[Allisagi] Tôi Xuyên Không Làm Mẹ
chương I-nút thắt
tại một khu cảng bỏ hoang
npc-nữ
sau vụ bắt cóc này tao với mày giàu to rồi
npc-nam
ha...còn phải nói à
npc-nam
dù gì cũng là con nhà giàu
npc-nam
không hời thì hơi phí //liếc em//
npc-nữ
ai mà ngờ được nó lại ở cùng chỗ với đám dân đen đó chứ
npc-nữ
số ta chả phải là rất may sao
npc-nam
được rồi canh nó cho cẩn thận vào
npc-nam
đừng tự mãn không là tao với mày cũng đi luôn đấy
npc-nữ
rồi, lo gì chứ nó cũng chả thể làm được gì với cái bộ dạng kia //liếc//
hắn nhìn sâu vào nơi tối tăm nhất của căn phòng, nơi có một cậu thiếu niên đang quằn quại vì cơn ph*, tay và chân bị trói chặt, nước d*i từ miệng liên tục chảy ra, lòng đen mắt đảo liên tục
là chiệu chứng dùng thuốc kích thích
npc-nam
đừng cho nó dùng nhiều quá đấy
nhìn nó thật sự khó coi lắm đấy
chẳng còn sự băng lãnh, cao ngạo hằng ngày giờ đây chông em thật thảm hai và yếu đuối
cũng chẳng thể trách em được, em đâu mong muốn cái sự tệ hại này đâu, giờ đây em còn chẳng mong ai sẽ đến cứu mình vì em chẳng muốn ai nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này
không biết đã qua bao lâu, ý thức của người nọ cũng dần tỉnh táo lại
Isagi Yoichi
//mơ hồ nhìn quanh//
Isagi Yoichi
*mình bị bắt bao lâu rồi*
Isagi Yoichi
*tối quá chả thấy gì cả*
npc-nữ
ồ...tiểu thiếu gia đã tỉnh rồi đó à
npc-nam
tác dụng thuốc đợt này có vẻ hơi lâu
npc-nữ
đâu có, vẫn vậy thôi //liếc em//
npc-nữ
chỉ là đây là lần đầu cho nên...
không gian rơi vào im lặng
kẻ bắt em có vẻ trầm ngâm như đang chuẩn bị đưa ra phán quyết
npc-nam
tao thấy vị thiếu gia này có vẻ là không được xem trọng rồi
câu nói của hắn như ban cho em án tử
em là con út của gia tộc Isagi, được coi là hoàng tộc thời hiện đại
nghĩ bụng, em phải được người người ngưỡng mộ, gia đình chiều chộng
nhưng không, tất cả chỉ vì cái mác sao chổi từ khi sinh ra
ngày em được sinh ra cũng là ngày anh trai em cũng là người mà mẹ em yêu thương nhất mất tích
vì nôn nóng muốn gặp người em duy nhất của bản thân mà anh trai em đã bất chấp sự can ngăn của mọi người lên chuyến bay vào một ngày bão
không may chuyến bay đó đã nằm im nơi biển xanh kia
mặc cho sự tìm kiếm của gia đình, người anh em vẫn không một tung tích
cậu trai đó ra đi ở tuổi 17 và em đã dùng 17 năm cuộc đười của bản thân để tạ lỗi cho việc mà em còn chẳng hề biết
hôm nay, ngày 1 tháng 4 là sinh nhật của em nhưng cũng là ngày em tuyệt vọng nhất
người anh của em đã trở về... trớ trêu sao vụ tai nạn đó chỉ là cái cớ để anh trai em được ở cùng người mình yêu
vậy....còn em thì sao? 17 năm tuổi trẻ của em thì sao? tại sao em phải hy sinh sự hạnh phúc cho một tình yêu của người khác? em đã làm gì sai chứ?
