Bảo Vệ Em Là Bản Năng {Thụy Nguyên/Thụy Quế-TF Gia Tộc F4}
Trailer
Trương Quế Nguyên | Chàng
Vậy anh giết em đi //nhìn gã//
Trương Hàm Thụy | Gã
Em đang thách thức anh sao Trương Quế Nguyên? //chĩa súng vào đầu chàng//
Trương Quế Nguyên | Chàng
Nếu anh thực sự muốn giết em, thì bây giờ em sẽ không đứng đây nói chuyện với anh.
Trương Hàm Thụy | Gã
//hơi đè cò//
Trương Quế Nguyên | Chàng
//vẫn đứng nhìn gã//
Trương Hàm Thụy | Gã
Coi như em hay //buông súng//
Trương Quế Nguyên | Chàng
Dù anh có bắn, em cũng không chết được.
Uông Tuấn Hy | Chàng
Tiểu Hạo Hạo a~
Vương Hạo | Gã
Em lại phát đi.ên gì rồi? //chân bị trói bằng dây xích//
Uông Tuấn Hy | Chàng
Phát đi.ên gì chứ~ Chỉ là nhớ anh nên tới thăm thôi mà //ngồi kế bên gã//
Vương Hạo | Gã
Anh biết em đang giấu d.ao sau lưng.
Uông Tuấn Hy | Chàng
Hì, anh yêu giỏi quá!
Vương Lỗ Kiệt | Chàng
Lần này, lại là thuốc gì đây?
Vương Lỗ Kiệt | Chàng
Thuốc ngủ? Hay thuốc độc? //nhìn muỗng cơm//
Trương Dịch Nhiên | Gã
Em ăn là biết mà.
Trương Dịch Nhiên | Gã
Dù sao cơ thể em cũng kháng thuốc thôi.
Lý Gia Sâm | Chàng
Đoán xem~ Hôm nay sẽ là trò gì nào~
Dương Hàm Bác | Gã
Bắn cung qua quả táo trên đầu anh.
Lý Gia Sâm | Chàng
Anh không thấy sợ sao?
Dương Hàm Bác | Gã
Sợ? Có đấy, nhưng sợ mất em hơn.
Tả Kỳ Hàm | Gã
Bé con à, d.ao không phải đồ chơi //chặn lại con d.ao//
Dương Bác Văn | Chàng
Vậy sao? Tôi lại thấy nó chơi khá vui đấy.
Tả Kỳ Hàm | Gã
Hừm... Thắng làm vua, thua bị phạt.
Nhiếp Vĩ Thần | Gã
Hằng ca ơi, ăn cơm thôi.
Trần Dịch Hằng | Chàng
Yeah, được ăn cơm gòi.
Trần Dịch Hằng | Chàng
...
Nhiếp Vĩ Thần | Gã
Anh ăn đi //mỉm cười nhìn chàng//
Trần Dịch Hằng | Chàng
Em trộn thủy tinh vào canh, bỏ thuốc độc vào cơm và sữa đúng không?
Nhiếp Vĩ Thần | Gã
Lại bị anh phát hiện rồi~
Trần Tư Hãn | Chàng
Đông Đông nhìn anh nào~
Lý Dục Đông | Gã
Anh định làm gì tôi đây?
Lý Dục Đông | Gã
Phế hai chân chưa đủ với anh sao?
Trần Tư Hãn | Chàng
Tất nhiên là chưa, lỡ như em bỏ anh đi thì sao?
Trần Tư Hãn | Chàng
Nên là... Đôi mắt này đẹp nhưng không cần thiết lắm đâu //lấy d.ao phẫu thuật//
Trí Ân Hàm | Chàng
Minh ca.
Trần Tuấn Minh | Gã
Sao vậy Tiểu Trí?
Trí Ân Hàm | Chàng
Gấu bông của em tặng cho anh đâu rồi?
Trần Tuấn Minh | Gã
À... Anh thấy nó hơi bẩn nên đem đi giặt, đang phơi.
Trí Ân Hàm | Chàng
Vậy à? Chỉ là giặt thôi, có cần khoét lấy hai con mắt của nó không?
Trần Tuấn Minh | Gã
Em nghĩ tôi không biết em để camera vào mắt con gấu?
