[ Rhycap/Ngược ] - Triệu Lý Do
Sự tồn tại vô ích
Trong một căn nhà tối om, dưới góc bếp nhỏ chỉ le lói một ánh đèn vàng có một hình bóng đáng thương đang lọ mọ sơ cứu qua loa những vết thương rỉ máu trên tay mình bằng những chiếc băng cá nhân nhỏ bé thì bỗng có tiếng mở cửa từ bên ngoài…
Một người đàn ông say khước loạng choạng bước vào nhà miệng ú ớ tên một ai đó không ngừng
Nguyễn Quang Anh
Hạo Nhiên anh nhớ em
Nguyễn Quang Anh
anh nhớ em lắm Hạo Nhiên làm ơn đừng bỏ rơi anh mà
Hoàng Đức Duy
anh làm sao lại say như này?
Hoàng Đức Duy
em đã bảo bao tử anh yếu lắm đừng uống như vậy mà anh chẳng chịu nghe em
Nguyễn Quang Anh
Hạo Nhiên…
Hoàng Đức Duy
nào ngoan em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhé
Nguyễn Quang Anh
*nhíu mắt lại cố nhìn xem là ai* Cậu là ai?
Nguyễn Quang Anh
Hạo Nhiên đâu? Tôi cần em ấy
Hoàng Đức Duy
Hạo Nhiên không có ở đây, anh ngoan ngoãn nghe lời em lên phòng nghỉ ngơi ngày mai rồi đi gặp Hạo Nhiên sau được không? *đỡ người anh*
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần cậu, tránh xa tôi ra *hất tay ra vô tình xô ngã em*
Vì cơ thể đang mệt mỏi em không trụ được mà mất cân bằng lưng đập mạnh vào thành cầu thang ngã xuống dưới đất
Nguyễn Quang Anh
À thì ra cậu
Nguyễn Quang Anh
Kẻ phá hoại cuộc sống của tôi
Nguyễn Quang Anh
*tiến lại gần bóp mặt em* Tại sao loại dơ bẩn như cậu đến bây giờ vẫn sống thản nhiên an nhàn vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã làm gì sai với cậu mà cậu lại cướp mất đi hạnh phúc của tôi *bóp chặt hơn*
Hoàng Đức Duy
aahh… Quang Anh, anh bình tĩnh lại được không? Em đau quá
Hoàng Đức Duy
*cố gỡ tay anh ra*
Nguyễn Quang Anh
TÔI GHÉT CẬU, TRẢ HẠO NHIÊN LẠI ĐÂY CHO TÔI *bóp cổ cậu + hét lớn*
Hoàng Đức Duy
um… Quang Anh e-em xin lỗi
Hoàng Đức Duy
L-làm ơn… tha cho em
Miệng em liên tục xin lỗi anh, xin anh tha mạng và cố gắng gỡ tay anh ra nhưng vì sức anh quá mạnh em vùng vẫy cũng vô ích.
Một lúc sau em dường như ngộp thở anh lúc này cũng như tỉnh táo lại từ từ thả tay ra lặng lẽ bước từng bước nặng nề lên cầu thang.
Còn em ngồi đó thở hổn hển hít lấy hít để oxi, chậm vài giây nữa chắc em không thể giữ được cái mạng nhỏ này rồi.
Đôi mắt ngấn lệ và đôi tay đang run lẩy bẩy ôm lấy bản thân mình, em không trách Quang Anh cũng chẳng trách than thế giới này, em chỉ trách bản thân quá vô dụng, đáng ghét không đáng để yêu thương và tồn tại trên cuộc đời này.
Em mong muốn bản thân được chết đi, đến lúc đó chắc hẳn ai cũng vui vẻ chẳng còn một ngôi sao chổi suốt ngày mang phiền phức, xui xẻo đến mọi người nữa.
Nhưng biết làm sao em không đủ can đảm để t.ự t.ử bởi vì em yêu Quang Anh lắm, nếu em đi rồi liệu có ai chăm sóc Quang Anh không? Có ai chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho Quang Anh không?
