốt để có một giao diện bắt mắt khi đến trường.
Xuống nhà Tiêu Dương uống vội cốc sữa rồi chào mẹ để nhanh chóng tới trường mặc cho mẹ cậu than vãn:
– 5 phút hay là 45 phút không biết nữa
Vào lớp vừa kịp chuông reo. Cậu bạn thân Thế Vũ đã chạy tới hỏi thăm:
– Hôm qua thức khuya hả ? Mắt cậu sắp đóng rèm luôn rồi kìa.
Tiêu Dương quay đầu lại nhìn Thế Vũ chỉ đáp lại một tiếng ‹ Ừm › rồi gục mặt xuống bàn mặc cho giáo viên đã vào lớp ổn định từ bao giờ. Phía bên ngoài cửa, một cậu học sinh trông không mấy thân thiện nhưng sở hữu chiều cao 1m83 cộng thêm khuôn mặt điển trai đó chính là Tử Hạo.
Sau khi cha mẹ của Tử Hạo mất đến nay cũng đã được 12 năm. Tử Hạo sống với anh trai của cha mình cũng chính là bác ruột của Tử Hạo. Vì hai bác không có con cái nên coi Tử Hạo như con ruột mà nuôi nấng, một phần thương cậu vì người thân nhất của cậu đã rời xa thế giới này. Bỏ lại một mình Tử Hạo ở lại nơi đây khi cậu mới chỉ là một đứa con nít.
Giáo viên chủ nhiệm với khuôn mặt bất lực đang dặn dò học sinh của mình:
– Các em chuyên tâm vào học hành có được không hả ? Tất cả các giáo viên bộ môn đều bị điểm số của các em doạ sợ. Với thành tích như vậy thì lớp chúng ta lấy đâu ra chỗ đứng trong bảng xếp hạng toàn trường hả ?
Khuôn mặt bất lực của thầy giáo đang dần chuyển sang tự hào :
– Rất may mắn lớp chúng ta có Tiêu Dương vẫn nắm vững phong độ. Bạn ấy đang nằm ở top 2 toàn trường. Các em đấy, phải nhìn Tiêu Dương mà học tập. Nghe rõ chưa !??
Hàng loạt ánh mắt đổ về phía Tiêu Dương cùng với sự ngưỡng mộ từ các bạn học. Thầy giáo có vẻ vẫn chưa có câu trả lời nên hét lên lần nữa
– NGHE RÕ CHƯA !??
Cả lớp chán nản đồng thanh
– Rõ ạaaaaaa
Lúc này thầy giáo mới trở về giọng điệu bình thường mà mở lời giới thiệu với cả lớp
– Các em học sinh, hôm nay chúng ta có một em học sinh mới chuyển đến. Tử Hạo, em mau vào đây đi
Tử Hạo đừng ở ngoài chờ nửa ngày mới được gọi vào, cậu mang theo chút khó chịu bước vào lớp học. Thầy giáo lúc này lên tiếng.
– Tử Hạo, em giới thiệu một chút về mình cho các bạn biết đi.
Khuôn mặt điển trai nhiều phần lạnh lùng của Tử Hạo khi bước vào lớp đã khiến cho mọi người không khỏi trầm trồ về nhan sắc cực phẩm của cậu. Trong nhóm chat của lớp đã có rất nhiều những lời nhận xét dành cho Tử Hạo
– Lâm Nguyệt : cậu bạn này ăn nhan sắc để lớn à
– Nghi Vân : đúng là hảo soái ca của tôi
– Bạch Nhiên : cậu ấy cao quá, tôi và cậu ấy đứng với nhau rất đẹp đôi đấy
- Hữu Ninh : con gái các cậu đừng khoa trương cho cậu ta quá được không ?
– Tư Ngôn : đúng vậy, chúng tôi học với các cậu lâu như vậy sao không thấy mấy cậu hào phóng với bọn tôi như thế
– Kiều Dực : anh đây vẫn đẹp trai hơn
- ..............
Hàng loạt lời bình phẩm dành cho Tử Hạo trong nhóm chat liên tục nảy lên. Tử Hạo lúc này vẫn giữ nét mặt như vậy mà cất tiếng:
– Tôi là Tử Hạo.
Cả lớp và thầy giáo vẫn lặng như tờ, chờ phần sau của Tử Hạo
– Em có thể ngồi ở đâu ?
Lời giới thiệu lãng xẹt của Tử Hạo khiến giáo viên và các bạn học sinh không khỏi đứng hình. Nhóm chat lại bùng nổ lần nữa:
– Bạch Nhiên : chỉ vậy thôi hả ? Tôi đang mong chờ điều gì chứ ?