Isagi Yoichi
ha....các người đừng chờ nữa
Isagi Yoichi
họ đang bận đoàn thụ với nhau rồi sẽ chẳng ai để ý đến tôi đâu
npc-nam
này cậu có biết nói vậy là bản thân sẽ ch*t không
Isagi Yoichi
nhưng tôi chả có gì cả
Isagi Yoichi
họ đều mong tôi đền mạng vậy hôm nay tôi trả cho họ là được rồi
Isagi Yoichi
tuy hơi ảo tưởng nhưng khi gi*t tôi rồi có thể trả x*c tôi cho họ không
Isagi Yoichi
hãy trả cho họ một đứa con ngoan ngoãn và hiểu truyện //cười//
npc-nam
tck....//đi lại chỗ em//
npc-nam
ai cho cậu từ bỏ sớm thế hả
npc-nam
cậu còn sức thì phải cố mà vùng vẫy chứ
npc-nam
sao người trẻ các cậu dễ dàng bỏ cuộc như vậy hả
Isagi Yoichi
tôi..tôi..//bối rối//
npc-nam
đứng dậy đi theo tôi
Isagi Yoichi
đi...đi đâu chứ
npc-nữ
tuổi trẻ bây giờ coi thường mạng sống thật
npc-nữ
mà người nhà thằng bé này cũng thế nào chứ
npc-nữ
lại để đứa trẻ hiểu chuyện này chịu đựng một mình
hai người đàn ông đó dẫn em đi
nhà họ có một cô bé gái rất xinh đẹp bé hơn cậu khoảng 2-3 tuổi
cô bé đó tuy không sống trong giàu sang như nụ rất rực rỡ
em đã ở đây đươc gần 1 tuần, mới đầu có thể không quen và em còn e dè với họ nhưng cũng quen dần về sau này
cha mẹ em đang ra sức tìm lại em nhưng họ chả biết gì về em mà tìm, đến 1 bức ảnh cũng không có
"hai chữ gia đình cũng chẳng thiêng liêng như nhiều người nghĩ"
Isagi Yoichi
này hai người đừng có vứt vớ lung tung vậy chứ //nhặt chiếc tất bỏ vào giỏ//
npc-nữ
rồi rồi ta biết rồi nhóc
Isagi Yoichi
haizzz, Irin em mau ra đây ăn sáng còn đi học nhanh lên
Isagi Yoichi
đừng có ngủ nữa con bé này
npc-nữ
tao thấy mày đưa thằng nhóc này về đây là sai lầm
đây mới chính là hạnh phúc mà em khao khát
nhưng nó có kéo dài lâu không
kết thúc-mở đầu
đã 1 tháng từ ngày em mất tích
người nhà em đã dăng tin lên tất cả các trang truyền thông, cheo thưởng cho bất cứ ai có tung tích về em
Irin
...//chột dạ quay đi//
npc-nam
//ngồi sofa nhìn//
Isagi Yoichi
chú giỏi rồi nhỉ
npc-nữ
ta xin lỗi chỉ là ta....
nghe tiếng thở dài của em thôi mà người kia đã giật thót lên rồi
Isagi Yoichi
thôi bỏ đi...chả quan tâm chú nữa
Irin
'sao nay anh ấy dễ vậy ạ'//thì thầm//
npc-nam
'ta cũng không biết'
vẫn như bao ngày, em và họ đã dần ổn định cuộc sống
Isagi Yoichi
vậy là xong//chống hông nhìn vào gương//
em đang mặc chiếc áo phao màu kem cùng chiếc quần lông màu xám, thêm đôi găng tay cùng màu áo
Isagi Yoichi
đi mua đồ thôi
npc-nam
nhóc con đi mua đồ đó hả
npc-nam
vậy mua hộ ta lọ kem cạo râu luôn nhé
npc-nam
dạo này râu ta có vẻ dài rồi
Isagi Yoichi
cháu biết rồi
thong thả bước đi trên con đường ngập tuyết
em tươi tắn như mầm non đầu xuân vậy
khác hẳn với cái dáng vẻ khi mới gặp họ
"tạ ơn trời vì đã mang họ đến với con"
nhưng em nào hay bi kịch lại sắp ập đến với mình
trên đường về em ngân nga bài hát tươi vui, lâu rồi em mới có một mùa đông vui đến vậy
về gần đến nhà em lại có một cảm giác bất an khó tả
nó như cái lần mà con mèo của em bị đánh ch*t mà em không biết vậy
Isagi Yoichi
*mình phải về nhà nhanh lên*//bước nhanh hơn//
trước nhà còn có ba bốn chiếc xe màu đen đang đỗ
tck...nguy rồi, em biết mấy cái xe đó, là xe nhà em không thể sai được
Isagi Yoichi
//chạy vào, tròn mắt//
một mùi tanh xộc thẳng lên mũi em
đại não đau nhức như lựa chọn biểu cảm phù hợp cho cảnh tượng trước mắt
hai người chú thân yêu của em giờ đang nằm trên những vũng máu
không một động tĩnh, không một chút dấu hiệu của sự sống
Isagi Yoichi
chú...chú có sao không...//lay//
giọng em run rẩy, đôi tay ra sức lay th* th* kia
hốc mắt không ngừng chảy nước, xóa nhòa đi tầm nhìn trước mặt
???