Trí Ân Hàm | Chàng
Vậy anh nghĩ tôi không biết anh đang cố tìm cách thoát khỏi tôi?
Trương Hàm Thụy | Gã
Quế Quế... Xin hãy tha cho anh...
Trương Quế Nguyên | Chàng
Được rồi, anh đứng dậy đi nào.
Trương Hàm Thụy | Gã
Xin hãy tha thứ cho anh...
Trương Quế Nguyên | Chàng
...
Trương Quế Nguyên | Chàng
Tha thứ em không chắc... Nhưng anh có thể thử làm cách nào đó cho vết thương anh gây ra trong em lành lại...
Uông Tuấn Hy | Chàng
Vương Hạo... Anh không hận em sao...?
Uông Tuấn Hy | Chàng
Em đã-...
Vương Hạo | Gã
Em có làm gì anh cũng không hận em.
Vương Hạo | Gã
Chỉ trách chúng ta yêu sai cách.
Vương Hạo | Gã
Chúng ta yêu lại, đi đúng con đường chúng ta chọn, được không?
Uông Tuấn Hy | Chàng
//gật đầu//
Trương Dịch Nhiên | Gã
Hức-... Nếu không phải tại anh thì-... Hức-... Thì em đã không như vậy...
Vương Lỗ Kiệt | Chàng
Không khóc không khóc //khẩu hình miệng và lau nước mắt cho gã//
Trương Dịch Nhiên | Gã
Hay bây giờ em hành hạ như cách anh đã hành hạ em đi //nắm tay chàng//
Trương Dịch Nhiên | Gã
Cho dù em có tha thứ cho anh thì anh cũng hận anh lắm...
Vương Lỗ Kiệt | Chàng
Em...
Vương Lỗ Kiệt | Chàng
Thay vì tự hành hạ mình thì sao anh không thử chữa lành cho em...? //khẩu hình miệng//
Vương Lỗ Kiệt | Chàng
Như vậy cũng sẽ sửa chữa được phần nào lỗi lầm của anh mà.
Lý Gia Sâm | Chàng
Anh đừng rời đi nữa được không...? Em hứa sẽ không hành hạ anh nữa đâu... //rưng rưng//
Dương Hàm Bác | Gã
Không rời đi, sẽ không rời đi nữa.
Dương Hàm Bác | Gã
Em đừng khóc.
Dương Hàm Bác | Gã
Nhưng ở bên cạnh anh em không sợ bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm sao?
Lý Gia Sâm | Chàng
Không, em sợ mất anh hơn.
Tả Kỳ Hàm | Gã
Anh không giam cầm em nữa, em đừng trốn tránh anh nữa nha...
Tả Kỳ Hàm | Gã
Anh... Anh với em đã chơi cái trò trốn tìm ch.ết tiệt này ba năm rồi Văn Văn à...
Dương Bác Văn | Chàng
Em...
Tả Kỳ Hàm | Gã
Anh biết những gì anh đã gây ra trong quá khứ là điều em không thể quên được... Nhưng hãy cho anh một cơ hội... Được không...?
Trần Dịch Hằng | Chàng
Em sẽ không làm gì anh chứ?
Nhiếp Vĩ Thần | Gã
Sẽ không, mãi mãi không làm gì anh.
Nhiếp Vĩ Thần | Gã
Chỉ bảo vệ anh mà thôi.
Trần Tư Hãn | Chàng
Do anh mà em không thể thấy đường... Cũng do anh mà em không thể đi lại //rưng rưng//
Trần Tư Hãn | Chàng
Hức-... Anh... Anh xin lỗi... Đời này anh nợ em... //ôm gã//
Lý Dục Đông | Gã
Anh không nợ em gì cả... Chỉ là em đang trả lại nợ kiếp trước em từng nợ anh thôi...
Trí Ân Hàm | Chàng
Anh không cần phải đề phòng đến từng con gấu bông như vậy đâu.
Trần Tuấn Minh | Gã
Anh sợ nó sẽ ẩn dấu camera.