– Tư Ngôn : [ Kiều Dực ] anh Dực, tôi không thể vừa mắt nổi cậu ta mà
– Nghi Vân : nãy cậu ấy vừa nhìn tôi. Chả lẽ Tử Hạo thấy tôi nên ngại ngùng rồi ?
– ............
Thầy giáo lên tiếng cắt ngang sự ồn ào của lớp học:
– YÊN LẶNG !! Để xem nào, em ngồi ở đâu được nhỉ ?
– À rồi Tử Hạo, em ngồi bên cạnh Tiêu Dương nhé.
Tử Hạo đảo mắt quanh lớp một hồi rồi hỏi lại:
– Tiêu Dương là ai ?
Thầy giáo có chút bất ngờ rồi chỉ tay xuống phía cửa sổ nơi Tiêu Dương đang mệt mỏi gục xuống bàn. Thầy giáo bất lực mà nói lớn
– Bạn học Tiêu Dương, em đây là đang chống đối tôi phải không ?
Cậu bạn Thế Vũ bàn trên quay xuống gõ vài cái vào đầu Tiêu Dương kêu cậu dậy
– Dương Dương tỉnh đi.....tỉnh dậy mau lên. Lão Trì sắp xử trảm cậu tới nơi rồi
‹ Lão Trì: Giáo viên chủ nhiệm ›
Bây giờ Tiêu Dương mới uể oải mà ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không thể buồn ngủ hơn mà nhìn lên phía bục giảng. Thầy giáo bên trên không hài lòng mà nhắc nhở Tiêu Dương dù thành tích học tập cao nhưng vẫn phải tuân thủ quy định trong lớp học. Tử Hạo nhìn về phía chiếc bàn trống bên cạnh Tiêu Dương rồi lại nhìn sang Tiêu Dương đang ngồi chống cằm nhìn ra phía cửa sổ. Bước xuống ngồi vào vị trí, Tiêu Dương có chút nghi hoặc nhìn về phía Tử Hạo mà ngạc nhiên mãi cho đến khi thầy giáo thông báo lớp tiếp tục giờ tự học.
Tiêu Dương chọc vào lưng Thế Vũ để hỏi cậu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Thế Vũ cũng đành bất lực với bạn thân của mình vì quá vô tâm với mọi chuyện xung quanh
– Đó là học sinh mới chuyển đến, Lão Trì bảo cậu ta ngồi ở đây. Cậu ta tên là cái gì ý nhỉ.......cái gì mà Hạo......à Tử Hạo. Cậu ta tên là Tử Hạo.
Thế Vũ tiếp tục thao thao bất tuyệt
– Chả cần biết lí do vì sao cậu ta chuyển trường nhưng mà trong nhóm chat đã bàn tán cậu ta nửa ngày rồi. Cậu vào xem một chút là biết ngay đấy Dương Dương.
Vì tò mò mà Tiêu Dương đã mở điện thoại để kiểm chứng thì đập vào mắt của cậu là 99+ tin nhắn từ nhóm chat khiến cậu có chút bất ngờ mà nhìn sang phía Tử Hao đang ngồi bên cạnh. Những dòng tin nhắn mỗi lúc càng nhiều, nhảy liên tục trong điện thoại của Tiêu Dương.
– Lâm Nguyệt : tôi có cảm giác nam thần trong tưởng tượng của tôi đã xuất hiện
– Trúc Nhuệ : Tử Hạo nhường các chị em, tôi chỉ lấy Tiêu Dương cho mình thôi
– Triệu Hoa : [ Trúc Nhuệ ] cậu khôn quá! Nhưng mà trong lòng tôi cũng chỉ có Tiêu Dương.
– Kiều Dực: [ Hữu Ninh; Tư Ngôn ] 2 cậu đính chính một chút. Tôi so với Tử Hạo và Tiêu Dương có phải vẫn đẹp trai hơn hai cậu ta không ?
– Tư Ngôn : [ Kiều Dực ] anh Dực của tôi vẫn là số 1
– Nghi Vân : Tử Hạo hay là Tiêu Dương ? Khó chọn quá......
– Hữu Ninh : Tôi chính là không vừa mắt 2 cậu ta. Cái tên Tử Hạo không biết có trâu bò như Dương Dương của tôi không
– Thế Vũ : [ Hữu Ninh ] cái gì mà Dương Dương của cậu ? .....Dương Dương nhà tôi là đỉnh nhất.
