[ JJK X Sakamoto Days ] : Phận Đời.
Chương 1
Vào cái năm định mệnh ấy.
Nó đã gặp [Zen’in] Fusiguro Toji.
Một người trong gia tộc Zen’in nhưng đã tạm thời bị trục xuất khỏi đó.
Koushou Ayame.
Chú hết ăn bám cái gia tộc bẩn thiểu kia rồi à?
[Zen’in] Fushiguro Toji.
Đúng là cái miệng vẫn độc mồm như xưa nhỉ, Ayame?
Koushou Ayame.
Lắm chuyện, đừng gọi thẳng tên tôi.
Nó tình cờ quen được hắn ta, khi hồi xưa cha nó vô tình lại cứu vớt được mạng sống cho hắn.
Biết thì biết ơn thật, như nó chả cần đâu.
Dính vào một gã sát thủ như vầy thì phiền phức lắm.
Koushou Ayame.
Giờ đi đâu là lang thang tới tận đây vậy, tưởng chú về nhà với con rồi chứ.
Nhắc tới hai đứa trẻ gã như làm lơ không để ý đến chúng nó, tôi khá tự trách gã ta sao bậc làm cha mà vô tâm như vậy?
Nhưng một kẻ như gã đây dù có là một sát thủ nhưng gã vẫn là cha, phải làm tròn trách nhiệm.
[Zen’in] Fushiguro Toji.
Tí tôi sẽ tự về, nhóc không cần phải nói vậy.
Koushou Ayame.
Ôi trời.. tưởng không biết đường về nhà luôn.
Koushou Ayame.
Chị nhà của chú mà biết á, biết chú bỏ nhà chắc chắn sẽ về ám cho mà coi.
Nói tới câu đó thôi, Toji lại khựng ngang rồi, trên đời gã chỉ có hai thứ quan trọng.
1. Là vợ, 2. Chắc là con cái,…
Điều đó nó đảm bảo không chắc chắn gã có xem như vậy hay không?
Nhưng từ khi vợ mất Toji lại xa vào con đường cũ, trở thành sát thủ và tàn nhẫn không thương tiếc.
[Zen’in] Fushiguro Toji.
Nghe bảo nhóc vừa nhập học ở trường chú thuật?
[Zen’in] Fushiguro Toji.
Sao lúc trước bảo là ghét?
Koushou Ayame.
Vì mẹ thôi, mẹ tôi muốn tôi trở thành một chú thuật sư giống như cha thôi.
Koushou Ayame.
Đó là niềm hi vọng duy nhất trước khi mẹ ra đi.
Mẹ của nó muốn nó trở thành chú thuật sư giống như cha, vì nếu như không trở thành một chú thuật sư thì nó sẽ bị coi như một kẻ vô dụng trong mắt người khác.
Vì cái luật lệ chết tiệt của gia tộc.
Từ phía gia đình của mẹ nó.
Koushou Ayame.
Nếu như tôi biết nhẫn nhịn thì cái bên gia tộc đó vẫn sẽ không yên với tôi đâu.
Koushou Ayame.
Mẹ tôi đơn giản chỉ muốn tôi trở thành như vậy để không bị xem là kẻ vô dụng trong mắt người khác.
Koushou Ayame.
Cũng giống như chú thôi… Zen’in.
Koushou Ayame.
Một kẻ không có chú lực, đều bị cả gia tộc xem thường.
Koushou Ayame.
Cái vết trên miệng chú cũng là một thành phần đánh giấu xót lại đấy.
Nó hiểu cái vấn đề đó hơn ai hết.
Hải Anh - Tác Giả.
Kanadkaakzjsnasna
Chương 2
[Zen’in] Fushiguro Toji.
Ồ, biết nhiều thông tin đấy chứ.
[Zen’in] Fushiguro Toji.
Chắc là nhóc vốn dĩ cũng chẳng ưa gì cái gia tộc đó đâu nhỉ?
Koushou Ayame.
Nói cũng đúng.