Trí Ân Hàm | Chàng
Em xin lỗi //nói nhỏ//
Ngụy Tử Thần | Gã
Tình yêu của mấy ảnh đúng là đi.ên rồ thật //ngồi trên vách đá//
Quan Tuấn Thần | Y
Tụi nó là vậy.
Ngụy Tử Thần | Gã
Nếu sau này...
Ngụy Tử Thần | Gã
Anh cũng có người yêu thì anh có đi.ên rồ như vậy không? //nhìn Quan Tuấn Thần//
Quan Tuấn Thần | Y
Sẽ không, anh sẽ nâng niu người đó, yêu thương người đó như cái cách hiện tại anh đang làm với em vậy.
Ngụy Tử Thần | Gã
Anh cứ bao bọc em mãi như vậy sẽ không có ai yêu anh đâu.
Quan Tuấn Thần | Y
Anh không cần ai yêu anh, anh chỉ cần em sống hạnh phúc thôi.
Ngụy Tử Thần | Gã
//mỉm cười//
Nhà nội = Gã, hắn, ả, cô
Nhà ngoại = Chàng, cậu, chị, em
Hội FA = Y
Truyện sẽ phát hành vào 13/1/2025
Chapter 1
Cái tên nói lên trò chơi, trò chơi "Lá Bài Sinh Tử" là trò chơi mà đã có rất nhiều người thiệt mạng nhưng mỗi năm vẫn có rất nhiều người đổ xô, tranh giành xuất thi. Vì sao? Vì số tiền của nó. Số tiền thắng lên đến 100 nghìn tỷ USD, vậy còn thua? Thua thì mất mạng, không có nhất nhì ba, chỉ có duy nhất.
Những hành động của người chơi sẽ được phát trực tiếp cho toàn thế giới theo dõi, sự sống của người chơi không chỉ phụ thuộc vào vận mệnh, may mắn và thông minh mà còn phụ thuộc vào độ yêu thích của người xem. Những người chơi đa phần là những người đang mắc nợ với số tiền lớn và cần gấp để trả nhưng cũng không ít người bị ép phải chơi trò này.
Trương Quế Nguyên tỉnh dậy trong khi đầu đau như búa bổ, chàng nhận ra xung quanh mình đang là một hang động khá tối. Bỗng giọng của một chàng trai cất lên.
: Tỉnh nhanh hơn tôi tưởng.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Cậu là ai? //đề phòng//
Trương Quế Nguyên | Chàng
Cứu...?
Trương Quế Nguyên ráng nhớ lại thì những ký ức vụn vặt bắt đầu xuất hiện và liên kết lại với nhau. Chàng nhớ được mình đang chiến đấu với một con vật gớm ghiếc rồi bị thương khắp người, vì không đấu lại nên chàng tìm cách bỏ chạy sau đó đụng vào người này và bất tỉnh.
Dù thế Trương Quế Nguyên vẫn đề phòng người trước mắt lắm, nhìn sơ qua thì người đó to lớn hơn chàng, gương mặt tinh xảo nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là những sự phức tạp khó mà có thể che giấu và có lẽ là cũng cùng tuổi với chàng, 18 tuổi.
: Cậu sẽ không đấu lại tôi với cái đầu gối kia đâu.
Trương Quế Nguyên nhìn lại, đầu gối vốn bị thương đã được băng bó khá cẩn thận. Những vết thương trên người cũng được đắp thuốc nên đỡ đau được phần nào. Nghĩ là người đó làm, chàng mới buông bỏ một chút phòng bị.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Cậu tên gì?
Trương Hàm Thụy | Gã
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy | Gã
Còn cậu?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Trương Quế Nguyên.
: Thông báo! Trò chơi "Lá Bài Sinh Tử", phần 𝙸: "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ" bắt đầu!
: Người chơi cần thu thập những lá bài sau. Lá cô bé quàng khăn đỏ, lá bà ngoại, lá sói, lá thợ săn. Nếu không thu thập được lá bài buộc phải thu thập kim cương để trao đổi thẻ với người bán bài.
: Những ai không có lá bài sẽ bị xử phạt!
: Ngoài ra còn-... //âm thanh rè//
: Lá đó là lá đặc biệt, không thể trao đổi với người bán bài, chỉ có thể thu thập trong khoảng thời gian chơi. Mỗi lá-... //âm thanh rè//
: Sau khi thắng, người chơi cần suy luận cốt truyện, từ 80% trở lên sẽ được cho qua, dưới 80% sẽ phải thi lại.