Tiêu Dương đọc muốn hoa cả mắt mới xong hết đống tin nhắn trong nhóm chat. Cậu tò mò mà nhìn sang bên cạnh một lần nữa thì đã thấy Tử Hạo nằm xuống bàn nhắm mắt như thể đã bình yên chìm vào giấc ngủ rồi. Tiêu Dương nhìn Tử Hạo mà bất giác rùng mình, chính cậu cũng không biết vì sao cậu bạn mới này lại đem đến cho mình cảm xúc như vậy
Sau một tiết trôi qua, lúc này Tử Hạo cũng vừa mở mắt mà dựng người dậy. Cậu nhìn thấy Tiêu Dương đang nghe nhạc chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Dương đến là xinh đẹp. Cảm giác yên bình, dịu dàng mà ấm áp đến kì lạ nổi lên trong lòng của Tử Hạo. Bên cạnh cậu là Tiêu Dương _ là cậu thiếu nên mang đến cảm giác yên bình mà nhẹ nhàng nhưng những tia nắng của thanh xuân mùa hạ. Nếu bên cạnh Tiêu Dương là một cô gái, chắc có lẽ cô gái đó có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết dài dành riêng cho Tiêu Dương rồi.
Tử Hạo nhìn Tiêu Dương không biết bao lâu, cho đến khi giáo viên Hoá đi vào chào cả lớp thì lúc đó Tử Hạo mới hoàn lại tâm trí của mình.
Vì là học sinh mới nên Tử Hạo chưa kịp chuẩn bị giáo trình cho mình. Tiêu Dương để ý thấy nên đã kéo sách của mình ra giữa bàn để hai người cùng nhìn. Tử Hạo khá bất ngờ nhưng vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh nói với Tiêu Dương
– ......cảm ơn
Tiêu Dương quay sang nhìn nhưng không đáp lại, chỉ cười với Tử Hạo rồi tiếp tục ghi bài. Tử Hạo bị nụ cười của Tiêu Dương làm tai cậu đỏ ửng nhưng rất nhanh sau đó cậu đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Kết thúc một buổi sáng, Thế Vũ định rủ Tiêu Dương xuống căng tin để ăn trưa nhưng Tiêu Dương đã nằm dài trên bàn mà nũng nịu với Thế Vũ
– Tiểu Vũ, tớ oải quá......cậu mua đồ ăn trưa cho tớ nhé.
Tiêu Dương nhìn Thế Vũ với đôi mắt long lanh khiến cậu bạn phải ngăn lại.
– Được được, tớ mua đồ ăn cho cậu. Ngoan ngoãn ở đây đợi tớ.
Gõ nhẹ lên tóc Tiêu Dương mắng như không mắng
– Dương Dương cậu hay lắm. Coi như cậu thắng.
Tiêu Dương đạt được mục đích ngoan ngoãn đáng yêu gật đầu .
– Vậy Dương Dương chờ Tiểu Vũ về ạ.
Thế Vũ nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Dương rồi rời đi mua đồ ăn. Thế Vũ là cậu bạn thân từ hồi bé của Tiêu Dương và là một công tử chính hiệu nhưng lại có quá khứ bất hạnh. Bố mẹ Thế Vũ ly hôn, được vài năm thì bố cậu qua đời vì bạo bệnh. Mẹ cậu phải tiếp quản chuỗi nhà hàng mà bố cậu để lại nhưng kinh doanh của nhà hàng đi xuống. Mẹ cậu vì thế mà cố gắng gồng gánh để cậu có thể đi học, vực lại doanh thu của nhà hàng. Tưởng rằng mọi chuyện đã bình yên thì sóng gió lại ập đến. Một vụ va chạm xe hơi đã đưa mẹ của cậu đi mất. Cùng lúc mất cả bố lẫn mẹ khiến cậu bị trầm cảm nặng. Thế Vũ lúc đó mới chỉ là cậu bé 9 tuổi. Nhận được tin trong lúc đang học, Thế Vũ như mất đi cả bầu trời mà oà khóc ngay trong lớp học.
Từ đó, Thế Vũ khoá mình lại không tiếp xúc, không giao lưu với bất kì ai. Tiêu Dương là người ở bên cạnh Thế Vũ sau tất cả mọi chuyện và cuộc sống của Thế Vũ như có thêm hào quang. Thế Vũ cứ như vậy mà dựng lại chuỗi nhà hàng của bố mẹ khi cậu chỉ mới 15 tuổi. Tiêu Dương đối với Thế Vũ mà nói chính là động lực cho bản thân để trở lại thành con người như bây giờ.
Sau khi Thế Vũ rời đi, Tiêu Dương đeo tai nghe và lấy sách ra đọc. Có lẽ cậu thiếu niên ấm áp Tiêu Dương không biết rằng có ánh mắt đang lén nhìn cậu. Tử Hạo bị hình ảnh của Tiêu Dương làm cho ngơ ngẩn. Chắc do nhạy cảm mà Tiêu Dương quay sang nhìn Tử Hạo khiến Tử Hạo phút chốc hoảng nhẹ.