Nói về cái gia tộc đó, đó là Zen’in, chưa bao giờ mà nó ghét tới cái gia tộc đó tới như vậy.
Từ thành viên trong gia tộc đến cả luật lệ.
Nó đều ghét, ghét một cách thảm hại.
Koushou Ayame.
Nhất là thằng đệ của chú đấy, mặt ngông trông thấy mà ghét. /khoanh tay/
Koushou Ayame.
Nhớ lần đầu gặp thì…
Koushou Ayame.
Lúc đó tôi đã đánh nó bay vào tượng.. cảnh tượng sau đó thì tôi đã bị cha phạt vì dám tác dụng vật lý lên người của gia tộc khác.
[Zen’in] Fushiguro Toji.
Haha…
[Zen’in] Fushiguro Toji.
Vốn dĩ tôi cũng đâu quan tâm thằng nhóc đó.
Koushou Ayame.
Chú thì nói làm gì.
Nó lắc đầu chán nản vì không muốn nói tiếp nữa.
Koushou Ayame.
Dù sao cũng sắp hết giờ rồi…
Koushou Ayame.
Thôi đi đây.
Koushou Ayame.
Bữa nào có chuyện thì nói tiếp.
Nó quay lưng rời đi chậm chậm, để người đàn ông lại ở phía sau.
Gã chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt khác.
Ieiri Shoko.
Koushou! /nhìn thấy nó/
Ieiri Shoko.
Nãy giờ cậu đi đâu vậy, cả đám bọn tớ không thấy cậu đâu hết.
Koushou Ayame.
Đi làm nhiệm vụ thôi.
Ieiri Shoko.
Về lẹ đi, Satoru cậu ta giãy đành đạch lên rồi kìa.
Koushou Ayame.
Cậu ta bị sao thì làm gì có liên quan đến tôi.
Ieiri Shoko.
Tớ không biết nữa, nãy cậu ta lèo bèo tìm cậu khắp cả trường đấy.
Koushou Ayame.
Mắc mệt… /lẩm bẩm/
Gojo Satoru.
Con ơi về nhà đi, ba không ăn bánh nữa đâuu’
Koushou Ayame.
Nghe bảo, có ai đó đang gọi tôi.
Gojo Satoru.
Ayameeeeeee! /nhảy ào lên/
Koushou Ayame.
Tôi chỉ đi có một tí thôi, nín miệng lại dùm.
Gojo Satoru.
Sao cậu lại có thể vô tâm với tớ như vậy thế hả?!!!
Koushou Ayame.
Do quá phiền phức và hỗn láo.
Koushou Ayame.
Tôi không thích cậu.
Gojo Satoru.
Xí cái đồ đáng ghét!
Nói ghét vậy thôi, chứ Gojo cậu ta vẫn thích chơi cùng với nó lắm.
Nó thì ngược lại, trên đời chưa gặp một ai mà phiền phức như cậu ta cả, mạnh thì mạnh đấy nhây thì cũng phải có giới hạn.
Koushou Ayame.
Tôi mà nói Yaga-sensei thì cậu vẫn chưa được yên đâu cái tên phiền phức kia.
Geto Suguru.
Thôi.. cả hai đừng có cãi lộn nữa.
Trong cuộc cãi lộn, ít nhất sẽ có hai người tranh luận, và một người khuyên và căn ngăn, đó là Geto, cậu ta đơn giản lúc nào bọn nó cãi lộn thì người đâu tiên ngăn thì chính là Geto.
Hải Anh - Tác Giả.
Chu che chu che
Chương 3
Koushou Ayame.
Ôi trời… Yaga-sensei thầy nói thật à?
Yaga Masamichi.
Zen’in Naoya sẽ nhập học cùng hai học sinh năm nhất.
Koushou Ayame.
‘Bà cha nó chứ.. tao mà gặp được thằng nhãi đó thì sẽ treo nó lên cây’
Koushou Ayame.