Em nặng nề bước những bước chân nặng trĩu lên cầu thang và tiến về phía cánh cửa màu trắng, em nhẹ nhàng mở cửa bước vào, từ từ tiến lại đỡ anh đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà lên chiếc giường ấm áp.
Em cởi bỏ giày và áo khoác của anh sau đó lại lau người đắp chăn cho anh. Xong việc em mới ngồi lại cạnh giường ôn như nhìn ngắm anh
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em yêu anh lắm, em biết anh rất ghét em vì em đã ngăn cách anh và Hạo Nhiên bên nhau
Hoàng Đức Duy
Nếu được quay lại lúc đó, em thề chỉ đứng từ xa nhìn ngắm anh chứ không xổ xàng lại nói chuyện tiếp cận anh nữa
Hoàng Đức Duy
Nếu biết thành ra như này em không cố chấp theo đuổi anh làm gì để rồi bây giờ cuộc sống anh bị bao vây bởi màu đen do em
Hoàng Đức Duy
Em là thứ cặn bã của xã hội anh nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà không lâu nữa đâu anh sẽ không phải thấy em nữa, lúc đó anh và con và cả Hạo Nhiên 3 người sẽ hạnh phúc bên nhau
Hoàng Đức Duy
Em rất muốn được ở cạnh 2 ba con anh nhưng em biết em không đáng và điều đó là không thể
Hoàng Đức Duy
Nhưng không sao hết chỉ cần 2 ba con anh hạnh phúc, vui vẻ thì em như nào cũng được cả
Hoàng Đức Duy
Ah em nói nhiều quá Quang Anh nhỉ *lau nước mắt lăn trên gò má*
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ ngon nhé Quang Anh
Nói xong em lẳng lặng bước ra khỏi phòng, về lại căn phòng nhỏ hẹp chỉ vỏn vẹn mỗi cái giường lạnh lẽo mà đặt lưng xuống đánh thẳng một giấc
Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi!
Mạnh mẽ hơn nữa
Một buổi sáng tinh mơ, hắn bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức, thế nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu, cơn đau đầu ập đến, hắn quơ tay hất đổ đồ đạc, liên tục quát lớn tên em.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, cậu lên đây cho tôi!
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo cậu lên đây HOÀNG ĐỨC DUY
Hoàng Đức Duy
Aa, Quang Anh em đây em đây, em mãi làm đồ ăn không nghe tiếng anh gọi, em xin lỗi Quang Anh *hớt hãi chạy lên phòng*
Hoàng Đức Duy
Anh gọi em có việc gì không? Em đang chuẩn bị đồ ăn sáng sắp xong rồi, anh đợi em một tí nhé
Nguyễn Quang Anh
Nói nhiều quá *nhăn nhó*
Nguyễn Quang Anh
Sáng ra mà cậu đã làm gì hôi hết cả căn nhà, ngủ một giấc cũng bị cậu làm phiền
Nguyễn Quang Anh
Đi làm không mệt về nhà gặp bản mặt cậu mới mệt đấy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi sau này em sẽ cố không làm mùi đồ ăn lan toả lên tới đây
Hoàng Đức Duy
Anh đau đầu đúng không? Em xuống múc chén canh giải rượu cho anh nha
Hoàng Đức Duy
Hay anh muốn uống chanh nóng
Nguyễn Quang Anh
Không ăn không uống gì hết, mau dọn dẹp cái đống đổ nát này rồi giải quyết cái mùi hôi thối cậu tạo nên đi