Trương Hàm Thụy | Gã
Hừm...
Trương Hàm Thụy | Gã
"Hửm? Có người"
Trương Hàm Thụy | Gã
Cậu còn đi được không?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Có lẽ... Là không.
Trương Hàm Thụy | Gã
Cậu không có đồ gì đâu đúng không?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Ừm.
Trương Hàm Thụy | Gã
Vậy leo lên lưng tôi, có người sắp đến đây rồi.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Được.
Trương Quế Nguyên leo lên lưng gã, Trương Hàm Thụy cõng chàng vào một đường khác, nó khá tối, đúng lúc đó có hai người một nam một nữ bước vào hang với vũ khí cầm trên tay. Trương Hàm Thụy hơi khẽ nhìn hai người họ rồi cõng chàng đi ra ngoài sau đó rẽ qua hướng khác, đến khi đã đảm bảo an toàn mới thả chàng xuống.
Trương Hàm Thụy | Gã
Tch, trời sắp tối rồi.
Trương Quế Nguyên | Chàng
... Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Tôi còn nhớ một chỗ này, không phải là nơi lý tưởng để trú ẩn lâu dài nhưng có thể an toàn qua đêm nay.
Trương Hàm Thụy | Gã
Cậu còn nhớ đường đến sao?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Còn, tôi và cậu đi nhanh kẻo trời tối //khó khăn đứng dậy//
Trương Hàm Thụy | Gã
Cậu đi được không?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Không sao, còn đi được.
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đi đến chỗ chàng nói. Chỗ chàng nói là một ngôi làng bỏ hoang trong rừng, có lẽ đã bị bỏ rất lâu nên một vài tấm gỗ của những ngôi nhà đã bị mục nhưng vẫn có thể trụ trong khoảng một tuần nên hai người có ở đây một đêm vẫn sẽ ổn.
Chẳng mấy chốc mà trời từ xanh nhạt đã chuyển dần sang xanh đen, bầu trời tối tăm đầy những ánh sao tô điểm và Mặt Trăng rọi bóng dáng của hai người, người quỳ đang thay băng cho người đang ngồi.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Cậu từng được dạy những điều này à?
Trương Hàm Thụy | Gã
Điều gì?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Băng bó các thứ ấy.
Trương Hàm Thụy | Gã
Tôi không nhớ, ký ức tôi đã bị mất kể từ khi vào đây. Tôi chỉ băng bó theo cảm tính thôi.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Uy tín không vậy :)
Trương Hàm Thụy | Gã
Băng bó cho cậu rồi mà cậu còn chê :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Đa nghi được chưa :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Mà sao cậu phải vào đây vậy :)
Trương Hàm Thụy | Gã
Theo lời của người đã đưa tui tới thì là ba mẹ tui mượn nợ nên tui phải vào đây :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Ba mẹ cậu tồi thế :)
Trương Hàm Thụy | Gã
Còn cậu :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Tui không nhớ :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Tui cũng bị mất ký ức từ khi vào đây :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Tui chỉ nhớ tui có hai người bạn đồng hành thôi :)
Trương Hàm Thụy | Gã
Cậu ngồi đây, để tui xem cháo của cậu sao rồi :)
Trương Hàm Thụy xem thì cháo cũng đã ăn được nên múc ra tô cho Trương Quế Nguyên. Còn tại sao có dụng cụ nấu ăn thì lấy từ đồ dân làng, cả hai hồi chiều đã đem ra suối rửa và đi tìm đồ để nấu.
Trương Hàm Thụy | Gã
Cẩn thận nóng.
Trương Hàm Thụy | Gã
Cầm được không đấy?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Cậu làm như tui con nít không bằng ấy :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Mới gặp lần đầu mà cậu chăm tui còn hơn chăm người bệnh :)
Trương Hàm Thụy | Gã
Không biết, tự nhiên lo lắng :)
28: Aiya, tôi bắt đầu thích cặp đôi này rồi đấy.
74: Nhìn người chơi Hàm Thụy chăm người chơi Quế Nguyên cứ như chăm em bé ấy.
