[Captain X Y/N] Hồng Hài Nhi
CHƯƠNG 1: GẶP LẠI Ở NGÃ RẼ
Nhiều tháng sau khi Rap Việt mùa ba kết thúc, Y/N bận rộn với các dự án âm nhạc cá nhân. Cô không giành được ngôi vị quán quân, nhưng kỹ năng và phong cách rap độc đáo đã giúp cô trở thành cái tên được săn đón. Một buổi chiều, khi Y/N vừa kết thúc buổi tập tại studio, cô nhận được cuộc gọi từ B Ray – người thầy cũ của mình.
B Ray
Y/N, anh có một dự án muốn giới thiệu. Em nghe thử nhé
Y/N
/vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống ghế/
B Ray
Làm việc với một người mà thầy nghĩ sẽ hợp với em. Cậu ta có tài, nhưng hơi…quậy
Y/N
Còn ai ở phiền hơn thầy được nữa?
B Ray
Này, đừng coi thường. Nhóc này mà vào tay em, chắc em phải đau đầu đấy. Thôi, gặp nó rồi biết
Hôm sau, Y/N đến studio mà B Ray nói. Khi bước vào, cô bất ngờ thấy một cậu nhóc mặc hoodie xanh lá đang ngồi nghịch điện thoại, đôi chân gác lên bàn một cách thoải mái.
Hoàng Đức Duy - Captain
/ngước lên, đôi mắt sáng rực/
Hoàng Đức Duy - Captain
Uầy, chị đây rồi. Em biết chị là người sẽ làm việc với em mà
Y/N
/đứng khựng lại vài giây trước sự tự tin thái quá của cậu, sau đó bật cười chua chát/
Y/N
Thì ra ‘phiền phức’ mà thầy Bảo nói là cậu. Không ngờ đấy
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhún vai, nhếch mép cười/
Hoàng Đức Duy - Captain
Em phiền thì sao? Chị cứ tin đi, làm việc với em sẽ thú vị hơn nhiều
Y/N
/khoanh tay, lắc đầu ngao ngán/
Y/N
Được rồi, để xem cậu thú vị đến mức nào
Y/N
Nhưng nhớ, làm việc với chị là phải nghiêm túc
Hoàng Đức Duy - Captain
/đứng dậy, giơ tay chào kiểu quân đội, vẻ mặt nghịch ngợm/
Hoàng Đức Duy - Captain
Rõ, thưa sếp!
Buổi gặp đầu tiên đầy châm chọc và tiếng cười ấy đã đánh dấu khởi đầu cho một mối quan hệ đầy bất ngờ giữa hai con người tưởng chừng như không thể hợp nhau.
CHƯƠNG 2: THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN
Ngay từ ngày đầu tiên, Y/N đã hiểu tại sao B Ray lại gọi Captain Boy là “phiền phức”. Trong buổi họp lên ý tưởng cho bài rap chung, cậu nhóc này chỉ ngồi nghịch điện thoại và ăn snack.
Y/N
Captain, em định làm gì? Đây là thời gian làm việc, không phải giờ giải lao
Y/N
/Cau mày, giọng nghiêm khắc/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhướn mày, đặt bịch snack xuống bàn/
Hoàng Đức Duy - Captain
Chị đừng căng thế. Làm việc thì cần sáng tạo, mà sáng tạo thì phải thoải mái
Y/N
Thoải mái kiểu của em thì chị tự làm còn nhanh hơn
Hoàng Đức Duy - Captain
/ bật cười, cầm bút lên vẽ nguệch ngoạc vài chữ trên tờ giấy nháp/
Hoàng Đức Duy - Captain
/Sau đó, đứng lên, làm dáng như một rapper chuyên nghiệp và bắt đầu đọc một đoạn freestyle/
Hoàng Đức Duy - Captain
Đừng vội đánh giá nhóc này non tay, vì câu punchline sẽ làm chị ngất ngây
Y/N
/bất ngờ trước phần rap tự nhiên của cậu, lời lẽ không chỉ sắc bén mà còn vô cùng hài hước/
Y/N
Cậu… nghĩ ra ngay tại đây?