em đang khóc cho bọn bắt cóc đó à
nghe thấy đích danh mình từ một giọng nói lạ lẫm, em vô thức nhìn về phía người kia
Isagi Yoichi
//nhìn lên//anh là ai
em biết...em biết đó là ai
không thể nhầm được mái tóc đen, cùng đôi mắt xanh đó nhìn qua cũng biết là anh em
đây là người anh mà em đã phải hy sinh tuổi thơ để đánh đổi lại tình yêu đây mà
Isagi Hiro
anh là Isagi Hiro, là anh trai em
Isagi Hiro
được rồi về thôi Yoichi
Isagi Hiro
ba mẹ đang chờ ta ở nhà rồi
Isagi Hiro
hẳn là em rất nhớ họ nhỉ
Isagi Hiro
có chuyện gì sao
Isagi Yoichi
tại sao anh lại cướp đi hết mọi thứ của tôi
Isagi Hiro
anh-anh đã làm gì sao...
Isagi Yoichi
xin anh đấy, đừng làm gì cả
Isagi Yoichi
tại sao anh lại tìm tôi
Isagi Yoichi
tại sao anh lại gi*t họ
Isagi Yoichi
tại sao lại cướp đi hạnh phúc của tôi
em vừa nức nở, vừa hỏi người kia
những câu hỏi như chỉ để chút giận chứ chẳng cần một lời giải thích nào cả
Irin
CH*T ĐI //lao đến phía Hiro//
Isagi Yoichi
//với tay về phia Irin//
em lập tức chết lặng tại chỗ
cơ thể bé nhỏ đó ngã xuống sàn gỗ
máu không ngừng chào ra từ chỗ bị bắn chúng
Isagi Yoichi
Irin, Irin em không được ch*t
Isagi Yoichi
đừng bỏ anh lại Irin
Irin
anh Yoichi //chạm tay vào má em// em xin lỗi
vậy là thiên thần nhỏ cũng bỏ em mà đi rồi
Isagi Yoichi
làm ơn để tôi yên đi
Isagi Yoichi
tôi mệt mỏi lắm rồi
Isagi Hiro
em đang nói gì vậy
Isagi Hiro
cha mẹ lo lắng cho em mà em lại ở đây tiếc thương cho người ngoài à
Isagi Yoichi
họ không phải người ngoài //hét lớn//
Isagi Yoichi
họ là gia đình tôi
Isagi Hiro
cha mẹ em thì sao hả
Isagi Yoichi
làm gì có cha mẹ nào đổ lỗi cho một đứa trẻ sơ sinh
Isagi Yoichi
làm gì có cha mẹ nào bắt con mình quỳ trước mộ anh trai cả ngày
Isagi Yoichi
làm gì có cha mẹ nào chẳng biết con mình bao nhiêu tuổi
Isagi Yoichi
đến một bức hình của tôi họ còn không có
Isagi Yoichi
vậy là cha mẹ sao?