297: Đáng yêu thế này thì phải vote cho cả hai thôi ><
Trương Quế Nguyên | Chàng
Hàm Thụy này.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Hay chúng ta cùng làm bạn đồng hành của nhau đi.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Vượt qua hết những đối thủ kia rồi sau cùng sẽ đấu với nhau.
Trương Hàm Thụy | Gã
Lỡ cậu phản tôi thì sao?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Với thời gian một tuần thì vết thương tôi không lành nhanh đến vậy, hơn nữa nhìn thôi cũng biết cậu mạnh hơn tôi rồi.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Đồng ý hay không tùy cậu, tôi đi ngủ đây //bỏ đi//
Trương Hàm Thụy | Gã
"Nên tin tưởng không đây..."
Trương Hàm Thụy | Gã
"Mình sợ... Lại bị phản bội thêm một lần nữa..."
Trương Hàm Thụy quyết định sẽ là bạn đồng hành của chàng. Cả hai cùng đi tìm bài và kim cương. Trên đường đi khá thuận lợi, không gặp thứ gì cản trở nếu như cả hai không vào một bệnh viện bỏ hoang trong rừng. Đến một tầng phẫu thuật, khi Trương Hàm Thụy đang tìm xem có lá bài nào không thì Trương Quế Nguyên la lên.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Ah!
Trương Quế Nguyên bị một lực mạnh đạp vào lưng mém nữa là té, may mà Trương Hàm Thụy giữ lại kịp. Nhìn lại kẻ gây chuyện thì đó là một tên bác sĩ có vẻ ngoài khá điển trai nhưng mà... Thứ khiến cả hai lạnh sóng lưng là hốc mắt và miệng của tên đó. Hốc mắt sâu thẳm, chất đỏ tanh tưởi chảy ra, khuôn miệng bị rạch đến mang tai và bị khâu lại hết, m.áu ở miệng tên đó cũng nhỏ giọt xuống sàn, trên tay là con d.ao phẫu thuật và nhìn không có thiện chí cho lắm.
Trương Hàm Thụy | Gã
Ầu...
Trương Hàm Thụy | Gã
Ca này khó ăn rồi đây.
Mắt thấy tên đó vừa chạy lại phía Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy vội đá tên đó thật mạnh khiến tên đó văng vào tường. Lực mạnh đến nỗi bức tường cũng có dấu hiệu của vết nứt. Trương Quế Nguyên chớp lấy thời cơ mà dùng con d.ao phẫu thuật trên bàn đ.âm vào đầu gối tên đó hai cái để hạn chế duy chuyển nhưng có vẻ cái tên bác sĩ này không biết đau. Nó vẫn đứng dậy như thường và chiến đấu với Trương Quế Nguyên, chàng bị ép ra phía cửa sổ và sắp rơi ra ngoài. Trương Hàm Thụy lấy một cây kéo đâm mạnh vào bả vai nó, nó thấy vậy liền dừng việc chiến với Trương Quế Nguyên mà chuyển mục tiêu qua Trương Hàm Thụy. Nó gào lên một tiếng lớn sau đó chạy lại có ý định bóp cổ gã nhưng gã đã chặn lại kịp. Cả hai bắt đầu giao chiến với nhau.
Trương Hàm Thụy | Gã
Trương Quế Nguyên! Mau đi tìm bài với kim cương đi! Tôi ở đây cầm chân nó!
Trương Quế Nguyên | Chàng
Được!
Thời gian trôi qua, Trương Hàm Thụy cũng đã thấm mệt. Gã nghĩ có lẽ Trương Quế Nguyên đã tìm được mấy lá bài và rời khỏi đây từ lâu, định từ bỏ cho tên bác sĩ ấy gi.ết mình thì "Phập!". Trương Quế Nguyên từ đằng sau đ.âm mạnh con d.ao phẫu thuật vào cổ tên đó rồi dứt khoát kéo con d.ao đó xuống tim tên bác sĩ. Tên đó lúc đầu còn định quay lại gi.ết Trương Quế Nguyên nhưng sau đó liền cảm thấy cơ thể nóng ran rồi cả cơ thể nó bốc cháy và rồi hoá thành tro. Để lại một chìa khoá màu đen rơi xuống đất, Trương Quế Nguyên không quan tâm chìa khoá mà vội quăng con d.ao, bước tới chỗ Trương Hàm Thụy xem xét gã có bị thương chỗ nào nặng không.