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi thì cút khỏi mắt tôi
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức *Quay lưng đắp chăn ngủ tiếp*
Hoàng Đức Duy
Dạ anh nghỉ ngơi đi em sẽ mau chóng dọn dẹp không làm phiền đến anh *cuối người quay đi*
Em nhanh chân chạy đi lấy đồ dọn dẹp đống mảnh thuỷ tinh bị vỡ do anh hất ly nước và bình hoa trên bàn xuống
Đang nhặt các mảnh vỡ em sơ ý để chúng cứa vào, hình như đã quen với việc này em thuận tay đưa ngón tay vào miệng ngậm một lúc rồi chùi chùi nó vào áo xong lại tiếp tục nhặt, không một lời than thở rên la
Xong việc em đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa không tạo ra tiếng động, tiếp tục trở lại căn bếp nấu nướng
Đang đứng cắt cà rốt, nước mắt em không kìm được rơi lã chã xuống tấm thớt, em dùng tay gạt đi chùi đến rát cả da thịt
An Nhiên
umm… ba ba ơi, An Nhiên đói *dụi dụi mắt, ôm con thỏ bông đi xuống lầu*
An Nhiên
*khịt khịt mũi ngửi mùi thức ăn* awww thơm quá là sườn xào chua ngọt
Hoàng Đức Duy
An Nhiên bị ba đánh thức rồi hả *đi lại bế con gái lên*
An Nhiên
hỏng đúng, là An Nhiên đói nên đã thức dậy, hỏng phải do ba ba đâu *dùng 2 bàn tay nhỏ bé áp và má Đức Duy*
Hoàng Đức Duy
*Hôn vào má An Nhiên* Vậy là bảo bối của baba đói rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Nhanh nhanh rửa mặt rồi đi ra ba ba dọn thức ăn để ăn nhé
Hoàng Đức Duy
Xong rồi còn phải đến trường nữa
An Nhiên
Aaa, An Nhiên hỏng muốn đến trường đâu, muốn đến công ty với daddy cơ
Hoàng Đức Duy
An Nhiên ngoan không quậy daddy để daddy làm việc kiếm tiền về mua sườn xào chua ngọt cho An Nhiên nữa chứ
An Nhiên
Hừm, An Nhiên biết rồi ạ *tuột xuống chạy vào nhà vệ sinh*
Hoàng Đức Duy
“Không được khóc mình còn phải cố gắng vì An Nhiên nữa chứ phải mạnh mẽ hơn nữa Hoàng Đức Duy”
Hoàng Đức Duy
“Không được nghĩ linh tinh nữa, không được tiêu cực mình còn có con gái mà”
Em đi vào bày biện đồ ăn lên trên bàn đợi con gái ra ăn
Chap 3
Hoàng Đức Duy
Công chúa của ba ba xong rồi hả? Mau lại đây ngồi ăn cơm nào
Hoàng Đức Duy
*bế An Nhiên lại ghế ngồi*
An Nhiên
Con cảm ơn ba ba, cảm ơn vì bữa ăn ạaa *khoanh tay lại cuối người xuống*
Hoàng Đức Duy
Bé con ngoan quá *Xoa đầu cô bé*
Cả hai đang thì Quang Anh bước xuống mặc một bộ vest lịch lãm tay đang chỉnh lại cà vạt. Thấy em ngồi cười đùa với An Nhiên, hắn thấy khó chịu cất giọng chua chát nói chuyện với em
Nguyễn Quang Anh
Thông thả thảnh thơi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Ăn không ngồi rồi ở nhà cũng có người mang tiền về dâng lên cho mua này mua kia
Nguyễn Quang Anh
Cuộc sống người ác thường khoẻ thế à? Thế thì sao nhiều người vẫn phải cố làm người tốt nhỉ?