Hoàng Đức Duy - Captain
/cười toe toét/
Hoàng Đức Duy - Captain
Chị thấy chưa? Đừng đánh giá thấp em. Em là kiểu lật kèo phút cuối
Y/N
/mím môi, cảm giác nửa bực mình nửa thán phục/
Y/N
/gật đầu, nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh lùng/
Y/N
Tốt. Nhưng nhớ, làm gì cũng phải đúng thời gian. Chị đây không có thời gian chờ đợi ai cả
Hoàng Đức Duy - Captain
Em biết rồi ạ, thưa sếp!
Hoàng Đức Duy - Captain
/lại làm động tác chào kiểu quân đội một lần nữa/
Y/N
/không nhịn được bật cười/
Dù phiền phức, Y/N bắt đầu nhận ra Captain Boy có một sức hút kỳ lạ. Cậu khiến mọi thứ trở nên vui vẻ, và đôi khi chính sự ngẫu hứng của cậu lại mang đến những ý tưởng mà cô không thể ngờ tới.
CHƯƠNG 3: BỨC TƯỜNG CẢM XÚC
Y/N và Captain Boy cuối cùng cũng hoàn thiện được phần lời cho bài rap đầu tiên. Cả hai quyết định dành một buổi tối ở studio để thu âm thử. Nhưng khi chuẩn bị bắt đầu, Y/N nhận thấy Captain Boy có vẻ không tập trung như thường lệ.
Y/N
Captain ơi, em ổn không?
Y/N
/Cô hỏi, ánh mắt lo lắng/
Hoàng Đức Duy - Captain
/Cậu ngẩng đầu lên, cười gượng/
Hoàng Đức Duy - Captain
Em ổn chứ, chỉ là…em hơi áp lực
Y/N
/Cô ngồi xuống bên cạnh, lần đầu tiên thấy cậu nhóc luôn nghịch ngợm này trầm lặng đến vậy/
Y/N
Em áp lực chuyện gì? Em đã làm tốt đến thế rồi mà
Hoàng Đức Duy - Captain
/Cậu khẽ thở dài/
Hoàng Đức Duy - Captain
Em không muốn chỉ là một đứa nghịch ngợm, biết pha trò
Hoàng Đức Duy - Captain
Em muốn chứng minh mình thật sự có tài. Nhưng nhiều lúc, em thấy mình chẳng là gì cả
Y/N
/Cô lặng người. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu nhóc này lại mang trong lòng những cảm xúc như thế/
Y/N
Nghe này, chị từng ở vị trí của em
Y/N
Nhưng rồi chị nhận ra rằng, chỉ cần mình tin vào âm nhạc, mình sẽ luôn tìm được con đường riêng
Hoàng Đức Duy - Captain
/Cậu nhìn cô, ánh mắt sáng lên/
Hoàng Đức Duy - Captain
Chị thực sự nghĩ vậy sao ạ?
Y/N
/Cô gật đầu, mỉm cười/
Y/N
Ừ, em không cần chứng minh gì với ai cả. Chỉ cần em là chính mình, thì em đã hơn rất nhiều người rồi
Hoàng Đức Duy - Captain
Vâng, em cảm ơn chị ạa!
Hoàng Đức Duy - Captain
/Cậu mỉm cười trở lại/
Nụ cười cậu đẹp lắm, cớ sao lại cứ nghĩ ngợi lung tung, rồi tự làm buồn bản thân mình nhỉ? Nhưng lại không muốn than vãn với ai, dù có những điều không công bằng với bản thân cậu xảy ra. Hiểu chuyện đến đau lòng..
Đó là lần đầu tiên Captain Boy cảm thấy sự hỗ trợ từ một người khác. Và cũng là khoảnh khắc mà Y/N nhận ra, cậu nhóc này không chỉ có tài năng mà còn có một trái tim lớn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play