Trương Hàm Thụy | Gã
Tôi tưởng... Cậu sẽ bỏ tôi...
Trương Quế Nguyên | Chàng
Tôi đã hứa với cậu là không bỏ cậu, tôi không phải dạng người thất hứa đâu.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Cái tên bác sĩ ch.ết tiệt ấy... Lòng bàn tay cậu chảy m.áu nhiều quá.
Trương Hàm Thụy | Gã
Không sao, hồi nữa tìm băng gạc rồi băng lại là được.
Trương Hàm Thụy | Gã
Mà chìa khoá gì kia?
Chapter 2
Trương Hàm Thụy | Gã
Tôi tưởng... Cậu sẽ bỏ tôi...
Trương Quế Nguyên | Chàng
Tôi đã hứa với cậu là không bỏ cậu, tôi không phải dạng người thất hứa đâu.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Cái tên bác sĩ ch.ết tiệt ấy... Lòng bàn tay cậu chảy m.áu nhiều quá.
Trương Hàm Thụy | Gã
Không sao, hồi nữa tìm băng gạc rồi băng lại là được.
Trương Hàm Thụy | Gã
Mà chìa khoá gì kia?
Trương Quế Nguyên | Chàng
A //lấy chìa khoá//
Trương Quế Nguyên | Chàng
Cậu đi với tôi //kéo gã dậy//
Trương Hàm Thụy | Gã
Này từ từ thôi, chân cậu chưa lành đấy.
Trương Quế Nguyên không nghe, càng chạy càng nhanh đến mức suýt nữa là té khiến gã nhiều lần phải giật mình giữ chàng lại. Đến một lầu là lầu dành cho những người mới phẫu thuật xong, chàng đi đến phòng có số 413 rồi mở cửa phòng đó. Trương Hàm Thụy thấy vậy liền nghi hoặc nhìn chàng, kiềm lòng không được mà hỏi.
Trương Hàm Thụy | Gã
Cậu làm gì vậy?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Hồi nữa cậu sẽ biết thôi.
Cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng của một người con gái tầm hai mươi lăm tuổi đang mang thai ngồi ở giường bệnh đầu dãy. Gương mặt cô ấy nhìn hiền hoà vô cùng, chỉ là đôi mắt đã bị một tấm vải đỏ che lại.
Trương Hàm Thụy | Gã
Tr-Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Hả?
Trương Hàm Thụy | Gã
Theo tôi nhớ luật ở trước cửa bệnh viện... Chỉ có những người đeo khăn trắng là bệnh nhân còn... Còn khăn đỏ là-...
Cô ấy: Là ma đúng không? Đúng thật, tôi không phải người bình thường, tôi là người âm.
Trương Hàm Thụy | Gã
//run//
Trương Quế Nguyên | Chàng
Sao thế, cậu sợ à :)
Trương Hàm Thụy | Gã
A-Ai sợ chớ :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Thôi~ Đừng dối lòng làm gì :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Sợ thì ôm tui này cho đỡ sợ :)
Trương Quế Nguyên nói chơi ai dè gã làm thiệt :) Ôm cứng ngắt, đầu cúi xuống mà không dám nhìn thẳng vào con gái nhà người ta luôn :) Cô gái đó thấy vậy liền cười nói.
Cô ấy: Tôi quen rồi, ai gặp tôi cũng vậy hết.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Tôi giúp cô rồi, giờ cô định giúp gì tôi?
Trương Hàm Thụy | Gã
Đừng mà, đừng bỏ tui mà ಥ╭╮ಥ
Trương Quế Nguyên | Chàng
Vậy mà kêu sợ thì chối :)
Trương Hàm Thụy | Gã
Thì... Thì sợ rồi nè...
Cô ấy: Thôi, để tui ngồi đây nói :)
Cô ấy: Cậu nghe thấy hôm qua chương trình thông báo thì có âm thanh rè rè không?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Nghe.