Nhưng tại sao cậu ấm nhà Zen’in lại vào đây vậy thầy?
Yaga Masamichi.
Chậc.. thầy nghe bảo cậu ta theo cùng hôn phu của mình.
Koushou Ayame.
Thằng đó mà cũng có hôn phu á, có mà vũ phu ấy.
Nó lộ ra vẻ bất ngờ lắm, ai nghe đâu tin thằng mình ghét nó lại đi cưới vợ, mà nghe đâu thằng này nó lại gia trưởng lắm cơ.
Koushou Ayame.
‘Mình mà kể chuyện này cho cô Satoda nghe chắc cổ cũng cười không ngậm được miệng luôn quá.’
Koushou Ayame.
/dựa vào tượng/
Koushou Ayame.
Haiz.. nay mắc mệt quá, mình cần về nhà.
Koushou Ayame.
‘Nữa, tới nữa rồi đó.’
Ieiri Shoko.
Cậu làm gì ở đây thế?
Gojo Satoru.
Tớ tưởng cậu giờ này định đi ngủ rồi?
Koushou Ayame.
Đang định đi thì gặp mấy người.
Koushou Ayame.
Mắc mệt quá, để tôi yên.
Gojo Satoru.
Thui mò~ hay là tớ rủ cậu đi ăn mochi he.
Koushou Ayame.
Thôi đi cha, tôi vừa mới ăn trưa xong.
Koushou Ayame.
Không còn sức mà để ăn mochi với cậu đâu.
Ít nhất Ayame chỉ ăn được mỗi 1-2 bát cơm thôi.
Thực ra tác cũng chỉ ăn vậy:)
Geto Suguru.
Nghe bảo sắp tới trường chúng ta có thêm bốn học sinh năm nhất tới đó.
Gojo Satoru.
Nghe bảo có người của gia tộc Zen’in đó.
Ieiri Shoko.
Thật luôn hả?
Koushou Ayame.
Mắc mệt bỏ bố với cái thằng đấy.
Cả đám quay lại nhìn vào nó.
Koushou Ayame.
Cái thằng Zen’in Naoya ấy.
Koushou Ayame.
Nhìn mà ứa hết cả mắt.
Koushou Ayame.
Gặp chứ quen làm gì, tầm vài 1 năm trước tôi gặp thằng đó ở gia phủ của tộc nó.
Koushou Ayame.
Chuyện sẽ chẳng có gì khác lạ nếu như nó không mở cái mồm ra nố chuyện với tôi bằng cái giọng khó nghe.
Koushou Ayame.
Thay vì Gojo cậu ta còn biết cách dừng.
Koushou Ayame.
Lần này cái thằng đó còn không thèm phanh xe cơ mà.
Koushou Ayame.
Thế là tôi tặng cho nó một quả cú đấm yêu thương.
Nghe tới đó thôi sắc thái của ba người cũng lập tức thay đổi rồi.
Gojo Satoru.
Cậu đánh người của gia tộc Zen’in thật đấy à?
Koushou Ayame.
Nói xạo làm gì, cha tôi mà không ngăn cản tôi lại chắc cái thằng đó nó chầu ông bà từ lâu rồi.
Fact : Aye thực sự mạnh hơn Naoya gấp một trăm lần, thế mới nói cổ muốn đấm cái thằng đó lắm rồi.
Geto Suguru.
Gia tộc của cậu có liên quan gì tới gia tộc Zen’in hay sao.
Koushou Ayame.
À không, nói thẳng ra là họ bên cha tôi là bình thường thôi, vì cái định mệnh đưa đẩy nên cha tôi là người duy nhất trong dòng họ đi làm chú thuật sư.
[ Gia đình bên nội : là gia đình bình thường, nỗi khổ ông Koushou là người đầu tiên đi làm cái nghề quái quỷ này. ]
Koushou Ayame.
Con gia tộc bên họ mẹ mới là chính, gia tộc của mẹ tôi chắc là bên họ hàng xa với tộc Kamo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play