– Cậu có gì muốn hỏi tôi à ?
Tiêu Dương mở lời hỏi Tử Hạo vì thấy cậu ta nhìn mình rất lâu mà không có dấu hiệu dừng lại. Tử Hạo vốn ít nói lại bị câu hỏi của Tiêu Dương làm lúng túng nhưng biểu hiện của cậu không thể hiện ra mà chỉ đáp lại
– Không có
Tiêu Dương gật gù mấy cái rồi chăm chú đọc sách. Lông mi của Tiêu Dương khẽ động, ngón tay thon dài lật từng trang sách, khuôn mặt trắng hồng bừng sáng qua khung cửa sổ khiến Tiêu Dương đẹp đến động lòng người. Tử Hạo lúc này đã gục xuống bàn nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lên Tiêu Dương, không khó để nhận ra cậu ta vẫn đang nhìn Tiêu Dương.
Lớp học chỉ còn lại hai người, tình cờ có bạn học đi qua và chụp lại. Khung cảnh lúc này nếu không chứng kiến thì sẽ không biết nó bình yên, dịu dàng mà thanh xuân đến nhường nào. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy nó chân tình đến rung động. Tử Hạo cứ như vậy mà thiếp đi còn Tiêu Dương cũng nhẹ nhàng mà tựa đầu vào cửa sổ mà chợp mắt. Lại một lần nữa, hai con người ấy lại tạo ra tấm hình thông qua các bạn học khi đi ăn trưa và trở lại lớp học.
Thế Vũ quay lại với hộp cơm trưa cùng túi đồ ăn vặt mà đánh thức Tiêu Dương dậy. Tiêu Dương mở mắt nhận lấy phần cơm của mình mà không quên cảm ơn Thế Vũ
– Ây zooo, cảm ơn anh Tiểu Vũ.
Thế Vũ chỉ nhắc nhở nhẹ
– Ăn rồi nghỉ ngơi đấy, nhà hàng có chút chuyện tớ phải về giải quyết. Tớ đợi Dương Dương ở nhà nhé.
Nói rồi Thế Vũ xách balo về trước. Tiêu Dương đẩy hộp sữa sang cho Tử Hạo đang say giấc nồng bên cạnh vì nghĩ rằng cậu ta chưa ăn gì cả.
Khi các bạn học về lớp ngày một đông và ngày càng ồn hơn thì Tử Hạo cũng dựng được cơ thể cậu dậy. Thấy hộp sữa bên cạnh mà cầm lên đảo mắt quanh lớp. Tiêu Dương bên cạnh ấy vậy mà lại mở lời trước
– Cho cậu, tôi thấy giờ ăn trưa mà cậu không xuống căng tin, không ăn thì không có sức học đâu.
Thấy không nói gì nên Tiêu Dương nghĩ bạn học sinh mới bên cạnh mình kiệm lời nên vẫn bồi thêm câu
– Cầm đi đừng ngại.........cho cậu đấy
Hộp sữa vị táo của Tiêu Dương nằm gọn trong lòng bày tay của Tử Hạo. Ấy thế mà Tử Hạo đã đưa cho Tiêu Dương hai chiếc kẹo
– Cái này........cho cậu. Làm quen nhé
Vậy mà Tử Hạo lại mở lời làm quen với Tiêu Dương. Tiêu Dương quay sang cười rất tươi để lộ chiếc má lúm đáng yêu vô cùng
– Tôi là Tiêu Dương. Cậu mới vào đây có gì không biết có thể hỏi tôi
Tiêu Dương vỗ vai Tử Hạo
– Tôi là Tử Hạo. Sau này mong cậu giúp đỡ nhiều
Hai người chỉ là giới thiệu nhưng lại có cảm giác đôi bên bị ngượng ngùng. Vẫn nụ cười ấy, Tiêu Dương nói với Tử Hạo
– Cậu mới chuyển đến ở kí túc xá hay thuê nhà bên ngoài ?
Tử Hạo đáp lại
– ừm.....thuê nhà bên ngoài nhưng tôi không rõ đường đi ở đây nên chưa tìm được nhà
– Vậy tan học tôi dẫn cậu đi xem
Tiêu Dương vậy mà giúp Tử Hạo đi tìm nhà. Tử Hạo cũng vậy mà chịu để Tiêu Dương giúp đỡ còn cảm ơn Tiêu Dương khiến nụ cười của Tiêu Dương rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Ngay lúc này, trong nhóm chat liên tục bùng nổ với 2 bức hình được chụp lại. Người trong bức hình không ai khác là Tiêu Dương và Tử Hạo. Không những thế, hình ảnh của hai người đã có mặt trên diễn đàn ( CFS ) của trường khiến toàn trường dậy sóng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play