Cô ấy: Tôi biết được ngoài những thẻ bài chương trình nói thì còn một thẻ bài, nó là thẻ bài "Mẹ của quàng khăn đỏ". Nó có hình dạng của một người phụ nữ với chiếc sừng trên đầu, đôi mắt nhắm và khuôn miệng cười hiền.
Cô ấy: Mỗi lá bài sẽ khắc chế lá bài khác và bị lá bài khác khắc chế.
Cô ấy: Tôi biết được bao nhiêu đó, tôi nghĩ nó sẽ có chút hữu ích với hai cậu.
Trương Hàm Thụy | Gã
Ch-Cho tôi hỏi.
Cô ấy: Cậu cứ hỏi tự nhiên //cười hiền//
Trương Hàm Thụy | Gã
Trong bệnh viện này còn lá bài nào không?
Cô ấy: Hưm... Lá thì có lẽ là nằm ở tầng trệt khu lễ tân nhưng mà tôi không chắc có ai đã thấy không vì dù sao cũng đã nhiều người chơi trò này rồi.
Cô ấy: Và tôi nghĩ hai cậu nên rời khỏi đây nhanh đi, vì tầm mười lăm phút nữa tên bác sĩ sẽ tái sinh và tìm hai cậu đấy.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Tôi cảm ơn //hơi cúi người//
Trương Quế Nguyên định đi thì chợt đứng lại, chàng lục trong túi vài viên kẹo sữa. Chàng lấy một viên vị dâu và một viên sữa bình thường đưa cho cô gái ấy. Cô ấy ngơ ra vài giây rồi nhìn chàng.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Ừm thì... Coi như là cảm ơn cô, cũng là tặng quà sớm cho đứa bé trong bụng cô đi //gãi đầu//
Cô ấy: ... Haha! Được rồi, hai cậu đi đi, cảm ơn cậu trai trẻ.
Trương Quế Nguyên | Chàng
//nắm cổ tay gã rời khỏi//
Cô ấy: Nếu mẹ còn sống... Có lẽ con đã bằng tuổi với hai người họ rồi... //xoa bụng//
Trương Quế Nguyên | Chàng
Mau, đến chỗ lễ tân xem coi còn lá bài nào không.
Trương Hàm Thụy | Gã
Cậu tìm đi, để tui canh cho.
Trương Quế Nguyên | Chàng
//tìm//
Trương Quế Nguyên | Chàng
Thấy rồi! Ba lá quàng khăn đỏ và hai lá sói.
Trương Hàm Thụy | Gã
Rời khỏi đây thôi! //nắm tay chàng//
Trương Quế Nguyên | Chàng
Ờm...
Trương Hàm Thụy | Gã
Ờm...
Trương Quế Nguyên | Chàng
Hình như là...
Trương Hàm Thụy | Gã
Tiếng chó...
Trương Quế Nguyên | Chàng
Chạy nhanh! Tên bác sĩ đó chứ chó gì ở đây :) //kéo gã chạy ra cửa//
Cánh cửa bị Trương Hàm Thụy đạp cho mở tung ra, cả hai vội chạy ra ngoài. Tên bác sĩ thấy thế thì đứng khựng rồi đóng cửa và quay lại vào trong, đi đến căn phòng 413 và ôm lấy cô gái đó.
Cô ấy: Lần sau anh đừng cố gi.ết người nữa.
Tên bác sĩ không nói gì, chỉ gầm gừ vài tiếng.
Trương Hàm Thụy | Gã
Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Hửm?
Trương Hàm Thụy | Gã
Tui có một thắc mắc.
Trương Hàm Thụy | Gã
Tại sao cô gái đó lại mất vậy?
Trương Quế Nguyên | Chàng
...
Trương Quế Nguyên nghe vậy đứng lại nhìn gã, gã thấy vậy cũng dừng bước đi của mình. Thắc mắc mình đã nói gì sai sao?
Trương Hàm Thụy | Gã
Tui nói gì sai hả?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Không, tụi mình vừa đi vừa nói đi.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Cô ấy kể, cô ấy là Phụng Hoa còn tên bác sĩ kia là Phúc Hoạng, hai người là vợ chồng với nhau, yêu từ năm mười lăm rồi đến năm hai mươi thì cưới nhau. Nhưng mà mãi đến năm hai mươi lăm thì cô ấy mới mang thai.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Vậy nên là Phúc Hoạng cưng chiều Phụng Hoa lắm, người trong ngành cũng chúc cô ấy với anh ta. Vậy mà...