Nghe những lời cay nghiệt hắn nói, tim em đau như bị xé ra ngàn mảnh, nhưng cũng chỉ ngậm ngùi kìm nén cố gượng cười với hắn.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh ngồi xuống ăn rồi hẳn đi làm, đừng để bụng đói sẽ đau bao tử đó
Nguyễn Quang Anh
Nuốt không trôi
Hoàng Đức Duy
Em chưa đụng đũa vào đóng đồ ăn này đâu, nó không có bị bẩn, em chỉ ngồi đây để đút con ăn thôi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Em nói thật đó
Hoàng Đức Duy
Con ăn cũng gần xong rồi, anh lại đây ngồi đi em sẽ đi chổ khác để anh không thấy em
An Nhiên
ummm daddy, mauu lại ăn cùng với Nhiên Nhiên điiiii mà
An Nhiên
hôm nay có sườn xào chua ngọt ngon lắmmm
An Nhiên
baba nấu là ngon nhất
An Nhiên
daddy ăn ròi sẽ nghiện đó
Nguyễn Quang Anh
*tiến lại bàn cuối xuống hôn lên đầu An Nhiên* Xin lỗi bảo bối của daddy, hôm nay daddy rất bận bây giờ có cuộc họp gấp phải đến ngay rồi, nên bảo bối của daddy ráng chịu khó ăn rồi đi học nha
Nguyễn Quang Anh
Chiều về daddy mua quà mua bánh cho con được không?
An Nhiên
*Đánh nhẹ vào người Quang Anh* Daddy lại dụ con, muốn ăn cùng daddy cơ không cần quà đâu
Nguyễn Quang Anh
Nào daddy thương hôm sau sẽ cho con đến công ty chơi cùng chú Hạo Nhiên nhé
An Nhiên
Aaa Nhiên Nhiên thích chú Hạo nhiên lắm, daddy hứa với Nhiên Nhiên rồi á nhaaa, ngóc nghoéo đi
Nguyễn Quang Anh
Được rồi được rồi daddy hứa *ngóc nghéo với An Nhiên*
An Nhiên
Deeeee, mai được đến công ty với daddy
Nguyễn Quang Anh
Nào hôn daddy một cái để lấy động lực đi làm nào *kề má lại gần An Nhiên*
Sau khi hôn chào tạm biệt với An Nhiên, hắn liền bỏ đi không thèm liếc nhìn em một cái. Thấy hắn đi khỏi, em mới quay qua nói chuyện với An Nhiên
Hoàng Đức Duy
Bé con, con thích chú Hạo Nhiên lắm hửm?
An Nhiên
Dạaa, chú Hạo Nhiên rất dễ thương và tốt bụng, Nhiên Nhiên rất thích chú Hạo Nhiên
An Nhiên
Baba, Nhiên Nhiên có thể có 3 người ba không? Nhiên Nhiên cũng muốn gọi chú Hạo Nhiên là baba
Nghe An Nhiên nói câu đó tim em hẫng đi một nhịp. Nực cười thật, con mình nhưng bây giờ cũng muốn gọi người ta là ba luôn rồi
Hoàng Đức Duy
Có khi sau này con có thể gọi Hạo Nhiên là ba đó, có phải lúc đó có Hạo Nhiên rồi con không cần baba nữa không?
An Nhiên
Không có đâu, baba nấu sườn xào chua ngọt siu ngon không có baba sẽ không có sườn xào chua ngọt ngon như này để ăn
Hoàng Đức Duy
Đồ heo con ham ăn *nhéo nhẹ mũi An Nhiên*
Hoàng Đức Duy
Có phải chổ nào có đồ ăn thì có mặt con ở đó không hửm?
An Nhiên
aaaaa An Nhiên hỏng phải heo ham ăn đâu, ba ba đáng ghét hỏng đáng yêu tí nào
An Nhiên
* giận dỗi quay mặt sang chổ khác *
Hoàng Đức Duy
Được rồi được rồi, baba xin lỗi An Nhiên là công chúa mới đúng
Hoàng Đức Duy
Công chúa của ba mau ăn nhanh ròi thay đồ đi học này
Hoàng Đức Duy
Lên lớp 1 rồi đấy nhé, không phải mẫu giáo đâu, lớn rồi phải ngoan hơn không được quậy daddy của con mà phải có hiếu với daddy nhớ chưa
An Nhiên
Vânggg ạaa Nhiên Nhiên nhớ rồi ạaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play