Isagi Yoichi
họ là cha mẹ của anh chứ không phải của tôi
Isagi Hiro
dù thế nào em vẫn là người nhà Isagi
Isagi Yoichi
tôi không cần
Isagi Yoichi
tôi khồng mấy thứ đó
Isagi Hiro
anh biết 17 năm qua vì anh mà em chịu khổ
Isagi Hiro
nên hãy để anh bù đắp cho em được không
Isagi Yoichi
tôi không muốn
Isagi Yoichi
tôi không cần anh
Isagi Yoichi
cũng chẳng cần bù đắp
Isagi Yoichi
gia đình Isagi chỉ có duy nhất một đứa con là anh
Isagi Yoichi
mãi mãi sẽ là như thế
Isagi Hiro
anh phải làm gì để em quay về-
Isagi Hiro
đó vẫn là nhà của em mà
Isagi Hiro
vẫn luôn là vậy mà
Isagi Yoichi
đó mà là nhà tôi sao
Isagi Yoichi
đó là địa ngục nới tuổi thơ tôi ch*t thì đúng hơn
Isagi Yoichi
thôi anh về đi
Isagi Yoichi
đừng làm phiền tôi
Isagi Yoichi
hãy để tôi yên đi
Isagi Hiro
anh..anh sẽ quay lại
để lại em với "người thân" của mình
giờ đây mỗi người họ chỉ còn là th* th*
Isagi Yoichi
//đi lại kệ tủi//
đó là nơi chú em cất vũ khí
thường họ luôn nhắc em và Irin không được động vào
nhưng giờ em lại đang cầm một khẩu súng trên tay
chẳng nói một lời đưa lên thái dương
không một lời chăn chối thẳng tay bóp cò
kết thức cho chuỗi ngày đau khổ của chính em
Mẹ!??
npc-nữ
người nhà bình tĩnh, bệnh nhân đã ổn
npc-nữ
nhưng có một vấn đề khó nói....
npc-nữ
bệnh nhân có vẻ đã từng bị trầm cảm hơn nữa nhìn tình trạng cơ thể có nhiều vết thương tôi đoán bệnh nhân có xu hướng tự hại nghiêm trọng
npc-nữ
mong người nhà để ý nhiều hơn
là char
em ấy thế nào rồi, Rin
là char
bao giờ tỉnh //ngồi//
là char
mày có vẻ bình thản hơn tao nghĩ đấy
Itoshi Rin
nó không đáng để mất bình tĩnh
là char
vậy anh trai mày đâu rồi
là char
chẳng nhẽ nghe tin vợ cấp cứu mà lại dửng dưng à
Itoshi Rin
...//cúi xuống// hắn đang làm phẫu thuật ghép giác mạc cho XXX
là char
//tròn mắt// ha..ha...cái đéo gì đấy
là char
đừng bảo với tao là...
Itoshi Rin
mày cũng không ngu như tao nghĩ nhỉ Kaiser
Michael Kaiser
//nắm cổ áo hắn// chúng mày giám làm mà không được sự đồng ý của em ấy
Itoshi Rin
chỉ là bất đắc dĩ thôi
Michael Kaiser
đ*t con m* nó, lũ s* v*t hạ cấp chúng mày bị ũng nào rồi à
Itoshi Rin
bệnh viện, đừng ồn ào nữa
Michael Kaiser
//đấm mạnh Rin//
Michael Kaiser
đến khi em ấy tỉnh không chỉ là đấm thôi đâu
Isagi Yoichi
//dần có ý thức//
Isagi Yoichi
//giật mình run rẩy//
Isagi Yoichi
“Sao tối vậy”
Isagi Yoichi
“Mắt cộm quá, có gì quấn trên mắt à”
Isagi Yoichi
//đưa tay chạm lên mắt//“vải hả”
Isagi Yoichi
“Khó chịu quá”
không gian tĩnh lặng không một động tĩnh
Isagi Yoichi
Mà đây là đâu
Isagi Yoichi
sao mình chả nhớ gì hết vậy
giọng nói trong chẻo vang lên
trong giọng nói pha thêm chút trẻ con
Isagi Yoichi
//bất an//...
lại thêm tâm trạng đang bất an
em chả còn hơi sức mà để ý đến người phát ra giọng nói đó
???
sao ngài không để ý tôi vậy
???
thật sự không để ý sao
???
hay là không nghe thấy rồi
Isagi Yoichi
...đây...là đâu
Isagi Yoichi
Sao tôi lại ở bệnh viên
Isagi Yoichi
Mà cậu biết gì về tôi không
Isagi Yoichi
Sao tôi chả nhớ được gì về mình vậy
???