Trương Hàm Thụy | Gã
... Có chuyện gì đáng tiếc xảy ra sao?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Ừm, trong một đêm Phụng Hoa về trước Phúc Hoạng. Có một tên say xỉn chạy xe tông trúng cô ấy, cô ấy buộc phải sinh mổ nhưng con chẳng giữ được, vợ cũng mất. Phúc Hoạng đi tìm tên đó tính sổ, không may bị tên đó đ.âm mảnh chai rượu vào cổ, tên đó còn ác tới mức móc hai hốc mắt và rạch miệng của Phúc Hoạng.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Hai người không siêu thoát mà ở lại bệnh viện, Phụng Hoa thì còn lưu luyến nơi này, Phúc Hoạng lại lưu luyến Phụng Hoa.
Trương Hàm Thụy | Gã
Tội nghiệp cho gia đình họ thật.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Được rồi, đi tìm bài với kim cương tiếp thôi, bận tâm làm gì! //kéo gã đi//
Trương Hàm Thụy | Gã
Khoan :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Gì nữa :)
Trương Hàm Thụy | Gã
Hồi nãy sao cậu biết mà đ.âm con d.ao vào cổ tên Phúc Hoạng đó vậy :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Thì...
Trương Quế Nguyên định đi tìm lá bài thì đến lầu cho mấy người vừa phẫu thuật xong, như có ai đó chỉ dẫn mà đi đến trước cửa phòng 413.
Phụng Hoa: Chào cậu trai trẻ.
Trương Quế Nguyên | Chàng
:)))
Trương Quế Nguyên | Chàng
"Nam mô a Di Đà Phật, nam mô a Di Đà Phật, nam mô a Di Đà Phật"
Trương Quế Nguyên | Chàng
"Tai không nghe, tim không đập-... Ủa lộn :)"
Phụng Hoa: Bạn của cậu đang gặp chuyện đúng không?
Trương Quế Nguyên | Chàng
//khựng lại//
Trương Quế Nguyên | Chàng
Đúng.
Phụng Hoa: Bây giờ tôi sẽ giúp cậu cứu bạn cậu rồi cậu giúp tôi nhé?
Trương Quế Nguyên có chút ngập ngừng vì chàng sợ sẽ bị lừa nhưng nghĩ đến Trương Hàm Thụy đang chiến đấu với Phúc Hoạng nên đành đồng ý.
Phụng Hoa: Nhược điểm của anh ấy là cổ và trái tim, cậu hãy đi xuống tầng hai, phòng 313, lấy một con d.ao phẫu thuật màu đen rồi tìm anh ấy đ.âm từ cổ xuống trái tim, khi đó anh ấy sẽ tạm thời ch.ết và cần thời gian tái sinh.
Phụng Hoa: Sau khi anh ấy tạm thời ch.ết thì sẽ rơi ra một chìa khoá, cậu lấy chìa khoá đó và mở cửa cho tôi. Tôi sẽ giúp cho cậu biết một ít điều trong phần I "Cô bé quàng khăn đỏ" này.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Được.
Và Trương Quế Nguyên làm theo lời Phụng Hoa nói.
Trương Hàm Thụy | Gã
Cứ ngỡ cậu sẽ bỏ tui cơ :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Không có vụ đó đâu :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Cậu không bỏ rơi tui thì thôi, việc gì tui phải bỏ rơi cậu chớ :)
974: Yêu cầu chương trình nếu được thì phải push otp này lên!
2916: Chương trình có thể nào tạo ra một web khác để vote otp không, chứ tôi ume cặp này quá.
1794: Đừng âm dương nhen, trong truyện otp âm dương đủ rồi, ngoài đời mà âm dương nữa là nghỉ đu otp hết đời đó :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
Đi, chúng ta đi tìm thêm thẻ với kim cương //nắm tay gã//
Trương Hàm Thụy | Gã
//nhìn tay mình//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play