“Sao thành tờ giấy trắng rồi” chờ tôi chút nha
không gian tĩnh lặng, làn gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, mùa thu dịu dàng và nhẹ nhàng biết bao
chẳng giống như cái giá rét đến thấu xương tủy của mùa đông
Isagi Yoichi
“người kia nói đây là bệnh viện”
Isagi Yoichi
“vậy là mình bị gì mới phải vào đây, sau đó thì mất trí nhớ”
Isagi Yoichi
“Mình nhớ mình đang đi cùng ai đó thì phải”
Isagi Yoichi
“Xung quanh có vẻ yên tĩnh chắc đây là phòng VIP”
Isagi Yoichi
*tỉnh dậy mắt mình lại như này*
Isagi Yoichi
*toàn là những sự vô lý*
không một ai có thể phủ nhận điều này
thậm chí những vị tài lão từng giảng dậy cho anh trai em cũng phải thán phục em vượt trội hơn anh trai bản thân rất nhiều
chỉ mới đó thôi em đã bình tĩnh và phân tích ra những điểm vô lý kia
???
được rồi để tôi giải thích nhé
Isagi Yoichi
Hả? Cái gì cơ? //hoang mang//
???
được rồi, phản ứng của ngài ngài như tôi dự đoán
???
Đây không phải thế giới ngài từng sống
???
Có lẽ do một số lý do mà khi đến nơi này ngài bị mất trí nhớ tạm thời
???
Ngài đã xuyên không vào một cuốn tuyển thuyết và trở thành mẹ của nam phản diện
???
À ừ nó có hơi vô lí nhưng đây là một dạng boylove
Hệ thống 0247-Yu
À tối tự giới thiệu, tôi là Yu một dạng linh hồn có tư duy và suy nghĩ nhưng được thực thể hóa như một cỗ máy
Hệ thống 0247-Yu
ngài đã xuyên không vào một cơ thể mà linh hồn đã ch*t
Hệ thống 0247-Yu
và vì linh hồn ngài bị hút đến đây để bù đi phần hồn đã mất của cơ thể này
Hệ thống 0247-Yu
nhưng để tồn tại lâu dài thì ngài phải đóng góp cho nơi này
Isagi Yoichi
Vậy tôi phải làm gì đây
Hệ thống 0247-Yu
//^^// để ý nhanh thật
Isagi Yoichi
tôi phải làm gì
Hệ thống 0247-Yu
hãy làm gì đó để bản thân ngài trở thành một nhân vật không thể thiếu trong cuốn tiểu thuyết này
Hệ thống 0247-Yu
còn mắt ngài thì, đã bị m*c ra để hiến cho...
Isagi Yoichi
nhân vật chính à...
Hệ thống 0247-Yu
không là mẹ nam chính
Isagi Yoichi
vậy tôi sẽ mãi mãi như này à
Hệ thống 0247-Yu
tất nhiên là không
Hệ thống 0247-Yu
tôi sẽ không bao giờ để kí chủ của mình chịu thiệt
Hệ thống 0247-Yu
nhưng nơi này không có phép thuật cho nên tôi sẽ tìm người hiến giác mạc cho cậu và tất nhiên đó chỉ là cái cớ vì hệ thống chúng tôi làm được cái đó
Hệ thống 0247-Yu
vậy ngài muốn hỏi gì không
Isagi Yoichi
tôi ở đây như thế nào
Hệ thống 0247-Yu
ngài có chồng và đã có con
Hệ thống 0247-Yu
nhưng ngài không yêu tất cả chồng mình
Hệ thống 0247-Yu
con cũng là ngoài ý muốn
Isagi Yoichi
“Nếu là phản diện thì chắc tính cách thằng bé không tốt đẹp gì, nếu không điên thì chắc cũng là suy nghĩ méo mó”
Isagi Yoichi
vậy tính cách
Hệ thống 0247-Yu
lạnh nhạt, dửng dưng, thờ ơ, vô tình với tùy đối tượng
Isagi Yoichi
cảm ơn,....Yu
Hệ thống 0247-Yu
//^^// chúc sớm hồi phục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play